Tập 8
Ở một công viên trên ghế có một người con gái đang ngồi, và một người con trai nằm trên đùi cô..
-"Hức, hức anh đã yêu.... hức.. cô ta rất nhiều.. hức..,,
-Em biết, em đã nhìn thấy anh mắt đó của anh,,
-Anh.. xin lỗi.. anh.. thật không ra dáng con zai gì cả...
-Không sao đâu anh, ai cũng có lúc yếu đuối mà..
-Em.. đừng.... nói...
-Em sẽ không nói với ai cả, tin em đi,em hứa.
Sau đó cô đưa ngón út lên để ngoác tay với anh, anh cũng làm lại.
-Nhớ đấy..
-Em nhớ mà..
-Một chút nữa thôi..
Sau đó anh ôm cô chặt hơn..
-Đau em...
-Anh xin lỗi...
-May là tạnh mưa rồi, không thì anh nằm đây là ướt hết đấy! *cười cười*
-Anh biết mà..
Cả hai đều không nói gì thêm nữa.. Ngồi đó ngắm cả một bầu trời đầy sao..
-Woaa... Sao đẹp thế( đồng thanh)
-Hí hí hí haha ha...
Cả hai nhìn nhau cười rồi sau đó lại là một không gian yên tĩng, không một tiếng gì cả..
-Cảm ơn em đã ở bên anh lúc anh cảm thấy đau nhất.. Anh sẽ không níu kéo cô ta nữa..
-Chị ấy chắc sẽ hối hận lắm khi mất một người như anh... Em đảm bảo.. Nhưng..
-Nhưng sao thế em?
-Nếu chị ta đòi quay lại với anh thì sao?
-Ừm... Điều đó anh vẫn chưa nghĩ đến.
Anh nhìn cô bằng ắnh mắt rất buồn, nhưng cố kéo lên một nụ cười..
-Mình về đi
-Vâng ạ
-Ngoan lắm!
-*cười với đỏ mặt*
-em không sao chứ??*hoang mang lo lắng* mặt em đỏ hết cả lên rồi, em bị cảm à?
-Dạ. Dạ?? Không đâu anh" cô đưa tay lên mặt..,, em không sao thật mà"..
-Thế à* ánh mắt nghi nghờ*
-Dạ vâng ạ..
Về đến quán..
-Con đi đâu thế Natty, con biết ba mẹ lo lắng lắm không?
-Con ra ngoài tí thồi *cười cười*
-Vào đi con..
-Vâng ạ..
Cô nhìn anh bằng ánh mắt an ủi rồi quay đi với bố mẹ..
Ánh mắt đó của cô đã lọt vào mắt của một ai đó đứng gần đấy, mà cô không hề biết..
-Adam, hay đứa đi cũng nhau đúng không?
-Đâu, gặp nhau ngoài cửa thôi.. *cười*
-Thật không? *ánh mắt nghi nghờ*
-Thật mà, gặp nhau ngoài cửa, sau đó nói chuyện một tí rồi đi vào thôi mà..
-À ừm..
Trong đầu Josh đang quay lại cảnh cô với anh ôm nhau..
Flashback
Anh chạy ra tìm cô để xin lỗi, nhưng không thấy cô đâu,sau đó anh thấy cô cầm một cái ô và chạy ra ngoại... Anh chạy theo.. Và đạp vào mắt anh là cảnh Adam đang đau buồn ngồi dưới đất và cô chạy đến cầm ô đưa cho anh.. Anh không coi đó là gì cả vì cô chỉ an ủi người tên là Adam đó thôi..Anh tin vào điều đó..
-Anh ơi.. Halooo
Adam vẫy tay để gọi anh,,dậy"
-Ơ... Ừ.. Gì?
-Những gì em vừa nói anh không nghe thấy à?
-Em vừa nói gì cơ??
-Eo.. Vừa nói xong nhìn mặt anh đần ra, đã thế còn ú ú ớ ớ là em biết ngay anh không nghe em mà..
-Xin lỗi nói lại đi..
-Em bảo anh ra dọn cái bàn kia đi.
Sau đó anh chỉ tay về hướng bàn mà cô đang ngồi..
-Ừ..
Anh cầm khay ra, rồi đi đến chổ cô luôn.
-Natty.. anh xin lỗi.
Cô nghe thấy anh nói thế cũng cảm thấy nhẹ đi một phần, với cả tại tính cô hay bỏ qua nên cũng bỏ qua luôn..
-Không sao đâu anh. *cười*
-Phù* thở ra nhẹ nhõm..
-Cảm ơn em..
-*cười, gật đầu*
-Đi về thôi con
-Vâng ạ
-Con ra lấy áo khoác cho ba mẹ nhé.
-Ừ..
Cô bước đi đến phòng cất đồ, lấy hết áo của cả nhà và quay lại bàn..
-Anh cảm ơn em nhiều, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều
-Không có gì đâu anh, khi nào anh cần,anh cứ gọi em *cười*
-*Cười lại*
Khi về đến nhà, điện thoại cô vang lên một tiếng
Adam đã gưi lời kết bạn với bạn
*Cười*
Cô chấp nhận lời mời rồi đi làm vệ sinh cá nhân..
Bên kia:
Natty đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn..
Một nụ cười hiện lên trên đôi môi của anh..
Anh vào Messenger và nhắn tin cho Natty..
,,Chúc em ngủ ngon nhé, ân nhân cứu cảm xúc của anh"
*Cink*
,,Anh cũng ngủ ngon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top