Cover

... Em đi trong buổi chiều với thành phố không người, em cảm thấy mình thật nhỏ bé.. Em đã lạc mất anh, em tìm hoài mà không thấy anh đâu, tìm hoài mà không thấy nhau giữa chốn thành phố như không người. Em nghĩ thành phố bé thế cơ mà ! Mà sao tìm anh khó đến vậy ? Mà tìm hoài chẳng được. Em đứng giữa thành phố rộng lớn mà em lại kêu là nhỏ xíu.. em không biết làm sao bây giờ.. Có những chút ấm áp, chút yêu thương của anh đâu rồi ?? Em đi tìm anh đến mỏi rã cả chân, sưng tấy...Nhưng anh ở đâu thế ? Trời đã xế chiều, đứng giữa ngã tư, nhìn dòng xe tấp nập, hai con mắt em như muốn hoa cả lên. Em đã quá mệt.. nên đành dừng lại bên quán nước để nghỉ chân. Nơi đây thật yên tĩnh, hình như ít người sinh sống, em quay sang hỏi bà chủ quán thì được biết đây là một khu chợ vắng thưa người. Người mệt, chân mệt thì ắt mắt cũng sẽ mệt. Em nhủ mình nào nhắm mắt chút thôi.. Mặt trời dường như không muốn hát những lời ví von nữa..không muốn dẫn đường cho em nữa..nắng thì lại sắp tắt rồi..lại chẳng muốn buông lời cho em đi kiếm tìm anh à.. Chiều tàn. Em lên xe loay hoay giữa cái thành phố không màu sắc. Đi ngang qua quán cà phê, em chợt nghe thấp thoáng nhạc Trịnh vang lên. Em vội dừng xe, rồi nhẹ đi vào trong. Ôi ! Nhạc sao nghe thấy da diết và gầy hao.. Em gọi một ly cà phê không đường. Mùi thuốc lá bay bay do người đàn ông bàn đối diện hút toả ra, nó bay về nơi đâu chứ. Ngậm một chút cà phê, mùi cà phê sao không đắng vị mà lại đắng lòng.. Một trạm xe bên kia đường có một xe dừng sao không ai đón mà cũng không có ai đưa. Hay là chính vì em cô đơn thật sự giữa thành phố thân thuộc.. là vì em hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi lại sẽ có những đêm mưa.. nằm nghe lại những câu ca rất xưa ấy từ radio phát lên nghe thật buồn, buồn lắm. Em đi giữa thành phố không người... Em.. em tự mình thật cô đơn trong bao nghĩ suy. Ngồi bên ai sao thấy bên em quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top