Ngày buồn nhất của cô "tiểu thư"
Điều mà tôi vui nhất là được có bạn bên cạnh cùng vui chơi cùng học tập với mình . Thế nhưng chuyện buồn đã đến với tôi rất nhanh , đó là vào ngày cắm trại của trường . Tất cả các bạn học sinh ai nấy đều đi lên xe buýt và chuẩn bị khởi hành nhưng bạn Hương là người phụ trách chuyến đi này đối với các bạn học sinh . Tôi cũng là người phụ trách nhưng lại không giống Hương tôi là người phụ trách quản lý nên cũng khiến tôi gặp khó khăn với rất nhiều trong việc này . Khi các bạn lên xe hết ,tôi và cậu ấy phải ở lại trường để kiểm tra xem còn ai chưa lên xe không ,khi các bạn đi đến chỗ cắm trại thì tôi và Hương đi quanh trường để kiểm tra , trong lúc đi quanh để kiếm thì Hương đột nhiên nói chuyện với tôi khiến tôi rất ngạc nhiên :
- Chào cậu , cậu là bạn của Tuấn à ?
- chào bạn , đúng thế! nhưng sao vậy ?
- À là mình cũng thích Tuấn nhưng cậu ấy đã từ chối mình rồi
- Hả sao thế ?
- Mình cũng không biết nữa .Mình chỉ nghe là cậu ấy ghét mình thôi
-Thôi mà ! Biết đâu mình giúp được bạn nhưng mình không chắc là nó sẽ ... thành công đâu nha
- Ừ ! cảm ơn bạn nha Ny
- Cậu đừng nói là mình nha Ny mình sợ là cậu ấy biết là sẽ ...
- sao thế ?
- À không có gì ?
-ừ
Khi tôi và Hương lên xe khác để đi đến chỗ cắm trại thì không may gặp Tuấn à mình cũng quên rằng Tuấn cũng nằm trong ban quản lí nhỉ . Lên xe tôi cố tình để Hương vào trước rồi đến Tuấn còn tôi lên trước xe ngồi . Khi tôi nhìn ra phía sau chỗ 2 cậu ấy tôi thấy 2 cậu ấy ngồi rất xa nhau nặng hơn là không nhìn nhau và cũng không nói chuyện.
Tôi hỏi vài câu cho các bạn ấy trả lời :
- Nè các bạn đã lên kế hoạch cho cắm trại chưa ?
-Chưa ( cậu ậy đồng thanh )
- Ừ vậy hả
Trên con đường hiu hiu gió nhẹ sắp đón xuân về . Xuân về là một món quà quý báu của mọi người nhưng dù vui đến đâu thì trái tim người ấy vẫn là băng giá mà thôi ! Không điều gì vui nhất là khi cậu ấy có thể nói một câu cho Hương không còn buồn nữa
Vì đã là bạn của Tuấn nên tôi đã hỏi riêng Tuând lúc Hương không để ý :
-Tuấn nè sao cậu không nói gì vậy ?
-Không có gì
-Cậu có thực sự không thích cậu ấy ?
- Đương nhiên là không rồi . Mình không thích cậu ấy tý nào cả
- Tại sao ?
-Cậu không nên biết đâu Ny
- Ừ
Trong đầu tôi chỉ có bóng dáng của chữ " Tại sao lại thành ra như thế !" . Tôi cũng là một đứa con gái nhưng tôi không hiểu cảm xúc của Hương hay Hương không có cảm xúc gì hay tôi và Hương là 2 người khác nhau . Đối với tôi mà nói nỗi đau lớn nhất của cuộc đời con gái là khi người mình thầm thương lại buông lời từ chối .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top