Không quan tâm nữa !

Thử nghĩ lại xem sau bao nhiêu lần rắc rối đều ảnh hưởng đến tôi nhưng lại không ảnh hưởng đến Tuấn . Kì lạ thật ! Tôi rất ghét những rắc rối mà họ đưa đến cho tôi , đối với mọi người thì sao họ nghĩ gì khi người khác luôn day dắt những điều khó hiểu hay rắc rối cho họ . Họ hay tôi điều có một mong muốn đó chính là sống theo cách của riêng mình ,không có ai làm phiền hay gây rắc rối .
Ngày qua ngày , tháng qua tháng , dường như mọi chuyện đã thấu hiểu điều mà tôi mong muốn . Các bạn vẫn xa lánh tôi như buổi đầu vào lớp , Hương vẫn là bạn học lớp bên cạnh . Nhưng khác ở đây là Tuấn , hễ lúc nào có chuyện không hay thì Tuấn luôn là người ở bên và động viên tôi nhưng bây giờ thì khác rồi ! Tôi chỉ coi Tuấn là người bạn ngồi cạnh bàn . Nhưng lúc nào Tuấn cũng nói tôi rằng " sao vậy ? " lúc nào cũng thế nhưng tôi không bao giờ trả lời hay nhìn vào mắt Tuấn một lần nào nữa . Cho đến một hôm , tôi đang đi trên con đường của mùa hạ , gió hiu hiu thổi qua từng mái tóc , những cành lá rơi trong không trung nhìn như một khu vườn mùa hạ thật là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp . Thế nhưng , dù có đẹp bao nhiêu đi nữa thì sao có thể bằng câu chuyện mà tôi nhìn thấy trước mắt được . Người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Tuấn , cậu ấy đứng trước nhà tôi đang đợi tôi về để hỏi chuyện nhưng tôi không có gì để nói với cậu ấy nên tôi đã đi lướt qua như không có sự tồn tại của Tuấn . Lập tức , Tuấn kéo tay tôi lại và nói :
- tại sao vậy hả Ny ?
Hả ! Cái gì ? sao cậu ấy biết được tôi ghét cậu ấy chứ ! ( suy nghĩ của tôi)
- Cậu đang nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu .!
- Sao Ny lại né tránh tớ ?
- Tôi không có gì để nói với cậu cả mời cậu về
- Mình không về trừ khi cậu nói ra
- Tôi dã bảo là tôi không có gì để nói rồi hay sao ( tôi tức giận )
- Mình nói là mình sẽ làm
Bây giờ , đầu tôi như muốn nổ tung . Tôi đã quá nhẫn nhịn trong thời gian qua . Vì thế tôi đã nói ra hết toàn bộ :
- Tạo sao vậy Tuấn ? Cậu thử nghĩ lại xem sau bao nhiêu lần gặp rắc rối chẳng lẽ cậu không nhận ra sao!
- Cậu nói rõ hơn đi Ny
- Được thôi ! Nếu cậu muốn vậy . Những lần rắc rối là điều do cậu làm ra vì sao lại ảnh hưởng đến tôi . Chẳng lẽ tôi có thù oán gì kiếp trước với cậu sao . ( tôi vừa nói và khóc )
- Ny à ! mình biết những đó nhưng mình không hiểu vì sao lại xảy ra với cậu mà không phảo mình .
- Cậu im đi đừng nói gì nữa ! Hãy ngưng biện hộ cho cậu đi . Từ này về sau cậu đừng đứng trước mặt tôi nữa . (tôi hét lên )
Tôi lập tức chạy một mạch vào phòng và đóng cửa lại . Trong không gian chật hẹp này tại sao lại tạo cho tôi cái cảm giác đau như vậy . Còn Tuấn thì lủi thui đi chậm rảy về . Đau quá ! Đau đến nổi con tim mình như muốn xé ra từng mảnh như những con dao đang từ từ đâm vào trong lồng ngực tôi . Không hiểu sao lại như vậy ! Là do mình sai hay là do cậu ấy sai nữa . Thời gian qua dần , tôi vẫn đến đi học như mọi khi vẫn ngồi cạnh cậu ấy nhưng khác là cậu ấy không nhìn tôi dù chỉ một lần . À phải ha , mình là người nói như vậy với cậu ta mà . Cứ thế rồi một tuần lại rồi một tháng . Ngày nào tôi đi học về lại chạy vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc vì rất đau tại sao lại nói như vậy làm gì . Cho đến một buổi học thể dục , tôi chỉ đứng một mình và không có ai chịu bắt cặp với tôi cả như mọi khi thì Tuấn sẽ tới bắt cặp với tôi nhưng giờ đây đã không thể . Cậu ấy cặp với người khác rồi ! Vì lớp tôi chỉ có 37 người thôi nên tôi sẽ là người dư của lớp . Thế rồi , giọng nói của cô giáo đã nói rằng :
- Ny ! em không có cặp sao
- Dạ vâng
- Thế thì em .... sẽ cùng cặp với Tuấn
- Tại sao ạ ?
- Vì bạn cùng cặp với Tuấn bị thương ở tay nên không chơi ném bóng vào rổ được
-Vâng ạ !
- Tuấn ơi ! cô bảo nào . Em sẽ cùng cặp với Ny nhe còn bạn kia thương rồi nên sẽ vào phòng y tế nghỉ ngơi .
- Vâng ạ ...
Thế rồi , tôi cùng cặp với Tuấn luôn . Bây giờ ai ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt câm thù . Dù gì tôi cũng đã quen với chuyện này rồi . 'Ny ơi cẩn thận ' đó là tiếng hét của bạn Hào . Bạn ấy vốn dĩ là người ghét tôi nhất lớp . À quên mình đang ở trong giờ thể dục ha .
- A đau quá
Hả là Tuấn đã đỡ bóng không để nó vào người tôi . Thế rồi , vì để tôi không bị thương nên cậu ấy đã bị ngã nhưng vì sao lại ngã vào người tôi cơ chứ . Xấu hổ chết đi được !
- Cậu không sao chứ Ny ?
- À .... ừm..... không .. .sao..
- Thật không sao chứ mặt cậu đỏ lắm rồi kìa .
- Đỏ là vì ai .. cơ ..chứ
- À xin lỗi nhe Ny . Lỡ đè lên cậu rồi .
Cậu ấy dưa tay ra đỡ tôi ngồi dậy . Ôi ! ánh mắt của các bạn nữ nhìn chằm chằm vào tôi như đàn kiến đỏ vậy. Hào và vài bạn nữ lập tức đến gần tôi :
- Nè Ny chẳng lẽ cậu không có tay hay sao vậy ?
- Cậu mặt dày quá vậy hả Ny
- Chẳng lẽ chó ăn mất lòng tự trọng của cậu à 
- Mấy cậu quá đáng lắm rồi đó .
- Mày còn trả treo lại hả
Hào lập tức đưa tay lên tát tôi nhưng bị Tuấn bắt lại .
- Mấy cậu đi thôi ! nhớ đó nghe Ny chuyện này vẫn chưa xong đâu
Tôi quay qua hỏi Tuấn thì thấy một vệt đỏ ở trên vai cậu ấy . À hình như là do cậu ấy đỡ bóng cho mình mới nảy . Tôi thấy thế liền chạy đến cặp lấy băng y tế nhưng lại không kịp .Bởi vì , cô chúng tôi bảo là tập hợp để chuẩn bị về . Đây là cơ hội tốt để đưa băng y tế cho cậu ấy . Khi ra về tôi chạy một mạch đuổi theo cậu ấy
- Tuấn ơi ! cậu kh..ông.sao...chứ..?
- Ừ không sao ! sao cậu chạy ghê thế vào nhà mình uống nước cái đã .
- Ừ
- Nè cậu uống đi !
- Ừ ! à xin lỗi cậu
- Vì sao ?
- Vì hôm đó mình nói hơi quá rồi.
-Có sao đâu mình không để bụng đâu
- Mình xin lỗi nghe ( tôi vừa khóc và nói )
- Thôi mà ! đừng khóc nữa
- ukm
- Ủa mà sao cậu lại chạy theo mình thế.?
- À thì cậu bị thương nên mình tới đưa cậu băng y tế đó mà . Dù gì cũng cảm ơn cậu đã đỡ bóng cho mình
- Không sao đâu !
Thế rồi , tôi mới nhận ra rằng Tuấn là người bạn thực sự mà tôi cần quan tâm và tôn trọng .
( À mà các bạn nào đọc mà thấy mình ghi sai chính tả thì các bạn nhắt mình nha vì mình ghi hơi nhanh nên không để ý tới và đừng quên vote cho mình nha là sao á ) Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#đơn