Có đôi khi ta lạc lối
Đặt văn bản tại đây...Nguyên tác: Lost sometimes
Tác giả: David Levithan
Người dịch: Patmol Black- Lân Vũ
Tên nó là Dutch. Dù chẳng phải bạn trai, nhưng chúng tôi làm ở đủ mọi nơi chốn. Thiệt tình đấy--- chỉ cần bạn nêu đại ra tên một nơi nào đó, không biết chừng bọn tôi đã làm ở đấy rồi. Phòng tập thể dục. Tiệm bán bánh mì. Nhà ngoại nó. Chúng tôi không dừng lại được. Hai đứa quyết định sẽ cùng nhau tham dự dạ tiệc ra trường để chứng tỏ với mọi người, và cũng là để xem xem có thể làm ở nơi đó nữa hay không.
Cũng có vài cặp gay khác trong trường--- trường thì khá lớn--- nhưng toàn bộ bọn chúng đều, nói thế nào nhỉ, nhạy cảm. Với Dutch thì khác, chuyện nào ra chuyện nấy. Chúng tôi gặp nhau vào đêm lễ Giáng Sinh, năm lớp mười hai. Bạn biết đấy, cái kiểu tiệc tùng mà bạn góp mặt cùng bạn bè vài ngày trước khi bị cho về nhà với ba mẹ. Sao cũng được, món súp trứng ngon tuyệt vời. Tôi hơi hơi biết Dutch, nhưng lại chả rõ tiểu sử nó ra làm sao. Phần tôi, tôi là một thằng bóng lộ. Thời trung học, người ta dự định để một đứa con gái thủ vai Peter Pan, nhưng rốt cuộc lại đẩy cho tôi cái vai ấy. Chẳng có gì gọi là bí ẩn khó hiểu cả.
Rồi thì khoảng chừng ba giờ sáng hôm đó, Dutch bước đến chỗ tôi, bảo với tôi rằng tôi là một tên quỷ nhỏ. Tôi đáp trả rằng hắn cũng là một tên quỷ nhỏ luôn, và, y như rằng, nhiêu đó cũng đủ để bọn tôi ôm hôn nhau điên cuồng ngay trong căn phòng ngủ của đứa em gái con bé Kylie Peterson. Ừ thì, mớ thú nhồi bông của con nhỏ bày đầy ở trên giường, nhưng chúng tôi nào bận tâm. Tôi từng hôn con trai, có điều chưa bao giờ mãnh liệt như thế này. Tôi thích lắm. Chúng tôi không đi đến giai đoạn cuối cùng--- hai đứa cũng hiểu sẽ chẳng có tên chiến sĩ thành Trojan nào núp sau đuôi con ngựa của tôi, đấy là nếu bạn hiểu tôi muốn ám chỉ gì--- nhưng rõ mồn một là bọn tôi đã trên đường sẵn sàng thẳng tiến mà không ngần ngại.
Cứ như một trò chơi, ý tôi là, mong bạn đừng hiểu nhầm---chuyện này là nghiêm chỉnh, nhưng nó cũng như một trò chơi. Tôi khả dĩ có thể thừa nhận với các bạn là hai đứa thịt nhau ngay bữa hẹn thứ ba, duy mỗi một điều là chúng tôi chưa từng hẹn hò bao giờ. Hẹn hò khiến ta thoạt hiểu như bữa ăn tối, đèn cầy là trọng điểm. Nhưng trọng điểm ở đây là tình dục. Đầu tiên là những chỗ thông thường và những cách thông thạo, sau đó thì mạo hiểm hơn. Chúng tôi không muốn bị bắt, nhưng lại muốn ở trong tình trạng suýt bị bắt. Hai đứa muốn biết mình liệu có thể tiến xa đến cỡ nào trước khi bị mần cho mềm xương. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang--- cố tình xoay sở sắp xếp làm sao cho chúng tôi sẽ đi lướt qua nhau trong mọi giờ chuyển tiết, chẳng cần phải nói năng gì hết, chỉ trao nhau mắt nhìn theo kiểu ta-sắp-sửa-làm-thịt-mi. Những khi khác nó sẽ chộp lấy tôi ngay trước tủ để đồ và dúi miệng nó vào miệng tôi, rồi hai đứa đưa lưỡi với nhau cho bàn dân thiên hạ thấy. Thật biến thái hết sức, vì thứ lẽ ra khiến bọn tôi bất lực hơn bao giờ hết lại cho bọn tôi biết bao sức mạnh. Chúng tôi có thể làm người khác quay đầu đi chỗ khác. Bọn tôi có thể làm chúng chướng mắt, thách thức và chọc phá chúng. Bạn nghĩ người ta sợ hãi tên con trai yêu nhau sao? Chả nghĩa lý quái quỷ gì. Thứ mà họ thật sự khiếp hãi là hai thằng con trai chơi nhau. Mà, dẫu cho đâu phải bọn tôi sẽ tuột quần mà làm ngay tại chỗ trên hành lang, bọn tôi sẽ cho chúng biết rằng hai đứa sẽ làm chuyện ấy ở bất cứ nơi nào mình muốn. Hai đứa tôi lúc nào cũng thận trọng an toàn, ấy là nếu nói về dùng bao. Còn nếu về địa điểm, thì an toàn không phải là trên hết.
Nhà vệ sinh nam tầng một. Buồng tắm vòi sen ở phòng thay đồ chung khi mọi người đang trong lớp học còn bọn tôi thì cúp cua. Chiếc ghế dài trong phòng nghỉ giáo viên. Phòng chứa máy nước nóng. Nhà vệ sinh nam tầng hai. Phòng ánh sáng trong hội trường sân khấu, tựa vào máy phát hình. Phòng 216. Trên mái nhà khu căn tin, nơi những đứa khác ở phía bên dưới ăn uống, trò chuyện. Phòng nghệ thuật, với các bức tranh. Nhà vệ sinh nữ tầng ba. Dãy kệ thứ 400 trong thư viện.
Chúng tôi chỉ bị bắt quả tang tạm thời chỉ mới hai lần. Một lần tôi nói là đang giúp Dutch tìm kính sát tròng, hình như là rớt ngay cửa quần của nó. Còn lần kia thì ông thầy giáo nghệ thuật bắt gặp hai đứa. Tôi tưởng rằng ổng quan sát được một hồi trước khi cho chúng tôi biết là ổng đang đứng đó, nhưng Dutch lại bảo nét ngạc nhiên trên mặt ổng là thật,. Ổng không nói lời nào với chúng tôi, chỉ trông thấy những gì đang diễn ra, đỏ mặt, rồi bỏ đi.
Chúng tôi không hẳn là những đứa học sinh nổi tiếng. Nhưng chúng tôi lại quá ư là nổi so với lũ không nổi. Đặc biệt là đám con gái, cái đội quân mặc đồ đen đúa theo trường phái chết chóc--- Mặc dù chúng chẳng muốn nghe kể về chi tiết bọn tôi mây mưa như thế nào, chúng lại ngưỡng mộ tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng phải dạng thích tiệc ra trường, nhưng khi thời điểm gần tới, Dutch nói với tôi, "Chẳng phải sẽ oách lắm sao nếu mình làm ở buổi tiệc?" Và tôi trả lời, "Ừ, tui cũng cho là vậy". Thực tâm tôi cũng muôn muốn đi, nhưng lại không muốn nói cho nó nghe. Tôi không muốn nó nghĩ rằng tôi nghiêm túc hoá quá mọi chuyện. Nó đã tuyên bố là hai đứa sẽ chia tay nhau vào cuối năm học, vì lên đại học sẽ có nhiều đồ chơi khác để dọc hơn. Nó nói cứ như thể đang đùa, nhưng liệu bạn có thể đùa cợt không nếu trong lòng không thực ý phần nào lời nói đùa ấy.
Chúng tôi sẽ không tốn tiền cho buổi tiệc hay những thứ gì cả lương như thế. Không xe limo, không áo quần bảnh tỏn, không phải mua vé. Chúng tôi sẽ tự động trình diện và làm theo ý mình. Trong khi những cặp khác bàn tán về hoa về bông về nơ thắt, Dutch lại bảo tôi đừng mặc quần cài nút, "cho dễ ra vào". Tối đấy lúc cắn lên cổ nó, tôi nếm được vị máu.
Dạ tiệc được tổ chức ở một khách sạn nào đó, bởi nên rất dễ ăn chực. Khi mà ai nấy bận bịu trước cổng chính trong đầm dài với áo tây, như rằng đây là buổi đầu ra mắt bộ phim về đời mình, Dutch cùng tôi lại đương hút thuốc với vài tên bồi bàn tại cửa ra vào cho nhân viên. Nó giở giọng ve vãn, tôi thì căng thẳng, và sau khi gói thuốc ra tro, bọn bồi bàn chỉ cho chúng tôi lối đi đến sàn dạ vũ.
Lẻn vào được bên trong, tôi nhìn khắp quanh căn phòng, cảm giác lạ lẫm. Không phải vì quang cảnh xinh đẹp--- chỉ là phòng dạ vũ khách sạn như bao căn phòng khác, với những chiếc bàn được trải khăn trắng tinh cùng mớ bong bóng trắng in năm chúng tôi học bằng màu cam và xanh dương, màu sắc biểu tượng của trường. Tuy nhiên, nhìn mọi thứ khiến tôi thấy... bồi hồi, chắc là vậy. Tôi từng tham dự tiệc ra trường trước đây, thế nhưng đêm hôm nay theo lẽ là đêm thuộc về tôi. Là phần kí ức đáng lẽ tôi phải có.
Nhìn quanh bạn bè đứa nào cũng ăn vận tươm tất, Dutch thì đảo mắt tìm kiếm chỗ để hưởng lạc. Nó không muốn bắt đầu từ nhà vệ sinh nam, vì sự lựa chọn đó sẽ quá hiển nhiên. Tôi nhấn mạnh là chui xuống dưới gầm một trong số các bàn ăn là một ý không hay, vì người ta đang sửa soạn ngồi, và như thế hai đứa sẽ kẹt cứng. Chúng tôi đi vòng trở ra khu tiếp tân. Chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy chúng tôi, hay việc hai đứa không mặc đồ đàng hoàng. Bọn nó không thất vọng vì chúng tôi, vì khả dĩ ngay từ đầu đã chẳng lấy làm kì vọng gì là cho lắm. Điều này khiến tôi bực bội.
Rồi Dutch lôi tôi vào phòng giữ áo khoác, và giúp tôi thấy đỡ hơn một chút. Bạn có biết cảm giác khi nhìn ai đó và chợt nhật ra họ đang thèm khát mình là ra sao không? Điểm mà tôi thích nhất ở Dutch là nó không khi nào ngưng cười--- ngay cả khi răng không nhe ra, cặp mắt nó cũng toát lên nét hài hước. Nó khiến tôi thích thú, chính vì thế mới khiến hai đứa bọn tôi cứ tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Nó tìm ra cái áo khoác đắt tiền nhất trong căn phòng, rồi rẽ ngang khi đến cuối phòng, quẳng cái áo xuống dưới đất, đẩy tôi lên trên ấy. Cửa quần không nút, Vâng. Bao cao su, hân hạnh được gặp bạn. Tôi nghe được âm thanh các móc cài áo trống chạm vào nhau khi vai tôi va vào giá treo quần áo hết lần này tới lần khác. Dutch ngừng lại, mỉm cười, tôi sẽ mỉm cười lại và ráng yên lặng hơn thường lệ. Tôi cảm nhận hơi thở nó dồn dập, đo lường khoảng cách giữa chúng để biết rằng nó gần tới khoái cảm.
Xong xuôi, nó ôm ghì tôi một lúc rồi nói, "Được rồi--- trở lại buổi tiệc thôi!". Tôi lại mắc phải cái lỗi lầm ngu xuẩn mà tôi đã phạm phải tính luôn lần này là đã hàng chục lần--- Tôi đã nghĩ, trong khoảnh khắc vài phần ngàn của một giây đồng hồ ngắn ngủi đó, rằng đây sẽ là thời điểm ấy, khi mà nó sẽ nói, "Tui yêu ông, Erik". Ngay cả nếu như nó chẳng thật lòng. Chúng tôi đã chơi nhau đủ lâu để tôi nhận biết rằng việc không bao giờ sử dụng những từ ngữ đó với tôi là một quyết định có nhận thức từ phía Dutch. Mà bởi vì nó kiềm chúng lại, nên tôi cũng tự kiềm chế mình. Hai lần duy nhất tôi lỡ miệng nói chúng ra, nó chỉ cười rồi đáp, "Không, ông không yêu tui đâu".
Dutch lại đói, duy lần này là đói đồ ăn. Thành ra hai đứa bận lại quần áo, quay trở ra phòng tiệc. Chúng tôi tìm thấy lũ con gái nhà-có-đám-ma và mấy đứa con trai dân-chơi bạn chúng, chúng để bọn tôi ăn ké phần trên dĩa chúng, vì do chúng nghĩ rằng dân-chơi là làm thế. Chúng tôi đi ăn chực, điều này chẳng có gì lạ. Tuy nhiên lần này tôi thật sự cảm thấy như mình đang kì đà cản mũi. Lúc tay DJ chuyển sang xoay Hip-hop và Pop, Dutch cười cợt tất cả những ai muốn bước ra nhảy cùng mọi người khác. Tôi có thể thấy được vài đứa trong đám bạn đang định ra nhảy, nhưng giờ lại đâm ngượng. Tôi cũng hơi muốn nhảy. Việc tốt nhất tôi có thể làm là lừa Dutch sang chỗ khác, để lũ con gái và bọn dân-chơi có thể tự do quằn quại hết mình theo điệu nhạc. Tôi đặt tay lên mông Dutch và thì thầm "Mình vẫn chưa xong đâu".
Chúng tôi bước vào nhà vệ sinh nam, giữa lúc phân nửa đội banh đang cho thoát nước lượng bia trong bụng trước khi quay ra ngoài nhảy đầm. Tôi nghĩ trong đầu, mình thật tình không nên làm chuyện này. Nhưng sự dạn dĩ của Dutch thúc tôi tiến tới. Nó nắm tay tôi, mở cửa buồng vệ sinh như cửa kiệu xe Cô Bé Lọ Lem. Lúc nó đóng cửa và khoá lại, tôi nghe tiếng cười nhạo bên ngoài. Một thằng trong đám đập mạnh lên cánh cửa, tôi nhảy dựng. Dutch trông hung hăng như sẵn sàng đánh nhau... Nhưng tiếng chế giễu mất dần. Các cầu thủ đội banh đã bỏ đi. Những người khác bước vào, nhưng họ chẳng hề biết bọn tôi đang làm gì--- trừ phi họ khum xuống nhìn hai đôi bàn chân.
Lần này chúng tôi không đi đến cùng. Chúng tôi hôn và sờ soạng, cứ như cái lần đầu tiên vậy. Có điều cảm giác không như lần đầu, vì tôi biết cái lần ấy đã qua từ lâu lắm rồi. Dutch đang thều thào rằng tôi thật khêu gợi, thật tuyệt vời, rằng thế này thật oách. Thường thì tôi mê mẩn lạc mình trong những lời đó suốt nhiều giờ liền. Thường thì điều đó chứng tỏ cho tôi biết rằng tôi ổn. Rằng được làm chính mình, và làm chuyện này, là ổn. Tôi yêu những khi nó nói những lời này, và tôi yêu cảm giác khi mà gần bên nó, tôi có thể tin rằng chúng là sự thật. Không có nghĩa là tôi yêu nó. Nhưng bằng một cách nào đó, lại mãnh liệt hơn.
Trên cổ Dutch có một điểm khiến nó run người mỗi khi tôi chạm vào theo một phương thức nhất định. Tôi cũng yêu điều đó nữa. Tôi yêu việc mình hiểu rõ cơ thể nó đến vậy. Nhưng nó chỉ hiệu quả khi chúng tôi đang nằm cạnh nhau, thư giãn, im lặng. Khi hai đứa cọ xát, áp người vào nhau trong buồng vệ sinh, không có cái cảm giác yếu ớt, hay khả năng kiểm soát, khống chế ấy. Cảm giác hiện nay giống như hai chúng tôi hoà làm một vật thể, còn tất cả mọi thứ bên ngoài lại là một vật thể khác. Ngược lại với khi chúng tôi ở một mình bên nhau--- khi ấy mỗi người là một vật thể, và năng lượng phát ra từ việc hoà hợp hai người thành một.
Sau một lúc, tay và miệng chúng tôi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thường ngày. Lúc hai đứa ló đầu ra khỏi buồng vệ sinh, Hector- cái thằng làm bạn với tôi từ hồi lớp bảy- đang rửa tay trước bồn nước. Nó nhìn vào tấm gương trước mặt và trông thấy chúng tôi. Rồi nó lắc đầu, kiểu như muốn bảo, Thật uổng phí. Và tôi nghĩ trong đầu, thằng khốn nạn. Tôi quay người lại đối diện với Dutch, hôn nó một nụ hôn thật dài, thật cuồng nhiệt, ngay trước tấm gương ấy. Là chúng tôi chống lại cả thế gian này.
Vấn đề nằm ở chỗ--- ngay cả khi chỉ là tình dục, ngay cả nếu nó chẳng nói "Tui yêu ông", và ngay cả khi tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài lâu, bạn phải hiểu, rằng không có nó, tôi sẽ đơn độc. Sẽ rất là đơn độc.
Tôi nắm tay nó khi cùng nhau bước trở ra phòng tiệc. Tôi không thể dẫn nó đến được cận sàn nhảy, nhưng chúng tôi tìm được vài người bạn để nói chuyện, cười đùa, để trêu và bị trêu. Tôi thấy vài giáo viên và giám hiệu muốn nhắc nhở chúng tôi về phong cách ăn mặc, nhưng miễn là chúng tôi còn nắm tay nhau, thì cứ như chúng tôi là bất khả chiến bại. Khi hoa hậu và hoa vương buổi dạ tiệc được nêu tên, tôi thầm mong một cách nửa vời là sẽ là chúng tôi. Tôi hơi hụt hẫng khi không phải, bởi vì tôi không thích gì hơn là được bước lên khán đài cùng với Dutch, được trao cho nó nụ hôn đăng quang ngay trước mặt cả trường, để chứng tỏ rằng chúng tôi tồn tại ở đây, không hề sợ hãi.
Tay DJ thông báo rằng chỉ còn một bản nhạc nữa là đến bản nhạc riêng cho buổi tiệc, rằng các cặp bồ bịch nên cùng nhau tiến ra sàn nhảy. Dutch nhìn sang nơi DJ đứng, nhoẻn miệng cười rồi toe miệng ra rộng hơn nữa. Nó nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi theo hướng sản nhảy. Rồi, lúc hai đứa chuẩn bị tới nơi, nó kéo tôi sang một góc, vô trong chỗ tối. Nó chỉ tay, và tôi thấy thứ mà nó thấy--- một cái khe kẹt ngay phía dưới khán đài, ngay dưới tiếng nhạc. "Coi nào", nó bảo, người khom xuống, tiến vào bên trong. Tôi theo sau.
Đó là một mê cung đầy bụi, dây nhợ và mạng nhện. Chỉ vừa đủ khoảng trống để ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng lên sàn khán đài như thể trên đó đầy sao. Tôi bò tới bên cạnh nó, ngay lập tức, Dutch xoay người sang một bên và hôn tôi. Tay nó vuốt ve khắp lưng tôi, rồi lần xuống phía dưới thắt lưng quần.
Những âm thanh đầu tiên của bài "Trong mắt em" phát ra--- tiếng trống, chuông, cùng nhịp đập đều đặn. Rồi giọng Peter Gabriel cất lên lời hát "Tình yêu, có đôi khi ta thấy mình quá lạc lối..." Tôi như thấm sâu từng lời một ngay vào khoảnh khắc đó. Dù rằng Dutch đang ghì chặt cơ thể tôi. Dù rằng tôi thấy hưng phấn và ấm áp cạnh nó. .. Tôi tự nhủ, mình đang thiếu một thứ gì đấy. Tôi ngưng hôn trả lại Dutch. Ngay khi tôi ngừng lại, Dutch nhận biết được ngay, và nó cũng ngừng hôn tôi. Nhưng nó không tách người ra. Nó cũng không buông tôi ra. Thay vì thế, nó lùi lại một tí chỉ đủ để nhìn thấy tôi. Để thăm dò tôi. Và tôi nhìn chằm chằm lại, như thách thức nó không cử động. Tôi lại nghĩ--- Mình đang thiếu cái gì đó. Cách đấy không xa, những cặp trai gái đang dắt dìu nhau theo điệu nhạc, tay trong tay. Tôi thiếu đi điều đó. Mà cũng chính ngay lúc này đây, tôi đang ở đây, phía dưới khán đài, được ôm ấp theo một cung cách khác. Nhìn vào mắt nó. Được nó nhìn lại vào mắt mình. Cả hai giữ im lặng. Chỉ lặng lẽ quan sát. Cảm nhận hơi thở lẫn nhau, tay nó vẫn đặt trên lưng tôi, da chạm da. Tôi nhận ra rằng sẽ luôn thiếu một thứ gì đấy. Rằng mặc cho tôi có cố gắng đến mấy, tôi vẫn sẽ thấy thiếu thốn. Và cách duy nhất để sống, để được hạnh phúc, là làm sao cho thứ mà tôi sở hữu hiện tại quan trọng hơn là thứ tôi đang thiếu. Tôi phải nghĩ về điều mình thật sự muốn, trong hơi nóng của ham muốn.
Tôi hoàn toàn chẳng biết liệu Dutch có nhận biết gì về chuyện này hay không, hay nó đang nghĩ ngợi gì. Khi bản nhạc kết thúc, chúng tôi cố giữ thật lâu cái khoảnh khắc trước nụ hôn, không phải khoảnh khắc sau khi hôn. Rồi hai đứa bỏ trở ra từ dưới khán đài, bước về phía lũ bạn. Tôi đã quên nắm tay nó.
Tối hôm ấy, khi chúng tôi trần truồng dưới tầng hầm nhà tôi, trần truồng sau mọi thứ, nó đã nói với tôi. Và dẫu rằng đã quá muộn, tôi đã không đáp trả "Không, ông không yêu tui đâu". Tôi chỉ hôn nó, thật nhanh. Rồi chúng tôi nằm đấy, và tôi để thời gian trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top