Cô Độc Đích Tâm
chương mở đầu. Mộng nhất trường
Tôi từng nghe đâu đó người ta nóirằng:" yêu một người có thể chỉ mất vài giây, nhưngquên một người có lẽ phải mất cả đời"
---------------------------------------------------------------------------
Ngoài trời, những cơn gió thổi làmnhững tán cây khẽ lay ,một chút mưa đầu xuân lạicàng làm khung cảnh thêm ảm đạm, mà kể trời cũngthật khéo chiều lòng người, cảnh sắc lúc nàythì dù là người lạc quan nhất cũng chẳng thấy vui vẻ.tôi ngồi kế bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưaphất phơ, trong lòng dâng lên một loại cảm giáctrống trải....
Tôi - Bích Hà- ba mẹ nói cáitên ấy có nghĩa giống như một dòng sôngêm đềm, phẳng lặng. Cuộc đời tôi có lẽ cũng sẽ giống nhưcái tên nếu như không có tai nạn kinh hoàng ấytrong cuộc đòi mình.
Đó là lúc tôi vừa tròn 20, đúngvào ngày sinh nhật thì một việc không hay xảy đến,tưởng đã chạm mặt thần chết rồi thì bác sĩ báo rằngtôi giữ được tính mạng, nhưng có lẽ sẽ là người thựcvật, còn có thể tỉnh lại hay không thì đúnglà phải chờ kỳ tích thôi, nghĩ cũng thật chớ chêu,tôi mà có thể quyết định thì thà chếtquách đi cho rồi, cũng chẳng biết là nên vui hay nênbuồn nữa, haizz...tưởng tượng cảnh lúc nghe tin ấy gia đìnhtôi khóc cạn nước mắt, thật một giây cũng chẳng muốn nghĩnữa.. thật may bây giờ tôi cũng đã tỉnh lại sau năm năm sốngthực vật. tất cả cứ như một giấc mơ vậy, cái tuổi đẹp nhất cũngtrôi qua, nhưng mình thì vẫn phải sống tiếp thôi, hếtcách... chỉ là điều làm tôi cứ day dứt cũnglà điều thật kỳ lạ mà không tài nào lýgiải nổi là những sự việc mấy ngày nay tôi nghĩ liệucó thật hay chỉ là một giấc mơ dài suốt năm năm qua?!!!
Cơ Phát, Cơ Phát, con người này có thật haykhông?trực giác mách bảo tôi làcó, nhưng nếu mọi chuyện đúng là thật thì tại saotôi lại quay về thực tại được?người ấy hiện giờ đang ở đâu?còn nếu chỉ là mơ thì ánh mắt ấy, hơi ấm ấy, conngười ấy sao có thể chân thực đến như vậy? như chỉ vừa mới xảy rangày hôm qua , mà không như vừa mới xảy ra vàigiây trước đó.. nó khiến người ta có cảm giáctiếc nuối, bi thương,day dứt đến khó tả, nó là một loạicảm giác mà nếu phải đánh đổi tất cả để tiếp tụcgiác mơ ấy người ta cũng sẵn sàng......
Mông lung trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì ánhmắt cũng nhòa đi từ lúc nào,chợt nhận ra đã baolâu rồi tôi chẳng rơi một giọt nước mắt,bất giác cúiđầu xuống thì phát hiện bức họa một chàng trai mang vẻ đẹpđộng lòng người ở khe bàn, điều đặc biệt là chàngmặc trang phục vua chúa thời cổ,.. tôi nhanh chóng lấy lạitinh thấn, dụi dụi mắt vài cái rồi nhẹ nhàng phủi đichút bụi vương trên bức họa, cẩn thận xem xét.. trời!!!đúng ,đúng,là người này, Cơ Phát!!! -tôi khẽ kêu lên trong sự ngạc nhiên, lại thêmvài phần khẳng định trực giác của mình làđúng. .. làm sao để tìm được chân tướng của chuyệnnày bây giờ??
dựng tai nạn lại một lần nữa thì đúng là không ổnrồi, vì vừa trải qua trận thập tử nhất sinh, tôi thìkhông đáng nói nhưng ba mẹ cũng quá nửa đời ngườirồi, nếu tôi xảy ra chuyện gì nữa thì sợ họ sẽ chịukhông nổi.. lại nói những chuyện này chỉ có ở trongphim thôi, cho dù là thật thì chắc gìđã quay về thời cổ lần nữa được, dù sao thần chết cũng tha mạngcho tôi một lần rồi, lần này chắc gì đã may mắn nhưvậy, haizz.. nói gì thì nói chứ cáchnày thực sự rủi ro là quá cao... Thẩm BíchHà à Thẩm Bích Hà! mày cũng cólúc bế tắc như vậy sao? hết biện pháp thật rồi ư? không thểđược, đây vốn không phải cá tính của tôi, sốngtrong cảm xúc quái đản này cả đời thì còngì là ý nghĩa nữa..
Từ hôm phát sinh chuyện bức họa mấy đêm liền tôikhông tài nào yên giấc , cứ nhắm mắt lại làrất nhiều việc hiện ra như một thước phim quay chậm, cảm giác ngợp thởgiống như hồn sắp lìa khỏi xác, cứ tiếp tục thế nàykhông biết tôi gắng gượng được tiếp không, haizz, người vốnchẳng ra hồn người rồi mà giờ vừa tỉnh lại sau tai nạn lại thếnày đây....cẩn thận suy nghĩ thì cứ khi nàotôi thấy cơ thể cực kỳ yếu là lại phát sinh một loạiliên hệ đặc biệt với chuyện kỳ quái đó, mặc kệ là khả năng gì , chỉ cần có thể tôi cũng muốn thử,lại nghĩ đến việc trên thực tế có rất nhiều người sau trận ốm nặngmà phát sinh rất nhiều thứ không thể ngờ, tôibèn hạ quyết tâm, cũng vì thế mà mấy ngày saubỏ mặc bản thân không quản, cơm không buồn ăn, nước chả buồnuống, đến mắt cũng sắp lười biếng không muốn mở nữa rồi. thế kỷ 21rồi vẫn có người có ý nghĩ điên rồ như tôi,nhưng mặc kệ, cũng là hết cách, giờ dù chả biết kết quảnhư thế nào cũng bất chấp cược với cuộc đời một lần, bất giác mỉmcười, nụ cười như có như không, mang theo chút lạnh nhạt,rồi cứ thế nhắm mắt lại không còn cảm giác được xungquanh.................
chương1.mộtkiếpđaukhổ
Triều nhà Thương 1154TCN..
Cái giá đắt nhất mà Thẩm BíchHà phải trả khi xuyên không về thời cổ là cô sẽhoàn toàn biến mát như chưa từng tồn tại ở thế kỷ 21, tấtcả mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có cái tên Thẩm BíchHà không còn tồn tại, cũng không ai biết tùngcó sự xuất hiện của người này cứ như thế mất đi chẳng một dấuvết, như thế có lẽ cũng tốt, ba mẹ sẽ không phải đaulòng vì đứa cô, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Về phầnBích Hà, cá tính cô vẫn vậy, suy nghĩthấu đáo, mạnh mẽ, kiên định, lại thông minh.. những tưởngcuộc đời cô đánh đổi được sẽ đẹp như một cuốn tiểu thuyết,nào ngờ lại là trùng trùng sónggió........
Tên hiện tại của Thẩm Bích Hà là La ẤpKhương, vợ củahoàng tử nhà thương Vũ Canh. lúc bấy giờ Vũ Canh chưa lên ngôi hoàng đế, lại nói hắn ta là contrai độc nhất của đế tân Trụ Vương( hoàng đế) nên tương laiẤp Khương rất có thể sẽ là hoàng hậu, dưới mộtngườimà trên vạn người, suy đi ngẫm lại chẳng có gìlà không tốt.. nhưng từ khi xuất hiện ở nơi đó, cuộc sốngtranh tranh đấu đấu vốn chẳng có gì là dễ dàng, bảntính nàng vốn hiểu chuyện và biết đối nhân xử thếnhưng rồi sao? lương thiện cũng chẳng thể tránh được sự hãm hạicủa những kẻ tiểu nhân,.. nàng một lòng một dạ phòtá chồng, dùng sự thông minh thiên phú vốncó để giúp hắn củng cố địa vị, lập được nhiều công lao,ít nhiều cũng giúp vũ canh quản lí đâu ra đâymọi việc lớn nhỏ trong phủ.. lại sinh cho hắn một trai một gái vôcùng lanh lợi đáng yêu, vì Vũ Canh, vì giađình bé nhỏ mà không ngừng nỗ lực, mọi việc đều nghĩcho người khác, quên mất việc phải chăm sóc bản thânmình, cũng quên mất lý tưởng sống của bản thân, thấmthoát cũng 10 năm trôi qua, bản thân nàng trởnên yêu mù quáng lúc nào khônghay..
Về phần Vũ Canh, hắn không hẳn là không cótình cảm với Ấp Khương, chỉ trách hắn vẫn yêubản thân hắn nhất, đến cả vợ con hắn cũng không bảo vệnổi.. nên để hai con bị hại uống thuốc độc chết, gia đình cha mẹđẻ của Ấp Khương bị chém đầu cả nhà, ấp khương vìcó công nên chỉ bị phế chức hoàng tử phi, sống tronglãnh cung cả đời, cổ nhân có câu" một ngày phuthê, trăm năm ân nghĩa", vậy mà suốt mười năm nỗ lực củanàng, cả tuổi thanh xuân của nàng lại chấm dứt bằng haichữ" tạo phản", nàng hận Vũ Canh vì sao không dámvì nàng vì hai con mà lên tiếng, nànghận hoàng đế( cha chồng) , lại càng hận người phụ nữ xinh đẹp mỹmiều mà tâm địa rắn rết- Đát Kỷ(ái phi củahoàng đế), hận nhất lại là chính bản thânmình, cái gì mà tình yêu đíchthực, đánh cược bằng cả sinh mạng để tìm nó nhưng cuốicùng lại bi thảm . lần đầu tiên trong cuộc đời Ấp Khươngthấy hốihận, hiểu thế nào là tận cùng của sự đau khổ, nàngvốn chỉ sống trong thân thể của ấp khương khi ở đây, nhưngtình yêu với Vũ Canh là thật, hai đứa con nàng dứtruột sinh ra cũng không thể phủ nhận... hối hận rồi thì sao?quá muộn rồi.. bởi có những việc làm sai rồi mới biết, bởicuộc đời này vốn chẳng có giá như.. Trong lãnh cungkhông thấy ánh sáng mặt trởi,Ấp Khương thề vớilòng nếu còn có kiếp sau, nàng nguyện đánhđổi không trở về thế kỉ 21 với cuộc sống bình yên, màsẽ đầu thai bằng cách nào đó để rửa hết mối hận với nhữngcon người này, từng người từng người một, sẽ không tha cho bất cứkẻ nào, cho dù có phải trả giá đắt như thếnào đi chăng nữa , không tin thiên mệnh, khôngtin vào ái tình, chỉ tin vào bản thân....nghĩđến đây ánh mắt nàng hiện lên một tia uất hận, mộtchút gì đó không can tâm, cuối cùng lạilạnh lẽo như băng, tưởng như vô hồn mà mang sát ýđến đáng sợ, khiến người ta có cảm giácchính ấp khương nàng mới là người phụ nữ đáng sợnhất... sự uất nghẹn đỉnh điểm cuối cùng khiến nàng thổ huyếtmà chết, hai đôi mắt sau đó vẫn mở chừng chừng,không hề bớt đi một chút đáng sợ......................
Chương2.Trọngsinhkiếpkhác
Ấp Khương mở mắt, trong phòng vẫn yên tĩnh lạ thường,rèmtrên giường của nàng buông quá nửa, xung quanh phảngphất mùi lư hương quen thuộc, hàng mi cong của nàng khẽđộng, khuôn mặt ửng hồng thật khiến người khác rung động... tronglúc vẫn chưa kịp định hình tại sao mình vẫn cònsống thì một nha đầu bước vào.. " tiểu thư tỉnh giấc rồi! đểnô tỳ giúp người rửa mặt " , "là khất thanh- nhahoàn riêng của mình, chuyện gì thế này?mình còn sống? không lý nào! tại saomình lại ở nhà, rõ ràng đã chết tronglãnh cung mà"- Ấp Khương lẩm bẩm.. nha đầu khất thanh thấytiểuthư có chút khác thường, vội nói:" tiểu thưcó chuyện gì vậy? người không khỏe chỗ nào hay sao?"... Ấp Khương như nghĩ ra điều gì, đột hiên hỏi" năm naylànăm nào?".. khất thanh càng thấy có gìđó kỳ lạ, nhưng vẫn đáp lại chủ tử" hôm nay ngày rằmtháng bảy năm 1166(TCN), có chuyện gì sao tiểu thư?".. ,1166,vậy theo lí thì lúc này ta 15 tuổi, hai nămnữa mới bị đưa vào cung làm vợ của vũ canh, đúng rồi, chảlẽ mình thật sự đầu thai kiếp mới rồi, được lắm, xem biểu hiệnthì chỉ có mình là nhớ chuyện kiếp trước, ôngtrời xem ra đã nghe thấy lời La Ấp Khương ta rồi, màđúnghơn là đã chấp nhận lời thách thức của ta, đến đãđến rồi, chuẩn bị tâm thế đối mặt mới là cách, nghĩrồi nàng nhếch mép cười, nụ cười lạnh nhạt như có nhưkhông nhưng phảng phất tia tàn độc, không giống nụ cười hồnnhiên của thiếu nữ 15 vốn có.. Khất Thanh định lên tiếngnhưng lại thôi , nàng ta là nha đầu thông minh,đôi khi khá nhiều lời nhưng vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ, kiếptrước cũng cùng Ấp Khương náo loạn khá nhiều chuyệnmà vẫn bình an vô sự, vì thế mà lúcnày lựa chọn không lên tiếng.. về La Ấp Khương,nàng nhanh chóng ổn định lại tinh thần tránh để ngườikhác nghi ngờ tâm tư, và hiển nhiên vì lời thềtrước khi chết mà nàng chỉ còn nhớ mọi chuyện kiếp trước,nhưng không nhớ chuyện xuyên không của mình,cũng không nhớ đến cái tên Bích Hà, đến thế kỉ21 nữa, hoàn toàn không nhớ... đối với nàng như thếlà tốt nhất, không có gì khiến nàngphân tâm được nữa, với nàng bây giờ, những ngườikia hãy chờ đấy đi, nàng sẽ sớm cho họ nếm thử chút khổđau như bọn họ đã từng đối xử với nàng, phảiđòi lại gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần....................
Nói qua một chút về nhà Ấp Khương, gia thếnhànàng nói lớn không phải quá lớn nhưng nói nhỏthì tuyệt đối không phải là nhỏ, cha nàng làLa Ấp Hãn - La quốc công, trong triều cũng làcông thần có tiếng nói,,La Ấp Hãn cũnglà mộtnhân vật đáng nói về tài năng và địa vị,nhưng đối với chuyện nhà lại quá dung túng vợthứ,không phải ông ta nhu nhược mà vì tâm tưông ta khá thâm sâu, cũng vì thế mà lạnhnhạt với Ấp Khương, nếu nàng là trưởng tử thìtháiđộ của ông ta có lẽ đã khác .đời trước nhà họLa lập nhiều chiến công cho triều đình nên được tiênđế Đế Ất trọng dụng và miễn xá cho rất nhiều thứ.vìthếmà Đế Tân cũng phải kiêng dè vài phần, mẹ kếcủa nàng- Lanh Thị cũng là phu nhân quý tộc.. giathế tuyệt đối không phải dạng vừa.. dưới La Ấp Khương còncó muội muội Ấp Hạnh 13 tuổi và đệ đệ la ấp thái 12tuổi. La Ấp Khương là trưởng nữ nhưng mẹ nàng vìkhó sinh mà mất sớm, hai người em nàng là con vợthứ lanh thị , Âp Hạnh vốn dĩ tốt tính, khảng khái, tuycùng cha khác mẹ với ấp khương nhưng lại rất quý mếnnàng, trái ngược với lanh thị hám lợi, xấu xa và đệđệ ấp thái cùng một ruộc.. nói mẹ ghẻ con chồng khóhòa thuận quả không sai, tính nết ấp khương vốn dĩ rộnglượng không để bụng thì lanh thị lại luôn tìmcách châm chọc, hãm hại nàng.. sang kiếp nàythì thôi đi, la ấp khương vốn không để trong đầu hai chữ "nhân nhượng" nữa, bất cứ kẻ nào làm đá ngángđường hoặc khiến tâm tư nàng không tốt nàng đều sẽ xửlý, tất nhiên ai đối tốt với nàng thì nàngtuyệt đối không cô phụ, đó là bản chất, nàngkhông giống những kẻ tiểu nhân dơ bẩn khác, đem chúngso với nàng ư, căn bản là chúng không đáng...
chương 3.hồng nhan bạc mệnh
hôm nay vừa khéo rằm tháng bảy, ở triều nhà thương bấy giờ là một đại lễ cực lớn,thường kéo dài từ ngày rằm đến cuối tháng với rất nhiều nghi thức long trọng, triều đình đương nhiên mở đại tiệc, La quốc công đương nhiên được mời, ngoài ra thì tất cả gia quyến của các trọng thần trong triều đều được tiến cung, các tiểu thư công tử quý tộc rất hào hứng vì có thể được gặp mặt nhiều người khác, nếu là kiếp trước thì La Ấp Khương cũng sẽ như vậy , vì nàng vốn không thích những quy củ gò bó, chỉ thích ra ngoài học hỏi, còn bây giờ sao? vẻ mặt nàng nhàn nhạt phảng phất tia cười cho có , chẳng để tâm muội muội bên cạnh cùng mấy nha hoàn nhốn nháo chọn đồ, vẻ mong chờ xen chút hồi hộp khó dấu.
Ấp Hạnh chọn một chiếc váy màu xanh nõn chuối, bên thân là hình những cánh bướm ngũ sắc được thêu tay rất tinh xảo, trên đầu cài một cây châm phượng màu vàng , khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng làm nổi bật nên vẻ đẹp trời phú với một thiếu nữ tuổi 13, tuổi bàn đến chuyện hôn sự, nghĩ tới đây thôi mặt nàng ửng hồng, hàng mi cong vút khẽ chớp lại càng tạo nên vẻ đẹp khiến người ta lay động...
La Ấp Khương lại chọn một bộ váy hồng cánh sen rất đơn giản, ngoài đóa hoa mẫu đơn trước ngực ra thì hoàn toàn không có họa tiết gì đặc biệt, nàng chỉ trang điểm nhè nhẹ cho có, tùy tiện cài lên đầu một cây châm phỉ thúy xanh, tóc nàng tết kiểu đơn giản nhất để thừa ra hai lọn về phía trước mặt..
Nói là đơn giản nhưng quả thật không thể phủ nhận vẻ đẹp khác người của La Ấp Khương, diện mạo nàng so với những nữ tử khác thì tuyệt nhiên không có gì nổi bật, nhưng khi nhìn vào nàng lại thấy một nét duyên gì đó tiềm ẩn thu hút người khác, nhất là ở kiếp này, ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua là một ánh mắt biết cười nhưng ẩn trong đó lại phảng phất sự lạnh lùng, kiêu hãnh đến đáng sợ, khiến người đối diện không khỏi ấn tượng...
La Ấp Khương hiển nhiên chẳng một chút quan tâm, nàng không cần nổi bật trong yến tệc lần này, vốn dĩ nàng đã xem tình yêu là thứ rẻ tiền nhất, thì lí do gì phải thu hút người khác, theo đúng sự sắp đặt của kiếp trước thì sớm muộn nàng cũng định sẵn là gả cho tên hoàng tử Vũ Canh rồi, nếu không phải vì hoàng thái hậu mới qua đời năm ngoái , con cháu hoàng gia phải để tang ba năm thì e rằng giờ này nàng đã là hoa có chủ rồi.. rốt cục thì người cha vô tình của nàng với tên đế tân vô sỉ kia cũng chỉ lấy hôn nhân của nàng và vũ canh giống như một công cụ để trao đổi mà thôi , vậy mà lúc đó nàng lại ngây thơ tin vào cái gọi là tình yêu chân thật ấy,hết lòng vì hắn, đúng là nực cười hết sức...
Lanh thị cũng đã sớm chuẩn bị xong, bà ta ăn mặc trang điểm cũng khá cầu kỳ, toát lên khí chất quý phái của một phu nhân nhất phẩm, không tồi, rất đúng với vẻ mặt giả tạo, xu nịnh đến ghê tởm của bà ta, vậy mà kiếp trước La Ấp Khương lại coi bà ta giống như mẹ, không một chút đề phòng,hiện giờ càng nhìn càng thấy thật chán ghét..
Tất cả đều xong xuôi, La Ấp Hạnh hứng khởi chạy lại khoác tay tỷ tỷ, vẻ mặt tươi cười của nàng thật chân thành, không giống ai kia, nhìn đích nữ nàng như cái gai trong mắt, hiển nhiên không muốn nàng hơn người khác, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, không biết trong lòng bà ta đang suy tính gì...
[ đích nữ: con gái của chính thê( vở cả),trong truyện thì la ấp khương là đích nữ, la ấp hạnh là thứ nữ. la ấp thái chỉ là thứ nam]
--------------------------------------------------------------------
hoàng cung lúc này quả thật rất náo nhiệt, khiến người ta không vui cũng rộn rực trong lòng. yến hội ngoài trời chuẩn bị đã đâu vào đấy... Trụ Vương ngồi ở một ghế lớn chính giữa,một mỹ nữ xinh đẹp ngồi cùng ghế ngay kế bên ông, hai người công khai tỏ vẻ ân ái, bỏ mặc hoàng hậu sờ sờ trước mặt cùng ánh mắt của mọi người.. bên trái ông ta là vị trí của Thanh vương hậu( hoàng hậu) - bà ngồi trên ghế thấp hơn hoàng đế một bậc, vẻ mặt nhàn nhạt , không đoán được tâm tư.. kế tiếp đương nhiên còn có các phi tần khác.
Lại nói đến hai con người không biết xấu hổ kia, Đát kỷ- Trụ vương đúng là trời sinh một đôi , dơ bẩn như nhau, biểu hiện của họ đúng chẳng ra thể thống gì nữa..
Trụ Vương là vị hoàng đế hiện tại của triều đình nhà Thương(Ân), tên gọi là Ân thọ, đã đến tuổi này nhưng nhìn vẫn rất phong độ và tuấn tú,có sức khỏe hơn người và văn võ song toàn, cứng rắn nhưng tàn bạo và ham quyền lực.. ông cũng là một vị vua dâm đãng, mê đát kỷ đến bỏ quên triều chính, còn vì nàng ta mà làm ra những việc vô cùng tàn độc, trái với đạo trời khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ..
Về Tô Đát Kỷ, nàng ta cũng là một nhân vật vô cùng đáng nói, chỉ mới 22 tuổi mà khí chất hơn người, lại là con gái của ký châu hầu Tô Hộ ,dung mạo mỹ miều của nàng tuy không sánh được như tây thi trầm ngư hay chiêu quân lạc nhạn, nhưng vào thời điểm lúc này, nếu nàng nhận ví trí thứ hai thì tuyệt nhiên nhà thương không ai có thể đứng thứ nhất, nếu nói là quốc sắc thiên hương, nhan sắc mỹ miều khiến lòng người mê đắm thì hẳn cũng không phải là nói quá, mà nói về độ hiểm ác,tàn độc, nhẫn tâm,giết người vô số thì nàng ta hiển nhiên chẳng ai sánh kịp,mà La Âp Khương kiếp trước cũng chính là một trong những nạn nhân, vì thế nàng ta bị người đời gọi là " yêu cơ" , có thể nói là một ác mộng...
[tây thi và chiêu quân là hai trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử trung quốc, sắc đẹp của nàng chiêu quân khiến chim trên trời quên cả bay mà rơi xuống đất nên người đời ví nàng là chiêu quân lạc nhạn, còn tây thi nàng đẹp đến nổi cá trong nước cũng phải hổ thẹn mà lặn sâu xuống mỗi khi thấy nàng nên người đời gọi nàng là tây thi trầm ngư ]
yến tiệc lúc này dường như đã đầy đủ sự có mặt của mọi người, dãy phía bên phải là dành cho các quan trong triều, dãy tay trái là dành cho các quý phi, công chúa và nữ quyến, La Ấp Khương ngồi gần với các quý phi nhất, nàng không tỏ vẻ thân cận cũng không chán ghét, vẻ mặt nhàn nhạt kèm theo đó là nụ cười như có như không ...
màn mở đâù đương nhiên là ca múa, vài tiết mục đầu được tập luyện vô cùng kỹ lưỡng , các cô nương với từng điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người khác không khỏi trầm trồ, nhưng nói chung vẫn là không có gì mới mẻ..
Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một cô nương mặt thanh mày tú, thân hình mảnh mai, nước da trắng nõn khoác lên mình bộ xiêm y màu xanh lam lại càng tô thêm vẻ đẹp sẵn có , nàng ta chân không mang hài bước đi từng bước thật uyển chuyển, cổ chân còn đeo một chiếc lắc bạc thật nổi bật, so với Tô Đát Kỷ tuy không bằng nhưng lại mang vài phần mới mẻ,khiến người khác không thể không động tâm..
nhạc nổi lên , nàng ta nhẹ nhàng bước từng bước, sau đó thực hiện từng điệu múa một, lúc nhanh lúc chậm , cảm giác như có sự xen lẫn giữa múa cổ truyền và một điệu múa đặc biệt không phải của triều Thương, từng động tác uyển chuyển mà dứt khoát, mạnh mẽ mà không cứng nhắc,vòng eo nàng uốn lượn mang vẻ quyến rũ đến không tưởng, trước tiếng nhạc đệm du dương,nàng giống như tiên nữ giáng trần vậy, cả yến hội bất giác đều ngây người..
" đẹp thì sao, kết cục vẫn không tốt, đáng tiếc", la ấp khương thầm nghĩ, lắc đầu..
hoàng thương cũng không khỏi bị mê hoặc nhìn cô nương đó không chớp mắt, đáng ra Tô Đát Kỷ sẽ phải tức giận nhưng nàng ta lại không biểu đạt cảm xúc gì nhiều, thậm chí ánh mắt lại có chút nhẫn tâm, khóe môi khẽ nhếch nhưng lại rất nhanh chóng lấy được vẻ bình thường vốn có...
nàng ta thực hiện gần hết điệu múa thì đột nhiên ngã quỵ xuống, miệng nôn ra rất nhiều máu đen, xoay người vài vòng rồi ngã xuống đất bất tỉnh,một lời không kịp nói thêm...
vẻ mặt tây bá hầu Cơ Xương đang vui vẻ,sắc mặt bỗng trở nên khó coi, hơi kích động chút thì bị một chàng trai giữ lại, ông ta ý thức được định thần lại rất nhanh chóng.. theo như kiếp trước, tiên nữ kia là Hoan Xướng, là người của phủ bá hầu đưa đến nhắm mê hoặc hoàng đế,Cơ Xương tốn khá nhiều tâm tư, người đẹp không phải khó tìm, nhưng người có tham vọng có thể giúp ông thì lại khó nghĩ, Cơ Xương thực sự không ngờ được nàng ta lại đoản mệnh như vậy.. cũng có thể nói hôm nay là ngày cuối cùng nàng ta tồn tại..
La Ấp Khương không thấy ngạc nhiên vì mọi chuyện quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng,chẳng nhìn cũng biết là ai động tay, chiếc lắc chân Hoan Xướng đeo là vật phẩm hiếm thấy ,hoàng thượng dù chưa nhìn thấy nàng ta nhưng vẫn đặc biệt cho người ban thưởng trước danh tiếng đại mỹ nữ,thoạt nhìn vốn là không có gì nhưng lại chứa một loại độc dược không màu, đến thời khắc mấu chốt, nó sẽ phát tác khiến kinh mạch đứt hết, người trúng độc sẽ hộc máu đen mà chết ngay tại chỗ. điều đáng nể là hung thủ đã tính toán thời gian hạ độc rất chính xác, không sớm không muộn khiến nàng ta chết tức tưởi mà không kịp mở lời.
hồng nhan bạc mệnh, hết cách, La Ấp Khương thầm nghĩ,những con người chỉ biết dựa vào sắc đẹp thì kết cục vốn chẳng tốt lành gì,dù sao cũng không phải việc của mình, nàng nhếch môi cười như có như không nhưng lại rất nham hiểm, trước sự suýt xoa thương xót cũng như ánh mắt tò mò, sợ hãi của hàng trăm con người, chỉ có nàng là bình thản, Hoan Xướng tuy kiếp trước không hại nàng nhưng nếu nàng cứu nàng ta, ai có thể đảm bảo tương lai không thêm một Tô Đát Kỷ thứ hai, nàng ta cũng không có ích, tuyệt đối không thể mạo hiểm giữ lại , nàng cũng không vì thương hại mà động tâm cứu người, như thế chỉ làm nàng trở lên yếu lòng mà thôi, nghĩ đến đây, ánh mắt La Ấp Khương lạnh lùng hơn bao giờ hết, đến liếc nhìn đối phương một cái nàng cũng chẳng thèm làm........
Chương 4.nhất kiến động tâm
mọi việc xảy ra đột ngột khiến ai ấy đều không khỏi kinh hoàng, tất nhiên là Trừ La Ấp Khương trọng sinh vô cảm và Tô Đát Kỷ tâm tư ác độc kia ra.. nhưng trong đám đông người như vậy , có một người lại cứ nhìn về phía La Ấp Khương, đến thời khắc có án mạng hắn vẫn chú ý đến nàng, hắn cảm giác cô nương trước mặt tuyệt đối không phải người tầm thường, biểu cảm nhàn nhạt của nàng ngược lai càng khiến đối phương chú ý..
nam nhân này không ai khác chính là Cơ Phát, con trai tây bá hầu Cơ Xương, gia tộc nhà hắn vốn là thủ lĩnh của một bộ tộc trên đất nhà thương nhưng ông nội hắn-Vương Quý Lịch lại bị vua ân thọ(trụ vương hay đế tân) khi lên ngôi hãm hại, khiến gia tộc hắn tan giã, cha hắn bị đưa về triều giữ chức tây vương hầu, trên Cơ Phát còn có một người anh, dưới còn có hai đệ đệ , ngoài mặt cha con Cơ Phát tỏ ra phục tùng hoàng đế, nhưng trong lòng thì đang bàn tính âm mưu phản Thương phục Chu...
vì là người thông minh, cơ trí, hành sự cẩn thận, tâm cơ thâm trầm mà tuổi còn trẻ Cơ Phát đã đang giữ chức văn quảng hán vương triều nhà Thương, chỉ nhỏ hơn Cơ Xương hai cấp.. thân hình hắn cao lớn,rắn rỏi, vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng,hàng lông mày lưỡi kiếm đều, đẹp,đôi môi đỏ đầy đặn nhưng không quá dày chỉ sợ các kiều nữ cũng còn thua xa,mỗi khi hắn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp e là không có nữ nhân nào không bị mê hoặc,lại thêm nước da trung bình càng khiến hắn mang vẻ nam tính hiếm có, đặc biệt nhất là ánh mắt biết cười nhưng lại mang vẻ thâm trầm lạnh lùng khiến người ta nhìn vào có cảm giác vừa yêu vừa sợ... một chút vẻ phong trần,lãng tử, lại thêm một chút lạnh lùng,mạnh mẽ, vì thế mà xung quanh hắn luôn có rất nhiều nữ nhân mê mệt, nhưng đối với hắn tất cả chỉ là hạng tầm thường, tuyệt nhiên không đáng lọt vào mắt, hơn nữa thứ hắn quan tâm là chính sự của gia tộc, chứ không phải thứ tình cảm nam nữ vớ vẩn kia ..
nhưng với cô nương trước mặt này, đột nhiên lại có chút cảm giác khác biệt......
------------------------------------------------------------------------------------
tối hôm nay, theo tục lệ mọi người sẽ cùng tham gia thả đèn hoa đăng để cầu độ cho các vong hồn đã khuất, dân chúng cũng thực hiện nhưng khẳng định là không lớn bằng triều đình, mọi người thích thú nên cũng nhất thời quên đi chuyện không vui hồi sáng, ai nấy đều vui vẻ, vì thế mà tâm tình hoàng đế cũng tốt lên, lại vui vẻ với ái phi bên cạnh..
hạ nhân đã chuẩn bị xong cho mỗi người một chiếc đèn hoa đăng, ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn càng làm không gian thêm ủy mị, ấm áp, phía trước mặt là hồ lớn của hoàng cung, trong triều lễ nghi thả đèn không giống bình thường. mọi người sẽ được an bài trên một chiếc thuyền, sau đó trôi ra giữa hồ vừa có thể ngắm cảnh sắc về đêm, vừa tăng thêm vài phần đặc biệt nên từ khi tân hoàng lên ngôi đã cho thực hiện điều này..
.ngoài ra khi đến giờ hoàng đạo, một đạo sĩ đứng trước một án lễ lớn dán đủ loại bùa, hắn tay bấm bấm, miệng lẩm bẩm, tay phải cầm một chiếc kiếm gỗ, đứng trước án tỏ vẻ rất chuyên tâm và thành thạo..
mặt la ấp khương khẽ cười,nụ cười mang vài phần trào phúng, nàng vốn định lấy đại cớ không khỏe để khỏi tham gia nhưng La Ấp Hạnh lại kéo nàng đi bằng được.. lúc này cùng thuyền với nàng có La Ấp Hạnh,La Ấp Thái, Tô Toàn Trung( huynh trưởng của tô đát kỷ), Thúc Trấn Đạt và Hoắc Thác Sử( huynh đệ ruột của Cơ Phát) , người theo hầu và một vài công tử, tiểu thư nữa... Cơ Phát và huynh trưởng của hắn là Bá Ấp Khảo đáng lẽ được xếp trên một thuyền khác cùng với một số quan ngự sử trong triều vì hắn cũng là một trong những người có chức tước nhưng không hiểu vì lý do gì, ánh mắt hắn cứ luôn chú ý tới cô nương kia, hắn bất giác tự đổi thuyền và lấy lý do muốn bàn chuyện với hai người đệ đệ, vì vậy mà lúc này, hắn cùng thuyền với La Ấp Khương..
nhìn thấy Cơ Phát, tất cả các cô nương bên này không khỏi xôn xao, họ chẳng thể kìm lòng mà hai má cứ thế đỏ ửng lên.. người trên thế gian này đều hận hắn, nữ nhân hận vì không có được tình yêu của hắn, nam nhân hận vì mình không bằng hắn..
"tỷ, là văn quảng hán vương Cơ Phát, huynh ấy đang đến thuyền chúng ta, thật không tin được, chàng đẹp quá"... những cô nương khác cũng phản ứng chẳng kém gì La Âp Hạnh..
nàng ta lại lấy tay chỉnh lại y phục, đầu tóc, thẹn thùng hỏi la ấp khương:" tỷ thấy muội thế nào, có chỗ nào không ổn không?" ...
La Ấp Khương cười như có như không, theo phản xạ nhìn về phía người đang đi tới.. thật ra Bá Ấp Khảo cũng là một mỹ nam, nhưng đứng cạnh nhị đệ thì có vẻ hơi lép vế rồi..
Cơ Phát bất chợt bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, trong lòng khẽ rung động, cũng phải thôi, làm gì có nữ nhân nào không bị hắn ta mê hoặc, tuyệt đối không có, La Ấp Khương cũng vậy, dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân không hơn không kém, nghĩ rồi hắn hơi mỉm cười với đối phương, nào ngờ vẻ mặt nàng lạnh nhạt vô cùng, quay mặt sang phía Ấp Hạnh không phản ứng thêm chút gì, Cơ Phát bỗng chốc ngây người. La Ấp Khương à La Ấp Khương, nàng có biết đây là lần đầu tiên người ta chịu để mắt tới phụ nữ không? nàng dám cự tuyệt? thật không thể tin nổi..
"muội thích hắn ta sao?" La Ấp Khương lạnh nhạt hỏi...
La Ấp Hạnh ngại ngùng trả lời:" người như chàng ấy chỉ sợ tiên nữ cũng phải rung động vài phần... muội..... chỉ là một nữ tử bình thường..", nàng tiếp:" chả lẽ tỷ không thấy chàng đẹp? tỷ đúng là khác người nhé, vậy mà muội cứ nghĩ..."
"nghĩ gì?!"....
"không có gì, như vậy thì muội yên tâm rồi.." " ấp khương, nếu một ngày chúng ta cùng thích một người? tỷ nghĩ sao" nàng ta hỏi vậy cũng là có nguyên do thôi, ai mà không biết, La Ấp Khương là đích nữ, thân phận dù gì cũng tốt hơn thứ nữ như nàng.. lại thêm nàng ấy thông minh hơn, hiểu biết hơn, trừ phi Ấp Khương chắc chắn làm hoàng tử phi thì bản thân mới có cơ hội nghĩ đến Cơ Phát....
" không có ngày đó" .. la ấp khương vốn không tin tình yêu nữa, thì làm gì có nếu như.. mà giả dụ có nếu như, với nàng không có nhường nhịn, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, vậy thôi, cũng không thể trách tại sao nàng nhẫn tâm như bây giờ..
La Ấp Hạnh không nói tiếp, ánh mắt như bị mê hoặc hoàn toàn bởi nam nhân đang tiến tới, hắn cố ý chọn chỗ gần hai nữ nhân kia nhất, các tiểu thư khác nhìn với ánh mắt ganh tỵ, La Ấp Hạnh cũng vui sướng , ánh mắt La Ấp Khương xoẹt qua một tia đắc ý không dễ nhận ra, như thể mọi việc đang đúng với dự tính của nàng
Thúc Chấn Đạt và Hoắc Thác Sử nhìn thấy hai huynh trưởng bèn tiến lại gần,Thúc Chấn Đạt là bản chất con người hắn lương thiện, tâm tư đơn giản nên dễ dàng hòa thuận, còn hoắc thác sử suy nghĩ sâu xa hơn, cũng là một người hiểu biết , vì thế mà bốn người con nhà họ Cơ về căn bản là tình huynh đệ thân thiết...
[ thúc chấn đạt tên thật là cơ chấn đạt, hoắc thác sử và bá ấp khảo cũng vậy, nhưng khi họ còn nhỏ và bộ tộc vẫn chưa tan giã, vì họ quan niệm rằng tứ nam là xung với thiên mệnh, nếu không thay đổi thì bốn người chỉ có thể giữ lại một , nên mỗi một người được thêm một niên hiệu khác nhau để thay đổi tà khí nhà họ Cơ, duy chỉ có Cơ Phát, hắn được sao thiên vương chiếu cố, cố nhân nói hắn có mệnh làm đế vương, vì thế mà chỉ thay đổi ba người kia, tên họ hắn giữ nguyên và chỉ có hai chữ" cơ phát" ]
"hai người sao lại tới đây?" Thúc Chấn Đạt vui vẻ lên tiếng..
"ta đến không được sao, là nhị đệ nói có chuyện muốn bàn với hai đệ.." -tiếng của Bá Ấp Khảo"
Hoắc Thác Sử đang định nói gì thì Thúc Chấn Đạt lại cắt ngang:" việc gì để sau nói đi, hôm nay chúng ta là đi thả đèn,du ngoạn, không bàn chính sự, nhị ca nói có đúng không?"
Cơ Phát chỉ nhìn hắn khẽ cười, vị đệ đệ này , ta quá hiểu tâm tư hắn mà, vì thế lấy lí do bàn chính sự quả là hợp lí, hắn nhất định sẽ phản đối.. lại nói ai mà tin được lí do thực sự mà Cơ Phát sang đây, đúng là nực cười ..
chương 5.tương kế tựu kế
"chỉ sợ không đơn giản như vậy" Tô Toàn Trung lên tiếng :" Cơ Phát huynh, thất lễ rồi, chúng ta chẳng mấy khi có duyên gặp mặt, tại hạ có thể ngồi cùng các vị?"
đúng là tên gian xảo, giảo hoạt.. đã không hợp nhau hắn vẫn cố tình tìm đến, con người này luận cấp bậc vẫn không bằng Cơ Phát, lại gọi thẳng tên như vậy rõ ràng tỏ ý không tôn trọng, vậy mà còn ra vẻ thân thiết,nhưng luận tài chí hắn cũng khá tài giỏi, ngoài Cơ Phát ra, những người còn lại có lẽ phải tốn nhiều tâm tư, không hổ danh độc tôn của nhà họ Tô..
"mời.."- Cơ Phát lên tiếng không biểu lộ cảm xúc gì, Thúc Chấn Đạt theo bản năng nét mặt tỏ ra chút chán ghét, nhưng hắn không lên tiếng..
" đồ vô lễ, ngươi có biết ta là ai không?" tiếng một cô nương khiến cả thuyền nhìn chằm chằm..
"ta không cố ý, ngươi còn muốn cái gì nữa!" La Ấp Hạnh bức xúc lên tiếng..
" một câu không cố ý là được hay sao, ta nói cho ngươi biết, cha ta là hình bộ thượng thư, thúc phụ ta là võ tướng.. ngươi đắc tội với ta được hay sao?"
" còn không mau xin lỗi tiểu thư nhà chúng ta, muốn ăn đòn hay sao hả?" nha hoàn của cô nương kia lên tiếng, vẻ mặt rất ngỗ ngược, đúng là chủ nào tớ nấy, không một chút quy củ.
" vậy ngươi biết chúng ta là ai không, định qua mặt hả?" mạc Lăng - nha hoàn của Ấp Hạnh không nhịn được lên tiếng
"phủ thượng thư thật biết cách dạy con, tiểu thư đây cũng thật biết cách mới dạy ra một nha hoàn không biết tôn ti trật tự như thế, thật đáng hổ thẹn" La Ấp Khương im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, nàng biết tính khí Lý Nhã Hiến này, trọc nàng ta vài câu chỉ sợ không tức điên mà làm ầm lên thì không phải nàng ta..
không nằm ngoài dự đoán của La Ấp Khương, La Ấp Hạnh chưa kịp nói thêm gì, Lý Nhã Hiến đã hùng hổ xông lên, mất hết dáng vẻ của tiểu thư khuê các:" ngươi nói cái gì? ngươi nói ta không biết dạy người dưới? lý nào như vậy, ăn mặc quê mùa như ngươi thì có thể là ai mà lên mặt dạy đời với ta! ngươi đến tư cách ngồi cùng thuyền với ta cũng không xứng.".. "còn ngươi".. nói rồi nàng ta quay sang La Ấp Hạnh, nói một câu lại tiến một bước về phía nàng ấy:" rõ ràng là sai còn già mồm không xin lỗi,ngươi đụng phải làm trâm vàng của ta rơi xuống hồ rồi,ta muốn ngươi nhảy xuống đó vớt, nếu không, xem ta làm sao xử lý ngươi "
mấy nam nhân trực đứng dậy , bỗng nhiên La Ấp Hạnh bị dồn suýt trượt chân xuống, La Ấp Khương kéo áo nàng lại thì cả ba cùng rơi xuống nước..
"có người rơi xuống nước, mau cứu người" người trên thuyền la lên, những thuyền khác cũng dồn sự chú ý về đó..
Cơ Phát và Bá ấp Khảo gần đó nhất nên nhảy xuống trước, một nam nhân nữa cũng nhảy xuống theo, thực ra Cơ Phát hắn vốn không quản chuyện nữ nhân, chỉ vì rơi xuống có cả La Âp Khương, hắn mới bất chấp nhảy xuống, nhưng ông trời khéo trêu ngươi mà, lý nhã hiến được một nam nhân cứu, hắn vốn định cứu la ấp khương thì bá ấp khảo đã tới chỗ nàng trước, đành ra tay cứu la ấp hạnh... lúc tất cả lên bờ,thấy ấp khương không sao hắn liền thở phào, ai biết được cô nàng ấp hạnh này từ khi nãy ánh mắt nhìn hắn không rời,có thể nói là đã sớm rung động tình cảm rồi,cơ phát dưới ánh nến trên thuyền, gương mặt vẫn đọng nước càng trở nên cuốn hút hơn... nhưng hắn chỉ một mực chú ý tới nữ nhân bên kia, nhất thời không ai nói câu gì...
thực ra La Ấp Khương là cố tình gây chuyện ,đẩy la ấp hạnh va phải lý nhã hiến là nàng, kéo họ rơi xuống nước cũng là nàng, nàng không muốn ai nhìn ra sơ hở lúc đó nên tự mình làm mình rơi xuống nước theo,vì nàng biết chỉ vài phút nữa thôi sẽ phát sinh chuyện..
Tô Đát Kỷ vốn ý định hãm hại Thanh vương hậu, ý định là sẽ tự mình nhảy xuống và vu diễn trò cho rằng do hoàng hậu đẩy ,,động tay chân làm đèn hoa đăng của hoàng hậu bị tắt, bỏ độc vào trà của dương thị(phi tần của trụ vương),tính thời gian vừa vặn để mọi chuyện xảy ra cùng lúc, sau đó vị đạo sĩ kia sẽ nói hoàng hậu là khắc tinh, là ý trời không muốn giữ, ai biết sau đó còn phát sinh thêm chuyện La gia là đồng đẳng...
ông nội la ấp khương vốn cứu mạng Thanh vương hậu nên nhận bà làm con nuôi, từ đó mà hai bên có giao tình, La Ấp Hãn chỗ đứng lại càng vững,hoàng hậu có chuyện đối với la gia hẳn không phải việc gì tốt lành, mà la ấp khương mới chỉ bắt đầu kế hoạch, vây cánh chưa có, hoàng hậu hay La gia với nàng vẫn là lợi ích,tuyệt đối chưa thể xảy ra bất trắc, hơn nữa niệm tình kiếp trước vương hậu đối xử với nàng không tệ, biện pháp này tuy hơi thiệt thòi về mình nhưng nghĩ kĩ lại là biện pháp tốt nhất,nàng cũng rất rõ Tô Đát Kỷ trước kia vốn yêu thầm Bá Ấp Khảo, nhưng hắn lại không hề động lòng, dù bây giờ là ái phi của hoàng thượng nhưng nàng ta vẫn không can tâm, tuy la ấp khương không biết chắc liệu bá ấp khảo có nhảy xuống cứu người hay không, nhưng bá ấp khảo cứu nàng là nằm ngoài dự tính, bỏ đi, dù sao cũng một bước phá hỏng kế hoạch của Tô Đát Kỷ, làm nàng ta tức chết rồi, tâm tư nào nghĩ đến bước tiếp nữa..
"xảy ra chuyện gì?" - Ân Thọ lớn tiếng hỏi..
"thần nghe nói có ba vị tiểu thư không may ngã xuống hồ ở thuyền bên kia, nhưng văn quảng hán vương, bá ấp hầu và một vị công tử đã cứu họ lên rồi, các vị tiểu thư chỉ hơi hoảng sợ, còn không sao cả thưa hoàng thượng!" ... an công công cẩn trọng bẩm báo
" ngươi nói cái gì, bá ấp khảo..." Tô Đát Kỷ có chút lo lắng nhưng đột nhiên ý thức được lời nói của mình.. nàng ta kìm nén tức giận, tiếp:" họ đều không sao chứ, đúng là bất cẩn, làm hỏng việc lành.."
" bỏ đi, chúng ta vào bờ." Ân Thọ hừ lạnh một tiếng...
"điều tra xem người Bá Ấp hầu cứu hôm nay là ai?!" - Tô Đát Kỷ lạnh lùng nói với nha hoàn thân cận- muội hỷ...
tuyệt nhiên thì tối ngày hôm nay với Tô Đát Kỷ đúng là ngày tồi tệ, nàng ta vốn nắm giữ mọi chuyện trong tay thì lại bị một nha đầu không đâu phá hỏng,lại thêm người nàng ta thương thầm chưa thèm để mắt tới nàng ta một lần mà lại đi nhảy xuống nước cứu một nha đầu không quen biết, kế hoạch của La Ấp Khương có chút không giống dự tính nhưng xem ra ngày nàng đối địch với Tô Đát Kỷ sẽ xảy ra sớm hơn rồi, hết cách, nàng ta không tìm mình thì mình tìm đến trước, dù sao cũng phải đối mặt, chủ động vẫn tốt hơn...
chương 6. chỉlà bắt đầu
từ hoàng cung đi về hướng bắc là nơi cất giữ hài cốt của tất cả các quan lớn trong triều cùng hoàng tộc( chỉ có nam quyến) .theo quy tắc của thương triều, mỗi năm vào dịp rằm tháng bày thì tất cả văn võ bá quan sẽ được đặc sá đi cùng người trong cung đi thăm mộ phần của tổ tông(nếu có),thắp nhang và đốt vàng mã .. đường đi vừa vặn có qua miếu nữ oa nương nương, tất nhiên đoàn người sẽ dừng lại ở đấy trước..
trong số người lần này có phủ tây bá hầu Cơ gia, phủ ký châu hầu Tô gia, phủ quốc công La gia đều có mặt rất đầy đủ. ngoài ra còn có đám người lý nhã hiến tối qua gây loạn cùng một số quan và gia quyến.. vì có vua nên thị vệ, nô tỳ đi theo rất đông, mà Ân Thọ từ khi sủng ái Tô quý phi thì cũng thay đổi tâm tính, quen khoa trương , rầm rộ, khiến người khác không khỏi chán ghét..
giờ mới là giờ mão, tiết trời còn khá lạnh,những giọt sương đọng trên tán lá vẫn chưa kịp tan, dẫn đầu là những hộ vệ hàng đầu của hoàng cung, tiếp đến là kiệu lớn của hoàng thượng, Thanh vương hậu và Tô quý phi, đằng sau là kiệu của Dương thị[ chủ nhân khánh ninh cung- phi tân] và Hoàng thị[ chủ nhân tây ninh cung- phi tần], kiệu của một vài phi tần khác, tiếp đến là kiệu La ấp Hãn, Tô Hộ và Cơ Xương, rồi sau có La Ấp Khương, La Ấp Hạnh, Lanh thị và nha hoàn..còn đám người Cơ Phát đều là nam tử nên cưỡi ngựa đi song song...
ra khỏi hoàng cung được nửa canh, tâm tư ai nấy đều tốt lên, La Ấp Khương ngồi trầm mặc không nói.. lúc này, nàng vén rèm cửa nhìn ra xung quanh, cả một kiếp ngắn ngủi nhốt mình trong hoàng cung tăm tối, cảm giác ra ngoài thật dễ chịu, tuy biết chắc sẽ có chuyện phát sinh, nhưng vẫn không quên tận hưởng khoảnh khắc này..
" tỷ tỷ, sắp đến miếu nữ oa rồi, con đường này đi năm nào cũng đi nhưng mỗi lần qua cảm giác đều không thay đổi, tỷ nói có phải không?!" La Ấp Hạnh cười cười chỉ tay, nàng nhìn thấy nam nhân bên đường cưỡi ngựa thật oai phong, liền ra ý cười, đối phương lại chẳng phản ứng gì.. La Ấp Hạnh liền hừ một tiếng..
La Ấp Khương chỉ cười cho có, lanh thị nên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai:" nha đầu, con xem , con tâm tư đơn thuần quá, cái gì với con là thay đổi chứ, nhìn tỷ tỷ con đi, hơn có hai tuổi nhưng đã lòng dạ thâm sâu rồi, tương lai con vẫn nên chăm chỉ mà học lễ nghĩa, bằng không, chả ai rước nổi con đâu, con nói có phải không, Ấp Khương?!.."
"con không dám, ấp hạnh có mẫu thân như người chỉ bảo, con từ nhỏ tự thân, sao dám nói hơn thua ở đây, nói về lòng dạ thâm sâu, lời nói lọt tai, chỉ sợ con phải học nhị nương người về dài!" La Ấp Khương cười mang theo chút khinh bỉ, lanh thị tức tối nhưng nét mặt không thay đổi biểu cảm, ánh mắt bà ta có chút phẫn nộ, nha đầu này từ lúc nào miệng lưỡi lại trở nên sắc bén như vậy, thật khiến người ta tức chết mà..
" được rồi, được rồi, cả hai người đều giỏi, không nói nữa, chúng ta đến miếu rồi kìa..!" La ấp Hạnh lên tiếng phân bua..
miếu nữ oa nổi thiếng là rất linh thiêng,hằng năm rất nhiều người đến nhưng đến ngày 16 tháng bảy cũng là ngày hôm nay, tất cả dân chúng bị hạ lệnh cấm đi qua con đường này, vì thế không gian nơi đây khá yên tĩnh...
bước vào trong, nữ trụ trì cung kính đón tiếp, Ân Thọ đưa Tô quý phi bước vào, không để mắt đến Thanh vương hậu , ai cũng thấy không vừa mắt nhưng lại chẳng dám lên tiếng..
trước chính điện là một cây tiểu bồ đề ngàn năm, trên cây thường là để treo những lời cầu nguyện để sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, ân thọ sai người gỡ hết xuống, để cho đám người họ treo lên.. tất cả cùng viết, một lát sau trên cây đã treo đầy những tấm lụa đỏ..
Khất Thanh cất tiếng:" tiểu thư, viết tên ai vậy?"
"từ lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng đây?"- La Ấp khương đáp trả không chút biểu cảm
tiến vào trong điện , tất cả đều cung kính quỳ xuống trước tượng, Ân Thọ chỉ ngồi trên ghế không một chút cung kính, hắn cho rằng chả ai có thể trên mình được còn buông lời bất kính:" ái phi, xem ra nếu nữ oa hiển linh thì sắc đẹp cũng gần bằng nàng, nàng nói có phải không, mỹ nữ của ta?!"
Tô Đát Kỷ làm nũng tiếp lời:" hoàng thượng quá khen thiếp rồi, mà nếu bà ta hiển linh thật, chỉ sợ hoàng thượng rước bà ta về bên cạnh, lạnh nhạt với thần thiếp thôi!"
"ái phi của ta là nhất,mỹ nữ như nàng tuyệt đối không có người thứ hai, nàng yên tâm đi" -ân thọ ra giọng dỗ dành
" hoàng thượng nói thật không? nếu muốn chứng tỏ với thiếp hoàng thượng sai người đốt miếu đi"
" hoàng thượng, tuyệt đối không thể, như vậy là đắc tội với thần linh, phạm phải ý trời, sẽ không có kết cục tốt, ta to gan nói một câu, nữ nhân bên cạnh người, có người là phúc, có người là họa, vị nữ chủ nhân này làm việc thất đức, nếu hoàng thượng giữ lại bên cạnh, sớm muộn cũng gặp tai họa giang sơn, đó là quy luật..." - sư trụ trì lo lắng khuyên bảo..
mọi người như ngừng thở, trụ trì bà ấy không hiểu tâm địa của Tô Đát Kỷ, nàng ta không có nhân tính, bà ta càng không hiểu hoàng thượng, hắn cơ trí nhưng nhược điểm duy nhất là bị mê hoặc bởi sắc đẹp, hai con người này ở bên cạnh nhau, không phải là tai họa thì có thể là gì nữa..
"hoàng thượng, người không thương thần thiếp,hoàng thượng nghe bà ta nói kìa, đúng là vô duyên vô cớ làm tổn hại người khác!?".. Tô Đát Kỷ ác độc nói, giọng điệu có chút đòi hỏi..
"vậy theo ý ái phi?!" -Ân Thọ nhẹ nhàng đáp ứng..
" bà ta ăn nói hàm hồ, vậy thì phải cho bà ta không nói được nữa thiếp mới nguôi giận, cắt lưỡi... !"
"các ngươi còn đứng đấy làm gì?!" -ân thọ nghiêm giọng, mấy tên lính thị vệ run run nhưng lại không dám làm trái, hắn lại thêm :" bất cứ ai lên tiếng, nghiêm trị không tha!"
các văn võ bá quan chư hầu không phải không muốn lên tiếng, bọn ho là nhẫn nhục, vì một việc như vậy mà ảnh hưởng đến mưu đồ của họ thì quả là không đáng, các tiểu thư khác sợ đến ngất tại chỗ, la ấp hạnh cũng không dám nhìn, đến nam nhân cũng nhiều người nhăn nhó, chỉ có La Ấp Khương nàng từ đầu không hề lên tiếng, nàng cũng không có cảm xúc gì, những thứ này kiếp trước nàng nhìn thấy quá nhiều rồi, nhìn đến cảm xúc chai sạn, chết nàng còn không sợ..
Cơ Phát nhìn biểu cảm của cô nương đối diện, cảm thấy ánh mắt nàng ta phát ra một loại ma lực đáng sợ, nàng ta thật tàn nhẫn, cũng thật khác người thường, nhưng điều quan trọng là hắn thích người như vậy, rất hợp với hắn, ham muốn chinh phục đối phương trong hắn lại càng dâng cao hơn ..
và thực ra, người cảm thấy như vậy lúc này còn có Tô Toàn Trung...
Khất Thanh lúc này mới hoàn hồn, nàng cất giọng khẻ bên tai tiểu thư:" tiểu thư, Tô quý phi quả thực quá độc ác, nhưng ai bảo trời phú cho bà ta một sắc đẹp mê đắm lòng người khiến hoàng thượng điều gì cũng nghe theo như vậy, thật đúng là nghiệp chướng mà, sắp dọa chết nô tỳ rồi!"
"cái gì cũng có cách giải quyết của nó, quan trọng là ở điểm mấu chốt, điểm mấu chốt ở đây là gì? ngươi đã hiểu chưa?"- La Ấp Khương cất giọng như có như không, nhưng lại rất dứt khoát, người hiểu nàng sẽ biết nàng nhất định đang suy tính điều gì..
" hoàng thượng, thần thiếp thấy tâm tư tốt lên rồi, nhưng trước khi đến rừng trúc, thần thiếp muốn xem các điều ước nguyện trên cây ban nãy.." - Tô Đát Kỷ nói, ánh mắt phảng phất nhìn về phía La Ấp Khương..
"ân chuẩn.."
An công công nhanh chóng cho người gỡ hết các tấm vải ước xuống, đọc hết một lượt của mọi người không có gì đặc biệt, đọc đến tờ của la ấp khương, ánh mắt ông ta hơi dừng lại một chút..
"sao? có gì khó nói, ông còn không mau đọc lên.."
" nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý, những gì ta có, từ bỏ tất cả theo chàng đến tận chân trời góc bể.... chấn "- la ấp khương thờ ơ, nàng chẳng hề đỏ mặt, cũng chẳng run sợ, mà sự khinh bỉ khiến nàng suýt chút nữa thì cười ra tiếng, những lời vớ vẩn này có thể là do nàng viết được hay sao...
" vị cô nương này, là La Ấp Khương?!, LA quốc công, ông dạy ra con gái kiểu gì chưa xuất giá đã có ý định chạy theo tình lang thế này? thật đáng xấu hổ, mà nàng ta định ước sẵn sẽ gả cho hoàng tử rồi, như thế là ý gì đây, người nam nhân kia là ai?"- Tô Đát Kỷ châm chọc, cố ý khích hoàng thượng..
"vi thần...!" - La Ấp Hãn nhất thời không biết nói gì
" tiểu thư viết như thế thật sao!? không thể nào.."- Khất Thanh kên tiếng khó hiểu
Lanh thị thêm:" là nhà chúng thần không biết dạy con, tiểu nữ vốn mồ côi mẹ ruột từ nhỏ, mẹ kế như thần có nói cũng không có tác dụng, con bé từ nhỏ đã không theo quy tắc rồi, mong hoàng thượng xem xét!"
đổ dầu vào lửa đúng là bản lĩnh của bà ta mà..
Ân Thọ lúc này mới lên tiếng:" La Ấp Khương, ngươi có gì để nói?!"
" trước tiên thần xin mạn phép , thần có gì phải giải thích? thứ nhất, chữ trên tấm vải tuyệt đối không phải do thần viết, vì thần vốn không hề viết gì, tấm vải vẫn còn ở trên người đây,thần vốn từ nhỏ học thức nông cạn, như nhị nương nói,là không theoquy tắc, chữ của thần xấu đến nỗi không lẫn vào đâu được, dù cố luyện thế nào cũng không khá lên là mấy, điều này người trong la phủ đều có thể làm chứng, như vậy chứng tỏ không phải thần viết... thứ hai, cứ giả sử đúng là thần viết, thần nữ to gan hỏi hoàng thượng một câu, thần nữ phạm tội gì? ai không biết giờ là dịp tháng bảy tết trung nguyên, nam nữ chưa kết thân hoàn toàn được phép tìm hiểu lẫn nhau mà không phạm vào gia quy, lại nói thần nữ hoàn toàn không biết đến việc sau này sẽ được gả cho hoàng tử, đây được xem là có tội sao? hoàng thượng anh minh, chắc chắn sẽ không vu oan người vô tội..!"
nha đầu này miệng lưỡi đúng là giảo hoạt, nói lý luận một tràng không hề vấp một từ, nét mặt không hề thay đổi, nàng ta không biết có phải mười tám tuổi không nữa.. mọi người đều thầm nghĩ như vậy..
lanh thị phân bua:" cả la gia ai mà không biết tương lai con sẽ gả cho hoàng tử, sao con có thể phủ nhận như thế được!"
" nhị nương, người có nhớ nhầm không vậy, con có biết hay không ,hỏi cha con chẳng phải sẽ rõ hay sao?!- La Ấp Khương càng tự tin hơn, nàng biết con người La Ấp Hãn, ông ta chẳng dại gì mà thừa nhận, mối hôn sự dù sao vẫn chưa thành,ông ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm...
"đúng là vi thần có chưa nói với con bé tâu hoàng thượng!" - la ấp hãn trầm giọng, rồi ông đánh mắt lườm lanh thị..
Lanh thị cứng giọng không nói tiếp, Tô Đát Kỷ biến sắc lườm Muội Hỷ ...
"như vậy đã rõ ràng, quốc công, con gái ông mồm mép khá lanh lợi, ông có phúc đấy, được rồi, nếu không có chuyện gì nữa chúng ta...!"- hoàng thượng khen ngợi cho xong chuyện..
La Âp Khương cắt lời:" đã đọc có phải nên đọc hết sẽ công bằng hơn đúng không hoàng thượng, chảng phải vẫn còn vài tấm nữa,thần nữ thấy chưa muộn mà, không vội..!"
Ân Thọ còn một điểm nữa là đa nghi, điều này La Ấp Khương nắm rất rõ, nàng có thể chắc chắn ông ta sẽ đáp ứng..
"An công công!" - ông ta kiên nhẫn trầm giọng nói..
" là của Tô Quý phi..!" .. An Mặc Chính mặt biến sắc, ông ta vốn không ưa gì Tô Đát Kỷ nhưng nếu hoàng đế nổi giận thì lại là một chuyện khác..
"ngươi như vậy là sao? còn không mau đọc!" - Ân Thọ nghi thêm
" giá nhất thế, nhượng tư niệm, vật tương vong,.. Bá Ấp Khảo"- an mặc chính giọng run
(cả đời này, hãy tưởng nhớ, đừng quên nhau)
"cái gì? nàng dám!" - ân thọ dùng ánh mắt tổn thương không kém phần sắc lạnh nhìn Tô quý phi, đương nhiên với ông ta, chỉ có ông ta thích hay không thích, tuyệt đối không có ngược lại..
Tô Đát Kỷ thực sự bất ngờ, nàng ta vốn không hề viết như vậy, chỉ là nàng ta vốn định hãm hại La Ấp Khương, ai ngờ chưa làm được gì đã bị đối phương động tay động chân trước, nước mắt lưng tròng giải thích:" hoàng thượng, thần thiếp luôn một lòng vì người, đây nhất định là kẻ xấu hãm hại thiếp, đúng rồi, giống như hại La tiểu thư hồi nãy vậy, người thử nghĩ xem, nếu thần thiếp viết thật, tai sao còn đề nghị hoàng thượng gỡ xuống đọc, thần thiếp thực sự không biết chuyện gì!"
ân thọ thấy cũng có lý, vả lại cũng vẫn là thương hoa tiếc ngọc, trong lòng ông ta rất rõ không phải ông ta nghi ngờ mà chuyện lần này nhắc nhở ông ta rằng trước khi nhập cung Tô Đát kỷ có thầm thương bá ấp khảo, làm ông ta lại càng phẫn nộ.. làm gì có chuyện cỏn con này đã lật đổ tô đát kỷ được, la ấp khương sao không hiểu đạo lý này, nhưng cái nàng cần, là thứ khác kìa...
" bỏ đi, khởi giá.. !- Ân thọ hừ lạnh một tiếng, không nhìn Tô quý phi lấy một cái, cứ thế bước ra ngoài
bọn họ lại tiếp tục khởi hành lên đường đến rừng trúc..
ị phu nhân cho m
chương 7. gặp lại cố nhân
vừa trọng sinh trở lại đã chạm mặt người hoàng thất, mọi chuyệnđến sớm hơn so với kiếp trước. sáng nay La Ấp Khương vừa tỉnhdậy, sắcmặt nàng có vẻ không tốt lắm.. nàng bị chứngkhó ngủ, vì mỗi lần chiêm bao, nàng đều mơ đếnchuyện kiếp trước, trong phòng luôn phải đặt lưu hương mùihoa ưu đàm mà nàng thích, phải giữ yên tĩnhhoàn toàn và đảm bảo không có ánhsáng nàng mới có thể chợp mắt...
nha đầu Khất Thanh bưng theo chậu nước nóng bước vào, giúpLa Ấp Khương rửa mặt , thay y phục, nàng ta định giúp LaẤp Khương chuẩn bị điểm tâm sáng thì La ẤpKhương lêntiếng:" chuẩn bị cùng ta ra ngoài.."
"tiểu thư còn chưa ăn sáng, không cần đến thỉnhan hay sao ạ?"
"không cần, theo ta ra ngoài, từ mai cũng không cần đếnthỉnh an!"
hôm nay la áp khương mặc một bộ váy màu xanh lam,họatiết cũng khá đơn giản, khá hợp với vẻ đẹp của nàng,trên đầu chỉ cài hai chiếc châm nàng thích,tay nàng đeo một chiếc vòng đá màu đen, chuốt lạimột chút lông mày và chọn màu môi đỏsan hô.. tất cả kết hợp lại tuy rất đơnn giản mà lại nhấnnhá được các nét rất rõ ràng, nha đầunày luôn luôn biết tạo ra sự khác biệt vớinhững tiểu thư khuê các bình thường khác..
khất thanh nhìn chủ tử bằng ánh mắt khó hiểu, nhưngkhông giám nhiều lời, cùng la ấp khương ra ngoài..
hai người tới một khách điếm cách la phủ không xa ,họkhông đi xe ngựa vì la ấp khương không muốn gây sựchú ý của bất cứ kẻ nào.. khất thanh theo lệnh ở dưới đợi,la ấp khương được chủ khách điếm dẫn lên lầu hai, trênnày khá rộng rãi, bày trí cũng khônggiống những nơi tầm thường khác, chỉ có khách quývà những người có địa vị mới đến đây, nói dễ hiểuthì đây là nơi bàn chính sự và traođổi tin tức của rất nhiều khách...
la ấp khương mở cửa bước vào, nơi này chỉ có một vịcông tử đang ngồi kế bên một cửa sổ lớn, cửa số nàynhìn ra một cái hồ rất rộng, nước chảy quanh năm, nước trong hồtuy sâu nhưng trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy,thật khó kiếm được một nơi có vị trí tốt như vậy, trongphòng bày trí khoảng mười lăm bộ nệm ngồi sát đất,những bộ ấm trà toàn bộ đều khảm ngọc nhìn tinh xảovô cùng, không gian lại quá yên tĩnh thật tạocho người ta cảm giác dễ chịu hiếm có...
nhị lầu này chắc hẳn là vị công tử kia đã bao trọn,hắn lúc nào cũng vậy, luôn gặp la ấp khương khi sắp đượckhông gian riêng cho hai người, đơn giản vì hắn khôngmuốn cảm xúc của mình và nha đầu trước mặt không bịbất cứ kẻ nào quấy rầy, mà kể cũng tài thật, người đến nơinày tuyệt đối không phải hạng tầm thường, vậy mà chỉ cầnthích là hắn có bản lĩnh chiếm trọn không gian..
lần này hẹn gặp cũng là hắn chủ động gửi thư đến phủ...
thấy la ấp khương, hắn liền vẫy vẫy tay, trên mặt hiện lêný cười chân thật, la ấp khương theo phản xạ nhìn hắn cườixã giao một cái rồi tiến lại ngồi xuống, cử chỉ củanàng có chút không tự nhiên, nếu làkiếp trước thì phản ứng của nàng chắc chắn sẽ lànói vài câu châm chọc nam nhân này,nhưng có lẽ trải qua một kiếp, tâm lý phòng bị củala ấp khương nàng trở thành phản xạ vô điều kiện, bỗng chốcvẫn chưa kịp thích ứng..
nam nhân này thân hình khá cao lớn, tuy vẻ đẹpkhông tuấn mỹ như cơ phát nhưng người so được với hắn quả thậtlà đếm trên đầu ngón tay, mà vẻ dịu dàng lạicó vài phần chiếm ưu thế hơn.. nhìn hắn rất phong trần,nụcười vô cùng cuốn hút,ánh mắt lại nhàn nhạtkhó đoán, hệt như người đọc sách, nhìn thếnào cũng không giống người luyện võ, vậy màvõ công của hắn lại rất đáng ngờ...
nàng và đoạn trường phong quen nhau tình cờ, khi ấyla ấp khương mười bốn tuổi, khất thanh bị nhị nương phạt nênkhông thể ra ngoài cùng nàng, la ấp khương langthang vào bìa rừng, được một lúc thì nhin thấy mộtnam nhân nằm gần mép nước, nàng vốn sợ những cảnhmáu me như vậy nhưng lương tâm lại không cho phépnàng bỏ mặc nam nhân kia, mà trực giác máchbảo nàng hắn vẫn còn sống.. nghĩ rồi la ấp khương lấy hết canđảm, tiến đến gần lật người hắn lên .. tay phải người này bịchém một vệt khá dài và sâu, máutươi vẫn đang chảy không ngừng, đầu hắn cũng chấn thương nhưng cóvẻ không quá nặng, những thương tích lớn nhỏ kháctrên người còn chưa kể, nhìn hắn thật đáng thương..
thấy hắn vân còn thở, la ấp khương có ý địnhsẽ cứu nhưng nhất thời lại không biết làm sao để cứu, nơiđây chỉ có nàng và hắn, hắn lại to cao như vậyso với vóc dáng cò hương như nàng thìlàm sao nhấc nổi hắn lên đây.. la ấp khương toan đứng dậy đitìm người thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt cổ taynàng, ánh mắt hắn lờ đờ mệt mỏi nhưng rõ rànglà ánh mắt cầu cứu, làm thân hình nhỏbé của la ấp khương khẽ run lên , nàng cố nén cảmxúc, lấy giọng nói với hắn:" ta không biết ngươi làai, ta chỉ muốn cứu người thôi.. nhưng ta không cócách nào nâng ngươi dậy, vẫn là để ta đi tìmngười thì hơn.."
nói đoạn nàng định đứng dậy ,tay hắn lại xiết tay nàngchặt hơn, giọng hắn yếu ớt:" đừng đi, chỉ cần nàng là đủ.."
"ngươi làm ta đau, có thể buông lỏng tay ta mộtchút không? được, ta đồng ý sẽ không rời khỏi.."
đoạn trường phong ý thức được mình có chútkhông đúng, liền buông nhẹ tay nha đầu trước mặt, đầu hắnhơi cúi vẻ có lỗi..
"nhưng ngươi còn chịu được chứ, ta muốn đưa ngươi đến nơinào đó nghỉ ngơi, mới có cách trị thương cho ngươiđược, ở đây gió to lắm.."
đoạn trường phong gật đầu, hắn dồn hết sức lực đứng lên, bước từngbước chao đảo theo nha đầu bên cạnh, hắn thở từng hơi khó nhọc,vì cử động mà vết thương lại ứa thêm càng nhiềumáu, đến nỗi có thể cảm nhận được từng giọt máu đang rơixuống, vậy mà hắn không nói một lời, không kêumột tiếng, cố gắng chịu đựng...
đến một hang động cách đó không xa, la ấp khương dịuđoạn trường phong tiến vào trong, chút gắng gương cuốicùng của hắn đã không nổi nữa, hắn gục xuống vai la ấpkhương, bất tỉnh.. la ấp khương theo phản xạ bị lùi về đằng sau haibước, trong lòng nàng có một cảm xúc kháclạ, đây là lần đầu tiên nàng gần với một namnhân như vậy, dù sao cũng là một tiểu thư khuêcác, gia giáo, nếu để cha nàng biết được, chắc sẽ khiếnông ta tức chết...
la ấp khương đặt hắn ngồi dựa vào tường, chân taynàng lóng ngóng xé một miếng vải từ y phục đang mặccủa mình, giúp hắn quấn vào tay, nàng khôngdám quấn chặt quá vi sợ người kia sẽ bị đau không chịuđược, nàng lại xé tiếp một mảnh nữa giúp hắn băng vếtthương trên đầu lại, những vết thương khác trên người hắnthì nàng quả thật là không tiện độngvào,nàng chỉ tháo chiếc áo choàng củamình khoác lên người hắn .. nhìn cũng khôngtồi, la ấp khương thầm nghĩ, miệng cười cười...
hai canh giờ trôi qua, đoạn trường phong dần dần khôi phục lạiý thức, hắn từ từ mở mắt, trước mắt hắn là một đốm lửa nhỏ đangcháy, ngồi cạnh đó là một cô nương đang nhắm mắtngủ, nàng ngồi khoanh tay đặt lên đầu gối, rồi dựa đầu lên ,cứ thể ngủ quên một cách ngon lành lúc nàokhông hay.. hắn lại nhìn xuống tấm áo trên ngườimình, rồi sờ vào những vết thương đã được băng bócẩn thận, bất giác trong lòng thấy ấm áp, đã baolâu rồi, hắn chẳng cảm nhận được cái thứ gọi là tìnhcảm...
qua lần đó, đoạn trường phong thường hẹn gặp la ấp khương, haingười vẫn thường đến nơi này gặp mặt, có thể nói, đối vớiđoạn trường phong, la ấp khương không chỉ là hảo bằng hữumà còn là ân nhân cứu mạng, chỉ cần làviệc la ấp khương nhờ, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối..
chương8.hoàngtửthấtlạc
" hôm nay sao vậy?! vài tháng không gặp tanên có chút không quen? hay là nhớ taquá nên không nói lên lời?!" đoạn trườngphong thấy la ấp khương có chút gì đó khôngđúng, bèn lên tiếng nửa đùa nửa thật phá tankhông khí có chút gượng ép này...
mấy tháng nay hắn phải đi xử lý một số chuyện riêngnên không hẹn gặp la ấp khương được, vừa trở về hắn liền viết thưcho nàng ngay, nhìn nha đầu trước mắt, lạ lạ quen quen, trong mắthắn, nàng thật xinh đẹp...
la ấp khương nhanh chóng điều chính lại cảm xúc:"không có gì, chỉ là trong người cóchút không khỏe, mấy tháng nay huynh đi đâu vậy?!"
" nàng không khỏe ở chỗ nào? !" đoạn trường phong hỏi,giọng nói ẩn chứa chút lo lắng, hắn cẩn thận nhìn nha đầutrước mặt..
"hôm nay hẹn ta ra ngoài là có chuyện gì?" laấp khương nhàn nhạt nói
"có chuyện gì mới được gặp mặt ? trước đây chúng tađâu có như vậy!" giọng hắn có chút ngạc nhiên,trầm trầm nói..
"chỉ là chuyện hôn sự của ta đầu năm tới sẽ được tiến hành,cha ta ông ấy không muốn ta ra ngoài nhiều, sợ ngườingoài đàm tiếu..!"
"trước giờ nàng không phải người lo những điều này..!có chuyện gì sao? nàng thực sự phải thànhthân?!" đoạn trường phong lại thấy có chút lạ lạ nữa
"thành thân vốn là chuyện phụ mẫu an bài, tacó thể làm gì? hơn nữa đối phương lại làhoàng tử độc tôn?!" la ấp khương giọng không cao khôngthấp nên tiếng nói
"nàng thực sự muốn thành thân với tên hoàng tửđó sao?" giọng hắn có chút vội vã
la ấp khương nhấc chén trà lên, nhấp một hụm thưởng thức,chậm rãi nói:"cuộc sống trong hoàng cung ngoài việckhông phải lo cơm ăn áo mặc ra thì cũng chẳng khácnào địa ngục trần gian, ta muốn được sao, mấy thứ vinh hoa phúquý, chẳng cần làm hoàng phi ta cũng có đủ..!"
hắn thấy la ấp khương trả lời như vậy, ngược lại trong lòngcó chút an tâm, hắn bình tĩnh đáp:" vậylà nàng cũng không muốn, vậy mà ta cứ tưởng!..'
la ấp khương cười như có như không:" tưởng gì? tưởng tagiống những hạng nữ nhân tầm thường khác, ham vinh hoa phúquý, địa vị quyền tước?!!
hắn bị la ấp khương đoán trúng , vội biện bạch:" takhông có ý đó, vậy nàng có dựtính gì chưa?"
"một cô nương như ta thì theo huynh có thể làmgì? bỏ trốn sao? khắp nơi đây đều là đất của nhàthương.. chỉ cần hoàng đế muốn, ai có thể khước từ?"
"ta sẽ giúp nàng!" đoạn trường phong lên tiếng, lờinói có chút do dự nhưng ánh mắt thực sự chânthành
trong mắt la ấp khương xoẹt qua một tia cười lạnh lẽo không dễphát hiện , nàng nhàn nhạt hỏi:" có thể sao?! "
"thái hoàng thái hậu khi còn sống có một nhađầu thân cận bên cạnh, nha đầu này trước khi được bàthu nhận đã lưu lạc bên ngoài và có mộtcô con gái, cha nàng ta là ai thì đến giờkhông ai biết chính xác, chỉ biết nàng tatên hồng âm, sau này nàng ta cũng lưu lạcbên ngoài, sống nhờ kĩ nghệ ca hát, sau một thời giandài được lên làm ca kĩ chính cho gánhhát... nàng ta dung mạo đẹp mê hồn, lại hát hayvô cùng, đôi tay đánh đàn uyển chuyểnít ai sánh kịp. một lần nọ được cùng trưởng doànvào biểu diễn trong hoàng cung, khi ấy tiên đế vẫnlà hoàng đế, ông có mười hai hoàng tử nhưngcưng chiều nhất vẫn là thập nhị hoàng tử( tức vua ân thọbây giờ).. vị thập nhị hoàng tử này chỉ trạc tuổi hồngâm, đặc biệt mến mộ tiếng hát của nàng, lại nói khiấy hắn lại phong độ, tuấn tú, tài giỏi nhất trong mười hai vịhoàng tử.. hắn âm thầm thổ lộ tình ý với hồngâm, hai người có thể nói như là nhất kiến trungtình, tái kiến trung tâm.. hắn thường xuyên ra khỏicung âm thầm đến gặp hồng âm.. hoàng hậu biết chuyện , nghĩân thọ chỉ bị sắc đẹp nhất thời mê hoặc, liền khôngtính là gì, nhưng hai người là thương nhau thựcsự... cho đến khi cuộc chiến tranh giành ngôi vị bắt đầu.. đạihoàng từ, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử ngu dốt coinhư không tính đến, những vị hoàng tử còn lại cũnggọi là có chút bản lĩnh nhưng chỉ có tamhoàng tử, thất hoàng tử và thập nhị hoàng tửđáng nói đến, thập nhị hoàng tử lại là một tayhoàng hâu nuôi lớn, trí thông minh khôngthua kém ai. vì vậy rất được hoàng thượng hoàng hậukỳ vọng.. hoàng hậu(bây giờ là thái hậu) hạ quyếttâm sẽ loại bỏ hết đá chắnđường con trai mình, tất nhiên có cả hồng âm, thậpnhị chuẩn bị lên ngôi vua thì là lúc hồngâm biết mình mang thai, nể tình hồng âm là congái của kẻ đã hầu hạ mình bấy nhiêu năm, bàta ép hồng âm uống thuốc bỏ đứa bé, đuổi nàng đi nơikhác vĩnh viễn không xuất hiện tại thương triều...."
kể đến đây giọng hắn hơi nghẹn,ánh mắt không dámnhìn trực diện la ấp khương nhưng vẫn nói tiếp:" ân thọbiết chuyện rất đau lòng nhưng hắn vẫn chọn ngôi vị mà bỏrơi thê tử và hài tử còn chưa ra đời, ông tavẫn âm thầm cho người dò la tin tức về hồng âm, biếtnàng không tái giá và con mình vẫncòn sống.. thực ra hồng âm từ nhỏ bị hen xuyễn nên thườngxuyên uống một loại lá can chi, lá này nếu ngườibình thường uống sẽ phát độc, vì thế nên khihoàng hậu ép uống thuộc bỏ thai, hai loại thuốc kết hợp vớinhau độc tính lại vô cùng nhẹ, căn bản không thểgây tổn hại, vì thế mà đứa con nàng ta mang trongmình không mất, chuyện này chính bản thân hồngâm cũng không ngờ được, nàng cũng vì đứa conmà tiếp tục sống... thái hậu biết chuyện tân đế vẫnvương vấn tình xưa liền cho người giết chết hồng âm, cũng maynàng ta đã gửi con đi nơi khác, nên đứa bémới giữ dược mạng sống..."
"nói như vậy đứa trẻ này chính là hoàng tửbị thất lạc của thương triều?!" la ấp khương lên tiếng khẳng định..
"đúng vậy! hơn nữa.... " đoạn trường phong hơi ngập ngừng, hắn vốn sẽchôn vùi chuyện này, nhưng giờ lại nói ra..
" hơn nữa vị hoàng tử này lại đang ngồi ngay trước mặt ta!" la ấpkhương hướng mắt đi nơi khác, giọng nói thật quả quyết, thật dứtkhoát, không nặng không nhẹ khiến người khác rợnngười..
đoạn trường phong lắp bắp:" nàng... nàng có thểđoán ra?!"
"huynh còn định nhận tổ quy tông.." lại một câu khẳng địnhlạnh nhạt của la ấp khương, hắn không tin trên đời có ngườiđoán được hắn nghĩ gì, nhưng quả thật, nàng nóikhông sai một chữ, hắn nhất thời ngây người..
chuyện này vốn kiếp trước không hề phát sinh vì đoạntrường phong giữ nó làm bí mật của bản thân, quyếtđịnh không nói ra, vì hắn hận người hoàng thất.. laấp khương có thể đoán ra đều là nhờ vào trựcgiác và những hiểu biết kiếp trước của nàng về namnhân này, thực sự hắn là hảo bằng hữu của nàng,nhưng nàng không phủ nhận với bản thân rằng mìnhcó chút lợi dụng hắn giúp đỡ nên mới nói rachuyện thành thân, nàng nhận thức được, có thểgiúp nàng chuyện này, ngoài hắn ra không aithích hợp hơn..kiếp trước la ấp khương có nghe thoáng lờiđồn rằng có hoàng đế có con trai riêng, nàngcũng không quá để tâm vì dù sao cũng chỉlà lời đồn, không liên quan đến nàng nhưngchuyện hôm nay đoạn trường phong kể quả thực là nằmngoài dự đoán..
" ta không phải đứa trẻ lên ba, với tính cách củahuynh ,nếu không có ý định ấy, huynh sẽ nói rabí mật động trời này ư, huynh chỉ là định giúp ta?!"
"đúng.. ta chính là con trai hoàng đế, nếu talà hoàng tử, hoàn toàn có thể giúpnàng!" đoạn trường phong dần lấy lại bình tĩnh..
"không cần vì ta mà khổ tâm, ta không muốn nợân tình của bất cứ ai!"
"ta không hoàn toàn là vì nàng,ta cũng đang do dự chyện này vì lý do riêng của bảnthân, chuyện của nàng chỉ là một phần trong quyếtđịnh của ta thôi, nàng không cần đa tâm .. hơn nữa,mạng của ta là do nàng cứu về, đừng nói làgiúp nàng, phải đổi mạng cho nàng cũng khôngcó gì là lạ!" ý tứ hắn rất rõràng , khiến đối phương không có cách nào từchối..
"nếu là việc của huynh thì được, ta không cần huynh mạohiểm vì ta..!"
.....................................................
chương 9.xửlýnộibộ
từchỗ đoạn trường phong trở về, la ấp khương không nói tiếngnào, khấtthanh cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ cảm thấy cóchút ngột ngạt,không giống phong cách thường ngày của la ấp khươngchút nào... đến cửalớn, lâm ma ma đã đứng trước cửa, bà ta vốn là taysai bên cạnh nhị dinương nếu không muốn nói là cẩu nô tài trungtâm. khất thanh theo phảnxạ có chút giật mình, nàng biết chắc chắn sẽ bịphạt rồi vì dám theotiểu thư trốn ra ngoài mà không nói một tiếng, hơnnữa sáng nay la ấpkhương lại không hề đến thỉnh an, quả thật không biết phảitính sao,nhị di nương đối với trưởng nữ này luôn bằng mặt không bằnglòng, tìmcách gây khó dễ nàng.. khất thanh đi theo la ấpkhương đã lâu, số lầnbị trừng phạt không phải là ít, nàng cảm thấy tiểuthư đúng là có lỗi,nhưng lanh thị quả thật rất đáng ghét, bà ta có vẻkhông chuyện bé xéra to thì không phải phong cách của bà ta..vì vậy lúc này, nàng vẫn làđang chuẩn bị sẵn tâm lý..
ngược lại, la ấp khương lại vô cùng thản nhiên, mặtnàng một chút sợsệt cũng không có mà còn đứng thẳng lưngnhìn lâm ma ma như tháchthức, nếu là kiếp trước gặp tình cảnh này thìcó lẽ nàng ta đã bày ravẻ mặt đáng thương rồi...
"đứng lại" lâm ma ma nhìn hai nha đầu với vẻ như muốn ăn tươi nuốtsống, làm khất thanh không khỏi khẽ run...
la ấp khương thì lại giả bộ không nghe thấy, thản nhiên bướcvào cửa ,khất thanh chỉ còn cách đi theo, lâm ma ma lúcnày vẻ mặt tức giận thêmvài phần, nha đầu này hôm nay ăn phải gan hùm mậtgấu hay sao mà tỏ vẻkhinh thường người khác như vậy, bà ta liền đưa tay phải rachặn,mắtnhìn chằm chằm la ấp khương..
la ấp khương lạnh lùng nhìn thẳng bà ta một cái,bà ta khẽ giật mình,ánh mắt của nha đầu này là có ý gì,la ấp khương lạnh nhạt hỏi:" cóchuyện gì?!"
lâm thị chỉnh đón lại cảm xúc, lên tiếng:" đại tiểuthư, cô còn khôngbiết mình phạm lỗi gì sao?, đi ra ngoài không hỏiý kiến phu nhân,sáng nay cũng không đến thỉnh an, thật là một chútquy củ cũng khôngrõ, tiểu thư càng ngày càng không coi ngườikhác ra gì rồi..!"
khất thanh lắp bắp:" lâm ma ma, tiểu thư chỉ là...."
"bốp" một tiếng, bà ta vung tay tát thẳng vào mákhất thanh, khiến nàngsợ đến sắp khóc :" ngươi không trông trừng để tiểu thư đilung tung,chờ đấy xem ta làm sao xử lý ngươi, đồ nha đầu chết tiệt!"
"bốp, bốp" liền hai tiếng nữa, nhưng lần này là la ấp khương ratay,nàng ta tát hai cái liền vào mặt lâm ma ma,khiến bà ta tức nổ đom đómmắt, bà ta định lên tiếng tiếp thì bị la ấp khương chặnhọng :" cái tátthứ nhất là ta trả ngươi giúp khất thanh, cái tátthứ hai là ta tát vìtội vô lễ của ngươi.. lâm ma ma, bà nói ngườikhác không có quy củ, vậyhóa ra thứ qui củ nhị di nương dậy bà chỉ có thế, thậtđáng thương..khất thanh là nha đấu nhất đẳng của ta, ngươi theo hầu nhị di nươngdùsao bà ta cũng chỉ là vợ lẽ, nha hoàn của bà tacó tư cách dánh nhahoàn của ta sao?! còn nữa, ngươi chán sống rồi hay saomà dám vô lễ vớita như vậy, chuyện của thiên kim đại tiểu thư như ta từ khi nàođếnlượt một nha đầu như ngươi quản lý?! ta nói cho ngươi biết, tronglaphủ này, ngoài cha ta la ấp hãn và tổ phụ của ta,không ai được phéplên tiếng, bao gồm chủ tử của ngươi, nếu còn có lần sau,đừng trách taác.."
lâm ma ma nhất thời kinh hoàng, bà ta không hiểu nổisự thay đổi chóngmặt chỉ trong vài ngày của đại tiểu thư, nhưng bà tathường ngày hốnghách quen rồi, nhất thời không kịp thích ứng... cònla ấp khương biếtchắc bà ta sẽ đem chuyện này tâu lại với lanh thị,nên cố tình nhấnmạnh cho bà ta tức chết..
"người đâu, bắt lâm ma ma lại, đánh hai mươi trượng cảnhcáo" la ấp khương phủi phủi quần áo, lớn tiếng ra giọng..
"các ngươi dám"
hai tên gác cổng có chút do dự.. la ấp khương liềnnói:" ở đây ai mới là chủ tử?! các ngươi cũngchán sống nốt rồi hay sao?!"
lâm ma ma bị hai tên gác cổng tóm lại ,lôi ra đánh, bà ta không nhịnđược oan ức, kêu to lên hy vọng nhị di nương nghe thấy đến giảivây,những nha hoàn khác đứng nhìn không hiểu,càng không dám lên tiếng, chỉcảm thấy đại tiểu thư không biết lấy đâu ra bản lĩnh này...
"bịt miệng bà ta lại, bà ta kêu làm ta nhức đầuquá, còn nữa, trước khiđánh xong, kẻ nào dám lên tiếng gọi người, phạtđánh gấp đôi, nghe rõcả chưa?!" la ấp khương lên tiếng dọa người công khai, đámnha đầu imthin thít, không dám đi bẩm báo..
la ấp khương cùng khất thanh đi thẳng về trúc lâm viện,lúc này khấtthanh vẫn còn căng thẳng, nàng không ngờ tiểu thư lạidám làm như vậy,nhưng dù sao cũng thấy hả dạ, chị sợ một lát nữa sẽ cóngười tìm đếncửa thôi ..
một lát sau quả thật có tiếng bước chân tiến tớiphòng la ấp khương,người bước vào là thạch tâm- nha đầu tâm phúccủa nhị di nương, kiếptrước làm không ít việc xấu, thật đúng là chủnào tớ nấy, khiến ngườikhác cảm thấy chán ghét, nàng ta còn dẫntheo hai nha đầu nhị đẳng tiếnvào...
khất thanh nhìn la ấp khương, thấy nàng không cóphản ứng gì, vẻ mặt vài phần trào phúng ngồi thưởngthức trà nóng
thạch tâm lên tiếng:" đại tiểu thư, phu nhân mời người tới,phiền tiểu thưđi theo chúng nô tỳ" , nàng ta ý tứ thìcó vẻ là tôn trọng nhưng giọng nói rõràng là đang ép người..
la ấp khương lúc này mới đặt chén trà trêntay xuống, liếc mắt nhìn nàng ta:" ngươi như vậy làthái độ gì đây?! đến trúc lâm viện của ta,không cúi đầu thỉnh an một tiếng đã lôi cáigiọng dọa người ra để nói chuyện, ngươi chắc hẳn nghe lâm ma ma kểrồi, hay cũng muốn bị như thế, khất thanh.. vả miệng"
khất thanh có hơi rụt rè nhưng nàng đươngnhiên cùng phe với la ấp khương, liền tiến lên vả haicái mạnh vào miệng thạch tâm, lần này đếnphiên thạch tâm ngây người, khất thanh là cáithá gì mà đánh nàng, ít nhiềunàng ta cũng là người của nhị phu nhân, đánhchó cũng phải nể chủ, đằng này đại tiểu thư lại khôngkiêng dè ra tay với hai nha đầu tâm phúc nhất củabà ta..
thạch tâm oan ức lên tiếng:" đại tiểu thư, tiểu thư như vậylà ý gì?! nô tỳ chỉ phụng mệnh mời người đến, ngườilại..."
"lại làm sao, ngươi trách ta oan uổng ngươi?! "
"nô tỳ không dám!"
"không dám, hư, ngươi đương nhiên là khôngdám.. về nói với nhị di nương, ta mệt, lúc khác đếngặp, còn nếu chuyện gì quan trọng quá thì tựmình dến đây gặp ta.. còn nữa, chuyển lời đến bà ta,nha hoàn vốn được dạy dỗ là chuyện bình thường,không cần phải phẫn nộ, chóng già hơn đấy..!"
----------------------------------------------------------
hoằng hoa viện
"ngươi nói cái gì?! nha đầu đó thực sự nóinhư vậy??" lanh thị giận tím mặt, lên tiếng nghi ngờ xenchút khó tin
"nô tỳ nói đều là sự thật, thái độ của đại tiểu thưđó, quả thật là chọc tức người khác mà" thạchtâm oan ức lên tiếng.
lâm ma ma thêm vào:" thạch tâm nhất định nóikhông sai, phu nhân, người nhìn nô tỳ đi, niha đầu kiathực sự rất quá đáng"
lời này càng khiến lanh thị tức chết, nhưng giờ nàyla ấp hãn sắp về phủ rồi, bà ta không diễn một phen mẫuthân hiền đức thì hơi uổng, mà nha đầu nàydám làm như vậy chứng tỏ nàng ta không phải của vừa,cần tính toán lại..
bên này khất thanh vẫn khó tin:" tiểu thư, thực sụ bọn họsẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?! nô tỳ thấy có chútkhông đúng!"
la ấp khương cười như có như không, giọng nói thêmvài phần khinh miệt:" còn không phải đợi cha ta về hay sao,bà ta đúng là giỏi diễn, chờ đi..!"
lúc này đã vào giờ dậu, trời cũng tối dần..la ấp hãn trở về, vẻ mặt không tốt cho lắm, hôm naytrên triều bị hoàng đế trách mắng một trận , chẳng aicó tâm trạng gì.. vừa về đến phủ lại nghe lanh thị cathán, sắc mặt thêm vài phần khó coi.. lúcnày tất cả mọi người đều có mặt ở đại đường..
ông ta hừ lạnh một tiếng, gằn giọng:" có chuyện gì?!"
lanh thị giả giọng đáng thương:" lão gia, người biết không!ấp khương con bé, con bé không chịu nghe lời thiếp,hôm nay lại tự mình ra ngoài, không phải thiếpcó ý trách mắng, thiếp chỉ là lo khôngcó người đi theo, nếu con bé xảy ra chuyện gì, thiếplàm sao ăn nói với lão gia, vậy mà vừa về phủ, ấpkhương đã ra tay đánh lâm ma ma, thiếp chỉ cho người mờisang định giảng giải một chút, con bé liền cho người đánhthạch tâm, còn nói thiếp muốn hỏi thì tự mìnhđến gặp, lão gia nói xem vậy là thái độ gì?thiếp biết thiếp thân là vợ lẽ nên không được coitrọng, mẹ ấp khương vì muốn con bé ra đời nên mới mất,thiếp chỉ muốn thay lão gia gánh bớt ưu phiền, thậttâmmuốn chăm sóc, vậy mà... thiếp thật sự bất lực ..!"
hay lắm, bà ta nói như vậy vừa tỏ ra mình là ngườirộng lượng, vừa là người yếu thế, bà ta nhân từ giống nhưbồ tát vậy, lại còn hàm ý giống như ấp khươnglà kẻ xui xéo, bức chết mẹ ruột.. mỗi câu mỗi từ củabà ta, người không biết có khi còn rơi lệ được..
la ấp hãn lạnh lùng nhìn về phía là ấpkhương, nàng ta không những không thèm để ý,mà ánh mắt còn có vài phần tràophúng, đây là loại thái độ gì, mà laấp hạnh lại không dám lên tiếng, la ấp tháithì thật vui vẻ vì đại tỷ bị giảo huấn..
"ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì?vẻ mặt như vậy với phụ thân là sao đây?!" la ấp hãntức giận mắng..
"phụ thân người muốn con nói gì? muốn con nóimẫu thân vừa mới mất người liền cưới thê thử mới vào phủvì đối phương có lợi với người, muốn con nói mười mấy nămqua ấp khương con với người chỉ là gánh nặng vì conlà nha đầu không biết nặng nhẹ... hay muốn con nói nếukhông phải vì chuyện liên hôn với hoàng thấtthì người chỉ muốn mặc kệ con không quản..!? từng câu từngchữ la ấp khương phát ra đều rõ ràng, dứt khoát,nàng không cáu giận, cảm xúc vẫn rất bìnhthản mà lại khiến người khác không rét màrun..
la ấp hãn không khỏi giật mình, ông khôngphủ nhận rằng nữ nhi nói không sai một chữ suy nghĩ của ông,nhưng vẻ mặt lại coi như không phải, ra giọng nói:" ngươicó biết ngươi đang nói cái gì không? xem rata quá nuông chiều nữ nhi như ngươi rồi thì phải?!"
"nữ nhi tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình,con không có ý trách ai, con chỉ muốn nhắc nhởngười, con mới là trưởng nữ, hơn nữa hoàng thượng đãcó ý ban hôn, nếu con bị người khác bức quá,không may nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện gì? phụ thân ngĩlúc đó sẽ thế nào?!"
nàng đánh trúng tâm lý la ấp hãn.nàng biết ông ta, vì lợi ích của bản thân,những kẻ khác đều chỉ là đá lót đường, ông tacăn bản không quan tâm, đừng nói đến cái gìmà tình thân hay tình phu thê...
la ấp hãn nhất thời ngây người, thấy thế la ấp khương cười cười,nói tiếp:" nếu phụ thân đã đánh giá được độnặng nhẹ của sự việc, con nghĩ phụ thân sẽ xử lý thỏa đáng,phải rồi, hôm nay có vẻ hoàng thượng không được vuivẻ gì cho lắm, phụ thân vẫn còn tâm tư với mấy việccỏn con này sao?"
"sao con biết?!" la ấp khương ngạc nhiên hỏi
"nữ nhi quan tâm người thôi, con thừa nhận hôm nay córa ngoài, nhưng là thấy dạo gần đây sức khỏe ngườikhông được tốt, thường xuyên bị cảm, con có nóivới nhị di nương, nhưng người nói sức khỏe phụ thân tự cóđại phu lo, không cần con quản, nữ nhi không yên tâm ,vì thế mới lén đi ra ngoài, tự ý đi mua chútthuốc về cho người bồi bổ, không ngờ nhị di nương hiểu lầm, nghĩ con hamchơi, lâm ma ma thái độ quá vô lễ, còn ra tayđánh người của con trước, người nói xem, con ra tay dậy dỗ ngườidưới một chút, đâu tính là vô lễ!?" la ấpkhương nhẹ giọng nói, người khác quả thật chỉ nghe thấychân tình
la ấp khương này vừa đấm vừa xoa, bỗng chốc đã thay đổitình thế, nàng ta tính trước được chuyện này,nên cố ý tùy tiện mua chút thuốc bổ về, giờ cho khấtthanh về viện của mình lấy đến, người khác không muốn tincũng không được... mặt lanh thị biến sắc, bà ta không ngờsuy tính của mình lại bị nha đầu này cướp mất cơ hội ,lạicòn gán cho mình cái tội danh không quantâm sức khỏe của phu quân, thật không còn gì đểnói..
lanh thị lên tiếng biện bạch:" lão gia, thiếp... "
"được rồi, không cần nói nữa, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm..ấp khương, vẫn là con hiếu thuận, phụ thân oan uổng con rồi!"
"không sao, người hiểu nữ nhi là được.. người vẫn nên nghỉngơi đi thì hơn, mới có sức nghĩ chuyện khác.."
la ấp thái lên tiếng:" phải rồi, trong triều có chuyệngì sao phụ thân?"
la ấp hãn lại chau mày vì chuyện hồi chiều:"hoàng thượng còn đang trách mắng vìngoài trận tuyến,địch có rất nhiều mà không ai nghĩra biện pháp, khiến quân thương tổn thất không ít,thần tử như chúng ta, tránh được sao?! "
thời điểm này, nước dung , nước bành và nước thụclà các phương quốc, bọn họ tuy không lớn mạnh như thươngtriều nhưng nếu hợp sức lại , với thương triều lại rất phiền toái, chưakể nếu để yếu thế, những vương quốc khác sẽ không ngạinhúng tay vào chuộc lợi, điều này khiến hoàng đếtốn rất nhiều tâm tư.. la ấp hãn không phải vì lo cholê dân bách tính, mà ông talà lo bị kẻ khác cướp công, nên cố gắng nghĩ kếsách trước..
lanh thị tuy có chút đầu óc nhưng chung quy vẫn chỉlà nữ nhân, chỉ biết suy nghĩ mấy việc ganh ghét hãmhại, với mấy chuyên này căn bản là không giúpđược gì, la ấp hạnh thì lại càng không biết, la ấpthái mới chỉ là tiểu tử mười hai tuổi nhưng hắn cũng đọc rấtnhiều sách, phải nói là thông minh hơn nhiều người,nhưng bụng dạ lại hẹp hòi, tiểu nhân, độc ác giống mẫuthân..
la ấp khương thản nhiên lên tiếng:" giờ đang làmùa thu, thời tiết khá hanh khô, có thể lựa hướnggió tây bắc, nếu đứng ở trên thành trì cao mộtchút, dùng những tẩm vải đỏ vuông rộng bằng một tòanhà, cột vật nặng vào hai đầu, cho người dử quân địch tiếnlên rồi bất ngờ phi những tấm vải liên tiếp chùm lêntrên kẻ địch, quân ta trên thành trì cho ngườiphóng hỏa tiễn, vải đỏ cực kỳ dễ bắt lửa, lại thêm hướnggió thuận lợi,, trận tới chủ yếu là quân nước bànhvới sự hỗ trợ của hai nước kia đến khi đó không đánh cũngthắng, chỉ sợ họ không đủ sức liên quân nữa thôi "
tất cả mọi người nhìn chằm chằm la ấp khương, không tinđược đây là kế sách phát ra từ miệng của một nữ nhimười lăm tuổi, không dài dòng nhưng rất hợplý, la ấp hãn như mở cờ trong bụng, la ấp khương đúnglà cứu tinh của ông ta, xem ra từ giờ ông phải nhìnnữ nhi này bằng con mắt khác,thật ra kiếp trước làmhoàng tử phi mười năm, với sự thông minh của la ấp khương chuyệnnày không tính là quá lạ..lanh thị vàla ấp thái nhìn nàng ta bằng ánh mắt ganh tỵ muốnchết, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có gì,lanh thị còn ra vẻ tốt bụng:" ấp khương, con giỏi lắm, để thể hiệnthành ý của ta cũng như cho di nương chuộc lỗi chuyện hồinãy, ta tặng quán hồng cho con làm nha đầu, con sẽkhông để bụng ta chứ?!"
la ấp khương cười đầy thành ý:" nhị di nương đã nóivậy thì ấp khương xin nhận, quán hồng! từ mai theo ta làmnha đầu nhị đẳng, thế nào?! không thiệt thòi cho ngươichứ?!"
quán hồng vội lên tiếng:"đa tạ đại tiểu thư"
la ấp khương biết lanh thị muốn tặng quán hồng để nàng talàm tai mắt theo dõi mình, nhưng nàng vẫn vui vẻnhận, sớm muộn gì bà ta cũng hối hận..
"được rồi, giờ là chuyện vui, ấp khương, con có công, muốngì cứ nói với ta một tiếng, từ giò con được phép rangoài không cần hỏi qua ý kiến nhị nương, đãrõ chưa?!"
một chút ân huệ cỏn con này cũng được tính làthưởng sao, la ấp khương thầm nghĩ, người cha này của nàngđúng là giỏi tính toán, không nhận thiệt baogiờ, nàng vẫn cười tươi như không biết gì:" đa tạ phụthân!"
chương10.hoàngtửtâyvực
hôm nay, trời xe lạnh, phảng phất chút mưa làm người tanghĩ tới mùa xuân chứ không còn là cáihanh khô của mùa thu nữa..tất cả mọi người đều có mặt ởnhà, bao gồm cả la ấp hãn, bởi lẽ tổ phụ của la ấp khươnghôm nay sẽ hồi phủ, nên la gia long trọng tiếp đón..
sáng sớm ra, la ấp khương vừa tỉnh giấc, nghe xung quanh đềulà tiếng hạ nhân xì xào, nàng chaumày, lại chợt nhớ ra hôm nay là ngày tổ phụ trở về,nàng mỉm cười, gọi khất thanh vào giúp nàng chảichuốt , thay y phục..
la ấp thành là cựu chư hầu đương triều(tức khi tiênđế vẫn là hoàng đế), đến giờ tuy ông không cònlàm quan, nhưng vẫn rất được ân thọ coi trọng, những kẻkhác cũng phải nể vài phần, la ấp hãn tuy tâm cơthâm sâu là thế nhưng đối với người cha này lạivài phần né tránh.. kiếp trước, la ấp thànhrát thương la ấp khương, tuy ông không có trưởng nam,nhưng đối xử với trưởng nữ này lại rất công bằng, nóiđúng hơn là có vài phần thiên vị, chuyệntrong la gia tuy hiện giờ la ấp hãn làm chủ, nhưng chỉ cần la ấpthành có mặt, mọi chuyện ắt vẫn phải thông qua vớiông một tiếng... lão nhân gia này tâm tưthâm trầm, kiến thức không phải là ít, vì vậynên đánh giá người cũng rất tốt, tính cáchtừng người một trong la gia ông đều nằm lòng, những đứacháu còn lại cùng với lanh thị, ông có vẻkhông được thân cận cho lắm... cho nên, hôm nay thấyông trở về, chỉ có la ấp khương là chân tìnhvui mừng, những người khác chỉ có thể nói là bằngmặt không bằng lòng mà thôi..
hôm nay la ấp khương mặc một chiếc váy hồng phấn mỏng,nàng trang điểm kĩ hơn so với lần trước tiến cung, lại cố ý lấyra chiếc áo choàng lông sói trắng muốt mà tổphụ tặng nàng dịp tết năm ngoái, hôm nay vừa khéotrời xe lạnh, khoác lên mình chiếc áo cànglàm vẻ đẹp của nàng tăng lên mười phần.. nàng thậttâm kính trọng lão nhân gia này, nênthái độ cùng khác với những kẻ tầm thường mànàng chán ghét..
tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hiện tại cũng đang là giờthìn, la ấp hãn cùng mọi người ra đứng trước cửanghênh đón, không lâu sau một đoàn xe ngựa gồmhai xe ngựa lớn, xung quanh là hộ vệ cũng một vài thủ lĩnh giỏivõ công đi theo bảo vệ, đám người lanh thị vốn khôngvui trong lòng nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ hồi hộp lắm,tươi cười trên mặt la ấp khương hơi dừng lại vì nàngphát hiên có gì đó không đúng,trong đám hộ vệ kia có vài tên thânhình cao lớn, lại ăn mặc trang phục khác, nhìn làbiết không phải người thương triều, nhìn về phía xe ngựathứ hai, nàng đoán ra hôm nay có khách. vậylà dự tính ban đầu của nàng cần chỉnh sửa một chútrồi...
đoàn người vừa hay dừng trước cửa lớn của la phủ , màn che của xengựa thứ nhất khẽ vén ra.. một tên hộ vệ bước tới đỡ la ấpthành xuống.. cùng lúc đó từ xe ngựa thứ hai bướcxuống là một vị công tử trẻ tuổi, hắn tươi cười bước vềphía la ấp thành, lúc này người trong phủ cũng vừavặn bước tới..
la ấp khương chạy lên phía trước, không ngần ngạikhoát tay tổ phụ, khuôn mặt nàng đầy ý tươi cười,đôi mắt khẽ chớp chớp, hàng mi cong vút vương vấnvài hạt mưa, hai má nàng ửng hồng một phần vì thờitiết, một phần vi tâm trạng, lại thêm đôi môi đỏ mọngthật tạo nên vẻ đáng yêu khó tả, đám ngườilanh thị cũng tiến lại nhưng vẻ thân mật lại có chút gượnggạo..
la ấp hãn lấy gọng lên tiếng:" phụ thân, người đã trởvề!"
la ấp thành thu lại chút vẻ tươi cười với cháu gáivừa rồi, lớn giọng nói:" phải"
la ấp hãn đánh mắt sang vị công tử bên cạnh, hỏi:" vịnày là..?!"
" vị công tử đây là đại hoàng tử tây vực- mộdung tư hạ, lần này cũng ta tới thành triều ca của thương triềuta, người nói muốn nghỉ ngơi lại đây trước, tiện thể đi thămthành trì, ít nữa ta sẽ đưa điện hạ tiến cung" la ấpthành lên tiếng.
thời gian trước la ấp thành được giao nhiệm vụ làm sứ giả sangtây vực, nay hết nhiệm vụ trở về, sở dĩ đem theo một hoàng tửtây vực là vì hai bên từ khi tiên đế cònsống đã có giao hữu thân tính với tây vực,quốc vương tây vực và hoàng đế thương triều cũng xem nhưcó qua lại, hoàng đế lại quý mến vị đại hoàng tửnày, lần này sang đây coi như thể hiện tìnhcảm giữa hai bên..ân thọ đã cử người sang thăm hỏinên mộ dung tư hạ cũng coi như là được phái sang đểhọc hỏi và đáp lễ, dự là chuyến đi này hắn sẽ ở lạithương triều một thời gian, sở dĩ không thông báo cho la phủvì muốn tránh tai mắt của những kẻ xấu ...
nam tử này đúng là tuấn mĩ không chêvào đâu được,tuổi có lẽ vẫn còn trẻ , hôm nayhắn mặc bộ trường bào của tây vực, đầu đội một chiếc mũvành tháp, chân đi đôi giày cao cổ,dáng người hắn cao cao rắn chắc, từng nét từng néttrên khuôn mặt lại hệt như nữ nhi, nếu hắn mặc y phục nữ ,chắc chắnsẽ khiến nhiều nam nhân say đắm... ở thương triều này, cơphát vốn dĩ đã đẹp, giờ nhìn nam nhân này,những người khác quả thật quá tầm thường.... nha hoàntrong phủ và cả la ấp hạnh nhất thời bị hắn làm ngây người,chỉ có la ấp khương, nàng vờ như hắn chưa từng tồn tại, chỉchú ý tới tổ phụ, hơn mười năm rồi nàng mới lấy lại đượccái thứ cảm giác gọi là tình thân..
la ấp thành mặc dù lớn tuổi nhưng nhìn vẫntính là rất có tướng, ông mặc bộ quan phục vàkhoác bên ngoài là áo lông ngườitây vực tặng, tạng người ông to lớn. dáng đi võtướng, thanh âm phát ra rõ ràng càng khiếnbản thân thêm vái phần uy nghiêm hơn, không hiểutại sao đứa cháu la ấp khương này lại có thể gần gũi đượccả ở kiếp trước lần kiếp này..
"thỉnh an mộ dung điện hạ, không biết điện hạ hạ giá tới cửa, thầnnghênh đón không được chu đáo, để điện hạ chêcười rồi" la ấp hãn nhanh miệng lên tiếng..những người khácthấy thế cũng phản xạ lại;" thỉnh an mộ dung điện hạ"..
mộ dung tư hạ vừa rồi còn nhìn về phía nha đầu kia giờ mớikịp định thần lại, giọng nói không chút xa lạ lại cực kỳ ấmáp:" quốc công quá lời rồi, là ta độtnhiên tớiquý phủ mà không thông báo trước, làmphiền la phủ các ngài rồi".
la ấp thành phản ứng:" đâu có, điện hạ tới làphúc phần của chúng thần, được rồi, chúng ta khôngnên nói lời khách khí nữa, mời điện hạ vàotrong, người đâu, còn không mau chuẩn bị chỗ để điện hạ nghỉngơi.."
-------------------------------------------------------------
khoảng gần hai canh giờ sau, bàn tiệc đón tiếp hoàng tửtây vực cũng kết thúc , hắn ta theo sự dẫn đường của bùiquản sự về viện la gia chuẩn bị cho mình để nghỉ ngơi, hắn được sắp sếpở hoàng giác viện, ngoài viện của la ấp thành rathì đây là viện lớn nhất la phủ, bày trí cũngkhá đẹp, trùng hợp lại nằm ngay cạnh trúc lâm việncủa la ấp khương, suốt bữa tiệc hắn luôn bất giác để mắt tới nhađầu này, giờ lại ở ngay cạnh, trong lòng hắn thấy vui vẻ, vậymà đối phương một chút cũng chẳng thèm để mắt..
một lát sau,la ấp khương sang chỗ tổ phụ thỉnh an, nàng vừa bướcvào, nhìn thấy mộ dung tư hạ cũng đang ngồi đấy, la ấp khươngkhông để tâm lắm.. nhẹ nhàng bước vào
"thỉnh an mộ dung điện hạ, thỉnh an tổ phụ", đoạn rồi nàng cười cười..
la ấp thành nhìn nàng thân thiện:" ấp khương, conmau lại đây!"
la ấp khương tiến lại, thân thiện ngồi xuống cạnh tổ phụ, mộ dung tư hạđúng ra nên đứng dậy nhưng nhìn thấy nha đầu này,hắn liền muốn ngồi lại..
" điện hạ! đây là trưởng nữ nhà la ấp chúng thần laấp khương!" la ấp thành cười nói với mộ dung tư hạ đầythành ý..
" lần đầu gặp mặt, la ấp khương tiểu thư nhìn quả là khíchất giồng với trưởng bối"
tươi cười trên mặt la ấp thành lại càng rõ hơn,nhưng la ấp khương lại không biểu lộ cảm xúc gì khácthường, chỉ nhàn nhạt nhìn mộ dung tư hạ:" điện hạ quá lờirồi, ấp khương chỉ là một nha đầu bình thường, xét vềtài năng hay địa vị đều không có gì đặc biệt ,càng chưa nói đến khí chất sao có thể sánhkịp với điện hạ ngài..!"
mặt mộ dung tư hạ thoáng qua một tia đánh giá khôngdễ phát hiện, các tiểu thư bình thường, dùlà ở tây vực hay ở thương triều này mà nghehắn khen ngợi thì cảm xúc không thể nào bìnhtĩnh như vậy được, nàng ta còn đáp lại rất dứtkhoát nữa, rốt cuộc nàng là người như thế nàođây, thật khiến người khác tò mò..
"tiểu nữ để điện hạ chê cười rồi" la ấp thành lên tiếng,chính ông cũng thấy đứa cháu gái nàycó chút khác lạ, nhưng cũng không để ý lắm..
la ấp khương quay sang phía tổ phủ, mặt hơi ngưng cười, nói:" tổphụ, lư hương trong phòng của người có vẻ mùi hơikhác lạ, có phải người mới đổi hương liệu?!"
"con phát hiện ra điều gì sao?" la ấp thành hơinghiêm mặt hỏi
la ấp khương làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại nhưkhông cố ý nói:" con cũng không dám nóibừa, trước kia đến thỉnh an tổ phụ là một mùi lư hươngkhác nên con mới thắc mắc, đáng ra mùi lư hương mớinày rất dễ chịu, nhưng chỉ thích hợp đặt trong phòng ngườibệnh thôi, một lần con qua chỗ ngoại tổ mẫu, cũng đã ngửi qua, đạiphu có dặn như vậy, nếu để trong phòng người bình thường,sẽ rất dễ gây ra mệt mỏi, căng thẳng, để lâu thậm chí.......có phải người dạo này thỉnh thoảng thấy chóng mặt,đôi lúc đứng lên không vững!? " la ấpkhương thở dài một tiếng, khẽ tiếp:" cũng may tổ phụ rangoài một thời gian, mà con cũng vô tình biếtmùi này, nếu không, thực sự là... con nghĩ ngườinên đổi lại mùi hương khác, đán ma ma cũng thậtlà, không cho người kiểm tra đã đưa cho tổ phụdùng rồi,..."
sắc mặt la ấp thành lập tức trở nên khó coi, ông tachau mày lại, la ấp khương trong ánh mắt chứa một tia cười lạnhrất khó phát hiện, nàng biết lư hương này vàmột số đồ khác là do lanh thị sai người đưa đến nhưng lại giả vờnhư không biết trực tiếp trách cứ, nếu lanh thị là vôý đưa đến chứng tỏ bà ta đối với phụ thân không hềcó lòng thành, nếu bà ta là thật sự đưa đếnchứng tỏ bà ta có ý đồ mưu hại phụ thân.. đườngnào cũng là đường tội, la ấp khương quả thật rất cao tay,la ấpthành vốn là người đa nghi, nhưng với trưởng nữ này,ông lại tin nàng vô điều kiện..
mộ dung tư hạ cẩn thận đánh giá thái độ của nha đầu trướcmặt, hắn không quan tâm lắm chuyện nội bộ nhà ngườikhác, từ xưa đến nay, quan lớn trong triều nhà ai chả cóchuyện nội bộ, nhưng hắn thấy nha đầu này thực sự không đơn thuầnnhư vậy, thái độ rất biết trước biết sau, mà nói câunào ra là lập tức khiến người khác tin tưởng..
"còn bức họa trường thọ kia cũng là mới phải không tổ phụ"la ấp khương ra vẻ ngây thơ hỏi
la ấp thành lửa giận vẫn còn, nhưng vì có mộ dungtư hạ nên không tiện phát tiết, đành chỉnh đốn cảmxúc nói:" có chuyện gì nữa sao ?!"
"con có đọc qua một cuốn sách" triển họa" , nhìn qua quảthật bức tranh rất đẹp, không có chút khuyết điểmnào, nhưng người nhìn xem, tổ phụ, con hạc đặt cạnh chữ thọ kiaquả thật có chút... vì ý nghĩa của nó sẽ lạđem trường thọ tiễn về trời.. đại ý là "đoản thọ"
la ấp khương nói với giọng hơi ngây thơ, hơi bối rối..
vẻ mặt la ấp thành lại càng khó coi hơn, nếu khôngphải lần này có mộ dung hoàng tử đến, chỉ sợ ngaylúc này ông ta sẽ lôi lanh thị sang hỏi tội,toàn bộ những thứ này đều là thành ý củabà ta...
chương11.hỏitộinhịdinương
đến giờ ăn tối, la ấp khương đi đến thực đường thì vừa hay chạm mặt mộdung tư hạ, nói là tình cờ nhưng thực ra hắn cố ýchờ la ấp khương đi cùng.. nhìn thấy hoàng tử , la ấpkhương khẽ chau mày, nàng muốn tránh những ngườikhông liên quan này ra thì lại cứ chạm mặt làthế nào, nhưng hắn cũng nhìn thấy nàng rồi, giờ màquay đầu lại thì e là không hợp lý lắm. đànhtiến lên vẻ mặt hơi cười:" thỉnh an điện hạ!" nói đoạn nàngtính đi tiếp luôn, mộ dung tư hạ lại lên tiếng
" đi cùng đi!"
la ấp khương nhìn hắn ta, nàng không thích lắm nhưngngoài mặt không tỏ ra thái độ gì:" mời điệnhạ" rồi cứ thế tiến đi
mộ dung tư hạ có chút hụt hẫng, hắn còn định bon chenvài câu nhưng nữ tử này đúng là khúcgỗ mà, nhìn hắn không có cảm xúc gì,trên đời còn có nữ nhi không bị hắn làm rungđộng sao..sau đó vội bước theo la ấp khương..
thực đường...
một bàn ăn lớn đã chuẩn bị xong xuôi, nha hoàn đangbê thêm mấy món ăn vào, trên bàncó rất nhiều món, mùi thơm lan tỏa xung quanh, đâytoàn là những món ăn do đầu bếp la gia mời về, tay nghềrất giỏi, so với hoàng cung cũng không kém là bao..tất cả mọi người ngồi xuống bàn, mộ dung tư hạ ngồi đối diện laáp khương, la ấp hạnh ngồi cạnh nàng..
la ấp hãn cười cười cầm vò rượu , lên tiếng:" điện hạ,đây là loại rượu lâu năm của la gia, mời điện hạ dùngthử" nói rồi ông ta đích thân rót rượuvào chén mộ dung tư hạ và la ấp thành, những ngườicòn lại do nha hoàn rót giúp..
mộ dung tư hạ cũng tươi cười đáp lại:" vậy ta thất lễ rồi, mời tất cảmọi người"
mọi người đều uống cạn rồi đặt chén xuống, la ấp khương bưng bátcanh đặt về phía la ấp thành, lên tiếng:" tổ phụ, người mớitrở về,cháu gái không biết làm gì cho ngườicả, sáng nay con tự mình hứng những giọt sương trênlá, chọn lấy một ít tâm sen thượng hạn , thêm mộtvài dược liệu nữa nấu lên,con hỏi qua đại phu có nóirất tốt cho huyết áp và giúp ngủ ngon hơn, thườngngày con không hay xuống bếp, nên khó tránhkhỏi tay nghề kém, hy vọng người không chê cười.. "
la ấp thành ra vẻ hài lòng, cười với la ấp khương:" conquả thật có lòng, chỉ cần là con nấu ngon hay khôngtổ phụ đều thích, ta nhận tấm lòng của con, trong la gianày, cũng chỉ có ấp khương là thật lòng với ngườitổ phụ này nhất.." nói rồi ánh mắt ông hơi lạnhlùng nhìn những người xung quanh..
lanh thị thấy thế lên tiếng:" ấp khương, con cũng thật là,để đầu bếp làm là được rồi, con có hiếu với tổ phụlà tốt, nhưng cũng không thể làm ra bát canh sơsài như vậy!"
la ấp thành lập tức bày ra vẻ mặt không hàilòng, nói:" ấp khương tốt xấu gì cũng là thậtlòng quan tâm ta, đâu như một số người làm ra vẻ chân tình giả ý khác, ngươi còntrách móc con bé là ý gì đây,không coi ta ra gì hay sao?!"
lanh thị mặc dù tức tối nhưng vẫn cố tỏ ra có lỗi:" phụthân, con chỉ là quan tâm người, người xem, món canhgà hầm thuốc bắc này là con đích thânphân phó người làm thật cẩn thận, nguyên liệutoàn loại thượng hạn, là đích thân đầu bếp nấu, chắchẳn sẽ rất ngon, người thưởng thức đi ạ!"
la ấp thành vốn không thích mấy đồ ngán ngẩmnày,không có ý định muốn ăn nhưng la ấp khương lạilên tiếng nói giúp:" tổ phụ,là con vôý, nhị dinương không cố ý chọc giận người, dù sao cũnglà tâm ý của di nương, người thử một miếng đi"
mặt la ấp hạnh lúc này có vẻ lo lắng, bất an hiệnrõ trên mặt, lúc la ấp thành bưng chén canhcủa la ấp khương lên chuẩn bị uống, la ấp hạnh vội vã lêntiếng ngăn lại:" tổ phụ, người tuyệt đối không thể uống bát canhnày!"
mặt la ấp thành lại thêm thập phần khó coi hơn, mẫu tửnhà này hôm nay ăn phải cái gì khôngbiết, mẫu thân chê canh của la ấp khương không ngon, nữ nhilại lên tiếng ngăn cản , ông gằn giọng:" lại chuyện gì nữađây?"
la ấp hạnh lắp bắp, giường như nàng không muốn nói chuyệnsắp tới nhưng vẫn phải nói:" tổ phụ... con.. thực ra... con.. con..nhìn thấy..!" ,nàng ta vừa nói,vừa run...
"nhìn thấy cái gì? còn không mau nóira..!" la ấp thành nói giọng khó chịu như quát
lanh thị lúc này trong đáy mắt hiện lên tia cườithật nham hiểm, vẻ mặt lại tỏ ra không biết gì nhìn sang laấp khương, la ấp khương chẳng thèm để ý nhìn la ấp hạnh vẻchờ đợi, nàng không để lộ chút cảm xúc gìkhiến lanh thị càng vui mừng...
"con nhìn thấy đại tỷ bỏ độc vào bát canh tâm sen tổphụ đang cầm"... lời nói như sét đánh ngang tai, la ấpthành đặt mạnh bát canh xuống, vẻ mặt ai nấy đều xanh lại, la ấpkhương lại coi như không có chuyện gì, thản nhiênnói:" ấp hạnh, muội đang nói cái gì vậy? nóita bỏ độc tổ phụ sao?"
la ấp hạnh đầu hơi cúi, nàng ta đúng là nhìnthấy như vậy, nói:" tỷ tỷ, muội không phải cố ý nóigì tỷ, nhưng tỷ là tỷ của muội, tổ phụ cũng là tổ phụ củamuội, muội không thể dương mắt nhìn tổ phụ có chuyện ,muội... muội...!"
la ấp khương cười như có như không:" nếu muội nghĩ như thếthì tại sao nhìn thấy ta hạ độc muội lại không ngăn cản?!"la ấp hạnh không biết đấp lại thế nào, quả thật khi nhìnthấy nàng ta có ý định ngăn cản tỷ tỷ, nhưng trongđáy lòng tổ phụ cũng rất thiên vị la ấp khương, căn bảnlà không thân thiết với nàng, lúc đócũng có chút suy nghĩ cứ để mặc thế đi, coi như mìnhkhông biết... hoặc họa chăng bị phát hiện, thì la ấp khươngsẽ không còn tốt đẹp trong mắt la ấp thành nữa, nhưng giờnàng nhìn la ấp thành chuẩn bị uống canh, vẫn làkhông nỡ nên mới nói ra, biết là hại la ấp khương rồinên nàng ta mới lúng túng như thế.. la ấp khươngcười lạnh trong lòng, ấp hạnh à ấp hạnh, cuối cùng muộivẫn chọn hại người tỷ tỷ này..
lanh thị lên tiếng chế giễu:" ấp khương, thường ngày tổ phụ thươngcon nhất, con sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?! conlàm sao giải thích với mọi người đây?!"
lanh thị cứ tưởng la ấp khương sẽ lúng túng, ai ngờ nàngrất thản nhiên, lạnh lùng đáp trả:" nhị di nương, tại saocon phải giải thích, mọi chuyện chưa rõ ràng, tổ phụ cũngchưa lên tiếng, nguời hà tất phải nóng vội ?!"
"mọi chuyện rõ như ban ngày rồi con còn biện bạch nữa sao,canh là tự tay con nấu, nếu không làm gì khuất tấtchi bằng thử độc đi..!"
mộ dung tự hạ nãy giờ chỉ quan sát thái độ của la ấpkhương, hắn là hoàng tử tây vực ,đi đến nước khácngoài có hộ vệ ra còn có thái y vàtrước khi dùng bữa đương nhiên sẽ dùng trâm thử độc,lúc này la ấp khương lên tiếng:" được thôi, nhưng nếukhông có gì mẫu thân tính sao đây?!dù sao ở đây cũng còn có mặt điện hạ, khôngphải mẫu thân định để con mất mặt? phải rồi, thái y thử trâmcủa điện hạ, chắc có thể giúp chứng minh chuyện này..!"
vẻ hy vọng hiện rõ trên mặt lanh thị,bà ta thêmvài phần tươi cười khẳng định:" nếu không có, di nươngcúi đầu xin lỗi con trước mặt tất cả mọi người trong phủ"
"một lời đã định, điện hạ giúp dân nữ làm chứng, tổphụ ,con sẵn sàng thử..!" la ấp khương giọng nói mang vàiphần trào phúng không dễ phát hiện, la ấpthành hừ lạnh một tiếng rồi gật đầu, la ấp hãn chỉ cảm thấy mấtmặt, la ấp hạnh thì không dám nhìn vào mắtđại tỷ, vì dù là lí do gì, vẫn lànàng có những ý niệm không tốt, la ấp thái vẻmặt vui mừng khi người khác chuẩn bị gặp họa, trừ khất thanh rathì các nha hoàn khác sợ đến không dámthở mạnh...
mộ dung tư hạ lúc này mới lên tiếng:" đúng rađây là chuyện riêng của mọi người, ta không tiện thamdự, nhưng các hạ đã lên tiếng, hà thái y, maulại đây!"
vị hà thái y lập tức tiến lại , theo phân phó của mộdung tư hạ lập tức kiểm tra bát canh kia, nhưng ông ta kiểm tra đikiểm tra lại vài lần cũng không thấy gì khác thường,còn cẩn thận lấy từng thảo dược trong đó ra thì cănbản vẫn không tìm tháy manh mối gì.. phíabên này lanh thị sốt ruột, moi người thì im lặng chờ đợikết quả..
"đây chỉ là một bát canh tâm sen bình thường,căn bản là không có độc thưa điện hạ!" hàthái y lên tiếng quả quyết
tươi cười trên mặt lanh thị đột nhiên dừng lại , biểu cảm cóchút cứng nhắc:" sao có thể, thái y, ông kiểm tralại lần nữa đi, làm sao...!"
hà thái y:" ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, tanói không có là không có, diềunày ta có thể mang danh dự ra để khẳng định, phu nhânyên tâm..!"
lanh thị ngẩn người, bà ta nhất thời bị động:" không thểnào, ấp hạnh nhìn thấy rõ ràng, không thểnào nhầm được, phụ thân..."
la ấp thành thấy thế chặn ngang:" đại phu cũng đã nóirõ ràng là không có, ngươi cònlàm sao nữa, ta biết ấp khương cháu gái ta không thểnào làm ra loại chuyện này!"
một câu cháu gái ta, hai câu cháu gáita, điều này rõ ràng phân biệt bọn họ, la ấp hạnhtrong lòng có chút không thoải mái, liềnnói:" lúc ấy còn có mặt nha hoàn của con,không thể nào nhìn nhầm được..!"
la ấp khương cười nụ cười tàn nhẫn trong lòng, suy chocùng la ấp hạnh lại đối xử với nàng như thế, uổng công kiếptrước, lúc này lanh thị vẫn không muốn chịu thua, cố gắngnói:" phụ thân , hay là mời lư thái y của phủchúng ta!"
la ấp khương lên tiếng châm biếm:" di nương có mời đến mườithái y về thì kết quả cũng như thế thôi , vì conkhông hề làm gì, căn bản không có gìphải sợ, nhìn biểu cảm của di nương, có vẻ rất mong con gặp nạnthì phải, hay là người chê thái y của tây vựckhông bằng đại phu của chúng ta!"
lanh thị sắc mặt lại càng khó coi hơn, nói như vậyrõ ràng đi nước nào cũng là sai, đành nhẫnnhịn xuống giọng:" ấp khương, xem con kìa, ta làm gìcó ý đó, ta chỉ là muốn chứng minh sự trong sạchcủa con nên mới làm như vậy, chắc ấp hạnh nhìn nhầm rồi,mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm, chúng ta tiếp tụcđi..!"
la ấp hạnh còn định nói gì nữa thì bị lanh thị liếcmắt chặn lại, hay lắm, lúc đổ oan cho người khác thìhùng hổ, khí thế bức người, giờ thất thố rồi thìlàm ra vẻ như không có chuyện gì, làmgì có chuyện dễ dàng như thế, la ấp khương nhànnhạt lên tiếng:" vẫn còn một bát canh chưa thử"
lanh thị giật mình, là ý gì chứ, tất cả mọi ngườitâm thái vừa thư giãn chút thì độtnhiên trở nên căng thẳng lại, la ấp hãn nhìn la ấpkhương nói:" còn cái gì nữa!"
"mọi người không thấy kỳ lạ sao, đột nhiên có người tốcáo con bỏ độc, giờ đã muốn chứng minh trong sạch, chi bằng thửluôn cả bát canh nhị di nương dâng lên!"
la ấp thành nhìn lanh thị, bà ta khẽ giật mìnhnhưng lại làm ra vẻ vô tội:" ý con là ta hại phụthân sao, làm gì có chuyện đó, con đừng ngậmmáu phun người!"
la ấp khương nhìn bà ta, lạnh lùng đáp trả:"có ngậm máu phun người hay không cứ thử là biết, tổphụ, người nói xem phải không?!"
la ấp thành gật đầu đồng tình, ông ta vốn không ưangười con dâu này, lại nghĩ đến chuyện trưa nay, chuyện bàta hại mình, không phải không có khả năng..
"nếu không có độc... con tính sao?!" lanh thị biện bạch
la ấp khương nói như dội nước lạnh vào đầu bà ta:" conlàm sao mà phải tính sao, là người nghi ngờ contrước, giờ chứng minh được con trong sạch rồi, di nương căn bản làkhông có quyền ra điều kiện"
hà thái y lại tiếp tục, lần này không cần mấtnhiêu thời gian, vưà đưa kim bạc vào, kim đã chuyểnsang màu đen, hà thái y trầm ngâm nói:"đây mới là bát có độc"
mặt lanh thị lúc xanh lúc trắng, giọng nói run như sắpkhóc:" phụ thân, không thể nào, con khônglàm chuyện này"
la ấp hãn nhìn bà ta như ăn tươi nuốt sống, loạiđàn bà hại cha chồng, thật không thể chấp nhận nổi, la ấpthái có chút thông minh, hắn lên tiếng:" cha, tổ phụ, mẫu thân tuyệt đối không làm loại chuyện nhưvậy" rồi hắn quay sang phía lâm ma ma" lâm ma ma, mẫuthân đối xử với bà không tệ, sao bà có thể bỏđộc vào canh của tổ phụ để hãm hại mẫu thân!?"
lâm ma ma đột nhiên bị nói đến, bà ta giậtmình thon thót, đúng là bà ta biết chuyệnnày, nhưng hoàn toàn là chủ ý của lanh thị,giờ la ấp thái lại lấy bà ra làm bia đỡ đạn, rốt cuộcbà ta cũng trung thành bao nhiêu năm, vậy mà giờ nhịn=thiếu gia lại dổ tội một cách vô tình như thế, bàta nhìn lanh thị với chút hy vọng cuối cùng, nhưng hy vọnghoàn toàn bị dập tắt:" lâm ma ma, là ta phânphó bà nấu canh, bảo bà phải trông coi người dướicản thận, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng làbà vô trách nhiệm" lanh thị lạnh lùng nói..
"lão thái gia, nô tỳ, nô tỳ không dám,nô tỳ..." lâm ma ma oan ức lên tiếng
la ấp thái chặn ngang:" đây là tội lớn, bà chớcó ăn nói hàm hồ, mẫu thân là ngườinhân đức, tuyệt đối không làm ra loại chuyện này,bà còn không mau nhận tội, thì con gáibà cũng không thoát khỏi đâu"
lâm ma ma nghe thấy con gái thì im bặt, đây rõràng là loại giọng đe dọa, nhưng bà chỉ có congái là người thân duy nhất, giờ đắc tội với nhị phunhân thì tương lai con bé sẽ phải lám sao, nhị phunhân cũng hứa sẽ tìm cho con bé một mối hôn sự tốtrồi, nghĩ đến đây bà ta đành nhận tội:" lãothái gia, lão gia, nô tỳ nhận, nô tỳ nhận hết,là nô tỳ lần trước bị lão thái gia phạt, lạikhông ưa đại tiểu thư nên muốn hại lão gia để tiểu thư hếtchỗ dựa vào... đều do nô tỳ làm..
la ấp thành tức giận:" lôi bà ta ra ngoài,đánh 1mootj trăm trượng, đuổi ra khỏi phủ"
một trăm trượng thì chẳng khác nào là lấy mạng,bà ta biết như thế nhưng lại không dám phản kháng,chỉ đành ngậm ngùi để người ta lôi ra ngoài,ánh mắt bà ta nhìn lanh thị đầy oán giận...
thực ra quán hồng lén để độc vào thảo dược la ấpkhương dành để nấu canh, nhưng không qua mắt dược nàng, laấp khương biết nhưng lại giả vờ không biết, còn tương kế tựu kế đổđộc vào và cho quán hồng và la ấp hạnh tận mắtnhìn thấy, lanh thị tháy thế thì an tâm, tưởng la ấpkhương trúng kế, ai ngờ la ấp khương không hề dâng lênbát canh có độc đấy mà nàng đã sớm đổ đivà thế bát khác vào, tiếp theo nàng muachuộc một nha đầu bên lanh thị,nàng ta bị la ấp khương nắm đượcđiểm yếu,la ấp khương để nàng ta bỏ độc vào bát canhcòn lại kia nên lúc thái y kiểm tra kết quả mới đảongược như vậy, tất nhiên chuyện này hoàn toàn nằmngoài dự tính khiến lanh thị bị động, còn phải hy sinhlâm ma ma tâm phúc nhất, đúng là sôihỏng bỏng không, để la ấp khương đắc ý,.là bà taác trước, la ấp khương mới ra tay đáp lễ, cũng không thểtrách nàng,lanh thị tức muốn chết.. vẫn phải ngọt nhạt:" thậtkhông ngờ, lâm ma ma ở bên cạnh thiếp lâu như vậymà lại như thế , là do thiếp quản giáo không tốt.."
"một câu mà chối hết tội được à? lâm ma ma làngười của ngươi, cứ cho ngươi không biết gì nhưng là quảngiáo người dưới không tốt, phạt ngươi ở trong từ đường mộttháng ăn năn, ngoài ra mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tạmthời do ấp khương quản lý đi" la ấp thành tức giận lêntiếng..
thực ra quản giáo hạ nhân không tốt cùng lắm phạt quỳtừ đường vài ngày, hơn nữa lại là phu nhân, quả thậtmất mặt, nhưng bà ta đâu biết la ấp thành là tứcgiận chuyện hồi trưa la ấp khương châm chọc vào, nghĩ chuyệnnày với bà ta chắc chắn có liên quan nhưngkhông có chứng cứ nên mới phạt như thế.. lanh thị oan ức lắmnhưng nhìn la ấp thành phẫn nộ bèn không dámlên tiếng...
mọi chuyện những tưởng đã xong, cơm cũng nguội chẳng ai còn hứngăn nữa, la ấp thành cáo lỗi với hoàng tử định về nghỉngơi, lanh thị chuẩn bị tới từ đường, la ấp khương lên tiếng:" nhị dinương, người còn quên chưa cúi đầu xin lỗi con..!"
lanh thị cả người cứng ngắc, cúi đầu xin lỗi la ấp khương ư, lạicòn trước mặt tất cả mọi người, vậy thì từ nay mặt mũi bàta để đi đâu, chuyện bị phạt còn chưa đủ mất mặt hay sao?bà ta tức chết mất, những tưởng chắc thắng rồi nên mới hứa nhưvậy, ai ngờ đến giờ phút này, la ấp khương vẫn không chịubuông tha, nhìn kĩ lại, nữ nhi này đúnglà thập phần nham hiểm.., không có cách nàođánh xuống giọng:" ấp khương, những chuyện đó con bỏ qua đi, tamà làm vậy, e rằng không hay lắm, con cũng không muốnmẫu thân khó xử mà, đúng không?!"
ánh mắt chờ đợi của bà ta bị đáp trả bằng câunói không chút cảm xúc của la ấp khương:" di nươngnói lời nên giữ lấy lời, nếu không người dưới còn aitôn trọng người nữa, con cũng không ép người đâu,nhưng di nương thấy đấy, mộ dung điện hạ cũng đã ra mặt làmchứng, còn di nương có xin lỗi hay không làtùy ở người.."
lời này của la ấp khương còn hơn là ép người thẳngmặt, mộ dung tư hạ nhận ra điều này,cũng thấy nữ nhân trước mắtđúng là có chút nhẫn tâm, nhưng hắn lại thấyrất thú vị, còn muốn giúp đỡ nàng, nênkhông lên tiếng, lanh thị thấy thế không còncách nào, đành phải trước mặt baonhieeu người trênkẻ dưới, cúi người cứng nhắc:" là mẫu thân oan uổng con,con chịu thiệt rồi.." bà ta trong lòng tức tối , chắc hẳnlúc này hận la ấp khương đến tận xương tủy, la ấp khương lại cườitươi như hoa:" được rồi, di nương biết là được rồi, con không đểbụng người đâu.."
================================================
chương12.tânphinhậpcung
hoàng tử tây vực ở đây cũng đã ba ngày,hôm nay đến ngày hắn nhập cung, hoàng đế cho mở yến tiệcđón tiếp. vì vậy, tất cả đám người la ấp khương sẽcùng la ấp thành vào cung, tất nhiên là trừlanh thị đang bị phạt kia..
trong cung chuẩn bị yến hội vô cùng lớn, mặc dùhoàng đế vẫn đang phiền não về chuyện giặc ngoàibiên cương nhưng dù sao thương triều cũng là một quốc giahùng mạnh, không thể tỏ ra yếu thế hay đón tiếp khôngchu đáo hoàng tử nước khác được.. la ấp hãnthì vô cùng mong chờ ngày vào cung đểtâu lên kế sách, nhưng vì mấy ngày quahoàng tử ở tại nhà ông ta nên không thểnhập cung được...
trên đại điện lúc này ngồi hai bên là tất cảcác quan lớn nhỏ trong triều cũng nữ quyến ngồi đối diện , khôngkhí vô cùng náo nhiệt, tô quý phihôm nay ngồi cạnh ông ta, chắc có lẽ từ lần đi trước vềđã lại bày ra trò gì để hoàng đế thương hạirồi... mà cũng phải, người xinh đẹp như vậy thì ai nỡ lòngnào...
mộ dung tư hạ bước vào đại điện, hôm nay hắn mặc trang phục củathương triều để tỏ lòng thành kính, vừa bước vào,hắn đã nở nụ cười tươi như hoa đến bái kiến hoàng đế,nhưng nữ quyến đang ngồi đó không khỏi trầm trồ khen tronglòng, mắt không rời vị hoàng tử kia, tại sao lại cóngười đẹp đến như thế, văn hán quảng vương cơ phát đãlà một mỹ nam tử rồi, giờ nhìn hắn, lại thấy vẻ tuấn túcó vài phần chiếm ưu thế hơn..
mộ dung tư hạ được ban ngồi ghế đầu tiên cùng với dãy củacác thần tử, hoàng đế có vẻ tâm trạng cũng tốt hơn ,nhạc nổi lên, một đám khoảng mười hai cô nương mặc áođỏ uyển chuyển bước vào, nhìn các nàng mang vẻthướt tha kiều diễm bắt đầu quây lại thành vòngtròn, múa được vài điệu bỗng các nàng đặttay lên eo của đối phương rồi uốn người về phía sau tạothành hình những cánh hoa đỏ thắm... mọi người trầm trồkhen ngơi, tiếng nhạc bỗng trở nên uyến chuyển hơn,hai chiếc khăn lớnbỗng xuất hiện phi từ phía ngoài cửa vào, một cônương khác mặc xiêm y màu xanh lam như đang nhẹnhàng bay vào trong điện ,nàng ta che mặt bằng một chiếckhăn mỏng cũng màu xanh , áo váy viền cổ cách điệu,tay áo ngắn lửng lại hơi xòe như những cánh hoa nở rộ...sự xuất hiện của nữ nhân này khiến cả điện không khỏi trầmtrồ, nam nhân gần như nhìn nàng không chớp mắt, nữnhân thì ganh tỵ và tò mò không biếtnàng ta trông như thế nào sau mạng che mặt... chẳng mấychốc nàng ta đã ở giữa mười hai cô nương áo đỏkía , cả đám người hòa vào nhau uyển chuyển,lúc gần lúc xa tạo nên cảm giác vừa mới lạ lại vừaphấn khích... đến ngay cả những mỹ nam trong điện cũng khôngtránh khỏi liếc nhìn nàng một cái... âm nhạcgần kết thúc, mỹ nhân này đột nhiên uyển chuyển xoayngười nhiều vòng liền, càng xoay nàng ta lại càngtiến gần đến chỗ hoàng đế, đột nhiên khăn che mặt nàng rơixuống,đẻ lộ ra một gương mặt quá ư là thanh tú,nhìn nàng thật trẻ trung, hai hàng mi cong vút nhưvương vấn chút lệ trần, nhìn thật trong sáng, thuần khiết.mỹ nhân làm ra vẻ ngại ngùng, e thẹn khiến hai máửng hồng lại càng làm người khác say đắm hơn...
hoàng đế ngây người một hồi lâu, từ hồi hồng âm mấtđi, đây là người thứ hai có thể khiến ông rung độngkhông chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài, từ ánh mắt đến cửchỉ, rồi sự quyến rũ.. thực sự không tìm được người nàogiống hồng âm đến thế, tuy nàng ta không cất tiếnghát nhưng đổi lại điệu múa lại tuyệt đẹp, trong lòngân thọ quyết định phải giữ nữ nhân này lại, vìông ta cô đơn, vì ông ta cảm thấy tội lỗi, vìnữ nhân trước mặt là một mỹ nhân.. và quan trọng nhấtlà vì ông ta muốn chứng tỏ rằng, trước kia ông ta bịép mới phải rời xa người mình yêu thương nhất, giờ tuykhông được coi là bù đắp, nhưng ít nhất cũng chứngtỏ được quyền uy của ông ta, chỉ cần là ông ta muốn,không gì có thể ngăn cản cả...ân thọ chínhlà người như vậy, thích chiếm đoạt, ham mê tửu sắcvà độc đoán, có lẽ đây cũng là những nhượcđiểm lớn nhất trong cuộc đời ông ta..
cả đại điện nhất thời ngây người, hoàng đế cũng mất một lúcmới định thần lại,lúc này mỹ nhân kia đã đangcúi đầu rồi..
tô đát kỷ lên tiếng:" còn không mau lui rangoài, đứng ngây ra đó làm gì?"..
nàng ta còn chưa kịp quay lưng hoàng đế đã vộilên tiếng:" khoan đã!"... " những người khác lui ra, ngươiở lại".. vừa nói vừa chỉ tay vào mỹ nhân áo xanh..
la ấp khương cười đặc ý trong lòng, nhưng vẻ mặt lại khôngtỏ ra điều gì cả.. từ nãy tới giờ chỉ có mộ dung tự hạvà cơ phát là chỉ chú ý đến chỗ nàng,nhưng nàng căn bản là không để ý..
"ngươi tên gì?" ân tho nhẹ giọng hỏi..
"bẩm hoàng thượng, dân nữ hồ hỷ mỵ.." nàng ta đáplại với một giọng vô cùng ấm áp..
hoàng đế chợt lóe lên trong lòng những tia cảmxúc phức tạp, hồng âm- cái tên ngọt ngào nhưngmang theo chút bi thương, giờ lại xuất hiện hồ hỷ mỵ, dịu dàngmà yếu đuối, nhưng cũng gợi lên một chút u sầu.. nhưngông tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn, nghĩ dếnđây thôi quyết định càng rõ ràng hơn trongánh mắt..
"ngươi là người của gánh hát?!
"dạ!"
"từ ngày mai ngươi ở lại trong cung đi.."
quyết định này khiến mọi người bàng hoàng, một ca kĩgánh hát, ở lại trong cung sao, làm gì cólý đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cũng không hẳnlà khôn thể, hoàng đế đã muốn thì sẽ ngănđược sao, chẳng ai muốn có kết cục như tỷ can cả..
tỷ can là thúc thúc của hoàng đế, ông tavì khuyên ân thọ đừng sủng ái tô quýphi, và nói cha con tô hộ có âm mưu, thực rahoàng đế đâu phải quá ngu dốt mà không biếtchuyện này, ông cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởngcha con nhà họ tô.. nhưng ý chiếm đoạt tô đátkỷ đã quyết.. nên ông nghe theo nàng ta giết chết tỷcan, còn moi nội tạng vứt đi nơi khác, quả thực rất tànđộc.. vì sự việc lần đó, mọi ý kiến các quan trongtriều đều phải cân nhắc rất kỹ, vì vạn ý.. vạn ý xảyra chuyện không may là mất đầu như chơi.. vì thế lúcnày, mọi người dù không đồng tình cũng sẽkhông ai lên tiếng, cũng chẳng dám xì xào loạnngôn...
tô quý phi đang định lên tiếng phẫn nộ thì quảnhiên hoàng đế thản nhiên nói:" ý trẫmđã quyết, đừng ai nhiều lời.."
tô hộ bước ra bẩm tấu:" nhưng xét về xuất thân, nàngta nhiều nhất cũng chỉ ở cạnh hoàng thượng, tuyết đối không thểcó sắc phong gì?!"
hoàng đế đang do dự thì la ấp hãn bày ra vẻ mặt vuimừng lên tiếng:" nếu nàng là nghĩa nữ của quốccôngthì đủ tư cách rồi chứ?!"
cả đại điện lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, nghĩa nữ củaquốc công. ý ông ta là mỹ nhân hồ hỷ mỵkia là congái nuôi của ông ta sao? không thể nào, saochuyện này không ai hay biết, mà ngay cả hoàng đếcũng không khỏi kinh ngạc..
"ngươi nói nàng ấy là nghĩa nữ của ngươi?! tại saokhông ai biết chuyện này..
"là sự việc đột ngột, mấy ngày này thần bận đóntiếp mộ dung điện hạ nên chưa kịp bẩm báo, mong hoàngthượng thứ tội"
thực ra chuyện này là một tay la ấp khương sắp đặt, hồ hỷ mỵlà người của đoạn trường phong, hắn có rất nhiều nữ nhân,nhưng suy đi tính lại chỉ có hồ hỷ mỵ là lựa chọn tốtnhất, la ấp khương thấy hài lòng về người này, nênquyết định đưa nàng vào cung, đầu tiên là nóivới la ấp thành rằng nàng ta đã cứu mạng mình trongmột lần đi xem hát xảy ra xô xát để xin ân huệ,nàng nhờ la ấp thành nói với la ấp hãn nhậnnàng ta làm nghĩa nữ. la ấp hãn vốn không đồngý, vì cớ gì mà đi nhận loại nữ nhânthân phận ti tiện làm nghĩa nữ cho mất mặt.. nhưng một phần do phụthân đích thân lên tiếng, một phần la ấp khươngnói nàng ta nhất định được hoàng đế nhìntrúng, nếu ông ta nhận nàng, tương lai sẽ làcha nuôi của quý phi, có khi lại là cha nuôicủa hoàng hậu.. la ấp hãn cân nhắc nặng nhẹ, thấy cónhiều cái lợi nên đã đồng ý.. la ấp khương đươngnhiên cũng không làm việc vô ích, hồ hỷ mỵlà người của nàng, nhưng nếu do la ấp hãn tiến cử,ông ta sẽ phải bảo vệ nàng ta vô điều kiên, màcho dù có xảy ra chuyện , người bị hỏi tội chắc chắn là laấp hãn chứ không phải nàng..
hoàng đế còn đang không biết tìm cớ gì đểphong nàng làm phi, giờ la ấp hãn nói thế,ông ta vui ra mặt:" nếu LA quốc công đã nóithế thìphong hồ hỷ mỵ là hồ quý phi, ban cho TIêu Thịnh cung"
tô hộ định lên tiếng phản đối nhưng nhìn sắc mặthoàng thượng thì đúng là không đúnglúc, ông ta ấm ức cũng không có gì làlạ cả, tại sao một ca kĩ đòi sánh với cành vànglá ngọc như con gái ông , đế vương đúng là đếvương, không cần lý lẽ mà bắt người khác phải phục..
đúng lúc này, la ấp hãn lại tiếp:' thần còncó một chuyện quan trọng cần bẩm báo!"
"chuẩn tấu.."
"đã có kế sách trị giặc ngoài biêncương thưa hoàng thượng"
hoàng đế mừng thầm:" khanh mau nói!"
la ấp hãn vẻ đắc ý kể lại tường tận kế sách mà laấp khương bày cho lần trước, vừa kể ông ta còn vừa nhấnmạnh để làm tăng sự quan trọng lên.. hoàng đế nghe xong vẻtươi cười lại càng rõ hơn, ân cần hỏi:" là khanhnghĩ ra sao?!"
la ấp hãn thản nhiên đáp:" không phải do thần,mà là do con trai thần la ấp thái thưa hoàng thượng"
la ấp hãn đúng là la ấp hãn, một têncáo già, kế sách rõ ràng do la ấp khươngnghĩ ra, ông ta lại đổi trắng thay đen như vậy, vì tô hộcó tô toàn trung, cơ xương có cơ phátvà ba con trai nữa đều tốt..mà ông ta không cócon với vợ cả, cứ cho là sau này còn lấy năm thê bảythiếp nữa thì chi sợ đến lúc con trai lớn, ông ta cũng bạcquá nửa đầu rồi, nên ông ta muốn giànhcông lao lớn này cho la ấp thái,hắn ta tính đến giờlà hy vọng lớn nhất của nhà họ la, trong mắt ông ta, nữnhi vẫn chỉ là nữ nhi, nếu nói là la ấp khương bàyra, cùng lắm thưởng chút tiền bạc , không giúpích được nhiều cho sự nghiệp sau này, nhưng nếu là la ấpthái, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác..
la ấp thái nghe phụ thân nói vậy hơi ngạc nhiên, hắnta tròn mắt nhìn la ấp hãn nhưng lại nhanh chóngtrở lại bình thường, còn mặt dày tiến ra trước điện nhậnân huệ, đúng là không biết xấu hổ...
bên này la ấp khương không bày ra vẻ gìkhác thường, nếu là nữ nhân bình thường có lẽđã bất chấp thể diện nhào ra phía trước rồi, vì laấp hãn căn bản là không bàn trước với nàng,ngay cả la ấp thành cũng không nói một tiếng, đếnlúc này nói thì mọi chuyện cũng đã rồi.. laấp khương quá rõ người phụ thân này, nênông ta nói như vậy, căn bản đều giống nàng suy nghĩ...
"ngươi là hài tử của quốc công, la ấp thái?!"hoàngđế lớn giọng hỏi, trong giọng nói còn có chút coitrọng..
"vâng, thưa bệ hạ..!"
"kế sách là do ngươi nghĩ ra!""
la ấp thái thản nhiên thừa nhận, còn thêm đôiba câu khoa trương:" đúng thưa hoàng thượng, thầntài hèn sức mọn, chỉ biết tận tâm với hoàng thượng,để ngài chê cười rồi!"
hắn đúng là một ruộc với lanh thị không lẫn đi đâuđược, trơ tráo, bỉ ổi, vô sỉ, giỏi xu nịnh...
các đại thần trong lòng thì ghen tỵ, ngoài mặtthì ca ngợi, hoàng đế rất đỗi vui mừng, la ấp hãn đắcý, chỉ riêng cha con tô hộ cười không nổi, cơ xươngông ta cũng có chút không vui, anh em cơ phátdù không nói ra nhưng thực sự có chút trạnhlòng.. làm trung thần bao lâu, cũng được tínhlà người có tài, vậy mà đến giờ phút quantrọng nhất, suy nghĩ thậm chí không thấu đáo bằng một tiểutử mười hai mười ba không va chạm sự đời bao giờ...
" con trai quốc công có công, đặc sálàm quan tứphẩm, ban tơ lụa, châu báu, công bố thiên hạ.. sẽ rabiên cương vài ngày để triển khai kế sách thể hiệnlòng trung tâm với triều đình..."
la ấp thái cùng phụ thân dập đầu đa tạ.. la ấp hãnnhìn thoáng về phía la ấp khương, bắt gặp ánh mắtvô hồn của nàng, ông đã lập tức lộ ra vẻ áynáy, rồi nhanh chóng quay đi, đối mặt với nữ nhi này,không hiểu sao ông có chút tránh né..
chương13.thùcàngthêmthù
yến tiệc còn đang diễn ra với nhiều loại cảm xúc đến từ nhiềungười, la ấp khương nhàm chán xin cáo lui ra ngoàitrước.. nàng đi dạo một vòng xung quanh, theo lý thuyếtthì nơi này vẫn còn xa lạ, nhưng mười năm sống ở đâykiếp trước, nàng thuộc đường đến từng cành cây ngọn cỏrồi..
lúc này khất thanh lên tiếng:" tiểu thư, nô tỷ nghekhông nhầm thì thiếu gia vừa được ban thưởng chuyện hiến kếsách!"
la ấp khương cười như có như không:" tin tức nhanh thật đấy!"
khát thanh nói giọng không phục:" nhưng rõràng, rõ ràng kế sách là do tiểu thư nghĩ ramà, tại sao giờ lại biến thành thiếu gia là người nhậnthưởng, thật không công bằng chút nào, tại sao tiểuthư không lên tiếng?"
giọng la ấp khương không cao không thấp, ánh mắt lại lạnhnhư tảng băng :" không nhẫn nhịn việc nhỏ thì khôngthành được việc lớn, ngươi vẫn là chưa hiểu được đâu"
khất thanh đúng là không hiểu lời chủ tử nóicó ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy cơ hội tốt như vậy tại saophải giành cho người khác, mà đối phương lại làngười mình không hề ưa..
lúc này phía sao vang đến vài tiếng vỗ tay:" haylắm, một nha đầu còn trẻ như vậy đã tính chuyện lớn chuyệnnhỏ rồi, có chút thú vị"
người đi phía trước là cơ phát, theo sau là đệ đệthúc chấn đạt, nhìn thấy la ấp khương, hắn lanh mồm lanh miệng:"ngươi là cô nương nhà nào, nữ nhi không ởtrong đại điện, chạy lung tung không sợ lạc đường sao?!"
" huynh đã thành thân chưa?!" la ấp khương ánh mắttrào phúng hỏi một câu không hề liên quan..
"ta thành thân chưa liên quan gì đếncô?!" hắn tròn mắt đáp lại
la ấp khương nhàn nhạt trả lời:"vậy ta làm gìcó liên quan đến huynh sao?! cơ thiếu gia!"
hắn giật mình lắp bắp, nha đầu này phản ứng nhanh quákhiến hắn ngây người, cơ phát lúc này mớilên tiếng:" làm sao cô biết hắn họ cơ?"
"vì sao ta phải trả lời huynh?!"
thúc chấn đạt nói giọng hơn thua:" đã biết chúng talà ai! tại sao gặp mà không thỉnh an, nhị ca làlà văn quảng hán vương đấy!"
"thỉnh an văn quảng hán vương!" la ấp khương vô cùngbình tĩnh, thúc chấn đạt lại nói:" bây giờ mới thỉnhan sao?! là loại quy củ gì vậy?"
"ta nói là biết huynh chứ đâu nói biết huynh ấy, chahuynh là tây bá hầu cùng cấp với quốccông cha ta,huynh không có phẩm cấp, tính ra là chúng tangang bằng nhau , không biết không tính là tộimà đúng không?!" câu trả lời lý lẽ gãygọn làm thúc chấn đạt không nói được câugì..
cơ phát tiếp:" vậy ra là la tiểu thư, la ấp khương!"
"huynh biết tên ta?"
"có nghe quốc công nói tới.."
"nhưng nhà ta rõ ràng có hai nữ nhi mà.."
cơ phát vội biện bạch:"nhị tiểu thư là lần trước ta cứu nêncó gặp mặt rồi, còn cô chẳng phải là người hơn thuaở miếu nữ oa với hoàng thượng đấy sao!"
"hóa ra là như vậy, nếu văn quảng hán vương khôngcòn chuyện gì, ta cáo lui trước!"
"kế sách là do cô nghĩ ra!? cơ phát hỏi mànhư đã khẳng định
la ấp khương không hề ngạc nhiên:"huynh đã nghe cònhỏi lại ta làm gì?!"
"vậy là thừa nhận, ta cũng đã đoán có điềugì không đúng, nhưng nói kế sách do một nhađầu như cô nghĩ ra thì quả thật có chút bất ngờ!"
" cô không sợ ta nói chuyện này ra sao?!"
" huynh đang uy hiếp ta?!"
"cô không nói ra chắc hẳn là đồng tình, vậy tanói ra chắc hẳn sẽ không hợp ý cô rồi!"
hắn vừa nói vừa dò xét thái độ nha đầu trước mặt,ai ngờ nàng ta lạnh lùng trả lời :"vậy thì mời..."
cơ phát nhất thời không đoná được tâm tư của nha đầunày, nhìn nàng ta hồn nhiên như vậy, sao suy nghĩlại sâu sắc hơn cả người trường thành, từng câu từng chữnàng ta phát ra đều rất chắc chắn, khiến người kháckhó lòng mà lợi dụng..
la ấp khương nói xong lập tức bước đi, cơ phát đang tìmlý do giữ lại thì đột nhiên mộ dung tư hạ ở đâu đitới, thực ra là hắn thấy la ấp khương ra ngoài, cố tìnhtìm cớ đi theo, nhưng vừa mới vào cung nên cứ chuyện nọchuyện kia với hoàng thượng, nhất thời chưa tìm được lý dora ngoài, mãi đến hồi nãy hoàng thượng uốngkhá nhiều rồi hắn mới chạy ra đây tìm la ấp khương,lúc đến nơi lại ra vẻ tình cờ...
"cô cũng tới đây sao la tiểu thư!" hắn tươi cười nói,không để ý đến hai người đang đứng ngay đó..
"thỉnh an mộ dung điện hạ" la ấp khương đáp lại
hai người kia thấy thế cũng tiến lại :" thỉnh an mộ dung điện hạ"
"được rồi, ấp khương không cần đa lễ với ta,.. vị này là?!"hắn nhìn la ấp khương ý muốn hỏi cơ phát là ai..
"văn quảng hán vương cơ phát!" cơ phát lên tiếngtrước
"thúc chấn đạt, con trai tây bá hầu..." thúc chấnđạt cũng nói theo
"hai người thân nhau sao?!" cơ phát giọng hơi trầm trầm hỏi..
"cũng..." mộ dung tư hạ đang định nói là cũng có thểnói là như vậy thì la ấp khương chặn ngang:" gọi làquen biết thôi!"
hắn ậm ậm ừ ừ vẻ không vui lắm, được hắn để ý không phảilà may mắn lắm sao, mà nàng lại thẳng thừng như vậy..
"ở đây sao lại náo nhiệt như vậy!!" tô toàn trung từxa bước lại.. cũng làm ra vẻ tình cờ..
thúc chấn đạt lẩm bẩm:" đúng là âm hồn bấttán, đi đâu cũng chạm mặt.."
cơ phát liếc mắt nhìn hắn hắn liền không nói tiếpnữa, tô toàn trung nhìn thấy liền thỉnh an mộ dung tư hạrồi lên tiếng chào cơ phát..nhìn hắn rất lịch sựnhã nhặn, từng cử chỉ đều hài lòng người khác, nếukhông phải vì kiếp trước từng trải thì có lẽ la ấpkhương đã bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa rồi, giờ nghĩlại, kiếp trước nàng thấy hắn hay ho bao nhiêu thì kiếpnày nhìn lại thấy chán ghét bấy nhiêu, nếukhông phải vì tô gia nhà hắn, có lẽ kiếpnày la ấp khương cũng không phải sống trong hận thù, hằngđêm ngủ không ngon giấc, món nợ này, nhất định phảitrả...
"cô nương là tiểu thư la gia?" tô toàn trung vui vẻhổi
la ấp khương cười khẽ gật đầu.. tô toàn trung quay sang :" mộ dungđiện hạ, điện hạ có nhã hứng đánh với chúng ta mộtván cơ không?! ở đây còn có cơ pháthuynh và chấn đạt nữa.. các huynh thấy thế nào?!"
hai người kia xem ra đều không có hứng lắm, nhưng cơ phátcuối cùng vẫn gật đầu, vì nể mặt mộ dung tư hạ..
hắn lại hỏi la ấp khương:" còn la tiểu thư thì sao? khôngphiền khi xem chúng ta chơi cờ chứ?!"
la ấp khương sắc mặt vẫn bình thường, nàng lấy đâu ranhã hứng ngồi nhìn hắn chơi cờ chứ.. liền nóikhéo:" các huynh cứ tự nhiên, ta đi trước.. "
cơ phát và mộ dung tư hạ hai người đều cố ý mà nhưvô tình ra đây tìm la áp khương, giờ lại thếnày, đúng là không có tâm trạng nhưnghết cách, cả hai người đều cười nhạo trong bụng, rốt cuộc nha đầu kiacó sức hút gì mà khiến bọn họ cứ bất giáctìm đến như vậy, trong khi bao mỹ nhân có muốn cònkhông được đầy dãy ngoài kia..
--------------------------------------------------------
la ấp khương cùng khất thanh đi được một đoạn đến cạnh một cái hồsen thì chạm mặt tô quý phi đi cùng lýnhã hiến và một số tiểu thư quyền quý khác.. biếtkhông tránh mặt được nàng làm vẻ mặt hồn nhiênđến :" thỉnh an tô quý phi!" .....tô đát kỷnhìn nàng chằm chằm, la ấp khương không trốn tránhmà thân thiện nhìn đáp trả.. sau đó la ấpkhương có ý muốn dời đi, được đôi ba bước thấy cótiếng:" đứng lại.."
mặt nàng hơi tươi cười sau đó cũng đúng lại, tôđát kỷ nói tiếp, giọng điệu dọa nạt xen thêm chútkiêu căng:" ta đâu nói là cho ngươi đi"
la ấp khương không nóng không lạnh đáp lại:" tôquý phi cùng không hề nói là không chota đi?!"
tô đát kỷ thấy thế càng thêm tức giận, nàng tatự cho mình là đúng, làm gì có chuyệnmột nha đầu cãi lại thản nhiên như vậy, vừa nãy đãbực bội chuyện hồ hỷ mỵ kia, giờ nhìn thấy la ấp khương, tôđát kỷ lại nhớ đến hôm bá ấp khảo cứu nàng, rồichuyện bẽ mặt tại miếu nữ oa.. nhất định tô đát kỷ sẽ tínhsổ một thể...
"ngươi có biết đây là ai không?! loại nữ nhânkhông biết nặng nhẹ?!" lý nhã hiến chen vào ýmuốn thể hiện trước mặt tô đát kỷ.. và nàng ta cũngchảng ưa gì la ấp khương
la ấp khương không lúng túng cũng chẳng tức giận.. loạingười này nàng gặp nhiều rồi, căn bản không cógì đáng nói, vì thế lúc này trả lờitỉnh bơ:" loại nữ nhân không biết nặng nhẹ này là congái của phủ quốc công la ấp hãn, xét về cấpbậc, ngươi gặp taphải cúi chào một câu, ta thật không ngờ phủ thượngthư lại dạy ra một loại người không chút quy củ như ngươi, ta nghenói hình bộ thượng thư đại nhân đối với ngươi rấtnghiêm khắc, chỉ là ông ta không có thời gianquản ngươi nhiều nên mới thành ra bộ dạng như vậy, nếu để changươi biết chuyện này thì chắc sẽ thú vị lắm đấy..còn chuyện ta cư xử như thế nào với tô quý phi, tatự biết cân nhắc, không đến lượt ngươi phải lên tiếng, nhiềuchuyện từ trước đến giờ luôn luôn là không tốt.. !"
lý nhã hiện tức tối không nói lên lời:"ngươi... ngươi...!"
"ta làm sao, chắc ngươi vẫn chưa quên lần trước ngã xuốngnước thế nào? có cần thử lại thì ta có thểgiúp!?"
tô đát kỷ giọng lạnh lùng:" lanh mồm lanh miệng lắm, nhưngthế thì sao?! chỉ cần ta muốn.. ngươi cũng không thể làmgì.."
la ấp khương nét mặt bình thản nhưng giọng điệu mang theochút trào phúng:" ồ! vậy sao?! vậy nương nương địnhlàm gì?!"
"ngươi cứ thử bước đi thì sẽ biết ta làm gì"....ánh mắt nàng ta nham hiểm, tưởng sẽ dọa được la ấp khương, ai ngờla ấp khương trả lời, như tạt thẳng một gáo nước lạnh:" nếu quýphi có ý định nhảy xuống nước hay làm những chuyện đạiloại như thế để oan uổng ta thì ta khuyên người khỏi cần .. ngườinhảy xuống đương nhiên sẽ không chết, hoàng thượng sẽvì nương nương mà bất hòa với cha ta sao, hơn nữa, đệ đệta la ấp thái vừa nhận hoàng ân , đường tỷ ta vừa đượcphong phi, hoàng hậu nương nương lại là nghĩa nữ của tổ phụta.. hoàng thượng sẽ không trách phạt quánặng, nếu không tin nương nương có thể thử, ta chỉ là locho nương nương chịu thiệt thôi.. "
la ấp khương lại tiếp:" nếu không còn chuyện gì, ta xinphép cáo lui trước..'" rồi nàng cứ thế đi thẳng, vớiloại người như tô đát kỷ, chỉ có cách lật bàingửa là hữu dụng nhất..
tô đát kỷ tức giận quá mức, ánh mắt nàng tatrở nên ác độc, mấy cô nương xung quanh cũng trở nênsợ hãi, không ai dám nói lời nào, nàngta nhìn chằm chằm bóng lưng la ấp khương,bàn tay nắm chặtlại, chắc hẳn hận la ấp khương đến tận xương tủy....
chương14.cứumạngtiểucôngchúa
hôm nay thời tiết khá đẹp , những tia nắng nhẹ xuyên quatừng kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo nên những đốm sáng tinhnghịch, la ấp khương đi tới ngự hoa viên, tạm thời quên đi mấyngười phiền hà hồi nãy, khất thanh thấy tiểu thư dạo nàythay đổi quá lớn, không giống tiểu thư mà nàng tavẫn hầu hạ trước đây, khi thì trầm ngâm, khi thì hiềndịu, khi thì lại lạnh lùng đến đáng sợ, nàng takhông hiểu được sự thay đổi này... chỉ cảm thấy cóchút không quen, dần dần cũng thích nghi tốt hơn, nhiều xửxự của la ấp khương khiến người khác không thể đoán ra điềugì, khất thanh không dám hỏi, dù khôngnói ra nhưng nàng thấy tiểu thư không nhu nhược ngược lạilại là một chuyện tốt..
dừng chân lại đây một chút, la ấp khương nhìn đứa trẻtrước mắt, suy nghĩ của nàng hơi ngưng đọng, tiểu nha đầu kia khoảngchín mười tuổi, mặc chiếc áo hồng , tóc kết gọn , điđôi hài màu tím nhạt, hai má phínhphính cộng thêm cặp mắt to tròn nhìn rất đángyêu, thoạt nhìn là biết người lanh lợi rồi... nhìntiểu nha đầu, la ấp khương lại nhớ về ký ức, thời gian qua nàngkhông nghĩ, nói đúng hơn là không dámnghĩ tới hai đứa con đã mất ở kiếp trước, vì nàng sợmình sẽ rơi nước mắt, sẽ đau khổ, sẽ không ngừng nghĩ về những thứtồi tệ đã xảy ra, mặc dù mỗi đêm đều chiêm bao thấy,đều không ngon giấc, nhưng bình minh lên lại phải làmra vẻ không có chuyện gì, nếu tiểu mai, a tuấn cònsống chắc cũng chạc tuổi tiểu nha đầu này..
tiếng cười vang khanh khách, hồn nhiên, chiếc xích đu lạimỗi lúc một cao hơn, la ấp khương lúc này mới bìnhtĩnh lại, nhìn mặt nha hoàn kia có vẻ khôngđúng.... không xong rồi, hôm nay chính làngày ngũ công chúa chết vì tai nạn không mongmuốn, chả lẽ là lúc này, nghĩ rồi nàng nhanhchóng chạy về phía hai người kia.. lạnh lùng quátmột tiếng bắt nha hoàn kia dừng đu lại, nha hoàn kia chưa kịpphản ứng gì thì đột nhiên " a" lớn một tiếng.. tiểucông chúa văng ra khỏi xích đu về phía núigiả, la ấp khương đưa thân mình ra chặn lại , cả hai đềungã ra, tiểu công chúa sợ quá ngất đi, la ấp khươngkhi lùi về phía sau đầu va phải một tảng đá,đầu chảymáu, lại thêm tiểu công chúa đè lênngười, đột nhiên sức lực yếu dần, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo...
nha đầu trông ngũ công chúa sợ đến mặt cắt khôngcòn giọt máu, nàng ta nghĩ mình đã hại haimạng người rồi, khất thanh theo la ấp khương thời gian qua cũng học dần đượcchút bản lĩnh của chủ tử, lúc đầu nàng hoảng sợ, nhưngnhanh chóng đi gọi người tới giúp.. mà mọi người đa phầnđều ở đại điện, gần nhất cũng chỉ có thể gọi đám người đang ngồiđánh cờ bên kia..
----------------------------------------------------------------
tiểu công chúa chỉ một lát sau là tỉnh lại,la ấpkhương cũng được thái y băng bó cẩn thận đang nghỉ ngơi, một sốngười cũng rất lo lắng nhưng không có lý do để ở lạivì đây là hậu cung, hơn nữa biết la ấp khương khôngsao nên cũng yên tâm..
Thanh vương hậu đích thân tới thăm,một phần vì bàtrên danh nghĩa là cô cô của la ấp khương, cũnglà mẹ chồng tương lai.. một phần vì la ấp khương cứu ngũcông chúa, bà cũng nên thể hiện là một chủ hậucung mẫu mực..hai người gặp cũng chỉ là nói đôi bacâu hỏi han.. nhìn khương vương hậu trước mắt, tuổi bà tuykhông tính là quá già, ăn mặc cũng sangtrọng, nhưng lớp phấn dày đặc vẫn không che dấu nổi những nếp nhănkia, ánh mắt có chút đờ đẫn, đôi tay cũng runrun,cũng phải, có bao nhiêu chuyện biến đổi, bà vàhoàng đế cũng xa cách, nếu không phải vì bàlà hoàng hậu thì không biết bây giờ ra saorồi, kiếp trước hai người không tính là quáthân thiết, nhưng ít nhất trong hoàng cung tăm tốinày, Thanh vương hậu cũng không làm hại la ấp khương,ngược lại cũng có vài phần nâng đỡ nàng, dùlà chân tình hay giả ý, cũng không thể phủnhân những điều đã qua ấy...
tiễn Thanh vương hậu về, trời đã hơi tối nên la ấp khươnghôm nay ở lại khánh ninh cung của hoàng thị.. ngũcông chúa là con gái của hoàng thị, trước kiabà ta được hoàng đế ân sủng, nhưng từ khi tôquý phi xuất hiện, bà ta bị lạnh nhạt dần, hoàng đế rấtyêu quý cô công chúa lanh lợi này,vì thế mà hoàng thị mới giữ được địa vị.. hôm naynghe tin ngũ công chúa xảy ra chuyện, bà ta suýtđứng không vững, một phần vì đó là con gáiduy nhất, một phần vì nếu không có ngũ côngchúa, bà ta sẽ không là cái gì cả....
la ấp khương vốn không có ý định lo chuyện bao đồng, nhưngkiếp trước ngũ công chúa cũng quan tâm nàng thật,phải nói là có vài phần yêu quýnàng, hơn nữa dù hoàng thị ích kỷ ngu dốt, nhưngchỉ cần có ân tình này thì bà ta sẽcó chút giá trị lợi dụng, và còn mộtlý do nữa, là nàng có chút khôngđành lòng...
hoàng thị cho nha hoàn lui hết ra ngoài, ngũ côngchúa cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi,bà ta nhìn laấp khương, chậm rãi lên tiếng:" cảm ơn ngươi đã cứu tiểucông chúa..!"
"tình cờ thôi, nương nương không cần nghĩ nhiều" la ấpkhương nhàn nhạt nhìn ánh nến nói..
"tất cả là do đám hạ nhân bất cẩn, nhưng nếukhông có ngươi, chỉ e ..!"
"không phải do bất cẩn!" la ấp khương nói giọng dứtkhoát... hoàng thị có chút giật mình"không phải do bất cẩn, chẳng lẽ có người muốn hại tiểu côngchúa.." nghĩ đến đây thôi bà ta tháylạnh gáy, bà ta trước nay đâu thù oán với ai,sao lại có người độc ác như vậy , dù sao đó cũngchỉ là một đứa trẻ...
"ý.. ngươi là.."
la ấp khương nhìn bâng cua:"nương nương nên để mắt đến tiểucông chúa nhiều hơn, không phải lần nào cũngcó may mắn"
hoàng thị dò xét cô nương trước mắt:" ngươi biếtchuyện gì rồi, có phải là hồ ly kia?!"
"ta chỉ là thuận miệng nói thôi , nương nương cũngnên đi nghỉ ngơi đi !"
câu này của la ấp khương không thừa nhận màđáp án lại chính là thừa nhận để cảnh báohoàng thị, cũng là dào đầu để tránh việchoàng thị bị tô đát kỷ lôi kéo..
-------------------------------------------------------------------------------------------
sau vụ việc lần này, thêm ngũ công chúa cầu xin,hoàng đế cho la ấp khương được tự do ra vào cung, hơn nữa,có thời gian có thể đến dạy cho tiểu công chúa... laấp khương cười thầm, thu hoạch đúng là không tệ..
chương15.nữquantamphẩm
một tuần sau
kế sách lần trước vừa đem ra triển khai đã giành đượcnhiều thắng lợi , quân thương chẳng tốn bao sức cũng có thể chiếnthắng, quân bành thua thảm hại ... liên quân ba nướcdung, bành, thục cũng tam thời không thực hiện được .. nhưngđó là chuyện của mấy hôm trước.. hôm nay bênngoài trận tuyến báo tin về, quân thục bất ngờ phản chiến,giúp đỡ quân bành, quân dung cũng có ýnhư vậy... khiến lòng quân thương hoang mang, chỉ một trận haingày qua đã tổn thất không ít binh lực, tin tứcbây giờ mới truyền đến đã là sớm lắm rồi, hoàng đếtức giận vô cùng, la ấp hãn cũng lo sợ , rõràng nghe qua rất hợp lý mà, ngay cả các võtướng cũng đã xem mới cho thi triển, tại sao lại xảy ra chuyện nhưvậy... ân thọ lệnh cho la ấp hãn bằng mọi cách phải nghĩ raphương án giải quyết..
la ấp hãn mang vẻ mặt đầy lửa giận trở về nhà, hôm nay quảthực ông ta có cố diễn cũng không tài nào dấuđược vẻ mặt không vui.. vừa về đến, ông ta lập tức tìm gặpla ấp khương.. la ấp khương đang ở chỗ tổ phụ, nàng vẫn cười nóivô cùng vui vẻ, la ấp thành vẫn là hàilòng với đứa cháu này, kiếp trước thấy con bécó phần nhu nhược, nhưng giờ xem ra con bé cũng đã trưởngthành, trong nhu có cương, nên càng thấy thânthiết với nha đầu này hơn...
la ấp hãn bước vào, ông nhìn chằm chằm la ấp khương,định gọi riêng nàng ra có chuyện cần nói, la ấpthành hừ lạnh:" ngươi đang làm cái trò gìvậy?!, con bé đắc tội gì hay sao?"
la ấp thành vẻ mặt hơi khó xử nói:" phụ thân, concó chuyện cần nói với ấp khương"
vẻ mặt la ấp thành thêm vài phần khó coi:" cóchuyện gì không nói ở đây được hay sao? ngươicàng ngày càng không coi người phụ thânnày ra gì rồi thì phải!!"
"con không có ý đó, nhưng... "
la ấp khương mỉm cười lên tiếng:" tổ phụ, là cây phonglan xanh lục con tặng chỗ phụ thân thầy phong thủy nói rất tốt vớituổi của phụ thân, nhưng dạo này đột nhiên hơi khóchăm sóc, phụ thân chắc vì lo lắng lên mới vẻ mặt nhưvậy, để con qua đó xem sao là được rồi, tổ phụ không cần lolắng cho con.."
la ấp thành đương nhiên không quản mấy chuyện nhảmnhí đó, nên để hai cha con họ ra ngoài, ông tađi nghỉ ngơi..
la ấp khương đi theo la ấp hãn ra chỗ đình chờ, ông tanhìn xung quanh không có ai, mới lên tiếng:" kếsách lần trước có vấn đề, con có thể nghĩ ra, chắc chắncó cách giải quyết!"
la ấp khương vờ như không hiểu:" kế sách?! phụ thânnói gì con không hiểu"
la ấp hãn càng thêm bực bội nhưng vẫn cố nén:"còn kế sách gì nữa, rõ ràng do con nghĩ ra,giờ lại nói như vậy, con đùa với ta phải không?!"
la ấp khương cười như có như không, lạnh lùng đáptrả:" con không đùa, con thực sự không hiểu phụ thânđang nói gì, kế sách là do đệ đệ con la ấpthái nghĩ ra, hoàng thượng cũng đã ban thưởng rồi,có vấn đề gì, người nên tìm đệ ấy để giải quyết chứkhông phải tìm con"..
la ấp hãn giường như chút kiên nhẫn cuối cùng cũngkhông còn, gắt giọng nói:" ngươi đừng làm ra vẻngây thơ như vậy, ngươi còn không nói, đừngtrách người làm phụ thân như ta...!"
la ấp khương giọng nói đầy trào phúng:" phụ thânđịnh làm cái gì?! khi có công lao ngườinghĩ đến đệ đệ chỉ đơn giản vì con là nữ nhi không mẹ, mườiđứa con như con cung không bằng một nam nhân, khi xảy ra chuyện rồithì đến đây nói con giải quyết, con không đồngtình thì đe dọa..người xem con là cái gì?!người đúng là phụ thân tốt có một không haitrên đời này".... "còn nữa, con không có giảisách nào ở đây hết, phụ thân không cần tốncông vô ích.."
nhìn phản ứng của la ấp khương, ông ta có vài phầntức giận, vài phần tránh né, đúng làông ta có lỗi trước, mà bây giờ gân lêncũng không được vì dọa nạt nha đầu này, căn bản làkhông có tác dụng, la ấp hãn rất nhanh chuyểnthái độ:" con gái, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, giờ connói xem , phải làm sao con mới chịu đưa ra giải sách?!"
"phụ thân cứ nhớ nợ con một yêu cầu đi, đến lúc cần, con sẽnói, tất nhiên nếu người nuốt lời, con không đảm bảochuyện tương tự sẽ không xảy ra!" .. la ấp khương thanh âmphát ra rất bình thường mà lại khiến người kháclành lạnh, la ấp hãn:" nhưng ta đầu biết yêu cầu làgì, làm sao có thể đáp ứng?! vạn nhất..."
la ấp khương dứt khoát:" không có vạn nhất.. nếungườikhông đồng ý, xem như vừa rồi con và người chưa từngnói gì?!"
(vạn nhất: nghĩa là ngộ nhỡ)
la ấp hãn mặc dù không bằng lòng nhưng vẫn cắn răngđáp ứng, vì ông ta không có lựa chọn thứ hai,nếu để hoàng thượng xử tội thì đừng nói đến la ấpthái, ngay cả địa vị của ông cũng sẽ lung lay, chỉ tráchnhững đứa con khác không thông minh, mà nữ nhinày lại tâm ngoan thủ lạt..
thực ra kế sách lần trước la ấp khương nói xem xét quathực sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, khônghề thấy vấn đề gì, đó là cách nghĩ của những ngườikhông biết, bởi vì kiếp trước, thời gian này đáng ratrời hanh khô, nhưng đột nhiên thời tiết khác thường,liên tục có mưa bất chợt, chính là vào thờiđiểm này, hơn nữa hướng gió vốn không ổn định, chỉ cần mộtchút sơ xuất nhất định sẽ để lại hậu họa,lại nói quânđịch chỉ có thể bị lừa lần một lần hai, làm sao bị lừamãi.. nhưng la ấp thái ngu dốt, đem áp dụng bừabãi, lại thấy chiến thắng nên lơ là, khiến địch phảncông mà không biết làm sao để xử lý, mới ranông nỗi như vậy.. chuyện thời tiết, đương nhiên chỉ cómình la ấp khương biết trước, còn chuyện áp dụng,hoàn toàn không thể trách nàng...
------------------------------------------------------------------------
la ấp khương cùng la ấp hãn vào cung, đến gặp hoàngthượng, trước bao văn võ bá quan trong triều, đương nhiêncó mặt văn quảng hán vương và mộ dung hoàng tử,còn có hoàng tử thương triều ân vũ canh nữa.. la ấpkhương thái độ vẫn rất hòa nhã, không lo sợ, cũngkhông đắc ý, tất cả mọi người đều nhìn về phíanàng, ánh mắt của bọn họ mang theo ý nghĩ, một nha đầuthì có thể làm được gì... nhưng mộ dung tư hạ lạikhác, hắn tiếp xúc không lâu với la áp khươngnhưng lại cảm giác nữ nhân này đặc biệt, qua vụ việc la gialần trước cũng thấy nàng ta không phải tầm thường, cơ phátthì biết chuyện kế sách do nàng nghĩ ra nênhôm nay thấy nàng, lại thêm thập phần tin tưởng...
hôm nay la ấp khương mặc bộ y phục màu lòng tômdài, trên thêu hoa văn rất tinh xảo, nhìn khônglòe loẹt cũng chẳng đơn sơ.. rất vừa mắt..lại thêmnàng trang điểm môi son má đào,vẻ đẹp lại tăngthêm vài phần thanh tú...
hai người hành lễ xong, hoàng đế nhìn với ánh mắtnghi ngờ,hỏi :" quốc công, ngươi như vậy là có ýgì?!"
la ấp hãn bình tĩnh đáp, trong lời nói có sựtin tưởng la ấp khương:" khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhi đáng rakhông nên tham dự chuyện triều chính, nhưng tình thếthực sự là cấp bách. lại nói ngày xưa cóvõ lưu thị ,âm lệ hoa, trưởng tôn thị hay mãtú anh đều là những nữ nhân có tham dự rất lớn đếnchuyện triều chính, hơn nữa còn giúp các vị đếvương phân giải rất nhiều ưu phiền.. tuy nữ nhi của thần không thểso sánh với họ, nhưng nếu có ý kiến có thểgóp tài mòn sức hẹn cho hoàng thượng, hoàngthượng là bậc đế vương anh minh, chắc chắn sẽ không so đo chuyệnnày, nên thần mạo muội đưa nữ nhi vào đây, monghoàng thượng minh xét..
la ấp khương suýt chút nữa thì cười ra tiếng, người chanày quả là nhiều mặt. chẳng trách nàng tâmngoan thủ lạt, chính vì là giọt máu của ôngta, nhưng nàng chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, chứkhông thèm làm mấy trò dơ bẩn...
hoàng đế tất nhiên có cân nhắc nặng nhẹ, bâygiờ cũng đâu có lựa chọn nào khác, mặc dùnghi ngờ không biết la ấp khương làm ra trò trống gìkhông nhưng vẫn đồng ý, thà thử còn hơn ngồi chờ,bèn lấy giọng :" ngươi là la ấp khương?! trưởng nữ củaquốc công?!"
la ấp khương cười như có như không,dõng dạc đáp:" vâng,là thần nữ!"
"ngươi nói có kế sách giải quyết chuyện biên cương,mau nói trẫm nghe xem?!"
la ấp khương không vội, hơi mỉm cười:" nơi phồn hoa nhất của nước thụcgiáp với phía nam thành triều ca ta, nơi đó của tahoang vu hẻo lánh, người ở không nhiều, tài nguyêncũng không có gì đáng nói, nhưng nước thụclại rất muốn có chỗ đó , một mặt muốn mượn chuyện nàythân thiết hơn với nước lớn như thương triều, một mặt nước thục đấttrật người đông, nếu có thể có phần đất đó củathương triều, họ sẽ rất có lợi..."
sắc mặt hoàng đế hơi ngưng trọng, quả thật nơi đó với thươngtriều không tính là gì, gần như bỏ hoang, màchính sách cũng chẳng hề quan tâm đến, nước thục cũngnhiều lần ngỏ ý muốn nơi đó, nhưng ông ta cũng nghĩ,thương triều có oai nghiêm của thương triều, hà cớgì phải chia cho kẻ khác, thà để trống còn hơn,bèn nói:" ý ngươi là ta phải cho nước thục mảnh đấtphía nam thành đó để họ đồng ý hòahoãn!?"
la ấp khương thoáng qua đã đoán được ân thọ nghĩgì, nàng bình tĩnh nói:" đương nhiênkhông có chuyện đó, thương triều mặc dù đangcó chút thất thế, nhưng so với nước khác vẫn làphồn thịnh hơn, nếu chỉ vì chút chuyện này mà chiađất, bọn họ sẽ không tránh khỏi coi khinh.. nhưng nếu làtrao đổi đôi bên cùng có lợi ,thì ýnghĩa lại hoàn toàn khác.."
trao đổi đôi bên cùng có lợi, hoàng đế vẫnkhông đoán ra được lời này có ý nghĩagì, suy nghĩ có vẻ hỗn độn, la ấp khương tươi cười sâu hơn,nói:" thông thường ta đi đến nơi khác đều phải qua mộtkhúc sông do nước thục quản lý vì nước thụcgiáp với nước chúng ta nhất, nếu bây giờ ta thương nghị vớibọn họ, dổi mảnh đất nam thành triều ca mà họ cần, lấykhúc sông mà chúng ta cần, bọn họ nhất định sẽ đồngý.. mà một khi đổi rồi, bọn họ không dám cóý định giúp nước bành nữa, nước dung lại ở xa xôinhất, nếu thấy nước thục không giúp, bọn họ nhất định sẽ cânnhắc,,, mà trận hỏa tiễn vừa rồi, ít nhiều quân bànhcũng bị tổn thất, so với quân ta chẳng khá là bao, nếukhông có sự ủng hộ của hai nước kia, họ còn dámcàn quấy nữa hay không?! lại nói, nếu chúng tacó được khúc sông đó, hai nước kia muốn qua lạilà một vấn đề, hoàng thượng nghĩ xem, họ còn dámlàm gì?!"...."ngoài ra, chuyện mộ dung hoàng tử đếnthương triều chứng tỏ chúng ta có thêm một sự giúpđỡ, gộp tất cả những điều này lại, người nói xem bọn họ sẽ nghĩsao..!"
lời này của la ấp khương khiến không chỉ hoàng đế màtoàn bộ mọi người trên triều đều ngẩn người, không thể phủnhận rằng bậc đế vương như ông cũng không nghĩ đến lại cómột kế sách vẹn toàn đến như vậy, nếu áp dụng thìđúng là không có sai sót gì, lạikhông cần phải chiến tranh, cái lợi rất nhiều, nhưng điềuông ta thấy kỳ lạ là la ấp khương chỉ là một nữ nhi,làm sao lại nắm rõ mọi chuyện như trong lòng bàntay đến như vậy, chẳng lẽ la ấp hãn để lộ chyện triều chính,không có khả năng này, la ấp hãn xưa nay rấtcáo già, hắn sẽ không ngu dại gì màlàm như vậy, mà nếu la ấp hãn nghĩ ra, chỉ sợ đãsớm bẩm báo rồi, chứ không đến lượt một nữ nhi như nàng..mà còn một khả năng nữa, rằng nàng ta cóthiên phú, đúng, cứ tin là như vậy đi, vìthực tình không có lời giải thích nào hợplí hơn..hoàng đế lại nhìn những tên viên quanđang cúi đầu kia, bọn chúng chỉ biết ăn bổng lộc của triềuđình, đến lúc khó khăn, một chữ cũng chẳng dám mởmiệng ra nói, nghĩ vậy lại đánh giá la ấp khương cao hơnvài phần...
"một nữ nhi mà có thể nghĩ ra được chuyện này, giỏi lắm,ngươi muốn trẫm khen thưởng cái gì, vàng bạc châubáu trẫm dều có thể đáp ứng!"
la ấp khương làm ra vẻ mặt không cần thiết:" bẩm hoàngthượng, thần nữ không cần những thứ này... nhưng thần nữ cómột yêu cầu, mong hoàng thượng đáp ứng"
hoàng thượng bày ra vẻ ngạc nhiên:" ồ! không cần?!yêu cầu gì mà khiến ngươi có thể từ chối tiền bạc?!"
"thần nữ xin đi sang nước thục thực hiện thương nghị này!" laấp khương nói giành mạch từng chữ, cả đại điện lại đượcthêm một phen ngạc nhiên, ngay cả cơ phát và mộ dungtư hạ cũng không tự chủ được nhìn nàng...
"ngươi đang đùa sao?, hẳn ngươi cũng biết, hiến kế thì được, chứchuyện đàm phán thì trước giờ nữ nhi chưa từng đượcphép, hơn nữa ngươi lại không hề có phẩm tước? dựavào cái gì mà muốn trẫm đáp ứng?!"
la ấp khương khẳng định:"dựa vào việc chỉ có thần mới đảm bảocuộc đàm phán này thành công"
hoàng đế tạm thời chưa biết nói gì với nữ nhi này,là nàng ta đang quá ảo tưởng chăng, hay nàng tachán sống rồi, thương triều có hàng ngànhàng vạn con người như vậy, cớ gì phải có một nữ nhi nhưnàng ta mới có thể thành công được.. la ấphãn vừa thở phào nhẹ nhõm thì giờ lập tức lại căngthẳng, ông không hiểu lời nha đầu này nói làcó ý gì, nhưng chỉ cần hoàng đế tức giận,thì bao nhiêu công lao vừa rồi coi như tan biến...la ấpkhương hiểu họ nghĩ gì, bèn lên tiếng:
" tất nhiên nếu thần là đi cùng những người khác,có gì không được sao?!"
hoàng đế suy nghĩ chốc lát, liền hạ lệnh:" trưởng nữ nhàhọ la có công lao hiến kế cho triều đình, thưởng năm trămlạng vàng, hai trăm cuốn tơ lụa thượng hạn, một trăm vò rượu hồngtúy..." ngoài ra còn một số trang sức kim ngânchâu báu khác..." và, phong la ấp khương làmnữ quan tam phẩm, cùng hoàng tử vũ canh, văn quảng hánvương cơ phát năm ngày sau khởi hành đi nước thục".
la ấp khương cười lạnh trong lòng, bên ngoài thìtươi như đóa hoa mùa xuân khiến nàng càng trởnên xinh đẹp, cái nàng cần chính là nữ quantam phẩm này, vì nếu không vào cung, thì kếhoạch của nàng căn bản rất khó nói, hơn nữa nàngkhông muốn vào bằng con đường kiếp trước, hoàng tử phi,nên chọn cách này, nàng biết hoàng đế nhấtđịnh sẽ đáp ứng, vì ông ta đa nghi, chính vìkhông ai nghĩ ra được nên ông ta cũng nghi vấn liệu cóai thích hợp đàm phán được chuyện này haykhông,lại nói nàng là tam phẩm sau nàylàm hoàng tử phi càng xứng, vì thế ông ta sẽđáp ứng, mà muốn đi được phải có phẩm tước thấp nhấtlà tam phẩm, la ấp khương hiểu rõ chuyện này, nênnàng xin đi vì nàng nắm chắc trong tay chức tam phẩmnày rồi...
ân thọ vốn cũng chẳng cần đưa ra yêu cầu gì nữa, ở trongtriều này, ai mà không biết ông ta là lớnnhất,ông ta hôm nay có thể ban thưởng cho ngươi thìngày mai cũng có thể khiến ngươi chết nếu ngươi không đượcviệc, la ấp khương hiểu rõ, nhưng nàng cũng không ngu ngốcđến độ làm việc mình không nắm chắc..
cả đại điện xôn xao, ngoài mặt thì ca ngợi, tronglòng thì ghen tỵ, cứ nghĩ chuyện kế sách lần trước thấtthế rồi thì la ấp hãn sẽ mất mặt, ai ngờ có một đứa congái thông minh đến thế, tự nhiên mộ dung tư hạ lêntiếng:" hoàng thượng, thần xin đi cùng chuyến này.."
ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn, ngay cả la ấp khương cũngcó chút ngạc nhiên nhưng nàng không lộ ra mặt,mấy người này hôm nay bị sao hết vậy, liên tục nói ranhững câu khiến người khác ngạc nhiên, lại toànlà những đề nghị hết sức kỳ quái, mộ dung tư hạ mặc kệ ánhmắt kẻ khác, nhìn thoáng về phía la ấp khương, rồinhìn lên hoàng đế, nói:" thần biết chuyện nàykhông hợp tình hợp lý lắm, nhưng hoàng thượng thửnghĩ xem, nếu có mặt thần, bọn họ sẽ thấy rằng hai nước lầnnày thân thiết đến mức nào, như vậy khả năng thànhcông sẽ càng lớn.. tất nhiên, thần sẽ đảm bảo an nguy lầnnày của thần không liên quan đến thương triều nênhoàng thượng không cần khó xử.."
hắn ta đi mục đích thật sự là vì có nha đầu kia,nhưng tất nhiên chỉ mình hắn biết, mà hoàng đế hayvăn võ bá quan lại cảm thấy cảm kích, cũng tốt mà,hoàng đế thấy hắn đảm bảo như vậy, lại cân nhắc lợi ích,nên đồng ý.......
chương16.tổchứcyếntiệc
sự việc kế sách vừa rồi la ấp thái không biết dấu mặtvào đâu, những tưởng vinh quang ai dè bị la ấp khương chơicho một vố đau, trách ai được, là tự hắn tham lam trước, la ấpkhương chỉ lấy lại chút lợi tức thôi.. hiện tại khắp nơi lớnnhỏ trong thành triều ca đều đồn rằng nhị thiếu gia nhà la giavô dụng, hiến kế hại nước hại dân, may là có nữ quanla ấp khương, mới khiến cho mọi chuyên được giải quyết tốt đẹp,còn nói nàng nào là thông minh,nhân nghĩa không tham vàng bạc châu báumà nghĩ cho nước nhà.. tiếng đồn càng ngàycàng xa, mỗi người nói một phách, xấu thìcàng xấu mà đẹp thì lại càng đẹp.. mẹ con lanh thịtức tối lắm nhưng không biết làm thế nào..
hôm nay la gia tổ chức đại tiệc, một là để mừng la ấp khương nhậnchức nữ quan tam phẩm, hai là để chúc cho chuyến đi lần tới củamấy người được thành công, các quan khách cótiếng, có địa vị đều đến đủ cả, trong đó có cả lanh gia
[lanh gia: nhà đẻ của lanh thị, ]
lanh thị đáng ra vẫn phải ở trong từ đường, nhưng được đặcsá vì quan khách đến không thể để như vậy...
từ sáng sớm tất cả hạ nhân trong nhà đã tất bậtchuẩn bị tiệc, vì lần này toàn những người quan trọngnên không thể để sơ sót..tại đại đường mọi thứ đãchuẩn bị kha khá,từ cửa chính bước vào được trải thảm đỏ,các bàn lớn nhỏ được đặt đâu ra đấy, trên trảitoàn bằng khăn thêu thổ cẩm thượng hạn, còn đặt nhữngbình trà sen ngon nhất thành, vừa bước vào liềncó thể cảm nhận được mùi thơm dễ chịu, các tấm rèmche cửa toàn bộ được thay mới cho phù hợp với không giantrong phòng, hoa đặt trên các bàn toàn bộlà hoa cẩm tú cầu xanh rất hiếm thấy, trong phòngcòn châm lư hương hoàng đế ngự ban..la ấp thànhlà cố tình làm lớn như vậy, một phần vì thể diệncủa la gia, qua lần la ấp thái trước, ông ta nghĩ cần chỉnh đốnlại một chút, một phần vì ông thấy yêu thương đứacháu gái này, thấy la ấp khương được như vậy vôcùng vui mừng, nên tổ chức cũng long trọng hơn rất nhiều...
khách đến cũng khá đông đủ,ai nấy đều mang theoquà chúc mừng, góc bên phải từ cửa vàocó một bàn xếp các hộp quà lớn nhỏ khácnhau, nhiều đến nỗi không còn chỗ để nữa, khách nhânngồi tám với nhau đủ mọi thứ chuyện, có chuyện liên quanđến la ấp khương, có chuyện không liên quan.. mỗi người mộtsắc thái, chỉ có nụ cười gượng gạo là khôngkhác..
la ấp khương hôm nay là nhân vật chính, nhưngnàng ngược lại lại không cảm thấy hứng thú, nàngđang suy nghĩ tới những bước đi tiếp theo, còn tiệc tùng chỉ mangtính hình thức, mọi người cười với nhau vài nụ cười giảtạo, thực sự là phiền chết đi được..mà nàng vốnkhông thích mấy chốn đông người này..liền tìmmột nơi yên tĩnh ngồi suy tư..
đoạn trường phong hôm nay cũng đến, hắn bước vào liền đitìm la ấp khương, thấy nàng ở sân sau, bèn tiến lại:" nàng làm gì mà ngồi thẫn thờ như vậy?!không tới đại điện sao?!"
la ấp khương nhàm chán nói:" ta không cóý định tới đó, dù sao cũng chỉ là hình thức,có ta hay không cũng không quan trọng, hôm nay lanhgia cũng có mặt, để cho bọn họ thể hiện chút đi.."
"hình thức cũng nên đến chút chứ, định để bọn họ chiếm thếthượng phong hay sao?!"
"đâu có dễ dàng như vậy, chỉ là ta đang suy nghĩđôi chút"
"vậy sắp tới có dự định gì rồi?!" đoạn trường phong nhẹnhàng hỏi
la ấp khương cười như có như không:" tới đâu hay tớiđó đi"
đoạn trường phong hơi ngừng lại, rồi huýt sao một cái, rất nhanhtừ bên ngoài nhảy vào một nữ y nhân,nàng ta mặc bộ đồ thuần đen, tóc tai quấn gọn nhìn như mộtnam tử, chân đeo giày vải , tay cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặtlạnh lùng như băng, cúi người với đoạn trường phong, nói:"chủ tử!"
la ấp khương nhìn bâng quơ nói:" là người của huynh,huynh có ý gì đây?!"
" nàng ta là khiết băng, từ giờ sẽ là người củanàng, tuy không tính là quá giỏi, nhưngcó thể đánh lại nàng ta thì không nhiềungười, và quan trọng là sự trung thành tuyệt đối, chuyếnđi sắp tới ta không thể đi cùng, để nàng ta theo bảo hộnàng đi.."
nói rồi hắn không để la ấp khương kịp phản ứng, nói tiếp:"chiếc còi đầu nâu này làm hiệu lệnh, chỉ cầnnàng thổi nó, nàng ta sẽ có mặt.. quyết định vậyđi, nếu nàng không đồng ý, thì ta sẽ đi cùng,ta không yên tâm để nàng đi cùng đámngười đó" rồi cầm tay nàng đặt chiếc còi vào..
la ấp khương chau mày:" nếu ta không muốn huynh có thểsao?!"
đoạn trường phong qua một thời gian từ lần trước hắn biết được bảnlĩnh của nha đầu này, nếu nàng không muốn chuyện gì,thi không ai có thể thay đôi,hẳn sẽ có cáchxử lý,liền xuống giọng:" ta biết, vậy coinhư nể mặt ta đi!"
la ấp khương lạnh nhạt:" ta đâu có nói không đồngý, huynh cần gì phải căng thẳng"
hắn có căng thẳng sao, vậy mà nàng cũng đoán ra,đoạn trường phong còn định nói thêm gì, thấy đằng xacó người đi tới, liền đi trước, rất nhanh đã không thấybóng dáng đâu.. khiết băng cũng tạm thời lánh đi.
người tiến đến là mộ dung tư hạ, hắn nhàm chán với mấy conngười trong kia quá, mà mục đích chính làđến tìm la ấp khương, bèn tự mình tìm rađây,nhìn thấy nàng đang ngồi, trên mặt liền lộ raý cười:" nữ quan không vào đón tiếp quankhách, lại chạy ra đay ngồi là có ý gì!"
la ấp khương lạnh nhạt nhìn hắn, nói giọng châm chọc:" mộdung điện hạ không ở trong nói chuyện với hoàng tửvà mọi người, đừng nói với ta là chạy ra đây ngắmcảnh nhé, cảnh của la gia không bằng một phần của hoàngcung đâu!"
nha đầu này đúng thật là, không hơn thua khôngchịu được thì phải, hắn xuống giọng:"ta là thấy khôngkhí hơi ngột ngạt nên tìm nơi yên tĩnh mộtchút thôi"
mặt la ấp khương hiện lên nụ cười trào phúng, khôngbiết vô tình hay cố ý nói:" vậy thì để ta đinơi khác tránh quấy rầy sự yên tĩnh của điện hạ"
tâm tư hắn bị như bị nha đầu này đoán trúng, vộinói:" được rồi, được rồi, ta thừa nhận ra đây để tìmnàng, nàng có nhất thiết phải như vậy không?!"
la ấp khương ý cười hơi thu lại:" tìm ta?! giữa ta vàngài có gì cần bàn bạc hay sao, chắc khôngphải liên quan đến chuyến đi sắp tới đâu nhỉ?!"
--------------------------------------------------------------------------------------
trong này, cơ phát cũng nhìn ngó xung quanh, vẻ mặtcó chút gượng ép, hắn không thấy la áp khươngđâu, lại không thấy mộ dung tư hạ, đoán hai người đangcùng một chỗ, liền không cảm thấy thoải mái, nếukhông phải thúc chấn đạt đang lải nhải bên cạnh thìchắc hắn cũng phi ra ngoài rồi..
"này! nhị ca, nha đầu này cũng may mắn gớm, mới lần trước đấukhẩu với đệ ở trong cung còn chưa có chút tên tuổigì, giờ đã là nữ quan rồi ,còn nổi tiến khắpthành triều ca này, thật là không có chuyệngì không thể xảy ra!"
cơ phát không có tâm tư, chỉ tùy tiệnđáp:" đệ bằng được người ta đi rồi nói!"
hoắc thác sử bên cạnh thêm vào:" đúng đấy tamca, từ mai gặp nha đầu đó, chỉ e huynh phải hành lễ rồi,nói xong cười ha hả, thúc chấn đạt hừ một tiếng, khôngnói gì thêm ..
hiện giờ cũng là canh tỵ, mọi người đều đã ổn định chờ buổi tiệcbắt đầu, kỳ lạ là không thấy bóng dáng la ấp khươngđâu, mọi người bắt đầu xì xì xào xào, lanhthị và la ấp hạnh ngồi với một số phu nhân quyền quý cốlàm ra vẻ vui mừng, hiền từ lắm, nhưng thực ra trong lòngbà ta đang nổi sóng, một vị phu nhân lấylòng,nhìn la ấp hạnh nói:" la phu nhân, tiểuthư đây nhìn quả là hiền dịu, lại ra dáng cókhí chất của tiểu thư quyền quý, tương lai nhất định sẽ đượchưởng phúc lớn.."
la ấp hạnh cười e thẹn, lanh thị giả bộ:" để các vị chê cườirồi".. một phu nhân khác lại chen vào:" vị nữ quannày cũng thật là,để khách nhân đợi như vậy,không ra thể thống gì hết, cũng phải, nàng ta mồ côimẹ từ nhỏ, nghe nói là khắc chết mẹ đẻ, lại còn hay rangoài làm loạn, không ra dáng tiểu thư, lầnnày được hoàng thượng ban thưởng, còn không phảivì nể mặt quốc công hay sao?!"
ý cười trên mặt lanh thị càng đậm hơn, mấy con ngườinày, đúng là không gì là khôngthể, nói xấu người khác oang oang cả điện , la ấp thànhbày ra vẻ mặt không hài lòng, lanh thị đang địnhnói gì đó thì từ ngoài điện có tiếngcất lên:" mộ dung điện hạ tới, la ấp nữ quan tới.. một cô nương mặthoa da phấn bước vào, nàng ta mặc bộ xiêm y hồng trầm maybằng loại vải thượng hạn đích thân hoàng đế ban tặng, đầucài trâm vàng , cổ đeo dây chuyền ngọc trai, tay đeođá mã não, chân đi hài tím thêuhoa tinh xảo, từng nét từng nét, đúng là khiếnngười ta phải ngước nhìn.. đi bên cạnh nàng là mộdung tư hạ, hắn ta ăn mặc cũng rất lịch thiệp, cộng thêm vẻ đẹp sẵncó làm bao mỹ nhân chú ý.. có hắn đibên cạnh, nàng lại càng nổi bật hơn..cơ phát hơinhíu mày,.những phu nhân kia lập tức im bặt, khôngphải nói nàng là nha đầu khoog biết nặng nhẹ sao, sao giờbước vào, từng bước đi, cử chỉ, nét mặt cho tới phongcách ăn mặc,lại có thể thuần thục quý phái đến nhưthế, nói là nhấn chìm hết mĩ nhân ở đây tuyệtđối không phải là nói quá. ngay cả đến lanh thị cũngkhông khỏi ngạc nhiên.. đương nhiên, vì la ấp khươngtừng là thái tử phi mười năm trời, có lễ nghĩa gìmà nàng chưa từng học qua đâu... hiện giờ, nàng nhẹnhàng bước vào mang theo vẻ tươi cười, thỉnh an mọi người hết mộtlượt, la ấp thành và la ấp hãn cười rất hàilòng,
la ấp khương bước về chỗ lanh thị, tươi cười như không có chuyệngì: " nhị di nương"
mấy người kia hơi gượng gạo, nói:" la ấp nữ quan nổi tiếng khắpthành, hôm nay được gặp mặt. quả là danh bất hư truyền.. "
la ấp khương cũng tươi cười đáp trả:" lại phu nhân quá lờirồi, mà ta nghe nói lại lão gia vừa cưới một tiểu thiếpvô cùng trẻ đẹp, còn quên chưa lên tiếngchúc mừng".. rồi nàng lắc đầu ra vẻ đồng cảm" haizz, con người aichả vậy , nhất là nam nhân, thích những thứ tươi mới đẹpđẽ, ruồng bỏ những thứ già xấu, cũ kĩ.. phu nhân nóicó phải không?!"
mặt vị lại phu nhân này cười mà như mếu, cố gắng khỏi nhănnhó không dám nói thêm lời nào.. la ấpkhương nói như vậy ý chỉ bà ta bây giờ vừagià, vừa xấu, chả trách phu quân không đếm xỉamà cưới người khác về ngày đêm hoan lạc, chọcđúng nỗi đau không muốn nói ra của bà ta...
la ấp khương liền tươi cười nhìn sang vị phu nhân vừa nàynói nàng thế này thế nọ, nhẹ nhàng nói:"đây chắc hẳn là hoắc phu nhân , nghe nói phunhân chỉ nhận con nuôi vì không sinh được con, vậymà hoắc đại nhân vẫn một mực chung tình không cướithêm người khác vào cửa, phu nhân đúnglà may mắn.. à, phải rồi, hoắc đại nhân là tứ phẩm,nhưng kẻ hèn mọn như ta lại là tam phẩm, vậy nếu ta cóchút không vui, không biết chức quan của ngài ấy sẽnhư thế nào, phu nhân nói xem?!"
mặt hoắc thị lúc xanh, lúc trắng, bà ta không sinhđược con, chỉ có một người con nuôi duy nhất, đó đãkhông lấy gì làm vui vẻ rồi, nếu phu quân còncó chuyện gì, đúng là không dám tưởngtượng, lời này của la ấp khương nói chỉ đủ cho đám ngườiđó nghe, vẻ mặt nàng vẫn rất điềm tĩnh , nhưng ánhmắt lại lạnh lùng, nàng làm thế chỉ để cảnh báo chomột số người biết thân phận của mình đang ở đâu, cũng đừngcó dại mà chọc vào nàng, là bọn họquá đáng trước, cũng không trách nàng được..
rồi la ấp khương lại làm ra vẻ không có chuyêngì? tươi cười quay sang lanh thị:" di nương, thời gian qua ở từđường suy nghĩ, vất vả cho người rồi.."
sắc mặt lanh thị trở nên khó coi hẳn, đây là chuyệnmất mặt nhất từ trước đến nay kể từ khi vào cửa la gia của bà ta,đã không muốn ai biết mà nha đâu này lại cốý công khai như vậy... đành ậm ừ nói:" takhông sao"
trong lòng la ấp khương cười lạnh, không sao thật ư, bàkhông chỉ đáng bị thế thôi đâu, chút mất mặtnày đâu tính là gì, cứ chờ đấy đi...
chương17.vuoangiáhọa
lanh thị quả thật không nuốt trôi cục tức, bà ta nhìnchằm chằm la ấp khương đang tươi cười như hoa đằng kia, ánh mắtkèm theo vài phần ác độc.. mọi người vẫn đang tiếp tục yếntiệc, tiếng ồn ào đầy đại điện , vẫn là không khínhư bao buổi tiệc khác chẳng có gì khác lạ...bà ta quay sang thì thầm gì đó vào tai la ấphạnh, chỉ thấy nàng ta hơi lắc đầu, nhưng sau đó vẫn đi rangoài..
một lát sau, nghe thấy tiếng ồn từ ngoài điện vọng vào,mọi người không khỏi thấy tò mò, lanh thị lại giả bộkhông biêt gì, lên tiếng:" thạch tâm, cònkhông mau ra ngoài xem có chuyện gì" .. thạchtâm theo lệnh đi ra, bước vào trong là la ấp hạnh dẫn theomột nha đầu bên viện của la ấp hãn, nàng ta chừng mười ba,mười bốn,tên thúy lan, dáng người mảnh khảnh,mặt mũi cũngđược coi là có chút nhan sắc, nhưng nhìn kĩthì quả thật là trẻ tuổi mà rất dâm đãng...lúc quỳ rạp xuống còn rơi ra một tay nải đầy vàng bạctrang sức.. làm ra vẻ mặt vô tội, đàng thương..
lanh thị gằn giọng hỏi, nhưng ánh mắt lại đầy ác ý:"có chuyện gì đây?!"
la ấp hạnh làm ra vẻ tình cờ trả lời, chất giọng mang theochút áy náy:" mẫu thân, hồi nãy còn rangoài cho thoáng, nhìn thấy nha đầu này lénlén lút lút cầm tay nải đi từ trúc lâm việnra, nàng ta còn cầm theo rất nhiều vàng bạc, nhất địnhlà trộm rồi..."
thúy lan khóc lóc làm ra vẻ khổ sở biện bạch:"nô tỳ không trộm đồ, thực sự nô tỳ không trộm đồ, phunhân minh xét"
lanh thị truy vấn, giọng khinh miệt:" vậy ngươi lấy đâu ra số vàngbạc này, đừng nói là của ngươi, cả đời ngươi cũngkhông làm được đâu"..
thúy lan lắp bắp giải thích, ánh mắt nàng tanhìn về la ấp khương:" là... là .. đại tiểu thư chonô tỳ, nhờ giấu giúp tiểu thư bí mật.. "
lanh thị làm ra vẻ mẫu mực, nói:" ngươi đừng có nóibừa, ấp khương không làm như vậy đâu, con béthì có bí mật gì mà phải cho ngươi nhiềuvàng bac như thế?! mau khai thật ra, có phải ngươi trộm đồkhông, nếu dám nói dối nửa lời, đừng trách rakhông niệm tình.."
thúy lan lần này không dám nhìn thẳng la ấpkhương, đoạn nàng nói:" nô tỳ không nói dối,tối hôm qua nô tỳ được lệnh của lão gia, đem quàchúc mừng sang chỗ đại tiểu thư, sang đến bên đó, nôtỳ... nô tỳ nhìn thấy tiểu thư... ngài ấy... ngàiấy.."
la ấp khương lạnh nhạt lên tiếng:" ta làm sao?!"
thúy lan thấy la ấp khương nói vậy thì run run, nhưng lanhthị lại lườm nàng ta một cái.. nàng ta cúi đầu lấyhết can đảm nói:" nô tỳ nhìn thấy đại tiểu thư...cùng với một nam nhân.. đang làm chuyện xằng bậy...tiểuthư còn nói với nam nhân ấy, đợi nàng dọn dẹp sạchmọi người trong phủ, sẽ đưa hắn lên làm chủ la gia.. "
tất cả ánh mắt đổ dồn về la ấp khương, nhưng sắc mặt nàngkhông hề thay đổi, cũng không chột dạ, như thể biết trước mọichuyện vậy.., nàng nói:" rồi sao nữa?!"
thúy lan thực sự có chút sợ la ấp khương, nhưngnàng cũng đã nói khúc đầu rồi, đâm laothì phải theo lao thôi, bèn nói tiếp:" sau đónô tỳ giật mình làm rơi đồ, bị tiểu thư phát hiện...nên tiểu thư ngài ấy, ngài ấy... nói nếu nô tỳgiữ kín chuyện này, sẽ cho nô tỳ một số tiền lớn, đểnô tỳ ra khỏi phủ, cả đời không phải lo ăn mặc, tìm mộtngười tốt để gả.. nô tỳ thấy có lý, nhất thời bị tiềnlàm mờ mắt, hơn nữa cũng không muốn tố cáo tiểu thư đểchuốc phiền phức vào người, nên mới nhận lời, số bạc này..là của tiểu thư cho nô tỳ.."
la ấp khương không hề nao núng, hỏi:" vậy tại sao ngươikhông đi luôn từ lúc đó, còn đợi đến giờnày, ban ngày ban mặt khó trốn hơn?!"
nha đầu thúy lan này cũng không đến nỗi quá ngungốc, liền phản ứng:" vì tiểu thư nói với nô tỳ rằnghôm nay có yến tiệc, khách nhân ra vào nhiều,không ai để ý đến một nha hoàn như nô tỳ,tiểu thư sẽmua chuộc gác cổng , để nô tỳ đi.."
mọi chuyện hợp lý lắm, lanh thị xem ra quyết tâm dồn nàngđến đường cùng đây mà, chụp cho nàng cái tộidanh lớn không thể tả.. đến nước này rồi, làbà ta tự mình chuốc lấy, nàng lạnh lùng nhìnla ấp hạnh, vị tiểu muội này thay đổi mất rồi, lần trước nàngđã bỏ qua, vậy mà nàng ta không hối cải, thậtđáng tiếc cho một tình tỷ muội đẹp kiếp trước, xem ra nàngta cạn tình thì nàng cũng cạn nghĩa thôi ...
lanh thị tiếp:" nhưng dù sao đây cũng chỉ là ngươinói, biết đâu ngươi vu oan cho ấp khương thì sao, namnhân kia, ngươi biết là ai không? nếu thấy hắn, mớicó thể chứng minh ngươi nói đúng"
lanh thị nói vậy đương nhiên đã có chuẩn bị trước,thúy lan xuống giọng nói:" nô tỳ không nhìnrõ mặt, nhưng hắn mặc quần áo hạ nhân của la phủ, nếu giờnhìn, nô tỳ chắc chắn nhận ra.."
lanh thị cho truyền tất cả các nam nhân làm việc trong laphủ tới, già trẻ xấu đẹp không chừa một ai cho thúy lannhận mặt, còn bà ta vẫn ra vẻ mẫu thân hiềntừ...thúy lan nhìn qua một chút, liền chỉ tay vềphía một nam nhân.. hắn ta dáng người cao lớn, mặt mũi nếuăn mặc vào cũng tính là đẹp , hắn thấy thé liền ravẻ bối rối nói:" nô tài, nô tài.."
la ấp hãn lạnh lùng:" còn không mau nói sựthật.."
hắn liền ấp a ấp úng nói:" đúng là nô tỳcó qua lại với tiểu thư.. hơn nữa.. hơn nũa còn rất nhiều lần,tiểu thư nói người là tiểu thư, nô tài muốngì tiểu thư đều có thể đáp ứng, chỉ cần nôtài... nô tài.."
không cần nói nữa thì mọi người cũng đều hiểu, đường đườngmột đại tiểu thư mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổnhư thế, tất cả mọi người một lần nữa bàng hoàng nhìnnàng, riêng cơ phát và mộ dung tư hạ thì hyvọng ở nàng điều gì đó.. vũ canh chỉ thầm nghĩ, tưởng nhưthế nào, hóa ra nàng ta là một nữ nhân lăngloàn dâm đãng, thế này mà hoàng đếcòn muốn cưới nàng làm chính phi cho hắn,...hắnnhìn xem chuyện tiếp theo..
la ấp khương lúc này lạnh lùng lên tiếng:" ồ! vậysao, ngươi nói qua lại với ta nhiều lần rồi, vậy chắc hẳn ngươirõ từng nốt ruồi trên người ta đúng không? vậy ngươinói xem trên lưng ta có bớt hay không có bớt,nếu ngươi nói đúng, xem như tất cả là sự thật ..
tên nam nhân này ngưng lại một chút, hắn nghĩ la ấpkhương hỏi rành mạch như vậy, chắc chắn lưng nàng không hềcó cái bớt nào, nhưng nói để đánh lừa chohắn trả lời là có, nên hắn chọn phương án ngượclại:" không có!"
"ngươi chắc chắn?!"
" chắc chắn, ta ở bên tiểu thư lâu như vậy, sao có thểkhông chắc chắn được.. "
la ấp khương cười lạnh trong lòng, có một số người tự chomình là thông minh, rốt cục cũng bị nàng lừa, liềncho gọi khất thanh và quán hồng vào, :" hai ngươinói xem, trên lưng ta có bớt hay không?!"
khất thanh nhanh miệng:" đương nhiên là có, nô tỳ hầuhạ tiểu thư lâu như vậy , sao không biết được.."
quán hồng cũng trả lời là có..la ấp khương quay sang lanhthị :" nhị di nương, quán hồng là người di nương tặng cho con,lời nàng ta nói, đáng tin chứ!" ... rồi cười cười quaysang nam nhân kia, ánh mắt lạnh lùng hỏi:" ngươi cóbiết vu oan cho đại tiểu thư ta, à không, phải nóilà vu oan cho bổn nữ quan là tội gì không?!"
hắn mặt xanh lét, không ngờ bị la ấp khương nói mộtcâu đã lừa được rồi, rồi nàng cúi xuống nhạt mộtchiếc vòng lên, mặt hiện ra cảm xúc khóđoán, nói:" chiếc vòng này, căn bản khôngphải đồ của ta, đây là đồ vùng huyện lăng tiến, ngươi bảota làm sao có được!"
huyện lăng tiến là huyện của lanh gia, la ấp khương nói thế chẳngkhác nào ám chỉ lanh thị , lanh thị hơi chấn động, quảthật không nghĩ đến tiểu tiết này...
thực ra la ấp khương biết thừa la ấp thái cùng nha đầu đầuthúy lan này có nhiều lần tình tứ qua lại, la ấpkhương đã không thèm lôi chuyện này ra rồi,hôm nay nàng ta còn dám chọc tới nàng trước,còn tên nam nhân kia, làm không chịulàm, ăn chơi cờ bạc thua lỗ nên mới để lanh thị mua chuộc.. nhưngcái lý ở trên đời này, những kẻ ngươi có thểmua được bằng tiền để vu oan cho người khác, khi gặp nạn cũng sẽ sẵnsàng phản bội ngươi... đáng tiếc, lanh thị lại không chịuhiểu..
la ấp thành giận dữ:" lanh hạ như? ngươi định giải thích chuyệnnày thế nào đây?!"
lanh thị quay sang tát thúy lan một cái:" ngươi làmcái trò gì vậy, ta biết ngay là ngươi vu oan cho ấpkhương mà, còn dám ăn trộm đồ của ta để chia rẽ mẹ con tanữa.. "
thúy lan oan ức lắm, nhưng la ấp thái đang nhìn chằm chằmgiống như ăn tươi nuốt sống nàng ta, lanh tố thiển lên tiếng:"ông thông gia, chuyện này nhất định do bọn nhạ nhânlàm bừa, con bé làm dâu bao nhiêu năm nay,luôn luôn đúng mực, làm gì có chuyện vớvẩn như thế.."
la ấp thành dâng lên loại cảm xúc tràophúng lẫn khinh bỉ, ngoan hiền cái khỉ gì, mẫu mựccái khỉ gì, nếu không phải nó là ngườinhà lanh gia, chỉ sợ không phải ông ta mà la ấphãn cũng tống ra khỏi cửa từ lâu rồi... la ấp khương biếtchuyện này không đi tới đâu, liền quay sang nói vớila ấp hãn:" phụ thân, người nói xem chuyện nàynên làm sao?!"
la ấp hãn hơi khó xử với la ấp khương, nhưng rốt cuộc ôngta vẫn đang nhận được chút lợi ích từ lanh gia, nênlàm như không có chuyện gì:" mẫu thânnói phải, nhất định là bọn hạ nhân làm càn..người đâu, còn không lôi hai tên này rangoài, đánh đuổi ra khỏi phủ.."
la ấp khương cười lạnh, nàng biết kết cục sẽ như vậy mà.. lạinhìn sang phía la ấp thành , nói bónggió:" tổ phụ, con nghĩ chắc là do một mình mẫu thânquản hơi nhiều việc, nên mới dẫn đến bọn hạ nhân làmcàn quấy như vậy, chi bằng.."
la ấp thành lập tức hiểu ý, tại sao không mượn lúccó đầy đủ mọi người, có mặt cả nhà lanh gia để nois chuyệnnày:" đúng rồi, chi bằng cưới thêm cho hãn nhi mộtngười nữa, như vậy sẽ hợp lý hơn"
lanh thị định nói gì đó, nhưng la ấp hãn lại chặnngang:" phụ thân nói phải.."
"vậy cứ quyết định vậy đi, mong các vị ở đây thứ lỗi, chuyệnriêng của la gia, để các ngài chê cười rồi.."
mọi người nhìn nhau vẻ ngượng ngùng rồi tiếp tục bữa tiệc, lanhthị tưởng làm nhục la ấp khương được, ai ngờ sôi hỏng bỏngkhông, còn rước họa vào thân, bà ta uất ứclắm, lườm la ấp khương một cái, nhưng la ấp khương lại xem nhưkhông có chuyện gì..
chương18.chuyếnđinướcthục
sáng sớm nay mọi người đã tập trung đầy đủ ở của cung,đích thân hoàng đế cũng ra đó, la ấp khương ở lại từtối qua để chuẩn bị khởi hành đi nước thục.. ngoài bốn ngườichính ra thì còn có hộ vệ của triều đình đitheo bảo vệ ..
họ chia làm hai xe ngựa, hai vị hoàng tử đương nhiên ngồimột xe, văn quảng hán vương và la ấp nữ quan ngồi một xe..thựctình mộ dung tư hạ muốn sang ngồi cũng nha đầu kia lắm, nhất làkhi thấy nàng ngồi cùng nam nhân khác, nhưng lạichẳng có lí do nào đích đáng, ai bảohắn là hoàng tử cơ chứ, ngồi cùng vũ canh là hợplí rồi, lúc này, hắn chỉ biết hừ lạnh một cáivà lên xe, tâm trạng mang thập phần không thoảimái..
ra khỏi thành, xe ngựa chạy thẳng về phía nam , đi hết địa phận nước thương qua một nơikhá hoang vu nữa là đến thành trìchính của nước thục, nơi đây so với thành triều ca tuykhông phồn hoa bằng nhưng cũng là một nơi náo nhiệt...
đoàn người dừng chân tại một khách điếm, khônggiannơi này khá ổn, không hề giống với những khách điếmtầm thường khác, ý nghĩa có vẻ na ná kiểu như nơila ấp khương và đoạn trường phong thường hẹn gặp... chỉ có điều,bước vào trong này, la ấp khương có một cảm giáchơi kỳ quái, kiếp trước nàng làm thái tử phi mườinăm, cũng đã đi đến nước khác nhiều lần, đây tuy làlần đâu tiên nàng đến nước thục nhưng cũng không đếnnỗi quá ngây ngô,.. nếu là bình thườngkhách đến thì thái độ tiếp đón của chủ quánhẳn là rất hoan hỷ.. nhưng ở đấy lại không giống như vậy.. vẻ mặtngười làm trong quán tuy đều cười cười nóinói,nhưng lại lộ ra ánh mắt khác thường, vàkhách trong quán lại rất kiệm lời, không lời ra tiếngvào nhiều, la ấp khương thầm nghĩ đây là cái nơiquái quỷ nào, liệu mình có đến nhầm chỗkhông...
đây không chỉ là suy nghĩ của riêng la ấp khươngmà cơ phát và mộ dung tư hạ ngay lúc bướcvào sớm đã thấy có chỗ không ổn, lúcnày họ ngồi ổn định tại một bàn, quân hộ vệ đi theo nhưngkhông theo vào trong để tránh gây sự chúý, vũ canh lên tiếng làm phá tan không giancó chút gượng ép:" tiểu nhị, mang trà ngon nhấtquán ra đây"
chỉ một lát sau một tên tạng người không gầy khôngbéo, mặc quần áo đúng chất tiểu nhị tươi cười cầm mộtbình trà và một chút điểm tâm đặt xuốngbàn, miệng hắn nói "mời các khách quan" nhưng mắtlại đảo một lượt và dừng lại chỗ la ấp khương, động tácnày thoáng qua rất nhanh ,chỉ e nếu không phải người tinhtường hoặc từng trải sẽ không thể nào phát giác.. cơphát dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhanhchóng nhìn qua la ấp khương, thấy nàng khôngcó phản ứng gì, hắn cũng không biết nên mở miệng nhưthế nào để nhắc nhở, bèn nói:" la cô nương đi đườngchắc có vẻ mệt rồi nhỉ?! "
la ấp khương cười như có như không:" đa tạ hán vương quantâm, ta không sao!"
vũ canh nói giọng nhàn nhạt không đoán ra làthiện hay ác ý:" đương nhiên là khôngsao, nữ quan đây đến phụ hoàng ta còn thuyết phụcđược, chút chuyện cỏn con này đâu tính làgì?! nàng nói có phải không.. "
đây là lần đầu tiên ân vũ canh chủ động nóichuyện với nàng kể từ sau khi trọng sinh lại, mà không,nên nói là kể từ ngày bị tống vào lãnhcung.. gương mặt hắn vẫn thế, một gương mặt anh tuấn giống ân thọ,thêm một vài nét kiêu sa của một vị hoàng tử ,cũng vẫn là giọng nói trầm trầm khiến nàng yêu hếtlòng ấy, mọi thứ vẫn vậy... duy chỉ có tâm hồn nànglà hoàn toàn thay đổi, nghĩ tới con người này, hiệngiờ một chút thương hại cũng không còn, ngược lạicòn cảm thấy chán ghét, kể từ giờ phút nàngcửa nát nhà tan, xa lìa hai đứa con, tất cả đối vớinàng không còn quan trọng nữa, người đàn ôngtrước mặt cũng không ngoai lệ..
dòng suy nghĩ cứ thế ùa về khiến nàng hơi thất thần, rồila ấp khương lại nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, cười nhưcó như không, ánh mắt nhìn ân vũ canh mangtheo vài phần lạnh lẽo đến ngợp thở:" ta nào cótài cán như vậy, chỉ là một chút may mắn thôi.. nhưng điện hạ nói phải, chút chuyện cỏn con này quảthực không tính là gì so với những gì ta từngtrải qua.." ...
ân vũ canh không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy nữ nhântrước mặt hình như nói giọng có vài phầnchán ghét.. hắn không hiểu mình làm gìkhiến nàng ta không vừa mắt, hay nàng ta đã từng gặpchuyện gì khủng khiếp lắm, quả thật tâm hắn có hơi động,nhưng lại không để lộ điều gì, hắn đang định nói gìđó thì mộ dung tư hạ lên tiếng:" thôi nào, vũcanh huynh cũng chỉ là nói đùa thôi , nàngkhông cần để tâm như vậy , nào, uống trà.."
cơ phát không nói năng gì thêm, chỉ lẳng lặngquan sát thái độ của la ấp khương, lúc này độtnhiên có một đám người tiến vào, trong số đócó một nữ nhân và một vài nam nhân .. họ ngồixuống bàn cách chỗ la ấp khương vài bàn, nhưngvì quán này khá vắng, khách trongquán lại khá kiệm lời, nên dù không muốnthì câu chuyện của những người kia vẫn cứ đập vào tai củamọi người..
tên tiểu nhị kia lại đi ra, hắn tỏ vẻ cung kính nhưng vẫn giữkhoảng cách như không quen mấy người kia:" mấy vị kháchquan dùng gì ạ?!"
một tên má có vết sẹo nhìn khá hung dữnói lớn:" đem cho đại gia vài vò rượu ngon nhấtquán lên đây, còn đồ ăn cư như mọi khi đi.."
tiểu nhị lui xuống,một lát sau đã nhanh chóng bàymột bàn rượu thịt thịnh soạn.. nữ nhân kia ngồi quay lưng vớiđám người la ấp khương nên căn bản là khôngnhìn rõ mặt, nàng ta còn che mặt bằng một chiếckhăn mỏng, cũng không biết là do mặt có gìkhông thể cho người khác biết hay là nàng ta cốtình làm như thế nữa... nàng ta tỏ vẻ rất khéplép như đang sợ hãi một điều gì đấy.. một nam nhânlên tiếng:" nào,mỹ nhân, mau rót rượu chochúng ta".. tay nàng ta run run, rót nhưng bị trànra ngoài,tên mặt sẹo ôm trầm nàng ta lại, nàngta theo bản năng liền đẩy ra.. một tên khác đứng dậy xiếtchặt cổ tay nàng, quát lớn:" tiện nhân này, rốt cuộcngươi muốn cái gì?! lão đại đã để ý ngươilà diễm phúc của ngươi rồi, còn làm ra bộ thanhcao..!" nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia lại càngrun hơn, một mình nàng ta căn bản không thể chống lại nhữngngười này, hắn thấy nàng không có phản ứng gìtích cực, liền giơ bàn tay to lớn lên tátnàng một cái..
phía bên này vũ canh đang nhíu mày, la ấpkhương lại làm bộ như không biết chuyện gì, hắn định đứngdậy thì cơ phát giữ tay lại :" đừng bước qua đó, huynhkhông giúp gì được đâu.."
mộ dung tư hạ cũng làm ra vẻ đồng tình với cơ phát, rồihắn nhìn sang la ấp khương, hắn nói giọng có chúttò mò:" ta nghĩ nữ nhân bình thường đều sẽ độnglòng trước những cảnh như vậy, nhìn thái độ củanàng, đoán ra được điều gì rồi chăng?!"
la ấp khương thấp giọng, làm ra vẻ không hề biết chuyện:" ta cũngvừa đến như các huynh, có thể biết được chuyện gì cơ chứ,chỉ là ta vốn không thích can thiệp vào chuyện củangười khác thôi .."
ân vũ canh liếc nhìn nàng một cái, khôngnhìn ra hắn đang là loại tâm tư gì, hắn cũngkhông hiểu tại sao ba con người kia lại xử xự như thế, nhưng cũng biếtchắc chắn phải có lý riêng của nó nênkhông nói gì thêm, thoáng chút rồi lạiđánh mắt sang phía bàn bên kia.. hành độngcủa tên mặt sẹo càng lúc càng quáđáng, lúc này bàn kế bên có mộttên tiểu tử mặt mũi còn rất trẻ, chắc cũng ngang tuổi la ấpthái, hắn mặt mày tuấn tú, tay cầm một chiếc quạt giấy,mặc chiếc áo chiết sát eo nhìn vô cùngquý phái, nếu không phải là hoàng thânquốc thích thì e rằng cũng không phải người tầm thường,thấy nữ nhân kia bị bắt nạt quá mức, hắn liên đứng lêntiến lại gần bàn đó, nhíu mày, nói:"các ngươi làm cái trò gì vậy, banngày ban mặt trước mặt bao nhiêu người lại dám bắt nạt mộtnữ nhân?!"
tên mặt sẹo lạnh lùng liếc hắn một cái, gằn giọngnói:" tiểu tử, không phải chuyện nhà ngươi, cút rachỗ khác..!"
ánh mắt nữ nhân kia đậm chất thương tâm, như đang cầu cứungười trước mặt, thấy thế tiểu tử kia liền nói:" ta thích thamgia vào chuyện người khác đấy, các ngươi còn xemvương pháp ra gì nữa không?!"
tên mặt sẹo đột nhiên cười ha hả, mấy tên tiểu tốt thấy thếcũng cười theo:" vương pháp, haha, ta đây chính làvương pháp, ngươi chỉ là một tên thư sinh mặt mũi nonchoẹt, vắt mũi chưa sạch bày đặt nói chuyện vương pháp,còn không mau cút đi, đến lúc ông đâythấy phiền thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ đượcđâu!"
tên hạ nhân đi thân cận bên cạnh tiểu tử kia thấy bấtbình lên tiếng:" ngươi có biết công tử nhà talà ai không mà dám vô lễ thế hả?!"
mấy tên kia lại cười khoái chí, sau đó nétmặt lạnh như tờ:" là ai?! hắn là đương kim thái tử chắc..haha. nếu hắn ta mà là đương kim thái tử thìông đây là đương kim hoàng thượng rồi.. haha.."
tên tùy tùng bày ra vẻ mặt tức giận:" ngươi.... "
hắn đang định nói gì đó thì tên tiểu tử kiangăn lại, hắn thấp giọng nói:" ta là ai không quan trọng,quan trọng ta cần ngươi thả vị cô nương này ra"
một tên xen vào:" ngươi là cái thá gìmà đòi lão đại thả người, nói ngươi cònkhông biết điều, lão đại, đệ nghĩ nên cho hắn một bàihọc .."
nói rồi mấy tên còn lại đứng dậy , đập chén xuốngđất, định động tay động chân, la ấp khương liền ra hiệu cho khiết băng,nàng ta nhanh chóng hiểu ý chạy tới... chỉvài cước đá qua đá lại mấy tên kia đãngã sõng soài ra rồi, phải công nhận đoạn trườngphong huấn luyện người tốt thật, nhìn tướng mấy tên kia vừa hungdữ vừa to khỏe như vậy, khiết băng chỉ vài chiêu đơn giảnđã có thể hạ gục, chứng tỏ thân thủ nàng takhông hề tầm thường.. điều này người không cóvõ như la ấp khương còn nhìn ra, thì chắc hẳn mấyngười ngồi cùng nàng còn đoán ra một điều gìđấy...
mấy tên kia vẻ mặt tức tối, đứng dậy chỉ tay về phía khiết băng:"ngươi là ai?! bọn ta đâu có động gì tới ngươi, địnhlàm gì hả?!"
khiết băng không lên tiếng, nàng ta vốn dĩ kiệm lời. trướcđây đi theo đoạn trường phong, bây giờ đoan trường phong giaonàng cho la ấp khương, có nghĩa la ấp khương chínhlà chủ tử mới của nàng, nàng chỉ biết làm theo mệnhlệnh, nhưng việc còn lại ,nàng căn bản không muốn nhiềulời...
la ấp khương bình tĩnh tiến đến, mấy người kia thấy thế cũng đứng dậytheo, nàng nói giọng không nghe ra là loại cảmxúc gì:" còn không mau biến đi, hay các ngươithích nếm thử một trận đòn nữa?!"
mấy tên kia trong lòng sợ hãi nhìn khiết thanh, sauđó xoay sang la ấp khương...:" các ngươi cứ đợi đấy..!" rồi quayngười định dẫn nữ nhân kia đi.. tiểu tử hồi nãy lên tiếng:"để vị cô nương này lại.. "
mấy tên đó mặc dù không đành lòngchút nào nhưng nhìn sắc mặt khiết băng liền khôngdám nữa, để nữ nhân kia lại.. chưa ai kịp nói câugì, nữ nhân kia đã quỳ rạp xuống đất:" các vịcông tử , tiểu thư, tiểu nữ đa ta các vị cứu mạng, nhưng tiểu nữkhông còn chỗ nào để đi.. nói rồi, nước mắtnàng ta rơi lã chã như những hạt châu sa.. khiếnngười khác không thể không thương cảm... tiểu tử kiabày ra vẻ mặt khó xử, quay sang nhìn đám người laấp khương:" đa tạ , vị cô nương này là?!"" hắn vừanhìn khiết băng vừa nói, la ấp khương lạnh nhạt nói:"là người của ta!"
", hóa ra là vậy,các người là người nơi khácđến sao, ngươi tên là gì vậy? nhìn phong cáchkhông giống người thục quốc lắm, các ngươi giúp ta một lần,các ngươi có yêu cầu gì.. ta có thểđáp ứng..!"
la ấp khương lạnh lùng:" ta chỉ tiện thể giúp ngươi , khônghề có ý trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác,còn về yêu cầu, nếu có duyên gặp lại ngươi đápứng cũng không muộn.."
" nhưng.... ta biết yêu cầu này hơi quá đáng...nhưng vị cô nương này, ta không tiện thu nạp.. cácngươi có thể nào?!" tiểu tử này nói giọng hơi bốirối, nữ nhân kia thấy thế lại được một phen kể nể:" xin các vị lưutình, ta là nữ nhi con nhà lành, têntúy túy.. chỉ là gia cảnh quá nghèokhó, nên phụ mẫu thiếu nợ người ta, ta mới phải đi theo họ, ai ngờcha mẹ ta bọn họ cũng hại chết, bây giờ nếu ta có một mình,chắc chắn sẽ bi bọn họ bắt lại. mà hôm nay công tử cứu ta,chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho ta..."
la ấp khương chỉ lạnh lùng đáp trả, lời nói không hềmang ý thương hại:" đấy là việc của ngươi, chúng takhông lo chuyện bao đồng, khiết băng.. chúng ta đi.."
ân vũ canh thầm nhìn chằm chằm la ấp khương, trong lòngnghĩ liệu nàng ta có phải lòng dạ sắt đákhông, sao có thể không có chút thương cảm nhưvậy, nhìn mặt nàng ta đâu có giống một ngườivô tình.. hắn định can thiệp nhưng nói giúpthì được, còn thu nạp nàng ta thì e làkhông tiện, vì chuyến đi này vốn dĩ là để cầuhòa, không phải đi làm từ thiện.. nên hắn kìmlòng lại.. đến ân vũ canh còn hiểu được loại đạo lýnày, đương nhiên mộ dung tư hạ và cơ phát cũng sẽkhông nhiều lời...
chương19.âmmưubấtthành
tiểu tử kia thấy la ấp khương rời đi, hắn không thấy nàngđộc ác, ngược lại đối với nha đầu này lại có chútấn tượng đặc biệt, chỉ vội nói:" ta tên thiếu hoa.."
la ấp khương hơi nhếch khóe môi, nàng thầm nghĩ, tênđầy đủ phải là âu dương thiếu hoa mới đúng, rồi tiến thẳnglên lầu trên.. lúc này hắn nhìn ánh mắtnữ nhân kia, nàng ta chắc có lẽ hơn tuổi hắn, nhưngánh mắt lại làm ra ngây thơ.. lúc nàynhìn đáng thương không tả, hắn hơi động lòng, chỉlà động lòng thương người chứ không có ýnào khác.." vậy ngươi đi theo làm người hầu của ta đi,thêm một người hay bớt một người cũng không có gìlà khác biệt.."
nữ nhân kia cười cảm kích, lau nước mắt, dập đầu liên tục,nhưng ánh mắt nàng ta lại ẩn chứa một điều gì đónham hiểm không tầm thường...
***********
lúc này vừa qua bữa tối tối, đám người la ấp khương vốný định nghỉ lại sáng mai tiến vào trong triều làmviệc chính.. la ấp khương phòng ở giữa trong bốn người, khiếtbăng vẫn đang trông chừng ngoài cửa, khấtthanh bưng chậu nước nóng tiến vào, giúp nàng rửamặt thay đồ, la ấp khương lúc này mặc một chiếc áo ngủmỏng màu phớt hồng, mái tõ dài đen nhánhxõa xuống chỉ cài duy nhất một chiếc trâm vàng rấtđơn giản, nàng không lên giường ngủ ngay mà muốn mộtmình ra ngoài hóng gió.. bước ra hành langlầu hai, khiết băng định đi theo nhưng la ấp khương khoát tay raý không cần, nàng ta hơi khó xử nhưng vẫn nghe theolệnh của chủ tử, vì thế mà dừng bước lại ..
nàng đi xuống phía dưới lầu, tiến về phía hậu viêncủa khách điếm, nơi này khá vắng vẻ, chỉ có mộtcái đình chờ nằm cạnh một cái hồ cộng thêm vớicây cối xung quanh, cảnh vật dần chìm trong tĩnh lặng.... mọiphòng cũng tắt đèn đi ngủ hết, đang thư thái thả hồnmình theo những cơn gió, tạm thời quên đi những toantính không vui, chợt la ấp khương thấy có tiếng động, cảmgiác như có người, nàng ngoảnh sang thì thấybóng dáng một nam nhân đang tiến lại, chẳng cần đếnsát cũng biêt đó chính là cơ phát, hắntiến lại nói:" một cô nương chân yếu tay mềm không ởlại phòng nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gì, côkhông sợ nguy hiểm hay sao?!"
la ấp khương không nhìn vào hắn, chỉ lẳng lặng nhìnmặt hồ, trầm giọng nói:" hán vương ra đây làmgì thì ta cũng giống như vậy thôi !"
hắn cười cười nói, giọng châm trọc:" nếu ta nói rađây để tìm cô thì sao?!, chẳng lẽ cô nương rađây để tìm chính mình, haha.."
la ấp khương hơi gượng trong lòng, hắn ta sao có thể nóithẳng ra như vậy, mà mình vowiis hắn trước giờ cũng khôngtính là quen thên, nếu do đoạn trường phong nóicó lẽ đã không co gì... chưa biết nói lại nhưthế nào hắn lại tiếp:" hôm nay sao cô lại cứutên tiểu tử tên thiếu hoa đó, ta biết cô làmviệc luôn có mục đích của mình, nhất định sẽkhông tự nhiên tham gia vào chuyện của kẻ khác!"
la ấp khương lạnh nhạt trả lời:" ta chỉ là thấy chuyện bất bình,không được hay sao?!"
"nếu là thấy chuyện bất bình thì ta nghĩ côđã ra tay ngay từ đầu ròi, không đợi tiểu tử đó ramặt, mà hơn nữa mục đích của cô không phải cứu nữnhân kia..!"
la ấp khương nhìn thẳng vào mắt hắn, cười như có nhưkhông, chất giọng không hề thay đối:" huynh hiểu ta như vậy sao?!nếu hiểu ta như vậy thì cần gì phải hỏi nữa, trong lònghẳn đã có câu trả lời rồi..!"
cơ phát bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìnvào mình, tâm tình có chút hơi gượnggạo không hiểu chuyện gì, chỉ thấy tim có chút đạpnhanh hơn, nhưng bề ngoài hắn lại trấn tĩnh giống như một hồ nước lạnhvậy, nhìn thẳng lại nàng mà không biểu lộchút ngại ngùng, sau đó trấn định giọng lại , nói:"ta chỉ là phỏng đoán, nếu ta biết chắc cô biết gìđã không hỏi cô những lời này..!"
la ấp khương không nói gì thêm, chỉ tiếp tụcnhìn ra xa xa, cơ phát chăm chú nhìn nàng,nàng có thể là không biết, cũng có thể đangcố tình giả vờ như không biết.. lúc này khôngkhí dâng lên một cảm giác gì đó rấtkhác thường.. cả hai bọn họ đều cảm thấy có gì đókhông đúng, mà hình như có ai đó đangtheo dõi hành động của bọn họ.. chưa kịp lên tiếng, một mũitên từ phía bụi cỏ bay đến, trong tiếng gió có thểcảm nhận rõ độ sắc nhọn của nó.. cơ phát phản ứng rấtnhanh, kéo la ấp khương vào lòng mình, rồi haingười xoay một vòng, mũi tên sượt qua và cắm thẳngvào cột gỗ bên cạnh ...
cơ phát việc đầu tiên là hai tay nắm lấy hai bả vai la ấpkhương, hắn hơi cúi xuống và nhìn thẳng nàng, vừasoi xét vừa hỏi:" không sao chứ!? có bị thương ở đâukhông!?"
la ấp khương trong lòng hơi chấn động, không phải vì điềugì đặc biệt mà vì người bị thương rõ rànglà hắn, mà hắn không có cảm giác hay sao lạicòn quay ra lo lắng cho người khác, nàng khẽ chaumày nhìn vết thương bên cánh tay hắn, hơi lắc đầu,nói:" lo cho bản thân huynh trước đi, ngồi xuống đây , tagiúp huynh băng bó!"
hắn bấy giờ mới cảm giác được tay mình đang bị thương, từng giọtmáu chảy xuống, hai người không ai nói năng câugì, không gian thực sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấyhơi thở, la ấp khương lấy khăn tay ra giúp hắn băng bó lại , đểthuận tiện nàng phải tiến lại hơi gần, vết thương này với cơphát thì không tính là nghiêm trọng,nhất là có mỹ nhân chăm sóc.. khoảng cách haingười không quá gần, nhưng hắn có thể cảm nhận mùihương bạc hà trên tóc la ấp khương, nàng tuykhông trang điểm nhưng từng nét trên khuôn mặt thực sựrất đáng yêu .. mà la ấp khương lại chỉ mặc một chiếcáo ngủ, càng toát lên vẻ gì đó phongtrần lạ thường..
thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, la ấp khương cảm thấycó gì đó không đúng, liền nhanh tay rồi đứngsang một bên, ngồi xuống:" cảm ơn!"
hắn cười cười, nói vết thương là nhẹ nhưng cũng không dễchịu chút nào:" ta là nam nhân , nếu lúcđó cô bị thương, chỉ e ngày mai chúng ta khônglên đường thuận lợi được, ta cũng vì việc chung thôi,không cần cảm ơn.."
la ấp khương lạnh lùng nói, nhưng giọng nói có bớtđi đôi phần khó ưa mọi ngày:" dù gì cũnglà huynh cứu ta, vì mục đích gì khôngquan trọng, ta cũng không quan tâm mục đích của huynh.."
"ta chỉ đang thắc mặc rốt cuộc kẻ nào muốn hại cô?!"
la ấp khương nhìn mũi tên vẫn đang đính vàocột gỗ kia, nói:"giúp ta lấy nó ra, có lẽlà thú vị đây!"
cơ phát không hiểu lời này có nghĩa làgì, đang định nói thêm gì đó thì la ấpkhương chặn ngang:" chúng ta về thôi , huynh đang bị thương,nên về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn lênđường.."
cơ phát vốn không muốn nói nhiều, hắn chỉ thấy nữnhân trước mắt có vài phần khó hiểu, vài phầnthông minh khiến nhưng hình như cũng có khá nhiềubí mật khiến người khác phải tò mò..
********************
trở về, khiết băng nhìn thấy chủ tử liền thở phào nhẹnhõm, nàng chỉ biết nghe lời trên sai khiến,liềnkhông dám đi theo sợ làm phiền la ấp khương. nhưng nếu laấp khương xảy ra chuyện, chỉ e không biết sẽ phải ăn nói như thếnào với đoạn trường phong... liền đi tới nói:" tiểu thư, người vềrồi.." rồi không biết nói gì nữa.. la ấp khương cười nhưcó như không, khất thanh ngay bên cạnh cũng nói:"tiểu thư, trời lạnh, người vào trong nghỉ ngơi đi, không sẽ rất dễbị ốm!"
la ấp khương chỉ khẽ gật đầu một cái, bước vào phòng nằmnghỉ, nàng hơi chằn chọc, không phủ nhận được là một phầnvì lạ chỗ, một phần vì còn nghĩ đến chuyện hồi nãy,chỉ cảm thấy rằng thái độ của cơ phát thực sự khôngbình thường lắm, nhưng nàng nhanh chóng ổn định lại ..nói khất thanh và khiết băng cùng đi nghỉ ngơi...
sáng hôm nay, đoàn người tiếp tục lên đườngvào trong thành.. vẫn như lúc đi cơ phát, la ấpkhương hai người bọn họ ngồi chung.. những người còn lại không hềbiết cơ phát bị thương, mà hắn cũng vốn không cóý định cho bọn họ biết, sắc mặt dù có hơi kém nhưnghắn không biểu lộ gì ra ngoài .. ngồi trong xe, la ấpkhương chủ động nói trước:" vết thương của huynh sao rồi.."
hắn lạnh nhạt nói:" không sao, chút thương tích nhỏthôi ,đối với ta không là gì..!"
không đợi la ấp khương lên tiếng, hắn nói tiếp:" kinhthành này của nước thục cũng không tồi!"
la ấp khương vén rèm cửa ngách nhìn rangoài, nói;" phải, nếu mở rộng được ra nữa, đối với họ sẽlà chuyện vô cùng tốt.."
" tại sao cô lại biết rõ chuyện này như vậy mà hiếnkế?!"
" ý huynh ta chỉ là một nữ nhi, có tư cáchgì biết về những chuyện này?!'
"ta không có ý đó, chỉ là.."
la ấp khương cười nhạt nói:" chỉ là huynh không hiểu tạisao ta đưa ra kế sách đầu tiên có sơ hở, rồi lại đưa ra kếsách mới.. sao không nói ngay từ đầu.. " , cơ phátkinh ngạc nhìn la ấp khương, định nói'chuyện này cũngđoán được ra sao, la ấp khương liền nói tiếp:"ta nóiđùa thôi , huynh không cần giải thích, vàchuyện của ta ta cũng không muốn phải giải thích với bất kỳ ai,huynh hiểu không?"
cơ phát không nói thêm gì, cả hai cùngim lặng, hắn càng ngày càng thấy nữ nhân trước mắtkhó hiểu, nàng ấy có thể là nha đầu mười lăm tuổithật sao, trước giờ chưa có nữ nhân nào khiến hắn hao tổntâm tư đến như vậy...
chương20.diệnkiếnhoàngđếnướcthục
*************************************
như đúng thư đã gửi tới mấy ngày trước, ngàyhôm nay đoàn sứ giả có mặt tại triều.. vua nướcthục đón tiếp rất nồng hậu, một mặt là vì người sangđây toàn là người xuất thâ cao quý, một phầnvì muốn thể hiện nước thục cũng là nước khá phồn thịnh,không muốn thua kém ai..
đám người la ấp khương vào đến hoàng cung thì cũngđã vào đầu giờ ngọ, vì thế mà vua nước thụcđón tiếp họ bằng một buổi yến tiệc chứ chưa bàn đến việckhác, yến tiệc này được tổ chức ngoài trời, cũng giống nhưhôm mộ dung tư hạ đến thương triều, nam thân nữ quyến tham dựrất đầy đủ.. chỉ có điều cách bày trí của họcó vài phần không giống, trang phục cũng khác..đám người la ấp khương được sắp xếp ngồi vị trí bànkhách, gần với vua thục nhất. mọi thứ đã chuẩn bị xongxuôi, nhạc nổi lên, một đoàn vũ nữ khoảng chín ngườitiến vào, các nàng đều mặc xiêm y màu hồngcánh sen, tay áo lỡ, cổ hình trái tim, trênthêu hoa sen tím rất đẹp ... điều sáng tạo ở đâylà những bộ xiêm y này đều hở bụng, để lộ ra nhữngvòng eo rất uyển chuyển.. các nàng múa từng điệumúa, không quá thướt tha lại không qua cứng nhắc,thật sự nhìn rất vừa mắt, lại nói điệu múa nàytrước nay chưa từng xuất hiện ở thương triều.. kiếp trước la ấp khương đượcchứng kiến rất nhiều, cũng học tập rất nhiều nhưng đối với nàng vẫncó một sự thầm ca ngợi nhất định..
vừa xem ca vũ mọi người vừa dùng tiệc.. đợi nhạc vừa dứt, chín vũnữ vừa lui xuống, ân vũ canh liến đứng lên, vẻ mặt tươi cườikèm theo chút giả tạo mà có lẽ chỉ người hiểu hắnmới nhận ra, hắn đứng tư thế ngay ngắn chỉnh tề mà lại mang sự oainghiêm của một vị hoàng từ, giọng nói phát ra rất tựnhiên, sảng khoái, hướng mình về phía chỗ ngồi củavua nước thục nói:" đại vương, ân vũ canh ta kính người mộtly.."
âu dương úc khanh cũng rất nhiệt tình đáp lại,nhìn không ra trên mặt ông ta là loại tâmtư gì:" điện hạ, ngươi đường xá xa xôi đến tậnđây,phần nào cũng bày tỏ thiện ý của hai bên ,ta rất lấy làm vui lòng, lần này có thể nóilà giúp cho tình cảm hai nước thương thục thêm phầnnào gắn bó, bổn vương cũng đáp lễ ngươi, nào,cạn... "
cả hai vui vẻ đặt ly xuống, tâm trạng vua tốt nên cácchúng thần cũng phần nào thoải mái hơn, duy chỉ cómột người là không như vậy, hắn từ nãy đến giờ cứ đểý la ấp khương, nàng biết rất rõ nhưng lại coi nhưkhông nhìn thấy hắn... hoàng thượng quay ra nhìnthấy có gì đó không đúng, bènlên tiếng nhắc nhở:" thái tử! con làm gì màthất thần ra vậy?! "
ánh mắt mọi người đổ về chỗ hắn, lúc này âu dươngthiếu hoa mới chỉnh đốn lại cảm xúc, la ấp khương vẫn tập trungnhìn lý trà, hắn nói:" phụ vương, khôngcó gì, chỉ là hôm qua con xem sách hơi muộnnên hôm nay tinh thần hơi không được tốt lắm ... màphải rồi, con ở trong cung xem ca vũ đã nhiều, nhưng cũng nghenói thương triều có nhiều điệu múa rất mới lạ ,không biết hôm nay có cơ hội được chiêm ngưỡngkhông thôi..!"
mắt nhà vua hơi sáng lên, thái tử không nhắcông ta cũng không nghĩ đến điều này ,nhưng chuyến đi lầnnày ngoài la ấp khương ra thì chỉ có mấy nhahoàn đi theo hầu hạ , lấy đâu ra đoàn ca vũ, nghĩ thếâu dương úc khanh trầm giọng nói:" chỉ e làkhông tiện thôi, ở đây đâu có người.."
âu dương thiếu hoa mỉm cười nhìn sang phía đối diện,nói:" ai nói là không có, phụ hoàng,chẳng phải có một cô nương đi cùng với vũ canh điện hạ kiasao? ..
ánh mắt mọi người lúc này lại đổ dồn về la ấp khương,nàng lại hơi nhíu mày nhưng không để lộ cảmxúc khó chịu, tên tiểu tử này có nhất thiếtphải khiến nàng bị gây sự chú ý như thếkhông.. chắc tại lúc ở khách điểm nàng vôtình bước đi để lại hắn nên giờ mới thế đây mà, la ấpkhương cười như có như không, nói:" ta chỉ học chúttài mọn, chỉ e khiến mọi người chê cười.. ân vũ canh cũngtò mò liệu nữ nhân này có làm đượctrò trống gì không, không có ý định sẽnói đỡ cho nàng mà còn thêm vào:"thái tử điện hạ, người quả là có mắt nhìn. la ấp nữquan đây là trưởng nữ của vạn ức hầu, cầm kỳ thi họa vớinàng e rằng không phải chuyện gì khó khăn, ngươinói có phải không nữ quan?!"
la ấp khương vốn không định phô trương điều gì, chỉ cười nhưcó như không lạnh nhạt nhìn ân vũ canh mộtcái:" nếu điện hạ cũng đã nói vậy chỉ e ta đâykhông thể từ chối, có điều ta cần chuẩn bị một chút.."...nàng ngừng lại khoảng vài giây, rồi đứng dậy cúi đầuvới hoàng đế bước ra ngoài, không lâu sau la ấpkhương bước vào, nàng vẫn mặc bộ đồ hồi nãy là mộtchiếc váy trắng tuyêt thêu ở trên là nhữngcánh hoa đao nhỏ, nhìn kín đáo , hai bên sườnđược xiết lại ôm khít vòng eo uyển chuyển của nàng,la ấp khương vốn không quen trang điểm đậm, nên hôm naynàng cũng chỉ để kiểu tóc đơn giản, tùy tiện càilên cây trâm hoa mai , hai tai nàng đeo bông taimàu xanh nõn, tay đeo chiếc vòng phỉ thúy mẹnàng để lại, thoạt nhìn có vẻ không cógì, nhưng nhìn kĩ lại toát lên một vẻ diễm lệ...theo sau nàng là bốn nha hoàn khác, bọn họ cầm theomột vật gì đó, đến giữa điện thì trải ra , hóa ralà một tấm vải lớn trắng muốt nhìn như một tờ giấy khổng lồ.. mấynha hoàn giữ cho tấm vải được căng ra cho phẳng và dựngđứng lên như một bức tường, dưới tấm vải có một chậu nước lớn, ..bên cạnh đó còn có một cô nương cầm đàntỳ bà đã ngồi sẵn sàng...
la ấp khương tay cầm một chiếc bút lông cúi đầu với vua mộtcái, sau đó gật đầu ra hiệu cho người đánh đàn,tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, người kia vừa đàn vừa hát:
" kỳ duyên tronggió, tương tương ái thương
thiên mệnh khiếnmỗi người một phương
một kiếp ânái mãi trôi theo luân hồi yêu hận
đến khi quay đầu lạitóc đã sớm bạc rồi
như hoa kia sớm nở tốilại tàn
dung nhan má hồngđã nhạt nhòa như tuyết
chẳng biết, chẳng nghe,chẳng còn thấy
đau khổ chờ tam thếtình duyên..."
đây là khúc" đại mạc dao" rất nổi tiếng nói về mộtchuyện tình lâm li bi đát của nàng kỳ duyênvới một người tên lâm đào, kết cục cuối cùng rất đỗibi thảm.. không phù hợp để biểu diễn trong những buổi yến tiệc nhưvậy nên không ai dám đem ra biểu diễn.. may sao la ấp khươnghỏi người này biết bản nhạc này... lúc này,vừa có tiếng nhạc la ấp khương vừa uyển chuyển cầm cây bútlông, nàng như đang múa mà cũng như đang vẽ, cứ mộtchốc lại xoay người , ánh mắt cực kỳ sắc xảo nhúng bútvào chậu nước vẽ lên trên tấm vải.. tất cả mọi người đềuchăm chú nghe nhìn không rời mắt.. chỉ là mọi ngườithắc mắc.. nhạc thì hay, tiếng hát cũng hay, ý tưởng rấtđộc đáo, nhưng nàng ta cứ chăm chú vào bức họa chứđâu có ai thấy trên đó có cáigì, vẫn chỉ hoàn là một tờ giáy trắng.. rốt cuộcnàng ta chỉ định lấy nó làm minh họa thôi hay sao?"
la ấp khương biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nàng không đểtâm, vẫn rất chăm chú.. mấy nam nhân kia cũng khônghiểu cuối cùng nàng định làm gì, chỉ thấy nha đầutrước mắt quả thật rất thú vị, nàng ta luôn nghĩ ra nhữngthứ khác người mà chẳng ai có thể nghĩ ra được.. mộtlúc sau.. tiếng nhạc vừa dứt, cũng là lúc la ấp khươngdừng bút, kết thúc điệu múa của mình... ngườiđánh đàn lui ra ngoài.. la ấp khương đứng đấy, vẻ mặtkhông lộ ra là loại tâm tư gì, nàng chỉ mỉmcười... vua nước thục nhìn nàng bằng ánh mắt hơikhó hiểu, ông ta hỏi:" mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng ta chỉ thắcmắc bức tranh kia ý nghĩa là gì thôi.."
la ấp khương lại mỉm cuwwowiif ,ánh mắt sắc xảo sáng quắcnhìn ông ta, bình tĩnh đáp:" đại vương, người đợimột chút, rồi nhìn về phía bức tranh, lúcnày từng đường nét bắt đầu hiện lên, tuy khôngcó màu sắc gì nhiều mà chỉ có màu đencủa bút lông vẽ trên nền trắng của giấy, nhưng mọi người bắtđầu thấy hiếu kỳ.. làm sao có chuyện lạ như vậy, bức tranh dầndần cứ hiện ra, hiện ra, ai ai cùng thấy ngạc nhiên,, chỉ ngay sauđó hiện ra trước mắt mọi người là một bức tranh vôcùng hoàn mỹ... trên đó vẽ một sa mạc vôcùng rộng lớn mênh mông, nhìn chiều cuốn củacát tựa như có một cơn gió lớn thổi qua vậy, trên samạc đó là hình bóng của hai người nam nữcùng một đàn sói trắng.. người nam mặc bộ đồ trônggiống như một vị hoàng tử hay hoàng đế nào đó,người nữ mặc một bộ xiêm y , trên đầu cài một chiếc khăn,tay nàng cầm một chiếc sáo đang đặt trên miệng..đầunàng hơi tựa vào vai nam nhân kia, nam nhân kiathì nhìn trộm nàng ánh mắt đầy tìnhý.. đây chính là bức tranh họa lại cảnh kỳduyên và lâm đào trên sa mạc , kỳ duyênvốn là cô gái của thiên nhiên, nàng từnhỏ bản tính đã giống như những con sói vậy, tự do , tựtại, luôn chỉ biết cười và rất nàng quan.. kỳ duyênsống chung với bầy sói rất vui vẻ.. cho đến một ngày gặplâm đào, hắn là một vị vua , hai người yêu nhauquá sâu đậm, nhưng vì khoảng cách quá lớn,mà không thể ở bên nhau, cuối cùng nàng kỳduyên chết đi cô độc giữa sa mạc.. lâm đào sống trongdằn vặt đau khổ cuối cùng tương tư mà chết... một bức họađáng lẽ không nói lên được điều gì nhưng quảthực nhìn bức họa trước mặt, không tìm ra lấy một điểmcó thể chê, nhìn nó khiến người ta có cảmgiác như câu chuyện trong tác phẩm " đại mạc dao " đangcthạy trước mắt vây... nhưng khác một điểm, giữa sa mạc ấylại xuất hiện một bông hoa bồ công anh, loài hoa biểu tượngcho sự mong manh giống như kiếp sống của nàng kỳ duyên vậy...khiến người ta thấy có gì đó thực sự man mác buồn..ước chừng khoảng lúc mọi người đã quan sát kĩ hết bứctranh cũng là lúc xuất hiện một điều vô cũng kỳ lạ nữa,đó là có một con bướm từ bên ngoài bayvào, đậu đúng trên cánh hoa bồ công anh tẻnhạt kia.. khiến mọi người há hốc nhìn nhau khen ngợi khôngngớt lời... vua nước thục từ nãy là người chú ý hơnai hết.. quả thật trong đời ông chưa từng thấy một tác phẩm tốtđến như thế..
trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, la ấpkhương lên tiếng :" để đại vương và các vị chê cườirồi.."
vua nước thục lúc này mới định thần lại , có của lạnào trên đời này mà hắn chưa nhìn thấyđâu, nhưng lần này thì khác, liền không dấuđược hiếu kỳ, trầm giọng hỏi la ấp khương:" là ngươi tự nghĩ ra?!"
la ấp khương cười :" là thần nữ.."
ánh mắt ông ta không dấu được sự trầm trồ, nhưng vẫn địnhgiọng nói:" vậy ngươi làm thế nào để bức tranh dần dầnxuất hiện như thế, rõ ràng lúc ngươi vẽ chỉ là mộttấm vải trắng, mà rõ ràng hồi nãy chỉ là mộtchậu nước, tại sao..?
la ấp khương mỉm cười như hoa, làm dáng vẻ thật lòngnói:" chỉ là một chút mẹo thần học được từ ngàiđinh ngũ vị ngày xưa thôi , hòa dấm ủ với chút dầuthơm thì dấm ủ sẽ làm mất màu đen của mực, không thểvẽ trên giấy vì sẽ dễ làm giấy bị ố, hơn nữa vẽ trênvải giúp mực lâu khô hơn, đến khi vẽ xong thìnét đầu tiên mới bắt đầu khô, như thế bức tranh sẽ dần hiệnlên, còn dầu thơm là do thần nữ tự nghĩ ra, chỉ cần chấmtrước vào điểm định vẽ hoa, cộng thêm với mùi thơmtrên toàn bức tranh, loại này không phải tùytiện dùng mà phải biết chọn nếu không sẽ chẳng thể thuhút côn trùng"
nghe la ấp khương nói vậy mọi người mới để ý đang có mộtmùi hương của dầu thơm phảng phất khắp nơi đây, có lẽ dohồi nãy mải ngắm tranh đẹp quá nên chưa ai kịp để tâmđến..thái tử lúc này nên tiếng:" bông hoa kiađúng là đẹp, nhưng nó mỏng manh như vậy liệu có thểsống ở đó không.."
la ấp khương nhìn hắn cười khổ:" là ta cố ý đưavào, nó ám chỉ sức sống mãnh liệt của mộtbông hoa trống trọi trước sự khắc nghiệt của sa mạc, cũng làgiành lấy cơ hội sống cho chính mình, hy vọng sẽkhông như nàng kỳ duyên, cuộc đời không trở nênbi thảm, một mình vẫn có thể sống tốt.."
âu dương thiếu hoa gật gật đầu, nói:" ồ, hóa ra lànhư vậy, cô giỏi lắm, vẽ đẹp lắm, tranh rất đẹp, rất ý nghĩa.."
la ấp khương cười cười đáp:" điện hạ người quá khen rồi.."
nhà vua lúc này lên tiếng:" thái tử hắnkhông khen quá lời đâu, quả thật ngươi làm rất tốt,so với những người ở đây thì hơn hẳn một bậc, mà ngươiđã nghĩ ra tên cho bức tranh này chưa?"
la ấp khương làm vẻ như nghĩ một vài giây, sau đóngẩng đầu nói:" vậy gọi là vũ họa sầu đi.."
vua gật gù, miệng lẩm bẩm:" vũ họa sầu.. vũ họa sầu.." " vậy quyết địnhtên vũ họa sầu đi, trẫm sẽ cho đem treo ra cho mọi người cùng đượcchiêm ngưỡng, ngươi là nữ quan cấp tam phẩm của nước thương sao?!"
"vâng , thưa đại vương, thần nữ la ấp khương.."
"la ấp khương, bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi một lễ vật, coi như biểu thithành ý của bổn vương.. người đâu, mang kim ngọc lươnglên đây.."
hai thái giám từ ngoài cửa bước vào, trên taycầm một cuộn vải giống như cuộn hồi nãy la ấp khương dùng để vẽnhưng bé hơn, hai người đó cẩn thận dở tấm vải ra thì thấymột bức tranh được thêu bằng tơ vàng vô cùng đẹp mắt,đây là loại quý chỉ trong triều mới có.. cácquan lớn trong triều đến cấp thừa tướng chỉ e cũng chỉ được treo loại tươngđương.. vậy mà âu dương úc khanh lại đem tặng cho một nữquan tam phẩm, cũng phải thôi, ai bảo nàng ta khiến hoàngđế vừa ý, công bằng mà nói tranh của nàng tuykhông thêu gấm dệt hoa, nhưng lại rất độc đáo, điều khiếnvua nước thục vừa lòng hơn cả không phải hoàn toànvì tranh đẹp, mà vì nhìn thái độ của mấy vịxứ giả, ông ta liền hiểu ra đây là bức tranh đầu tiên,đồng nghĩa với việc hoàng đế thương triều còn chưa được ngắmmà ông ta lại được ngắm nên ông ta lấy làm đắcý.. đương nhiên không ai dám lên tiếnggì, la ấp khương không muốn thể hiện tài năng, nhưngđã làm rồi thì đương nhiên phải có thu hoạch,nhưng lúc này lại giả bộ như không có gì,ngại ngùng nói:" đại vương, tranh của thần nữ chung quy cũng chỉlà giấy mực tầm thường, không xứng nhận một lễ vật quý nhưvậy.. "
đại vương quả quyết nói:" xứng, xứng chứ, tuy rằng bức tranhnày không khinh sơn động thủy như bức tranh của ngươi, cũngkhông ý nghĩa bằng, nhưng cũng là loại quý hiếm, taxưa nay vẫn ban thưởng công bằng, ngươi không cần ngại, cứ nhậnđi.."
la ấp khương đầu hơi cúi, trên mặt vẫn là nét cườitươi như hoa, nhưng trong mắt lại đầy những tia ẩn ý phức tạp, giảo hoạtnói:" vậy, thần nữ xin đa tạ đại vương.."
chương21.hoàngtửđiên
bước ra khỏi đại điện, la ấp khương vốn định về phong nghỉ ngơi, khất thanh đibên cạnh thì thầm:" tiểu thư, nô tỳ biết tài vẽ tranhcủa người, cũng từng xem người vẽ nhiều rồi, nhưng hôm nay quả thậtnô tỳ càng được mở rộng tầm mắt, người biểu hiện tốt lắm, nôtỳ cứ muốn ngắm tranh mãi không thôi , khi nào trở vềphủ người cũng vẽ một bức treo trong phòng đi.."
la ấp khương cười như có như không, đáp:" đang nịnh tasao?!"
khất thanh vội giải thích:" không có, nô tỳnói hoàn toàn là sự thật, không tin..không tin người có thể hỏi khiết băng, khiết băng, ngươinói có phải không:"
khiết băng chỉ mỉm cười hơi gật đầu với khất thanh, la ấp khương cười ,ánh mắt nàng trở nên long lanh, nói:" ta chỉđùa thôi ,ngươi làm gì mà căng thẳng vậy.,thôi nào, chúng ta về nghỉ ngơi chút đi.."
đi thêm khoảng được vài bước, la ấp khương nhìn thấy ởsân viện có một nam nhân khoảng chừng hai mươi ba, hai mươitư tuổi.. hắn không nói không cười giống như người bị trầmcảm vậy, cứ lẳng lặng nhìn khóm khoa mẫu đơn đang nở, mấythái giám đứng nắng cùng hắn lên tiếng:" điện hạ,chúng ta mau trở về thôi , người đứng nắng như vậy nếu sinh bệnhthì chúng nô tài biết phải làm sao,chúng ta về thôi điện hạ.. "
mặc tên thái giám có khẩn cầu thế nào hắn vẫnkhông thay đổi sắc mặt, cứ thế ngồi cạnh khóm mẫu đơn, hếtnhìn lại ngắm, không quan tâm xung quanh.. la ấp khương thấythế hơi nhíu mày, hỏi nha hoàn dẫn đường:" kia làai?"
nha đầu dẫn đường không định nói, vì nàng biếtmình chỉ là một nha đầu bé nhỏ, la ấp khương lại làkhách, chuyện xấu thì không nên phơi ra, màtrong hoàng cung này tốt nhất vẫn không nên nhiều lờithì hơn, nhưng không hiểu sao nhìn mặt la ấp khương,nàng ta có một chút sợ hãi, liền kể với la ấpkhương. đó là nhị hoàng tử của nước thục , mẹ hắnlà người vua yêu thương nhất nhưng không thể làmhoàng hậu vì xuất thân, hơn nữa còn chết vìvua, trước khi chết, nàng chỉ có một tâm nguyện làmuốn vua chăm sóc tốt cho nhị hoàng tử này.. ông tavốn vẫn đối đãi với hắn rất tốt vì mắc nợ mẹ hắn, nhưng ôngta cuối cùng lại ép người con gái hắn yêu thươngnhất uống thuốc độc chết trước sự chứng kiến của hắn, kể từ đó trở đi,hắn trở nên cô độc, không nói với ai câunào, cũng không quan tâm bất cứ việc gì,, ai ai cũngnghi hắn bị đả kích quá lớn vì mất đi hai người phụ nữ hắnyêu thương nhất nên trở nên điên rồi, thực tế chẳng aibiết hắn đang nghĩ gì, có điên thật không..
la ấp khương nghe nha hoàn kia nói qua,ánh mắt khôngchớp lạnh tanh nhìn về phía nhị hoàng tử kia, miệng bấtgiác nói bốn chữ:" âu dương kiến phong"
nha đầu kia hình như nghe mang máng thấy lời la ấp khương, kinhngạc hỏi:" người biết tên ngài ấy sao?
la ấp khương đáp lệch đi:" ngày nào hắn cũng ra đâyngắm hoa sao"
nha hoàn kia gật đầu, nói:" đúng, ngày nàocũng khoảng canh thìn người lại ra đây ngồi ngắm khóm hoamẫu đơn, có lẽ do khi cô nương ấy còn sống rấtthích mẫu đơn, hai người thường cùng ra ngắm, nên.."
"
la ấp khương làm như không có gì lạ nói:"chuyện vừa rồi ngươi chưa từng nói gì với ta"
câu nói này đồng nghĩa với việc nói nha đầunày coi như không biết gì, để tránh tai vạ chonàng ta thôi , la ấp khương kiếp trước ở hoàng cunglâu như vậy, chuyện vặt vãnh nội bộ của nước khácthì không nói, chứ chuyện nước thục có mộthoàng tử 'điên' thì biết cũng không tínhlà chuyện gì lạ.. nhưng nàng chưa từng để tâm,vì không có liên quan đến nàng, nhưng xem rabây giờ có chút liên quan đâynên muốnxác nhận chính xác là người trước mặt, nghĩ đếnánh mắt nàng hiện lên vài tia nham hiểm, khóemiệng khẽ nhếch lên sau đó không nhìn nữa màtiến thẳng về phòng nghỉ.. những người đi cạnh cũng khôngdám nói gì thêm..
chương22.khônghẹnmàgặp
xế trời, la ấp khương đi dạo ở phía núi giả hậu viên, nơiđây khá đẹp, so với hậu viện của thương triều bố trícó vài phần tỉ mỉ kĩ lưỡng hơn, nhìn rất vừa mắt, khấtthanh và khiết băng thấy chủ tử không nói gì, cũngkhông dám nhiều lời, khất thanh nhận ra đi theo la ấp khươnglâu như vậy nhưng không thể nào đoán ra tâm tưcủa nàng, vì biểu hiện bên ngoài vàsuy nghĩ của la ấp khương căn bản là không tương đồng khiếnngười khác rất khó nắm bắt, nàng làm việc gìcũng rất rành mạch và phải thu lại được lợi tức, tuy cảm thấycó chút sợ hãi tính cách ấy nhưng tronglòng cả khất thanh và khiết băng đều có phần nàođó rất an tâm tin tưởng vào mỗi một hành động của laấp khương... khất thanh lúc này nhìn về phíahồ, chỉ tay nói với la ấp khương:" tiểu thư, khiết băng, hai ngườinhìn xem, sen trắng trong hồ nở đẹp chưa kìa..!"
la ấp khương nãy giờ không để ý vì mải suy nghĩmông lung, thấy khất thanh reo lên liền nhìn theophía tay nàng, hoa sen trắng chỉ có trong cáchoàng cung mới trồng, bên ngoà'i thì ngoại trừ nhữnghồ tự nhiên ra thì rất hiếm thấy.. nhớ năm đó rangoài, nàng và ân vũ canh cùng hai connhìn thấy một đầm sen trắng nở vô cùng đẹp, hắn còntự tay ngắt một cành sen trắng đưa lên mũi nàng, mùithơm rất dễ chịu.. nhìn hồ sen trắng trước mắt, đẹp thì cóđẹp, nhưng đợi hết mùa trông hồ sen thật là đángthương, con người cũng vậy, hết yêu thương thì còn lạigì, chẳng phải cũng như lúc hồ sen đã rạc đi rồi sao,nàng không còn tình cảm với ân vũ canhdù chỉ là một chút, nhưng những kí ức mỗi khi hiệnlên chỉ để nhắc nhở nàng cái giá nàngphải trả đắt như thế nào, la ấp khương không để lo cảm xúcgì nhiều, chỉ bất giác lạnh lùng nói:" hoa nở hữuý, nước chảy vô tình.. hoa có đẹp đến mấy rồi cũngđến lúc tàn, rồi hồ nước lại đón những đợt hoa nởmới thôi.."
đằng sau có một giọng nam nhân vang lên:" hoa dùcó sớm nở tối tàn, nhưng thà nở một lần rồi tàncũng là hoa đã nở.."
la ấp khương hơi nhíu mày quay về sau , không cầnnhìn cũng biết là giọng của ai.. nàng cười như cónhư không, nói:" điện hạ, mộ dung điện hạ , hai người có vẻcũng có nhã hứng ra đây ngắm hoa nhỉ?!"
lại một giọng từ xa vọng lại:" đâu chỉ có bọn họ, còncó ta và quảng hán vương.."
âu dương thiếu hoa tiến đến cười cười, nghiêng đầu nhìn bangười kia:" tình cờ, tình cờ ghê, chúng tađúng là có duyên, các vị giúp ta mộtlần trước, giờ ta lại gặp các vị ở đây..
la ấp khương có vẻ không có hứng lắm, vừa nghĩ đến rađây cho thư giãn thì lại chạm mặt từng này conngười, sao bọn họ giống như theo dõi hành động củanàng vậy, nàng cứ ở đâu là lại xuất hiện, màlàm vậy để làm gì cơ chứ, đã không ưa lại cứgặp mặt , lại phải làm bộ mặt giả bộ với nhau, đúng là mệtóc.. la ấp khương cười cho có, ánh mắt chứa vàiphần chán ghét nhưng không để lộ ra nhiều, trầm giọngđáp:" đúng là tình cờ, nhưng thái tử điệnhạ, các vị điện hạ, ta đột nhiên thấy trong người khôngkhỏe, không muốn làm mất nhã hứng của mọi người, ta đitrước.."
ân vũ canh lên tiếng:" không phải vì bọn ta đếnđây làm phiền đến nữ quan ngắm hoa đấy chứ?" hắn hàmý không muốn la ấp khương rời đi sớm, một phần là vìcó mặt thái tử ở đây, dù hắn có thânthiết thì cũng không thể để mất mặt, một phần vìkhông biết từ khi nào, hắn bắt đầu chú ý nha đầunày, thấy nàng ta rất thú vị tự nhiên muốnnàng ta ở lại thêm chút nữa..
la ấp khương cười nhạt, đáp:" sao có thể, ta chỉ là muốnvề nghỉ ngơi chút thôi "
không đợi nàng đi, cơ phát nói:" khôngnhìn ra cô có tài vẽ tranh đẹp đến như vậy đấy!"
liên quan, thực sự rất liên quan, tên cơ phátnày chuyển chủ đề cũng nhanh thật, la ấp khương chưa kịp nói, mộdung tư hạ bên cạnh đã thêm vào:" phải rồi, thực sựrất đẹp , sao ta đến la gia chưa từng nhìn thấy treo bức nào đẹpnhư vậy, cô không vẽ sao?!"
"chỉ là tùy tiện vẽ thôi, các vị không cầnkhen ta quá lời như vậy.."
ân vũ canh nói:" tùy tiện sao? không quá lờiđâu.. chỉ là ta nghe ai đó từng nói mình chữxấu không thể tả được, vậy mà vẽ tranh lại đẹp đến như vậy ,cũngthấy hiếu kì đấy..! nữ quan đây đúng là khácngười nhỉ?!"
chuyện từ hôm xuất cung mà giờ hắn còn moi móc ra,tên này đúng là nhớ giai, âu dương thiếu hoavà mộ dung tư hạ được thêm một phen tròn mắt, âudương thiếu hoa thích thú nói:" chữ cô rất xấu thậtsao? không nhìn ra đấy, haha.."
la ấp khương ánh mắt có chút phiền chán:" phải,không được hay sao, cũng giống như điện hạ nhỏ tuổi nhất mà lạilàm thái tử , vẫn không có vấn đề gìmà, đúng không?!" rồi nàng cười mỉm, như khiêukhích hắn.. âu dương thiếu hoa liền ngậm miệng lại khôngnói thêm, ý la ấp khương đang chê hắn ít tuổiđây mà, haizz, nha đầu này, đúng là miệnglưỡi giảo hoạt không kém ai..
mộ dung tư hạ lại nói:" la ấp nữ quan chỉ đùa thôi, ngươikhông cần để ý nàng làm gì!"
la ấp khương biết phân nặng nhẹ chứ, nhưng nàng biết, nóinhư vậy hắn không để bụng nàng, không tráchnàng.. nên mới nói, đúng là âu dươngthiếu hoa không trách la ấp khương, ngược lại còn đểý nàng thêm vài phần, trước giờ kẻ trên ngườidưới cung kính quen rồi, đều khiến hắn chẳng thấy thoải mái..nghĩ đến đây, tự nhiên hắn mỉm cười đầy vui vẻ..
chương23.điềukiệnđàmphán
sáng nay la ấp khương tỉnh dậy rất sớm, trời vẫn còn chưasáng hẳn, đến nơi khác quả thật là không quenchút nào, hai nha hoàn vẫn còn chưa ngủ dậy, la ấpkhương tự mình rửa mặt.. khất thanh mở mắt thì thấy nàngtự mình ngồi bên bàn trang điểm, nàng ta liền giậtmình, tiến tới nói:" tiểu thư, người dậy sớm vậy, đêm quangười ngủ không ngon giấc sao? để nô tỳ giúp người chảitóc..
la ấp khương cười như có như không, nói:" không cần,ta tự làm được rồi..!"
"nhưng mà.."
"ta nói ta tự làm được, ngươi không cần hốt hoảng thếlàm gì, cứ đi làm việc của mình đi, hay là..không tin tưởng tay nghề của ta?!"
khất thanh nghe la ấp khương nói vậy liền cúi đầu thanh minh:"nô tỳ không có, .. vậy để nô tỳ gọi người mang điểmtâm sáng vào cho tiểu thư"
la ấp khương khẽ gật đầu phất phất tay, khất thanh lui ra, nàng tựmình chải tóc ,trang điểm, nhìn trong gương, nàngtự cười mình.. khuôn mặt của tuổi hai mươi, nhưng tính ranếu không trọng sinh thì bây giờ nàng là mộtcô cô rồi..
mọi thứ đã xong xuôi, la ấp khương chuẩn bị tới chánh điện
phía bên này đi trước nàng có ba người namnhân kia đi cùng nhau, tới gần hoa viên thì gặp mặtmột nha đầu đang leo thang với lên một cành cây như đang lấycái gì đấy... bên dưới bọn nô tỳ nói:"công chúa, người cẩn thận một chút, hay vẫn là đểchúng nô tỳ gọi người giúp người thì hơn, người leonhư vậy nguy hiểm lắm..!"
nàng ta vừa gắng sức với vừa nói vọng xuống:" ta khôngsao".. " gắng chút nữa, chút nữa là được rồi, nàngta vừa chạm vào vật kia thì liền trượt chân.. "a " mộttiếng ngã ngửa về sau..
cơ phát phản ứng rất nhanh chạy tới, đỡ được nàng ta tronglòng an toàn, bọn nha hoàn sợ xanh mắt mèo, vịcông chúa kia chân chạm đất rồi mà vẫn mảinhìn nam nhân trước mặt không buông tay.. vừađúng lúc la âp khương đi đến,, mộ dung tư hạ lêntiếng:" la ấp khương, cô cũng đến rồi, vậy cùng đi đi"
cơ phát nghe thấy tiếng hắn nói liền gỡ tay côngchúa kia ra, mặt hắn không chút cảm xúc, bọn nhahoàn lúc này mới chạy đến, hỏi:" công chúa,người không sao chứ?! không bị thương ở đâu chứ? lạy trời lạyđất, người mà có mệnh hệ gì thì chúngnô tỳ coi như xong đời.."
vị công chúa kia không thèm để tâm đến lời bọnnha hoàn, ánh mắt cứ nhìn cơ phát đầy cảmtình, ngượng ngùng nói:" đa tạ huynh!"
cơ phát chú ý biểu cảm của la ấp khương chứ không hềđể tâm sự chân thành của nha đầu kia, lạnh nhạt nói:"không có gì, chỉ là tình cờ thôi!"
không đợi đối phương phản ứng gì thêm, hắn liền tiếp:"chúng ta đi!"
để lại ánh mắt lưu luyến của người ở lại...
*************************
bước vào chánh điện thì mọi người đã đầy đủ cả,không khí có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều sovới hôm qua, đương nhiên rồi, vì đây làbàn chuyện quốc gia đại sự, chứ đâu phải như hôm qualà ăn uống tiệc tùng..
hôm nay la ấp khương mặc bộ y phục màu lam của nước thục do nhahoàn ở đây giúp nàng chuẩn bị, thực sự đẹpkhông kém gì trang phục của thương triều thậm chíkhi mặc lên còn toát lên vài phần độcđáo, nàng tự kẻ mắt đậm hơn, son môi cũng chọn màuđỏ mận , hai bên tai đeo khuyên lớn hơn thường ngày mộtchút, nhìn rất sắc sảo, không giống vẻ ngoài thườngngày... mấy người còn lại ăn mặc cũng đẹp nhưng vẫn làtrang phục của thương triều.. đây cũng chính là điểm độcđáo mà chỉ la ấp khương mới nghĩ ra, quả nhiên vừa ývua nước thục, mặt ông ta liền hiện lên đầy ý cười,không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều..
ngừng một lát vị vua lên tiếng:" hiện giờ chúng tacó thể bàn vào việc chính được rồi, ân điệnhạ! ngươi tự mình sang đây quả thật rất biểu thị thànhý giữa hai bên, bổn vương cũng đã đọc qua nội dung của thưrồi, nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng đối với nước thụcmà nói, cũng không hoàn toản hẳn là lợiích gì quá lớn, ta và các đại thần vẫncòn đang cân nhắc chuyện này, ân điện hạ cóý kiến gì chăng?!"
ân vũ canh lên tiếng:" tuy đất ở nam thành triều ca củathương triều không phải là quý giá, nhưng dùgì cũng là địa phận của thương triều, phải đánh đổi nhiềuthứ để có được, dù có để không cũng đâutính là không có giá trị gì? hơn nữa,theo như ta được biết, mảnh đất ấy với thục quốc ngược lại có mộtý nghĩa rất lớn?! người nói phải không đại vương?!"
vị vua này tiếp tục:" có lợi, đúng là có lợicho việc mở rộng nước thục, nhưng xét cho cùng, nếu thương triềucác người có được nhánh sông của thục quốc, lợiích các người còn được nhiều hơn thục quốc, lạinói, thục quốc còn có một huyện nằm sau nơi đógiáp với nước bành, khi đi qua đó chẳng lẽ cũng cần phảiđược sự cho phép.. cho nên , chuyện này ta thấy thực sựkhông ổn lắm!"
cơ phát hơi trầm mặc lúc này lên tiếng:" tấtnhiên có cách giải quyết, bọn ta có thể thương nghịvới bên ngài về chuyện cho người nước ngài ở huyệnđó vẫn đi lại tự do như bình thường, nhưng trên bản đồthì thuộc quyền sở hữu của thương triều..
vua nước thục trầm giọng:" thương nghị là một chuyện, đấy làcâu chuyện khi hai nước giao hữu tốt, nhưng nếu khi xảy ra đụng chạmgì, ta đâu có gì đảm bảo các ngài sẽgiữ chữ tín.. lúc đó hai nước bành , nước dung muốnlàm gì e là cũng bất tiện, sự trao đổi nàycó phải nên sửa đổi một chút... chúng ta tuykhông lớn mạnh bằng thương triều, nhưng làm việc gì cũngphải đặt lợi ích của thục quốc lên trên"
vua nước thục này xem cách ứng xử cũng không phải dạng vừa,ông ta mặc dù nhìn chằm chằm mảnh đất kia nhưng lúcnày nhìn tình hình lại cố tình đòihỏi thêm lợi ích, tất nhiên là ai cũng cócái lý của riêng mình, la ấp khương nghĩ thầm nhưvậy, nàng cười cười nói:" đại vương muốn thêm lợiích không hẳn là không thể!"
ông ta quay sang nhìn la ấp khương:" ồ! vậy ngươi cóý kiến gì vẹn toàn hơn sao?!"
la ấp khương cười sắc sảo, lời nói từng câu từng chữ vô cũngrõ ràng:" thần nữ chỉ là một nữ quan tam phẩm nhỏ nhoi,đâu dám tham dự gì nhiều.. cũng không cócách giúp đại vương có nhiều đất đai hơn, nhưng đổi lạicó thể giúp ngài một việc có ý nghĩa vớingài.."
âu dương úc khanh ngạc nhiên:" chuyện gì?!"
la ấp khương không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp:" nhịhoàng tử âu dương kiến phong"
mặt hoàng đế biến sắc, kể từ khi chuyện xấu xảy ra, cũng là mộtvết nhơ trong lòng, một sự hổ thẹn mà ông ta khôngdám đối mặt.. mỗi khi mộng mị, ông ta lại mơ thấy mẹ của âudương kiến phong , nàng ta oán trách ông, hờn giậnông.. ông ta ăn không ngon ngủ không yên bấynhiêu năm qua cũng là vì chuyện này.. không aidám nhắc đến, chỉ lặng lặng như không có chuyện gìvì e sẽ trọc giận vua ,sắc mặt ông ta càng trở nênkhó coi hơn, những thần tử cũng nhìn nhau xì xào,nghĩ la ấp khương sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy...
hoàng đế chấn định lại tinh thần:" ý.. người là?!"
la ấp khương nhìn sắc mặt hoàng đề , đoán ngay ramình không tính toán sai, ông ta quảnhiên rất để tâm việc này, ông ta áy náytrong lòng, nhưng lại không dám thừa nhận.. rồi nàngnghĩ đén đoạn trường phong, hắn cũng một kiếp hận ân thọ như vậy..la ấp khương thở dài trong lòng, các vị hoàng đếnày, ngồi trên ngai vị cao cao tại thượng, dưới một ngườitrên vạn người như vậy, nhưng lại có những chuyện khoogndám nhắc tới, đó là những vết nhơ mà chínhbản thân họ gây ra.. nhìn lại bản thân nàng củakiếp trước, cũng đáng thương không kém, đều là donhững quỷ đội nốt người mang danh" đế vương " đã ban tặng... nàngvẫn cười cười, cảm xúc vẫn rất trấn định như nhìn thấy trước đượckết quả.. cũng phải thôi, la ấp khương nàng ngoài lạnhlùng tàn nhẫn ra, việc giỏi thất là đoán tâmtư của người khác mà..
"ý thần nữ là.. thần nữ có thể giúp cho nhịhoàng tử trở lại bình thường, đó chắc hẳn là phầnlợi ích đại vương muốn?!"
hoàng đế cố giấu giọng tiếp:" và điều kiện là ta đồngý đàm phán như đã ghi trong thư!"
la ấp khương thản nhiên đáp:" không giống, nếu thần nữlàm được điều này, thần nữ có một điều kiện nữa,,"
"ngươi nói xem"
"điều kiện của thần nữ là ngoài những điều như cũ ra, nước thụctrong vòng 3 năm sẽ hoàn toàn hòa hợp với thươngtriều, không gây hấn, không kết giao với các nướccòn lại.. tất nhiên, thương triều cũng sẽ đảm bảo nhiệm vụ củamình, không tự nhiieen gây sự với thục quốc cácngài.. "
hoàng đế hơi nhíu mày:" dựa vào cáigì mà ta phải đáp ứng ngươi? hơn nữa dựa vàocái gì để ta tin ngươi sẽ chữa khỏi cho phong nhi?!"
"dựa vào việc thần nữ chính là người nghĩ ra lầnđàm phán này, dựa vào trong đầu thần nữ cócách riêng của thần nữ,thần nữ có một mật thư đảm bảo khiếnnhị hoàng tử nói chuyện, tất nhiên, nếu lần nàykhông thành, thần nữ ắt sẽ không thuận lợi trở về thươngtriều, đủ để ngài tin rồi chứ?!"
hoàng đế còn đang do dự, thái tử liền lên tiếng:"phụ hoàng, chủ kiến này không tồi chút nào,nhị ca cũng không thể cứ như vậy mãi, người nói cóphải không?!"
la ấp khương biết ông ta suy nghĩ sđiều gì, bèn lêntiếng:" chuyện này khi xong xuôi đương nhiên là donhị hoàng tử gặp được thuốc tốt, gặp được thần y giỏi nên trở lạibình thường, không liên quan gì đến thần nữ..." " hơn nữa, đại vương thử nghĩ xem, nếu người có thêm mộtvị hoàng tử anh tuấn khác, chắc sẽ giúp ích nhiềuhơn cho danh tiếng của thục quốc"
nỗi lòng của ông ta đương nhiên ông ta muốn giảiquyết, muốn bù đắp cho nhị hoàng tử, nhưng ông tacòn do dự chuyện sẽ nợ ân tình của người thương triều, dodự rằng cả môt thục quốc như thế mà không bằng một nữ nhinhỏ nhoi đến từ nơi khác.. tất nhiên đây là chuyệnxảy ra nếu giả sử la ấp khương làm được... nhưng ông ta cũng thậtsự muốn bù đắp, không muốn khi bất kể kẻ nào nhắc đến sẽnghĩ ông là hôn quân... lại thêm việc yêucầu của la ấp khương không tính là quá đáng,đang định nói gì thì âu dương lãnh tâmlên tiếng:" phụ hoàng, nàng ta chỉ là một nữ nhi,hơn nữa hoàng huynh lâu như vậy nếu có thể chữa khỏithì đã chữa khỏi rồi, chúng ta đâu thể vì lờicủa nàng ta mà chịu thiệt như vậy?!"
la ấp khương mỉm cười:" điện hạ là không tin thần nữ haycòn có hàm ý gì khác?!"
vua nước thục vốn là người đa nghi, lại nói hắn khôngquá thân cận với tam hoàng tử âu dương lãnhtâm này, nên nghe lời này của la ấp khương ôngta liền cho rằng âu dương lãnh tâm có ýkhông muosn âu dương kiến phong khỏi bệnh, ánh mắt lậptức có vài phần chán ghét, âu dươnglãnh tâm biết mình vừa nói những lời khôngnên nói liền ấm ức im lặng. ân vũ canh thấy hoàng đếsắp đồng ý, liền thêm vào:" nếu nữ quan đây vẫn chưađủ, ta đứng ra đảm bảo điều kiện mà nàng nói.. mộ dung tưhạ cũng nghiêm túc lên tiếng:" còn có ta"..rồi cả cơ phát:" đương nhiên là cả ta nữa"
việc ân vũ canh và hai người kia nói đỡ la ấp khươngthì nằm ngoài dự tính của nàng, tất nhiênkhông có bọn họ, nàng vẫn có cách đểhoàng đế đồng ý, nhưng dù sao như vậy cũng tốt, đỡ hao tổntâm tư..
nếu nói hồi nãy hoàng đế vẫn còn do dự thìbây giờ liền quả quyết:" được, bổn vương đồng ý với ngươi, chỉ cầnngươi làm được lời mình vừa nói, ta lập tức cho người sửađổi điều kiện đàm phán.."
bốn người cũng cúi đầu:" đa tạ đại vương"
chương24.kẻtìnhnghi
bước ra khỏi chính điện, la ấp khương tiến bước trước, đột nhiênphía sau vang lên tiếng người.. :" cô thực sự làmđược sao?!"
la ấp khương quay đâu lại , hơi nhíu mày, làân vũ canh, hắn ta lại định nói gì nữa đây, nhưngnàng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.. ân vũcanh nói tiếp:" ý ta là vị nhị hoàng tử gìđó, ta nói này la ấp khương.. ta biết ngươi cóchút bản lĩnh, từ việc được phụ hoàng ân sủng làmchức quan tam phẩm, đến việc dám đấu khẩu lại với âu dươngthái tử, mộ dung điện hạ cũng có chút quý mếnngươi, rồi ngươi vẽ một bức tranh đặc biệt giúp cho hoàng đế đượcvui lòng, nhưng điều này không có nghĩa làviệc gì ngươi cũng có thể làm, ngươi không thể đemlợi ích của nước thương ra mạo hiểm như thế được.. vạn nhất.."
la ấp khương lạnh nhạt nói:" vạn nhất ta làm hỏng chuyện ,kéo cả điện hạ bị liên lụy theo.."
ân vũ canh mặt biến sắc:"ngươi nói cái gì vậy, takhông hề cóý đó!"
la ấp khương mỉm cười khinh bỉ:" vậy là ý tứ gìđây?! nếu người thấy cách của ta không ổn , tại sao hồinãy không nói đi, bây giờ còn ra ý nghingờ quyết định của ta, điện hạ đúng là người thú vịnhé!"
ân vũ canh bị la ấp khương nói trúng tim đen, khôngtự chủ được có hơi chút tức giận:" ngươi,... ta chẳng qua chỉlà.."
ý cười trên mặt la ấp khương càng sâu hơn, nhưngánh mắt nàng hoàn toàn lạnh lẽo:" chỉ làkhông còn cách nào khác, người sợ việckhông thành , nên mới chọn tin theo một nha đầu như ta"
ân vũ canh đúng là ân vũ canh, loại chuyện vôtrách nhiệm chắc không ai bì nổi với hắn, vậy màcòn làm ra vẻ thanh cao, thật không thể chấp nhận được..haizz, không biết hắn đang nghĩ cái quái gì trongđầu nữa, càng nhìn chỉ càng làm người khácthêm chán ghét..
la ấp khương lại tiếp:"cổ nhân nói, đã không tinthì đừng dụng, mà dụng rồi thì đừng tỏ thái độ nghingờ, ta nghĩ việc của ngài nên làm bây giờ làgiúp đỡ ta chứ không phải truy vấn ta.."
cơ phát bấy giờ mới lên tiếng:" điện hạ, lời của la ấp cônương không hẳn là không có lý, chúngta cũng không còn cách nào, chẳng phải chủ ýtừ ban đâu đều do nàng ấy nghĩ ra hay sao, sao chúng takhông chọn tin nàng một lần.."
mộ dung tư hạ làm hòa:" thôi nào, các huynhkhông thấy đây là nơi nào sao?! định lớn tiếng ởđây cho tất cả cùng mất mặt hả, về phòng thôi .."
mộ dung tư hạ còn chưa nói dứt câu, la ấp khương đãngoảnh mặt bước đi không thèm nhìn ai nấy một cái,nàng càng như thế càng khiến ân vũ canh để ýđến nàng nhiều hơn, đúng là nha đầu không biết trờicao đất dày là gì.. ngay cả mấy vị hoàng tử cũng bịnàng ta không thèm để vào mắt..
*****
chưa về đến phòng, một thái giám đã đứng chờ sẵn ởđó, nhìn thấy la ấp khương về , hắn cúi đầu nói:"la ấp nữ quan, thái tử mời ngài qua bên đó mộtchuyến..!"
la ấp khương hơi nhíu mày" thái tử sao? hắn mời ta quađó làm gì?!"
tên thái giám vẫn cúi đầu kính cẩn:" thầnkhông biết, thần chỉ có nhiệm vụ qua đây thôngbáo với người thôi"
"được rồi, vậy phiền công công dẫn đường.."
bên cung thái tử, âu dương thiếu hoa đứng ở trước cửa đi rađi vào, tính cách la âp khương cổ quái nhưvậy, ai biết nàng ta có chấp nhận lời mời không.. màkể cũng nực cười thật ,hắn đường đường là thái tử của một nước,la ấp khương chỉ là nữ qua tam phẩm đâu tính làgì, vậy mà ... nghĩ đến đây hắn bất giác cười nhạobản thân..
vừa nghĩ khỏi thì la ấp khương tới, hắn tươi cười nói:" côđến rồi, vào trong đi.."
la ấp khương vẫn bước vào trong theo, trong phòng lúcnày đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, la ấpkhương trầm giọng hỏi:" đừng nói là thái tử điện hạ chongười mời ta đến chỉ để ăn trưa thôi nhé!"
âu dương thiếu hoa bị nói trúng, thì đúnglà hắn mời nàng đến chỉ để ăn trưa nói chuyện, nhưng nếubằng lí do đó nhất định nàng sẽ cự thuyệt mà ngườikhác cũng dị nghị nên không nói trước, lúcnày hắn chỉ cười trừ, nói:" chỉ là bữa cơm trưa thôimà, cô không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy.."
"thái tử người là thái tử, ta chỉ là một nữ quanbé nhỏ, cũng là khách.. ta chỉ e chúng ta gặpriêng không hợp lí lắm, ngài không sợ ngườingoài nói ra nói vào sao?!"
sắc mặt âu dương thiếu hoa hơi trầm xuống, trong lúc bọn họnói chuyện tất cả người khác đều không có mặt, duychỉ có nha đầu tên túy túy lần trước âu dươngthiếu hoa cứu ở khách điếm là được ở trong, nàng ta rấtcẩn trọng, coi như không biết chuyện gì, nét mặt vẫnvô cùng bình thường, la ấp khương cười lạnh tronglòng.. mới có vài ba ngày ngắn ngủi đãcó bản lĩnh như vậy, đúng là không phải hạng tầmthường.. âu dương thiếu hoa thấy la ấp khương hơi ngẩn người, liền hỏi:"cô đang suy nghĩ chuyện gì sao?!" " hay thức ăn khônghợp khẩu vị.."
la ấp khương trầm giọng nói:" không có, chỉ làlúc ăn ta không thích có người đứng cạnh thôi.."
âu dương thiếu hoa hiểu ý, liền nói:" túytúy, ngươi ra ngoài trước đi.. lúc nào cần ta sẽgọi.."
nàng ta tuân mệnh như không hề có chút phẫn nộgì, cúi đầu bước ra ngoài, la ấp khương vẻ mặt vẫn rấtbình thường, hỏi bâng quơ:" cô nương huynh cứu, khôngtồi..!"
"hì, cô nói là chuyện đó sao, cô ta mớitới được đôi ba ngày, nhưng lễ nghĩa cũng hiểu, đúnglà không tồi.."
"lễ nghĩa hiểu là tốt, nhưng không phải làngười ngươi nên để bên cạnh.."
âu dương thiếu hoa trong mắt nhìn la ấp khương:" lời nàycủa cô là có ý gì?!"
la ấp khương vẫn không thay đổi sắc mặt, tay nhấc chén rượulên, mắt nhìn chén:" ta nói huynh cònkhông hiểu sao, ta chỉ là khách , nhưng nể mặt huynh cũngtừng nói giúp ta, lại coi trọng ta nên ta nhắc nhở huynhmột câu, còn chuyện làm sao ta biết được, huynh khôngcần quan tâm, những người hằng ngày huynh vẫn coi là huynhđệ cũng chưa chắc xứng đáng.. nếu huynh quá lương thiện với bọnhọ thì cuối cùng sẽ chẳng còn gì.."
âu dương thiếu hoa sửng sốt:" nhưng nàng ta rõ ràngrất an phận"
la ấp khương lạnh nhạt cười:" ồ, vậy là huynh không tin ta!"
"ta không có ý đó, chỉ là.."
" hai ngày từ con gái của một kẻ thường dân lại cóthể hiểu thuần thục tất cả mọi lễ nghĩa trong cung, điều này chắckhông phải tình cờ rồi..!"
âu dương thiếu hoa lắp bắp:" nhưng mục đích của nàng talà gì?!"
"nội gián." hai chữ vang lên rất rõ ràng, âudương thiếu hoa còn chưa kịp phản ứng, la ấp khương đã nóitiếp:" chỉ e những thứ huynh đang dùng, ngay cả mùi hương , tấtcả sớm muộn cũng bị nàng ta đổi.."
sắc mặt âu dương thiếu hoa trở nên khó coi, hắn cảnhgiác nhìn tất cả đồ đạc quanh phòng, sau đó trầmmặc nhìn la ấp khương , nói:" ta tin cô.." .." ta sẽ đuổinàng ta.."
la ấp khương từ tốn nói:" không cần vội, người ta đã mấtcông diễn kịch thì tại sao huynh không giả vờ tin đi.."
"ý cô là.."
la ấp khương nhìn ra ngoài cửa cười tươi như không hềcó chuyện gì, ánh nắng chiếu vào làm gươngmặt nàng càng trở nên khả ái.. nàng từtốn nói một câu:" huynh còn nợ ta một việc đấy.."
******
bình chính điện
một nam nhân đang đứng quay lưng, lát sau hắn lên tiếng:"ngươi chắc chắn?!"
"chính tai nô tỳ nghe thấy thưa chủ nhân,còn chuyệnnàng ta nói.."
"hành động đi"..
chương25.mẫuđơntànlụi
la ấp khương vừa trở về phòng , liền gọi khất thanh và khiết bănglại phân phó:" khất thanh, người giúp ta ngắt hết hoa mẫuđơn ngoài sân viện vào đây.. "
khất thanh tròn mắt nhìn la ấp khương khó tin: hả, tiểuthư, nô tỳ không nghe lầm đấy chứ? tất cả?!"
khất thanh cười như có như không,:" ngươi không nghe nhầm,ta nói là tất cả.."
khất thanh bối rối:" nhưng mà, tiểu thư, đó là hoamà sáng nào nhị hoàng tử cũng tới ngắm,chúng ta làm thế.."
la ấp khương lạnh lùng nhìn khất thanh, nàng theo phản xạbắt gặp ánh mắt la ấp khương liền sợ hãi, sau đó la ấpkhương nhàn nhạt cười.." chính vì là loại hắn rấtthích nên càng phải ngắt hết, hiểu chưa.."
khất thanh gật nấy gật để, nàng không hiểu ý tứ la ấpkhương muốn nói gì, nhưng nàng biết một chuyện, la ấpkhương làm việc gì cũng đều có lý riêng củanàng, không bao giờ nàng ấy làm những chuyệnvô ích, vì thế không dám hỏi gìthêm..
la ấp khương lại quay sang nói với khiết băng:" khiết băng, cònngươi...."
**********
sáng hôm sau như thường lệ âu dương kiến phong lại ra hoaviên, tên nô tài đi trước sửng sốt chỉ tay, lắp bắpkinh hãi nói với nhị hoàng tử:" điện hạ, mẫu đơn, mẫuđơn..."
âu dương thiếu hoa theo phản xạ nhìn về phía vườn hoa, mặthắn lập tức biến sắc, nhưng vẫn không hề nói một lời nào,tên nô tài sợ đến mặt cắt không còn giọtmáu, thường ngày âu dương kiến phong rất yêuthích loài hoa này, hắn nâng niu chăm sóctừng tý một, vậy mà, vậy mà giờ lại có người cả gandám làm chyện tày trời này.. hắn cố gắng lấy giọngquát đám người hầu:" rốt cuộc đây là chuyệngì?!, hả?"
đám nô tài cũng sợ hãi chẳng kém, chântay run run, tất cả đều bày ra vẻ hoàn toàn vô tội..chỉ riêng âu dương kiến phong là đang lạnh lùngnhìn về phía đình nghỉ cách đó khôngxa, sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phíađó.. bọn nô tài không còn cáchnào chỉ biết đi theo xem tình hình...
đình nghỉ
một nữ nhân mặc y phục màu ghi đá, tóc để xõaquá vạt áo đang chăm chú cầm cây bútlông , nhìn nàng toát lên một vẻ đẹp thậtthanh tú.. nhưng trên bàn đá nơi đó lạiđặt một bó hoa mẫu đơn rất lớn, đích thực đây chínhlà hoa nàng ta hái ở trong sân viện để làmtác phẩm cho bức tranh của mình.. biết có người tới gần,nàng chỉ nhẹ nhếch khóe môi, còn hành độngvẫn vô cũng chăm chú..chợt có tiếng người quátlên:" ngươi là ai?!"
không nghe thấy một tiếng trả lời nào, thậm chí nàngta còn không thèm quay lưng xem ai đã đến..tên thái giám bên cạnh nhị hoàng tử hết sứcbực bội, hắn quát lớn hơn:" ta hỏi ngươi là ai, ngươi điếc haysao, hay là câm rồi.."
nàng ta nhẹ nhàng quay người lại, sắc mặt vẫn khôngcó gì thay đổi nhưng ánh mặt lại vô cùng phứctạp khiến người khác có vài phần sợ hãi, tênthái giám ho khan hai tiếng lấy lại phong độ.. " gặp nhịhoàng tử còn không hành lễ.. ta nói nha đầungươi đúng thật là chán sống rồi.."
la ấp khương cúi đầu hành lễ nhưng miệng không hềnói một câu, tên thái giám càng trởnên tức tối, hắn định nói điều gì đó dạy dỗthì nhị hoàng tử ngăn lai, phất phất tay đại ý bảo hắn rangoài trước.. hắn không bằng lòng nhưng cũng khôngcòn cách nào, đành ngậm ngùi dẫncác người hầu khác đi ra..
âu dương kiến phong nhìn la ấp khương một lát, hắn vốnkhông định nói chuyên với bất kỳ ai, đột nhiênnhìn bó hoa mẫu đơn trên bàn, trầm giọngnói:" đóa hoa này là ngươi ngắt..?"
la ấp khương ánh mắt hiện lên tia đắc ý rất khóphát hiện, mỉm cười nói:" phải, chính là talàm.."
âu dương kiến phong hơi thất thố, ánh mắt hắn ngạc nhiên xenchút không thoải mái nhưng lại cố nén, khôngthoải mái không phải vì hoa mà vì hắn tưởngnàng câm nên mới mở mồm nói trước, ai ngờ.. hắnnói:" không.. phải... ngươi bị câm hay sao?
ý cười trên mặt la ấp khương càng sâu hơn,bình tĩnh nói:" ồ, ai nói với điện hạ vậy?! "
"vậy tại sao hồi nãy hắn ta nói nặng ngươi ngươi không hềtrả lời"
"ta không để tâm, mà không, nóiđúng thì là hắn không xứng.."
"ngươi... vậy tại sao ngươi ngắt nhiều hoa mẫu đơn như vậy?!"
la ấp khương mỉm cười giọng mỉa mai:" không phải nhị hoàng tử gầnđây không hề nói chuyện với một ai sao? sao giờ lại hỏi tanhiều vậy?!"
âu dương thiếu hoa hơi chột dạ, chưa biết đối ứng ra sao thì la ấpkhương lại trầm mặc nói :" nhị điện hạ, người không cần cảm thấylạ, ta biết người hoàn toàn tỉnh táo.."
"ngươi, ngươi là người nào, ngươi biết những cáigì?!"
la ấp khương lại mỉm cười như thường:" la ấp khương ta chuyện gì cũngkhông biết, nhị điện hạ muốn làm việc gì ta khôngcó hứng thú tham gia, nhưng ta có việc cần nhờ đếnngài.."
tất cả tin tức đều đến tai âu dương thiếu hoa rất nhanh chóng, tấtnhiên bao gồm cả chuyện đàm phán, nhưng hắn thậtkhông ngờ, thiếu nữ kiều diễm đáng yêu trước mặt lạichính là vị nữ quan đến từ thương triều, sắc mặt hắn cóchút hơi biến đổi, nói:" ồ! thì ra là la ấp nữquan, chuyện ngươi nhờ ta, xin lỗi, ta không giúp nổi"
âu dương thiếu hoa giả vờ như vậy tất nhiên có lý docủa hắn, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng vì một nữnhân mà bại lộ, làm gì có chuyện dễdàng như thế..
la ấp khương vẫn không thay đổi sắc mặt gì nhiều, chỉ nhấn mạnh:"nhưng dù sao hôm nay cũng đủ chứng tỏ suy nghĩ của ta khônglầm, ngài quả thật thấy thuốc rồi.."
âu dương thiếu hoa cười lạnh:" hừ, ngươi nghĩ ta không chínhthức lộ diện thì người khác sẽ tin chắc..?!"
la ấp khương nụ cười đầy ẩn ý, nhìn thẳng hắn nói:"ồ, ngài nghĩ la ấp khương ta dảnh dỗi nên chạy đến đùa vớingài sao?! ta đã có cách khiến ngài mởmiệng, ngài nghĩ ta không đủ bản lĩnh khiến ngài lộ diện?!""đương nhiên, giúp ta ngài sẽ không chịu thiệt!"
trong lòng âu dương thiếu hoa hơi trấn động, lời nói củamột nha đầu trẻ tuổi lại có thể dứt khoát như vậy, khiến hắn phầnnào đó tin lời nàng nói là sự thật, hắnngừng lại một chút, từ tốn nói:" ý ngươi là.."
chương26.bắtgiặctạitrận
bây giờ vào khoảng cuối giờ dậu, la ấp khương ngồi trongphòng ánh nến mờ mờ, khiết băng tiến lại gần:" bọn họ nhất địnhsẽ đến sao? tiểu thư?"
la ấp khương khẽ nhếch môi, ánh mắt vô cùng nhamhiểm:" đương nhiên, ngươi cứ chờ xem, chợt bên ngoài khẽcó tiếng động, khiết băng nói:" tiểu thư, tới rồi"
la ấp khương không vội, chỉ phân phó khiết băng lánhđi, còn nàng ở lại , từ từ thưởng thức trà..
sau đó mười hắc y nhân tiến vào, đạp cánh của đangkhép hơi hờ ra, một tên cầm kiếm lao thẳng đến chỗ la ấp khương ,kề kiếm vào cổ nàng, nói:" giao mật thư ra đây?!"
la ấp khương vẫn giữ nguyên ý cười:" nóng vội như vậy sao?túy túy cô nương?!"
người cầm kiếm sửng sốt, :" ngươi.. ngươi vừa nói cái gì?!"
la ấp khương đổi giọng, trong đó có một sự lạnh nhạt đến rợnngười:" ta nói túy túy cô nương nóng vộiquá rồi.."
nữ nhân kia lập tức hơi lúng túng:" ngươi nói bậy bạcái gì vậy, ngươi biết những gì rồi?!"
giọng nói la ấp khương dần trở nên lãnh đạm hơn:" tanói ngươi nghe còn không hiểu sao, hay cố tìnhkhông hiểu?!"
"sao..sao.. tại sao ngươi có thể?"
"hừ, tại sao ta không thể?!"
"ngươi biết từ khi nào?!"
"ngay từ lúc gặp ngươi, chắc hẳn ngươi nghĩ mình ngụy trang rấttốt, đáng tiếc, la ấp khương ta sinh ra đã có tật nghi ngờngười khác, ngươi thật không may rồi.." "còn chuyệnlàm sao ta biết được, cũng không có gì khó,ngay khi ngươi bước chân vào, ta đã thấy ngươi khôngbình thường rồi, quần áo ngươi mặc rõ ràngkhông phải đồ thương nhân bình thường có thể mặc,những tên đi cũng đánh ngươi cũng chỉ là diễn"
"chỉ dựa vào nhiêu đó ngươi đoán được hànhđộng của ta sao?"
la ấp khương cười cười, ánh mắt vẫn rất trấn tĩnh:" ngươi đánhgiá ta quá cao rồi, ta lấy đâu ra lắm thông minh nhưvậy, khi âu dương thiếu hoa cứu ngươi, ta biết hắn là tháitử,cũng biết ngươi có mưu đồ tiếp cận hắn, nhưng ta không ngăncản, vìchuyện đó vốn chẳng liên quan đến ta.. đáng ra ngươinên cảm ơn ta một tiếng vì giúp ngươi hoànthành tâm nguyện nhưng ngươi lại nén lút cho ngườiám hại ta, con người la ấp khương ta rất rõ ràng,có ơn khắc trả, nhưng có thù cũng khắc báo, ngươihiểu chưa?!"
"ngươi nói bừa, ngươi hoàn toàn không cóchứng cớ? ta cũng hoàn toàn không có lý do đểlàm vậy?!"
la ấp khương nét cười lại càng khó hiểu hơn:" ngươiđúng thật không có lý do, nhưng nếu ngươi làmviệc cho người có lý do? vậy đủ rồi chứ?!"
túy túy thêm một phen sửng sốt, nàng ta muốnphát điên với nữ nhân trước mặt, nàng ta là masao, sao có thể biết được cả chyện này, trường kiếm lúcnãy buông lỏng giờ áp sát hơn vào cổ la ấpkhương, nhưng nàng ta vẫn không hề sợ hãi, túytúy nói:" ngươi còn biết chuyện gì nữa, cònkhông mau nói, ta sẽ giết ngươi"
la ấp khương vẻ mặt khiêu khích khiến túy túycàng hoang mang:" hừ, giết ta sao, đại hoàng tử chỉ vìmuốn giết ta mà đem theo mười tử sĩ như vậy, có phải xem trọng taquá rồi không?!"
tử sĩ là đội quân huấn luyện tinh nhuệ hơn cả cấm vệ quâncủa triều đình, thường thì bất kì một triều đại nàocác hoàng tử hay thân vương hay một số quan lại trong triềuđình đều nén lút huấn luyện tử sĩ cho mình, chuyệnnày không có gì là lạ nhưng làluật cấm, nếu để hoàng đế phát hiện kẻ nào nuôi tửsĩ đồng nghĩa với việc nuôi mưu đồ làm phản, túytúy đương nhiên biết điều này nhưng nàng ta sở dĩđem theo những mười tử sĩ là để đề phòng bất trắc, một phầnkhác cũng vì la ấp khương có khiết băng bên cạnh,nếu một mình nàng ta đến, thì nhất định không đấulại khiết băng ... giờ nghe la ấp khương nói những lời này ,nàng mới nghĩ tới tại sao nàng vào đây dễdàng như vậy, không hề thấy khiết băng đâu. nàng cốgắng lấy lại bình tĩnh , vì không thể để âu dươnglãnh tâm bị cuốn theo vào chuyện này được.." đạihoàng tử sao? la ấp khương, ngươi đừng tự cho mình làthông minh mà ăn nói hàm hồ, ta chẳng biết đạihoàng tử nào ở đây hết.."
"ngươi không biết cũng không sao, nhưng ta khuyên ngươi tốtnhất nên ngoan ngoãn thừa nhận đi, la ấp khương ta từ trước đếnnay không làm việc ta không nắm chắc.."
thực ra la ấp khương nhận ra đó chính là âu dươnglãnh tâm là bởi vì mũi tên hômnàng suýt bị bắn là của phủ hắn, hắn định đưa ngườivào phủ thái tử, nhưng ai ngờ đụng phải la ấp khương, túytúy lại không biết điều định hại nàng, điều này lưulại nhược điểm rất lớn, đến bây giờ trao đổi với âu dương kiếnphong, nàng không giúp địa vị hắn thăng tiến được nhưng lạiđủ bản lĩnh khiến hắn bớt đi đối thủ, người này không aikhác chính là âu dương lãnh tâm.. la ấpkhương ban đâu không chắc là vị hoàng tử nào,nhưng lúc trên triểu nhìn thái độ hoảng hốtkhó dấu của âu dương lãnh tâm, cộng với việc ấnkí trên ngọc bội của hắn trùng với ấn kí trênmũi tên, nên nàng mới sắp đặt chuyện này chỉ chờtúy túy đến..
túy túy lúc này vừa hoang mang vừa sửng sốt,nàng ta áp kiếm sát cổ la ấp khương hơn khiến cổ trắngnõn của nàng hiện ra vệt đỏ của vài giọt máu,:"ngươi đã biết nhiều như vậy, ta sẽ giết ngươi"
"ồ giết ta? ngươi đủ bản lĩnh này sao? giết ta ngay tại hoàngcung này?"
"không thể trách ta, chỉ trách ngươi biết quánhiều.."
la ấp khương lơ đãng nói, nhưng giọng nói lại vôcùng sắc bén khiến người ta không rét màrun:"vậy là ngươi thừa nhận đại hoàng tử làm chuyệnnày.." "thái tử, người nghe hết cả rồi đấy, có thể ra đượcrồi"
thái tử tử sau rèm bước ra, quân lính cũng từbên ngoài ập vào vây kín trước phòngkhông còn một kẽ hở, nếu để ý kĩ thì ở váchtường xung quanh quân kính dày đặc, lúc nàyđang giương cung lên chờ lệnh... hỏng rồi, thế cục sao có thể thayđổi nhanh như vậy, rõ ràng túy túy vẫn đang trongthế chủ động, giờ lại bị la ấp khương lật lai hoàn toàn..nàng ta đúng là loại phụ nữ ngoan độc, đột nhiêntúy túy cười khổ, nói:" thế thìsao,ta có nên để la ấp khương chết cùng không,thái tử điện hạ.."
"ngươi không được làm tổn thương nàng.."
túy túy chằm chằm nhìn thái tử :"vậy thìngươi để ta đi, coi như chưa có chuyện gì?"
la ấp khương lạnh nhạt:" dễ dàng như vậy sao, như thế thì ngươilời quá rồi, phải không?!" " ta nghe nói đệ đệ ngươi đang ởtrong thành, cũng không biết giờ này hắn thế nào?!ha?!"
sự sửng sốt trên mặt túy túy giờ chuyển thành phẫnhận, lo lắng:"tiểu thất sao!.. ngươi làm gì hắn rồi?!"
"yên tâm đi, ta đối đãi với hắn rất tốt, tất nhiênđó là chuyện của vài phút trở về trước, nếu tacó mệnh hệ gì, không chỉ đại hoàng tử, ngươi,đám tử sĩ này, mà cả đệ đệ ngươi không biết sẽ rasao nhỉ?! ta thật là lo lắng thay cho ngươi đấy?!"
đúng vậy, túy túy đã thừa nhận, cóthái tử ở đó làm chứng.. nếu la ấp khương chết, đạihoàng tửcòn thêm tội ám sát sứ giả, khó lòngmà thoát được.. mà quan trọng là đệ đệ nàngđang nằm trong tay la ấp khương, nếu một mình nàng thì không sao, chứ tiểu thất là người trước khi mẹnàng chết đã hết lòng dặn nàng phải bảo vệ cho hắn,nên không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể.. nghĩ đếnđây nàng ta cắn môi:" làm sao ta đảm bảo thừa nhậnrồi thì ngươi sẽ tha cho hắn"
la ấp khương:" ngươi không có lựa chọn khác.."
chương27.hoàngđếtứhôn
vua nước thục biết chuyện vô cùng tức giận, cả hoàng cungtrở nên xôn xao khiến ông ta trở nên bực bội, mặcdù âu dương lãnh tâm hết sức phủ nhận nhưnghoàng đế không tin hắn hoàn toàn, tuy khôngcưng chiều gì hắn nhưng chung quy hắn vẫn là hoàng tử,là con ruột của vua, nên mặc dù ông ta tức giậnchuyện mất mặt này, thêm chuyện tử sĩ, ông ta tước vịhoàng tử, giáng xuống làm niêm thân vương,bổng lộc hằng năm cũng cắt giảm hai phần ba.. ngoài ra hắn khôngđược tham gia chuyện triều chính..ông ta làm vậy cũnglà để nhắc nhở những người khác nên biết an phận..
thực ra nói là giáng làm niêm thânvương, nghe có vẻ ân điển lớn nhưng chung quy cũng chỉ làmột cái danh, vì phủ đại hoàng tử trên dướimấy trăm người như vậy, giờ hoàng đế cắt đi hai phần ba viện trợ,tình hình nội phủ chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơnnhiều, lại nói không cho hắn tham gia triều chính, việcnày chẳng khác nào công bố với quân thầnchính thức không ai theo phe phái với hắn được nữa..hình phạt này so với tử tội cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy..
chuyện này la ấp khương không hề gọi mấy người kia mà tựmình làm , bọn họ biết chuyện cũng vô cũng bất ngờ, saocó thể chỉ trong vài ngày nàng ta đã hạingười khác thảm như vậy, nữ nhân này, đúng làhoa thơm có gai..
tại chính điện ,hôm nay âu dương kiến phong cũngcó mặt, sự xuất hiện của hắn gây không ít lờibàn tán, nào là nữ quan kia làm cáchnào khiến hắn hết điên vậy.. nào là nhất địnhlà hắn không điên, đủ thử hết, ngay cả hoàng đế cũngkhông dấu được sự bất ngờ, giả bệnh thì sao? ông takhông phải không biết, nhưng biết thì làm gì,căn bản ông ta mới là người có lỗi.. nhưng âu dươngkiến phong căn bản không để lọt tai.. âu dương lãnhtâm đang quỳ, mặc dù trong lòng hắn vô cũng phẫn uấtvì hoàng thượng luôn đối xử không công bằng vớihắn nhưng vẫn phải ngậm ngùi tạ ơn, chờ cơ hội chuyển mình...còn về chuyện kí kết,
như đã định trước, hoàng đế đương nhiên không thểnuốt lời, nhưng xong xuôi ông ta lại nói:" ta còncó một chuyện nữa.." "dù sao la ấp khương ngươi cũng giúpđỡ phong nhi, hắn cũng chưa có chính thê... hai hômtrước ngũ công chúa có chạy đến chỗ ta, nóinàng nhìn trúng văn quảng hán vương điện hạ..nên ta có ý sẽ tứ hôn cho bốn người, lập tức gửi thưsang thương triều, giao ước cũng kí kết rồi, chuyện không may lầnnày cũng không ai muốn, nhưng nếu có thể kết giaothì quan hệ hai bên sẽ càng bền chặt.."
tất cả đều bất ngờ trước quyết định này của hoàng đế, la ấpkhương cũng vậy, nàng hơi nhíu mày, tứ hôncái gì chứ, nàng giúp hắn ta đâu phảivì tình cảm, tên hoàng đế này thật biếttính toán.. đám đại thần trong triều tuy hơi bất ngờ nhưngsuy đi nghĩ lại đây đâu phải là chuyện gì khônghay, nên liền ủng hộ ý kiến của hoàng đế.. ý cuwoiflộ rõ trên khuôn mặt hắn, đột nhiên la ấp khươnglên tiếng:" ta không đồng ý.."
hoàng đế dừng cười, hắn có đang nghe lầm không, nàngchỉ là một nữ quan tam phẩm, âu dương kiến phong ít nhiềucũng là hoàng tử cao cao tại thương, có gìkhông hợp ý nàng chứ.. mà cho dù thếnào cũng không thể từ chối thẳng thừng như vậy được, hoàngđế nói giọng tức giận:" ngươi vừa nói cái gì?!"
sắc mặt la ấp khương vẫn rất kiên định:" thần nữ nói thần nữkhông đồng ý thưa đại vương"
hoàng đế giận tím mặt:" ngươi.."
la ấp khương đang định lên tiếng thì một giọng nóikhác chen vào:" đại vương, nàng không đồng ýlà có lý do, thực ra , ta với nàng đã sớmcó hôn ước từ trước nên nàng mới xử xự như vậy.."
nói nghe hay vậy, vừa hôm trước hắn còn trở mặt hômnay đã nói giúp nàng như thể rất thân thiếtvậy, thật không thể chấp nhận được, haizz, la ấp khương thầm nghĩ, nhưngdù sao hắn lên tiếng vẫn hơn..
tiếp đến âu dương kiến phong cũng chịu mở miệng, hắn nói:" ta cũngkhông đồng ý, nếu hai người họ đã có hôn ướcthì chuyện này cũng không nên gượng éplàm gì"
hoàng đế hừ lạnh một tiếng:" ta không biết chuyện này, vũcanh điện hạ, vậy thất lễ rồi..." " nhưng còn công chúanàng thực sự mến mộ văn quảng hán vương, chuyện này tanghĩ lấy công chúa không thiệt cho ngươi rồi"
cơ phát trầm giọng:" ta chỉ là một văn quảng hán vương,thục quốc có rất nhiều người phù hợp với nàng, đểnàng theo ta sang một nước khác, đại vương, người yêntâm sao?!"
hoàng đế hơi trầm giọng:" ta không phải không nghĩ qua việcnày, ta cũng muốn tốt cho con bé, nhưng con bé nóingoài hán vương ra sẽ không lấy ai, ngươi chắc sẽkhông để người làm hoàng thượng như ta khó xử chứ.."
cơ phát đương nhiên không đồng ý trong lòngnhưng ngoài mặt vẫn chưa có lí do để từ chối, nghĩ đi nghĩlại, nàng ta cũng là một công chúa đường đườngchính chính, nhưng hắn không thích nàngmà chỉ e sớm đã đặt tâm tư nên nữ nhânkhác rồi, nghĩ rồi hắn thoáng nhìn sang la ấp khương,nàng không hề biểu lộ chút cảm xúc khác lạnào, hắn thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn cương quyết:" tình cảm củacông chúa là vô cùng coi trọng, nhưng đạivương, ta đã có người trong lòng rồi, nếu có cướicông chúa mà không thể đối tốt một lòng một dạvới nàng, thì thiệt thòi cho nàng nhiều.. mong đạivương thành toàn.."
sắc mặt hoàng đế trở nên khó coi hơn, liên tiếp haingười từ chối khiến hắn trở nên mất mặt , nếu cứ để như thể chẳngkhác nào nói thục quốckém cỏi nên không với tới được người thương triều,không, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này..vì thế lớn giọng nói:" văn quảng hán vương, ta khôngphải đang đàm phán với ngươi, thư ta đã gửi đi, giờnày có lẽ đã sang đến thương triều, ngươi về màgiải thích với vua nước thương.."
cơ phát còn đang định nói thêm gì đónhưng cả hai ý thức được tình hình, hắn liền ngăn cơphát lại.. làm bộ mặt hòa nhã nói vớihoàng đế:" văn quảng hán vương chỉ là e không xứngsẽ khiến công chúa chịu khổ, nhưng đại vương đã nóinhư vậy thì đương nhiên hắn cung kính không bằngtuân mệnh rồi,".." quảng hán vương, còn không mau tạân điển của đại vương"
cơ phát nén lại sự mâu thuẫn trong lòng, vẻ mặt hắnlúc này bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì:"đại vương đã nói vậy cơ phát không cólý do để tránh né, nhưng có điều ngài chưabiết, triều đình vẫn đang trong thời gian chịu tang thái hậunương nương, ngay cả vũ canh điện hạ cũng chưa được thành thân,một thần tử bé nhỏ như ta đương nhiên cũng không đượcphép, chi bằng như vậy đi, cứ để nàng sang bên đótrước, đến thời điểm thích hợp ta sẽ chủ động hỏi cưới nàng "
cơ phát đã nói như vậy hoàng đế đương nhiênkhông có lí do tránh né, mà chuyệnnày cũng chẳng có gì là không hợp lícả, về phần cơ phát thì hắn muốn kéo dài thêmmột thời gian để nghĩ cách giải quyết chuyện này.. vìlúc này mà trở mặt với hoàng đế thì đươngnhiên là không ổn, nên cách giải quyết như vậyđã là hợp lí lắm rồi..
chương28.tamdinương
chuyến đi này khiến mọi người càng nhìn la ấp khương vớimột con mắt khác, nàng ta không những làm tốt nhiệmvụ của mình mà còn mang " lãi" về cho hoàngđế, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng, tấtnhiên có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng sovới kết quả này thì không hề hấn gì..
la ấp khương với chuyện vừa rồi không tốn quá nhiều công sứcnhưng cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi, vừa vềđến la phủ đã nghe la ấp thành nói rằng la ấp hãnsắp thành thân, đồng nghĩa với việc sắp có một tam di nươngvào phủ, mà tân nương lại không phải ai khácmà chính là cô cô ruột của tô đátký- tô tố cẩm, chuyện này nàng có chútbất ngờ, không ngờ nhân lúc nàng khôngcó ở đây, tô đát kỷ đã nhanh tay như vậy, đưangay người của nàng ta vào la phủ, điều nàykhông nằm trong dự tính của la ấp khương, nhưng cũng khônghẳn là chuyện gì khó khăn quá với nàng..
vốn thì la ấp hãn là vạn ức hầu cũng không nênthành thân trong lúc này, nhưng ông talà cưới thiếp thất, chứ không phải chính thênên không cần câu nệ... ba ngày sau, la phủ đốtpháo hỷ, tuy chỉ là cưới thiếp thất nhưng la ấp hãnlà một nhân vật có tiếng trong triều đình,các quan viên lớn nhỏ đương nhiên phải đến chúc mừng,lại nói thông gia với la gia lại không phải đối tượng xa lạnào mà lại chính là tô gia, một quýphủ có tầm cỡ không kém..
sắc mặt lanh thị tuy rất khó coi nhưng chung quy bà ta cũngchỉ là di nương đã gả vào la phủ, so với tam di nươngnày thân phận đâu có gì cao hơn lắm, màtô tố cẩm lại có tô gia hậu thuẫn, điều này làmột cản trở với lanh thị, nhưng bà ta đâu còn cáchnào khác, có thể phản đối được sao? chắc chắn làkhông, làm gì có cái lí đó..
hôm nay khắp trên dưới la phủ đều nhộn nhịp, kẻ trên ngườidưới tât bật từ sáng sớm, đến bây giờ mọi việc cũngđã sắp xếp tạm ổn, khách nhân đến phủ chúc mừng cũngđã khá đông đủ không khí trở nênvô cùng nhộn nhịp, không chỉ có các quanviên mà ngaycả hoàng tử ân vũ canh cũng đến , lại còn có hồ hỷmỵ, nàng là nghĩa nữcủa la ấp hãn nhưng hiện đã là quý phi, đúngra không cần thiết phảiđến nhưng nàng vẫn đến, điều này càng khẳng định địa vịcủa la gia đangở loại tầm cỡ nào. ở tại chánh viện, la ấp hãn đangtiếp đón khách rấtnhiệt tình, vốn chỉ là cưới thị thiếp , cũng không cầnthiết phải phôtrương như vậy, nhưng ít nhiều gì nhà họ tô cũnglà có tiếng tăm, tôđát kỷ lại là quý phi được hoàng đế sủng ái,nên người cha này của laấp khương là người biết thời biết thế, ông ta sẽ không dễdàng để ngườikhác nắm nhược điểm, cho nên có vẻ biểu hiện rất tốt..
giờ lành đến, tân nương bước vào, trên ngườinàng là cả một thân hoa phục màu đỏ , nóilà di nương của la ấp khương nhưng thực tế tuổi của nàng ta mớichỉ hai mươi mấy.. tô thực là tổ phụ của tô đát kỷ,ông ta có năm người vợ, tô hộ là con của chínhthê, còn tô tố cẩm này chỉ là thứ nữ con củathị thiếp thứ năm, ở nhà họ tô cũng chẳng phải là vẻ vanggì nhưng nàng ta biết thân biết phận, đành chỉ nghetheo lời cha con tô đát kỷ bước vào la phủ, dù chỉlàm vợ lẽ nhưng ít nhất cũng là một gia môn thượnglưu trong thành, sống cuộc đời giàu sang không lo ăn lomặc, chính thê của la ấp hãn cũng đã khôngcòn, nàng còn trẻ như vậy biết đâu có cơ hộinắm quyền toàn bộ la gia, nghĩ đến đây thôi nàng taquyết định cưới một lão trung niên đáng tuổi chamình.. tất nhiên bước vào cửa rồi thìcái giá nàng ta phải đánh đổi là tuổi thanhxuân của mình, ước mơ theo đuổi tình yêu đíchthực của mình..
tất cả các nghi lễ đã xong xuôi, trời cũng đã tờ mờtối, khách nhân về gần hết, chỉ còn một số người cực kỳthân cận lưu lại, la ấp khương đang ngồi ở trước một cáibàn trong phòng tiếp khách, mẹ con lanh thị cũng đềuđang ở đó, nàng cầm chén trà lên từ từ thưởngthức không nói năng lấy một câu, lanh thị thực sự làkhông nhìn vào mắt nữ nhi này , bỗng nhiênbà ta lên tiếng phá tan bầu không khí vốn đangim lặng:" ấp khương, vì chúng ta có chút hiểu nhầmmà con đưa tam di nương vào phủ, chắc con cũng không ngờnàng ta lại đến từ tô phủ, nhà họ tô vốn khôngdễ bắt nạt, con xích mích với ta thì thôi đi, giờlại để bản thân vướng thêm một di nương nữa, hài lòngchưa?! "
la ấp khương ánh mắt đầy trào phúng, nàng nhẹnhàng nâng tách trà lên, ánh mắtsâu không đáy nhìn lanh thị, cười nói:" nhịnương, người là đang nói con hay đang lo lắng cho chínhbản thân mình vậy?! tam di nương là ai đối với la ấp khươngcon căn bản là không quan trọng, con chỉ đang lo lắng thay dinương, tam di nương nàng ấy trẻ trung như vậy, tính ra cũng chỉđáng tuổi con cháu của phụ thân, mà người biết rồiđấy, phụ thân ngài ấy vốn không cưới thêm thị thiếp,giờ có một thị thiếp trẻ đẹp như vậy vào phủ, chắc phụ thânsẽ chiều chuộng nàng ấy lắm nhỉ?! vậy thì tương lai nhị nươngphải làm sao đây, haizz.."
lanh thị trong lòng tức tối vô cùng nhưng bà takhông muốn bày ra bộ mặt thất thố trước người khác,bèn nén giận nói:" con sao có thể nói nhưvậy được, ta là thê tử của phụ thân con, cũng làngười giúp ông ấy phân giải nhiều chuyện, lại nóiđàn ông xưa nay đều năm thê bảy thiếp. đối với takhông có gì lạ cả, đó cũng là một phầntrách nhiệm của ta thôi.."
la ấp khương cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lai như đangthông cảm, trào phúng nói:" ồ! thật vậy sao, vậytheo ý di nương là con nên khuyên phụ thân cướithêm tứ di nương, ngũ d nương .. nữa nhỉ..mà con quên mất, nhị nương trước nay luôn nổi danh làngười hiền đức, biết trên dưới trước sau, sao có thể đểchuyên này trong lòng được nhỉ, ài, mà connghe nói phụ thân vừa mới tan tiệc liền chạy ngay tới tânphòng, khoan nói đến việc phụ thân có thíchnhà họ tô hay không, nhưng trước mắt cũng phải nóilà thích tam di nương này đi.. như vậy thì thiệtthòi cho mẫu thân rồi.."
"ngươi.." lanh thị không nói lại được nữa, chỉ sợ tronglòng bà ta đã sớm hỏa bốc lên đầu rồi, nóinữa có khi lại thất thố.. la ấp khương này đúng làloại không dễ chọc vào mà..
chương29.đốinhânxửthế
sáng hôm nay là ngày đầu tiên tân nươngmới vào phủ, đương nhiên phải đến bái phỏng bề trêncũng như làm quen với mọi người, tại chỗ của la ấp thành, la ấpkhương đã sớm đến đó, nàng chỉ ăn mặc vô cùngđơn giản đang đứng bên cạnh la ấp thành, lúc này mọingười đều có mặt đầy đủ ngoại trừ tô tố cẩm.. la ấp hạnhliền lên tiếng châm biếm:" giờ này là giờ nàorồi, ngay cả phụ thân cũng đến đây rồi, tam di nương vẫn chưa thấyđến, thật không biết là loại quy củ gì đây.."
la ấp thành nghe thấy hơi nhíu mày, ông ta thấyphiền với mấy chuyện của nữ nhân trong nhà, lanh thị nhìnsắc mặt của phụ thân liền cảm thấy thích thú, ngoàimặt bà ta tỏ vẻ nhân từ mà trong lời nói lại đầyác ý:" ấp hạnh, con sao có thể nói như thế,có lẽ tam di nương con bận chuyện gì đó thôi, sẽ lậptức đến bây giờ.."
la ấp thái cũng chen vào:" vừa vào cửa được mộtngày thì có thể bận chuyện gì đây, mẫuthân, người quá nhân từ rồi.."
la ấp khương nãy giờ chỉ lẳng lặng quan sát không lêntiếng, nghe la ấp thái nói những lời này, nàngsuýt nữa thì cười ra tiếng, nhân từ sao, thế gian chỉ sợthêm vài người nhân từ như bà ta thì sẽ sớmloạn thôi.. la ấp thái vừa dứt câu thì từngoài cửa một nữ nhân bước vào, nàng ta mộtthân hoa phục, trang điểm không quá nổi bật cũng khôngquá đơn giản, chân đi hài thêu hoa, đầucài trâm ngọc, nhìn rất vừa mắt.. nàng nhẹnhàng bước vào trong, chỉ hơi mỉm cười, không kiêungạo cũng không sợ sệt, la ấp khương cẩn thận đánh giá nữnhân này, chỉ thấy trên tay nàng ta bưng một thứgì đó, bước tới cúi đầu thỉnh an la ấp thànhvà lên tiếng chào lanh thị.. lanh thị không đểlộ ra cảm xúc gì mặc dù trong lòng bà ta hẳnlà đang không thoải mái, sau đó trầm giọngnói:" muội muội, ta không phải có ýtrách móc gì muội, nhưng muội nên biết, đã gảtới đây thì là người của la gia, chắc chắn phải tuântheo quy tắc của la gia. muội hôm nay mới là ngày đầutiên đến đây, lẽ ra nên đến sớm một chút để mọi ngườikhỏi phải chờ.. đằng này.."
tô tố cẩm kia chỉ cười nhẹ, căn bản không để những lời nóikia của lanh thị chi phối, nàng ta từ tốn nói:" tỷ tỷ, muội đươngnhiên là biết chuyện này, nhưng vì hôm quamuội thức hơi khuya, sáng nay lại dậy từ rất sớm, lão gianói thường thì đúng đầu canh thìn sẽ đếnthỉnh an phụ thân, muội không nhầm thì muội vừa hay đếnđúng giờ chứ nhỉ?!" nói rồi nàng ta quay sang la ấpthành :" phụ thân, dù sao thì để mọi người phải đợicũng là lỗi của con, chỉ là sáng sớm nay, con cóchuẩn bị món canh nhân sâm này nên bâygiờ mới kịp đến, người sẽ không trách tội con chứ?!"
nữ nhân này xử xự cũng không tồi, biết trên biets dướilại khiến người khác không cảm thấy chánghét,nàng ta dâng canh lên cho la ấpthành, sắc mặt ông ta lập tức dịu xuống, ông ta thửuống một muỗng, quả nhiên tay nghề không tồi, liền nhẹ giọngnói:" không sao, ngươi cũng không phải là đến muộn,cũng chỉ vì có lòng hiếu thuận, ta khôngtrách..!"
tô tố cẩm vẫn giữ nguyên sắc mặt, nàng ta lại nói:"phải rồi, ta có một số đồ, cũng không phải là quýhiếm gì, nhưng gả vào la gia rồi, cũng không cần thiết phảigiữ nhiều thứ như vậy, lại có rất nhiều đồ ta thấy phù hợp vớicác tiểu thư nên liền sai người hôm nay đem đến, hy vọng mọingười không chê.."
nàng ta vừa dứt lời thì một nha hoàn bê một chiếcgiương vừa vừa vào trong, nàng ta từ từ mở ra, bên tronglà đủ loại trang sứt hết, đầu tiên nàng cầm lên mộtchiếc vòng đá màu ngọc bích, tiến đến chỗ lanh thị,cười nói:" tỷ tỷ, một chút thành ý của muội , tuykhông sánh được với nữ trang của tỷ tỷ nhưng mong tỷ nhận tấmlòng của muội.."
lanh thị thấy nàng ta được lòng như vậy không hềthích chút nào, chỉ giả bộ mỉm cười từ chốikhéo:" ta nghĩ cái này hợp với muội muội hơn.. muội cứ giữlấy, ta đây nhận tấm lòng là được rồi.."
tô tố cẩm cũng không phải dạng vừa, đồ nàng ta cóý định tặng đương nhiên sẽ không có ý lấy lại,liền đưa tay ra , nàng ta cố ý mặc xiêm y tay lỡ, nênchỉ hơi đưa tay đã để lộ ra cổ tay trắng ngần, quan trọng làtrên cổ tay nàng đã đeo một chiếc vòng màuđen trầm, nhìn không bắt mắt bằng chiếc vòng ngọcbích kia, nhưng theo trí nhớ của la ấp khương, nócó một ý nghĩa khác.. đó là chiếcvòng tổ mẫu nàng để lại, mẹ nàng có được đeo haykhông chuyện đó nàng không rõ, vì vừasinh nàng ra mẹ nàng đã mất, chỉ thấy khi ấy tổ mẫucó giữ chiếc vòng này.. tô tố cẩm ngon ngọt kiểugì mà phụ thân chỉ qua một đêm đã đemnó tặng cho nàng, trong khi la ấp khương ở la gia lâu nhưvậy, lanh thị bước vào cửa cũng mười mấy năm, phụ thân la ấphãn này của nàng lại không hề tặng vật nàycho bà ta.. hôm nay tô tố cẩm làm như vậy, chỉ sợlà sớm có ý đồ, lanh thị nhìn thấy nó, mặtmũi liền biến sắc, tô tố cẩm làm như ngây thơ nói:"tối qua lão gia có tặng muội một chiếc rồi, còn chiếc ngọcbích này, muội thật tâm muốn tặng tỷ tỷ, nếu tỷ tỷkhông nhận là không nhận thành ý của muộirồi.."
lanh thị ngẩn cả người ra, gần đây la ấp khương tính tìnhđột nhiên thay đổi như gặp quỷ, khiến bà ta đã chịu uất ứcvài lần rồi, giờ lại thêm đâu ra một tam di nương,nàng ta trẻ đẹp hơn bà thì khoan nói đến, nhưngchuyện la ấp hãn tặng cho nàng chiếc vòng đólà chuyện lanh thị không thể chấp nhận được, bà ta cốnén cục tức trong lòng, ánh mắt đầy lửa giận nhưng chỉlạnh nhạt nói:" vậy thì ta không khách sáonữa!"
tô tố cẩm tiếp tục cười làm lành, nàng cẩm mộtcây trâm vàng lên, nhìn qua thìkhông phải thứ gì quá đặc biệt nhưng lại được thiết kếvô cùng tinh xảo, nhìn không hề giống với nhữngcây trâm tầm thường, nàng ta tươi cười quay sang la ấphạnh:" đây chắc hẳn là nhị tiểu thư, ta có món đồnày tặng cho con, đây là cây trâm khi ta ởtô gia được tặng, là loại quý hiếm mang từ bắc hánvề, ở thương triều ta số lượng có hạn, con thích chứ!?"
la ấp hạnh vừa nãy còn mạnh mồm chế giễu, nàng ta đươngnhiên là không thích tô tố cẩm, nhưng chung quynàng ta cũng chỉ là một nữ nhân, nhìn câytrâm trước mặt, cưỡng nổi đươc sao, lại là số lượng có hạnnữa chứ, nàng ta thích lắm nhưng cố tỏ ra bình thường,cười cười nói:" tam di nương nói vậy thì ta phải đa tạrồi.."
la ấp khương chăm chú nhìn những người này diễntrò, nàng không khỏi cười trào phúng, trướcđây nàng nghĩ trình độ giả nhân giả nghĩa của lanhthị không phải dạng vừa rồi, giờ thêm một tam di nương nóinăng như rót mật, hai người này nếu người ngoàikhông biết còn tưởng là người thân, nhưng trong mắtla ấp khương nàng ta hình như hơi quá lố, giống như khoecủa hơn.. haizz, đúng là một ổ phiền toái, nhưng cho bọnhọ động vào nhau cũng không hẳn là không thúvị.. nghĩ đến đây nàng cười lạnh, ánh mắt khóđoán, tô tô cẩm liền quay sang nữ nhi này, dịu giọngnói:" còn đây chắc là đại tiểu thư rồi, ta đãnghe qua mọi người nói về con, còn trẻ như vậy đãlàm quan tam phẩm, quả không phải tầm thường nha, đúnglà đích nữ có khác, giờ gặp con quả là phongthái hơn người, nào, ta nghĩ chuỗi ngọc trai này hợp vớicon lắm đấy.." nói rồi nàng ta cầm trên tay một chuỗivòng hạt ngọc trai sáng loáng, có vẻ như làthứ đồ đắt giá, tô tố cẩm này ra tay cũng mạnh thật, địnhlấy lòng mọi người đây mà, cũng không hẳn làloại ngu dốt, nhưng la ấp khương chỉ cười như có như không,nói:" ý tốt của di nương ta xin nhận, nhưng con người ta từ xưađến nay không quen phô trương, thứ này cũng không hợpvới ta, chỉ sợ nếu không đeo thì phụ tâm ý của dinương rồi, hơn nữa, ta không thích vô cớ nhận đồ của ngườikhác, đó là phong cách cũng là nguyêntắc của ta, ta biết di nương người hiểu chuyện như vậy, nhất định khôngđể ấp khương phải khó xử?!".
sắc mặt tô tố cẩm quả nhiên hơi biến đổi một chút, tuynhiên tươi cười vẫn giữ được.. nàng ta có nghe qua về la ấpkhương, nên cố ý chuẩn bị lấy lòng nhưng la ấp khương lạicao tay hơn, khéo léo chặn lại trước, nàng làm nhưvậy chỉ để nhắc nhở người khác, không phải ai cũng giống như ai,nàng sẽ không nhận bất kì thứ gì khiến nàngphải vướng mắc, còn vật chất ư, cần chứ, nhưng không thể thamnhững thứ nhỏ nhặt được.. không chỉ riêng gì tô tốcẩm, mẹ con lanh thị cũng không thấy dễ chịu gì, lời vừa rồi củatô tố cẩm chẳng phải cố ý nhắc nhở bọn họ rằng la ấp khương mớilà đích nữ còn bọn họ so với nàng cũng khôngcó gì cao sang hơn sao, tất nhiên nàng ta làmnhư vậy không phải vì thích la ấp khương, mà chỉmượn nàng để nói sang người khác.. nếu là kiếptrước chắc nàng sẽ thích vị di nương này rồi, nhưngbây giờ thì làm gì có chuyện dễ dàngnhư vậy, nghĩ đến đây la ấp khương liền từ chối, thứ nhất làvì lí do hồi nãy nàng nói, thứ hai làđể nhắc nhở tô tố cẩm rằng, không phải tùy tiện lôingười khác ra khen ngợi thì người ta sẽ cảm kích ..tô tố cẩm đã cố ý chọn đồ tốt nhất cho la ấp khương, nhưngnàng đã nghiêm túc từ chối như vậy , lúcnày chỉ có thể bất đắc dĩ cười lấy lòng nói:" conđã nói vậy ta đương nhiên không còn lờinào, vậy ta giữ lại, khi nào có dịp sẽ tặng con một thứđơn giản hơn, hy vọng khi ấy con sẽ thích.."
la ấp khương mỉm cười:" đương nhiên..!"
sau đó một số vật bình thường khác, tô tố cẩmphân phát hết cho mấy nha đầu nhất đẳng, nhị đẳng, các mama thân cận nhất bên cạnh mọi người, quả nhiên bọn nhahoàn hài lòng, tất cả đều rất thích thú,còn nói tam di nương mới vào cửa đã rộng lượng nhưvậy , tương lai nhất định tốt..
chương30.thanhlýmônhộ
kể từ hôm chính thức bước vào la gia, tô tố cẩm vẫnluôn rất an phận , xử xự đúng mực, với người trênkhông xu nịnh, với kẻ dưới không lên mặt,ăn nói lạilọt tai nên la ấp hãn cũng thập phần yêu thích,vì vậy nên mọi người cũng không ai làm khónàng, mẹ con lanh thị mặc dù ngoài mặt khôngưa nhưng cũng không có cách nào khác..đã mười ngày liền la ấp hãn chỉ tới chỗ tam di nươngmà không hề qua nghỉ bên lanh thị, bà ta cảm thấykhông thể nào ngồi yên như vậy được, bèn gọi thạchtâm đến phân phó chuyện gì đó, thạch tâmnghe xong sắc mặt liền biến đổi, trên mặt nàng ta cùng lanhthị lập tức xuất hiện một tia nham hiểm khó phát hiện..
hôm nay thời tiết không tồi, la ấp khương tỉnh dậy, nhìnquanh không thấy khất thanh đâu, khiết băng thì đượcnàng phân phó đi làm một chút chuyệnnên không có ở đây lúc này, nàngchưa kịp cất tiếng gọi thì một nha đầu từ ngoài cửa bướcvào, nàng ta chừng mười sáu, nét mặt thanhtú, nhìn có vẻ cũng lanh lợi,lợi nhi kiếp trước lànha đầu được la ấp khương tín nhiệm giữ lại ở bên cạnh làmnhất đẳng cùng với khất thanh, hầu hết mọi chuyện của nàngthì đều giao phó cho hai nha đầu này, nàng ta phongthái làm việc không tồi, còn ít tuổi nhưngcũng không nhiều lời, chính bản thân la ấp khương còncảm thấy tuy nàng ta mười mấy tuổi mới theo nàng, thời giankhông lâu như khất thanh, nhưng đối với nha đầu này,nàng đôi khi lại rất thiên vị, cũng rất nhân từ, coinhư người thân bên cạnh chứ không hề đối xử với cácnàng như nha hoàn.. giờ nhìn khuôn mặt thanhtú này, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tâm tư của la ấpkhương là không còn giống như những năm đó nữa,nàng vẫn nhớ hết thảy những gì đã xảy ra,ánh mắtbỗng trở nên lạnh lẽo, đương nhiên, bây giờ không giốngnhư thế nữa...
lợi nhi nhìn la ấp khương, phong thái vô cùngkính cẩn, nàng ta hiện tại vẫn đang là hàng nhịđẳng nên la ấp khương không mấy thân cận, lại nóinàng ta chỉ mới theo nàng được mấy tuần qua,thời gian nàyla ấp khương bận rộn, chưa có tâm tư cho những chuyện này..la ấp khương không để lộ ra là loại tâm tư gì, chỉnhìn nàng ta, trầm giọng hỏi:" khất thanh đâu, sao lạilà ngươi?!"
nàng ta lộ ra vẻ mặt khó xử nhưng lại rất nhanhchóng đáp lời:" đại tiểu thư, khất thanh tỷ tỷ có mộtchút chuyện ra ngoài từ sớm, tỷ ấy sợ tiểu thư tỉnh dậykhông có ai, nên nô tỳ thay tỷ ấy giúp ngườirửa mặt thay y phục"
la ấp khương là đang muốn xem tiếp theo sẽ là trògì, nàng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đối vớinàng ta không xa không gần, nói:" được rồi!"
nha đầu kia thở phào, nghe nói đại tiểu thư này làmột nhân vật rất quái dị, lại có tính hay nghi ngờ,nàng ta đã nghĩ trước hàng trăm câu trả lời để chuẩnbị tâm lí ứng phó, ai ngờ không hề như bản thânđã nghĩ, la ấp khương lại dễ dàng như vậy.. tâm tư liền nhẹđi đôi chút, vừa phụ la ấp khương vừa nén nhìn sắcmặtnàng, lợi nhi không thấy có gì lạ, lại thởphào một hơi, còn cố tình lân la bắt chuyệnvài câu , nhưng la ấp khương không nói, nàngghét nhất bị người khác dò xét.. nếu làtrước kia có khi nàng còn nhiệt tình bắt chuyệntrước, nhưng bây giờ thì không thể..
đợi khiết băng trở về, nàng bước vào thấy lợi nhi lại khôngkhỏi nhíu mày, nhưng điều khiến nàng thấy lạ làtiểu thư hằng ngày ngoài nàng và khất thanh rathì luôn không thân cận với bất kỳ nha đầu nào,hôm nay đột nhiên để một nha đầu nhị đẳng hậu hạ, nàngnhìn chằm chằm lợi nhi, không phát hiện ra điểm gìkỳ lạ nhưng cũng thấy không thoải mái, sau đó nànglên tiếng:" tiểu thư, nô tỳ nghe nói tam di nương bị bệnh,chúng ta có phải là..."
la ấp khương hơi ngừng lại một chút, sau đó cười như cónhư không, nói:" ồ, vậy chúng ta nên qua đómột chút mới phải..".. " nhưng trước khi đi.." trên mặt laấp khương đột nhiên xuất hiện nét cười vô cùngquái dị, sau đó chỉ lạnh lùng nhìn sang lợi nhinói:" bắt lấy nàng ta".
khất thanh giật mình, nhưng đương nhiên nàng nghe theo tiểuthư rất nhanh bắt lấy lợi nhi, lợi nhi tròn mắt còn chưa hiểuchuyện gì liền quỳ rạp xuống dập đầu , nước mắt rơi như pha lê,mạnh giọng thanh minh:" tiểu thư, nô tỳ không biết đã phạmlỗi gì!"
la ấp khương nhìn chằm chằm nàng ta , lạnh nhạt nói:" ồ,thật như vậy sao?! ta ghét nhất là bị người khác lừadối.."
lợi nhi lắp bắp, nhưng vẫn cứng miệng:" nô tỳ.. nô tỳ khônghiểu đai tiểu thư người đang nói cái gì?!"
la ấp khương lúc này hoàn toàn khôngcòn ý cười nữa, lời nói trở nên lạnh như băng:" tađã cho ngươi cơ hội giải thích, nhưng ngươi xem ra khôngphải là người biết điều.."
nói rồi nàng lấy trên người ra một gói giấy nhỏ nhỏ, đây là do lúc giúp la ấp khương thay y phục lợinhi cố ý bỏ vào, nếu không phải nhờ kiếp trước la ấp khươngquá hiểu nàng ta, chỉ sợ không biết sẽ xảy ra chuyêngì tiếp theo... lợi nhi bây giờ đột nhiên mới hiểu ralý do la ấp khương dễ xử nàng như vậy, la ấp khương chỉ làđang chờ khiết băng về, chính là vào lúcnày, ép nàng phải nói ra..
chuẩn bị xong, nàng cùng hai người sang bên thuphúc viện, tam di nương đích thân đón tiếp,nàng ta chỉ mặc bộ đồ ngủ, tóc chỉ cài một câytrâm, mặt chỉ trang điểm chút phấn nhìn khá nhợtnhạt, nhưng vẫn còn đón tiếp được la ấp khương thì chỉ elà không phải loại bệnh gì nặng.. la ấp khương tiếnvào, cười xa giao với nàng một cái, nàng ta cườirất thân thiện, nhìn con người ở trước mắt khiến người ta chỉ cảmgiác thấy đáng thương, la ấp khương bình thản nói,vẻ mặt nàng vô cùng hòa nhã:" tam di nương,nghe nói ngươi bị bệnh, đại phu nói sao?"
tô tố cẩm giọng nói yếu ớt, mang theo thập phần chântình:" ta không sao, chỉ là đại phu nói bị phonghàn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, nhị phu nhâncũng đã cho người qua thăm ,còn tặng ta nhiều đồ tẩm bổ, giờcó cả ngươi, ta thực sự rất cảm kích.."
la ấp khương cười làm lành: " ngươi nói cáigì vậy, đã gả vào la gia thì đương nhiênnhững điều này là xứng đáng thôi,di nươngkhông cần tỏ ra khách khí như vậy!"
la ấp khương lại tiếp:" phải rồi, ta mang đến cho di nương chút canh,ngươi uống vào sẽ tốt hơn đấy.."
tô tố cẩm vui vẻ nhận lấy, còn sai người lấy bát để uốngngay trước mặt la ấp khương, lúc này còn mang ra một sốđiểm tâm , chân tình mời la ấp khương:" ấp khương, đâylà một số điểm tâm lúc sáng nhị phu nhân chongười mang qua đây, ngươi cùng ăn đi.."
la ấp khương không từ chối, thậm chí từ đầu đến cuối nhìnnàng toàn bộ là chân thật, không cóchút gì gượng ép, đã diễn thì phải diễn chotới, đó mới là phong cách của nàng.. tô tốcẩm uống được khoảng một nửa chén canh, đột nhiên mặt táiđi, ho khan hai cái nôn ra máu, xem ra tìnhhình có vẻ trầm trọng hơn lúc nãy rất nhiều.. thêu ma ma ở bên cạnh la toáng lên:" đại tiểu thư, saocô dám bỏ độc vào canh của phu nhân.."
la ấp khương cười lạnh, nàng chẳng hề mất bình tĩnh màngược lại còn lạnh lùng ra lệnh:" người đâu,còn không mau bắt thêu ma ma lại.." nhanh chóng khiếtbăng cùng một ma ma khác khóa chặt hai tay thêu ma ma
tô tố cẩm kia dù sắp ngồi không vững nhưng vẫn thấy ngạcnhiên, nàng lắp bắp:" ấp khương, ngươi như vậy là ýgì?"
ý gì hay sao, tô tố cẩm này đang thật ngu ngốc haygiả vờ ngu ngốc đây, la ấp khương nhìn tô tố cẩm,lãnh mặc nói:" tam dinương, người còn không hiểu sao, bà ta căn bản làngười của nhị phu nhân, đã rõ chưa?!"
thêu ma ma kia vẫn cứng mồm cứng miệng:" đại tiểu thư, người làmcái gì vậy, người không thể đối xử với ta như vậy.."
la ấp khương từ tốn nói:" không cần làm ra bộ trong sạch,lợi nhi đã nói ra mọi chuyện rồi, thêu ma ma, ta nghĩbà biết bây giờ nên làm như thế nào?!"
thêu ma ma khiếp sợ nhìn la ấp khương, không biết nênnói như thế nào, sau đó nói:" ngươi căn bảnlà không có chứng cứ!"
đúng lúc này, la ấp hãn cùng mẹ con lanh thịvà một số nha hoàn vội vã từ ngoài cửa bướcvào, thêu ma ma như nhìn thấy cứu tinh, vùng vẫynói:" lão gia, nhị phu nhân, đại tiểu thư ngài ấy,ngài ấy bỏ độc tam di nương.."
la ấp hãn căn bản không để ý lời bà ta nói,chỉ thấy tô tố cẩm một thân yếu ớt, mong manh giống như chỉ cần mộtcơn gió là có thể cuốn nàng ta đi theo vậy..ông ta giận dữ quát:" còn không mau gọi đại phu.."
la ấp khương nói:" không cần, ta đã gọi rồi.."
vừa dứt lời hàn đại phu của la gia lập tức bước vào xem bệnh ,kết luận quả nhiên do trúng độc, la ấp hãn nhìn chằmchằm la ấp khương , mà nàng lại xem như không thấy,ông ta nói:" rốt cuộc chuyện này là như thếnào?!"
lanh thị liếc mắt nhìn thêu ma ma, bà ta liền quỳ rạpxuống, nói:" lão gia, sáng nay tiểu thư mang canh đếnnói là thăm tam di nương, ai ngờ uống chưa hết, tam di nươngliền..." " nhất định là đại tiểu thư ngài ấy làm.."
khiết thanh bực bội:" ngươi nói bừa, tiểu thư không cólí do làm như vậy.."
la ấp hạnh thêm vào:" hai hôm trước ở sau viện, con vôtình nhìn thấy đại tỷ và tam di nương to tiếng chuyệngì đó, hôm nay đột nhiên có lòng tốtsang thăm thì lại xảy ra chuyện như vậy, thật không phải chuyệntình cờ nha..!"
la ấp khương vẫn như vậy, mấy chuyện này căn bản không làmkhó được nàng, chỉ nói giọng đầy châm biếm:" muộimuội cùng nhị di nương tin tức cũng nhanh thật nha, tam di nương vừauống canh của ta xong, các người đã dẫn được phụ thân đếnđây rồi, thật không phải tình cờ đó chứ?!"
la ấp hãn biết thừa la ấp khương không ngu ngốc gìmà làm ra loại chuyện như vậy, nhưng khó xử ở một nỗi,tô tố cẩm là người của tô gia, lại bị người la gia hạ độc,ít nhiều phải có một lời giải thích thíchđáng, nhưng lanh thị với ông ta vẫn còn có những sựhậu thuẫn từ phía lanh gia,chuyện mới cưới thiếp đã khiến phụ mẫuđằng vợ không mấy hài lòng rồi, đành cóý định để cho la ấp khương chịu thiệt, lạnh lùng nói:"ngươi đừng đánh trống lảng, còn không mau giairtthích rõ chuyện này"
la ấp khương cười lạnh trong lòng, phụ thân này củanàng đúng là loại lòng lang dạ sói, chuyệnkế sách lần trước cũng thế, lần này cũng không ngoại lệ,sắc mặt của nang đột nhiên tái đi, chân cũng đứngkhông vững, lảo đảo vài cái thì may mà khiếtbăng đứng ngay bên cạnh đỡ được, tất cả mọi người cũng đều biến sắc,hàn đại phu giúp nàng xem bệnh, ông ta lắc đầunói:" haizzz, đại tiểu thư cũng là bị trúng độc, hơnnữa..."
la ấp hãn nghi ngờ:" hơn nữa cái gì?!"
hàn đại phu trầm mặc nói:" là cùng một loại độc vớitam di nương.."
cả lanh thị và thêu ma ma đột nhiên mặt đều biến sắc,thêu ma ma hiểu ra, đại tiểu thư này quá thâm hiểm,chỉ tiếc hận vừa nãy không nghe theo nàng, giờ thìhết đường đi,đột nhiên định quay sang vạch mặt lanh thị nhưng lanh thịbà ta là loại người nào, đâu có dễ như vậy ,rất nhanh chóng ra tay trước,nói:" lão gia, giao lại đám nô tỳ này cho taxử lý, không hiểu kẻ nào ăn gan hùm mật gấu lạidám cùng lúc hại đại tiểu thư và tam di nương nhưthế này, thật không ra thể thống gì.."
la ấp hãn lạnh nhạt nhìn lanh thị, chuyện đến nước nàythì không cần nói cũng biết là do ai làm,nhưng như thế thì sao, bà ta còn có lanh gia chốnglưng, lại là mẫu thân của la ấp thái, con trai duy nhất củala gia , mà vạch ra là vợ hai hại vợ ba thì đúnglà làm xấu mặt la gia, la ấp hãn hiểu rõ chuyệnnày hơn ai hết, nên chỉ gật đầu, chỉ là ông takhông nghĩ đến người vợ chung chăn gối bấy nhiêu năm củamình lại là người đàn bà độc ác nhưvây...
chương31.kháchnhântớiphủ
về đến phòng, lanh thị phất tay cho tất cả ra ngoài, chỉ để lạithạch tâm và la ấp hạnh, bà ta tức giận vôcùng, cũng không cần để ý gì hình tượng nữa,vung tay gạt đổ hết bộ ấm trà trên bàn , rơi xuống đất vỡtan tành, trên vẻ mặt bà ta lúc này so vớithường ngày quả là khác xa, la ấp hạnh lên tiếng anúi:" mẫu thân, chẳng phải không có chuyện gìrồi hay sao, phụ thân cũng đâu có tra hỏi gì người..!"
lanh thị nghiến răng, giọng nói mang theo chua xót lần bực tức :"con thì hiểu cái gì?! không tra hỏi sao? ánhmắt ông ta lúc nãy đã nói lên tất cả,rằng ông ta không hề tin tưởng ta.. "
la ấp hạnh lắp bắp:" chuyện này, chuyenj này sao có thể,phụ thân đâu có.."
"đó là vì ông ta không muốn xấu mặtthôi, con hiểu chưa?! ta chỉ là không ngờ tới con nha đầu laấp khương đó lại dám làm như vậy.."
la ấp hạnh nghi hoặc:" vậy bây giờ chúng ta phải làm sao,đại tỷ này quả là loại người thâm hiểm, nhỡ đâu mộtngày.."
ánh mắt lanh thị trở nên độc ác, hai hàng mikhông hề động , chỉ nhìn xa xăm gằn từng chữ:" sẽ khôngcó ngày đó, ngươi cứ chờ đấy,, la..ấp.. khương"
vốn lanh thị để cho lợi nhi nén để gói thuốc độc ấy vào,còn căn bản ở trong điểm tâm hay canh la ấp khương mang đếnkhông hề có độc, cũng phải cảm ơn lợi nhi kia, khôngthì lần này lại mất một phen tốn sức rồi, chỉ làkhông ai ngờ tới la ấp khương lại tự mình uông góithuốc đó , nếu nàng cũng trúng độc thì hiểnnhiên là nàng vô tội, tất nhiên khôngphải không có thu hoạch, vì la ấp khương vốn có thểkhông đến, nhưng muốn dọn dẹp một lượt rác rưởi, thì đếnvẫn là hơn..
*****
sáng hôm sau một xe ngựa dừng ở cửa phủ của la gia, nhìnlà biết người đến không phải hạng tầm thường, bước xuống làân vũ canh và mộ dung tư hạ , một tên gác cổng chạyra cúi đầu kính cẩn hành lễ nói:" thỉnh anhai vị điện hạ.."
ân vũ canh phất phất tay, tên kia nói:" điện hạ, lãogia đã ra ngoài từ sớm, để tiểu nhân cho người thôngbáo với lão thái gia."
ân vũ canh liền ngăn lại:" khỏi cần.. ta và mộ dung điện hạ đếntìm vạn ức hầu bàn chút chuyện, vạn ức hầu không có nhà nhưng cũng đã đến đây rồi, ta tựvào trong được, không cần phải làm phiền lãothái gia nhà các ngươi.."
nói rồi hắn và mộ dung tư hạ không cần đợi tên kiatrả lời, liền đi thẳng vào, đến hoa viên thì gặp một namnhân đang nói gì đó với một tên nô bộc,hắn hình như cũng vừa mới đến, hai người liền tiến lại, mộ dung tư hạcười nói:" ồ, ta còn tưởng là ai, thì ra làcơ phát huynh.."
cơ phát vốn là lẳng lặng đến, ai ngờ gặp hai người này ởđây, không khỏi thấy chút phiền chán nhưng vẫn tươicười nói:" ta là có chút chuyện đến tìm vạnức hầu, còn hai người?! đừng nói cũng giống ta nhé!"
hai người kia gật đầu cười trừ, ba người họ ai mà không biết la ấphãn hôm nay đã thượng triều rồi, làm gìcó ở nhà, nhưng thấy cô nương nhà người ta bị bệnh,lại không có lấy một lí do thích hợp, đànhgiả ngây giả ngô đến đây thôi.. hai người kiathì không nói, nhưng từ mấy chuyện lần trước , ân vũcanh đối với la ấp khương này lại đặc biệt chú ýhơn, hôm nay mộ dung tư hạ nói muốn đến la phủ, hắn liềnkhông phản đối mà cũng mặt dày đi theo ngay.. ba người chưaai kịp lên tiếng thì la ấp hạnh từ đâu đi tới, nhìnthấy ba người kia đứng cùng một chỗ, lại không có một aithông báo mà đứng ở đó, không khỏi ngạcnhiên, lại tiếc hận sao hôm nay không trang điểm xinh đẹp hơnmột chút.. nhưng rồi nàng ta nhanh chóng chỉnh trang yphục lại thật ngay ngắn, bước tới thỉnh an:" thỉnh an ân điện hạ, mộ dungđiện hạ, văn quảng hán vương "
ba người kia quay ra, mộ dung tư hạ nói:" thì ra là nhịtiểu thư, miễn lễ đi"
la ấp hạnh dịu dàng nói:" không biết ba vị đến, hạnhân lại không thông báo một tiếng, làchúng ta thất lễ mong ba vị lượng thứ.."
ân vũ canh:" là chúng ta chủ động không nói,cô nương không cần phải đa lễ như vậy, bất quá cũng chỉlà thăm thú nơi đây một chút thôi "
la ấp hạnh có vẻ rất hào hứng, liền phân phó ngườichuẩn bị chỗ và đồ tại ngay hoa viên này để tiếp đónba khách quý, nàng ta vừa ngồi vừa e thẹn , làm ravẻ để lấy lòng.. nhưng tâm trang của cả ba tên kia đềucó vẻ không đúng lắm, ngoài mặt thì cười chocó nhưng tâm tư chỉ sợ sớm đã ngó lơ đi tận nơinào rồi, đúng là, người cần thì không đến,người đến thì không cần, la ấp hạnh này khôngcó gì thú vị cả.. mộ dung tư hạ vốn đã thấykhông thoải mái, liền hỏi bâng quơ:" mà phải rồi nhịtiểu thư, sao ta không nhìn thấy tỷ tỷ của cô nhỉ,nàng không có ở nhà sao?!"
tươi cười trên mặt la ấp hạnh hơi dừng lại, sau đó bất đắc dĩnói:" à, là tỷ ấy có chút chuyện đãsớm ra ngoài rồi.."
la ấp hạnh à la ấp hạnh, ghen ghét nên nói dối,nhưng nàng ta đâu biết chuyện của la ấp khương chỉ sợ vừa ra khỏicửa của la gia là đã đến tai mấy người nam nhân nàyrồi, cơ phát lẳng lặng nghe nàng ta, tâm tư thêm thậpphần chán ghét, tại sao phải nói như thế chứ, chẳng lẽnàng ta không biết bọn họ hỏi vậy chỉ để lấy lệ hay sao.. vừa nghĩđến đây thôi thì phía trước mặt cách bọn họkhông xa, khất thanh đang đỡ tay la ấp khương , nàng nói:"tiểu thư, tiểu thư vẫn còn chưa khỏe sao không ở trongphòng nghỉ ngơi thêm"
la ấp khương nhẹ giọng:" ta không sao, có chút chuyện nhưvậy sao làm khó ta được, ở trong phòng nhiều chỉthêm ngột ngạt"
vừa nói khỏi một giọng nam cất lên:" la ấp khương.."
la ấp khương quay đầu lại nhìn thấy đám người này, chỉ hừlạnh một tiếng, khó nhọctiến đến thỉnh an.. ân vũ canh thấy khuôn mặt hơi tái củanàng, không khỏi nhíu mày:" la ấp khương,không khỏe sao?!"
la ấp khương trả lời không hề nhận thành ý:" ta khôngsao, đa tạ điện hạ quan tâm"
mộ dung tư hạ không quên thêm vào:" nhị tiểu thư saovừa nói nàng ra ngoài.."
la ấp khương nhìn vẻ mặt thất thố của muội muội trước mặt, cười nhưcó như không:" ồ, ta như vậy có thể ra ngoài sao,muội muội?"
cơ phát nãy giờ mới lên tiếng:" nàng khôngkhỏe sao lại đi lung tung như vậy"
"ta cũng đang định trở về phòng, nếu không còn chuyệngì ta đi trước, muội muội, phiền muội ở dây đón tiếpcác vị điện hạ rồi.."
đi thêm được vài bước, la ấp khương thấy có gìkhông đúng lắm, chỉ cảm thấy thân mình hơi chao đảo,phía trước đột nhiên tối sầm, cơ phát từ nãy vẫnchăm chú theo dõi nàng đột nhiên chạy tới,không để ý gì hình tượng đỡ nàng, miệngcòn không quên quát một tiếng:" cònkhông mau gọi đại phu.."
ân vũ canh hơi nhíu mày, nhưng tình thế lúcnày chỉ có thể chạy theo xem tình hình..
trúc lâm viện
hàn đại phu bước ra, chỉ khan giọng nói:" đúng ra cũngkhông có gì là đáng ngại, chỉ vì đạitiểu tư ngài ấy ra ngoài sớm qua nên giống như bịtrúng gió, ta đã kê thêm thuốc, nghỉ ngơivài ngày cũng không phải chuyện gì quáđáng ngại.."
đúng lúc này lanh thị làm bộ dạng mẫu thânhiền đức lo lắng chạy tới, bà ta giống như quên hết thảy mọichuyện vừa diễn ra, trước mặt mấy vị khách thương tâm nói:"khương nhi, tối qua ta tới thăm con bé vẫn khỏe mà, giờ lạithành ra bộ dạng thế này, đúng là khiến ngườikhác lo lắng.."
khất thanh và khiết băng không chịu nổi bộ dáng giảtạo của bà ta , lập tức chỉ muốn ho khan, khiết băng đi theo la ấpkhương nên giường như cũng học được chút bản lĩnh châm chọcngười khác của nàng , nói:" chỉ e đai tiểu thưtrúng độc như vậy, lại có những người thập phần vui mừng.."
lanh thị vừa rồi còn bộ dạng như thế nghe những lời này lập tứcgiở mặt:" nha đầu kia, ngươi vừa nói cái gì, mau lặplại,,"
khiết băng chưa kịp phản ứng thì ân vũ canh đã cất tiếng:"khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? trúng độcsao? không phải nói tiểu thư nhà ngươi chỉ bị cảmthôi sao.." rồi quay sang ánh mắt chất vấn khiết băng..
đúng là la ấp khương bị bệnh, tin này truyền rangoài không có gì lạ, đến tai mấy người kia cũng chỉlà phong hàn, giờ hắn lại nghe đâu ra hai chữ 'trúngđộc', bất quá không kìm được nổi lên sự nghi hoặc,lanh thị thì bắt đầu trào dâng cảm giác khôngổn, chuyện như vậy đương nhiên không thể truyền ra ngoài,nhưng việc la ấp khương bị bệnh là thật, không thể giấu nhưng lạicó thể thay đổi nguyên nhân, hiện giờ chỉ một câunói như vô ý của khất thanh mà tất cả lại làmra cái vẻ mặt kia, thật là biết dọa người khác..bàta liền giấu giọng bất ổn của mình, cố gắng bào chữa:" khấtthanh, tiểu thư nhà ngươi bị ốm nên đầu óc ngươi cũngcó vấn đề luôn rồi hay sao, ấp khương con bé chỉ làbị ốm, ngươi lại ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?!còn không mau lui ra"
cơ phát không thích vòng vo nhiều với mấy loại nữnhân này, lại nghĩ đến vẻ mặt nhợt nhạt của la ấp khương hồinãy, nghĩ thầm nhất định nàng đang cảm thấy không hề dễchịu chút nào, dù biết la ấp khương không phải loạingười dễ bắt nạt, nhưng sự tình như vậy , đương nhiên phảinói một lời công đạo, hắn quay người sang , lạnh lùngnhìn hàn đại phu.. hàn đại phu vốn là đại phuriêng của la phủ, ở trong la phủ cũng mấy chục năm rồi, đương nhiênbiết chuyện gì nên nói, chuyện gì khôngnên nói, nhưng đón nhận ánh mắt đầy hànkhí này của cơ phát, trong lòng ông takhông tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giáclo lắng rất khó tả, lại chỉ nghe cơ phát giành mạchnói từng chữ:" hàn đại phu, ông nói chuyệnnày là sao.."
tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về hàn đại phu, ông tatrong lòng vô cùng kinh hãi, trước mắt ông talà văn quảng hán vương, trời ạ, lại còn điện hạ nữa..ông ta nên làm sao mới phải, liền lắp bắp khôngnói lên lời:" hán vương, ta, ta.. ta chỉ đến khámbệnh.."
không đợi ông ta lằng nhằng nhiều, cơ phát lạnh lùngnói, ánh mắt hắn giường như chẳng chứa đựng gì mộtchút nể nang , thanh âm cũng không lớn mà lại khiếnngười ta phát sợ:" ồ, ta không muốn nghe những lời thừathãi, ta nói cho ông biết, ông có thểkhông nói sự thật, nhưng đại phu trên đời này chắckhông phải đã chết hết rồi đâu nhỉ? chỉ cần ta xácminh được sự thật, cái mạng của ông cứ liệu đấy, ta khôngphải người la gia,ông nói xem, cũng không cần khoan dung vớimột đại phu nhỏbé làm gì!"
lúc này hàn đại phu ông ta quả thật làkhông thể giấu, người ngu cũng biết chỉ cần cơ phát hay ânvũ canh gọi một đại phu khác đến, chứng thực được la ấp khương làdo trúng độc chứ căn bản không phải phong hàn gìđó như lời đồn, mà với tính cách của mấy ngườinày, tâm tư cơ hồ khó đoán, xử xử xem ra đối với vịđại tiểu thư kia thập phần là quan tâm, nếu ông tacòn giấu diếm nữa, e rằng mười cái mạng nhỏ này cũng đếnkhông nổi, liền dở khóc dở cười, thành thật nói:"không dám giấu các vị, tiểu thư quả thật là bịtrúng độc, nhưng không phải loại gì quá nặng,mà tiểu nhân các vị cũng biết đấy, là đại phuriêng của la phủ, trong chuyện này cũng có thập phầnkhó xử, mong hán vương và điện hạ tha tội.."
cả ân vũ canh và mộ dung tư hạ nghe xong những lời này sắcmặt thêm thập phần khó coi, cơ phát thì căn bảnkhông thèm đếm xỉa đến hàn đại phu nữa, lúcnày mới bình tĩnh quay sang hỏi lanh thị , nói làhỏi nhưng lời nói của hắn từng câu từng chữ rõ rànglà đang chất vấn:" la phu nhân, bà nói chuyệnnày là như thế nào đây?!"
lanh thị dùng ánh mắt cay nghiệt không nóithành lời nhìn về phía khất thanh, nàng ta lạilàm ra vẻ không thấy, bà ta tức tối vô cùngnhưng không có cách nào trốn tránh lời của cơphát, liền làm ra vẻ mặt đáng thương, nước mắt lưngchóng nói:" vốn đây không phải là chuyệngì tốt đẹp nên la gia mới giấu như vậy, các vị điện hạ,hán vương, chỉ trách người làm mẫu thân như takhông tốt, lo lắng không được chu toàn, đồ ăn thức uốngthường ngày vẫn không có gì là bất thường,nhưng từ khi có tam di nương, mọi việc lão gia ưu áinàng, cũng để cho nàng quản lí một phần, ta dù saocũng chỉ là phận nữ , làm sao lo chu toàn được hết, lạikhông muốn phật lòng lão gia và phụ thân,mà.. mà.. rõ ràng ấp khương trúng độclà ở chỗ tam di nương, nhưng vì tam di nương cũng trúngđộc, cuối cùng lại là do ma ma ở bên cạnh nàng ấy ratay, tất cả chỉ có thế, ta đã đem đám người liênquan đi trừng phạt rồi, nhưng chuyện này đúng là do ta sơsuất.."
la ấp hạnh cũng làm bộ đáng thương, lúc nàynhìn vẻ mặt nàng lại càng ôn nhu hơn, xinh đẹp ủy mịhơn, nói chen vào:" đúng vậy hán vương, chuyệnnày trên dưới la gia ai mà không biết, cha ta cũngcho người điều tra rồi, cũng không thể trách mẫu thân tađược,chẳng lẽ chỉ vì tỷ ấy tổn thương một chút, thì mọichuyện đều là người khác sai hay sao?"
đúng là điu điu lại đẻ ra dòng điu điu, kẻ tung ngườihứng, còn đem chuyện này cố ý ám chỉ sang tôtố cẩm, nhưng cơ phát hắn từ trước đến nay ghét nhất loai nữnhân đem bộ dạng yếu đuối ra để giải quyết, giờ chỉ lạnh nhạt nhìnla ấp hạnh:" ồ, như vậy gọi là tổn thương một chút sao? vậy theonhị tiểu thư thế nào mới là tổn thương thật sự đây?!"
la ấp hạnh lắp bắp không nói lên lời, nàng ta sắc mặtvô tội không thay đổi, nhưng ánh mắt lại xoẹt qua một tiaganh tỵ không nói lên lời, tại sao người nào cũnglà bênh vực cho la ấp khương , ngay cả cơ phát cũngnhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét..độtnhiên từ phía sau cất lên một giọng nói:" láoloạn gì ở đây thế hả?!"
la ấp hãn vừa trở về , nghe hạ nhân nói ân vũ canhcùng hai người kia đang ở đây, trong lòng phátlên một dự cảm không ổn liền chạy tới đây ngay, quảnhiên sự tình đã thành ra nước này..không khỏi thở dài một hơi trong lòng, nhưng mặt mũikhông phát ra tia sợ hãi..trấn định thỉnh an người trướcmặt, ân vũ canh nhìn ông ta chằm chằm, hắn chỉ lạnh nhạtnói:" ta nói này vạn ức hầu, ta không quan tâmnội tình la gia các ông, nhưng la ấp khương làthê tử tương lai của ân vũ canh ta, lại giữa ban ngày banmặt ngay chính tại phủ của ông xảy ra cái chuyệntrúng độc nực cười như vậy, những người khác ta không quantâm, nhưng nếu nàng có chuyện gì, ông đếnlúc đó nên ăn nói công đạo thế nào vớita nhỉ?! "
la ấp hãn khẽ chột dạ, chính ông cũng đang mơ hồkhông hiểu chuyện gì, đầu tiên là chuyện đíchnữ thay đổi tính tình một cách chóng mặt,không còn là người dễ trêu chọc nữa, rồi lại đến ngaycả hoàng tử cao cao tại thượng, mới chỉ gặp mặt nữ nhi của ôngcó vài lần, giờ thấy nàng gặp nạn lại phát ra nhữnglời cảnh cáo đáng sợ như vậy, chỉ e , ông nên đối tốtvới nàng ta một chút, nếu không cái đầu nàycũng có nguy cơ lắm.. nghĩ đến đây liền thay đổi hẳnthái độ, dùng thái độ làm lành nói:"ấp khương là nữ nhi của ta, điện hạ không dặn dò ta đươngnhiên cũng sẽ bảo vệ con bé, chuyện này đương nhiênlà do ta có sơ sot nên mới để kẻ xấu thừa cơ làmcàn, sẽ không có lần sau, nhất định là như thế, điệnhạ người yên tâm, ta sẽ trả cho người một thê tử nguyênvẹn.."
*****
tất cả mọi người đã đi khỏi, lúc này trong phòngchỉ còn lại khất thanh và khiết băng cùng la ấp khương,nàng mới từ tốn nói, thanh âm khá nhỏ, nhưng lạikhông nhìn ra sự yếu thế:" về cả rồi sao?!"
khất thanh thưa vâng, lại cảm thấy tiểu thư khác lạ, dùngánh mắt nghi hoặc nói với la ấp khương:" tiểu thư, khôngphải ngài..?!"
la ấp khương lúc này mới từ từ đứng lên, sắc mặt so với hồichiều khá hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn thờ ơ như vậy, nàngnhìn sắc trời, cùng đã tờ mờ tối, hơi ngưng lại mộtchút rồi nói:" ta không sao, cũng không đến độ ngungốc mà uống nhiều thuốc độc như vậy để hại thân.."
khất thanh càng khó hiểu hơn, cơ hồ như đoán ra điềugì:" vậy là.."
khiết băng nãy giờ không nói thấy biểu cảm như vậy của khấtthanh chỉ khẽ gật đầu.. la ấp khương uống thuốc là thật , nhưngnàng làm như vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng đòichút công đạo thôi, ít nhiều gì la ấphãn cũng là vô tình vô nghĩa trước, giờkhông tốn chút sức lại khiến ông ta hao tổn tâm tư,có trách cũng chỉ trách mẹ con lanh thị cứ muốn động thủvới nàng, la ấp khương không thèm dùng thủ đoạn dơbẩn, nhưng nàng cố ý xuất hiện trước mặt mấy người kia làthực, còn nếu đem chuyện này truyền ra ngoài, bấtquá cũng chỉ là thủ đoạn tầm thường, mà lại khiến la ấphãn thêm thập phần chán ghét, tuyệt đối khôngphải là ý hay, mấy người kia đã tự dộng tìm đếnphủ, mặc kệ là vì nguyên do gì, nàng cũngkhông ngại lợi dụng họ một chút để cảnh cáo phụ thâncáo già của mình, nhưng điều khiến la ấp khươngkhúc mắc nhất chính là bộ dạng hồi chiều của ân vũcanh, hắn ta sao đột nhiên lại quan tâm nàng như vậy, lờinói giống như hai người là người tình trăm năm vậy... mặckệ là gì, đối với nàng không có tìnhcảm ..
chương32.thânquyếnbắchán
sau lần đến thăm la ấp khương, mấy ngày liên tiếp sau đóluôn có đồ được đưa đến phủ, nào là thuốc bổ,nhân sâm, hà linh, ... đủ thứ hết, không nóicũng biết là từ dâu đưa đến, la ấp khương đối với mấy thứnày không hề có cảm xúc, một thứ cũng không hềđụng đến, lại chẳng thấy cảm kích mà ngược lại cònthêm vài phần phiền lụy.. điều nàng khôngthích từ khi trọng sinh lại chính là nhận ântình từ người khác, cả mấy thứ vật chất tầm thường lẫn những thứkhác căn bản là không có ý nghĩa..nàng bước ra bên ngoài, thời tiết hôm nay khádễ chịu, tâm tình la ấp khương cũng khá hơn, sắc mặtnàng có vẻ như đã hồi phục tám chín phần,nhìn không ra là người mới khỏi bệnh.. vừa bước rasân sau viện thì thấy một cô nương mặc xiêm ymàu vàng nhạt, thoạt nhìn vẻ rất hoạt bát,nét mặt cũng năm bảy phần đáng yêu, nàng ta tungtăng đi lại trong viện tự do hệt như kieur la gia là nhà củanàng vậy, la ấp khương nhíu mày, lục lai ký ứcthì chưa hề gặp qua người này, nhưng nàng đoánkhông lầm, người trước mặt chính là tống thế linh,kiếp trước sở dĩ la ấp khương không gặp mặt nàng vìlúc đó nàng đến la gia nhưng la ấp khương đã xuấtgiá vào cung rồi...
tống thế linh là con gái của tống thế thực, cháugái của hoàng đế bắc hán... tổ phụ la ấp khương cóba người con, là phụ thân nàng la ấp hãn,thúc thúc nàng la ấp kiểm cùng thâncô( đại tỷ của cha nàng) la ấp lan.. vị thân cônày hồi chưa xuất giá tuổi trẻ mĩ mạo, thông minh sắc xảo,được vị vương gia tống thế thực đặc biệt yêu mến, lại sinh cho ôngta một trai một gái, đặc biệt ưu tú.. nên phải nóicuộc sống khá đỗi dễ dàng, sung túc.. tuy nóilà từ thương triều gả đi bắc hán xa xôi, bắc hán lạikhông tính là một nước lớn, nhưng cuộc sống của la ấp lannhư vậy, cũng không tính là phải chịu thiệt thòi..la ấp lan đối với nữ nhi này cực kỳ nuông chiều, luônluôn giành cho nàng ta những sự bảo hộ tốt nhất, đồnàng dùng cũng là đồ tốt, hộ vệ cũng được lựa chọn kĩcàng, từ khi sinh ra đã không phải chịu bất kỳ ủy khuấtgì, phải nói là để trên tay sợ rớt mà ngậmtrong miệng thì sợ tan, nên tính cách nàng tacũng thất thường , kiêu ngạo, không xem ai ra gì.. maylà cha nàng chỉ là vương gia, nếu là hoàngđế thì không biết nàng ta còn hống hách đếnmức nào, nghĩ đến đây , la ấp khương thở dài tronglòng.. đột nhiên tống thế linh kia đi tới, dùng ánhmắt soi sét nhìn nàng, cứ nhìn từ trên xuốngdưới, từ dưới lên trên, hai mắt mang theo sự đánhgiá, lại không cất giấu được sự kiêu ngạo của một thiếu nữ..
la ấp khương bất động thanh sắc, nàng không tỏ ra khó chịu,cũng không mở lời, căn bản là không nhìn ra đượclà loại cảm xúc gì.. giờ nhìn kĩ hơn tiểu nhađầu này, nàng ta có cặp mắt to ,sáng, cặplông mi dài , khuôn mặt tròn trịa, dáng ngườilại mảnh mai, thoạt nhìn đúng là toát lên mộtvẻ cao quý kiêu sa của người quý tộc, quả thật làmột cô nương xinh đẹp.. thấy la ấp khương không nóigì, nàng ta cất giọng, giọng nói rõ ràngchất chứa sự khinh thường không kiêng nể ai:" ngươi tênlà gì? ngươi là con gái của nhị thúc haysao?!"
la ấp khương cười lãnh đạm, ánh mắt lại hiện rõ sựtrào phúng không để nàng ta vào mắt:"vì sao ta phải trả lời ngươi?!".
tống thế linh không ngờ một nha đầu nhìn trầm tĩnh, bìnhthường như vậy lại dám không để nàng vào mắt, giậtgiọng nói, không che giấu sự tức tối:" hừ, vậy thì ngươi sẽsớm biết là vì sao thôi.. nói rồi, nàng tanhanh chóng liếc mắt một cái, hai gã hộ vệ đứng cạnhnàng ta nãy giờ, thân hình cao lớn, vẻ mặt lại lạnhtanh , xem ra bọn chúng chính là hộ vệ thân cậnbên cạnh tống thế linh, nhìn hiệu lệnh của tống thế linh, mộttrong hai tên không nói không rằng, sắc mặt thậmchí là thêm vài phần sắc lạnh , tiến lên ,khiết băng cũng không hề kiêng nể, nhanh chóng xônglên chắn trước bảo vệ la ấp khương.. tiếng đao kiếm chạm nhau keng kengtrong không trung, la ấp khương vẫn đứng yên ở đó xem bọn họgiao đấu, khiết băng tuy được đoạn trường phong huấn luyện, võcông cao cường ít gặp qua đối thủ, nhưng tên hộ vệ kia cũngkhông phải người dễ đối phó, hai người căn bản chưa ai chịu đuốithế, nhưng la ấp khương nhìn ra khiết băng có chútkhó nhọc.. tống thế linh lại không tiếp tục đứng nhìn, mặckệ người trước mắt là một cô nương, nàng ta lập tức ra hiệucho gã hộ vệ còn lại xông lên giao đấu, hắn hiểuý liền lấp tức phi lên, đấu một người đã mất khôngít sức lực, giờ lại thêm một người nữa, căn bản làlàm khó khiết băng, nhưng nàng không vì thếmà lùi bước, vẫn ra sức chiến đấu , tiếng đao kiếm chạm nhauvàng lên những âm thanh ngày càng dữ dội hơn,được một hồi, khiết băng tưởng chừng như đã đuối sức, trong giấyphút lơ là bị một tên hộ vệ chém ngang quacánh tay, nàng khẽ kêu lên một tiếng, taycòn lại vẫn cầm kiếm chống đỡ, hai tên hộ vệ kia vốn khôngcó ý định dừng lại.. đột nhiên ở phía sau la ấpkhương vang tới một âm thanh quát lớn, là tiếng của một namnhân, hắn lớn giọng:" dừng tay.."..
tất cả âm thanh bỗng chốc dừng lại, la ấp khương lạnh lùng tiếnđến chỗ khiết băng đang nhăn mặt ôm một bên cánh tay.. cănbản là không liếc nhìn người mới đến một cái..nàng chỉ kịp hỏi:" có sao không?!" khiết băng chỉ khẽ lắcđầu ý bảo nàng hãy yên tâm, lại nghe thấy tốngthế linh cao giọng:" đại ca.. "
la ấp khương lúc này mới nhìn về phía kia, đốiphương là một nam nhân tuấn mĩ, nhìn hắn có vẻôn nhu hơn rất nhiều so với tống thế linh ngang ngược kia, nhưng theotrực giác của la ấp khương, hắn tuyệt đối không phải ngườibình thường, tống thế thoại này từ nhỏ đã học bắn cungcưỡi ngựa, lớn lên lại văn võ song toàn, đối với mọi chuyệnđều nhất mực điềm tĩnh, nhưng lại không tránh khỏi một phầnkiêu ngạo từ dòng máu của phụ mẫu, chỉ có điều, hắnkhông đến nỗi bộc trực ngu xuẩn ra như tống thé linh màthôi ..hắn lúc này mới dùng ánh mắtlãnh đạm nhìn muội muội, giọng nói không quálớn nhưng lại rất có uy:" muội là đang làm cáitrò gì đây?! "..
"đại ca, muội, muội chỉ là chơi dọa nàng ta một chút, aibảo nàng ta kiêu căng không coi muội ra gì..!" tốngthế linh bày ra vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn không quên sựkiêu ngạo chỉ thẳng tay về phía la ấp khương.
hắn âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt, nàngso ra có lẽ kém hắn vài ba tuổi, thoạt nhìnkhông hẳn là vẻ đẹp gì quá nổi bật, so với nữnhân ở bắc hán thì còn đầy cô nương xinh đẹphơn, nhưng điều khiến hắn chú ý là vẻ mặt âmlãnh cùng ánh mắt sâu như giếng cổ kia, những tưởngkhông có gì khác lạ nhưng lại toát ra mộtloại hàn khí khiến người khác giật mình.. tống thế thoại không nói thêm gì với tống thế linh,hắn hiểu tính cách muội muội này thường ngày hốnghách quen rồi, nhưng lại đặc biệt tiến lại gần, dùng ánhmắt thân thiện nhất , giọng nói cũng đầy thành ýnói với la ấp khương:" vị tiểu thư này là..?!"
la ấp khương thấy hắn có thiện ý, mặc kệ là chântình hay giả ý thì nàng cũng không phải loạingười không biết phân biệt trắng đen, nghĩ thế liền lạnh nhạtnói:" la ấp khương, đích nữ của vạn ức hầu.."
tươi cười trên mặt hắn càng sâu hơn, vẻ thân thiện tỏrõ,từng câu từng chữ thốt ra đều là một trời thiệný:" ồ, hóa ra là biểu muội, vừa rồi chỉ là hiểulầm, chỉ trách thế linh muội ấy quá lỗ mãng.." lạicó ý đưa tay ra muốn giúp nàng đỡ khiết băng đứnglên, la ấp khương lại mặc kệ thành ý của hắn, tự tay đỡ nhahoàn của mình, vẫn là còn chưa kịp mở miệngđã nghe thấy giọng nói lanh lảnh đầy ác ý của tốngthế linh:" biểu muội sao?! hư, vậy tại sao hồi nãy ngươicòn không thèm trả lời ta, chẳng phải coi thường ngườikhác thì là gì?!"
la ấp khương cười lạnh trong lòng, lạnh lùng nhìn thẳngtống thế linh không hề có chút kiêng nể, tống thếlinh theo bản năng hơi rụt lại một chút, căn bản là nàngta cảm giác hơi đáng sợ , la ấp khương lại đột nhiên nở nụcười, cười tươi như ánh nắng ban mai nhưng lại không hề che giấusự trào phúng, chỉ trầm giọng nói:" chẳng qua chỉlà tùy tiện nói mộtcâu mà trong mắt biểu tỷ lại trở thành kiêu căngkhông coi ai ra gì,vậy thì vô cớ đánh người không biết nên xếpvào hạng gì đây nha..?!".
tống thế thoại biết chắc chắn là muội muội mình sai trước, hắnkhông cố ý vạch mặt nhưng vẫn là hiểu chuyện:" muội ấycòn nhỏ không hiểu chuyện, ta nghĩ biểu muội cũng không phảiloại người hẹp hòi, nhất định sẽ không để việc này tronglòng đâu nhỉ!"
lời này rõ ràng không phải là hỏi, màlà khẳng định, là ý muốn xóa bỏ chuyện hồinãy, tên tống thế thoại này xem ra cũng không phảiloại ngu ngốc, ý là trách móc tống thế linh nhưngchính xác hơn lại là đang bảo vệ nàng ta, nhưng laấp khương nàng là ai?! chẳng có chuyện gì lại dễdàng như thế, bảo nàng phải thân thiết với hai người chưagặp mặt một lân chỉ vì bọ họ chung tổ phụ hay sao?! còn vếtthương đầy máu của khiết thanh thì ai đền bù?! , nghĩ đếnđây, nàng liền chuyển ánh mắt sang người tống thế thoại,hắn theo bản năng cũng như phát giác điều gì đókhông đúng, nhưng lại không hề thu lại ý cườitrên mặt, xem ra biểu hiện vẫn là đầy thành ý, nhưngchỉ nhận lại một câu nói vô cùng lạnh lùng:"ồ, vậy thì biểu huynh không biết rồi, ta chính làloại người lòng dạ hẹp hòi , khiết thanh hồi nãy lạilà nha đầu ta yêu mến, làm sao bây giờ nhỉ,nàng ta cũng đã bị thương rồi, ta không phải nên chonàng một lời công đạo hay sao?! ".
tống thế thoại mặt hơi biến sắc nhưng vẫn là trấn định lại ngay, hắnbiết biểu muội này có vẻ không tầm thường, nhưngkhông ngờ nàng lại dám đề nghị như vậy, tươi cười của hắnlập tức có chút cứng ngắc, nói:" ồ, vậy theo ý biểumuội.?!"
la ấp khương lập tức cơ mặt hơi giãn ra, nhìn một lượt sangphía hai tên hộ vệ kia, âm thanh phát ra rất nhẹnhàng nhưng lại cảm tưởng khiến người khác không rétmà run:" ta muốn mạng hai tên hộ vệ kia!"
tống thế linh thì nghe những lời này liền giận tím mặt,lập tức không kiểm soát được nói:" la ấp khương , ngươikhông cần phải quá đáng, bất quá chỉ la một nhahoàn, ta giết nàng cũng được chứ đừng nói đến là bịthương, ta không làm đấy xem ngươi có thể làmgì?!".
la ấp khương lại rất điềm tĩnh nói, thậm chí trong ý tứcòn mang theo vài phần khinh bỉ:" ồ, biểu tỷ đã nóinhư vậy ta còn có thể làm gì đây, nhưng tanói cho tỷ biết, đây là la phủ, cha ta la ấp hãnquản lý, không phải bắc hán của các người, tỷ đừngquên mình đến đây làm khách, còn haitên này, nếu tỷ muốn giữ lại ta không có ýkiến, nhưng ta có một tật xấu, có nợ nhất thiết phải đòi,tiếp theo không biết sẽ thế nào đây nha! quả thực ta thấycó chút thú vị rồi đấy.."
đây rõ ràng là đe dọa,la ấp khương làm nhưvậy một phần muốn đòi công bằng cho nha hoàn củamình, một phần muốn cảnh cáo những kẻ không biết điềulàm loạn lên trong phủ, những lời này nghe qua khôngcó gì quá kinh khủng, nhưng tống thế thoại tronglòng lại khẽ động, hắn cơ hồ cảm thấy la ấp khương hoàntoàn không giống như đang đùa, liền thay đổi tâm thế,nói nhẹ nhàng với la ấp khương:" biểu muội, ta sẽ cho người trịthương cho nha hoàn của muội, nhưng còn những người nàylà hộ vệ của thế linh, chúng ta là người mộtnhà, cũng không đến mức phỉa tuyệt tình với nhau như vậy !"
đám người này quả thật là nực cười, hộ vệ của la ấp khươngthì bọn chúng xem là nha hoàn muốn chém muốngiết tùy ý, còn hộ vệ của mình thì một ngườicũng không muốn tổn thất, bọn chúng vẫn là loại khôngbiết trời cao đất dày mà, tống thế thoại vừa nói, vừa lẳnglặng quan sát đối phương, nhưng la ấp khương lại không hề biểuhiện gì, cũng không nói một câu, xem ra khônghề có ý muốn thỏa thuận cùng bọn họ , hắn lập tức thiếu đisự kiên nhẫn, biểu cảm cũng xoay chuyển hoàn toàn,không còn dáng vẻ hiền nhân thục đức vừa rồi:" la ấpkhương, ngươi cũng dừng có không xem người khác vàomắt như thế, ta đã nhún nhường hết sức rồi đừng thấy vậymà không biết điều, lúc đó đừng trách takhông nể mặt tình thân.."
la ấp khương căn bản không để lời cảnh cáo của hắn vào tai,thậm chí nét trào phúng trên mặt cònrõ hơn, nàng tiếp:" ồ, không nể mặt tình thânsao?! vậy biểu huynh định sẽ làm gì ta đây, àmà ta nghe nói, thế linh tỷ tỷ gây ra chuyện lớn, chắc lầnnày không chỉ đơn thuần là đến thăm ngoại tổ phụ đâunhỉ?!"
thê thiếp thứ năm tăng thị của hoàng đế bắc hán cómột người con gái tên tống na, nhưng vì tínhcách tống thế linh này hết sức hống hách, nỡ tay hại chếtnàng ta, tuy vị tăng thị kia không được sủng ái, nêntống na cũng không được hoàng đế cũng không lưu tâm,nhưng ít nhiều gì đây cũng không phải chuyện nhỏ, laấp lan lại thập phần thương xót con gái, nàng ta ở bắchán đã mang nhiều tiếng xấu như vậy, mới mười lăm mười sáutuổi đã ra tay hại chết công chúa.. chỉ e khótìm được lang quân như ý.. nếu đem gả cho những nhàtầm thường thì la ấp lan đương nhiên không đànhlòng, mà các vị quan viên trong triều thì aiai cũng tránh né vị tiểu thử không biết trời cao đấtdày này.. nên lanh thị đành cho con sang thươngtriều, một mặt là thăm thân, nhưng chủ yếu là cho việc kialắng xuống, nếu có thể thì tìm một vị quyền quýbên này rồi gả đi còn tốt hơn, vì bắc hánkhông giống thương triều, ở bắc hán mười lắm mười sáuđã tìm cửa xuất giá, còn ở thương triều thìmuộn hơn.. cũng khó trách sao thân cô của la ấpkhương lại nóng lòng như vậy..
chương33.xungđộttrựcdiện
lúc này tống thế linh mặt mày biến sắc,nàng tacòn không phải đang chột dạ thì là thế nàonữa, tống thế thoại cũng khó lòng mà giữ được bìnhtĩnh, hắn căn bản là không hiểu la ấp khương là loại ngườinào, đối phó với nữ nhân với hắn mà nóithì chẳng thiếu gì biện pháp, thì lần nàyxem ra sẽ tốn chút công sức đây.. tống thế linh nhịnkhông được, nhưng trong ý tứ vẫn có sự rụt rè:"ngươi ăn nói hàm hồ cái gì thế hả?!"
la ấp khương cười mỉm, giống như trêu ngươi trước bộ dạng thất thố củangười khác:" ồ, hại chết con gái hoàng đế, gây đủchuyện thị phi, không tồi, nhưng đây quả thực không phảichuyện nhỏ đâu nha!"
hai huynh muội nhà họ tống nhìn biểu cảm trêu ngươi của laấp khương không khỏi giận sôi máu, nhưng điều khiến tống thếthoại giật mình là làm sao la ấp khương có tin tứcnhanh đến như vậy, chuyện này dù sao cũng không thểbí mật hoàn toàn, nhất là với người nhà họla, nhưng cũng không có nghĩa là đến tai nàng tanhanh như vậy, hắn hiệu tính cách ngoại tổ phụ, ông tatuyệt đối không phải loại người nhiều chuyện, vậy thì lí dogì, nàng ta nói năng như vậy chắc chắn là đãkhẳng định tin tức rồi, giờ có phủ nhận cũng vô dụng, nênlàm như thế nào mới đúng đây, hắn ta đang mơ hồ suynghĩ một chút, tống thế linh lại xông ra đằng trước, chỉ hậnkhông thể cho la ấp khương một bạt tai.. la ấp khương liền hiểu ýngay,ý cười trên mặt cũng lập tức dừng lại ,như thể bây giờvà hồi nãy là hai con người hoàn toànkhác nhau vậy, nhưng nàng không phải là sợ, chỉlà không còn tâm trạng cười với những loại người thịphi bất phân như vậy nữa, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đemtheo ba phần ý đe dọa nhìn tống thế linh:" sao?! lại muốnđánh người nữa à?! ngươi có giỏi thì cứ thử ra taythêm một lần nữa xem.. nếu la ấp khương ta hay nha hoàn của tarụng thêm một sợi tóc, ngươi sẽ không sống sótmà ra khỏi la phủ, nghe rõ chưa?!"
tống thế linh tuy là hạng người không biết trời cao đấtdày, nhưng đối mặt với nữ nhân này, nàng ta độtnhiên có một cảm giác ớn lạnh, giống như la ấp khươngtrái tim làm bằng đá vậy, không hề cóchút nhân từ.. liền ngoan ngoãn không nói đượccâu gì, lửa giận trong lòng cũng cố gắng mà lắngxuống, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt trong ống áo từ khinào.. tống thế thoại biết lời vừa rồi của nàng ta khôngphải chỉ là dọa, nhưng hắn lại không hiểu nàng lấyđâu ra cái bản lĩnh này.. la ấp khương lạnh nhạtnhìn nơi khác, lời nói lại thêm vài phần dịuxuống nhưng âm thanh cực kỳ lạnh lẽo:" haizz, vô cớ động vàoquan tam phẩm của triều đình không biết sẽ thế nàođây nhỉ?! lại còn là người ở nơi khác đến nữa, sao?!ta không có nhiều thời gian ở đây vòng vo vớicác người, có chấp nhận đề nghị vừa rồi hay không, tựcác người quyết định.."
giờ thì đến phiên tống thế thoại trấn động hẳn ra mặt, quan tamphẩm sao? nàng ta rõ ràng là một nữ nhi kémcả tuổi mình, mà thương triều là nơi như thế nào cơchứ, hán nghe phụ mẫu nói, ngoại tổ phụ và các vịthúc thúc phải khó khăn lắm mới có được địa vị nhưngày hôm nay, lại nói hằng năm có không biếtbao nhiêu người bị triều đình phế truất.. trên dưới đềukhông dễ dàng, mà quan hệ của cha con cữu cữu la ấphãn của hắn từ trước đến nay không có gì đángnói, với bản tính của hắn chắc chắn không trọng dụng một nữnhi mà đưa nàng lên làm tam phẩm, nhưng nhìnvẻ mặt của la ấp khương, nàng ta lại không giống như đangnói đùa.. vậy rốt cục như thế nào mới làđúng, hắn cảm thấy mình bắt đầu hồ đồ rồi, nhưng mặc kệ lànhư thế nào, biện pháp trước mắt vẫn là không thểquá cương với nàng ta, nghĩ đến đây thôi, hắn vộivã lấy lại phong đồ, hít một hơi thật sâu tronglòng, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu:" ta không biếtlời biểu muội nói vừa rồi là có ý gì, nhưnglà chúng ta sai trước, như vậy đi, kẻ nào hồi nãyra tay với khiết băng, để khiết băng ra tay chém lại hắn haiphát, muội thấy đề nghị này thế nào?!"
tên tống thế thoại này nói là giảo hoạt quảkhông sai mà, thái độ có thể bỗng chốc thay đổichóng mặt, nếu là cô nương bình thường chỉ sợnhìn vẻ ôn nhu của hắn hiện giờ thì đã sớm mềmlòng rồi, nhưng la ấp khương vốn không có ý định thathứ, chướng mắt thì chính là chướng mắt, nàng nhiềulời với bọn chúng như vậy xem ra cũng là nể mặt lắm rồi,nàng vươn tay phủi phủi làn váy, ánh mắt lơđãng nhìn một vòng rồi lại nhìn tên tống thếthoại gian trá kia, ném vào mặt hắn một câukhông hề có chút nể mặt:" giết hai tên kia đi rồinói chuyện.. "
tống thế linh nhìn ca ca của nàng bằng ánh mắt cầu cứu,tống thế thoại lại chỉ giấu sự phẫn uất ở trong đáy mắt, hắn khôngphải vì hai tên hộ vệ kia, mà vì lòng tựtôn của mình giống như đang bị la ấp khương vò náttrong lòng bàn tay vậy,nhưng còn cách nàokhác ư, bọn họ đến đây đã là có lý dobất đắc dĩ rồi, có xảy ra xung đột thì vương gia cùngvương phi chỉ sợ là không kịp đến bảo vệ, lại làkhách vừa mới đến nhà người ta, giờ không phải lúclàm to chuyện, nữ nhân này, phải từ từ tìmcách đối phó, đấy mới là biết thời biết thế, hắn liềnrút trường kiếm trên tay khiết băng ra khỏi bao, trong nháymắt trên cổ hai tên hộ vệ vừa rồi xuất hiện hai vạch máu đỏtươi, ngừng lại vài giây liền đổ xuống cùng một lúcnhư hai cây chuối vậy, mắt còn mở chừng chừng .. tống thế linh lắpbắp kinh hãi, nàng ta từ nhỏ có mẫu thân bảo vệ,chưa từng chịu uất ức nào lớn như vậy , nhất là lại do một nhađầu làm.. thật tức muốn ói máu, ánh mắt đầy lửagiận nhìn chằm chằm la ấp khương, khóc không thànhtiếng, la ấp khương lại đem hai huynh muội này giống như khôngkhí vậy, không hề để vào mắt, cũng không quansát xem đối phương hận đến chừng nào, vì nàng cănbản là không sợ..
"thế nào lại đứng ngây người ra đó vậy?!" la ấp tháicười cười đi đến,la ấp khương cũng vừa vặn dẫn khiết băng dời đi.. hắn chứngkiến màn vừa rồi chỉ đứng một bên không ra mặt, giờ lạilàm bộ làm tịch như không biết chuyện gì ra hỏi hanhai huynh muội họ tống, con người này trước giờ không cóý tốt, giờ nhìn một màn hay như vậy không châmchọc vào thì hơi phí.. liền bày ra bộ dạng quantâm, hướng tống thế thoại nói:" haizz, rốt cuộc lại là saođây, ta đoán không lầm thì biểu ca vừa xung đột vớiđại tỷ ta hả?!" tống thế thoại còn đang chưa định thần lại, nhìnla ấp thái không khỏi nhíu mày.. la ấp tháilại không để cho hắn kịp nói, liền nói tiếp:" ta nóinày biểu ca, huynh cũng không cần phải quá tức giận nhưvậy, la ấp khương thường ngày quen hống hách, cậy có tổphụ che chở liền không coi ai ra gì, tất nhiên nàngta cũng là có chút đầu óc, mấy tháng nay cảnhà ta bị nàng làm rối cả lên, mẫu thân tavì thế mà cũng sinh nhiều ưu phiền, ngủ chẳng ngon giấc, huynhlà người mới đến phủ, ngạc nhiên chuyện này khôngcó gì là lạ, nhưng đối phó với loại người tâmngoan thủ lạt như nàng, cần phải có kế hoạch rõràng, nếu không lại tự chuốc họa.."
la ấp thái nói không hoàn toàn là sai,chỉ là hắn đem đủ tội danh xấu xa đổ lên người la ấp khương, thựctế còn không phải mẹ con họ quá đáng trước vớinàng hay sao, nhưng tống thế thoại chứng kiến màn vừa rồi, lờicủa la ấp thái có muốn không tin cũng khó.. hắn vớimấy người này căn bản không hề thân thiết, nhưng nghe ngữđiệu của la ấp thái thì có vè người la phủngoài ngoại tổ phụ của hắn ra thì không ai ưa gì laấp khương lắm, cũng tốt, có thế kết hợp với bọn họ trả nỗi nhục vừa rồicũng là chủ ý không tồi chút nào.. liền tạmthời rũ bỏ vẻ âm lãnh vừa rồi, quay sang nói chuyện với laấp thái:" lời người nói là thật? nàng thực sự lợihại như vậy sao?! "
la ấp thái thấy hắn có vẻ hứng thú, liền bày ra bộmặt trầm ngâm, nhìn tống thế thoại làm bộ thở dàimột hơi, nói:" còn giả được hay sao, huynh có hỏi hết laphủ này, câu trả lời cũng chỉ có thế, nàng ta quảthật không tầm thường, nên mới vài tháng ngắn ngủiđã là quan tam phẩm, huynh nghĩ nữ nhi bình thường dễdàng như vậy sao?!"
tống thế thoại có chút giật mình, ánh mắt xoẹt quavài tia trấn động phức tạp, vậy là lời la ấp khương nóihồi nãy hoàn toàn là sự thật, nàngkhông lừa hắn, nhưng hiện thực vẫn thật khó tin, tống thếlinh ở một bên chen ngang, lời nói lại tràn đầy ngangngược:" như thế thì đã sao, muội nhất định phải cho nàngta một bài học, bất quá là nàng ta chết đi thầnkhông biết quỷ không hay, xem lúc đó ai có thểlàm gì muội"
tống thế thực liếc muội muội một cái, hắn không phải khôngmuốn trả thù mà là không thể lúc nàocũng ăn nói hàm hồ.. hắn nhìn ra la ấp thái cũngchẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, chẳng qua là lợi dụnglẫn nhau thôi , liền hướng tống thế linh giọng quơr trách:" muộingang ngược quá rồi đấy, đây không phải chuyện để ănnói linh tinh, còn không ngậm miệng lại"
la ấp thái cười xùy, hắn hận la ấp khương cũng chẳng kémhai huynh muội này, liền nói:" biểu huynh , biểu tỷ nóikhông sai mà.. huynh không cần phải kích động thếlàm gì.. không dấu gì hai người, ta cũng làbị la ấp khương hại mất mặt , chức quan nàng có hẳn làdùng thủ đoạn chứ cũng chẳng vẻ vang gì.."
tống thế thoại nhìn hắn, trong lòng hơi giãn ra nhưng lạilàm như không biết gì:" vậy biểu đệ cũng có ýgì đó!"
la ấp thái chẳng ngại ngùng nhìn lại, tươi cười đầy mặtnhưng ánh mắt lại phức tạp:" không phải huynh cũng vậy sao?"
hai người họ không nói, nhưng nhìn ánh mắt đãsâu thẳm đến chừng nào cũng đủ hiểu ý tưởng sắp tới chẳngcó gì tốt đẹp..
trúc lâm viện
" tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, chỉ e.." khiết băng ngồicạnh bàn, khất thanh đang giúp nàng băng bó,nét mặt nàng có chút khó xử nhìn laấp khương, lại chỉ thấy chủ nhân bình thản uống trà,không hề có ý tưởng gì với chuyện lúcnãy, nàng uống thêm một hụm, trà từ từ đưa xuống cổhọng, lại nhàn nhạt nhìn chén trà trên tay,ngưng lại một chút mới cất giọng, âm thanh lại tựa hồ trong trẻonhư chưa hề phát sinh chuyện hồi nãy:" sao? thấy ta tànnhẫn lắm sao?! "
khiết băng giật mình,nhưng trong ánh mắt không giấu được sựcảm kích chủ tử, vội vàng thanh minh:" đương nhiênlà nô tỳ không có ý đó, chỉ làtiểu thư vì nô tỳ mà làm như vậy ,mấy người kia sẽkhông dễ dàng bỏ qua.."
la ấp khương lại đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nhìnkhiết băng cười:" ta đương nhiên biết chuyện này, ngươikhông cần lo ,cứ dưỡng thương cho tốt đi, chuyện xấu ta làmcòn sợ ít sao, ta chỉ là muốn xem bọn họ có thểbày ra trò gì..!"
********
đã đến giờ dùng bữa tối, tất cả đều tập trung tại thực đường, khila ấp khương đến thì tất cả đã khá đông đủ, huynhmuội tống thế thoại cũng đã có mặt..bộ dáng muônhình muôn vẻ của hai con người này hồi chiều sớm đãkhông còn, trước mắt nàng chỉ là một chàngtrai nho nhã khuôn phép, một thiếu nữ tươi cười đángyêu , nửa điểm tức giận cũng không nhìn thấy, thậmchí giống như bọn họ vừa mới thay não vậy, la ấp khương chỉ cườibình thường, xem ra độ nhẫn nại cũng không tệ.. la ấp thànhthấy cháu gái đến, lộ ra vẻ mặt tươi cười, không quênnói:" đến rồi à?! bệnh của con đã khỏe hoàntoàn chưa, nào, mau lại đây ngồi.."
la ấp khương nở nụ cười trong sáng không hề e dè, cũngkhông biểu hiện một chút gì lạ, không nhìn haingười kia, uyển chuyển bước đến, ngồi xuống khuôn phép thưa:" đểtổ phụ lo lắng rồi, cháu gái chẳng qua chỉ bệnh một chút,tiếc là mấy hôm nay không tiện qua thỉnh an, ngườikhông trách là ấp khương đã vui mừng lắm rồi, saodám không mau chóng khỏe lại chứ!"
tống thế thoại nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát, hắn nhìn laấp khương cười, lúc này hoàn toàn giống như mộtcô nương mới lớn, hai hàng mi nàng khẽ động , đôimôi đỏ mọng khuôn miệng uyển chuyển, từng cử chỉ hành độngđều rất có khuôn khổ, không thể tìm ra một điểmthô lỗ, cũng không có dù chỉ một chútkhí thế bức người của hồi chiều.. từng lời nói đều rất lưuloát, nếu người vừa mới gặp chỉ e không ngớt lời khen ngợi, quảthật là thú vị.. la ấp thành quả nhiên nghe như vậyvô cùng hài lòng, tươi cười trên mặt lạicàng sâu hơn, trìu mến nhìn la ấp khương như thểnàng là cháu gái duy nhất của ông vậy, sauđó không quên nói:" phải rồi, ta còn chưa kịpgiới thiệu một chút, hai người này là biểu huynh biểu tỷcủa các con, thân cô la ấp lan của các con để bọnchúng qua đây, có lẽ sẽ ở lại một thời gian tại la phủ, ấpthái , ấp hạnh có lẽ biết rồi, nhưng sáng nay bọnchúng tới, ấp khương lại đang bệnh nên ta chưa kịp cho ngườithông báo qua, giờ các con có thể làm quenlẫn nhau.."
la ấp khương nghe như vậy làm ra bộ mặt bây giờ mới quay ranhìn, trên mặt nàng không tìm ra được mộtchút khác thường, cũng không hề có ý định mởmiệng trước, chỉ thấy tống thế thoại ánh mặt xẹt qua một tia nham hiểmkhó phát hiện, nhưng khuôn miệng lại đột nhiên nở nụcười, trong sáng không lẫn chút tạp khí, thânthiện hướng về la ấp khương, giống như hai bên chưa từng xảy ra xung đột:" chào đại biểu muội, ta là tống thế thoại,đây làmuội muội tống thế linh, biểu muội đây đúng là khíchất phi phàm nha.."
la ấp khương vẫn cứ là tươi cười hết sức ôn nhu, ánh mắtthân thiện không chút gợn sóng, nói:" ồ, ấpkhương lấy đâu ra anh khí như vậy ,để biểu huynh chê cườirồi.. "
tống thế thoại tươi cười càng thêm sâu hơn, hắn nhìnchằm chằm la ấp khương nhưng không để lộ vẻ bực tức gì, lúcnày thức ăn bưng lên đã đầy bàn, rượu ngon cũngđã chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều vui vẻ nhập tiệc , không khíhòa hợp đến độ người không biết còn tưởng mấy ngườinày vô cùng thân thiết..
tất cả xong xuôi,tại chính điện mọi người còn đanghàn huyên thì đột nhiên có tiếng hôlớn:" cótrộm.."
chương34-35.ailàkẻtrộm
sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, lại thấy một nha hoàn từ đâuchạy tới, hớt ha hớt hải, nàng ta gấp đến nỗi thở không rahơi, vội vàng tiến vào thực đường, chỉ kịp nói:" tiểu thư,vừa rồi có trộm, khối bạch ngọc liên hoa.. bạch ngọc liênhoa.. không thấy đâu nữa.."
bạch ngọc liên hoa là một khối ngọc lưu ly quý nguyênchất, được trạm trổ thành hình đài hoa sen, cáccánh hoa sen bên ngoài cùng là xòe hẳnra giống như đài hoa của tượng đức quán thế âm bồtát, rồi các cánh hoa theo đó cứ cụp dầnvào,còn nếu là trong điện nhà vua thìcòn có chín rồng bao quanh . điều khiến cho khối bạch ngọcnày trở nên đặc biệt đó là nó cómàu trong suốt, chỉ đến khi nào thời tiết lạnh đến độ tuyết rơimới có thể nhìn thấy ngọc chuyển màu trắng phấn, ở cảthương triều và bắc hán loại này không cónhiều, cũng phải nói là đồ quý ,thường thì tầng lớpquyền quý hay vua chúa mới có còn nếu làtầng lớp thương gia thì có tiền cũng chưa chắc đã muađược, để trong nhà vừa là trưng bày, lại vừa đem đến vậnkhí tốt hơn..
tống thế linh sắc mặt vô cùng khó coi, chạy lạidí sát vào nha hoàn , tức giận nói:" ngươinói cái gì, mất rồi sao?! không thể như thế được,đã phái người bắt trộm hay chưa?!"
nha hoàn này sợ đến xanh mặt, nhưng dù sao nàng tacũng chỉ là chân yếu tay mềm, làm sao có thể ngăntrộm được,sau đó còn chưa kịp trả lời, lại một nam nhânkhác chạy tới, coi bộ dạng của hắn cũng là vội vàngkhông kém, chạy vừa tới thở hổn hà hổn hển,là quảngia của la phủ, hắn chỉ nói:"lão gia, vừa rồi trong phủ có trộm, nô tài đãdẫn người truy đuổi, nhưng.."
la ấp hãn tức giận, gằn giọng nói:" một lũ vô dụng, baonhiêu người như vậy cũng bắt không nổi một tên trộm,còn mặt mũi đến đây gặp ta sao?!"
tên quản gia kinh hãi, lắp ba lắp bắp, không biết nênnói như thế nào mới phải, sau đó như nhớ ra điềugì, liền vội giải thích:" lão gia,tên trộm đóthân thủ khá tốt,nô tài phái khá nhiềungười đuổi, nhưng vừa tới trúc lâm viện, liền... khôngthấy bóng dáng hắn đâu.."
lanh thị ánh mắt vô cùng gian xảo, nhưng vẻ mặt lạilàm như đang rất lo lắng, nói:" lão gia, theo như quản gianói, cũng không thể không có khả năng là ngườitrong viện làm, người nghĩ xem, trong thời gian ngắn như vậy, la phủ lạicó khá nhiều hộ vệ , làm gì có chuyện hắn dễdàng hành động như vậy" .. sau đó đầy ý tứnhìn về phía la ấp khương.." hơn nữa, lại còn làchạy về trúc lâm viện nha..!"
tống thế linh lại càng làm ra vẻ sốt ruột, giận dỗi lẫn lo lắngnói:" ngoại tổ phụ, cữu cữu, khối bạch ngọc liên hoa đólà con từ bắc hán xa xôi mang đến đây tặngngoại tổ phụ, là bảo thạch vô cùng quý hiếm. cũnglà tấm lòng của phụ mẫu linh nhi giành cho người, con vốnđịnh để mấy hôm nữa đến sinh thần của người, sẽ đem nó ra, ai ngờđến la phủ còn chưa ngồi nóng ghế đã xảy ra chuyện nhưvậy, con biết phải làm sao.."
đột nhiên tên quản gia lại nói:" lão gia, tênđó võ công rất cao cường, đã giết chết hai tênhộ vệ của tống tiểu thư, nhưng lại bị hộ vệ của la phủ chém mộtnhát, hắn đã bị thương, giờ lục soát khắp phủ, cũngkhông phải không có hy vọng"
ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển tới la ấp khương, la ấphãn lạnhlùng quát.. :" bằng mọi giá phải tìm cho ra, nếukhông các ngươi cứliệu chừng.. còn nữa, tất cả những người đang có mặt ở đâytuyệt đốikhông được rời khỏi, gọi tất cả người dưới của la phủ tập trung lạiđây không được sót một ai, ta muốn xem là kẻnào lại to gan như vậy"
la ấp thái lại ở đâu đó lên tiếng, giọng của hắnrõ ràng như đang vạch tội thẳng thừng chứ không phảinói bóng nói gió:" cần gì phải lụcsoát khắp phủ, tên trộm chạy đến đâu, cứ lục ở đótrước, có phải sẽ hiệu quả hơn không" "mà đại tỷ , đệkhông phải nhiều lời đâu, nhưng nếu là người trong phủ, đệkhông nhầm thì chỉ có khiết băng cô nương võcông là cao cường , giờ tên trộm đó lại chạy vềtrúc lâm viện, thật khiến người khác khó nghĩ nha..!"
la ấp khương bất động thanh sắc, cái gì mà trộm,cái gì mà ngọc quý, lại còn vừa vặn lấy haitên đã chết với mấy tên nhãi trong phủ, cònkhông phải muốn đổ oan cho khiết băng thì là gì.. laấp khương cười lạnh trong lòng, bên ngoài lại tỏ vẻ ngạcnhiên, nhìn la ấp thái đầy thiện chí, nhànnhạt nói:" ồ, vậy đệ đệ rốt cuộc là muốn nói gìđây?!"
la ấp thái lại một mặt trào phúng, nói:" đại tỷthông minh như vậy , có gì lại không rõ nha..nếu không ngại thì có phải nên để lục soát hếtviện của tỷ tỷ không nhỉ, đệ cũng là có ý tốt muốngiải quyết mối nghi ngờ của mọi người thôi."
la ấp khương lại làm ra vẻ dĩ nhiên, hơi nghiêng đầunói:" phụ thân, vậy ý của người.."
la ấp hãn tỏ ra hơi bất đắc dĩ, la ấp khương cười như có nhưkhông, khẳng khái nói:" vậy thì mời.."
tất cả trên dưới mấy trăm người trong la phủ đều tập trung đủ,tạichính điện, không ai nói nấy một lời , mấy người kia xem ratrong lòng đang rất phấn khích, lại tỏ ra như không biếtchuyện gì, la ấp khương thì căn bản là không lolắng.. nàng nhìn khiết băng, nàng ấy bi thương hồitriều, giờ sắc mặt không được tốt lắm, nhưng vết thương đã bi ốngtay áo che khuất.. la ấp hãn nhìn tất cả mọi người, nhưngđúng hơn là nhìn người của la ấp khương, nàng lạivờ như không thấy.. ông ta lớn tiếng:" tống tiểu thư và tốngthiếu gia từ bắc hán xa xôi đến, ta lại không ngờ trong phủdám có kẻ to gan trộm đồ ,hơn nữa lại là đồ củakhách nhân, thật đúng là hết sức to gan.. " .
tất cả hạ nhân vẫn cúi đầu không dám nói, hắnlại tiếp:" tốt nhất nếu có là ai trong các ngươithì ngoan ngoãn nhận đi, nếu không để ta tra ra, đừngtrách ta không niệm tình.."
tống thế thoại lời nói đầy ẩn ý, ánh mắt lơ đãngnhưng cơ hồ là đang hướng về phia la ấp khương, hắn nói:" cữucữu, tốt nhất dù là kẻ nào cũng cần phải nghiêm trịthật nặng , tránh sau này được nước làm càn.. "
la ấp thái lại thực chẳng nể nang gì, nghênh ngangnói:" phụ thân, biểu huynh , nhiều lời với đám ngườinày làm gì, chẳng phải quản gia nói hắn bịchém một vết ở tay sao, giờ cứ kiểm tra lần lượt, tự khắc sẽ tra rathôi.."
khiết băng mặt biến sắc, bị thương ở tay sao, thế chẳng phải lànói nàng, nhưng vết thương rõ ràng là hồichiều.. sao giờ lại thành ra như vậy.. nàng nénnhìn sang la ấp khương, lại thấy chủ nhân bất động thanh sắc, mộtchút cảm xúc cũng nhìn không ra, nàngkhông hiểu chủ tử đang suy nghĩ chuyện gì nhưng dù sao vẫncảm thấy bất an, đây rõ ràng là một cái bẫy,một cái bẫy dựng khéo để hại người mà..
la ấp hạnh từ khi phát sinh chuyện giờ mới chịu lên tiếng, chưanói cũng biết chẳng phải lời tử tế gì rồi, quả nhiên,nàng ta nhẹ nhàng nói, lời nói lại đầy ýtứ:" haizz. tra mấy trăm người như vậy định chờ đến đêm sao?! quản giahắn không phải cũng nói nhìn thấy tên trộm chạyvào trúc lâm viện hay sao, vẫn là nên kiểm trangười trúc lâm viện trước đã.. "
tống thế linh lành chanh chen vào:" đúng là nhưvậy.. tỷ tỷ nói đúng lắm.. các ngươi cònkhông bắt đầu kiểm tra đi.."
tống thế thoại nụ cười nhàn nhạt dần trở nên nham hiểm, hắnnhìn la ấp khương, vẻ giống như đang giận ,lại giống như đang thưởngthức nữ nhân này,' la ấp khương, chỉ cần chứng minh được làngười của ngươi làm, ngươi nói một câu cũng khôngtránh khỏi liên quan, có miệng lưỡi giảo hoạt đến đâuta xem ngươi làm sao thoát.."
thạch tâm bên người lanh thị lập tức xung phong đứng lên,dám người này quả nhiên toàn người nhiệttình, đúng là có tâm, nàng takéo ống tay áo của mấy nô tỳ khác, thao táclàm căn bản chỉ lấy lệ , lại chỉ nóng lòng đến chỗ khiếtbăng , khiết băng thực sự đã run lên trong lòng, sắcmặt cũng không được tốt lắm, thạch tâm nhìn nàng tarồi khẽ nhếch môi.. đột nhiên hô lên một tiếng:"lão gia, lão thái gia, phu nhân.. mọi người xem, quảnhiên là nàng.."
trên cánh tay khiết băng đúng là được băngbó, tất cả mọi người đều mang theo một loại cảm xúc nhất định,nếu thực sự là nàng thì đại tiểu thư đâu cóthiếu tiền , lại nghe nói khiết băng mồ côi, nàng lấy trộmđồ thì có tác dụng gì.. còn nếu khôngphải, thì vết thương trên tay là từ đâu, mà cảphủ này ngẫm lại cũng chỉ mình nàng có võcông xuất chúng.. ai cũng nghĩ như vậy nhưng miệng thì mộtlời cũng không dám nói, tất nhiên trừ đámngười kia ra.. và la ấp khương. bọn chúng vốn muốn nhìn vẻmặt thất thố của nàng, nhưng không, nàng lại thập phầnbình tĩnh, khất thanh nén nhìn tiểu thư, tình cảnhnày nàng đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, làm saotiểu thư nàng ấy có thể bình tĩnh đến như vậy, nhưng khấtthanh hiểu rõ một điều, la ấp khương càng lãnh đạm baonhiêu, thì e rằng kết cục của những kẻ đối đầu với nàngcàng không tốt bấy nhiêu..
đúng lúc này đán ma ma bên viện la ấpthành trở về, trên tay bà ta cầm theo một khối ngọc, phongthái rất cẩn thận.. sở dĩ là phái người của la ấpthành đi lục soát là để đảm bảo công bằng, ở trongla phủ này ai mà không biết đại tiểu thư và nhị dinương mẹ con bằng mặt không bằng lòng, la ấp thành cũng vốnkhông tin la ấp khương làm chuyện này, nên sai ngườicủa mình đi lục soát.. giờ nhìn khối ngọc đán ma macầm trên tay, tâm tư ai nấy đều thêm phức tạp.. tống thế linhnhìn thấy mắt liền sáng lên:" đúng rồi, chínhlà nó , thật may là tìm lại được.."
lanh thị không quên việc chính, mắt mũi gian xảo trầm giọnghỏi:" đán ma ma, bà tìm được nó ở đâu.."
đán ma ma có hơi ngừng lại, nhưng bà ta trước giờlàm việc bên viện la ấp thành, không thân vớilanh thị,cũng chẳng qua lại với la ấp khương, lời bà ta nói chắcchắn là không có nghi ngờ gì về kết quả, nhưngbà ta nhìn ánh mắt trông đợi của mọi người, lạinhìn bộ dáng của la ấp thành, cũng không muốnnói ra kết quả không hay , nhưng lại chẳng còn cáchnào, liền bình tĩnh nói:" là tìm thấybên trúc lâm viện... phòng của ... đại .. tiểu thư..".
tất cả mọi người một lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc đổ dồn vềphía la ấp khương, khất thanh chính xác bị thương ở tay,đán ma ma lại tìm thấy vật chứng ở phòng đại tiểu thư,tang chứng vật chứng đầy đủ như vậy, đại tiểu thư này hôm nay xemra xui xẻo rồi.. la ấp thành nhìn đứa cháu này cảmxúc phức tạp, la ấp hãn lại ra vẻ uy nghiêm, nhìnphía nàng, lớn giọng nói:" ấp khương, ngươi giảithích chuyện này như thế nào?!"
la ấp khương trong lòng cười lạnh, bên ngoại lại mỉm cười khinhbỉ,vẻ mặt làm ra ngơ ngác như không hiểu ý tứ,nhìn chằm chằm la ấp hãn, ông ta theo phản xạ lẩntránh ánh mắt lạnh lẽo này của nàng, lại chỉ nghethấy một âm thanh không cao không thấp:" giải thích,phụ thân, người bảo con giải thích cái gì?!"
la ấp thái không quên đắc ý, chen ngay vào:"đến nước này rồi đại tỷ vẫn giả ngây giả ngô được nha,còn giải thích cái gì nữa, khiết băng nhahoàn này lại dám to gan trộm đồ quý, tỷ cóthế nào cũng không thể bao che nàng ta được đâu,mà biết đâu, chuyện này không chỉ riêng chủý của nàng ta.."
la ấp khương vẫn điềm tĩnh vô cùng, chẳng ngại dùngánh mắt hồi nãy như đang cảnh cáo la ấp thái,nàng nhàn nhạt nói:" ồ, nếu là nànglàm ta đương nhiên không bỏ qua, cũng không baoche.." "có điều, nếu nàng bị oan, ta cũng không ngạimột lần nữa lấy lại công đạo.."
rồi nàng quay sang nhìn mấy tên hộ vệ:" khiêng haitên hộ vệ đã chết của tống tiểu thư đến đây.." mấy tênđó lập tức nhìn nhau rồi chạy đi làm ngay, đươngnhiên, lời này là mệnh lệnh chứ không phải lànhờ vả, trong la phủ này, ai mà không biết lời của đại tiểuthư nhiều khi còn uy lực hơn lời của lão gia..
tống thiếu hoa nhìn nàng ta, giờ này khiêng haitên hộ vệ kia đến có tác dụng gì, nàng ta lạiđang dở trò quỷ gi nữa đây, nhưng mặc kệ, đến nước này rồi,người chết cũng đã chết, có tác dụng gì.. lại chỉnghe la ấp khương lạnh lùng nói:" thôi quản gia, ngươinói đuổi trộm là chạy từ đâu?!"
thôi quản gia bình tĩnh trả lời:" đại tiểu thư người hỏi gìlạ vậy, đương nhiên là từ ý lan điện, chỗ của tống tiểu thưrồi..."
la ấp khương nói tiếp:" ý lan điện, cách trúclâm điện ta không tính là gần, còn phải chạyqua sân sau, trời đêm qua mưa lớn như vậy, thử hỏi làm saogiày nàng chẳng dính một dấu bùn.."
la ấp thái chất vấn:" chuyện này đâu có gìlạ, thay giày cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.."
la ấp thương gương mặt cảng sáng lạn hơn, nàng ung dungnói tiếp:" ồ, vậy thời gian gấp như vậy, nàng lại đủ cả thời gianbăng bó nha, đệ đệ xem trọng tài năng của nàng quárồi.."
mọi người đều cho lời la ấp khương nói hoàn toàn cólý không khỏi gật đầu bàn tán, lanh thị quátmột tiếng' im lặng', lại đột nhiên mấy tên vừa nãy đượcphân phó đưa người vào, la ấp khương tiến đến,nói hạnhân lật khăn trắng lên, mắt hai tên đó vẫn mở chừngchừng, mặt thì đã tái lại , môi thâm..ngoài trên cổ cả hai đều có một vệt kiếm ra thìkhông thấy gì khác lạ, những người khác nhìnthấy người chết liền sợ, la ấp khương nhìn chúng lại giống nhưkhông khí vậy.. rồi nàng nâng cánh tay khiếtbăng, tháo phần đã băng bó ra, là một vệt kiếmkhá dài và sâu, tuy đã băng bó lạinhưng tháo ra máu lập tức chảy... mọi người đều không biếtđại tiểu thư định làm gì tiếp theo, sau đó lại thấynàng liếc nhìn những tên hộ vệ bắt cướp vừa nãy,lạnh lùng hỏi thôi quản gia:" ngươi nói người trong phủ hồinãy chém tên cướp một nhát, tất cả những người bắtcướp đây sao?!" nói rồi ánh mắt dừng trên nhữngtên hộ vệ đang đứng đó thành hàng.
thôi quản gia hắn khẽ gật đầu, la ấp khương liền nói:" tất cảcác ngươi đều cẩm bao kiếm tay trái, chứng tỏ tay cầm kiếm sẽlà tay phải, nhưng nhìn vết chém này đi, rõràng là người thuận tay trái làm.. " " cònnữa, một trong hai tên đã chết này, tên có vếtsẹo nhỏ trên mặt kia chính là người chém vàotay khiết băng, sở dĩ vì sao ta biết chuyện này ư, căn bảnvì ta đã gặp qua rồi.. nói người kiểm chứngcó thể thấy bàn tay trái hắn xuất hiện rất nhiều vết traicủa người luyện kiếm, còn nữa, hai tên này vốn khôngphải hồi nãy xảy ra chuyện mới bị khiết băng giết, mà căn bảnlà chết từ hồi chiều.." "phụ thân, người không ngại xấu mặtcó thể giao chuyện này cho bên hình bộ, lời nữ nhinói có đúng hay không tự khắc sẽ rõràng.. ".
tất cả đều thay đổi sắc mặt, tống thế thoại không ngờ la ấp khương mộtnha đầu khuê các lại biết rõ những điều này như vậy,khi sắp đặt đến hắn cũng còn chẳng nghĩ tới.. nhưng hắn đâu dễdàng bỏ qua như vậy, liền không ngại ngần đi lên, nóimột câu đầy ý tứ bức người:" ồ, tạm thời cứ cho là chuyệnnày không liên quan đến khiết băng, nhưng bạch ngọcliên hoa là chính ma ma của ngoại tổ phụ tìmtháy ở phòng muội, biểu muội giải thích chuyện nàysao đây?!"
không khí đột nhiên lại căng thẳng, nói chuyệnnày không liên quan khiết băng, vậy là đại tiểu thưlàm sao, càng khó nói, khiết băng tâmtình vừa giãn ra được giờ lại thấy cả người như toát mồhôi lạnh, khó xử nhìn la ấp khương, la ấp khương chỉ cườinhư có như không, tùy tiện nói một câu:" từchính điện đến phòng ta là xa nhất, thời gian vừa rồi bấtquá chỉ đủ để thời gian đi lại , cùng lắm dư thêm mộtchút, đán ma ma lại tuổi già chân yếu, ở đâyvừa nói được vài câu ngắn ngủi đã đem vật chứng trởvề ,chưa kể thời gian lục soát các phòng, chuyệnnày e là không hợp lý nha..!"
sắc mặt đán ma ma lập tức biến đổi, bà không tin nổinhìn la ấp khương:" đại tiểu thư..ngài.. ngài làđang nghi ngờ ta sao?!"
la ấp khương ý cười hiện rõ trên mặt, nàng chỉnhè nhẹ nói:" đán ma ma là người thântín của tổ phụ, ta đương nhiên là không nghi ngờbà, chỉ hỏi bà một câu, hồi nãy bà làmsao tìm được ngọc nhanh như vậy.."
đán ma ma có giận dữ, nhưng không quên trả lời tiểuthư, bà nói:" ta qua đây có lục phòng tiểuthư , nhưng sở dĩ nhanh như vậy vì thúy lan tìm đượcnó liền đưa đến" vừa nói bà vừa chỉ vào một trongvài nha đầu hồi nãy đi cùng.
nha đầu này theo phản xạ có hơi giật mình, nhưng vẫnlà xem như không có chuyện gì, la ấp khươngkhông nhắm vào nàng, lại quay sang phía la ấpthái, nhàn nhạt hỏi như thật như đùa:" ồ, ta nghenói nha hoàn này hai tuần trước mới từ chỗ đệ chuyển sangnha, ấp thái ,đệ nói xem có phải không?!"
lời này của la ấp khương đương nhiên khiến người khác suynghĩ, thứ nhất, nhị thiếu gia có qua lại với các nha hoàntrong phủ, điều này không phải là bí mật,, thứ hai ,ngọc lại từ tay của một nha đầu người của hắn, điều đó nóilên, có thể hắn có liên quan ,biết đây lạilà liền quan mật thiết.. la ấp thái không khỏi giận dữ,nói:" lời này của đại tỷ là có ý gì?ta làm sao biết nàng là ai? đại tỷ vẫn nên lo chobản thân mình đi..!"
la ấp khương cười đầy trào phúng, tống thế thoại lại chưalùi bước, vẫn trấn tĩnh nói:" theo như mọi người thì khiếtthanh rất thân với biểu muội, nếu nàng ta đã thân thủphi phàm như thế, viện biểu muội lại có bao người, làm saongọc xuất hiện ở đó đây, chẳng lẽ khiết băng nàng ta đểngười khác vào phòng muội hay sao?!"
nghe những lời này, la ấp khương không khỏi chánghét, nàng là loai người nào kìa, liền thảnnhiên đáp:"chuyện này chẳng có gì lạ, ngườita đã muốn hãm hại ta thì một khối bạch ngọc liênhoa nhỏ bé có là gì, thời gian tất cả mọi người bịgọi đến không phải ra tay được rồi hay sao?!"
đám người này hơi yếu thế, nhưng tống thế thoại nhất địnhkhông chịu thua, liền nói:" biểu muội nói như vậythì chẳng lẽ thôi quản gia và hộ vệ đi bắt khôngkhí hay sao,muội đừng nói hắn cũng muốn hãm hại muộinhé, sự tình chắc không phải thế.. "
la ấp khương liền đổi giọng , sắc mặt vẫn trấn định như thế, lời nói vẫnnhàn nhạt như thế nhưng lại khiến người ta dâng lên cảmgiác sợ hãi:" thôi quản gia hắn đương nhiênkhông có lý do hại ta, nhưng nếu là bị ngườikhác sai khiến, chắc là có rồi chứ?!" khôngđợi mọi người kịp đoán già đoán non, nàng liền quaysang tô tố cẩm, trào phúng nói một câu:" tamdi nương, ngươi có phải nên nói một lời công đạo!"
vị tam di nương này từ nãy vẫn đóng vai quầnchúng, một chút khác lạ cũng không biểu hiện ra mặt,lại có vẻ như rất yếu thế trong nhà này, thật khôngnhìn ra có gì bất thương, nghe la ấp khương gọi đếntên mình, trong lòng liền trấn động mạnh, dânglên cảm giác bất an, nhưng ngoài lại tỏ vẻ vôcùng ngạc nhiên , khó hiểu cùng vô tội,yếu ớt nói:" ấp khương, ngươi nói cái gì vậy, tađâu biết gì chuyện này, sao có thể giúp ngươinói lời công đạo đây?!"
ngay cả la ấp hãn cũng không hiểu la ấp khương đột nhiên lạichuyển chủ đề sang tần thiếp của ông , liền không khỏi nhíumày, nhưng vẫn là tập trung nghe nàng nói, la ấpkhương không vội, từ từ nói, âm thanh thật rõràng lan trong không khí, khiến người ta không muốnnghe sợ là cũng không được:" thôi quản gia chỉ e đối với dinương quan hệ không bình thương lắm nhỉ?! có cần ta ởđây từ từ nói rõ một chút cho mọi người cùngnghe hay không!!" la ấp khương lời nói còn cố tìnhnhấn mạnh ba chữ' không bình thường'
thôi bình vẫn chưa lập gia đình, hắn cũng được tínhlà tuấn mĩ, tam di nương kia lại chỉ ít tuổi, hắn nhìnnàng liền có cảm tình, tô tố cẩm đương nhiêncũng không ngu ngốc đến nỗi dây dưa với một hạ nhân, nhưngbà ta sau lần trước liền cảm thấy la ấp khương không phải ngườitầm thường, bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng chỉ elà sớm không thích nàng, vì vậy chuyệnnày lợi dụng thôi bình một chút cũng khôngcó gì mất mát, ai ngờ la ấp khương bình thường vớimọi việc trong phủ không mấy để ý, lại nắm rõ mọi chuyệntrong lòng bàn tay như vậy.. nghe đến đây cả nàng tavà thôi bình đều không tự chủ được sửng sốt,mà phụ thân la ấp hãn kia của nàng so với hai ngườinày sắc mặt còn khó coi hơn, hắn tức giận không tựchủ được, liền hướng la ấp khương lạnh lùng nói:" rốt cuộc ngươiđang nói cái gì.."
lanh thị nhìn một màn này không khỏi thấy thoảimái,tô tố cẩm lại tỏ ra oan ức vô cùng , nước mắt rơinhư pha lê, gấp gáp giải thích:" lão gia, thiếpkhông có.. đại tiểu thư, ta không hiểu đắc tội ngươi ở chỗnào, tại sao lại nói oan cho ta như vậy.."
la ấp khương bày ra bộ mặt trêu ngươi, thản nhiênnói:" ta đã làm gì mà di nương phảikích động như vậy ,đương nhiên di nương chưa làm gìcó lỗi, nhưng hắn thì không phải không cóý gì với ngài, phụ thân, người muốn biết chuyệnnày có thể điều tra, cũng không phải là khó.!"
sắc mặt la ấp hãn thập phần khó coi, hắn không ngờthôi bình vẫn luôn an phận lại làm ra loại chuyệnròm ngó thiếp của hắn, liền ném ánh mắt hận vềphía thôi bình.. la ấp khương biết tính phụthân này của nàng, biết là ông ta đãtin , liền thấy thoải mái, nàng không có ýquan tâm mấy chuyện này, vì nàng không phảitiểu nhân như bọn họ, không thèm làm mấy chuyện dơbẩn, nhưng muốn thắng cuộc ,ngươi buộc phải nắm điểm yếu của kẻ địch, đâylà đạo lí muôn đời..
tất cả đều không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn tiến theo chiều hướng nhưvậy, tống thế thoại còn cố cứu vớt tình thế, nói:"đấylà thôi quản gia, chẳng lẽ tất cả hộ vệ đều bị mua chuộc chắc"ý là nói những hộ vệ kia..
trên mặt la ấp khương lúc này xuất hiện một tia kỳquái, ánh mắt lại xẹt qua tia nham hiểm không dễphát hiện:" ồ, đương nhiên bọn chúng không bị muachuộc, mà là nhìn thấy kẻ trộm thật"
ý tứ của la ấp khương càng ngày càng phức tạp,nhìn thấy kẻ trộm thật là sao?! la ấp thành nhìnđứa cháu gái này vừa thấy thú vị vừa khôngkhỏi tò mò nói:" ồ, ấp khương, như vậy là sao!"
la ấp khương mỉm cười với thân thiện với tổ phủ, sau đó liền đổisắc mặt quay sang tống thế thoại , hắn theo bản năng hơi giật mình,không biết biểu muội này lại nghĩ ra cái gì rồi, laấp khương liền nói:" ta nói chính là có kẻtrộm thật, hơn nữa chính là bị hộ vệ la phủ chém vàđuổi theo, nhưng người đó không phải khất thanh, ai lại cócái khả năng này, huynh nói xem, biểu ca?!"
tống thế thoại lần này là giật mình thực sự, mà hắnlại chỉ cố trấn tĩnh chống chế:" muội đang nói cái gìvậy.. chuyện này, ta làm sao biết?!"
la ấp khương không nể nang gì nữa , lền nói:" khôngbiết thật sao?! ấp khương không nhầm thì huynh có một nữhộ vệ theo từ băc hán sang, mà theo ta biết, bắc hánhuấn luyện cận vệ rất hà khắc, vì vậy có thể hiểu, nữ cậnvệ này của biểu ca thân thủ không kém so với khiếtbăng nhỉ?! vậy thì mấy hộ vệ này của la gia cótính là gì, căn bản không phải đối thủ củanàng.. mà thôi bình hắn đã diễn mộtmàn kịch như vậy ,đương nhiên không tận tâm đuổi theo,việc chạy thoát nằm trong tầm tay.. ồ, mà lại nói, giờphút này không thấy nàng ta đâu nhỉ?!"
câu nói cuối cùng này đã giải đáptoàn bộ thắc mắc của mọi người, chính là tam phunhân cùng khách nhân và quản gia thôibình , lại không tránh được nhị thiếu gia cũng cócan hệ, tuy không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người đềungầm hiểu là như vậy, la ấp khương còn cố tình nóihai chữ " thôi bình" chứ không phải là thôiquản gia, chứng tỏ kết quả của hắn là như thế nào rồi..
sắc mặt của tất cả chủ nhân nơi đây không cần nhìncũng biết khó coi đến mức độ nào, chỉ có la ấp khươnglà vô cùng thoải mái, nàng cười nhẹcàng thêm ôn nhu.. tống thế thoại nắm chặt tay trong ốngáo, lanh thị không dám nói nữa vì sợ la ấpkhương tìm ra sơ hở, sẽ kéo luôn mẹ con nàngvào chuyện này, chuyện lần trước đã đủ ầm ĩ rồi, lầnnày lại xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là do bọn họ tựmình chuốc lấy, tống thế linh thì đã phải hi sinh hai hộvệ giỏi, giờ này lại không những không hại được la ấp khươngngược lại thêm chuyện ngoài ý muốn, chỉ hận không thểđâm nàng một kiếm cho hả giận.. vị ca ca nàng tâmtình cũng chẳng khá hơn, hắn thực không nghĩ la ấp khươnglại vừa ngoan độc vừa thông minh như vậy ,xem ra là đãquá xem nhẹ nàng, giờ thì mất nhiều hơn được, lạikhông dám nói nửa câu, cố nuốt tức giận , hướng la ấpthành nói:" ngoại tổ phụ, con cũng không ngờ được chuyệnnày lại do người thân tín của mình làm, thậtlà mất mặt ,người yên tâm, nàng ta còndám quay về con nhất định sẽ trừng trị, không ngờ nàng talại tham lam như vậy" " rồi quay sang la ấp khương, ánh mắt cất giấu lửagiận nhưng lại cố mỉm cười:" biểu muội, oan ức cho muội rồi.."
chuyện này la ấp thành sao không nhận ra sự tìnhrõ ràng đến như vậy rồi, tuy ông thương la ấp khương, nhưngcháu gái này quả là không dễ động vào,đến la ấp hãn cũng phải nhìn sắc mặt nàng vài phầnmà hành xử.. nhưng khổ một nỗi, chúng cũng làcháu ngoại ông, tuy không thân thiết, nhưng chuyệnbé xé ra to vô cùng xấu mặt, những gia đìnhthế tộc xưa nay luôn như vậy, cái gì có thể bao chelập tức để người khác oan ức mà bao che, mà làông khi xưa ép la ấp lan gả về bắc hán xa xôi, tuynàng sống khá ổn, nhưng chung quy vãn là cảm thấycó lỗi.. vì thế giây phút này, đànhdùng ánh mắt đầy ôn nhu lẫn áy náynhìn la ấp khương, từ tốn nói:" ấp khương, tổ phụ hy vọng conhiểu nỗi khó xử của ta"
la ấp khương tươi cười không hề vướng mắc, thản nhiên nói:"ấp khương đương nhiên hiểu, người yên tâm".
chương36.sinhthầncủa tổ phụ
sau vụ việc lần trước, la ấp hãn đối vớitô tố cẩm thái độ lạnh nhạt hẳn, mẹ con lanhthị cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu vì chuyện nàykhiến mọi người bàn tán vô cùng xôn xao, huynhmuội họ tống kia tuy bên ngoài vẫn là giảnhân giả nghĩa giỏi, cũng không có thêm hànhđộng gì đặc biệt, nhưng đám người này đối với laấp khương chỉ sợ đã hận nàng đến tận xương.. laấp khương đương nhiên càng không để tâm, màphải nói nàng giáo huấn bọn họ như thế là còn quá nhẹrồi, mọi chuyện không thể trôi qua dễdàng như thế được..
ba ngày sau la phủ mở yến tiệc mừng sinh thần của laấp thành, tuy nói chỉ là tiệc chúc mừng khôngcần bày vẽ nhiều nhưng khách nhân đương nhiênđến rất đông, lại toàn là những hào môn quýtộc... không chỉ có hồ quý phi hồ hỷ mỵ màcòn có khương vương hậu đích thân loan giá đến chúcmừng.. hoàng hậu là nghĩa nữ của la ấp thành, tuybà không còn trẻ trung mỹ mạo nhưng chỉ cần một ngàyvẫn còn là hoàng hậu thì la phủ một ngày vẫncòn có chỗ đứng.. lại nói vị hồ quý phi kia, quốcsắc thiên hương, lại rất được hoàng đế sủng ái,hoàng hậu tính ra thì là cô cô của nàng nênđương nhiên cũng không đến nỗi gây nênkhó dễ.. hôm nay cả hai vị quý nhân cùng đíchthân đến, khiến tất cả những kẻ khác bênngoài thì tỏ ra kính nể, xu nịnh , khép nép nhưng trong lòngtràn đầy ganh ghét đố kỵ, nhưng chung quy là khôngthể không nể mặt la gia.. la ấp hãn saokhông hiểu điều này, nếu ông ta mà cótrưởng nam thì giờ phút hiện tại không biết còn caongạo đến mức nào rồi, nghĩ đến đây ông tanhìn về phía la ấp khương đang tươi cười như hoa đằng kia,không khỏi hừ lạnh trong lòng, nàng ta quá mức giảo hoạt, nhưnglà một nữ nhi tại sao không chịu an phận, la ấphãn cũng có đôi phần thấy kiêng dè, đềphòng đối với nha đầu này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top