sốc tâm lý

chủ nhật. lại một chủ nhật nx nằm bẹp dí ở nhà nghe câu chửi m sắp thành lợn.

chiều đi học về bạn rủ đi xem phim, tốt quá lại còn bao luôn cả vé lẫn bỏng nước. mẹ không cho, chỉ vì nó học trường c3 dân lập. tốt thôi, tôi trốn đi. đi vui vẻ về đến nhà. tôi biết mẹ biết tôi không đi tập mà đi chơi. không nghĩ đến lại bị la ghê thế. nhưng la mắng tôi đi chơi với tụi không ra gì. tụi nó còn tốt với tôi hơn mẹ.

- m suốt ngày phơi mặt ra ngoài đường lang thang phè phỡn với bọn đẩu đâu. chả tối lành gì cả. ít ra m đi với bọn mẹ biết ấy. bạn tốt thì ko chơi toàn đi vs bọn nào.

- bạn con mà mẹ biết á? có 10 đứa thì chắc gì mẹ biết 2. "còn đứa anh thì sao, lớp 35 đứa bố mẹ nó tên j làm gì còn biết"

tôi không còn hứng thú ăn nữa mà bỏ lên gác. 36 kế dù sao chuồn cx là thượng sách.

- m ấy, thành cái thể loại đú đởn r.

- đúng con đú đởn đấy thì sao

mẹ giận đùng đùng giật cửa ra mà tiến tới tôi chửi

-m cãi mẹ như thế à. tao nuôi m ăn m học để m chửi tao à.

- con có cãi đâu. con chỉ khẳng định lại điều mẹ nói thôi

mẹ tiến tới đánh thôi. giơ tay lên đỡ, dù sao đó là mẹ tôi, tôi không muốn đẩy bà ra khiến bà bị thương. không tát được mặt tôi, mẹ đánh một cái mạnh lên cổ. không đau. tôi chịu đựng những lời lăng nhục của mẹ mà vào bàn học ngồi.

thế nhưng một câu nói vang lên như tiếng sấm bên tai tôi

-mày ấy, trong mắt mẹ, cũng cùng bọn với bọn đĩ đú đởn ngoài đường kia kìa.

hóa ra trong mắt mẹ tôi như thế, chỉ như thế thôi. cái tát này còn đau gấp vạn lần cái tát vào mặt. tôi không còn kiềm chế nữa mà khóc to hơn.

- khóc cái gì mà khóc. mẹ nuôi mày ăn học để được cái gì? giờ m khác gì con đĩ suốt ngày ra ngoài đú đởn kia đâu.

tôi mong mẹ đọc được những dòng này.

mẹ à. con đau lắm. những người bạn ấy của con, còn hiểu con hơn mẹ. thời kỳ mà còn đang phát triển- hoàn thiện nhân cách này, mẹ là nhân tố đối kháng, vi rút gây bệnh. con không cần gì cả, xin mẹ hãy để kệ cho con. con không còn bé bỏng nữa. con biết hành động của mình cái nào đúng cái nào sai. con trải qua quá nhiều chông gai so với một cô gái 15t bình thường nên con biết ai tốt ai xấu- ít ra con biết bạn của con như thế nào. sắp tới là sinh nhật con. chưa đến 2 tuần nữa thôi. con mong ước có một ngày bình yên có được không? một ngày mẹ không cằn nhằn về con. một ngày con không phải đeo cái mặt nạ giả tạo ấy ở nhà. một ngày hoàn toàn một mình. tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, tự đi học. nhưng cái sinh nhật mở ước ấy không bao giờ thành hiện thực được. có thể chỉ là khi con don ra ở riêng.

một ngày con sẽ phải bước ra đường đời chông gai, trắc trở, vấp ngã con phải tự đứng lên rồi, khó khăn không ai giúp đỡ mãi được. xin hãy để con còn có thể coi ngôi nhà này là thứ luôn chào đón con trở về. con nhịn đủ rồi. đã bao lần con cố gắng chịu đựng những điều phi lý mà mẹ áp đặt. liệu bây giờ con hỏi mẹ sở thích của con là gì mẹ có biết? liệu bây giờ con hỏi đứa con trai mà con hay chơi cùng mẹ có biết? hay kể cả là con gái đi nữa? tên chúng nó mẹ còn chả phân biệt được. mẹ? mẹ còn coi con là con gái mẹ từng thương nhất không? đừng theo bản năng mà trả lời luôn. hãy suy nghĩ lại những hành động của mẹ với con. được 10 phần thời gian thì 4 là mẹ không cau có cằn nhằn và trong đó may mắn là 2 phần mẹ với con thân thiết vui vẻ

bố à? con tôn trọng cách ứng xử tôn trọng riêng tư của con gái của bố. nhưng đừng bao giờ chửi con chưa bằng một con chó như vậy nữa được không. con vẫn nghe, vẫn cười trừ qua chuyện mà bố biết con khó chịu như thế nào không? với bố mẹ, con trai là nhất, con gái thứ vứt đi, cưng con út. được thôi. a trai với con khó chịu nhưng biết để ý tâm trạng con. em gái thì sao? con căm ghet nó. căm ghét cái cách chiều chuộng nó của bố mẹ để nó nói những lời khó nghe chỉ thẳng vào con mà bố mẹ không hề mảy may để ý. được thôi. bố mẹ nói đúng, con không yêu nó, con căm ghét nó. căm ghét cái cách bố mẹ bao che mà nạn nhân chỉ có con. gần 4 năm con dành cho nó, bỏ qua tình bạn thân thiết, để tụi nó đi chơi với những đứa khác. đừng chửi con không có bạn thân nữa vì đó cũng không phải lỗi của con.

chị họ. em ghét cái điệu cười của chị. em không thích cách chị vào phòng em như thế. em muốn làm nhiều việc riêng tư của e và e không thể coi chị như không có được.

cuối cùng, xin mọi người hãy gõ cửa trước khi vào phòng. đó là phép lịch sự tối thiểu. và đợi thêm một chút để con chuẩn bị. chứ đừng như a hay bước vào lúc em thay đồ. đừng nhằm lúc con cởi đồ và ở trong phòng riêng mà mẹ cũng cằn nhằn nói không được.đừng để lại bị giật mình mà tức lên gào thét chửi bới đuổi ra thì lại nói.

cuối phần này, tôi trân trọng gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình mà đã cho tôi cảm gaisc thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #badliving