Chương 2: mất bạn

Tôi và cô ta cãi nhau.

Cái điều luật vớ vẩn mà chính tôi đặt ra.Thêm một thứ lý do nx mà tôi ko bao giờ biết đc.

NHỮNG THỨ ĐÓ ĐÃ KHIẾN TÔI KO CÒN MỘT NGƯỜI BẠN NÀO.

Tôi cô đơn lẻ loi một mình

Đó là thứ tồi tệ nhất mà một đứa trẻ 8 tuổi có thể nhận biết đc. Tại sao lại là tôi? Tôi đã tự hỏi mình như thế đến nay bn năm rồi?
Nhưng tôi cx phải cảm ơn cô ta vì nhờ đó mà tôi hiểu biết đc thế giới của mình.
Cứ như vậy và tui ko chơi hay nói chuyện với ai gần một năm. Và trong thời gian đó thế giới của tôi cx thay đổi. Trc đây nó là màu trắng còn hơi hồng. Nhưng giờ đây nó đã chuyển sang màu xám, mờ mờ, mù mịt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến tận năm lớp 4 (tôi ko nhớ rõ là khi nào), tôi và cô ta làm lành. Bằng cách nào và ai chủ động trước tôi cx ko nhớ.
NHƯNG LÚC ĐÓ TÔI ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG NẶNG RỒI.
(Lí do là bí mật, hãy nhớ cái bí mật này vì rồi nó sẽ đc bật mí)
Những người bạn trở lại với tôi. Mà ai biết đc họ chơi với tôi để lợi dụng tôi hay là thực lòng nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những thời gian còn lại tại cấp 1 của tôi xung quanh là 3 đứa bạn thân của tôi 1 đứa con trai từng thích tôi và 1 thằng có vẻ tôi ...( chẳng biết diễn tả sao nữa)... đụng chạm nhiều nhất. Đừng nghĩ bậy. Thật ra là tôi biểu diễn cùng nó từ hồi lớp 1. Mà hai thằng đó lại là bạn thân từ nhỏ vì mẹ bọn nó là giáo viên trg tôi.
Có lẽ nhờ bọn nó mà tôi tốt lên một chút. Nó bắt đầu trở nên sáng hơn ( nó là gì tự nhớ) nhưng rất khó.
________________________________________________________________________
Tôi và cô ta trông có vẻ thân lại vs nhau. Chỉ là trông thôi. Lớp tôi 39 đứa chỉ có 10 đức con trai. Bè phái chia nhiều lắm. Một bên là cô ta còn lại (gần cả lớp lun) là bên anti cô ta. Tất nhiên trông ngoài tôi ở phe cô ta chứ thật ra ko phải. Mà phe tôi lại ngày càng đông.

Tôi có một năm đc phân làm lớp phó. Một hôm lớp trưởng đi vắng tôi làm thay tiết đầu. Cô ta là tổ trưởng nên khi xếp hàng vào lớp cô ta đứng đầu. Tôi đã vờ rằng cho tổ cô ta vào trc nên đẩy nhẹ người cô ta. Chứ tôi cố tình đẩy cô ta vấp vào bậc cầu thang. Cô ta ngã dập mặt lun ( nhìn buồn cười lắm lun đó). Một đám người chạy lại đỡ cô ta. Cô ta quay ra trách tôi. Tôi bị bọn kia mắng té tát. Tôi bắt đầu giở trò khóc lóc xin lỗi tớ ko để ý. Lúc nào tôi cx đóng giả là ngốc nghếch vui vẻ nên ko ai nghi ngờ tôi cả. Cô ta đc dìu tới phòng y tế. Cô ta suốt ngày đi đánh nhau cơ mà ngã nhẹ thế mà vẫn nhờ người khác dìu. Khi mọi người vào lớp rồi tôi đi cuối cùng tôi thấy cô ta vẫn chạy điệu đà về lớp. Bị ngã đau chân mà chạy nhanh thế nhỉ.

Tôi khinh.

----------------------
Cứ tưởng quãng thời gian đó kéo dài nhưng lên cấp 2 tôi lại chỉ cùng lớp vs cô ta và mội người bạn thân( lại là người tôi ko thích thú gì cho cam)
~~~~~~~~~~~~~~

(Phần sau tui còn kể năm lớp 5 nx nên đừng lẫn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #badliving