# cô độc#
🍀# CÔ ĐỘC #
* Đoản 1*
24-12-xxx, giữa trời mùa đông lạnh lẽo, cậu đứng xếp hàng mua bánh giáng sinh cho anh.
Đứng rất lâu nên tay chân cậu khi về tới nhà vẫn còn đang run lẩy bẩy...
Nhưng hôm đó, anh không về nhà, đón giáng sinh cùng cậu.
1 -1 -xxx , hôm nay là năm mới cậu dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, còn nấu 1 bữa cơm rất thịnh soạn nữa, trông rất đẹp mắt.
Nhưng anh nói,.... Anh phải trực ở công ty không về được.
14- 6-xxx, hôm nay sinh nhật cậu, buổi sáng 1 mình dậy rất sớm , mong hôm nay anh sẽ về nhà, nên cậu đã chuẩn bị mọi thứ chờ anh về.
Chờ tới khuya không thấy anh , đành gọi điện hỏi thì anh lại......chửi cậu thật phiền phức.
17- 9-xxx , hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu , chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay, cậu vô cùng mệt, nhưng mong rằg anh sẽ vui.
Chờ tới khoảng 10h , đột nhiên anh trở về, cậu vui mừng biết là bao nhiêu , nhưng anh là về thay quần áo, rồi đi luôn.
Còn chưa kịp nhìn nét mặt biến sắc của cậu thì đã đi mất rồi.
26 - 11-xxx , hôm nay là sinh nhật của anh , cậu đoán rằng anh sẽ không về nhà , nên khoảng 10h , cậu mang hộp cơm và 1 cái bánh kem đến công ty anh làm.
Mong anh sẽ có thể bỏ ra chút thời gian, cùng cậu đón sinh nhật.
Vừa bước tới cửa, định gõ thì cửa lại không khóa , cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho anh nên xông thẳng vào .
Nào ngờ, người cậu yêu bằng cả trái tim, lại đang làm tình với người phụ nữ khác.
Đau hơn nữa là , anh lại nói cậu là người giúp việc của nhà anh.
Đầu cậu trống rỗng rồi, nhưng làm sao đây , cậu không thể khóc ở đây được.
Lý trí mách cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, vừa chạy, nước mắt cậu vừa rơi.
Đã ra khỏi công ty của anh , nhưng cậu cũng không hề dừng lại.
Cũng không nhìn rõ phía trước mình là gì, sự lơ đãng đó, đã bị 1 chiếc xe tải , cướp đi sinh mạng đáng thương nhỏ bé ấy.
Được đưa vào bệnh viện nhưng cậu vẫn không thể qa khỏi.
Tối hôm đó, con tim anh cứ khó chịu, đập liên hồi , nên anh cũng về nhà.
Căn phòng tối ,lạnh lẽo không 1 bóng người làm anh cảm thấy kì lạ ,sao tự dưng anh lại cảm thấy ngôi nhà này.
Mang cho anh sự cô độc đến lạ thường.
Ngồi xuống sofa ,anh bật tivi lên kiếm thử có gì hay, cầm trái táo vừa ăn vừa tìm.
Anh chợt dừng lại , ở 1 đài vừa đưa tin về vụ tai nạn, vừa nhìn thấy nạn nhân của vụ tai nạn ấy.
Sự cô độc trong ngôi nhà này , đã đâm nát trái tim anh, người anh từng rất coi thường , sao lại nằm chết lặng ở trên màn hình kia.
Điện thoại anh có cuộc gọi đến ,cuộc gọi ấy là từ bệnh viện, không suy nghĩ anh lao nhanh tới bệnh viện đó, vừa nhìn thấy người nào đó ,thân đầy vết thương, quần áo đầy máu,
...đã không còn hô hấp.
Đang nằm ngay trước mặt mình, duy chỉ có 1 tờ thiệp , tay cậu nắm vô cùng chặt .
Mở ra xem, anh chết lặng ngay lập tức, đôi chân khụy xuống , chỉ biết ôm cậu rồi khóc thật lớn.
Anh gọi tên cậu mãi , nhưng người đã mất rồi, làm sao có thể trở lại, bản thân anh biết rõ điều đó mà.
Tấm thiệp đó,... cậu là viết cho anh, chỉ khoảng vài dòng ngắn gọn.
" thời gian qa , anh đã vất vả nhiều rồi, cầu chúc cho người mà em yêu thương, sẽ luôn được hạnh phúc, 1 đời bình an".
- Tần Bạch Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top