23

"Các em ra khỏi phòng đi"

Cả đám đều cùng rời đi, Jungkook là người bước ra cuối cùng liền bị thầy giám thị gọi lại. Cậu khẽ cầm tay nắm cửa mà quay đầu lại

"Trò Jeon"

"Dạ?"

"Thầy biết tâm trạng dạo này của em không tốt, nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực nhé"

"Em cảm ơn...nhưng cho dù em có ra làm sao thì cũng chẳng ai quan tâm em cả"

Kim Taehyung đứng một góc trong phòng nghe thấy tất cả nhưng hắn chỉ chầm chậm lấy từng sấp tài liệu ôn thi để rời đi, cái con người nho nhỏ đó! Nghĩ gì mà lại đánh trả một đám trong khi bản thân chỉ có một mình chứ?

"Sẽ có người quan tâm em, đúng không Taehyung?"

Hắn khẽ giật mình, trong lòng thì rối bời nhưng miệng lại lạnh nhạt nói: "không liên quan đến em"

Jungkook tuy biết trước kết quả nhưng vẫn hụt hẫng, cậu cúi đầu chào giám thị rồi bước ra ngoài để lại thầy giám thị và Taehyung ở lại. Hắn sau khi lấy đồ xong liền tiến đến chỗ thầy giáo lịch sự hỏi:

"Sao nảy thầy lại hỏi em ạ?"

"Không phải em thân với Jungkook sao, thầy cũng nghe được lời đồn và đoạn ghi âm trên diễn đàn trường"

"..."

"Thầy nói này, thầy thấy trò Jeon đã thay đổi rồi và có thể đoạn ghi âm chỉ là cắt ghé-"

"Mặc cậu ta, em không quan tâm đâu ạ"

"Ừm, mặt hiện rõ chữ "không quan tâm" quá cơ" thầy mỉm cười nhìn hắn, Kim Taehyung gượng cười chào thầy giám thị rồi bước ra ngoài

Ngay cả giám thị còn nói thế thì hắn tin chắc rằng việc đoạn ghi âm có cắt ghép là thật, còn việc Jeon Jungkook bị đánh.

Hắn đã biết ai là người lên ý tưởng cho tất cả rồi

...

"Jeon Jungkook cũng bị cô hại cho thảm rồi, giờ còn muốn đánh cậu ta, cô có ghét tôi thì đụng đến tôi đi chứ!"

"Anh! Em không có"

Kim Taehyung đứng trên tầng thượng cùng Ahn Naeyoung, mắt cô đỏ lên khi nghe thế. Không phải bị nói trúng tim đen cũng bị đoán trúng tình thế, ngoài cô ra chẳng ai là có tâm địa ác độc như thế

Tay hắn siết chặt, ánh mắt hắn lạnh lẽo hơn bao giờ cả:

"Đừng đụng vào cậu ấy"

"Kim Taehyung anh...anh mù quáng đến thế sao?"

"Cô mới là mù quáng, đừng nghĩ sau khi tách tôi và Jeon Jungkook cô có thể tự ý xưng anh-em rồi bày ra vẻ như cô là người yêu tôi trên mạng xã hội"

"..."

"Tính nói là chặn tôi rồi đúng chứ? Cần bao nhiêu tiền cô mới tránh xa khỏi cuộc đời tôi?"

"Vậy anh tìm em việc gì?"

"Như trên tôi đã nói, đừng đụng đến Jungkook!"

"Yah! Lúc nào cũng Jungkook!"

"Lúc xưa cô lúc nào cũng nhắc tên thằng bạn thân của cô, cô luộc một đống tiền của tôi rồi bỏ đi. Bây giờ quay lại, đe doạ Jungkook để cậu ấy cảm thấy không xứng mà rời bỏ tôi!"

"S...sao anh biết" ánh mắt Naeyoung sợ hãi vô cùng, cô giờ đây là sợ Kim Taehyung vì quá tức giận mà có thể đẩy cô xuống lầu

Nhưng hắn không ngu đến vậy, làm thế chính là tự giết hắn. Taehyung nhíu mắt lại:

"Tôi không muốn mắng chửi con gái, nhưng nếu cô là người sai mấy tên kia kiếm chuyện với Jungkook tôi cũng chẳng muốn nể"

"....anh cứ làm như mình biết hết ấy! Em đang cứu anh ra khỏi cậu ta!"

"Tôi cần? Biết điều đi Naeyoung!"

"..."

"Sao tôi biết à? Một tuần qua, tôi đã đi tìm tất cả thông tin bản thân có thể thu thập được chỉ để minh oan cho Jungkook vì ngay từ đầu...tôi đã đặt niềm tin vào cậu ấy!"

"Bằng chứng? Ở đâu!!"

Kim Taehyung khẽ nhếch môi, tay hắn cầm lền chiếc điện thoại được cho là đoạn tin nhắn giữa Naeyoung và đám bạn cũ của Jungkook. Hắn cũng thông minh khi trích xuất đoạn camera lẫn âm thanh lúc Naeyoung nói chuyện cùng Jungkook ở hành lang tuần trước

Nói chung, Kim Taehyung sẽ không để người mình thương chịu thiệt thòi. Nhưng hắn cần thời gian cho tất cả việc này nên sau khi minh oan cho Jungkook hắn sẽ cố gắng chữa lành bạn nhỏ kia nhất có thể!

"Còn gì để nói không?"

"N...nhưng không...hức...chả phải có một đoạn là thật sao!"

"Thì sao? Ai cũng có quyền thay đổi mà"

"E...em cũng thế mà! Em muốn thay đổi vì anh nên mới làm Jungkook tránh xa anh ra! Anh là của em, cậu ta từ đâu lại xuất hiện chứ"

"Jeon Jungkook là người tôi thương, từ bây giờ và cho về sau"

"..."

"Nói thế sợ cô lại ảo cậu ấy là người thay thế. Nên tôi chỉ muốn nói, Jeon Jungkook sẽ là người tôi mãi mãi không ngừng thương nên cho dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng không có cơ hội chen vào đâu"

"Không phải...anh đã tức giận sao?"

"Nói tôi tức giận thì đúng là thế, nhưng tôi không thể không quan tâm cậu ta, Jungkook đã đủ đáng thương rồi"

Nói xong hắn liền rời đi để lại Naeyoung như sụp đổ, kế hoạch đã tan nát. Không thể nói kế hoạch của cô quá dễ nhận biết mà là do người cô đối đầu là một học trưởng đang sắp thi cấp quốc gia, nghe thế cũng đã biết rõ trình độ ai hơn ai rồi

Kim Taehyung ung dung bước xuống cầu thang, vừa đi hắn vừa chuyển sang acc clone của bản thân ấn vào diễn đàn trường mà đăng tất cả bằng chứng mình thu thập được lên. Sau khi đăng xong, hắn dịu dàng mỉm cười thoát ra nhìn vào hình nền điện thoại của bản thân

Đúng như bạn nghĩ, là hình ảnh Jungkook nằm ngủ gật trên bàn học lúc lần đầu cả hai cùng đến thư viện cùng nhau. Hắn ung dung lúc đó nghĩ trông cậu có chút buồn cười nên chụp lấy giờ lại nào ngờ...bản thân lại đặt tấm hình đó làm hình nền đâu chứ!

Sắp rồi, bạn nhỏ của hắn sẽ được minh oan. Nhưng hắn không muốn là người làm lành trước với Jungkook vì hắn có chút giận, đoạn ghi âm có một phần là thật cũng làm hắn dỗi nhẹ. Gặp cái ngày Jungkook hôn hắn xong liền nói rời bỏ mà không hề chia sẻ với hắn việc bị Naeyoung đe doạ làm hắn vô cùng khó chịu. Một tuần qua làm lơ Jungkook hắn cũng rất khó chịu, gặp ngày hôm nay nhìn thấy mặt cậu bị đánh bầm dập lại càng xót hơn

Lí do vì sao lúc Jungkook bắt gặp hắn cùng Naeyoung khóc nức nở đòi không gặp nhau mà hắn lại im lặng bỏ qua không? Để cho nhóc con một bài học không nên tin người rồi đổ lỗi cho bản thân như thế và đặc biệt là sẽ giận dỗi cho đến khi cậu tự biết nghĩ cho bản thân mình

Taehyung thề sẽ cho đám bạn cũ của Jungkook lẫn Naeyoung một bài học, còn về phần Jungkook...hắn vẫn im lặng để xem thỏ nhỏ kia phản ứng thế nào...

...không biết lúc khóc lóc năn nỉ hắn đáng yêu thế nào nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top