Chương 1: Trai lớp 11A1
7h30 sáng
"Sau đây là phần khen thưởng các bạn học sinh đã đạt giải trong kì thi HSG cấp thành phố vừa rồi. Trường chúng ta đã có 38 giải thưởng, trong đó có 3 giải nhất. Đây là một thành tích đáng tự hào và cũng là công sức nỗ lực của các em, thầy cô nên nhà trường quyết định sẽ thưởng nóng các bạn và cuối năm sẽ tiếp tục thưởng và trao bằng khen." Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng và dõng dạc tuyên bố.
Học sinh ở dưới trường nhốn nháo bàn tán.
"Trịnh Hữu Đăng Khôi - 11A1 giải Nhất Tiếng Anh 11
Nguyễn Hoàng Gia Bảo - 11A1 giải Nhất Vật Lí 11 và giải Ba Vật Lí 12
Phùng Thế Anh - 12A1 giải Nhất Tiếng Anh 12" Ba cái tên sáng giá nhất được thầy tuyên dương.
"Èo trai 11A1 giỏi thế, anh Khôi với anh Bảo vừa học giỏi lại còn đẹp trai."
"Chả bù cho mấy thằng lớp mình nhỉ?"
"Ôi đã đẹp trai còn giỏi Vật Lí không hổ là nam thần 11A1!!"
"Đi săn hồng hài nhi đi chúng mày, trai khối 12 chúng mình chẳng ra cái thể thống gì cả, haizzz..."
Mấy em gái khối 10 và các chị gái khối 12 liên tục giành lời khen có cánh cho hai hotboy 11A1. Cũng phải thôi. Một người là Trịnh Hữu Đăng Khôi - trai chuyên Anh, học bá với vẻ đẹp thư sinh nho nhã. Đăng Khôi khiến cho người đối diện dễ dàng có thiện cảm bởi sự ấm áp và thân thiện mà cậu ta mang lại. Người còn lại là Nguyễn Hoàng Gia Bảo - nam thần Vật Lí mang cái vibe "trai đểu". Sở hữu biệt danh như vậy bởi vì nhìn ai cũng nghĩ Gia Bảo là cậu ấm thiếu gia ăn chơi, được cái đẹp trai nên khá là hút gái nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghiêm túc chấp nhận lời yêu của ai. Bên cạnh vẻ đẹp và tài năng thì cả hai thằng này còn sở hữu tài sản nữa...
Sau gần 40 phút ngồi phơi mặt dưới sân trường thì giờ chào cờ ngày đầu tuần cũng kết thúc. Ngồi nghe phổ biến về hoạt động tuần mới và phần trao thưởng cho lũ học bá dưới cái nắng nóng thì ai cũng uể oải.
"Làm bài tập toán chưa? Cho tao mượn chép với Phương Anh ơi" Nghe thấy Vũ Hoàng gọi mình, tôi cố nhấc người dậy lấy quyển vở bài tập vứt cho nó rồi gục đầu ngủ tiếp.
"Sao nhìn mày trông mệt mỏi thế? Hôm qua không ngủ à?"
"Ừm" Tôi chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục say giấc.
Thời khoá biểu buổi sáng thứ 2 khá là nhẹ nhàng. Tiết đầu chào cờ và tiết thứ hai là Âm Nhạc nhưng lớp 11 rồi và cũng là lớp chọn của khối nên thầy cô cũng tạo điều kiện hết mức cho bọn tôi được học các môn văn hoá hoặc ngồi chơi cho thoải mái với điều kiện lớp không quá ồn. Tranh thủ vậy tôi liền ngủ bù vì hôm qua bù lu bù loa với Toán hình thì cũng hơn 2 giờ sáng rồi.
8h45 sáng
Cả lớp đang bắt đầu thảo luận về trận đấu bóng rổ sắp tới của lớp tôi và 12A4 chiều hôm qua.
"Ê chiều mày qua đón tao với, xe tao hỏng rồi" Tôi quay sang lay lay tay Nhật Linh
"Không được rồi tao phải chở cái Châu mà" Dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn ỉu xìu chán nản "Thế sáng nay mày đi bằng cái gì?"
"Sáng nay mẹ tao lai nhưng mẹ tao vừa nhắn không đón tao được"
"Mày nhờ chú mày ấy, thằng Khánh chốc" Châu lên tiếng.
Vâng, Nguyễn An Khánh là chú họ của tôi. Tuy là họ hàng xa nhưng nhà hai đứa gần nhau nên cũng chơi với nhau từ nhỏ. Dù là chú cháu nhưng chúng tôi lại bằng tuổi và học chung lớp nên hồi trước tôi có nhờ nó đưa đi học vài lần nên Châu mới bảo tôi vậy.
"Thôi nhờ nó tao còn đi bộ còn hơn"
Sau một lần bị các em fangirl của Nhật Long chặn ở cửa phòng vệ sinh và tra khảo, đe doạ thì tôi đã sợ hãi, tự đặt ra quy tắc không lại gần nó trong phạm vi 5m vì lo lắng cho khuôn mặt xinh gái trắng trẻo này...
11h45 sáng
Reng..reng..reng...
Chuông tan học vừa reo, sân trường yên ả lại đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của học sinh.
Nhìn số dư tài khoản mà lòng tôi chua xót, ai đời không còn nổi trăm nghìn bắt grab về chứ lẹ...
"Nhím, sao mày chưa về nữa?" Bỗng có cánh tay quàng qua cổ tôi, nghe cái giọng nói này tôi liền nhăn mặt
"Bỏ cháu raaa!!! Mọi người nhìn kìa?!" Khó chịu vô cùng, làm như thân thiết lắm ấy.
"Lùn quá, mày ăn lắm sao mà lùn vậy Nhím??" Mặc kệ sự lo lắng của tôi thì Khánh nó vẫn thản nhiên như không.
"Kệ cháu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top