Chương 2
Chiều nay cậu Mẫn ra chợ bán giỏ mây. Giỏ này là cậu tự đan, mày mò cách làm, rồi hỏi thêm mấy người già trong xóm, xước xát hết cả tay mới học được. Giỏ cậu đan đẹp lắm, đều tăm tắp, giá cả lại phải chăng, nhưng chủ yếu là vì cậu tuấn tú ưa nhìn nên các cô các chị chen vào mua nườm nượp. Các cụ cứ lắc đầu cười, mê giai đẹp thì đúng là thời nào cũng có. Nhưng rõ lạ! Hôm nay thế nhưng lại chẳng thấy cô Diễm đâu. Đáng nhẽ ra cô phải chạy ù ra đây mua luôn một lố ủng hộ cậu Mẫn rồi chứ, làm gì có cơ hội cho các cô khác lượn lờ trước mặt cậu Mẫn đâu! Cậu Mẫn bán xong sớm nên dọn hàng cũng sớm. Cậu nhớ lời mẹ dặn, đi cắt chút thuốc bổ sang nhà biếu bác Lý. Cậu cũng chẳng có cái chủ kiến này, chỉ là mẹ cậu bảo nên cậu làm thôi. Sắp vào đông rồi, tiết trời cứ se se mà cậu Mẫn chỉ mặc độc một cái áo vải bố mỏng. Cậu da mềm thịt mềm, mặc vải bố xót chịu sao nổi. Cậu xăm xăm bước về phía nhà lão Lý. Lão Lý là thầy cái Dung, con dâu mà mẹ cậu Mẫn chấm cho cậu. Cái Dung lớn hơn cậu Mẫn 1 tuổi, cũng xinh xẻo phết, nhưng vì làm lụng đồng áng nên da hơi sạm, tay cũng có nốt chai sần. Nhà lão Lý cũng không giàu có gì, cái Dung cũng phải lăn lộn xông xáo nhiều việc. Ở cái huyện này, nhà giàu thì mơ cô Diễm, nhà nghèo thì chỉ muốn cái Dung. Cái Dung nó có răng khểnh, nhoẻn miệng cười thì duyên ơi là duyên. Mấy anh đi làm đồng ngang qua ruộng nhà nó mà thấy thì cứ phải gọi là đổ cái rầm. Cậu Mẫn đến ngõ nhà bác Lý thì đụng ngay cái Dung. Nó thấy cậu thì mừng quýnh, cậu thấy nó thì đưa luôn mấy thang thuốc cho nó.
- Nghe nói thầy Dung ốm, mẹ bảo tôi cắt thuốc đưa sang!
Cái Dung cười đến không khép miệng lại được, vội vã nhận lấy, ỏn ẻn đáp lời cậu.
- Em xin! Cậu với bà tốt quá!
Cậu Mẫn thấy xong việc bà giao rồi thì về thôi, chứ cậu cũng thấy lạnh. Cậu quay người tính về thì cái Dung níu lại, siết chặt lấy cánh tay cậu.
- Cậu Mẫn khoan hẵng về đã, vào nhà Dung uống chén nước cho ấm bụng, nha cậu!
Cậu Mẫn ngập ngừng. Cậu thì cậu muốn về ngay, nhưng cái Dung nó năn nỉ thành khẩn quá, cậu cứ đứng đực ra đấy chẳng biết từ chối thế nào. Bỗng con Cam từ đâu chui ra, mặt hầm hầm dúi cái bọc vải vào tay cậu. Nó vừa nói vừa nghiến răng, coi bộ nó giận lắm.
- Áo cho cậu đấy! Cô Diễm thức suốt mấy đêm may cho cậu đấy! Cô ơi là cô, từ nhỏ kim chỉ dao kéo có đời nào bà cho cô đụng vào đâu, vì cậu Mẫn mà cô lén lén lút lút khâu vá đến tận khuya, để giờ người ta đi nắm tay nắm chân với con khác! Ối giời ơi cô ơi là cô!
Con Cam nó còn đưa ống tay áo lên chấm chấm nước mắt, chỉ sợ mình nói chưa hết cái khổ của cô Diễm cho cậu Mẫn nghe. Nó thương cô của nó, cô sợ cậu lạnh, cậu lạnh thì cô xót, cô muốn tự tay may áo cho cậu. Kim đâm vào tay chảy máu cô cũng không muốn giao cho người khác làm, cô bảo như thế là không có thành ý. Vậy mà giờ gặp cảnh cậu Mẫn với con Dung quấn lấy nhau như thế này đây. Cậu Mẫn bối rối nhìn Cam, cái Dung thì cũng sợ. Cô Diễm ưng cậu Mẫn thì ai cũng biết, nhưng nó cũng ưng cậu. Với cả coi bộ cậu sẽ lấy nó chứ không có lấy cô Diễm đâu. Mẹ cậu còn bảo cậu đi cắt thuốc cho thầy nó cơ mà, mẹ cậu muốn cưới nó chắc rồi. Thế là nó lấy cái bọc vải trên tay cậu Mẫn dúi trả lại con Cam.
- Cậu Mẫn có tui may áo rồi! Cam đem về trả cho cô Diễm đi!
Con Cam tức lắm. Nếu không nể mặt cậu Mẫn ở đây chắc nó lao vào cấu xé con Dung mất. Con Cam dở bài cũ, bắt đầu kể lể ỷ ôi cậu mà không nhận, cô buồn, cô không ăn cơm là nó bị bà mắng, thế là cậu phải nhận. Ai chứ cậu Mẫn tốt lắm, chẳng muốn người khác chịu tội đâu. Cái Dung tức tối lắm, bị mắng thì kệ nó, cậu không thích sao cậu phải nhận. Con Cam liếc nó một cái sắc lẹm, rồi tíu tít chào cậu Mẫn đi về. Chờ con Cam nhảy chân sáo đi khỏi, cái Dung liền giật lấy cái áo của cô Diễm may, mè nheo với cậu.
- Cậu Mẫn, Dung cũng lạnh nữa, hay cậu cho Dung nha! Nha cậu!
Cậu Mẫn hơi ngập ngừng, rồi cũng gật đầu. Cái Dung mừng quýnh, rối rít cảm ơn cậu. Cậu Mẫn không nói gì mà bỏ về luôn. Chả hiểu sao cậu thấy hơi tiêng tiếc, cũng hơi cảm động. Cô Diễm lâu rồi không thấy, hóa ra là ở nhà khâu áo cho cậu, vậy mà cậu lại cho người khác. Nhưng mà giờ có muốn lấy lại cũng đâu có được.
Hôm sau vẫn không thấy cô Diễm đâu, có khi cô nghe con Cam kể lại, cô không buồn mê cậu nữa cũng nên. Mới nghĩ thế, mà chiều lại đã thấy cô dẫn theo con Cam thằng Quýt lẽo đẽo theo cậu lên núi. Cậu Mẫn lên núi đốn củi, cô Diễm thì lên núi xem cậu Mẫn đốn củi. Dọc đường cô nói đủ thứ chuyện cho cậu Mẫn nghe, mà cậu thì coi cô như không khí, chẳng nói chẳng rằng, gật đầu lấy lệ cũng không. Đi được một nửa cô đuổi con Cam với thằng Quýt xuống, bảo chúng nó xuống dưới chờ cô, cô đưa cho mấy đồng ăn quà. Chúng nó đâu có chịu, lên núi đường dốc, cô lại bận áo dài vướng víu, nhỡ cô trầy xước chỗ nào thì sao. Nhưng cô không cho theo là không cho theo, cấm có cãi, chúng nó đành lũi thũi đi về. Cô Diễm được ở riêng với cậu Mẫn, đương nhiên vui vẻ vô cùng. Cậu kéo xe đi trước, cô lẽo đẽo đi theo bên cậu.
- Anh Mẫn nhận được áo em tặng rồi, sao không thấy mặc?
-....
- Người ta may cho anh, kim đâm đầy ra tay nè!
Nói rồi cô chìa tay ra trước mặt cậu Mẫn, làm bộ tủi thân, vậy mà cậu Mẫn chỉ liếc sơ qua một cái, thấy tay cô trắng nõn, nổi lên một vài chấm hồng hồng, rồi cũng thôi, cậu chẳng nói gì. Cô thấy cậu im lặng thì xụ mặt, rồi cũng không thèm bận tâm cậu có để ý hay không, tiếp tục lải nhải.
- Anh Mẫn thích cái Dung à?
-...
- Anh đừng thích cổ nha! Em đẹp hơn cổ, giàu hơn cổ, anh Mẫn thích em mới đúng!
-...
- Anh Mẫn không nói gì là đồng ý thích em nha! Anh đừng sợ em không biết việc, anh Mẫn bảo là em học liền, thầy khen em sáng dạ, chẳng mấy chốc mà em làm việc giỏi như cái Dung thôi!
Cô Diễm cứ nói, cậu Mẫn cứ đi, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cậu Mẫn còn trẻ sức khỏe, đốn củi liên tục, chất đầy cái xe kéo. Cô Diễm cứ quanh quẩn bên cậu, hết hái hoa lại đến hát hò. Giọng cô ngọt, hát hay như chim, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Người ta nói cô Diễm xinh nhất huyện cũng không ngoa, cô cũng lấy làm tự hào lắm. Con gái mà, nghe người ta khen xinh ai mà chẳng thích. Nhưng sao cậu Mẫn mãi vẫn không có bày tỏ gì làm cô sốt ruột lắm. Nhỡ cậu Mẫn thích cái Dung thật thì cô biết làm sao. Cô ăn cũng nhớ cậu, ngủ cũng nhớ cậu, đọc sách cũng thấy toàn cậu là cậu, sáng ra chỉ muốn chạy ngay đến gặp cậu, nhìn một chút thôi cũng được. Cậu Mẫn luôn tay làm việc, không rảnh để ý đến cô Diễm đang mải miết suy tư bên này. Cô hái đầy một bó hoa to, màu sắc xanh đỏ đủ cả. Cậu Mẫn chất củi lên xe xong trời cũng đã chiều tà, cậu kéo xe xuống núi, cô Diễm cũng lật đật đứng dậy đi theo. Vẫn giống như lúc đi, cô thì nói cậu thì cứ im. Nói mãi nói mãi khô cả nước bọt, cô đâm bực. Người gì đâu mà như tảng đá, cứng ơi là cứng.
- Ai ôi, đau quá! Anh Mẫn ơi hu hu.
Cô giả bộ đấy! Cô muốn cậu để ý đến cô. Cậu làm sao lại không biết là cô giả bộ, nhưng cậu cũng ngừng lại xem cô. Cô Diễm ngồi giữa đất, chả ngại áo bẩn. Mặt cô mếu máo như sắp khóc. Cậu nhìn cô, rồi đột nhiên bế bổng cô lên. Mặt cô đỏ ửng, nhưng cô vui lắm. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, tim cô đập thình thịch. Cô còn vui chưa xong thì cậu thả cô ngồi trên đống củi, còn cậu lại phía trước kéo cả cô lẫn củi về. Mặt cô cứ đơ ra, sao cô quên mất là cậu còn chiếc xe kéo này cơ chứ!
Cô thế nhưng lại thấy khó chịu, cô dẩu môi ra, muốn làm nũng với cậu.
- Hoa của em! Em hái nhiều như thế, không nỡ vứt.
Cô chỉ chỉ. Cậu Mẫn nhìn những nhành hoa rơi đầy đất, nghĩ thế nào cũng quay lại nhặt cho cô. Cô vui ra mặt. Hí hửng nhận lấy. Cậu kéo cô xuống chân núi, con Cam thằng Quýt trố mắt ra nhìn, vội vàng vàng đỡ cô xuống. Con Cam suýt thì khóc.
- Cô ơi là cô! Biết thế có chết em cũng đi theo cô cho rồi! Giờ cô thế này thì em biết phải ăn nói với bà làm sao!
Cô đưa bó hoa đang cầm trên tay cho cậu Mẫn, mặt đỏ hây hây.
- Em tặng anh Mẫn đấy!
Cậu Mẫn vẫn một bộ dạng im lặng, cô cúi đầu, biết tính cậu nên cũng không so đo. Cô mặc dù quen rồi, nhưng cũng buồn lắm chứ. Đột nhiên cậu Mẫn đưa tay nhận lấy, giắt chúng sau xe củi. Cả cô lẫn con Cam thằng Quýt đều trố mắt ra nhìn. Cậu thế nhưng lại nhận. Cô mừng quýnh, miệng cong lên, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Con Cam thằng Quýt gọi xe đưa cô về. Cô lưu luyến quay đầu nhìn cậu Mẫn mãi, khiến con Cam thằng Quýt xót ruột. Cô thương cậu Mẫn quá rồi, nhưng tính bà thì ai chả biết. Đồng ý gả cô cho cậu Mẫn mới lạ. Cậu Mẫn cứ lơ cô thế mà hay, chắc được mấy bữa cô cũng bỏ cuộc thôi. Chúng nó hi vọng thế, và cũng tin là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top