Chương 2
theo phép lịch sự tôi chào từng người , ông khách gật đầu chào lại tôi . Bà khách kéo tôi vào xem xét khiến tôi không hiểu gì hết . Ba tôi giới thiệu
Đúng vậy , con dâu của ta trông rất dễ thương , không hổ danh là con gái của anh Hùng đây ! _ Bác Ngọc vui vẻ nói . Nhưng tôi không để ý đến lời bác ấy , tôi chỉ để ý đến hai chữ " con dâu " thôi . Không phải chứ , mấy vị lão phụ huynh này không phải lại thích gán ghép lung tung đó chứ ?
Bỗng ở ngoài sân có tiếng xe ô tô , tôi chạy ra : là chiếc Audi mui trần vừa nãy . Tôi há hốc " ba tôi quen người giàu có như vậy từ bao giờ ? " Thực ra nói gia đình tôi giàu cũng không đúng mà cũng chẳng sai , gia đình tôi thuộc diện khá giả , ở nhà làm nghề tự do , tiền cũng đủ ăn qua ngày . Tôi thật không ngờ ba lại có mối quan hệ rộng đến như vậy . Người thanh niên kia vào chào ba tôi
- Là anh ? _ Tôi ngạc nhiên hỏi
- Hai đứa vào đây . Đây là con gái chú Lâm Như Nguyệt ( chỉ vào tôi ) , còn đây là Vũ Thiên Kỳ , con trai của hai bác Ngọc và Thành , cũng chính là chồng tương lai của con . _ Ba tôi giới thiệu
- Cái gì ? Chồng ... chồng tương lai ... ? _ Tôi ngạc nhiên không nói thành lời .
- Đúng vậy ! Anh xem kìa ( quay qua ba tôi ) , nó xúc động không nói thành lời rồi . _ Bác Ngọc nói . Hình như bác ấy hiểu sai biểu hiện của tôi rồi thì phải
- Dạ thôi ạ ! Cháu mới có 14 tuổi thôi mà , chồng con gì chứ ? _ Tôi thoái thác về cái vụ gán ghép lung tung này
- Thôi , cháu đừng ngại , về sau rồi hai đứa cũng trở thành vợ chồng ngay thôi _ Bác Thành an ủi . Tôi cúi đầu , huých một cái vào tay của tên Kỳ bên cạnh , nhưng anh ta lại nói - Bác, ba , mẹ chúng ta đi ăn cơm thôi !
Trong suốt bữa ăn , tôi không nói một lời nào , chỉ nghe họ nói : nào là những kỉ niệm ngày xưa như thế nào ? Rồi chiến công hiển hách của tên Kỳ ra sao , sau đó là việc học của tôi thế nào ? ... bla ... bla ... abc ... xyz . Đại khái họ toàn nói những thứ tôi không hiểu gì cả . Tôi nghe mang máng hình như tên Kỳ kia năm nay mới có 16 tuổi thôi và cũng sẽ là chồng tương lai của tôi . Sở dĩ có cuộc hôn nhân này là vì ngày trước ba tôi đã giúp ba hắn xây dựng sự nghiệp gì đó nhưng lại không đòi chút ân huệ . Vì thế bọn họ mới bàn nhau kết thành thông gia . Thế hóa ra là tôi bị biến thành vật trao đổi à ? Thật không công bằng nha ! Nếu như ba tôi mà gả tôi đi không sợ sẽ mất đứa con gái này hay sao , chẳng những không được lợi mà còn lỗ vốn nữa đó ! Nhưng tôi cũng không thể ngờ ba tôi lạ tài giỏi như vậy , thế mà tôi chẳng được hưởng một chút gì từ trí tuệ của ba , đầu óc vẫn chậm tiêu như vậy . Tôi vì cái chuyện đính hôn kia mà ăn không được ngon , mới ăn được một ít đã thôi rồi . Chờ cho tên Kỳ ăn xong , chưa kịp để hắn lau mồm , tôi đã vội kéo hắn ra ngoài để nói chuyện .
- Đây là bác Ngọc và bác Thành , hai bác là bạn của bố ngày xưa , hôm nay đến nhà ta chơi .
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top