Chương 4:
Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ban mai ấm áp, những chú chim nhỏ nhảy nhót trên những nhành cây đang đọng sương sớm, có một chú bướm trắng bay đến bên khe cửa sổ đóng hở tiến vào bên trong phòng, bươm bướm bay chập chờ tới đậu trên bàn tay trắng nõn nà như lớp men sứ trắng, có lẽ vì bị nhột nên chủ nhân của bàn tay đó nhíu mày tỉnh dậy.
Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt trẻ con quen nằm kề bên, nhớ đến chuyện cưỡng hôn ngày hôm qua, trong lòng Iseul tránh không khỏi phức tạp, tuy đôi lúc nháo không được vui lắm nhưng 5 năm làm bạn nói không có cảm tình là giả, thế nhưng cô rất sợ hãi tiến thêm bước nữa bởi giữa cả một thế giới xa lạ này cô không biết mình có nên trông cậy vào ai, đặc biệt là chuyện tình cảm, một bước sai lầm có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục.
Trong lúc Iseul đắm chìm trong tâm tư của bản thân thì Mu Y đã tỉnh dậy được một lúc, từ ánh mắt chứa chan đầy phiền muộn của cô, hắn yên lặng siết lấy vạt áo rộng thùng thình của mình khẽ nhắm mắt lại sau đó vờ như vừa mới tỉnh dậy: " Phát ngốc làm gì?"
" A! Ta đang nghĩ bữa sáng hôm nay ăn gì." Iseul hoàn hồn lại mà cười nói như từng có chuyện tranh chấp tối qua.
Mu Y thấy cô tỏ vẻ như thường lệ cũng phối hợp với nàng mà ngồi dậy, tay trái kéo lấy áo che lấy thân mình vừa cười nhạo: "Ăn nhiều như thế mà không trở thành con heo đúng là nể phục cô luôn."
" Đây là trời sinh ưu ái, ghen ghét cũng không được." Iseul vỗ ngực tự tin nói, ở thời hiện đại không ít cô gái thầm ao ước đạt được thể chất ăn không béo đó.
" Chuyện này ai thèm ghen chứ!?" Mu Y liếc xéo nhìn Iseul đồng thời trong lòng thầm than: Nuôi nhiều năm như vậy mà chẳng tăng lên mấy căn thịt, báo hại lúc ôm luôn cảm thấy người trong lòng luôn nghĩ nên vỗ mập một chút.
Nếu Iseul mà biết nội tâm Mu Ý đánh chủ ý này nhất định sẽ thẳng tay tặng cho anh một chiếc gối vào đầu đồng thời mắng: Dáng người của bổn tiểu thư rất chuẩn, đâu phải gầy ốm như cây tăm đâu mà cần vỗ béo chứ?
" Được rồi, không ghen ghét! Mu Y, anh mau mặc bộ quần áo này rồi ra khỏi phòng cho tôi thay đồ đi chứ?" Iseul cầm lấy bộ quần áo màu trắng với họa tiết màu đen từ hộc tủ đầu giường đưa cho anh.
" Đây là?" Mu Y kinh ngạc nhìn bộ quần áo trước mặt, nhìn đường may kim tuyến tuy không hoa lệ tinh xảo như những y phục mà tiên nga làm ra nhưng cũng không kém nhiều lắm: " Nàng làm!?"
" Đương nhiên, có điều, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng." Iseul chưa bao giờ nghĩ đến may quần áo lại phiền phức như vậy, nếu không phải vì nghe Yo Hee dụ dỗ dẫn đến xoắn tay cầm kim thêu làm quần áo thì cô đã không làm chuyện phiền phức này. Vốn dĩ làm xong rồi cũng định đem nó áp dưới tủ đồ nhưng giờ Mu Y lại ngủ tại phòng cô, nếu để anh ta ăn mặc không chỉnh tề bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Moo Ran và Yo Hee thì có mười cái miệng cũng không biện giải được.
" Cảm ơn nhé, cô dâu của ta!" Mu Y nhếch môi hôn lên loạn tóc dài buông xõa của Iseul đối lại ánh mắt trừng to của cô cùng giọng nói có phần tức giận: " Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên nổ da gà ấy!" Đỉnh thân xác của một đứa trẻ làm ra hành động trêu ghẹo thật sự quá phạm quy.
" Ha ha..."Mu Y nhìn Iseul kéo phần tóc bị anh cầm liền ôm lấy quần áo mới đi vào sau tấm bình phong, thoải mái cười to, mỗi lần tức giận cứ như con mèo xù lông ấy
" Câm miệng!"
Bởi vì sáng sớm bị trêu ghẹo cho nên trên đường đi đến đình viện dùng buổi sáng với mọi người, Iseul không thèm nhìn Mu Y, đối với chuyện này Mu Y sớm đã thói quen, ánh mắt nhìn cô vô cùng ôn nhu mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Do đi phía trước nên Iseul không nhận ra nhưng Moo Ran đứng trong đình viện lại nhìn thấy rõ ràng, bàn tay bất giác siết chặt: Cho dùng không có Nakbin thì ánh mắt chàng vẫn không đặt lên người ta.
" Thủy thần, Iseul." Yo Hee mang theo cô dâu mới được nhân loại dâng lên cho thủy thần đến đình viện thì bắt gặp Iseul và thủy thần đi đằng trước vội vẫy tay hô.
Đi bên Yo Hee chính là cô dâu mới đến -So Ah, có thể dễ dàng thay thế con gái trưởng làng trở thành cô dâu hiến tế cho Thủy thần chứng minh cô ấy là một đại mỹ nhân song khi nhìn tận mắt nhìn thấy vị thủy thần trong truyền thuyết chỉ là một đứa trẻ trong lòng cô khẽ giật mình than: Đúng thật là...Thế giới thần linh, con người không thể hiểu được.
Nhưng rất nhanh tầm mắt So Ah chuyển dời đến cô gái đi phía trước, khi Yo Hee chạy đến kéo cánh tay cô gái cười đùa khiến cho cô gái ấy quay đầu lại để lộ dung mạo của bản thân, ngay lập tức, So Ah ngây người ra: Vẻ đẹp tuyệt mỹ đến vô ngần ấy, làm sao có thể tồn tại thế gian.
Sắc mặt Mụ Ý trầm xuống, đối với việc cô dâu của hắn xinh đẹp quá mức dẫn đến nam nữ đều mê mệt không khỏi khó chịu, cũng may Sở Ah là con gái loài người chứ mà nam nhân thì sớm đã bị Mù Ý thu thập rồi.
Tuy là vậy nhưng ánh mắt muốn ăn thịt người của Mu Y khiến cho So Ah cảm thấy sống lưng ớn lạnh, chẳng qua rất nhưng thì biến mất, lý do là Mu Y thấy Iseul đưa mắt nhìn về phía mình liền thu liễm lại như chưa có ghen tuông ở đây.
" Thủy thần mặc bộ quần áo này cũng quá hợp đi!" Yo Hee trắng trợn đánh giá Mu Y vừa hài lòng nói nhỏ với Iseul: " Khi nhận, ngài ấy tỏ vẻ thế nào? Có phải rất cảm động đến phát khóc?"
Nghe vậy, trong đầu Iseul đột nhiên liên tưởng bộ dáng Mu Y cảm động đến phát khóc như thế nào, chẳng qua liền nổi da gà, hình ảnh quá hoa mĩ tha thứ cô dám nghĩ nữa mà cười nhẹ: " Không có, cô cũng đừng nghĩ luôn tung để ngài ấy mà nghe được thì chúng ta tiêu ngay!"
Yo Hee nhớ lần trước hai người nổi hứng mà chạy xuống bếp làm điểm tâm kết quả khiến cho phòng bếp cháy, khi đó Mu Y không nói lời gì mà dùng phép dập lửa mà hai người bị nước dội ướt nhau con chuột lột vậy, lúc đó là ban đêm nên gió thổi đến khiến cả hai lạnh run người, Iseul cũng vì thế mà sốt cao cả đêm.
" Còn định đứng đó nói chuyện tới bao giờ, mau đi ăn sáng!" Mu Y tuy không biết hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì nhưng trực giác mách bảo cậu rằng kia cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
" Vâng! So Ah, chúng ta vào đình viện đi!" Yo Hee giật mình hô, sau lại vẫy tay kêu So Ah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top