Chương 3: Tranh cãi

Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, cuộc sống ở thủy cung của Iseul rất bình thản.

Ở lầu gác cao nhất của ngọn tháp nằm ở phía đông thủy cung, dưới làn gió mát nhè nhạt mang theo hương hoa sen, một thiếu nữ đang ngồi trên tràn nhà, bàn tay trắng nõn như ngọc uyển chuyển tựa như nhảy múa trên những sợi dây đàn tranh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng với giọng hát êm dịu chan chứa tình cảm của thiếu nữ.

"Dù người đã mãi ko thể trở lại với ta

Thì tình yêu đó cũng sẽ lụi tàn rất nhanh

Tình yêu đó như là giấc mơ xa vời, cùng kí ức thêu dệt lên bức tranh, có đôi ta cùng nhau sánh bước bên nhau

Nhưng giờ này, còn chi nữa...???

Người đã nói ko bao giờ xa

Người đã nói chỉ cần ta giữ lại

Vậy mà trong khoảnh khắc ta gặp nhau trên đường, người lại xem như là ko quen biết

Dòng kí ức sẽ im lặng trôi

Dòng kí ức chỉ là như gió thoảng

Trong lòng ta đã nghĩ như vậy, cớ sao vẫn hoài gọi thầm tên em?

Rồi tình yêu kia sẽ tan...như là giấc mơ...

Và rồi năm tháng cũng sẽ nhạt nhoà tiếng yêu

Và rồi dù có hay ko một lời thứ tha

Thì em cũng ko thể mãi như ban đầu

Chọn tiếc nuối thay vào cho nỗi đau

Trách sao em vì ta đã quá vô tâm nên giờ này...còn chi nữa...???

Người đã nói ko bao giờ xa

Người đã nói chỉ cần ta giữ lại

Vậy mà trong khoảnh khắc ta gặp nhau trên đường, người lại xem như là ko quen biết

Dòng kí ức sẽ im lặng trôi

Dòng kí ức chỉ là như gió thoảng

Trong lòng ta đã nghĩ như vậy, cớ sao vẫn hoài gọi thầm tên em?

Rồi tình yêu kia sẽ tan...như là giấc mơ...

Dòng kí ức sẽ im lặng trôi

Dòng kí ức chỉ là như gió thoảng

Trong lòng ta đã nghĩ như vậy, cớ sao vẫn hoài gọi thầm tên em?

Rồi tình yêu kia sẽ tan...như là giấc mơ..." 

Mu Y đứng dựa vào cây cột lẳng lặng nhìn thiếu nữ do quá đắm chìm vào tình cảm của bài hát mà không phát hiện sự hiện diện của anh, bài hát lạ này nghe rất hay song anh cảm thấy mình sẽ không thích vì nó quá buồn, người con gái hợp nhất với nụ cười luôn nở trên môi hơn là vẻ ưu sầu.

Chờ tiếng đàn dừng lại, Mu Y đã tiến đến gần chỗ thiếu nữ mà nhẹ giọng nói: " Sau này đừng hát bài này nữa."

Iseul nhìn Mu Y trong hình dạng đứa bé vào ban ngày do bị lời nguyền, có chút vô ngôn: " Ngay cả chuyện này anh cũng phải quản sao?"

" Đương nhiên, bởi vì nàng là..." Mu Y còn chưa nói suy nghĩ của mình thì đã bị sự gào thét dữ dội con sông nối liền giữa thế giới loài người và thủy cung gây chú ý.

Iseul liếc nhìn những xoáy nước khổng lồ trên mặt biển, tự hỏi cô gái bị hiến tế lần này có thể sống sót tiến vào thủy cung hay giống những lần trước đều bỏ mạng đây.

Cô đó cuối cùng còn sống, Iseul tò mò không biết cô gái được dâng lên lần có bao nhiêu xinh đẹp trong khi thần sắc của Mu Y trở nên kỳ lạ, bởi vì chỉ xảy ra trong giây lát nên Iseul cho rằng mình nhìn lầm.

" Liệu lần này kết giới mà Tea Ul Jin In tạo ra có thành công, cô gái này sẽ là Nakbin chứ?" Moo Ran cầm tấu thuốc, ánh mắt chứa đầy hài hước nhìn Iseul: " Thủy quốc không cần có tới 2 cô dâu. Nếu cô gái này là người mà thủy thần chờ đợi thì trong mắt ngài ấy sẽ không còn vị trí cho cô đâu."

Moo Ran nhìn vẻ bình tĩnh của Iseul mà cảm thấy gai mắt, đưa tay nắm lấy cằm của cô mà nói: " Đừng tưởng 5 năm qua, thủy thần đối xử dịu dàng với cô thì cho rằng bản thân là người đặc biệt nhất với ngài ấy."

" Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả." Iseul biết rõ sinh mệnh của bản thân trong mắt thần linh tựa như một cái chớp mắt chưa từng ảo tưởng sẽ xảy chuyện tình lãng mạn giữa người và thần bởi kết cục của nó thường là bị kịch chẳng hạn như Phi ngoại phi tiên mà hồi nhỏ từng xem chẳng hạn, Thất công chúa cho dù có yêu Đổng Vĩnh thế nào thì đến cuối cùng nhận được cái kết biệt ly đó thôi.

Mu Y là vị thần nhìn thì có vẻ lạnh lùng  nhưng thực chất là con người vô cùng dịu dàng, một vị thần rất dễ làm cho người khác động tâm cho ngài ấy rất nguy hiểm, một khi động tâm với người này...

Lực đạo Moo Ran tăng thêm khiến cho Iseul hoàn hồn lại, chân mày nhíu lại: " Cô làm tôi đau, Moo Ran."

" Buông cô ấy ra." Moo Rắn nhìn  thanh kiếm sắt bén đặt bên cổ mình, không cần quay đầu lại cô cũng biết chủ nhân của nó là ai cho nên vô cùng nghe lời buông Iseul ra, trước khi rời đi Moo Ran cuối đầu lại gần nói khẽ: "Tôi mỏi mắt mong chờ, sự bình tĩnh này có thể kéo dài được bao lâu."

" Cô không sao chứ, Iseul?" Hoo Yee quỵ một chân nhìn vẻ mặt trầm lặng của Iseul mà lo lắng hỏi.

" Tôi ôn, cảm ơn anh." Iseul nở nụ cười đáp lại.

" Thủy thần phải xử lý chuyện cô dâu mới, ngài ấy tạm thời không quay lại đâu. Tôi mang cô trở về phòng." Hoo Yee đưa tay đến trước mắt Iseul.

Nắm lấy tay Hoo Yee, Iseul đứng dậy nói: " Làm phiền anh ôm cây đàn hộ tôi nhé!" Có sức lao động miễn phí không lợi dụng quả là lãng phí mà.

" Được. Đúng rồi, tôi vừa mới bắt được con chim rất đẹp để tặng cô đấy."

"  Nếu Hoo Yee nói vậy, ắc hẳn nói rất đẹp đây." Iseul hào hứng nói.

Bởi vì hai người mãi lo nói chuyện nên không biết ở tòa nhà đối diện, thủy thần sắc mặt âm trầm đứng nhìn hai người cười nói vui vẻ.

Buổi tối hôm nay, trăng rất sáng cho nên Iseul  ngồi bên cửa sổ đùa giỡn chú chim xinh đẹp làm niềm vui thì bị động tác thô lỗ của Mu Y kéo dậy, còn chưa kịp để Iseul phản ứng thì đã bị ném lên giường. Mu Y đè lấy Iseul đồng thời nắm lấy cằm cô, ánh mắt lạnh lùng: " Iseul, từ giờ trở đi cô không được thân thiết với Hoo Yee nữa."

" Tại sao chứ?" Iseul hoàn toàn không rõ Mu Y đột nhiên nổi giận, còn cấm cản này nọ nữa chứ! Tính khí của người thật thất thường, lúc thì vô cùng dịu dàng, lúc thì nổi giận vô cớ: " Mặc dù anh là người trị vì nơi này, cũng không cần quản tôi gắt ngao như thế chứ?"

" Iseul, cô chỉ là một con người. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi nói."

" Vừa phải thôi chứ, anh là gì của mà đặt điều như vậy?" Ba mẹ còn chưa quản cô như hắn nữa là.

" Bởi vì cô là cô dâu của tôi." Nói ra đáp án này, Mu Y cũng không bận tâm đến vẻ giật mình của Iseul mà cúi đầu hôn đôi môi mềm mại đó.

" Ưm...Buông..." Iseul hoảng hốt vùng vẩy dẫn đến Mu Y càng ôm chặt lấy cô mà gia tăng nụ hôn này, mãi cho đến khi cô ngất đi vì thiếu dưỡng khí anh ta mới dừng lại.

Kéo Iseul nằm tựa vào trong lòng bản thân, Mu Y đưa tay chạm vào khuôn mặt cô mà khẽ nói: " Iseul, như thế nào nàng mới mở lòng với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn