Chương 2: Tên ta là Mu Y
Cuộc sống ở Thủy cung vô cùng dễ chuyện, không cần phải đau đầu với chuyện học hành cũng như thi cử, buổi sáng cũng không cần dậy sớm nữa, tuy không có máy tính hay điện thoại để lướt web để giải trí có chút không thói quen nhưng có thể thoát được những áp lực của cuộc sống hiện đại, tâm tình của Iseul vô cùng nhẹ nhàng.
" Cô không quan tâm đến ngôi làng của mình sao?" Moo Ran nhìn Iseul đang cầm bút vẽ một bức mai khai tứ quý, có chút tò mò hỏi.
" Ngôi làng nào cơ?" Iseul khẽ dừng tay nói.
" Chính là ngôi làng đã dâng cô lên cho thủy thần ấy, ngài vẫn chưa cho mưa xuống." Moo Ran cũng không đợi Iseul nói gì liền rời đi, chuyện cần nói đã nói, cô tò mò sẽ làm ra lựa chọn nào: :à mở miệng cầu xin thủy thần ban mưa hay làm ngơ như chưa biết gì cả?
Iseul luôn tự nhận mình không phải là thánh mẫu song cô vẫn quyết định đi tìm thủy thần nhắc chuyện này, còn việc tiểu thủy thần có đáp ứng hay không thì không phải chuyện cô làm chủ, chẳng qua còn chưa đến chỗ ở của thủy thần thì đã nhìn thấy cậu té xỉu trên hành lang, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cái trán nóng lên, cô đoán rằng cậu ta bị cảm nắng bèn bế người đi tìm Tae El Jin-vị ngự y ở thủy cung này.
Chẳng qua vị ngự y này cũng quá không chịu trách nhiệm, nấu xong chén thuốc đưa cho cô liền phủi mông rời đi.
Iseul gọi người mãi mà không tỉnh lại nhớ lời Tae El Jin nói thuốc để nguội thì mất công dụng đành dùng miệng mớn thuốc, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Iseul hoàn toàn không có tâm lý xấu hổ mà đúc thuốc, chẳng qua đúc được phân nữa thì thủy thần tỉnh dậy, đôi mắt to phóng to nhìn khuôn mặt gần trong gang tắc cùng bờ môi mềm mại chạm lấy bờ môi cậu.
Người đã tỉnh, Iseul cũng không tiếp tục dùng cách này mà mớn thuốc, đưa chén thuốc đặt vào tay cậu mà nói: " Nếu đã tỉnh thì tự mình uống nốt chỗ thuốc còn lại đi."
" Không biết xấu hổ."Thủy thần nhìn Iseul cầm tay lau vết thuốc trên môi nói.
Iseul nghe vậy không khỏi lườm thủy thần: " Nếu không phải người nào đó ngủ say như chết, tôi cũng không muốn dùng cách đó đúc thuốc đâu."
" Nói như vậy, ta phải cảm ơn cô?" Giọng của thủy thần trở nên lạnh hơn.
" Đương nhiên, ân cứu mạng lấy gì báo đáp?" Nhìn khuôn mặt trẻ con lại lộ ra vẻ băng sơn của thủy thần, Iseul nhịn không được trêu ghẹo một chút lại không ngờ người này không những tức giận mà còn trêu ngược lại.
"Dùng thân báo đáp thế nào!?"
Biết rõ lời này chỉ là một câu đùa nhưng Iseul vẫn nhịn không được phối hợp theo, bắt chước hành động của bá đạo tổng tài nắm lấy cầm của nữ chính-Tiểu thủy thần, cô nhếch môi nói: " Nếu ngài trưởng thành, có lẽ ta sẽ suy xét một chút, đáng tiếc..."
Iseul không nói tiếp nhưng hai chữ " đáng tiếc" nhấn mạnh này cũng đủ để Thủy thần biết ẩn ý mà cô chưa nói ra, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một thằng nhóc!
Rắc! Cái chén thuốc trong tay thủy thần bị bóp nát, nước thuốc theo bàn tay cậu chảy xuống quần áo hai người, sắc mặt thủy thần trở nên âm trầm, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay Iseul đồng thời dùng lực đẩy cô ngã người trên giường.
Thôi chết, chọc giận thằng nhóc rồi! Ngay lúc Iseul không biết làm thế nào khiến cho tiểu thủy thần nguôi giận thì nhìn thấy tiểu thủy thần đột nhiên trưởng thành, dung mạo phong hoa tuyệt đại kề sát khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ vang bên tai: " Còn cần suy xét nữa không?"
Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã biến mất cùng với màn đêm bao phủ vạn vật, dưới ánh sáng của những ngọn nến chiếu sáng căn phòng, Iseul ngây người nhìn nam nhân đang đè bản thân, mặc dù cô sớm biết thế giới này hai chữ khoa học sớm đã bể nát nhưng tận mắt nhìn người mấy giây trước còn là một đứa bé giờ biến thành một người trưởng thành, trong lòng cô nhịn không được kinh hô: Này không khoa học a!
Thủy thần cũng lười quản trong lòng Iseul đang nghĩ gì, thấy cô cứng họng không nói được gì cơn tức trong lòng cũng vơ đi phần nào, chẳng qua nghĩ ngày thường luôn cứng đầu không chịu thua, hắn cảm thấy vẫn nên dạy cô một bài học: " Thế nào, sao không nói gì thế?"
Iseul nghe được sự chế nhạo trong câu nói này của anh, lập tức lấy lại tinh thần, bàn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú khó miêu tả thành lời của người trước mắt: " Quả là mỹ nam hiếm có, tôi miễn cưỡng nhận vậy." Thua người không thể thua trận được.
" Miễn cưỡng!?" Thủy thần nghiến răng cắn nặng hai chữ, ánh mắt tức giận Iseul không biết trời cao đất dày cười tủm tỉm nhìn anh.
" Cô không sợ ta sao?"
" Sợ gì chứ?"
" Chọc giận thần linh sẽ gánh lấy hình phạt tàn khốc, chẳng hạn cái chết."
" Sẽ không, anh sẽ không thương tổn cho tôi." Khi đó Iseul cũng không rõ tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy, ngay cả thủy thần cũng bị câu nói này của cô làm cho giật mình, ánh mắt đen láy rõ ràng nhìn cô song Iseul cảm thấy anh ta muốn xuyên thấu cô để nhìn một ai đó.
" Mu Y, đó là tên của ta."
Sau khi nói ra tên mình thì vị thủy thần này liền rời khỏi căn phòng để lại Iseul ngồi trên giường bĩu môi: " Đi tiêu sái thật đó." Sau đó cũng xuống giường quay trở về phòng ngủ của bản thân mà không biết Mu Y chưa rời đi, anh ta đứng ở góc khuất của hành lang nhìn cô với ánh mắt ảm đạm: " Rõ ràng không phải người đó, thế nhưng lại nói ra những lời tương tự như vậy."
Từ lúc mà thủy thần nói ra tên của mình cho cô biết, tuy hai người vẫn có lúc châm chọc lẫn nhau song quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, Yo Hee cảm thấy vui vẻ vì điều này.
" Hai người có thể chung sống hòa bình, thật tốt quá đi!"
Iseul: "...." Tuy ngày thường có chút lời ra tiếng vào nhưng hai người bọn họ cũng không có thâm thù đại hận gì, cho nên có thể bình tĩnh ngồi trò chuyện với nhau là bình thường, có cần phải mừng đến phát không thế này không?"
Mu Y đối với phản ứng thái quá của Yo Hee cũng cảm thấy vô ngữ, nhưng càng làm cho cậu bối rối chính là câu nói kế tiếp của cô ta."
" Thôi, không ngồi đây cản trở hai người trao đổi tình cảm nữa, tôi trở về phòng đây." Yo Hee đứng dậy đi mất mà không thèm để ý sắc mặt của hai người.
" Cô ấy lúc nào cũng như vậy à?" Không được đọc bầu không khí, Iseul có chút vô ngữ nói.
" Chịu đựng một chút liền quen thôi." Mu Y chẳng buồn ngẩng đầu mà cầm bút lông sói quét mực tàu bắt đầu viết chữ trên giấy.
Iseul thấy Mu Y không định để ý đến bản thân, ánh mắt đảo qua mọi thứ đặt trong lầu gác, tầm mắt cô dừng lại trước tấm gương thủy tinh, ở thời đại này cũng đó có loại gương này sao?
Iseul tiến đến xem hình phản chiếu của chiếc gương lớn này có rõ nét giống gương ở thế giới cô không, lại kinh ngạc phát hiện nó chẳng hiện ra được có bóng mờ nữa là: " Sao chẳng nhìn thấy gì hết vậy?"
" Không nhìn thấy là chuyện bình thường, cái gương đó chỉ có thần linh mới nhìn thấy hình ảnh phản chiếu 5 năm sau của..." Mu Y khựng người lại, ánh mắt anh hiện ra vẻ kinh ngạc lẫn say mê khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt gương, 5 năm sau, dung mạo của Iseul hoàn toàn nảy nở trở thành một mỹ nhân xinh đẹp khiến người ta kinh diễm, cho dù là là trong thế giới thần linh đi nữa, cũng chẳng có bất kỳ ai có thể sánh bằng.
Làn da trắng hơn cả sương tuyết, lông mày như trăng, đôi mắt long lanh tựa sao trời, đôi môi như hoa đào, trong đầu Mu Y đột nhiên nghĩ đến một câu: Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt* (xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu).
" Phản chiếu 5 năm sau của cái gì chứ?" Thấy Mu Y ngây người không nói tiếp, Iseul bèn mở miệng hỏi lại.
Lúc này, Mu Y mới hoàn hồn lại mà nói: " Cô không cần biết, dù sao cũng chẳng thể nhìn thấy được."
Iseul: "..." Mặc dù đây là lời thật song trong lòng có chút hậm hực.
Có lẽ bởi vì Iseul thuộc cung nhân mã cho nên rất nhanh liền không tức giận, nhìn con chữ Mu Y vừa viết xong lập tức hóa thành một chú rồng nhỏ bay ra, cô không khỏi hiếu kỳ mà tiến lại gần nhìn nó mà cảm thán: " Thật giống Mã Lương a!"
" Mã Lương?" Mu Y nghi hoặc hỏi.
Iseul nhìn chú rồng ngoan ngoãn nằm trên bờ vai Mu Y có chút hâm mộ nói: " Đó là nhân vật trong câu chuyện quê nhà tôi, muốn nghe không?"
Cũng không đợi anh trả lời thì cô đã mở miệng kể về cậu bé Mã Lương bằng sự siêng năng của mình và tài năng bẩm sinh mà ông trời ban tặng mà tài vẽ của cậu ngày càng tiến bộ. Tuy vậy ước ao của cậu là có được một cây bút vẽ thật sự để vẽ những bức tranh bằng mực thật đẹp thì chưa thể thành hiện thực, cậu vẫn phải vẽ những bức tranh bằng nước hay trên vách đá. Sau đó trong một lần nằm mơ, cậu được một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt hiền từ tặng cho một cây bút có thể biến mọi thứ cậu vẽ ra trở thành đồ thật, Mã Lương dùng quyền năng của cây bút thần này để giúp đỡ những người nghèo khó. Có điều chuyện này rơi vào tay hoàng đế tham lam, ông ta bắt Mã Lương và đoạt cây bút thần song không thể dùng được bèn những lời nịnh nọt hòng dụ dỗ cậu vẽ theo ý hắn. Vì muốn lấy lại cây bút, Mã Lương đã giả vờ đồng ý. Bằng vào sự thông minh cùng tài năng của bản thân, Mã Lương trừng trị được bè lũ gian ác và đầy tham lam, Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần vẽ giúp đỡ dân nghèo.
Nghe xong câu chuyện mà Iseul kể, Mu Y nhếch môi nói: " Đúng là câu chuyện của loài người."
Iseul biết rõ vì sao Mu Y nói ra như thế, câu chuyện này có nhiều điểm không thực tế chẳng hạn việc Mã Lương giết hoàng đế lại chẳng bị tầng lớp thống trị trừng phạt vậy, dù cậu ta có bút thần nhưng chỉ là người trần làm sao có thể đấu được quân đội của một đất nước, trước khi cậu vẽ xong đã bị giữ mất chẳng hạn.
" Tuy có phần không thực tế nhưng trong câu chuyện ấy ẩn giấu hy vọng của loài người. Đó là thứ khiến cho con người có thể tồn tại cho dù họ vô cùng yếu ớt trong mắt các vị thần, không phải sao?" Iseul mỉm cười nhìn Mu Y.
Nhìn nụ cười tựa như gió xuân của cô, Mu Y khẽ cười: " Có lẽ thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top