Chương 1: Xuyên không, trở thành tế phẩm
" Xin lỗi cho sự ích kỉ của ta, nếu không làm vậy con gái ta sẽ chết!"
Giọng nói buồn bã đầy bất lực đó là của ai vậy? Cả người không có chút sức khiến cho cô không cách nào động đậy hay mở mắt xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
" Đừng lề mề nữa, đến giờ rồi!" Lại một giọng nói khác vang lên, lần này là giọng của một người đàn ông.
Đứng đằng xa nhìn đứa trẻ khoảng chừng 12 tuổi đang ngủ mê trên chiếc thuyền hoa lộng lẫy, dưới lớp quần áo cô dâu đỏ rực tựa như mẫu đơn khiến cho dung mạo chưa nảy nở nhưng đã đạt đến trình độ khuynh thành khuynh quốc càng tăng thêm 3, không ít thanh niên trong làng cảm thấy đáng tiếc.
" Tuổi còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, lớn lên sẽ không đẹp đến mức nào."
" Không còn cách nào khác, chúng ta cần một cô dâu dâng tặng cho thủy thần. Mà nhà Hong có thể tìm được người thay thế cho con gái nhà họ cũng đủ may mắn nhỉ?"
" Mà đó có phải là thần hay là một con quái vật nhỉ?"
" Quan tâm chuyện đó làm gì, cần phải có người hi sinh vì sự sinh tồn cho chúng ta."
Trong lúc mọi người thì thầm to nhỏ thì trưởng làng đã đọc xong tế văn mà hiệu cho mọi người đẩy chiếc thuyền hoa trôi đi theo dòng nước, chờ chiếc thuyền trôi đi xa, mọi người bắt đầu kéo nhau trở về bởi vì tất cả đều biết cho dù người trên thuyền có tỉnh dậy cũng không có cách nào chạy trốn được vì vòng rồng nước sẽ xét nát con thuyền nhỏ ấy ra trước khi chuyện đó xảy ra.
Đúng như suy nghĩ của dân làng, chiếc thuyền hoa chậm rãi trôi đến giữa sông thì lập tức xuất hiện vô số xoáy nước bao quanh thuyền nhỏ và một vòi rồng đột ngột xuất hiện mà xét nát tất cả cản trở nó.
" Có thể sống sót, thật là may mắn." Kéo lấy khăn lớp áo ướt đẫm cùng đống trang sức nặng nề trên đầu ra, Ngọc Liên đứng dậy nhìn cung điện nguy nga cùng với vô số đảo lớn nhỏ có nước chảy xuống hệt như thác nước lơ lửng trên bầu trời khônga khỏi giật mình mà khẽ nói: " Bản thân mình xuyên đến thế giới nào vậy?" Tuyệt đối không phải là thời cổ đại của thế giới cô sinh ra.
Đang lúc Ngọc Liên đang băng khoăn có nên tiến vào xem xét tình hình hay không thì một vị lão nhân ăn mặc trang phục mà cô chỉ thể nhìn thấy trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc tiến đến mà nói: " Chào mừng đã đến đây, tôi là người của cung điện, tên là Yook Oh!"
YooK Oh!? Ngọc Liên nhíu mày, đây là tên người Hàn.
Lão nhân cũng không bận tâm đến Ngọc Liên nghĩ gì mà nói tiếp: " Tôi sẽ mang cô đến chỗ thủy thần."
Mặc dù không biết vị thủy thần này trong như thế nào nhưng Ngọc Liên thầm nghĩ nếu bản thân đoán không sai cái gọi là thủy thần tức là thần cai quản nước, không những xuyên không đến thế giới khác trở thành đứa trẻ mới hơn mười tuổi mà còn xui xẻo bị người lừa trở thành vật tế, cũng may cô phúc lớn mạng lớn không trở thành đồ ăn cho đám cá dưới nước.
Bộp! Bộp! Bộp!
Ngọc Liên nhìn quả bóng tưng vài cái liền lăn đến chân mình, mắt không khỏi chớp vài cái, còn chưa chờ cô nhặt nó lên thì một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp chạy đến cầm lấy bóng, ánh mắt đen láy nhìn chằm vào Ngọc Liên không nói gì khiến cho cô cảm thấy áp lực ngàn cân, rõ ràng chỉ là một đứa bé sao lại có khí thế như vậy chứ?
Mặc dù trong lòng thầm than thế giới này, trẻ con thật không đơn giản nhưng bên ngoài Ngọc Liên vẫn tỏ vẻ thân thiện nói: " Em sống ở đây hả?"
Đứa bé đó chẳng buồn trả lời mà đi rời đi mà bị làm lơ chân mày giật giật vài cái, Ngọc Liên hít một hơi sâu để áp chế cơn giận muốn đánh người: " Thật chẳng đáng yêu chứ nào."
" Ơ, ông lão dẫn đường đi đâu mất rồi?" Ngọc Liên nhìn xung quanh không thấy người đâu, vội nắm lấy làn váy dài chạy theo dãy hành lang tìm người thì bắt gặp ông lão đứng ở trước cửa tòa nhà.
Ông lão nhìn thấy Ngọc Liên chạy đến, thở nhẹ một hơi: " Thủy thần đang chờ cô bên trong." Sau liền đẩy nhẹ cửa dẫn cô vào bên trong.
" Chào ông, Yook Oh!" Một vị mỹ nam tóc bạc gấp lại quyển sách đang đọc dở, ánh mắt chuyển sang phía Ngọc Liên: " Đây là cô dâu của thủy thần sao?"
" Vâng!" Yook Oh đáp.
Ngọc Liên còn đang tò mò vị mỹ nam còn đẹp hơn minh tinh này là ai thì Yook Oh đã giải đáp cho cô biết thân phận của người này: " Vị này là tướng quân Hoo Ye!"
Mỹ nam Hoo Ye giơ tay cung kính cong người chào Ngọc Liên, ngay lúc cô định đáp lại thì YooK Oh đã đẩy tấm màn che vừa nói: " Còn đây chính là thủy thần, cũng chính là chồng của cô."
Ngọc Liên ngẩn người nhìn đứa bé bắt gặp ban nãy không biết nói gì cho phải, thủy thần còn là một đứa bé, tuổi nhỏ như vậy mà đã muốn cưới vợ, quá háo sắc đi.
Bởi vì quá sốc với tình huống trước mắt, Ngọc Liên không suy nghĩ mà nói: " Mới chừng ấy tuổi mà đã muốn cưới vợ, không sợ ăn không tiêu sao?"
" Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng cô cũng có lớn được bao." Tiểu thủy thần không chịu thua kém nói. Đồng thời trong cậu bực tức: Cô dâu thì xinh đẹp đó chẳng qua chỉ là một con nhóc không biết chịu thua là gì, hừ, đã vậy ta cho hạn hán 500 năm luôn chứ đừng nói 5 năm
Bị chạm vào nổi đau khiến Ngọc Liên hận không được được dùng bạo lực dạy cho tên nhóc một bài học nhớ đời song cô biết rõ chỉ cần bản thân dám đụng đến một sợi tóc của vị này thì vị mỹ nam bên cạnh tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, biết rõ sức chiến đấu hiện tại của bản thân chỉ bằng 5 cho nên tuyệt đối không manh động, chẳng qua không thể động thủ đành dùng miệng đáp lại mới được.
Chẳng qua chưa kịp mở miệng thì cửa ra vào đột ngột mở ra, một đám người té nhào trên đất. Thấy người trong phòng đều nhìn về phía họ, ba người lập tức cười ngượng: " Đừng để ý chúng tôi, các người cứ tiếp tục đi."
Tiếp tục cái gì chứ? Ngọc Liên và tiểu thủy thần vô ngữ nhìn ba người nghe lén không may bị bại lộ.
Mắt thấy không thể đánh tránh lảng, cả ba lập tức đứng dậy giới thiệu bản thân cho Ngọc Liên biết.
" Tên tôi là Moo Ran, một nữ thần." Mặc dù trên một con mắt cô ấy có hình xâm nhưng vẻ mỹ mạo của của cô ấy không bị ảnh hưởng chút nào.
" Tôi là Yo Hye." Cô gái xinh đẹp cùng trạng tuổi với thân thể hiện tại của Ngọc Liên, cười thân thiết nói.
Còn về nam nhân kia thì có tên Ju Dong, tuy đẹp trai nhưng so với Yoo He thì kèm nhiều.
Bởi vì mới gặp lần đầu cho nên không có nhiều đề tài để nói cho lắm cộng thêm trời bắt đầu tối nên đám người đều rời đi.
Thủy thần nhìn Ngọc Liên ôm quần áo mà Yo Hye đưa cho định đi tắm rửa mà mở miệng: " Đúng rồi, tên cô là gì?"
" Tên tôi..." Cái tên Ngọc Liên không thể nói ra, cô nhớ đến trước khi xuyên không có chơi trắc nghiệm tên Hàn mà đáp: " Tên tôi là Iseul."
Thủy thần nhìn Iseul đóng cửa phòng, ánh mắt phức tạp mà nhẹ giọng: "Dịu dàng tựa sương khói, thật chẳng giống chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top