Chương 10
Duẫn Hạo Vũ nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Những ký ức bị chôn giấu giống như thuỷ triều mà cuồn cuộn tràn về, nhấn chìm tâm trí hắn.
Ngàn năm trước, Trong một lần đến Phương Nam để dẹp yên nạn hồng thuỷ do một con Thuỷ quái gây ra, Duẫn Hạo Vũ vô tình gặp được một kẻ thần bí, hắn khoác áo choàng đen, toàn thân hắn ẩn hiện sau màn mưa dày trắng xoá nhìn chằm chằm vào Thuỷ Thần.
- ngươi là kẻ nào?
Duẫn Hạo Vũ vẩy lưỡi kiếm dính máu, đạp lên xác thuỷ quái khổng lồ nhìn vào làn mưa, hắn mơ hồ trông thấy vạt áo chùng đen lay động để lộ ra khớp xương trắng xoá sau lớp áo choàng.
- ta là ai không quan trọng, Thuỷ Thần à Thuỷ Thần, ngươi có muốn biết cha mẹ ngươi chết thế nào không?
Kẻ thần bí đó cười khẽ, âm thanh khản đặc như mặt đất khô cằn nứt nẻ, lại bị tiếng mưa gầm thét nhấn chìm mà trở nên vô cùng khó nghe.
Cha mẹ của Duẫn Hạo Vũ chính là tộc trưởng của Nhân Ngư tộc, còn có toàn bộ tộc nhân của đều đã
chết dưới tay của Ba Tuần, chuyện này Duẫn Hạo Vũ đã được nghe kể lại từ lâu, trước cả khi hắn được phong thần.
Hắn đương nhiên không muốn phí lời với tên quấy rối đột nhiên xuất hiện này, mưa to gió lớn như thế, không núp trong nhà mà còn chạy ra đứng trong mưa, không điên thì cũng chẳng có ý đồ tốt. Hắn thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng không thèm nhìn kẻ nọ mà chuẩn bị rời đi, hắn còn có hẹn uống rượu với Dạ thần.
- ngươi thật sự không muốn biết sao?
Kẻ thần bí không chịu bỏ cuộc, ngoan cố hỏi.
- không!
Người cũng không quay đầu, chớp mắt đã cách xa cả vạn dặm.
-....
Sau khi gặp kẻ điên trong mưa kia, những ngày kế tiếp của Duẫn Hạo Vũ không hề yên ổn. Cứ mỗi khi trời mưa xuống Thuỷ Thần đều sẽ nhìn thầy bóng áo chùng đen ẩn hiện trong mưa, mười lần như một hỏi hắn liệu có muốn biết chân tướng.
Duẫn Hạo Vũ đương nhiên cũng có chút tò mò, nhưng hắn biết chắc chắn kẻ tới có ý đồ xấu nên sẽ không để mắc bẫy. Cũng biết hắn chỉ là một cái ảo cảnh chẳng thể nào đánh tan nên Cứ mắt nhắm mắt mở không thèm để ý đến kẻ phá rối dai như đỉa này, ngỡ là một thời gian hắn sẽ thôi. Nhưng tất cả đã bị đảo lộn, ngay khoảnh khắc gã người thần bí trông thấy Nguyệt thần.
Cũng là vào một ngày mưa lớn, nước dâng cao bất thường, Thuỷ Thần cảm thấy tình hình không ổn liền muốn đi ra bên ngoài quan sát tình hình, nửa đường hắn gặp Tư Niên cũng đang cảm thấy có gì đó bất ổn.
Nguyệt thần lặng im đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nổi sấm không ngừng, trên mặt toàn là lo âu.
Vì là hòn đá ngũ sắc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà hoá hình, giống với Mộc thần gần gũi với linh thụ và hàng vạn sinh linh, Tư Niên đặc biệt thân thiết với linh khí của thiên địa, còn đặc biệt nhạy cảm với hiểm nguy. Mưa nhiều ngày không dứt khiến cho y lờ mờ nghe thấy được tiếng than khóc của linh địa, bèn đi tìm Duẫn Hạo Vũ nhờ hắn đi kiểm tra tình hình.
Hai người đang muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào đang gây rối thì Kẻ thần bí trong mưa đó một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này hắn chẳng im lặng đứng trong mưa nữa mà cất giọng cười cao vút. Âm thanh như mặt đất nứt nẻ khô cằn trở nên bén nhọn chói tai như muốn xuyên thủng màn mưa. Con mắt tối tăm không chút sự sống phía sau áo choàng nhìn chằm chằm vào Tư Niên, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ kỳ quái nào đó mà Duẫn Hạo Vũ không hiểu.
nhưng Tư Niên thì có, y ngây người, sắc mặt cũng trắng bệch đi, để cho nước mưa lạnh lẽo xối xả dội vào người cũng không phản ứng. Cho đến khi gã người thần bí tan vào trong mưa cùng với tiếng cười trầm đục. Bầu trời cũng trong xanh trở lại thì Tư Niên vẫn giống như người mất hồn, bỏ lại Duẫn Hạo Vũ không hiểu chuyện gì mà đi thẳng.
-Tư Niên? Có chuyện gì vậy?
- hắn sắp phục sinh....
- sao cơ?
Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, mơ hồ nghe thấy tiếng y nhỏ giọng than thở khi dần đi xa, không biết có phải vì lo lắng hay không mà giọng nói cũng run lên. Thanh âm đi theo làn gió như giọt nước tù đọng nhỏ vào tâm trí Thuỷ Thần.
- phục sinh, hắn sắp sửa phục sinh.... tên ác quỷ đó!
Kẻ nào phục sinh? Kẻ nào mà lại khiến cho Nguyệt thần kinh hoảng đến vậy.
Duẫn Hạo Vũ không an tâm để y đi một mình liền lẳng lặng đi theo, hắn thấy Tư Niên như người mất hồn mà chạy đến chỗ của Lực Hoàn, trông thấy có cả Hoả Thần Xích Luyện cũng ở đấy, không đợi Cao Khanh Trần cũng Lực Hoàn hỏi han đã như bị rút hết sức lực mà đổ sụp xuống doạ cho hai người họ hết hồn.
Mộc Thần giống như đã quen với trường hợp này trước kia rồi nên ngay lập tức ngắt trên cành cây một đoá hoa màu tím, đẩy nó dung nhập vào trong người Tư Niên, dỗ cho y an ổn ngủ thiếp đi.
- có chuyện gì sao?
Lực Hoàn cũng chú ý đến Duẫn Hạo Vũ đi theo phía sau, lo lắng hỏi tình trạng bất ổn của Tư Niên là do đâu nhưng Duẫn Hạo Vũ cũng mờ mịt lắc đầu.
- đệ không biết, sau khi huynh ấy nghe thấy kẻ thần bí kia nói gì đó thì liền như vậy.
- kẻ thần bí nào cơ?
Hoả Thần nghe đến đây ngẩng phắt đầu lên, nheo mắt vô cùng nguy hiểm. Duẫn Hạo Vũ đành để lại từ đầu những gì mình gặp phải cho đến ngày hôm nay cho hai người nghe, nghe xong, cả hai đều trầm mặc.
- có thể là huynh ấy nghe được Đản ngữ.
Ở phía sau vang lên tiếng nói của một người, Duẫn Hạo Vũ quay sang, nhìn Trương Gia Nguyên khoác áo choàng đen đang chậm rãi đi tới. Cùng một màu sắc đen tuyền. gã đàn ông kỳ quái trong mưa kia đem cho người ta cảm giác quái dị đến sởn tóc gáy, như một loài độc trùng ẩn núp tại những nơi tăm tối ẩm thấp nhất trong khu rừng. Còn Trương Gia Nguyên trong trang phục đen lại vô cùng quyền lực, quanh thân toát lên lãnh đạm cùng uy nghiêm của chủ nhân Minh giới.
Hắn hơi gật đầu với Duẫn Hạo Vũ, nhìn Tư Niên im lặng một cách khác thường trong lòng Cao Khanh Trần liền đi tới ngồi bên cạnh.
- ban nãy đệ nói đến Đản ngữ sao?
Lực Hoàn giống như đã biết được chuyện gì đó, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thụ linh phía sau mọi người cũng khẽ rung, nửa tán cây khuất trong bóng tối xào xạc không an lòng, đây là giấu hiệu cho thấy tâm trạng của y đang không được tốt.
-đệ cũng không chắc, nghe kể thì đệ đoán tên thần bí mà Duẫn Hạo Vũ nhắc tới có thể là dư nghiệt còn sót lại trong cuộc thanh trừng năm đó.
- ta cứ nghĩ đã thiêu chết hết chúng rồi chứ, cả tên khốn kiếp kia nữa.
Hoả Thần Xích Luyện đang vỗ về Tư Niên không nhịn được cau mày, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ khó tin. Trương Gia Nguyên lại nhún vai, không chút để ý đáp.
- chỉ là suy đoán thôi, người chứng kiến tận mắt e là chỉ có Ba người các huynh thôi. lúc đó đệ thậm chí còn chưa có hoá hình cơ mà.
- mọi người đang nói đến ai?
Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn mờ mịt, không hiểu ba người đang nói đến kẻ nào mà sắc mặt lại khó coi đến vậy, ngay cả vị thần lành tính như Lực Hoàn còn mơ hồ ẩn hiện ra sát ý.
Cao Khanh Trần ngừng lại một lát, nhìn Duẫn Hạo Vũ muốn nói lại thôi, hẳn đến khi hắn không còn kiên nhẫn nữa thì mới nói.
- Là Ba Tuần, bọn chúng có lẽ đang rục rịch muốn phục sinh hắn.
Đôi đồng tử khẽ co rút, Duẫn Hạo Vũ khó chịu siết chặt nắm đấm. Cái tên mà hắn đã nghe cả trăm ngàn lần khi nhắc tới cái chết của tộc Nhân ngư, kẻ đã khiến cho Duẫn Hạo Vũ chỉ sau một đêm không còn nơi để về.
- ta cần đi báo chuyện này cho nhóm của Lâm Mặc và Đế Thích Thiên. Nếu bọn chúng đã dám xuất hiện thì tức là chúng đã có cách để hoá giải phong ấn của Ba Tuần.
Lực Hoàn trầm giọng, lá cây xanh biếc nhanh chóng biến thành những con chim lưu ly, nhanh chóng tản ra khắp bốn phương tám hướng để báo tin. Duẫn Hạo Vũ đột nhiên hỏi.
- phong ấn? Hắn chưa có biến mất sao?
- không, hắn đã tan biết rồi.
- chỉ là phần thần hồn tà ác nhất vẫn còn tồn tại, đang bị nhốt dưới tháp Đoạ Thiên.
Cao Khanh Trần sắc mặt vô cùng khó coi đáp, đôi mắt đỏ rực thuộc về phượng tộc cũng trở nên sẫm màu.
Trương Gia Nguyên lắc đầu, hắn than nhẹ.
- tên đó rất mạnh, mạnh đến nỗi cho dù tứ đại hung thú có hợp sức lại cũng bại dưới tay hắn.
- bởi vì hoá thân của Ba Tuần chính là oán khí cùng máu chảy thành sông của các vị thần thượng cổ, mỗi một người bọn họ đều có sức mạnh huỷ thiên diệt địa, oán khí lưu lại đương nhiên sẽ vô cùng khủng bố.
- không chỉ tộc nhân ngư của ngươi gặp nạn thôi đâu, hàng ngàn con dân của minh giới cũng không thoát khỏi sự tàn sát của hắn.
Trương Gia Nguyên cười với Duẫn Hạo Vũ, nụ cười này vô cùng chua xót. Hắn nói.
- phụ thần từng kể với ta rằng sau khi hắn đồ sát con dân của minh giới thì lập tức biến mất không dấu tích, chỉ còn lại dư đảng tay sai và phần thần hồn ác độc nhất vẫn còn quanh quẩn đâu đó nơi địa phủ, Đế Thích Thiên cùng phụ thần đã nhanh chóng tóm lấy tàn hồn hung hãn đó mà nhốt vào Đoạ Thiên tháp, giam giữ tới tận bây giờ.
- vậy là bên dưới Tháp Đoạ Thiên chỉ là một mảnh thần hồn thôi sao?
- cho dù chỉ là mảnh thần hồn, thì cũng là hồn của một con quái vật suýt chút nữa đã huỷ đi tam giới. Nếu để bị đánh cắp rồi dùng thứ tà thuật nào đó để Phục Sinh Ba Tuần thì chắc chắn tam giới sẽ đại loạn-
- khi nãy Tư Niên nói gì với đệ.
Cao Khanh Trần đang nói thì đột nhiên Mộc Thần cắt ngang. Giống như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt y trầm như nước hỏi Duẫn Hạo Vũ.
- đệ cũng không nghe rõ, chỉ nghe được
huynh ấy nói rằng hắn sắp phục sinh....
Duẫn Hạo Vũ theo bản năng đáp, kế đó, hắn liền trông thấy thân hình Lực Hoàn chấn động, nhả ra từng con chữ hoàng kim tựa như kinh văn của nhà phật.
Ác Thần Hiện Thế, Tam Giới Suy Vong....
Những người có mặt đều lặng người trước lời tiên đoán, mà ngay khi Mộc thần dứt lời thì Tư Niên đang nằm trong lòng Hoả thần cũng mở bừng mắt, y giãy ra khỏi cái ôm của Cao Khanh Trần.
- Bảo bối?!
- Tư Niên?
- Lực Hoàn, mau, mau lên!
Mặc kệ những người xung quanh, Tư Niên lảo đảo chạy về phía cây linh thụ bản thể của Lực Hoàn. Y nhắm nghiền mắt, cụng nhẹ đầu vào thân cây, mái tóc bạc tản mạn bay trong gió, đây là hình thức câu thông linh hồn cao cấp nhất của Đá Ngũ Sắc và Thụ Linh.
Họ đang nhìn trộm Thiên Đạo.
Lực Hoàn cũng nhắm nghiền mắt, xung quanh y toả ra kim quang nhàn nhạt, một lát sau khoé miệng y đột nhiên rỉ máu, mà Lưu Vũ ở bên kia cũng không khá hơn, khoé miệng tràn ra máu tươi, khó khăn vịn lên thân cây mới miễn cưỡng đứng vững.
- Bảo bối!
- tiểu Cửu....
Cao Khanh Trần vội vàng chạy đến đỡ lấy y, Tư Niên cố hết sức mới đứng vững, nắm lấy vai áo của Hoả Thần. Ở bên này Lực Hoàn cũng suy yếu chống người vào bàn đá, sắc mặt hoang mang chưa từng thấy.
- huynh không sao chứ?
- gì thế này?
Y không để ý đến tình trạng của bản thân, đôi mắt cũng mở lớn đầy vẻ không tin nổi.
- có chuyện gì sao?
Cả Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ cũng vô cùng hoang mang, lúc này thì nhóm Lâm Mặc cũng vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Lực Hoàn và Tư Niên đang suy yếu do bị phản phệ khi nhìn trộm thiên cơ.
Bá Viễn nhìn một lát đã hiểu ra tình hình, sắc mặt ngưng trọng hỏi.
- hai người đã trông thấy cái gì?
- là....
- Không thể nào đâu....
Tư Niên siết chặt vạt áo của Hoả Thần, ngước mắt nhìn Mộc thần đang vô cùng khó chịu ở bên kia, không thể tin nói.
- .... Tán Đa, Lưu Chương!
- dạ? Huynh cần gì sao.
Mộc Thần đưa mắt nhìn Tư Niên đang lắc đầu nguầy nguậy, y thở dài, cất tiếng gọi. Rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, y nhìn thẳng vào Duẫn Hạo Vũ cũng đang ngơ ngác.
- giam Thuỷ Thần vào Tuyết Tế điện, thay phiên canh gác ngày đêm!
- sao cơ!?
Mấy người còn lại há hốc mồm, Duẫn Hạo Vũ cũng tràn đầy vẻ không thể tin.
- rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại giam tiểu Hạo Vũ?
- Lực Hoàn, chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi....
Tư Niên gấp gáp túm lấy vạt áo của Cao Khanh Trần, lắc đầu nguầy nguậy.
Cao Khanh Trần nghe đến đầy mặt là sự khó hiểu, y hỏi Tư Niên đang có ý định ngăn cản Mộc Thần.
- bảo bối, nói ta nghe hai người nhìn thấy cái gì.
Nguyệt Thần ngước mắt lên nhìn y, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy trái tim thắt lại, y vậy mà lại khóc. Hai hàng châu ngọc trong suốt không kiểm soát lăn dài trên gò má, bi thương vô tận. Cao Khanh Trần thấy y nói trong nước mắt.
- không phải, chắc chắn hai người bọn đệ sai rồi!
- được rồi Tư Niên, tiên đoán của cả hai chúng ta chưa bao giờ sai!
Lực Hoàn ngắt lời y. Lại nhìn sang Duẫn Hạo Vũ đang không hiểu chuyện gì, y mệt mỏi khép mắt, âm thanh chua xót khó tả.
- Duẫn Hạo Vũ sẽ là người phục sinh Ba Tuần...
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng đã nghe y nói tiếp.
- chính tay hắn, sẽ giết chết Tư Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top