Chương 1


Biển Thông Thiên.

Đội ngũ đưa dâu sớm đã bỏ chạy, để lại hàng trăm rương gỗ sính lễ, trăm thước lụa đỏ và một mình Lưu Vũ. Y đầu đội khăn voan, sống lưng thẳng tắp
đứng bên bờ biển chờ đợi.

Mặt trời đã lên cao, cái nóng như thiêu đốt và hơi ẩm nồng đậm của biển khiến cho cái trán trơn bóng phủ một tầng mồ hôi mỏng, gò má Lưu Vũ ửng hồng vì đã phải đứng dưới nắng rất lâu, lâu đến nỗi trước mắt y đã tối lại.

Y vốn tưởng rằng bản thân sẽ phải tiếp tục chờ đợi thì biển Thông Thiên chợt xảy ra biến hoá. Mặt biển dậy sóng, mây đen lũ lượt kéo đến vây lấy mặt trời chói chang, nhấn chìm nó trong bóng đêm rồi cuốn trôi đi toàn bộ cái nắng gay gắt.

Lưu Vũ bị hơi lạnh đột ngột ập đến làm cho rùng mình, thân thể mảnh mai hơi lảo đảo trước trận cuồng phong dữ dội, y cố gắng duy trì tỉnh táo, xuyên qua lớp khăn mỏng nhìn về phía cột sóng khổng lồ đang cuộn lên trên mặt biển, mơ hồ thấy được ở bên trên cột sóng khổng lồ có một bóng người đang đứng.

Ầm ầm.

Cột sóng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào đất liền, mạnh mẽ cuốn trôi đi toàn bộ sính lễ trên bờ biển,
duy chỉ có tân nương nhỏ bé ở chính giữa vẫn bình an vô sự. Cột sóng rẽ đôi, bạch y nhân ở trên cao thong dong đáp xuống.

Khăn đội đầu của Lưu Vũ bị gió biển thổi bay, để lộ ra dung nhan mỹ lệ lay động lòng người. Y cúi thấp đầu nên người đối diện chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút đang run nhẹ, vừa vặn che phủ đi đôi mắt đen sâu thẳm. Làn da trắng như men sứ ửng hồng nơi gò má, còn xinh đẹp yêu kiều hơn cả những mỹ nhân ngư danh tiếng nhất của Thuỷ cung.

Lưu Vũ vẫn luôn cúi gằm mặt, y nhìn thấy một đôi ủng trắng tuyết đang chậm rãi tiến về phía mình, bàn tay chôn sâu dưới lớp hỷ phục bất giác siết chặt. Cho đến khi người đã đi đến trước mặt thì mới ngẩng đầu lên, đối diện với Lưu Vũ là một bạch y nhân đẹp như tượng tạc, ngũ quan sắc bén, anh khí bức người.

Lưu Vũ vội cúi gằm mặt.

trên người hắn mang theo một cỗ hương vị mát lạnh của đại dương sâu thẳm, nồng đậm hơi ẩm đặc trưng của biển khơi. Bạch y nâng cằm Lưu Vũ, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa, thản nhiên hỏi.

- ngươi là tân nương của ta?

Rõ ràng là hắn không tin, tân nương của hắn vốn nên là đại công chúa của Thiên triều, đám già khọm đó dám cả gan tráo người cơ đấy.

Nhưng cũng không sao, hắn đột nhiên cảm thấy khá ưng ý với tân nương của mình.

Nhất là sau khi nhìn thấy nốt lệ chí xinh đẹp dưới khoé mắt của y. Và cả đôi mắt đó nữa, thật sự rất có linh khí.

- phải.

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại, đôi chân như sắp nhũn ra trước khí thế bá đạo của người nọ. Y siết chặt tay, ép cho bản thân thật bình tĩnh.

Người này chính là Thuỷ Thần.

Vị Thần khiến cho cố quốc của Lưu Vũ gần như đi đến diệt vong.

Và hiện tại, y chính là tân nương của hắn.

Cô dâu của Thuỷ Thần.

Một danh xưng thật châm biếm.

- sao vậy? ngươi cảm thấy không thoải mái khi gả cho ta sao?

Bạch y nhân tinh ý phát hiện ra tia giễu cợt đau đớn loé lên rồi tắt lụi trong mắt Lưu Vũ, mắt y rất đẹp, như chứa đựng cả ngàn vì sao, nhưng đáng buồn làm sao khi tinh hà rộng lớn trong mắt y hiện tại đang vỡ vụn, hoá thành tro bụi rồi bị vùi lấp xuống lòng biển.

Đôi mắt đó rất giống với một người.

Duẫn Hạo Vũ thoáng cau mày, càng không hoeeur vì sao trong đầu luôn xuất hiện hình của một người mà bản thân chẳng thể nào nhớ nổi.

Sau khi hỏi xong hắn mới phát hiện ra câu nói của mình có bao nhiêu tức cười.

Cô dâu của Thuỷ Thần, danh xưng nghe thật mỹ miều nhưng nào có khác gì đang đi vào chỗ chết. Có kẻ nào lại cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết đâu nhỉ?

Nhân loại ngu si đều nghĩ việc gả cho Thuỷ Thần hắn là đi vào tử lộ, là chấp nhận trầm mình xuống lòng biển, bị sóng nước cuốn trôi. Hoặc không thì sẽ bị ngược đãi đối xử không ra hình ra dạng khi bị gả cho hắn.

Giống như vị tỉ tỉ nào đó của Tân nương nhà hắn, nàng ta cũng đã lựa chọn cái chết thay vì gả cho hắn đấy thôi.

Duẫn Hạo Vũ cười nhạt, hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến cảm nhận của nhân loại. Loài sinh vật tham sống sợ chết lại ích kỷ, nếu không phải mấy kẻ ở bên trên ngày nào cũng nhờ người đến làm thuyết khách, đám huynh đệ thân thiết cũng bị làm phiền đến nhức hết đầu rồi phải ra mặt nói giúp thì còn lâu hắn mới chấp thuận hôn lễ hoang đường này.

Thuỷ Thần là hắn đây lại phải kết hôn với con người?

Mà hơn nữa cô dâu của hắn ta lại còn giống như một cái xác rỗng, kể từ khi đội ngũ đưa dâu xuất hiện bên bờ biển cho đến khi hắn xuất hiện thì y vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm.

Vô cùng đạm bạc.

Kể cả khi đối diện với Thuỷ Thần là hắn, y vẫn luôn lạnh nhạt.

Cho dù thân thể nhỏ gầy kia từ khi hắn xuất hiện đã không kìm được mà phát run, nhưng đáng ngạc nhiên là tân nương của hắn vẫn rất cố gắng khắc chế cảm xúc. Giống như sợ hắn sẽ nhìn ra sự sợ hãi mà giết y vậy.

Duẫn Hạo Vũ quan sát Lưu Vũ, nhìn chăm chú vào gương mặt khiến cho hắn dẹp bỏ ngay ý định giết người ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô dâu của hắn rất xinh đẹp, là vẻ đẹp có thể khiến cho vạn kẻ si mê, chấp thuận trầm luân trong vạn hạnh khổ sai chỉ mong đổi lại được một cái quay đầu. giống như hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ bên bờ Vong Xuyên, hàng trăm lệ quỷ vì y mà lưu luyến, cả nốt lệ chí ở nơi khoé mắt kia nữa, khiến cho hắn không nhịn được mà muốn đưa tay chạm vào, còn có đôi mắt đen vốn dĩ tràn ngập linh khí này nữa, rõ ràng khi cười rộ lên sẽ rất xinh đẹp, trong veo, nhưng cố tình là lúc này đây nó lại phủ đầy sương mù tăm tối. bị chủ nhân cứng rắn dùng màn sương mỏng manh kia để che lấp đi nỗi sợ khi đối diện với hắn.

Không phải, không giống với người đó.

Ahh lại nữa rồi, người đó là ai?

- không dám.

Lưu Vũ đối diện với cái nhìn chăm chú của Duẫn Hạo Vũ, bình tĩnh đáp lại. Y cũng không cảm thấy câu trả lời của mình có gì kỳ lạ, ấy vậy mà vị Phu Quân thuỷ thần kia của y lại bật cười, thu lại bàn tay đang nắm lấy cằm y. Vuốt ve chỗ mà hồi nãy bị hắn dùng sức hơi mạnh mà ửng đỏ.

- đúng vậy, ngươi không dám.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng nói, cũng chẳng buồn phản bác lại. hắn hơi lùi về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Duẫn Hạo Vũ khép hờ mi mắt, nâng tay, mây đen cuồn cuộn trên trời tụ lại càng lúc càng dày đặc, mặt trời đáng thương bị mây đen vây nhốt,
cưỡng ép kéo theo vạn vật một lần nữa chìm vào bóng tối.

Tí Tách.

Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa, lách tách vài hạt đầu tiên rồi dần trở nên nặng hạt. Trận mưa này kéo dài rất lâu, giống như muốn bù đắp sự khô hạn kéo dài suốt mấy năm trời của Thiên quốc.

Mà ở chính giữa nơi Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang đứng lại hoàn toàn khô ráo, có một màng chắn vô hình ngăn cách hai người khỏi màn mưa bên ngoài.

Lưu Vũ hơi tiến về phía trước, nhịn không được vươn tay chạm nhẹ vào làn mưa lạnh buốt mà lâu lắm rồi mình mới thấy được. xúc cảm mát lạnh lạ lẫm bao phủ nơi đầu ngón tay, bất giác nở ra nụ cười an lòng.

Cuối cùng cũng mưa rồi. Thật tốt quá.

Duẫn Hạo Vũ ở một bên vừa vặn thấy được, hắn thản nhiên rời mắt trước khi Lưu Vũ kịp nhận ra mình đang bị nhìn lén.

- cố quốc của ngươi có lẽ không còn cần ngươi nữa rồi, nhỉ?

mưa bên ngoài càng lúc càng trở nên nặng hạt, hoà lẫn trong tiếng mưa là giọng nói trầm ấm của Thuỷ Thần. Hắn đang nói chuyện với y.

Lưu Vũ đang mải ngắm mưa, nghe vậy cũng chỉ khẽ à lên.

- vậy à?

Y đã sớm biết.

Lưu Vũ không được phụ hoàng sủng ái, bên trên y vẫn còn có một thái tử ca ca, hắn mới chính là viên ngọc quý trong tay phụ hoàng. Phụ hoàng của y đương nhiên sẽ không thể hy sinh đứa con trai bảo bối của mình được nên đương nhiên người được chọn sẽ là Lưu Vũ.

Cả y và tỷ tỷ đều là những đứa con bị vứt bỏ.

Tỷ tỷ chết rồi, không thể không có người gả đi, vậy để Lưu Vũ đi thay là được.

Y biết.

Đã sớm biết.

Y là hoàng tử bị ruồng bỏ của Thiên triều.

Tí tách.

Y bước ra khỏi vòng bảo hộ, đắm mình trong cơn mưa như trút nước của Thuỷ Thần, ngẩn người đứng trong mưa. Từng giọt thuỷ tinh trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má rồi biến mất không dấu vết, tiếng nức nở nghẹn uất bị chủ nhân kín đáo che dấu trong màn mưa dày đặc.

Thân hình mỏng manh bị nước mưa nhấn chìm, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ sụp xuống.

Lưu Vũ khóc rất lâu, rất lâu.

Duẫn Hạo Vũ đứng trong màn mưa lẳng lặng đứng ở phía sau, không tiến đến, cũng chẳng lùi lại. Từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ nhắn bi thương ở trước mặt.

Hắn biết mình không nên làm phiền Lưu Vũ vào lúc này.

Với cả, hắn không giỏi trong việc an ủi người khác như tiểu Cửu.

Mãi cho đến khi mưa tạnh, bầu trời cũng dần trở nên quang đãng thì người phía sau mới tiến lại gần. Phất tay hong khô quần áo và sửa sang lại đầu tóc cho y. Sau cùng còn phủ thêm cho Lưu Vũ áo choàng của mình. Lưu Vũ có hơi bất ngờ trước hành động này của Duẫn Hạo Vũ nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy, ngước đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ nhưng đã ráo hoảnh lên nhìn Duẫn Hạo Vũ.

- Cảm ơn.

- ừ.

Y nghe thấy Duẫn Hạo Vũ ở đối diện nói, chìa tay về phía mình.

- đi thôi. Tân nương mới gả.

Lưu Vũ nhìn bàn tay đang chìa ra với mình một hồi lâu, bàn tay trắng trẻo, thon dài, khớp xương rắn rỏi hữu lực như có thể nắm trọn thiên hạ trong tay, Duẫn Hạo Vũ cũng không vội, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi y đáp lại.

Lưu Vũ cuối cùng cũng vươn tay ra nắm lấy. Y khẽ đáp.

- ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top