Phần 2
🍁Cô dâu thực tập 🍁 p2
#HTD
Chiếc Lamborghini màu xám bạc dừng lại trước cửa , người đàn ông bước xuống xe với chiếc quần âu và áo sơ mi .
Nhìn hắn chẳng khác với ở công ty là bao nhiêu
-'Tư Nguyệt đâu ' hắn hỏi
Cô gái đang đứng trước cửa chung cư vội hồi tỉnh về thực tại ,cười nhìn hắn
-'Lãnh Tổng ,cô ấy sắp xuống rồi ,hì hì ngài chờ chút '
Hắn nhíu mày ,sau đó giơ cánh tay nhìn vào chiếc đồng hồ
Hắn lấy chiếc di động ra ,
-'Em có 2 phút để đứng trước mặt tôi , nếu không lương tháng này trừ một nửa ' giọng hắn nói rất bình tĩnh , cô ở đầu dây bên kia nghe xong mặt không cảm xúc ,tắt máy bước xuống nhà
Còn cô bạn cô nhìn hắn cảm thán trong lòng :"đúng là sếp tổng ,cho dù là vợ sắp cưới vẫn có thể dùng chiêu đánh vào kinh tế ''
Một lúc sau đã thấy cô đi xuống , đầu tóc cô chưa chải mà chỉ búi tạm lên ,hơi rối xù , mặt cũng không có trang điểm gì hết ,quần áo vẫn là chiếc váy ngủ rộng màu hồng có hình chú heo con . Hàn Hân nhìn cô mà mắt suýt rơi xuống đất ,hàm không khép lại được
Còn hắn nhìn cô không cảm xúc
-'Lãnh Tổng ,ngài làm ơn buông tha cho tấm thân nhỏ bé này được không . ' cô nói
-'Chẳng phải cơ thể em vẫn ở chỗ em đó sao ' hắn đáp
-'Nhưng....ngài ..'
-'Tư Nguyệt ,bà còn lo lắng băn khoăn cái gì nữa ,mau mau đi câu rùa vàng đi nào ' Hàn Hân đứng cạnh cô nói nhỏ ,đẩy đẩy vai cô giục .
-'Nhưng tôi chưa thay đồ ,chưa trang điểm ,giờ mà tôi đi trang điểm với thay đồ cũng mất vài tiếng ,hay là để hôm khác đi Lãnh Tổng ' cô nói
Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới
-'Không sao ,bộ dạng này của em tôi chấp nhận được ,bây giờ đi thôi ' hắn kéo tay cô đi ,không để cô có cơ hội phản bác lại
Cửa hàng áo cưới "The King and Queen '
Hắn kéo tay cô vào , nhân viên liền cúi đầu chào hắn
-'Lãnh Tổng '
-'Chiếc váy cưới tôi thuê người thiết kế trước , mặc thử cho cô ấy ,tiện thể trang điểm cho cô ấy luôn ' hắn ra lệnh
-'Vâng ,mời cô Lục ' vài nhân viên nữ cúi người mời cô ,cô có cảm giác sao giống như là bà hoàng thế này
Bọn họ lôi kéo cô đi làm tóc ,làm mặt.... cô như chong chóng xoay hết từ bên này sang bên khác
Qua rất lâu khi cô có cảm giác sắp không chịu đựng được thì người nhân viên kia reo lên
-'Thưa cô Lục ,đã xong rồi '
-'Thật là đẹp quá ' nhân viên A khen
-'Dáng cô Lục thật đẹp ,chiếc váy rất hợp với cô ' nhân viên B
Cô cười ngượng ,đây có được xem là kẻ tung người hứng hay không nhỉ ?
Đứng trước tấm gương lớn của cửa hàng ,cô nhìn thấy người con gái mặc váy trắng kia ,sao lại đẹp thế ,cô nhìn chăm chú ,còn véo má mình một cái thật đau ,là thật không phải mơ
Rồi cô thầm nghĩ :'Đúng là người đẹp vì lụa mà '
Bỗng một bàn tay đặt lên eo cô ,khuôn mặt hắn sát gần vào cô
-'Em đẹp lắm ,cô dâu của tôi ' hơi thở của hắn bao vây cô
-'ANh...Lãnh Tổng ,có thể đứng xa xa một chút hay không ' cô cười nói
-'Tôi đứng cạnh cô dâu của mình chẳng lẽ pháp luật cấm hay sao '
-'Tôi cấm được chưa ' cô nhìn hắn nói
-'Em thật là đặc biệt ' hắn cười trầm nói ,cô nghe hắn cười mà mặt đen lại ,đây là cười nhạo hay là khen đấy nhỉ ?
-'Tôi đi gọi người chụp ảnh tới ,em cứ ngồi đây chờ một chút tôi đi thay đồ để làm chú rể của em ' hắn nói
Cô cười cười gật đầu .
Khi hắn vừa đi khuất thì cô mỉm cười gian....
Trên phố người người đi đường nhìn cô gái mặc váy cưới trắng tinh đang đi bộ trên vỉ hè ,có ánh mắt thương hại ,ánh mắt cảm thông ,cũng như thưởng thức vẻ đẹp của cô
Cô cũng không nhìn lại họ ,chẳng lẽ họ chưa thấy cô dâu bỏ trốn bao giờ à .
Cô ngồi xuống ghế dài chờ xe buýt ,mặc chiếc váy cưới này thật bất tiện ,biết thế cô đã cởi cho xong rồi bỏ đi
-'Này cháu gái ,cháu có phải định đào hôn hay không ' bác gái ngồi cạnh cô nói
Cô cười gật đầu
-'Cháu định chạy đi đâu ,bác thấy cái xe màu bạc kia theo cháu từ con phố trước cho đến tận chỗ này đấy '
cô nghe xong nhìn theo hướng của bà bác ấy ,chiếc xe nổi bật nhất đang đỗ cạnh kia , cô bỗng thấy lành lạnh sống lưng
Hắn bước xuống xe ,đi dần về chỗ cô
-'Em thấy chơi đủ chưa ' giọng hắn có chút khác lạ ,cô nghe không biết liệu có phải tức giận hay không
-'Đủ rồi ' cô đáp
-'Vậy đi thôi,chúng ta quay lại chụp ảnh cưới tiếp ,vì em mải chơi trò này nên nỡ mất nhiều thời gian đấy ,hôm nay có lẽ về hơi muộn rồi ' hắn cười nhẹ nói
Cô im lặng không biết nên nói gì cho hợp phong cảnh nữa đây.
Tổng Tài thật ác liệt cho dù đi chụp ảnh cưới cũng bóc lột sức lao động của người khác.....
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top