Chap 24-End.

Rosy lúc này thuốc mê cũng đã hết tỉnh dậy nhìn thấy Survey đánh với Avin có phần yếu thế hơn, lo lắng la lên

_Avin anh đang làm cái gì vậy?

Survey nghe xong tiếng la liền mất cảnh giác nhìn sang thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười

_em cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!

Nhân cơ hội hắn mất cảnh giác dùng thanh kiếm mà Jonathan đã đánh cắp được ở đáy sông tử thần định đâm thẳng vào ngừoi hắn thì cô liền chạy thật nhanh tới để đỡ, Avin đâm không phải Survey mà là Rosy, lúc này trong cơn tức giận không thể kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của Survey trở về, một ma thuật có thể giết chết anh ngay lập tức.

Survey tiến lại gần Rosy, ánh mắt hắn đau khổ tận cùng

_ta chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai cả! Nhưng từ khi ta gặp em, ta đã yêu em rất rất nhiều, người có thể khiến trái tim băng giá của ta trở lại như trước đây chỉ có em mà thôi, ta ước em và ta là những người bình thường bên cạnh nhau thật hạnh phúc....

Rosy bật cười trong đau đớn

_đừng nói vậy! Nếu như con dao này dành cho anh không phải sẽ đau đớn hơn sao? Anh sẽ biến mất sao? Em có thể chịu được con dao nhỏ bé này bởi vì em có thể đầu thai kiếp khác...anh hứa với em một chuyện có được không?

Survey rơi những giọt nước mắt đau đớn, gật đầu.

_em nói đi, ta đều sẽ thực hiện hết nguyện vọng của em.

Cô mỉm cười nắm lấy tay anh, tay cô run rẫy

_nắm lấy tay em và hứa với em rằng kiếp sau nhất định phải tìm em, em muốn được ở bên cạnh anh cho dù là đau đớn bao nhiêu thì anh cũng chính là tình yêu đối với em.

Hắn lúc nãy không còn bình tĩnh được nữa bật khóc như một đứa trẻ

_ta biết rồi, ta hứa với em.

Rosy lúc này không còn gắng gượng được nữa cuối cùng cũng đã nhắm tịt mắt, hắn đau đớn lắm nhưng biết làm sao nếu phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa để gặp lại cô hắn cũng sẽ chờ

_tạm biệt em, Rosy Vinglas! Ta yêu em.

Thời gian cứ trôi đi, hắn vẫn ngồi trên ngai vàng ở địa ngục tối tăm ấy, vẫn cưới rất nhiều cô dâu xinh đẹp khác để có thể sinh con mà chuyển nhượng ngôi vị của mình, những đứa trẻ gọi hắn là cha làm hắn vơi đi phần nào nỗi buồn.

Đã trôi qua hơn ngàn năm ở thế giới con người, hắn nhận ra cô đã hồi sinh và vừa tròn 20 tuổi, hắn không thể đợi thêm được nữa liền lên thế giới con người gặp cô, nhìn cô sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc khiến hắn nở nụ cười mãn nguyện, hắn đã truyền ngôi vị lại cho con trai hắn, hắn từ bỏ mọi vật chất của bản thân chỉ để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc đối với hắn.

Cô thấy có ai đó nhìn mình đang làm việc liền tới gần hỏi

_anh ơi? Có cần tôi giúp gì không?

Hắn lắc đầu nụ cười vẫn chưa tắt đi

_không cần.

Cô gật đầu rồi bước đi, đi được vài bước thì hắn kêu cô lại

_Rosy Vinglas!

Cô dừng lại quay người nở một nụ cười

_tôi không phải Rosy, tôi tên Ana Vilia!

Hắn gật đầu cười nhếch mép thân thương

_anh biết! Chào mừng em trở lại với thế giới bên cạnh anh.

Cô im lặng nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất ấm áp rất quen thuộc, hắn đưa tay ra

_đi cùng anh nhé! Ana!

Câu nói của hắn như có ma thuật hạnh phúc, cô không chút e dè mà gật đầu đồng ý còn mỉm cười rất hạnh phúc.

_được.

Thế là cuối cùng sau một ngàn năm chờ đợi thì họ đã tìm được nhau, và ở bên nhau như những gì họ đã nói, thật bình yêu và giản dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top