Chap 20

Avin tức giận đẩy Rosy ra
_cô đang làm cái gì vậy? Cô có biết cô ấy làm vậy vì ai không chứ, nếu bản thân cô còn không thể thông minh sáng suốt được chút nào thì làm ơn đi cũng đừng làm phiền người khác.

Rosy sững sờ, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, từ lúc nào mà anh bênh vực người khác hơn cô, từ khi nào mà anh chàng tốt bụng lại trở thành như vậy. Cô bật khóc to hơn
_sao anh lại trở nên thế này hả Avin? Em làm gì sai sao?

Avin kìm nén cơn giận bước tới đỡ Yumy nói
_không cô không sai! Sai là do tôi, tôi đã nghĩ cô là cô gái tốt vì em gái mà tới đây nên muốn hết lòng giúp đỡ...vậy mà cô lại làm sự giúp đỡ của tôi trở thành điều mà tôi hối hận nhất trên đời này!

Rosy không biết nói gì bây giờ, tình hình lúc này đều do cô tạo ra đến khi hiểu mọi chuyện thì đã quá muộn rồi.

Yumy nắm lấy tay Rosy
_thật ra chuyện này là lỗi của Jonathan không phải của tôi hay Avin, cô biết không tôi và Jonathan đã từng yêu nhau nhưng anh ta lợi dụng tôi chứ chẳng có ý tốt gì, tôi muốn anh ta phải trả giá và điều này còn giúp cả survey nữa, Rosy à xin cô đấy hãy để tôi làm chuyện này có được không!

Rosy đẩy tay Yumy ra ánh mắt lo sợ
_nhưng nếu cho Jonathan ăn trái tử vong thì chẳng phải anh ta sẽ biết mất mãi mãi sao? Cô làm vậy liệu trái tim cô có đang hạnh phúc.

Yumy cười nhếch mép đau khổ
_hạnh phúc là gì chứ! Từ cái ngày mà Jonathan làm vậy với tôi tôi chẳng còn cái gọi là hạnh phúc nữa rồi, vì vậy cho nên cô đừng cố ngăn tôi nữa!

Rosy ánh mắt lo lắng
_tuỳ cô! Tôi đi đây.

Avin nắm lấy tay của Rosy
_xin cô đấy, đừng nói cho Survey nếu không người ra đi không phải là Jonathan mà là tôi với Yumy đấy!

Rosy đẩy tay anh ra bước đi mà không nói gì, ánh mắt của Avin hiện rõ sự lo lắng, Yumy trấn an Avin
_anh cũng nên đi đi trước khi có ai đó thấy! Tốt nhất anh đừng nên xuất hiện ở đây nữa chờ kế hoạch thành công đi.

Anh gật đầu rồi dùng phép biến mất. Yumy thở dài cô bước vào phòng thì có một bàn tay kéo vội cô lại gần người đó.

_ai?

Người đó vẫn im lặng, không nói gì.

_tôi hỏi là ai?

Lúc này giọng nói ấy cất lên và đẩy cô ra
_tôi Survey!

Yumy ngạc nhiền tròn xoe mắt, ánh sáng từ đâu đó loé ra gương mặt lạnh lùng của Survey hiện lên, cô lo lắng
_vậy từ nãy tới giờ anh đã nghe hết sao?

Survey lạnh lùng nhếch mép
_cô nghĩ là không sao?

Yumy căng thẳng
_tôi... thật ra....

Hắn cười đểu
_vậy cô định làm thật sao? Con người cô đâu phải vậy.

Con người của Yumy trước giờ luôn vậy chỉ là cô ấy vì tình yêu mà gạc bỏ đi tính cách của mình, bây giờ mọi thứ đã kết thúc cô không còn quan tâm điều gì nữa cô chỉ muốn làm kẻ tổn thương cô đau đớn mà thôi.
Yumy nhìn Survey mỉm cười
_anh biết rõ tôi vậy sao? Nếu rõ tôi như vậy thì sao lúc đầu anh biết tôi không yêu anh mà anh vẫn yêu say đắm tôi chứ?

Hắn cười đểu
_thì bởi vì lầm lẫn như vậy nên tôi mới phải hối hận đấy, cô biết mà Yumy!

Cô nhìn hắn, hắn thật lạnh lùng khác với trước đây rất nhiều, trước đây con ngừoi hắn vô cùng tốt vô cùng yêu cô, nhưng giờ cô nhận ra được rằng khi hết yêu hắn sẽ tàn bạo như thế nào.
_tôi mong anh không cản tôi!

Hắn lạnh lùng
_nếu nó có lợi cho tôi và Rosy!

Yumy ngạc nhiên, cô tiền gần về phía hắn
_Rosy ư?

Hắn cười nhếch mép
_phải!
Sau đó hắn bước đi, Yumy như đã hiểu ra điều gì đó.

Tại phòng của Rosy.
Hắn bước vào thấy cô đang ngủ say sưa, hắn mỉm cười nhẹ nhàng với cô
_lúc em ngủ trông em rất ngoan đấy Rosy! Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến vậy, mặc dù tôi biết nếu tôi yêu người tôi yêu sẽ chính làm điểm yếu của tôi nhưng sao tôi không thể ngưng yêu em được Rosy Vinglas!

Cô bất chợt mở mắt ra
_anh yêu em sao Survey?

Hắn bất ngờ liền đứng dậy bước đi, cô ôm hắn lại từ phía sau thì thầm nói
_em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm! Không thể ngưng được nữa!

Hắn xoay người lại nhìn cô mỉm cười dịu dàng
_là em chọn đấy nhé!

Cô gật đầu, hắn hôn cô, nụ hôn ngọt ngào và đầy hạnh phúc mà hắn dành cho cô, không thù hận, không còn nỗi đau chỉ còn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top