chap 16
Sau khi bữa tiệc kết thúc người người từ từ bước vào cánh cổng địa ngục, cô vẫn nằm lê lết uống hết ly này tới ly khác.
Hắn tiến lại gần cô
_xỉn rồi sao?
Cô nhìn hắn hai má ửng hồng hét lớn
_xỉN Gì chứ? Nước trÁi cÂy MÀ xỉN...GÌ
Hắn cười ánh mắt bay hết muộn phiền
_không xỉn sao được chứ! Đây là nước trái cây lên men mà!
Cô cười hahaha tay sờ lên mặt hắn
_ÔI GƯƠNG MẶT NÀY...!
_Gương mặt này thế nào?
_gương mặt của sự lạnh lùng ban đầu nhưng lại ngốc nghếch về sau...ha..ha..ha!!!
Hắn nhìn cô vừa giận vừa thương
_được lắm! Ta chờ em tỉnh táo xem thử em còn dám nói như thế nữa không!
Hắn bế cô lên, cô ngủ say trong vòng tay của hắn, mỉm cười hạnh phúc.
Hắn nhìn cô ánh mắt lại trở nên sầu muộn
_liệu rằng nếu như ta yêu em ta có trở thành kẻ bị lừa dối nữa không?
Cô ngủ miệng cứ cười tủm tỉm, hắn nhìn cô trằm trằm tới sáng.
Cô tỉnh dậy mở mắt thấy hắn nhìn cô...cô ngại ngùng kéo tấm chăn che mặt
_sao ngài ở đây! Lẽ ra ngài nên về phòng ngài đi chứ!
_đây là phòng ta không phải phòng em!
Cô lúc này mới quan sát xung quanh ngại ngùng liền đứng dậy chạy thật nhanh nhưng liền bị hắn níu tay lại ôm vào lòng.
_muốn chạy ư? Sao lại dễ dàng như thế được! Phải chịu trách nhiệm về ta chứ!
Cô bối rối
_trách nhiệm, trách nhiệm gì chứ?
_hôm qua em say em đã nói với ta rằng gương mặt ta rất ngốc nghếch! Em tính như thế nào đây?
Cô cười trừ đẩy hắn ra
_tôi có nói sao? Sao lại chẳng nhớ gì thế này? Ngài sao lại chấp nhặt với kẻ say xỉn chứ!
_em nhớ mọi chuyện sao? Sao lại biết mình say!
Cô cười hahaha, rồi đưa tay vỗ vỗ mặt
_nhớ gì đâu chứ? Nếu tôi nhớ thì tôi đã không say! Chắc chắn là say xỉn nên mới không nhớ!
Cô nói rồi chạy thật nhanh lần này hắn không níu cô lại nữa nhưng miệng lại cười nham hiểm!
Lúc này yumy bước tới chứng kiến mọi chuyện có chút không vui
_có vẻ ngài đã tìm được tình yêu mới thay tôi rồi nhỉ!
Hắn cười nhếch mép không trả lời yumy mà chỉ bước đi, lần này hắn quyết định để yumy tự do vì hắn không muốn giam dữ một kẻ mãi mãi không yêu mình.
Yumy có chút hụt hẫng, lấy tay níu tay hắn lại.
_ngài nói xem ta có điều gì muốn nói với ngài!
Hắn hất tay yumy ra miệng lạnh lùng nói
_Nói!
Yumy từ phía sau ôm choàng lấy hắn
_ta không thể quên ngài được! Trước đây ta từng nghĩ mình không yêu ngài nhưng ta sai rồi, ngài như sinh mệnh như cuộc sống của ta vậy, tại sao ta lại ngu muội đến bây giờ mới nhận ra, ngài có thể tha thứ cho ta chứ?
Yumy tiếp tục ôm chặt eo hắn, hắn không nói gì chỉ bất động không lẽ lần này hắn lại tha thứ cho yumy?...vậy Rose là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top