chap 14
Một Lúc Sau:
_cô ôm đủ chưa, tới bữa tiệc thôi nào, ai rồi cũng có cuộc sống của họ cô không nên đau lòng quá vì đó là số phận.
Cô buông lỏng tay, lau nước mắt mỉm cười nói:
_ngài nói đúng, lẽ ra tôi nên biết điều! Tôi cảm thấy trách chính mình vì đã vô tình bỏ rơi người em gái duy nhất của mình.
Hắn nhìn cô, trong lòng tự trách phải chi lúc đó hắn không lấy đi mạng sống của cô hay em gái cô thì cô đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi, hắn nói:
_lẽ ra ta nên để nàng sống!
Rose mỉm cười, cô lấy tay rờ lên mặt anh nói:
_tôi không buồn, ở bên ngài tôi còn hạnh phúc và vui vẻ hơn sống cuộc sống đầy lo toan, bên ngài tôi được là chính mình!
Câu nói đó đang an ủi chính hắn, hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bấy lâu nay, hắn chưa từng được ai quan tâm nhiều đến vậy, hắn nói:
_ta tin em! Những gì em nói ta đều tin!
Cô mỉm cười hài lòng bước đi, vô thức nắm lấy tay hắn bước đi trên phố, con phố bây giờ đông đúc và tấp nập lắm cô ngước ngang ngước dọc kiếm tìm một thứ gì đó, hắn thấy lạ nên hỏi:
_tìm gì đấy?
Cô cười hì hì, mỗi khi tới dịp lễ nào đó là cô lại được bố mẹ dắt đi ăn bánh sốt cay vì vậy cô rất nhớ dư vị món đó cô nói:
_tôi tìm bánh sốt cay!
Hắn cảm giác món này vô cùng lạ lẫm đưa tay lên gãi đầu nói:
_có loại bánh nào mà tên bánh sốt cay ư? Sao ta chưa từng nghe qua.
Cô cười rồi kéo tay hắn đi tới quán bánh sốt cay gần đó nói:
_ngài cứ thử một lần trong đời ăn bánh này đi, không những vừa ngọt vừa cay mà còn cho ta nhớ lại quá khứ đầy hạnh phúc nữa!
Nói rồi, cô la to gọi bánh, hắn chỉ biết ngồi thui thủi một góc xem cô.
_chị ơi cho em hai cái bánh sốt cay loại to ạ!
Hắn ăn một cách ngon miệng mà quên đi vị cay của bánh chỉ cảm nhận được vị ngọt ngào mà thôi, hắn ăn liên tiếp 10 cái không hề uống nước, cô nhìn hắn ăn mà cười tủm tỉm cô ước gì cô với hắn cứ như thế này thì hay biết mấy không phải trở về địa ngục không phải sống trong sự gò bó của tục lệ, không phải tranh đua tranh giành thứ gì cả, chỉ có như thế này hắn mới tốt với cô, không còn lạnh lùng với cô.
Hắn thấy cô cứ nhìn hắn không ăn hắn nói:
_ta ngon và ngọt hơn bánh sao? Sao lại không ăn!
Cô bịt miệng cười, sau đó bẽn lẽn nói:
_ngài ngon hơn bánh thì tôi đã không tới đây rồi!
Hắn liếc cô một cái rồi tiếp tục gọi bánh để ăn. Thời gian cứ thế trôi qua trong hạnh phúc và điều gì đến cũng sẽ đến thời khắc bữa tiệc hằng năm đã tới, sau bữa tiệc ấy họ sẽ trở về lại Địa ngục và hắn sẽ lại là Quỷ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top