chap 13
Bước vào cánh cổng mở ra cuộc sống bình thường mà trước đây cô sống, mọi người đều có thể thấy cô chạm vào cô và hắn cũng vậy.
Hắn nắm lấy tay cô nói:
_đi theo tôi tới tiệc!
Cô mỉm cười đẩy tay hắn ra nói:
_xin lỗi ngài, nhưng có thể cho tôi thăm em gái mình được không, nó là đứa em duy nhất của tôi.
Hắn cau mày, thở dài rồi nói:
_thời gian trên dưới khác nhau, cô nghĩ bây giờ cô ấy còn là em gái cô sao?
Cô khó hiểu hỏi:
_ý ngài là sao? Mới trôi qua mấy tuần sao có thể không còn là em gái? Ngài nói vậy là ý gì?
Hắn thở dài nói:
_mấy tuần dưới đó là cả mấy năm trên này, có lẽ em gái cô bây giờ đã không còn là cô gái 22 tuổi nữa rồi, có lẽ đã lập gia đình có cuộc sống hạnh phúc.
Cô đưa tay che miệng cười nói:
_tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, ngài không cần phải làm quá vấn đề vậy đâu, tôi chẳng quan tâm em tôi đã lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, tôi chỉ cần nhìn từ xa mà thôi.
Hắn gãi đầu, nắm tay cô bước đi trong ngại ngùng, cô mỉm cười bước đi theo.
Tại nhà em gái cô.
Bây giờ căn nhà đã không còn rực rỡ như trước, nó đã hoang sơ vì thiếu cô. Cô bước vào trong thì thấy em gái cô đang nằm trên giường bệnh, theo như cô được biết em gái cô bây giờ đã 32t, có vẻ như bệnh cũ lại tái phát nhưng có một điều mà cô cảm thấy an tâm khi nhìn em cô là cô ấy có một người chồng tận tâm chăm sóc cô ấy, đến bên giường bệnh thức suốt đêm.
Hắn thấy cô nước mắt rưng rưng, vô thức lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi nói:
_đừng khóc! Cô khóc không đẹp đâu. Hãy cười vì đó mới là cô!
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ôm lấy hắn cười trong nước mắt nói:
_ngài có thể để tôi ôm ngài một chút được không? Tôi bây giờ chỉ cần một cái ôm thật ấm áp từ ngài mà thôi!
Hắn đáp trả vòng tay cô, tay vòng qua ôm lấy cô nói:
_đừng lo, cứ ôm tôi thật chặt nếu cô thấy cô đơn hay bất kì lí do gì, chỉ cần cô cần tôi tôi sẽ ôm lấy cô!
Hắn nói, ánh mắt có chút lung lay, hắn đã thật sự có tình cảm với cô, nếu một ngày nào đó thứ tình cảm này giết chết hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ không oán hận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top