chap 11
Trong lúc tưởng như đã chìm xuống dòng sông thì Jonathan đã cứu Yumy, anh nhìn cô ánh mắt có chút động lòng nói:
_em đừng làm tôi thêm lo lắng nữa!
Yumy nhìn Jonathan, tay nắm lấy tay anh nói:
_anh có thể vì em một lần mà đấu tranh không?
Jonathan hất tay cô ra nói:
_tôi đã nói rồi, tôi yêu em đó là sự thật....nhưng tôi sẽ không vì em mà biến mất một cách vô ích đâu. Yumy em tỉnh lại đi, con người em sao có thể ích kỉ như vậy chứ?
Yumy nhìn Jonathan mắt rưng rưng, cô thở dài nói:
_anh đã bao giờ yêu tôi chưa?
Anh nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nói:
_em hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi hả?
Yumy cười nhếch mép nói:
_à phải rồi, lần nào hỏi anh anh cũng nói anh yêu tôi nhưng tôi biết tất cả đều là giả dối, tôi ngu ngốc khi thời gian qua đã tin anh nhiều như vậy, tôi thật sự hối hận vì những gì mình đã làm đó Jonathan à.
Nói rồi Yumy đứng dậy bước đi, Jonathan có chút không nở tay đỡ lấy cô, cô hất ra nói:
_tránh xa tôi ra, tôi và anh từ nay không còn gì cả, anh trở về với Selena của anh đi!
Jonathan sửng sốt khi nghe cô nhắc về Selena, anh hỏi:
_làm sao em biết về chuyện của Selena.
Cô đưa tay tát anh một cái,cười lớn nói:
_cuối cùng anh cũng thừ nhận rồi Jonathan, anh nghĩ tôi là con ngốc sao, lợi dụng tôi hại anh trai mình đến khi bị phát hiện lại bỏ rơi tôi, tôi không nghĩ người như anh đáng được kì vọng điều gì, tôi sai lầm hết lần này tới lần khác nhưng chắc chắn sẽ không sai nữa đâu Jonathan à.
Anh sững sờ, mặt cau có lại. Cô nhìn anh với ánh mắt thù hận rồi quay bước đi, anh vẫn đứng đó trong đầu anh vẫn vang vọng lại lời nói của cô, chẳng lẽ lợi dụng cô lại biến thành yêu cô sợ đánh mất cô sao?
Trong Tòa Lâu đài.
Rosy bước đi, tòa lâu đài bình thường đã tối tăm lạnh lẽo mà bây giờ lại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần khi không có ai.
Bước đi trong vô thức thì một bàn tay đặt lên vai cô, cô xoay người lại thì thấy hắn, hắn nói:
_anh!!! Sao lại ở đây....không phải các người đang tổ chức tiệc trên trần gian sao?
Hắn lúng túng, đây là lần đầu hắn đi tìm một người vì lo lắng nhưng hắn cũng chẳng dám thể hiện sự lo lắng của mình. Hắn nói:
_ta chỉ đi ngang đây xem còn ai ở đây chưa lên mà thôi! Nếu cô muốn quay về thăm em gái thì cứ việc đi với ta.
Hắn nói rồi bước đi, cô tủm tỉm cười, lẽo đẽo theo sau.
Cô bước đi thì hắn dẫn cô quay lại dòng sông ác quỷ nhưng không còn thấy những con quỷ niếu thuyền khi qua sông nữa, có lẽ quyền lực của hắn chẳng ai dám đụng.
Cô cứ nhìn hắn, mắt không rời hắn có chút ngại ngùng, liếc nhìn cô rồi nói:
_ta biết ta có sức hút nhưng cũng không cần nhìn đắm đuối mắt không rời như vậy.
Cô ngại ngùng nói:
_tôi chỉ thắc mắc là sao anh lại thay đổi như vậy thôi...bình thường chẳng phải anh rất thờ ơ với tôi sao? Tôi chỉ sợ anh sẽ quay về con người trước kia thôi.
Hắn nhìn cô rồi quay đi mắt nhìn xa xăm, hắn sao lại cư xử như bây giờ? Hắn không còn hiểu được chính mình nữa, giờ đây hắn nên nghe theo trái tim mình hay lí trí đây, hắn không muốn phải đau thêm một lần nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top