Chương 7

Mạnh rửa bát xong, anh ra phòng khách ngồi, buổi tối là thời gian cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Mạnh lại chỗ ghế Hàn ngồi, anh gọi con nhóc trong khi nó đang dính mắt vô tivi :

- Hàn ới !!!

- Gì zợ?

- Mạnh gọi cho chú rồi, bắt đầu từ mai Hàn sẽ đi học tại trường Macky Sall, cùng lớp với Mạnh.

- Ừ, mà tên trường nghe quen quen.

- Giám đốc lớn ở Senegal, ổng có chi nhánh tại Hà Nội mình luôn này.Ổng chi tiền ra xây trường mình đó.

- À nhớ rồi, báo nói ổng giàu mà keo, rảnh hơi xây trường làm gì không biết.

- Thì đó, trường gì mà diện tích đất bé tí, có mấy dãy phòng học xây to đùng lên rồi lấn chiếm hết sân. Nhìn bé bé sao á.

- Uầy, keo thì vẫn cứ là keo. Chắc xây lên cho có tiếng ấy mà. Ha ha ha

Mạnh nhìn Hàn đang cười toét ra, con nhóc trước giờ vẫn vậy. Luôn dành cho anh nụ cười rạng rỡ mà theo Mạnh đây là nụ cười đẹp nhất mà anh biết.

- À mà Mạnh nè !! Có đồng phục cho Hàn chưa vậy, hay trường chỉ cần mặc áo sơ mi với quần dài tối màu thôi.- Hàn ngưng cười hỏi Mạnh.

- Có đồng phục, trai gái đều giống nhau hết. Mạnh đặt loại vừa cho Hàn rồi.

- Ừ

9 giờ tối, mọi người tiếp tục trò chuyện. Tất cả chù đề đều là về Hàn khi mà cô còn sống ở Mỹ. Hàn bên Mỹ nhìn cũng thuộc loại có sắc trong lớp đấy, mặt thì hiền mà tính thì không có hiền. Nhưng được cái thật lòng nên cũng không ít người quý. Bạn bè bên cạnh thì nhiều vô kể nhưng lại chỉ thân với một đứa . Thằng này đặc biệt lắm, gốc người Đức nhưng sống ở Mỹ ( Có ai nhớ ra người tặng đồng hồ cổ cho Hàn không nhỉ ? ). Nhà giàu đẹp trai tài giỏi nhưng lại chỉ yêu đàn ông TT^TT.

Bác gái nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nói :

- Hai đứa đi ngủ đi mai còn đi học !!

- Vâng ạ - Mạnh và Hàn đồng thanh nói.

Hai cái bóng một cao một thấp từng bước nhẹ nhàng đi lên lầu. Hàn đẩy cửa phòng rồi bước vào, cô mệt lắm rồi. Nhưng mà chưa tắm, người như mắm chua ấy. Cô lại giường, lật tùm lum mớ quần áo trong túi ra, này thì váy , này thì quần. Loay hoay mãi cũng tìm thấy bộ đồ ngủ có họa tiết con ruồi. Nhìn hài gớm, cô đẩy cửa phòng tắm rồi đóng lại.

*Rào..rào*. Tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra, Mạnh phát nản với Hàn. Lôi quần áo ra mà vất tùm lum hết lên. Anh phải dọn lại rồi mai đem giặt cái đã, quần áo mới mua về ai biết là ở cái xó nào được, giặt lại vẫn hơn, không lỡ hư da lại khốn.

Sau khi phân loại từng món và xếp chồng lại, vẫn còn mấy cái đồ trong nằm vất vưởng trên giường. Mạnh cầm một cái áo con màu vàng bằng vải bông lên. Hê, rất mềm và êm. Đúng vải bông có khác, nhưng sao cái áo này nhỏ mà bông dày quá vậy. Hệt như áo của mẹ ấy. Chỉ là cỡ rộng hơn và bông cũng dày không kém, Mạnh cầm cái áo xoay qua xoay lại tìm size. Ô hô 85 à, anh không tin đâu.

*Cạch* Cửa phòng tắm mở ra, Hàn giữ cái khăn lau còn quấn trên tóc. Tắm xong cảm giác mới thoải mái làm sao. Da dẻ nhìn hồng hào tươi tắn hẳn. Mạnh nhìn Hàn nhưng lại nhìn phần ngực, sau đó lại nhìn cái áo con đang cầm trên tay. Đúng là không tin nổi thật, phụ nữ bây giờ chán quá, ngực gì mà chỉ có một mớ không khí với bông, sau này làm sao đủ sữa cho em bé đây.

Hàn giũ tóc từ cái khăn tắm ra, lau lau cho bớt nước đi. Mái tóc hung đỏ không còn bồng bềnh nữa mà ướt nhẹp và dính lấy nhau. Hàn thắc mắc hỏi Mạnh :

- Mạnh thích cái áo đó sao ?

- Không

- Sao soi mãi vậy?

- Xem size áo để tìm hiểu xem Hàn bao nhiêu nhưng kết quả không mấy khả quan.

- Là sao ?

- Hàn hiện tại không mặc đúng chứ ?

- Ừ, áo này dày và khó nhìn mà. Sao Mạnh đoán hay vậy ? – Hàn sáng mắt hỏi Mạnh.

- Hay gì má. Nhìn Hàn phẳng lì mà cái áo Mạnh đang cầm có size to gớm.- Mạnh phất phất cái áo rồi còn chẹp chẹp mấy cái.

Hàn tức xì khói, thằng nhóc chết tiệt. Dám chê ngực cô nhỏ sao, cũng phải 79cm đấy chứ không ít đâu.

- NÈ!! HÀN CŨNG ĐƯỢC 79cm CHỨ BỘ!!- Cô nhè lỗ tai Mạnh hét um lên khiến anh tưởng thủng tai luôn rồi.

Mạnh ngoáy ngoáy cái tai rồi nói :

- Mà chơi size áo 85 luôn. Ăn chơi phết nhờ - Mạnh cười đều về phía Hàn khiến cô càng ách. Hô hô, chọc tức Hàn không khó nha.

- Ngực Hàn nhỏ kệ Hàn

Nói rồi Hàn giận dỗi vào nhà tắm,lấy máy sấy tóc rồi đem ra ban công sấy. Hu hu... Nỗi xúc phạm đáng sợ nhất của phụ nữ. Cô là giận thật sự rồi đấy, chê gì không chê lại nói con gái nhà người ta ngực lép, bảo sao không tức hả trời.

Mạnh ngồi trong phòng nhìn ra ban công, đêm không tĩnh mịch gì cho lắm bở có tiếng máy sấy tóc kêu ro ro ngoài đó.

*Rụp* tiếng máy sấy đã tắt nhưng không thấy người bước vào

5'...

10'...

15'...

Vẫn chưa thấy con nhóc dễ thương có mái tóc hung đỏ nổi bật bước vào. Mạnh ăn năn hối lỗi rồi đấy, biết vậy không chọc ngoáy đá xoáy nó nữa. Làm Hàn giận thì dễ mà làm nó hết giận thì khó vãi chấy. Mạnh quyết định ra ban công xem con nhóc kia như nào, hi vọng là nó không nhảy lầu tự tử luôn cho bớt nhục. Nhìn trái..nhìn phải. Mạnh không thấy Hàn đâu. Không lẽ nó nhảy lầu thật, Mạnh hơi hoảng. Anh gọi khe khẽ để tránh cho bố mẹ nghe thấy.

- Hàn ~

- Hàn ơi ~..

- Hàn ~

Không một tiếng trả lời, Mạnh lo sốt vó. Anh vào phòng, cái điện thoại màu vàng chanh cắm sạc trên bàn của Hàn không thấy đâu. Mạnh thử gọi xem biết đâu lại thấy Hàn nằm ở một góc nào đó ngoài ban công ôm điện thoại ngủ.

Có tiếng nhạc khe khẽ vang lên nhưng hơi khó xác định là ở đâu, nghe cứ như vang lên trên đầu Mạnh ấy.

Anh ra ngoài ban công, tiếng nhạc rõ hơn một chút nhưng vẫn nghe như là vọng từ trên xuống. Mạnh nhìn lên trên nóc nhà, cái thang xếp thường ngày nối từ trên xuống đã không thấy, Mạnh bớt lo hơn một chút, chắc là Hàn lên nóc nhà ngồi rồi. Chợt Mạnh thấy một cái đầu ló xuống, ánh sáng xanh rọi lên mặt cái đầu ấy trông thật gớm ghiếc. Lại còn mái tóc dày hung đỏ xõa xuống che bớt đi một vài phần khuôn mặt. Tiếng nhạc trên điện thoại vẫn kêu...Mạnh giật mình tưởng ma, anh nhìn kĩ lại . Con ma đó không ai khác chính là Hàn. Anh tắt điện thoại , nói:

- Nè!! Leo lên đó chi vậy, xuống đi Hàn.

- Không xuống – Hàn vẫn còn bực mình, tất nhiên là vậy rồi.

- Thôi mà, Mạnh xin lỗi. Hứa không có lần sau đâu.- Mạnh bắt đầu thề thốt để giải nguy, chứ con gái mà để giận qua ngày thì khó làm lành lắm.

- Nói không là không .

- Mạnh xin lỗi rồi mà, xuống đi Hàn. Buổi tối nhiều sương lắm, cảm bây giờ.

- Xin lỗi mà hết chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải vào tù rồi.- Giọng con nhóc có chút ranh mãnh đểu giả khiến Mạnh lạnh hồn.

- Là sao ? – Mạnh hơi khó hiểu.

- Là phải phạt chứ sao. Ngu quá vậy – Hàn còn bồi thêm một câu chửi nữa nhưng Mạnh không dám cắn lại, anh đang phải đi xin lỗi Hàn mà.

- Được rồi xuống đi.

- Ok

Hàn nhanh chóng đem cái thang gấp kê xuống dưới, từng bước một leo xuống. Đến bậc cuối cùng...

*Sượt* Á..á..á... Hàn bước ngắn bước dài làm sao mà bị hụt, cứ thế mà đem người đâm xuống đất.

Một cánh tay rắn chắc nhanh chóng đỡ lấy ngang eo Hàn, tay còn lại để gọn ở đùi. Hàn xây xẩm mặt mày, mặt cô không đâm xuống đất nhưng đâm phải ngực thằng Mạnh. Cũng nhức đầu nhức óc lắm chứ bộ. Mạnh dựng Hàn đứng dậy ngay ngắn vuông góc với mặt đất. Cô nhóc này đúng là bất cẩn quá thể, còn mỗi bậc thang cuối cùng mà cũng đâm đầu xuống đất được.

- Có sao không ?- Mạnh ôn tồn hỏi Hàn

- Có, một đống sao luôn đó cha nội, ngực gì mà cứng quá vậy. Hại Hàn hoa hết cả mắt rồi.- Hàn mắt nhắm mắt nhở đầu tóc bù xù trả lời Mạnh, nhìn như con ngộ ấy.

- Thôi vào nhà.

- He hê. Nên phạt như nào được hả Mạnh.

- Gì ? Mạnh đỡ Hàn khỏi té đất rồi còn gì, trả ơn đi không trả còn phạt.

- Thôi huề ê ee.......

Hai đứa cùng bước vào nhà.

- Giờ Hàn ngủ đâu ?

- Đó – Mạnh chỉ vô giường

- Vậy Mạnh ngủ đâu ?

- Đó - Mạnh lại chỉ vô giường

- o.O What ? Không nghe câu 'Nam nữ thượng thọ bất thân' hả ?

*Cốp* Ai ui ~. Mạnh gõ thật lực vô đầu Hàn làm con nhỏ choáng váng đầu óc.

- Sai rồi, Nam nữ thọ thọ bất thân mà. Nói ngu.

- =..=" Xùy

- Thôi má !! Nằm chung riết rồi còn ngại, thích thì chia đôi giường ra mà nằm.

- Ừ được đó.

Hàn té hết chăn gối ra giữa làm thành dải ngăn cách rồi nằm sấp xuống ngủ luôn

- Á – Hàn nằm chưa nằm nóng chỗ đã bật dậy kêu thất thanh.

- Sao vậy- Mạnh giật nảy mình, gì chứ cái tiếng hét của Hàn cũng khiến gà bay chó sủa chạy tán loạn rồi.

- Hix..- Hàn rấm rức móc cái điện thoại trong bao áo ngủ ra, ôi má. Nãy nằm đè phải cái điện thoại chứ đâu. Đau chết người.

Hàn liệng luôn cái máy lên bàn rồi úp mặt xuống gối ngủ tiếp.

Chưa nổi 5' sau đã có tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, Mạnh lại giường lật ngửa con nhỏ lại, vén gọn chăn màn lên cho nó tử tế, sau đó anh lại bàn ngồi. Anh cầm cái điện thoại của Hàn lên. Vào Web => Lịch sử => ...

Ô hô, một đống link hướng dẫn các cách làm tăng kích thước vòng một, lại còn cả các loại thực phẩm giúp ngực to hơn. Mạnh biết ngay mà, đem điện thoại lên thẳng nóc nhà ngồi bấm chắc chắn là không muốn cho người khác mình đã làm những gì rồi. Cơ mà Mạnh cũng ác mồm thật, anh tiếp tục xem lịch sử Web, ôi trời bấm nãy giờ mà cũng chỉ toàn thấy các link giúp to vòng một, Hàn xem trọng việc này quá nhở. Mạnh bấm bừa vào một cái, hừm..xem nào "Bột đậu giúp tăng 10cm trong một tháng". Nhanh vậy sao ?...

Mạnh tắt máy tắt đèn, lên giường ngủ. Cửa sổ không đóng rèm làm ánh đèn đường đối diện giường ngủ rọi vào, hắt một đường dài từ bậu cửa sổ đến đầu giường. Mạnh liếc mắt sang chỗ Hàn, con bé ngủ say như chết. Êu, lại còn ngáy nữa. Mạnh ngồi dậy chỉnh lại cách đặt gối và đầu Hàn..Hết ngáy luôn, thực ra việc ngáy trong khi ngủ đều do cách nằm như là ngửa đầu hơi cao khiến miệng mở ra, từ đó phát ra tiếng ngáy. Khuôn mặt lúc ngủ của Hàn mới ảm đạm làm sao, không có lấy một sắc thái nào cả. Thường ngày con nhỏ cười nên quen rồi. Mạnh nằm xuống, nhìn lên trần nhà mãi. Chợt hình bóng ngày nhỏ ùa về của anh và Hàn...

"Mái tóc đen mảnh dẻ bay lưa thưa trong nắng, một bé gái trắng mập dễ thương đang ngồi trên một bãi cỏ, bộ váy suông màu vàng chanh nổi bật làm con bé trở nên lung linh lạ thường.

- Hàn !!

Một cậu nhóc cũng tầm tuổi con bé chạy lại, mồ hôi nó ướt đẫm người. Thằng nhóc chống hông thở dốc, nó vừa chạy một quãng đường dài từ sân bóng đến bãi đất trống gần trường cấp ba nào đó, có vẻ rất mệt.

- Gì, sao Mạnh đi đá bóng lâu vậy, làm Hàn chờ dài cổ rồi đấy.- Hàn tỏ vẻ trách móc khiến Mạnh bối rối không biết nên làm như nào, chỉ đứng phỗng ra.

- Chịu phạt đi cưng !!

- Phạt gì – Mạnh mồ hôi nhệ nhại vuốt mồ hôi đau khổ trong lòng, mệt gần chết không hiểu con bé bày ba cái trò gì đây.

- Chơi trò cô dâu chú rể đi !!

Mạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn Hàn, còn nhỏ tuổi lắm hay sao mà chơi ba cái thứ này vậy.

*Bộp* Hàn đứng dậy cho một vỗ vào vai Mạnh khiến anh giật nảy mình, con nhỏ còn lườm lườm anh, miệng gừ gừ :

- Sao ??Muốn phản đối hả ?

- Nhưng không có nhẫn – Mạnh bìa bừa một cái lí do nào đó.

Hàn cười cười rồi cúi xuống, ngắt một cọng cỏ rồi cuốn vòng vòng rồi đeo vào tay mình

*Xong* Con nhỏ phủi phủi tay rồi đưa cái nhẫn cỏ khác trước mặt Mạnh.

Mạnh biết ý mà đeo vào trước khi con bé nổi đóa lên

- Không có chủ hôn sao chơi, không có khách mời nữa.- Lại một lí do trẩu tre nào đó nữa nhưng có vẻ chắc chắn hơn.

- Không cần, hai đứa mình đủ rồi.

Nói đoạn Hàn kéo tay Mạnh đi, hai đứa chạy lại chỗ bục xi măng cao cao mà theo như Hàn nói đó sẽ là chỗ đứng của hai đứa.Mạnh phải nghe theo lời Hàn, nếu không con bé sẽ khóc tùm lum từa lưa lên, dự là hai màng nhĩ của Mạnh sẽ bung ra mất. Mạnh thoát cái đã trèo lên được bục xi măng vừa cao vừa rộng này, chắc cũng gần đến vai Mạnh rồi đấy. Hàn đứng ở dưới hì hục nhảy lên bám lấy vách bục, rồi lại rơi cái bẹt cái xuống đất, có vẻ Hàn hơi lùn đấy. Cộng thêm bộ váy khiến con bé vướng chân vướng tay. Hàn bắt đầu nản, con bé nhìn lên bục, chỗ Mạnh đang đứng. Thằng nhỏ chỉ trơ mắt ếch ra nhìn Hàn đang đứng, con nhóc không leo lên nổi.

- Mạnh à !!, giúp Hàn lên đi- Con bé trưng mặt cún con ra với Mạnh, nó không tự mình lên được thì chỉ còn cách trông chờ sự giúp đỡ từ Mạnh.

Thằng nhóc nhảy phắt xuống, bế ngang hông con bé và nhắc lên cao. Hàn vui mừng bám lấy bục xi măng và đưa một chân lên. Tiếp đến chân còn lại, chật vật mãi cuối cùng Hàn cũng đứng vững trên bục xi mặng.

wornae���D��}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: