Co Dau Nho(full)
Tiềm ngồi im lặng nghe ba anh thuyết giảng
-ba mẹ con bé xảy ra chuyện này rồi nên việc hôn ước sẽ được xúc tiến trước-ông Nguyễn nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vô mặt đứa con quý tử của mình xem nó có phản ứng gì ko, nhưng thằng con ông cũng ko vừa, mặt anh lạnh tanh và đối mắt với bố mình.
-ông có thấy làm khó nó ko?-bà Nguyễn vì thương con nên lên tiếng
-tôi có làm khó gì nó, nó đã đồng ý đến năm 25 sẽ chính thức rước con bé về, nhưng bây giờ bà nhìn xem nó bao nhiêu-ngừng một lúc ông nói-28 tuổi đầu mà vẫn còn ăn chơi bồ bịch, tôi dao công ty cho nó nhưng cũng lo sợ nó phá nát hết cái sản nghiệp cả đới tôi gầy dựng
-nhưng công ty từ ngày có nó đã phát triển lên rất nhiều vả lại con bé đó-bà Nguyễn chưa nói xong thì.
Minh Tiềm đang ngồi bỗng đứng lên
-con đồng ý, ba mẹ cứ sắp xếp cho con nhỏ đó đến chỗ con, con sẽ chăm sóc cho nó
Nói xong Minh Khiêm đứng dậy, anh biết rõ việc mình đồng ý lấy một con bé ít hơn anh 18 tuổi, và bây giờ nó cỡ 9 mười tuổi gì đó là nực cười, ba anh ép quá nên đồng ý cho ông yên lòng. Chàng công tử được mệnh danh là ăn chơi kinh khủng lại chịu bó gối trước một con nhỏ thì khó tin. Nhưng Minh Tiềm ko vừa vì chỉ có đồng ý ba mẹ anh mới thôi bàn về vấn đề này
------------
Minh Tiềm đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý, thì có một bàn tay nhỏ nhắn đụng vào vai anh
-ox dậy chở em đi học
-chờ chút đi bx
-hỏng chịu đâu trễ rồi ngày nào cũng đi học trễ cả.
Bàn tay nhỏ tùm lấy mền của anh kéo kéo, Minh Tiềm kéo cái mền về phía anh, đồng thời bàn tay nhỏ cũng bị lôi theo
-đừng có nghịch nữa-Minh Tiềm nói với giọng bực tức, từ khi đem con nhỏ này về nó ko ngừng làm phiền anh, bắt anh phải xưng hô bx, ox khi nói chuyện với nó, rồi còn chuyện sáng nào nó cũng làm phiền anh, ngay cả cái việc đơn giản nhất là đi tắm nó cũng ko làm được. Tiềm bực mình lắm nhưng nghĩ đến hòan cảnh cha mẹ cô bé mất trong tại nạn mà ko có họ hành gì, nên anh luôn chiều Nhật Tiên, chiều riết thành quen, bây giờ anh ko thể đi chơi khuya được nữa vì phải ru con nhóc đó ngủ.
Nhưng Nhật Tiên đâu phải vừa, cô nhóc ngồi lên người Minh Tiềm lắc qua lắc lại làm anh đau hết cả bụng
-xuống-Minh Tiềm quát xong rồi nhảy xuống giường và đi thay đồ
Nhật Tiên đứng ngoài toalét kêu
-ox nhanh lên
-có tin tôi ném nhóc xuống vườn ko?
-dám
-sao ko?
-tôi là vợ anh
-vợ, tiêu chuẩn của tôi hơi cao đó, ngoại hình và chiều cao phải cỡ người mẫu, biết lái xe giỏi, là người hiểu biết, và vấn đề quan trọng là đừng có quá ít tuổi hơn tôi
-anh cứ chờ đi
-uh thì chơ, chờ để xem một con nhỏ mới 10 tuổi làm dâu thế nào
Nhật Tiên đá vô cửa toalét và tức giận đi ra khỏi phòng xuống nhà bếp
Nhật Tiên ngồi khóc, ba mẹ cô bị mất trong tai nạn giao thông nên cô mới phải đế nhà Minh Tiềm ở cho đến năm 18t thì làm đám cười với anh
Nhưng chuyện đâu có dễ, Minh Tiềm là một doanh nghiệp trẻ, có tiềm năng, đẹp trai tài giỏi, khối cô theo, mà phải bó mình vô 1 con bé mới 10t thì hỏi sao anh ko tức
Mải suy nghĩ mà NT ko biết đằng sau mình có người
-suy nghĩ nhiều mau già lắm đó nhóc
Nhật Tiên ngước lên, cô nhận ra người đang đứng sau mình, 1 anh chàng trắng tóc hơi xoăn, mặc bộ đồ thun trông rất đàn ông. NT nhận ra đó là bạn của Tiềm có lần lục đồ của Tiềm cô thấy tấm ảnh có anh, chỉ vì chuyện này mà Tiềm giận cô bắt cô đi lau nhà. Ko hiểu sao Nhật Tiên ko bao giờ thấy ưa mấy người bạn của Tiềm cả, hôm bữa có 1 cô tự xưng là bạn gái của Tiềm gọi đến xin gặp anh, đã bị NT chửi cho thế là chạy mất dép về nhà Tiềm ko chử cô chỉ bảo NT là đồ ranh con thôi. NT như nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là Trung 1 bác sĩ khoa ngọai, đang làm tại bệnh viện tư do anh mở
NT như nhớ lại nên chống chế
-kệ tôi
Trung nhìn Nhật Tiên mà ngạc nhiên, một con nhỏ có đôi mắt to, tỏ ra rất người lớn với giọng nói sắc đến lạnh người
-nhóc có quan hệ gì với nó-Trung ám chỉ nó ở đây là Tiềm
NT ngước cổ và nói với vẻ thách thức
-hắn là ox của tôi
Trung trố mắt ngạc nhiên, kế đến là anh ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Thằng bạn anh đời nào chịu sự quản thúc của một người vợ, tuy nó quen với toàn người đẹp có tiếng tăm nhưng đã có ai lọt vô mắt xanh của nó đâu, ko phải tiêu chuẩn nó cao mà nó chỉ bảo nó chưa tìm được người con gái đó thôi. Nhưng nay lại xuất hiện một con bé trông như còn học tiểu học
Trung nhìn xuống NT hỏi
-nhóc học lớp mấy
Nhật Tiên ko thua kém, cô đứng dậy và nói
-lớp 5
Trung càng cười hơn, vậy là mới học tiểu học thiệt, mà ăn nói cứ như 1 bà lão ấy
Nhật Tiên giận bừng bừng vì thấy Trung cứ cười mình liên tục
Nhật Tiên sửa lại dáng, lấy cái chân nhỏ nhắn của mình đang đi đôi dép, đạp thật mạnh lên chân Trung. Bị bất ngờ Trung dơ chân lên kêu
-nhóc chơi ác quá
Nhật Tiên hích mũi
-đó là cách những con bé lớp 5 trả đũa những người nói xấu mình
-đúng là oắt con-vừa dứt lời Trung chạy bằng cái chân cà nhắc đuổi theo Nhật Tiên
Nhật Tiên chạy đi với vẻ mặt thik thú, nhưng ko lâu Trung đã đuổi gần kịp vừa lúc đó Tiềm từ trên lầu bước xuống, như thấy được vị cứu tinh Nhật Tiên tới sau lưng Tiềm
Trung thấy tức lắm
-mày dạy cháu mà như thế hả Tiềm
Tiềm ko biết vì sao thằng bạn xưa nay nổi tiếng là bình tĩnh lại nổi nóng như vậy, chắc là NT lại gây ra chuyện gì rồi
NT cau mày khi Trung bảo cô là cháu của Tiềm
-tôi là vợ anh ta
Như ko nghe Trung vẫn nói với ý nghĩ Nhật Tiên là cháu gì đó của thanừg bạn mình mà ko biết NT đang rất giận
-Tiềm mày dạy lại cháu mày đi
Tiềm ngớ người
-ai
Trung chỉ vào NT
-con nhóc đó
-nó làm gì mày
Trung dơ cái chân đau của anh ra
Tiềm thấy vậy quay sang NT, khuôn mặt anh dãn ra dần anh biết NT rất ma ranh làm ko khéo anh cũng bị vạ
-bx nó là bạn anh mà
-anh ta nói xấu bx của anh sao anh còn bênh anh ta
Quay sang Trung, Trung cũng ngạc nhiên ko kém vậy là con nhóc kia là vợ thằng bạn anh thiệt hay sao, anh nghĩ thầm “bộ mắt thằng bạn anh có vấn đề hay đầu nó bị chập” mà lại lấy con nhỏ vừa dữ, vừa chằn, mà mới học cấp 1 mới chết. Con mắt của Tiềm trừng trừng vô Trung như ý “mày là gì mà để bị vậy”
Trung như ko ăn nhập gì, anh hỏi 1 câu khiền Tiềm muống táng thằng bạn mình quá
-con nhỏ chảnh đó là vợ mày hả? mới lớp 5 mà
-mà người lớn quá chứ gì-Tiềm xen vô
-biết sao còn hỏi
-mày đừng nói bx tao như vậy, xin lỗi Nhật Tiên đi-Tiềm nói rít qua kẽ răng như ý “ mày câm được rồi đó” cũng như biết ý, Trung ko nói gì và xin lỗi NT, Trung ko nói gì nhưng anh đang có rất nhiều câu hỏi cho thằng bạn mình.
Trung nghĩ thầm vậy là anh đã biết tên của con nhỏ chảnh đó rồi, tên đẹp nhưng tính thì xấu phải nói, anh chỉ dám nghĩ thầm chứ đâu dám nói ra
NT như hả được cơn giận, mặt cô nở 1 nụ cười với Tiềm
Trung tức lắm, anh ko ngờ mình lại thua một con nhóc tiểu học, mà công nhận nó cười đẹp lắm như tên của nó vậy, ko như lúc nóng giận
Tiềm quay sang Trung
-tao đưa bx đi học
---------------------
Bây giờ thì Trung đã biết cái con bé tiểu học đó đúng là vợ của thằng bạn anh, con bé được định là khi 18t thì sẽ lấy nó, nhưng do nhà của con bé có xảy ra biến cố nên cô nhóc đó đến ở với Tỉềm
-mày đang nghĩ gì vậy-Tiềm hỏi khi thấy thằng bạn trầm ngâm ko nói
-con nhóc đó là vợ mày thiệt sao?-Trung hỏi để đính chính lại
-mày định gặm nhấm nỗi đau của thằng bạn nối khố của mày hả
Trung cười trước con mắt tức giận của Tiềm
-tao công nhận con bé đó hơi bị chằng
-quá luôn
-mày định lấy con bé hả
-nó 18 tao mới lấy
-nhưng lúc đó mày cũng đã ba mấy, chẳng lẽ nó chịu
-ko chịu thì tao cưới em Thủy
Như trố mắt nhìn Tiềm, anh biết thằng bạn anh là chúa lăng nhăng, Thúy là cô bồ anh vừa lòng nhất, nhưng anh ko có tình cảm chỉ xem Thủy như gái qua đường, nhưng ngược lại Thủy rất yêu Tiềm cô là con gái duy nhất của chủ tiệm trang sức Thủy Vân, ba mẹ chỉ có mình cô nên thương cô con gái này hết mực
-mày ko sợ con nhóc đó đánh ghen sao-Trung nói
Cả hai cùng cười và cùng nghĩ đến cái cảnh NT đi đánh ghen, đầu tóc cô xù lên, mắt ánh lên tia căm hờn.
-----------------
Tiềm đang ngồi xem tivi chương trình thời sự thì đột nhiên màn hình chuyển sang kênh khác anh quay lại tìm cái bấm thì anh thấy Nhật Tiên đang cầm. Khuôn mặt chăm chú nhìn lên màn hình
-bật lại kênh hồi nãy
-ko
-tivi của ai
-của anh
-biết sao còn làm vậy
-nhưng tôi là vợ anh
-chuyện đó còn xa vời nhá nhóc
Vừa nói Tiềm bế NT lên chọc léc cô
-có đưa ko
-ko, có chết cũng ko
Nhìn con mắt sáng quắc của NT mà anh chùng lại và nhỏ nhẹ
-bx ngoan đi, lên thay đồ xíu nữa tắm chung
bx ngoan đi, lên thay đồ xíu nữa tắm chung
-đừng hòng-NT phùng má lên nói
Tiềm nhăm mặt, anh đã quá chiều NT nên cô mới như vậy nói ko được anh quát
-có chịu nghe lời ko?
Thấy Tiềm quát, NT tức càng tức
-no and no
-bày đặt nói tiếng anh cơ đấy
-nói tiếng việt anh ko hiểu nên tôi phải nói tiếng anh đấy
Như ko chịu thua, nhưng Tiềm biết anh cần nhẹ nhàng với cô bé này nên anh nhỏ nhẹ
-bx ngoan đi mai anh dẫn đi W
-đừng hòng dụ tôi, mai tôi có hẹn rồi
Tiềm to mắt nhìn NT
-hẹn
Suy nghĩ 1 hồi
-hẹn với ai?
-anh Trung
-nó dẫn nhóc đi W hả
Gật đầu NT cười tủm tỉm
Tiềm thầm mắng thằng bạn vô công rỗi nghề của mình
--------------
-xong chưa ông tướng, tránh ra cho NT xem tivi
-no and no
NT lấy từ người mình ra 1 bức hình rồi nói với giọng điệu uy hiếp
-anh mà còn đòi chuyển kênh NT sẽ công bố bức hình này cho mọi người
Tiềm vẫn như ko hiểu
-bức gì mà quý thế
Giả bộ ho ho NT lắng giọng và nói
-chỉ là chuyện tổng giám đốc “RAP” danh tiếng, nổi danh là 1 công tử hào hoa lịch lãm, ước mơ của bao cô gái. Nhưng lại được xem như 1 đứa con gái khi mới vừa sinh
Chưa nói hết thì NT cũng thấy hiệu quả của lời nói của mình nên cô dừng lại
Tiềm như nhớ ra, ba mẹ anh rất khác mọi người ông bà luôn muốn có 1 đứa con gái thật dễ thương, nên từ khi còn nhỏ anh được xem như 1 cô công chúa ở trong nhà, ba mẹ anh lúc nào cũng chải tóc, mặc đầm cho đứa con trai mình, từ khi học tiểu học anh đã bị chê cười rất nhiều, cho nên khi lên cấp hai anh đã chuyển ra ngoài ở riêng với nhiều lần hăm dọa sẽ cắt mái tóc dài. Ba mẹ anh đã chịu cho ra ngòai ở riêng
Cuộc sống dưới lốt con gái đã ra đi bây giờ anh là 1 thanh niên hết sức quyến rũ
Nếu mà cho mấy bức anh mặc đầm để tóc dài thì anh còn mặt mũi nào
-nhóc lấy đấu vậy
-mẹ đưa cho NT
Đập vô trán anh như nhớ lại, lần trước đốt một moiứ rồi nhưng vẫn còn, anh phải biết tính mẹ mình chứ, chắc bà vẫn còn để lại mấy bức
Ủ rũ mặt mày anh đi lên lầu
NT tỏ ra vui mừng khi mình thắng
------------------
Tiềm lăn qua lăn lại anh còn suy nghĩ mãi câu nói của Trung
-mày nên trân trọng NT, nếu ko lo được tao lo
Tại sao thằng bạn anh lại tỏ ra bất mãm khi anh đi đón NT trễ bắt cô chờ đến tối
Cãng nghĩ càng rồi anh vò đầu đi ngủ
Tiếng sấm vang lên, kém theo chớp và trời dần đổ mưa
Cộc cộc
-ai vậy-tiếng Tiềm vang lên
-NT nè
-có chuyện gì ko?
-mở cửa
-anh ngủ rồi
Ko có tiếng trả lời, Tiềm nghĩ NT đã về giường
Tiếng sấm vẫn vang lên mỗi lúc to hơn
Tiềm nghe rõ tiếng ai đó ngoài hành lang
Anh rón rén đứng dậy và đi ra mở cửa
Anh bất ngờ khi thấy NT đang ở ngoài phòng mình, ngồi ôm gối khóc
-bx
NT quay con mắt ướt đãm về phía Tiềm, anh có thể thấy rõ NT, 1 con bé trong chiếc váy dài tới mắt cá chân đang khóc
-em sợ sấm
Tiềm cười vang, anh ko ngờ NT con bé suốt ngày tỏ vẻ ko sợ trời ko sợ đất lại sợ mưa
-thì em nhắm mắt ngủ là xong
-em muốn ngủ với anh
-ko được
-tại sao
-anh ko muốn ai ngủ trên giường mình hết
-gường mình, sau này nó cũng là của em, em ko biết đâu
NT khóc tiếp, ko chịu được anh liền gật đầu
-thôi vô đi
NT chạy vô phòng anh, nhảy phóc lên chiếc giường yêu của anh và nằm lên cái gối của anh nốt
-anh nằm gối nào
-em đâu biết
Vừa nói xong thì NT đã bị Tiềm dựt lấy cái gối, anh đặt nó xuống chỗ mình và nằm xuống
-em nằm bằng cái gì?
-cái gối trên tay em để làm gì?
-em ôm
-thì đừng ôm nữa
-ko chịu
-vậy thì về phòng mình mà ngủ
Vừa nói xong thì NT đã mắt ướt, Tiềm chịu ko được lên tiếng
-thôi, lấy gối đó nằm đi
-ko em muốn ôm
Quát lên
-ôm anh nè cần gì ôm cái gối đó
-anh ko êm
Như chịu thua anh quay người về phía bên kia
Đoàng đoàng……..
Tiếng hét vang lên và tay NT đã ôm lấy eo Tiềm và khóc
Anh quay lại xem NT
-sao nữa
-sấm
-có thế cũng sợ
-bộ ko được sợ sao
-thường ngày nói ghê lắm mà
NT cong môi nói
-kệ người ta
-cãi nữa là ko cho ôm đâu
-cứ ôm
-asssssssssssssssssssssssssssssss
Tiếng NT khóc nấc lên
-sao nữa
-NT sợ
-sợ gì?
Quay lại anh thấy NT đang co ro, mà thấy tội
-sợ gì?-lặp lại anh nhìn NT
NT đưa cánh tay nhỏ nhắn chỉ lên cánh cửa đang có mấy cái bóng đung đưa trong gió
Tiềm ôm bụng cười, anh ko ngờ cái NT sợ lại là mấy cái bóng cây
-asssssssssssssssssssssssssss-Tiềm hét lên dọa NT
NT ôm chặt lấy Tiềm khi anh hét lên
-cái gì vậy-tiếng NT lắp bắp
-anh thấy mấy cái bóng bay bay
-NT sợ, đừng nói nữa
-bx nhìn nè
Tiềm nói với giọng nhát ma, khi NT mắt cứ nhắm nghiền
“ta là quỷ vương hút máu người đây” nói xong anh cười KA KA KA làm NT sợ run người, mắt nhắm, mặt xanh lét
Thấy vậy anh ko chọc NT nữa, và để cho cô nhóc ngủ
Vừa bước xuống bếp, anh đã thấy NT đang ngồi khoanh tay nhìn anh trừng trừng, Tiềm nghĩ chắc lại có chuyện gì giận anh đây
-đừng nhìn thế anh mắc cỡ
Đưa con mắt lóe sáng về phía Tiềm, NT nói
-sao hồi tối anh dọa NT
Như làm ngơ anh nói
-dọa, dọa gì? Có ai dọa bx của anh hả
Thấy Tiềm dửng dưng làm NT tức
-anh, anh..
-anh, anh nói mãi, biết ròi anh đẹp trai, ko cần khen
NT tức giận khi Tiềm lái lời nói của cô
-chờ đó
-được, tuân lệnh bx
Nói rồi anh đi mà trên miệng nở 1 nụ cười, vì đây là lần đầu tiên anh tahừng NT
Còn NT thì tức giận phải nói
---------
Tiềm đâm ra sợ, từ khi tận mắt chứng kiến 1 tai nạn khi trên đường đi học, mà NT luôn trần tư, và sợ sệt, cô ko còn là NT trước kia nữa
anh bật hết đèn lên tìm NT, ngoài trời mưa lớn lắm, ông trời đang gào rú 1 cách điên cuồng, anh biết rõ thể nào NT cũng đang ngồi co ro trên cái cửa sổ cạnh giường anh, nơi cô hay ngổi mỗi buổi chiều
anh bước tới gần, ôm lấy NT và bế cô xuống, cô đã ngủ từ lâu và ko nhận ra Tiềm bế cô xuống giường
Nằm 1 hồi NT cựa mình thức dậy, thấy Tiềm đang làm việc NT đi gần lại đằng sau, và bịt mắt anh
-đóan xem ai nào?
-đừng đùa nữa, anh bận lắm
Bỏ tay ra khỏi mắt Tiềm NT nói
-bận mà hôm bữa con cặp với em Tâm, Tâm gì đó
-ghen hả
-ko thèm, mai mốt Tiên sẽ đẹp ngất ngây ai cũng phải theo, lúc đó Tiên sẽ bỏ ox là lấy người khác
-dữ quá ta?
-chứ sao
Anh nhìn Tiên mà bùn cười, anh biết Tiên mới học tiểu học nhưng rất biết suy nghĩ, nên anh ko tin cô lại có suy nghĩ trẻ như vậy.
-nhỏ mà chảnh
-chảnh mới cao giá
-uhm, mai mốt ko có ai lấy thì đừng về đây van xin gì tôi đóa?
-cho cũng ko thèm
-nhớ đó
Nở 1 nụ cười
-xạo thôi, NT nói rồi, NT thik nhất là ox và sẽ chỉ lấy ox thôi
Ôm cổ Tiềm cô lung lay
-NT đói
-tự mà đi ăn, ko ai hầu
-ko-cô nói rồi phùng má lên
Tiềm ko chịu đi, anh vẫn nám lại cố làm xong mấy tập hồ sơ nhưng NT đâu phải vừa cô hết chọc thứ này rồi đến thứ khác làm Tiềm ko tập trung được nên anh đành đi lấy cơm cho cô
-chén nữa
-ăn nhiều ko sợ mập hả?
-ko, NT có dáng rất chuẩn
Như tỏ ý chê bai, anh đưa tay lên cằm và bỉu môi
-người gì đâu trên to dưới nhỏ trông mắc cười thế mà là chuẩn
NT nhăn mặt giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh
-để yên cho Tiên ăn
Như nhớ ra cái gì anh nói
-hôm nay anh ko đi đón được đâu?
-vậy ai đón tiên?
-bồ anh
NT phụng phịu muốn khóc
-sao nữa đây?
-anh dấu tôi đi với con nào?
-trời ơi
-gì?
-nhìn nhox bây giờ sao giống mấy mụ sắp đi đánh ghen quá
Tiềm vừa nói xong là NT khóc ngon lành, anh biết là mỗi khi Tiên khóc anh phải nhường ít nhất 9 phần nên anh cười và nói
-dỡm thôi, thằng Trung sẽ đón nhox
Nhảy cẫng lên sau khi khóc, Tiên nói
-Tiên sẽ bảo ảnh chở Tiên đi ăn kem
Tiềm ko nói gì, anh biết Tiên sẽ hành hạ thằng bạn anh ko còn sức để lét về nhà cho coi, anh vui mừng vì đã trả thù được thằng bạn thân vì bữa hổm dám cho bổn công tử leo cây
-----------------
Từ đằng xa anh đã thấy dáng nhỏ nhắn đang đứng ngó nghiêng tìm anh của NT, đi nhẹ nhàng lại anh bế NT lên, cô bé có vẻ hơi phật ý
-bỏ Tiên xuống
-sao vậy?
-anh đến trễ quá
-còn sớm chán, vậy nhox muốn đi đâu?
-tới trường đua
Như ko tin vào mắt mình anh hỏi lại
-em đùa hả?
Như ko nghe NT nói lại
-anh Trung nhanh lên, em muốn tới trường đua
-em định làm gì ở đó
Ko nói gì, NT leo lên xe của Trung
-nhanh lên anh
-uhm mà
----------------
Ko khí về chiều của trường đua vẫn náo nhiệt như thường, mọi người chen lấn nhau
Trung bế NT đến 1 cái ghế trống, hai người ngồi xuống xem
-mấy giờ rồi anh?
-4h30
-vậy là sắp đua rồi
-uhm-Trung trả lời nhưng lòng đầy thắc mắc, sao NT lại biết 4h30 là có 1 trận đấu chứ
-anh nghĩ con nào về nhất
Như trở vè thực tại, Trung nhìn xuống đường đua, anh nhìn rồi con mắt dừng lại chỗ 1 con ngựa màu đen
Chỉ tay về phía con ngựa, anh nói với Tiên
-con ở hàng đua thứ 3
Con mắt Tiên đăm đăm, nhìn vè đường đua và nói:
-anh Trung cũng có con mắt quá
-hồi trước anh là trùm ở đây đó
-còn anh Tiềm thì sao?
Hơi bị quê vì lúc nào Tiên cũng quan tâm tới Tiềm, anh hơi thấy ganh tỵ ko biết vì sao
-nó hả?
-chứ anh nghĩ Tiên hỏi ai?
Như đánh trống lảng, Trung nói
-ai biết
-nói em nghe đi mà
Mắt vẫn hướng về đường đua nhưng miệng thì vẫn năn nỉ
-nó chơi rất nhiều thứ, mỗi thứ nó chỉ kết cỡ mấy tuần thì bỏ, trò nào cũng do nó mở màn và kết thúc cả
Bỗng khôn mặt Tiên reo lên sung sưỡng hòa vào tiếng khán giả
-kị sĩ đúng là kị sĩ
-sao em biết nó là “kị sĩ”
Nhìn ra xa, Tiên nói
-nó là của em, năm em học lớp 4 ba em tặng cho em nhưng chỉ cho em sờ nó đúng 1 ngày xong rồi bán nó đi, ông bảo “nếu em đủ thông minh thì con ngựa đó sẽ là của em” lúc đó em khóc nhiều lắm, nhưng sẽ có 1 ngày em sẽ dành nó về cho mình
Trung ko tin vào mắt mình đây là lời của 1 con bé học tiểu học
Trung chở Tiên đi lòng vòng quanh thành phố theo lời năn nỉ của Tiên
-anh Trung nè?
-gì?
-em muốn ăn kem
Hơi khó chịu nhưng ko biết sao anh trả lời khác với ý nghĩ
-hương gì?
-sôcôla
-chờ anh chút-đỗ xe trước 1 cửa hàng tạp hóa
Trung bước xuống xe, vừa lúc đó Tiên cũng bước xuống luôn, Trung hơi bất ngờ
-sao theo anh?
-em xem anh mua đồ
Trung nói vời chủ cửa hàng
-cho hai hộp kem hương sôcôla
Trung nói xong, anh chờ người bán hàng đi lấy kem, quay sang tìm Tiên thì thấy cô nhox đang nhìn cái gì đó, anh đi tới gần. Hơi ngạc nhiên vì thứ mà Tiên nhìn, đó là 1 mẩu quảng cáo máy chụp hình
-em muốn thứ đó
Gật đầu Tiên nói
-em muốn cái ở giữa, chụp đã lắm
Lại ngạc nhiên với kiến thức của Tiên anh hỏi
-sao nhox biết?
-em từng xài
Nói cụt ngủn, Tiên bỏ đi về quầy khi cô bán hàng gọi
-anh ơi?-giật mình Trung quay về phía Tiên
-sao em
-anh ko trả tiền à
Như nhớ ra Trung tới đưa tờ 50k cho cô bán hàng
------------------
Reng reng…………….
-sao anh lâu thé?
Vẻ mặt tức giận Tiên nói với Tiềm khi anh ra mở cửa chậm
-đi chơi về trễ mà còn la
Đi ngang qua Tiềm, Tiên đi vô nhà
-mày làm gì con nhox đó hả hả
-Tiên bảo muốn ăn kem, tao mua nhưng bà bán hàng lấy lộn hương, nên-chưa nói xong thì, Trung bị cướp lời
-sao mày phải chiều con bé đó
Ko nói Trung quay ra xe, để lại mình Tiềm đứng đó
Tiềm đóng mạnh cửa rồi vào nhà
Anh đi lên lầu thì thấy Tiên, cô đang ngồi trên chỗ cửa sổ, nơi đã thành 1 thói quen
-nè bx
Hơi tức nhưng Tiềm vẫn xuống nước
-ăn cơm ko?
Bắt đầu hơi nóng, nhưng anh vẫn cố
-hôm nay có giá xào đó
Tức quá vì Tiên vẫn ngồi quay mặt ra cửa nhìn đi đâu đó, ko thèm ngỏan mặt nhìn anh, Tiềm tới gần
-bx
Vì tiếng quát hơi lớn, nên Tiên quay khuôn mặt ngáp ngủ về phía Tiềm, ngáp 1 cái thật dài, cô dang tay ra và nói
-ox Tiên buồn ngủ quá
Tiềm nhìn tuy bực mình nhưng nhìn khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài nên ko nói gì, anh bế Tiên xuống giường, khi cô giang tay ra
-----------------
Như chợt nhớ ra, Tiềm chạy lên lầu
-bx nè
-gì?
-đánh răng chưa
-ko đánh đâu, buồn ngủ lắm rồi
Nhìn khuôn mặt bơ phờ của Tiên hơi tội nhưng anh cũng đánh thức Tiên, anh hơi trách thằng bạn của mình chở Tiên đi chơi dữ quá làm cho nhóc mệt nhoài
-ox bế xuống đánh răng nhá
-ko mà- nhăn mặt cô nói
-có đi ko?
-ko
-ko thì thôi
Anh nghĩ dù sao Tiên cũng là 1 đứa trẻ nên thoáng hơn 1 chút
----------------------
Vừa đi vừa ngáp, Tiên bước xuống nhà bếp
-ra ăn sàng đi
-ăn gì?
Hơi tức vì cái giọng nhát gừng của Tiên, nên anh nói cụt ngủn
-bánh mì
Vừa ngồi, Tiên vừa nhìn Tiềm, anh đang ăn hộp kem hôm qua Trung mua cho cô, hôm qua tức quá nên cũng ko biết dục đâu khi vô nhà
-hương gi vậy?
-đào
-kinh
-anh thik
-khùng
Hơi nóng mũi vì tự nhiên tính tình của Tiên thay đổi
-nhỏ ko được nói vậy
-kệ
-có chuyện gì nói thẳng ra đi
Tiên nhìn Tiềm rồi khóc
-anh ko nhớ sinh nhật Tiên
-sinh nhật
Suy nghĩ 1 hồi
-khi nào?
-hôm qua
-ai biết chuyện đó
Ngồi xuống nền Tiên ăn vạ
-ko biết đâu
-chứ muốn gì?
-quà
-chỉ giỏi vòi
Ko nói Tiên chỉ cười
--------------------
Đi mấy vòng nhưng Tiên vẫn chưa tìm được món quà mình cần
Trong khi đó, Tiềm đã bắt đầu cáu. Hồi xưa khi đưa bạn gái đi mua, chỉ cần đến mấy cái shop lớn lựa đồ là ok
Còn đằng này, đi khắp thành phố nhưng ko tìm được món quà cho 1 con bé
Ngẩng khuôn mặt tui ngỉu lên tìm Tiên, ko thấy cô nhox đâu anh hơi hoảng, chạy một lúc thì thấy Tiên đang nhìn cái gì đó, tò mò anh tới gần, thứ mà Tiên đang chăm chú nhìn là 1 chiếc máy chụp hình chuyên dụ, nó đòi hỏi rất cao ở người dùng chỉ dành cho giới chuyên nghiệp. Anh ko biết vì sao Tiên có ấn tượng với chiếc máy vì nó hơi quá sức với 1 cô bé tiểu học
-thik hả
-ko biết
-sao nhìn
-muốn có
Vẫn cái giọng nhát gừng hồi sáng, hình như cô nhox này vẫn chưa quên vụ kem kiếc gì đó
Anh ngắc nhân viên bàn hàng, nói:
-tôi mua cái kia
Người chủ cửa hàng chỉ tay về phải cái máy ảnh đang chiểm chệ trong tủ
-uhm
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tiên khi cô mở hộp quà mà anh tặng, anh hơi chựng lại vì trò đùa quá khích của mình
Khuôn mặt tươi tắn đón nhận món quà của Tiềm dần chuyện sang ngạc nhiên và giận dữ
-sao lại thế này?
Khuôn mặt Tiềm cố tỏ ra vẻ vô tội và sửng sốt, nhưng không qua được cặp mặt tinh tường của Tiên
-sao lạ vậy kìa?-anh nhìn vô cái máy đang trên tay Tiên như mình chả liên quan gì
-cái Tiên muốn ko phải cái này?
-nhưng cái này có thể chụp rồi có hình ngay
Như bất ngờ Tiên nói:
-dấu đầu lòi mặt chuột
Tiềm hơi sững vì cách nói độc đáo mà châm biếm của Tiên, thật khó để phân biệt Tiên với 1 cô gái hai mươi mấy
-ko chịu, bắt đền
Nói xong cô dục cái máy ảnh xuóng ghế và khóc
Tiềm hơi hồi hận nhưng anh quyết định dạy cho Tiên 1 bài học, về cái thói hỗn xược trong cách ăn nói, và đòi gì được đó của cô nhox. Vì duy đi nghĩ lại Tiên cũng chỉ là 1 con nhox tiểu học
------------------
Trung gõ cửa đã lâu nhưng chủ nhân của căn phòng vẫn ko mở cửa, mà trả lời anh chỉ là 1 sự im lặng
-Tiên anh nè, mở cửa đi nhox
Quay sang thằng bạn thân đang đứng trước cửa dựa vào tường chơi điện tử như chuyện đang xảy ra chả là cái gì
-dừng nhìn tao với ánh mắt hình viên đạn như thế-bỏ cái máy vô túi Tiềm gác chân nói với Trung
-mày đã làm gì nhox đó?
Khoác vai Trung, Tiềm nói
-ngồi xuống tao kể cho mày nghe
Thế là như 1 diễn viên kịch câm thực thụ Tiềm quơ tay múa chân, diễn tả lại sự việc dưới con mắt kinh ngạc. Kinh ngạc vì anh chả hiểu thằng này do nắng nên ấm ấm cái đầu sao mà cứ câm như hến chả biết làm gì
-mày nói đi, đừng có múa nữa
Thở 1 hơi, Tiềm tối mặt, thế là công toi từ nãy giờ mình anh đọc diễn rồi tự mình hiểu nốt
Thế là đành làm công tác tư tưởng với thằng bạn nối khố
-mày trêu tao phải ko?
-trêu gì
-tao nói cỡ đó mà mày ko hiểu, cứ như mày bảo rằng “Tao hiều tao chết liền” đó
-mày thông mình thật, đóan được cả ý của người khác
-đừng có trêu tao
Cười hòa, Trung nói
-thôi tao hiểu rồi
Thế là Trung cũng như 1 thằng điên diễn lại y chang những gì “diễn viên kịch câm Tiềm” đã diễn 1 cách hào hừng, bất chợt Tiềm nói
-ây
-gì
-sao tao với mày phải như hai thằng điên vì 1 con nhỏ bỏ cơm chứ
-thế ai đã dằn tao, bắt tao dậy từ 5h sáng để chỉ đứng trước cửa phòng 1 con bé, đến bồ của tao cũng ko được ưu ái như vậy
Như suy tư Tiềm cũng đồng ý với thằng bạn thân
Hai người cùng cười to, và nháy mắt nhau
Trung nói:
-mày chọc phải ổ kiến lửa rồi
-ke ke cứ chọc
-cho con kiến chúa chịu ra mới thôi-anh cố ý nói to vọng vô phòng Tiên
Anh như nhướng mày với Trung “mày đúng là 1 diễn viên tài năng” . Tiên rất dễ tự ái nên bị vậy chắc sẽ ra thôi
Đúng như dự đóan chưa đầy 30s sau cửa phòng đã bật mở. Tiên bước ra, khuôn mặt đăm đăm bật khóc
-anh bảo vợ anh là kiến lửa hả
Cả Tiềm lẫn Trung cùng cười to, với ý nghĩ “Tiên vẫn là 1 cô nhox tiểu học thôi”
Thấy vậy Tiên tức mình bỏ vô phòng, vừa lúc đó hai người nhấc bổng Tien lên
-thả Tiên xuống-cô hét lên
Tiên bị đặt vô chiếc inovo Tiềm lái xe, Trung ngồi ghế dưới với Tiên
-thả Tiên xuống?
-ko-Trung nói
-tình gì đây?-khuôn măht hầm hầm cô nói
-đi ăn “mì quảng” đừng giận ông xã nữa-Tiềm nói với vẻ mặt hồi lỗi
Thế là cả hai người đàn ông lịch lãm dẫn theo 1 con nhox tiểu học đến nhà hàng, với con mắt ngạc nhiên của bao người vì vẻ phục vụ chăm sóc của hai chàng trai với con nhox tiểu học như nữ hoàng
Hết tập I
Chờ để xem tập II nhiều cái thú vị lắm đó, Tập II nhân vật nữ chính sẽ xảy ra 1 biến động, bật mì nghen ko phải xảy ra tai nạn kiểu tông xe hay đại lọai như thế
6 NĂM SAU
------------------
Vừa bước ra khỏi Dre, 1 công ty liên doanh nước ngoài, vị giám đốc trẻ đầy tài năng, anh là tổng giám đốc của 1 công ty lớn nhất nhì thành phố sự nghiệp của anh ko thua kém gì ông bố hay bà mẹ của mình, bước đi tỏ ra bực tức khác với vẻ ngoài của mình, anh ngồi lên xe và nói với cô thư kí
-còn cuộc họp nào ko?
-thưa giám đốc, hôm nay ông chỉ có cuộc họp với bên Der thôi
-vậy cho tôi về nhà
-dạ
-chiều giám đốc có đến công ty ko?
-ko
Cô thư kí nhìn anh với vẻ khác lạ, anh bây giờ chả giống với vị giám đốc mà cô biết, luôn luôn nghiêm nghị lạnh lùng như 1 tảng băng, trong công việc anh được mệnh danh là “ông trùm của sự độc tài” anh có thể hạ gục bất cứ ai cản đường anh, bằng bạo lực, quyền lực của chính mình. Tuy đã hơn ba mươi nhưng anh vẫn được các cô gái ngưỡng mộ, dường như trái tim anh vô cảm ko cảm nhận hay rung động bất cứ ai cho đến thời điểm này. Một người như vậy mà cũng lo lắng sao, lắc đầu với suy nghĩ của mình cô thấy thật lạ, lạ vì đây là khoảnh khắc hiếm hoi, năm năm làm việc với anh cô chưa thấy lần nào anh tỏ ra lo lắng như lần này khi nghe cuộc điện thọai. Anh luôn có 1 quy tắc bất di bất dịch là “ko làm việc riêng khi làm việc ” thế nhưng hôm nay anh nghe điện thoại trong khi họp, có vẻ đó là 1 người rất quan trọng của anh gọi, vì rất ít người biết số của anh ngay cả thư kí là cô đây cũng ko biết
Anh luôn luôn bí mật, chả ai biết anh đã có gia đình chưa hay còn độc thân, nên các cô gái lao vào anh như thiêu thân vì họ nghĩ với sự nghiệp vững chắc của mình anh đã rất giàu nay còn tài sản của ông bố, bà mẹ nữa thì anh có mà sống tiêu xài thôi ko làm cũng đủ ăn vì anh là con 1 mà. Anh luôn chiều họ nhưng luôn biết dừng đúng mức
(tự dưng có hứng nên đi tả người lần đầu tiên Phượng tả người nhiều đến vậy khi viết truyện đó, con người nhiều màu lắn nên Phượng ko dám nói nhiều vì tuổi đời của Phượng còn quá ít)
------------
Nằm phịch xuống giường anh suy nghĩ miên man về cuộc nói chuyện sáng nay
-alo?
Ko có ai trả lời hơi tức vì sắp đến giờ họp, suy nghĩ 1 hồi anh chợt nhớ ra
-đang ở đâu vậy?
Im lặng 1 hồi, sau 1 lúc thì có tiếng trả lời
-Ý
-Ý-anh nhắc lại như ngạc nhiên
-báo cho ox biết để khói lo, ở nhà buồn thấy mồ, nên bx đi tình nguyện bên này cho vui vì đang mùa hè mà
Tiếng người con gái lại vang lên
-ox đừng lo bx con nguyên xi đây nè, tất cả từ đầu đén chân
Biết là anh đang giận, cô bồi tiếp
-bx sẽ mua quà cho ox, mua món mứt ox thik nè..
Chưa nói xong, thì anh lên tiếng
-vui ko?
-vui
-bao giờ về
-hai tuần
-hai tuần-anh nhắc lại mà hoảng
-nhưng mà còn mấy bữa nữa thôi, bx biết tự lo cho mình mà, gửi mail cho ox rồi đó, tối nói chuyện
-lại cái vụ chat nữa hả
-sao, bộ ox ko thik nó hả, bx thấy hay mà
Cúp máy anh đi vô phòng họp
Nhớ lại anh hơi bực mình, Nhật Tiên luôn làm theo những gì cô nghĩ, cô nhox còn quá ngây thơ với thế giới hiểm ác này, thở dài anh nằm thiếp đi lúc nào ko hay
-------------
Trở mình thức dậy, anh xuống gường đi tắm, chợt có điện thoại gọi, anh nhấc máy
-có chuyện gì ko?
-mày đã biết NT đi đâu chưa
-rồi
-ở đâu?
-con nhox đang ở bên Ý làm tính nguyện gì đó
-tận bên đó lận sao? Khi nào về ?
-khoảng hai ba ngày nữa, tao chưa biết chính xác
-khi nào biết phone cho tao đó
-rồi thưa ông hai
-em trai ngoan
Anh dục cái máy xuống nệm rồi bỏ vô nhà tắm, anh biết thằng bạn bác sĩ của mình quan tâm NT thái quá, nên đến giờ vẫn bị con nhox đó nũng nịu nên đâu cưới vợ được. Thầm thương thằng bạn
Tắm xong anh cảm thấy đỡ mệt hơn, ngồi vô máy tính làm việc, anh chợt nhớ đến cái vụ chát của Tiên nên anh thử
Anh nhìn vô cái list chỉ vỏn vẹn có 1 cái nick “bx_cua_ox” sáng, đang loay hoay ko biết làm thế nào thì Tiên đã lên tiếng trước
-ox, sao lâu thế bx chờ từ chiều luôn nè
Thế là con nhox này chờ mình, cũng lạ vì Tiên luôn là người thiếu kiên nhẫn mà
-bao nhiêu % đây bx?
-100 ox ạ
-bên đó có lạnh ko?
-lạnh cóng luôn
-cho chừa
Chờ hồi lâu ko thấy Tiên trả lời, nghĩ là cô giận nên Tiềm lên tiếng
-đang ở đâu vậy?
-nhà bạn
-trai hay gái
-trai
-ai?
-ox ko biết đâu ?
Tức mình anh ko nói gì luôn
-ox giận rồi phải ko?
-đâu nhỏ nhen đến vậy
-xạo ke-kèm theo 1 hình mặc cười
-thằng Trung vừa hỏi thăm bx đó
-ảnh hả, bx định gọi cho ảnh lâu rồi nhưng ko biết cái di động đâu mất tiêu
Tiềm nghĩ đúng mà, chắc lại ở đâu trong cái nhà kho trên gác rồi, cô là chúa hay quên mà hay nhiễu sự
-chắc nó trên gác xép
-uhm há thế mà bx quên
-sống bên đó thế nào?
-vui lắm, tối nào cũng thức khuya đi chơi cả, vui quá chừng luôn
Tiềm tối sầm mặt lại, ko có anh quản lý là cô tự tung tự tác như vậy đó
-hồi còn ở nhà, lúc nào ox cũng bắt bx phải đi ngủ trước 9h, chán
Hơi tức, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cô vậy mà cô lại nghĩ nó xấu xa
-khi nào ox và bx đi du lịch đi
-ox ko rảnh
-ox chỉ rảnh lo cho mấy con bồ thôi con vợ thì chả là gì?
Tức vì từ nãy giờ cứ bị cô làm tức anh nói
-đúng đó, bồ luôn quan trọng hơn vợ
-thôi kệ, chả có đứa nào dám ng đến ox của bx đâu
Hơi ngạc nhiên vì Tiên ko giận mà nói lại như vậy Tiềm hơi bất ngờ, NT luôn luôn phá vĩnh bất cứ cuộc hẹn đi chơi nào của anh, có lần cô đã giả làm má anh tới vũ trường để lôi thằng con trai về, anh đã cười suốt dọc đường khi nhìn cô đóng vai mẹ anh, nhìn cô như bà cụ non, chỉ vì chuyện đó mà cô giận anh 1 tuần.
-tại sao?
-vì ox chỉ thương mỗi bx nhất
-sao biết
-bí mật, thôi bx đi ngủ đây, chờ ox mà buồn ngủ muốn đau lòng
-sao lại đau lòng
-vì sợ ox đi chơi với ẻm nào quên bx
Nói xong câu đó là cô ko nói gì nữa, Tiềm biết bx của anh đã ngủ say lắm rồi vì bây giờ là 2h
-----------------
-tụi bay thấy gì ko?
-thấy gì?
-hình như giám đốc có bồ
-sao mày biết
-ối dời, suốt ngày thấy giám đốc kè kè theo cái di động, lúc nào cũng nhắn tin cho ai đó
-tin sốt dẻo đây, ko biết ai lọt vào mắt xanh của giám đốc
Đó là câu chuyện ngắn của mấy nhân viên của Tiềm, quá đỗi quen thuộc nên ko nói gì anh đi thẳng vô phòng
Bài “god is girl” (ko biết ghi có đúng ko, bài Phượng thấy hay lắm), vang lên, Tiềm cầm chiếc di động bấm bấm
“ox, nhìn bx dễ thương ko?”-kèm theo 1pic chụp Tiên đang ở 1 nơi nào của oli (hỏng biết chữ oli ghi có đúng ko, Phượng thik ý lắm nên cũng muốn đến cái địa danh này 1 lần)
Tiềm cười nhìn cái dáng đuổi theo con chim của Tiên mà anh vui, cô bảo là do lịch trình thay đổi nên có thể 1 tuần sau cô mời về nên anh bảo cô sắm 1 chiếc di động để tiện liên lạc, nhưng ko ngờ nó lại mang tai họa cho anh, lúc nào cô cũng chụp hình và gửi tin nhắn chỉ để kể cô đang ở đâu, hay tâm trạng như thế nào
Có lần cô gửi 1 pic chụp khuôn mặt bí xị của cô, và nhắn 1 câu “ox, bx bị đau bụng”-vì tin nhắn này mà anh cười nắc nẻ ngay trong phòng họp
Công việc chưa hết, cô còn bảo anh phải chép nó sang máy nhà để về nhà cô xem, thế là bữa nào anh cũng thưc chỉ để làm việc đó, 1 ngày mà cô chụp lận mấy trăm pic, mà pic nào cũng làm Tiềm ko nhịn nổi cười
-----------------------
Ngáp 1 cái thật dài Trung ngửa người ra ghế một cách mệt mỏi, vậy là đã 2h, anh
lấy di động ra nhắn tin, chờ 1hồi thì có tin nhắn “mai 7h Tiên về”
Bật dậy khi nhìn thấy tin nhắn, Trung nhảy lên giường và ngủ
-----------7h
-Tiềm mấy h rồi
-7h ông nội ạ!, mày hỏi tao biết mấy câu rồi, mà đồng hồ của mày đâu
-đang sửa
-cậu ba nhà họ Vĩnh lại ko có lấy cái đồng hồ
-kệ tao
Vừa nói Trung vừa nhúi đầu Tiềm xuống
-mày chời gà vừa thôi
Thấy thằng bạn cứ ngồi chơi game suốt, làm anh tức điên lên
Trung vừa dựt lấy cái máy game của Tiềm
-mày làm gì vậy?
-mày đi đâu?
-đón bx của tao
-sao mày đem theo cái này
-thì trong khi chờ ko chơi thì chán chết
Ném cái nhìn sắc lạnh về thằng bạn thân , anh nói
-mày ngồi im ở đó đi
------------
-Mấy giờ rồi
-9h, hay con nhox này lộn giờ?
-chắc có chuyện gì rồi?
-mày nói bậy ko à?
Tiềm vừa nói xong thì có 1 bàn tay gõ lên đầu anh và Trung
-á
-sao mày đánh tao
-mày thì có-Tiềm nói
Cả hai quay mặt lên thì thấy, có 1 cô gái mặc cái quần short, áo cổ sơ mi tay dài
mang phong cách cổ điển, Trông cô như 1 người mẫu quảng cáo. Nhìn mà hai
người ko nhận ra đó là Tiên
-hai người cứ như dâu tị nạn vậy,còn nữa bảo là 7h30 mà bây giờ là mấy giờ rồi
9h rồi đó hai ông tướng
Cả hai ngồi trơ mặt, họ nghĩ sao ko phải là họ chửi mà là cô nhox này
-nhìn lên kia cho kĩ đi, đây là của đi “VN-Ý”
Ngớ người hai anh chàng như người vừa trên núi xuống, thì ra là họ nhìn nhầm
hèn chi
-tại thằng Tiềm hết, nó lanh cha lanh chanh
-chứ còn ai mới 5h đã gọi đến chỉ vì hỏi xem mấy giờ
Thế là cuộc chiến đã xảy ra, cuộc chiến của hai thằng đàn ông mà ko biết rằng có
1 con bé đang ngồi cười bò lăn bò lê vì cuộc cãi nhau đó
Chỉ vì nó quá là mắc cười
---------------
-thôi nha bx, sao cười hoài vậy?
-ox chửi tiếp đi
Bực mình Tiềm và Trung đứng dậy đi về phía cửa, Tiên đuổi theo
-nè
-gì-hai người đồng thanh
-hòa chưa
-ok rồi pé ạ-Trung nói rồi đưa cánh tay trái của anh ra
Cùng lúc đó Tiềm đưa cánh tay phải của anh ra sau hông như Trung
Tiên luồn hai tay mình vô trong, hai cánh tay rắn chắc của hai nguời đàn ông
Cô đu người lên, và nói :
-thẳng tiến tới “mì quảng”
Họ cười với nhau
---------------
Tiên nằm ngục lên vai Tiềm, cô ngủ một cách ngon lành, Tiềm lấy chăn nhỏ
trong xe đắp lên người Tiên, anh nhìn xuống chân cô. Tiềm tức lắm, anh ko nhớ
là mình có mua lọai quần này cho cô, nó quá ngắn
Cho xe vô gara, anh định đánh thức Tiên nhưng thôi, anh vòng qua mở cửa xe và
bế Tiên vô.
Đặt Tiên lên giường, cô vẫn ngủ li bì, nhìn Tiên 1 hồi lâu anh ra khỏi phòng
--------------
-ox
-gì?
-cho bx tham gia đi?
-ko, bx sẽ phá hết lên cho coi
Vừa nói xong Tiền đã nhận ra hậu quả của mình, cô lấy đầu gối mình đặt vô
đằng sau đầu gối, làm Tiềm suýt ngã
-bx về nhà ba mẹ đi?
-ko-mặt Tiên phụng phịu
Ko nói gì Tiềm đi xuống nhà, anh biết nếu anh ko đi Tiên sẽ đòi anh miết cho mà
xem, nếu ko cho cô lại bày trò gì nữa cho xem
-ox chịu ko?
Nhìn lên Tiên, thấy cô mang tấm hình hồi nhỏ của anh uy hiếp, anh ủ rũ
-chiêu cũ hả bx
-dạ thưa ox-bực mình với cái giọng mỉa mai của Tiên
Một hồi lâu anh lên tiếng
-ko nghịch
-bx của ox dễ thương thế này mà
-ko gây chuyện với ai
-ox nghĩ sao chớ, bx mong manh thế này dám gây với ai-Tiềm cười, Tiên mà
mỏng manh anh die liền, cô như 1 con ngựa bất kham vậy khó mà thuần phục
-ko nói gì bậy bạ
-ox nghĩ gì lạ vậy, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh này là nới lớn còn khó chứ đến
gì nói bậy bạ-vừa nói cô vừa hôn lên mà Tiềm 1 cái, đã quá quen với những nụ
hôn như thế nên anh ko nói gì?
-ko được nói chuyện với người lạ
-dạ, bx sẽ chỉ nói chuyện với ox thôi
-thằng Trung cũng tham gia đó, bx có thể trò chuyện với nó nữa
-ok hay quá
-tóm lại là ko gây ra bất cứ điều gì cả?
-nếu có?
-sẽ đánh 3 roi
-1 rưỡi thôi
-ba là ba
-ox đánh đau thấy mồ, lần trước người ta chỉ đi chơi ở Ý thôi mà lận hai roi
Tiềm nhớ lại lần đó, lúc ngủ dậy sang gọi Tiên đi đánh răng thấy phòng cô trống
ko, anh lao vô phòng thì chỉ để lại mảnh giấy “bx đi đây tí”
Cái đi đây tí của Tiên là hai tuần 3 ngày, mà cô sang tận bên Ý, làm anh lo phát
cuống lên. Ước chi anh có thể bỏ cô vô cái túi của mình đi đâu cũng mang théo
được, nên anh đã đánh cô mà anh thấy mình đánh nhẹ hều thế mà Tiên đã khóc
Anh hỏi mấy lần
-sao khóc
-đau
-chỗ nào
-chỗ vừa bị đánh
-vậy đi bôi dầu
-bôi ko hết
Lần đó anh đâu biết Tiên đâu đau chỗ đó mà đau chỗ khác
--------------
Tiên lăng xăng lăng xăng chạy qua phòng Tiềm, cô mặt bộ đầm màu hồng kem,
nó ngắn tới đầu rồi, may theo phong cách cổ điển quý phái, ôm sát người Tiên,
trông rất đẹp
Chạy tới gần Tiềm, cô quay lưng sang anh và nói:
-ox kéo dùm bxx cái khóa
Kéo khóa, Tiềm hỏi
-áo ở đâu đây?
-bạn cho
-ai
-ox ko biết đâu?
-trai hay gái
-trai
-đẹp trai ko?
-quá đẹp trai, nhưng
-nhưng gì?
-ko 1 phần của ox
Nói xong cô chạy ra khỏi phòng, để lại mình Tiềm với đủ thứ suy nghĩ “ko biết
thằng cha nào tặng đồ cho cô nhox”.
Hôm nay anh sẽ công bố cô là vợ mình, nhưng Tiên vô tư chả hiểu gì cả, cô cứ
nghĩ đây là bữa tiệc anh chiêu đã mọi người, về việc anh kí kết được hợp đồng
với bên Der
--------------------
Chủ nhân của bữa tiệc ăn mặc rất bảnh, các cô gái đều suýt xoa
1 nhóm các cô gái bàn tán
-sao có người hòan hảo thế nhỉ
-uhm, vừa đẹp trai, lại giàu
-ai mà được làm vợ anh ta chắc sướng lắm
-lọt vào mắt anh ta đã khó rồi chứ huống chi là làm vợ, mày mơ quá đi
Bỗng có tiếng gót chân, đằng sau
-mấy cô ko có khả năng nhưng tôi có
Nhận ra được giọng cô gái sau lưng mấy cô gái lên tiếng
-ai chứ Nhã Mi thì quá được
-uhm, nghe nói mày là người cặp bồ với anh lâu nhất, hơn cả..
-đừng nhắc đến con Hồng ở đây-Mi lên giọng ngoa ngoắt, cô mặc bộ đồ đầm dạ
hội màu đỏ, trông cô như 1 bà hoàng vậy
Bỏ mặc nhóm con gái Mi đi tới cạnh Tiềm, anh nở 1 nụ cười và nói
-hôm nay em xinh lắm
-em là nhất mà phải ko anh?
Tiềm ko nói, anh chỉ cười, làm Mi hơi ngượng
-em cứ chơi nha, anh đi tiếp khách
Vẻ mặt đắc thắng của cô, bỗng xụ xuống, quen anh đã lâu, nhưng chưa bao giờ
cô thất vọng về anh, anh là 1 mẫu đàn ông quá hòan hảo, lịch thiệp, galăng, và
rất giàu, anh mà làm con rể bố cô thì ông rất thik. Nhưng giữa anh và cô chả có
chút tiến triển gì, ngoài tình bạn
Tiềm sốt cả ruột ko biết làm gì mà giờ này rồi mà Tiên chưa xuống, anh ngoắc
Trung lại và nói
-mày tiếp khách dùm tao nha, tao lên xem bx của tao thế nào?
-ok
Tiềm chạy như bay lên lầu trước vẻ khó chịu và tò mò của mọi người, họ ko biết
ai lại có thể chi phối anh được
Vừa bước vô phòng, Tiềm đã thấy khung cảnh lộn xộn hết sức
-bx
-bx
-bx
Gọi nhiều đến thế nhưng chả có tiếng đáp trả chỉ có tiếng khỏ khỏ dưới giường,
tới sáp giường anh cúi xuống gầm
Thì ra là cô đang ở trong đây
-lại mất gì à?
-dép
Vò đầu, lại chứng nào tật đấy, chắc cô lại vứt đâu nữa rồi, cái tật đỏan ko bao giờ
sửa được
Có lần, cô mặc nguyên đồ ngủ đi học, thế là đang họp anh phải chạy về nhà lấy
cho cô bộ đồ
Tiên chui ra khỏi gầm giường, thì người cô tòan bụi là bụi, đầu thì rồi tung, cô
nhìn anh 1 cách chán nản, Tiềm dợm bước ra khỏi phòng
Tiên ngồi trên thành cửa sổ buồn buồn, bây giờ cô đã thay bộ đồ kia ra và mặc
bộ đồ bình thường vô, cô biết chắc anh giận lắm nên ko nói gì
Tiềm bước vô phòng, và tới gần Tiên
-bx, xuống thay đồ nè
Tiên quay sang Tiềm nhìn xuống giuờng, nơi đang để 1 bộ đầm mày trắng, rất
đẹp, cô nhìn rồi cười, bộ đó sẽ hợp với đôi giày mà cô mới mua bên Ý
Dang hai tay ra cho Tiềm bế xuống
Tiềm nhìn rôi cười, cô vẫn vậy trẻ con hết sức, lớn rồi nhưung chưa bao giờ cô tự
trèo xuống cái cửa sổ này được, cho dù cô luôn luôn là người tự trèo lên
-ox mua bộ này khi nào vậy?
-tuần trước
-sao ko đưa cho bx
Vừa thắt dây, kéo khóa cho Tiên anh nói
-thì bx đã có người tặng cho đấy thôi
Thấy vẻ bực tức trong mắt Tiềm, cô nói
-bộ đó đâu đẹp, và có ý nghĩa bằng bộ này
Tiềm ko nói gì, còn Tiên thì cười khúch khích
-ox-vừa nói cô vừa chỉ lên cái đầu
-uhm, ngồi yên đi
Như hiểu ý, anh chải lại mái tóc cho Tiên và làm kiểu tóc mà anh thik nhất cho cô
-vẫn như cũ nha ox
-bỏ cây kẹo ra khỏi miệng nhanh
-ko
-mgoan đi bx, ngậm vậy biết sâu răng ko?
-nhưng ngon mà, vị mới đó
-máy roi
Như nhắc tới roi cô sợ nên đành bỏ cây kẹo đang ngậm dở vô sọt rác, xíu nữa cô sẽ xin Trung, anh là người mua cho cô cậy kẹo này mà
-bx
-đưa tay đây
Dơ cánh tay trắng của mình ra, Tiềm deo chiếc nhẫn lấy từ bộ trang sức anh lấy từ phòng
mình sang đeo cho Tiên
-đẹp quá, ox mua khi nào vậy?
-tuần trước, sao bx ko biết
Anh biết là Tiên hay lục đồ của mình, nhưng ko tìm ra cũng đúng, anh cất nó ở chỗ mà cô
ko bao giờ ngờ tới mà
-đeo hết luôn hả- chỉ vô cái dây chuyền và lắc
-uhm, nhân vật chính phải là nữ hoàng trong đêm nay
Ko hiểu lắm, nhưng Tiên cũng ko hỏi, vì cô đang lo, lo là ko biết mình có phạm sai lầm gì
ko
Mọi người ngạc nhiên khi chủ nhân của bữa tiệc ko chỉ đi xuống 1 mình mà còn dẫn theo 1
cô gái, họ cười nói như đã quen từ lâu, khiến mọi người tò mò, ko biết là ai mà được đối
đãi tốt quá
__________________
Tiên thật sự ngạc nhiên, rất nhiều người đến tham dự buổi tiệc,
ai cũng ăn mặc đẹp cả, nhìn rất thik
Tiềm nhìn bx của mình mà lắc đầu anh chỉ mong cho ko có
chuyện gì xảy ra trong hôm nay thôi
-bx
Đáp lại cái gọi thân mật của anh, là ánh mắt tròn xoe
Tiềm dơ tay lên, anh vỗ vỗ
Tiếng vỗ to gây ra tiếng vang lớn, làm mọi người đều nhìn về
phía anh
Tiên nhìn ox mình 1 cách khó hiểu, nhìn từ trên xuống cô đã
nhận ra Trung anh đang đứng gần 1 cô gái rất xinh đẹp
Đảo quanh 1 vòng cô nhận ra còn có, ba mẹ chồng mình trong
bữa tiệc, cô mỉm cười đáp lại mẹ Tiềm
Ba mẹ Tiềm từ lâu đã coi cô như con dâu trong nhà nên rất thân
thiết
Quay sang Tiềm, giờ đây anh đã ngay ngắn và còn định nói gì
đó
-thưa quý vị
-hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người 1 nhân vật hết sức
quan trọng
-nhân vật chính của bữa tiệc
-đó là bx của tôi cô “Trần Nhật Tiên”
Có nhiều tiếng ồ lên ngạc nhiên, vì họ chưa bao giờ nghe báo chí
nhắc chuyện này cả
Tiên lơ mơ hiểu, việc Tiềm cho cô tham gia bữa tiệc này, nhưng
nó có quá sớm ko, có lần anh bảo để cô đủ 18t rồi công bố đám
cưới luôn mà
Nhìn Tiên, Tiềm như hiểu những khuất mắc trong cô, anh nói
-bx, nè, đừng suy nghĩ nhiều nữa
Nép vô Tiềm, Tiên bật khóc
-bx sợ
Hơi bất ngờ, Tiềm hỏi:
-sợ gì?
-lỡ bồ của ox tạt axit thì sao?
-ox làm gì có bồ?
-láo, hồi trước nào cô Bảo Hiền, Thanh Ngọc, Lê Như…….
-bỏ hết rồi
-xạo ke, định dỗ con nít hả, hồi truớc họ ko biết Tiên là bx bây
giờ họ biết họ sẽ tẩy chay bx
-chẳng lẽ bx sợ họ
Như chạm lòng tự ái, cô chun mùi nói:
-làm gì có
Nói xong cô lau nước mắt và nhìn xuống, hầu hết cặp mắt đều
hướng về cô 1 cách khó hiểu
-bx của tôi bị bụi bay vô mắt đó mà
Quay sang Tiên anh dơ tay ra, với ý dẫn cô xuống
-em muốn gặp mẹ và ba
-xíu nữa
Nói rồi anh dìu Tiên xuống, có một người luôn nhìn Tiên nãy
giờ đó là Mi, vừa thấy Tiềm dẫn Tiên xuống cô đã xấn tới
-anh, chúng ta ra kia đi
Tiên như hiểu ý, vị khách này chắc hẳn là bồ của anh nữa đây
mà
Nhìn Tiềm, Tiên hỏi:
-ox bỏ bà này chưa
Nhìn Tiên tinh nghịch Tiềm nói:
-bậy, ox có cặp gì đâu mà bỏ?
Khuôn mặt biến sắc của Mi khiến Tiên như hả dạ
Cô nhướng vai lên, tỏ vẻ “chuyện là thế đó” càng làm Mi bực
hơn
-ox ko phải ox bảo giới thiệu bx với mọi người sao?
-uhm-vừa nói anh vừa hôn lên má Tiên 1 cái, nó càng làm Mi
phát hỏa
Nhưng với Tiên thì nó quá bình thường rồi
-----------
Sau một hồi dẫn Tiên đi giới thiệu, Tiềm mới tha cho cô được tự
do
Như chim vỡ g, cô chạy đến chỗ Trung, hình như anh đang
nói chuyện với ai đó nên ko thấy cô
Tiên đi nhè nhẹ sau anh và
-hù
Nhưng khi cô vừa hù thì Trung là kéo cô về mình
-định là gì đây nhox
Dưới con mắt ngạc nhiên của mấy cô gái đang trò chuyện, vì họ
được biết cậu banhà họ Vĩnh là người rất khó khăn với bọn con
gái tụi cô, anh luôn dè chừng chứ ko quan hệ lăng nhăng như
người bạn thân của mình
Thế nhưng nhìn cách nói chuyện của anh với Tiên thật khác
-định hù anh
Nhéo nhẹ mũi cô, mặt Tiên hơi nhăn. Vừa lúc đó Tiềm đi đến
-mày đừng có nhéo mũi bx tao như vậy nữa
-uhm, đúng đó cứ làm như bx còn bé lắm đó
Khi nghe xong câu đó cả hai chàng trai đều cười
Đúng là Tiên còn bé mà
Quay sang thằng bạn đang đứng cạnh Tiên, anh nói:
-từ nay mày đừng cho bx tao kẹo nữa
-nó thik ăn mà
Nhìn sang Tiên anh nói:
-bx
Như hiểu ý, cô nhe răng ra, Trung cười
-mày hiều chưa, sắp gãy cái răng cửa rồi đó, mà mày còn cười
-mày lo cả chuyện này nữa sao
-chứ sao, tối nào tao cũng phải khổ sở lên luôn mới chịu đánh
răng, ko thì ngậm nguyên kẹo đi ngủ, tất cả là tại lũ kẹo của mày
-rồi, rồi tao sẽ bớt
Thế là từ nay ko được ăn kẹo, nhìn khuôn mặt Tiên rầu rầu,
Tiềm nói:
-bx
-gi?
-giận hả
-có sao
-vậy cười lên coi
Nhe hàm răng ra cô cười, ngượng ngạo, nhưng cái cửa chỉ của
Tiềm làm cô bật cười
-bây giờ mới để ý
-sao-Tiên tròn xoe mắt
-Hôm nay nhox là người đẹp nhất trong bữa tiệc này
-thật sao, ox làm hết đó
-nó sướng thật
-sao sướng
-vì có nhox
Tiên ko hiểu lắm , nhưng cô cũng ko hỏi Trung làm gì nữa, vì cô
bận đi tìm ba mẹ Tiềm
-------------
-con nhỏ đó từ đâu chui ra vậy?
-ai biết
-nhìn bộ váy của nó kìa, hàng bên Pháp đó
-còn cái lắc nó đeo cỡ phải bạc triệu
-mày xem cái nhẫn kìa, kim cương, lọai đó chỉ có hai cái duy
nhất à
-nhất là cái dây chuyền nó đeo cái đó nghe nói được đấu giá, và
ko ngờ nó có, cái đó mắc dữ
-ko biết thân phận cỡ nào mà được làm vợ anh Tiềm nhỉ
-mày nhìn đi, cô ta nói chuyện với bố mẹ anh ấy như quen từ lâu
rồi, họ nói chuyện thân mật ghê
-cô ta thật có phúc
-nhưng nghe nói mới 16t à
-xời lo gì chỉ còn hai năm nữa thôi mà
-nhìn con nhỏ lóc c như 1 đứa trẻ, làm sao mà Tiềm yêu
được nhỉ
-nhìn cách cô ta được cả Trung quan tâm mà thấy ghét
Mi từ nãy giờ đứng một chỗ nghe mấy cô bạn của mình bàn về
Tiên mà tức
Đáng lẽ vị trí ấy phải là của cô, cô quyết dành lại dù phải dùng
bất cứ thủ đọan độc ác nào
Cô ngoắc mắt tụi bạn rồi ra về
__________________
Trong 1 quán cà phê mới mở, cô chủ quán ăn mặc đúng mốt, ngồi
vắt chân chữ ngũ, ngồi nói chuyện với 1 gã đàn ông
-mày điều tra đến đâu rồi
Vẻ mặt thấm mồ hôi của gã
-chị hai thưa thưa cho em ít bữa đi, con bé đó rất ma ranh, em theo dõi nó mà muốn khổ luôn
-thì mày phái thêm bọn thằng Ba Cuội nữa
-em sãi cả lũ thằng Địch nữa dấy chứ, nhưng con ranh đó lẩn rất giỏi
Suy nghĩ một hồi
-mày có những gì rồi?
-dạ theo lịch thì cứ chiều thứ 3,7 là nó đến trường đua. Thứ 2,4 nó đến studio ảnh của nó
Nói đến đó, mắt người đàn bà sáng lên
-nó có studio hả
-dạ, nghe nói là mẹ chồng góp vốn
-tiếp đi
Thấy sự tức giận của chị hai, gã ko lé khe gì hơn là nói hết nhưng dè chừng
-chiều thứ 5 nó thường đi chơi với Trung, cậu ba…
Chưa kịp nói xong, thì chị hai đã dơ tay ra hiệu khi có khách vào quán và còn là khách quen nữa
-mày sắp xếp cho tao 1 kế hoạch
Sự hốt hoảng trên khuôn mặt gã đàn ông, ông biết chứ nếu như chị
hai đã ra tay thì chỉ có nước đứa con gái ấy tàn đời. Ai nghe tiếng
chị cũng kiếp vía
-sao chú mày lo ko đựoc sao?
-nhưng thưa có quá ko chị?
-chú cứ làm đi, vụ này thân chủ của tôi chi hơi hậu hĩnh đó
Nói xong bà chủ quán đi tới chỗ người khách, đang ngồi chờ
Kéo ghế ngồi xuống đối diện với 1 cô gái, rất đẹp theo kiểu hớ hênh
Mỉm cười bà nói:
-lâu lắm mới thấy Mi đến chỗ chị đó
-mới hôm trước gọi điện hỏi thăm chị đấy thôi
-em cứ để chị lo vụ đó cho, cần gì mà cứ phải đích thân đi đi lại lại thế này
-em sợ ...
Đập vai Mi, chị hai nói:
-em ko tin tưởng chị sao?
-đâu có, tiếng chị ai mà ko biết
-thế thì yên tâm đi
--------------------------------------------------------------------------------
Mi bước ra khỏi quán chạy thẳng tới công ty của Tiềm, vừa
đi cô vừa vui sướng, vậy là mọi việc đã được sắp đặt đâu
vào đấy, cô chỉ cần chờ xem kết quả
Đặt chân vô công ty, cô đến bàn thư kí và nói:
-cho tôi gặp tổng giám đốc
Cô thứ kí nhìn Mi với vẻ diễu cợt, chắc đây là bồ mới đây mà
-chị có hẹn trước ko ?
Nghênh mặt lên, Mi nói:
-cứ báo là có cô Mi đến gặp
-dạ chị chờ chút xíu
Dợm bước, cô thư kí mở của phòng tổng giám đốc của mình
Anh đang nhắn tin cho ai đó rất vui, mà ko chú ý lắm gì đến cô tuy biết cô đã vô
Chờ một lúc, sau khi nhắn tin xong anh quay sang và nói:
-có chuyện gì vậy?
-thưa có cô Mi muốn gặp tổng giám đốc
Nhìn khuôn mặt đăm đăm suy nghĩ, mà cô cười thầm, chắc
cô Mi miếc này ko được anh nhớ đến
-à, tôi nhớ rồi
-vậy ông có gặp cô ta ko?
-có chuyện gì quan trọng sao
-ko, cô ấy chỉ nói là cần gặp
-vậy sao, cho cô ấy vô đi
Cúi đầu chào một cái, đáp lại cô anh cũng gật đầu chào
-----------------
Tiềm ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, để nhìn vị khách mà anh cố nhớ lắm mới nhớ ra
Cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế, dành cho khách và nói:
-anh đang làm gì vậy?
Tiềm hơi bỡ ngỡ, anh chưa từng thấy ai lại vô duyên như cô gái này
-em tìm anh có chuyện gì ko?
-bộ gặp có chuyện mới gặp anh được sao
-uhm, anh với em chả có quan hệ gì ngoài khách hành cả
Khuôn mặt xinh đẹp của Mi dần biến sắc, cô đúng là chỉ là 1 khách hàng ko hơn ko kém
Hơi bình tĩnh cô nói:
-bộ là bạn ko được sao
-được chứ, nhưng em cần gì?
Lại một câu hỏi bắt bí, khiến Mi chết đứng
-em đi công chuyện ngang qua đây nên ghé vô thăm anh
Mi đang nói thì, có tiếng
“ox tin nhắn bx gửi nè”
Tiềm lấy điện thoại, anh đọc tin nhắn và cười. Mi như 1 trò hề ko hơn ko kém trước mặt anh
Sau khi trả lời tin nhắn xong, anh quay snag Mi
-xin lỗi Mi nha
-ko sao, thôi em về đây
-ko ở chơi sao?
-anh đang bận mà, bữa sau em đến
Vừa nói, cô vừa dợm bước bỏ đi
Tiềm ko để tâm mấy, anh đang mắc cười về cái tin nhắn hồi nãy kèm theo 1 pic hết sức buồn cười mà Tiên gửi
Pic chụp cô, đang kệ nệ với cái bụng bầu, 1 vai diễn mà cô muốn đóng trong vở kịch của lớp, với lời nhắn “ox muốn mấy đứa”
Anh thấy Tiên thật thú vi, cô khác tất cả những cô gái vây quanh anh. Cô có nét đáng yêu nhưng hơi ngỗ nghịch và rất thông minh
----------------
Vừa bước ra khỏi trường, Tiên đã nhận được tin nhắn của Trung “hôm nay anh có ca nên ko đón em về được, em đi đường cẩn thận đó, qua đường nhớ nhìn đèn, xe……”
Vừa đọc Tiên cười, đúng là chỉ có Trung là còn coi cô như con nít
Bỗng có một bàn tay của một người đàn ông kéo cô về phía một chiếc xe đã được mở sắn, cô kêu lên nhưng chưa gì đã ngất đi vì thuốc mê
----------
Tỉnh dậy Tiên thấy như thân mình lơ lẳng trên ko trung, còn đầu óc thì mơ hồ, cô nhận ra trước mặt rất có nhiều người như ko nhìn rõ, mùi thuốc lá xuộc vô mũi một cách khó chịu
-hình như con nhỏ đó tỉnh rồi
-kệ nó, chị hai bảo là chờ lệnh chỉ mà
Vừa nói, gã vừa lấy tay đập vô một gã đối diện
-mày định gian hả kon?
-mày nhìn thấy ko mà bảo
-mày
-tụi bay thôi đi
Tiên có ý thức trở lại, cô mơ hồ nhận ra là mình bị bắt cóc, và người ấy được gọi là chị hai gì đó
Lục lại trí nhớ, cô cố nhớ xem mình có gây thù với ai ko nhưng vẫn bất lực, cô nhìn lên trên trần nhà, và xung quanh, cuối cùng cô xác định đây chắc là một nhà kho gì đó, nhưng vẫn ko nghĩ ra
Nhớ đến chiếc điện thoại, cô cựa mình, nhưng hai tay và hai chân đều bị trói
-cô em đừng cô sức nữa
Hướng con mắt hình viên đạn về phía một gã ko chơi bài mà ngồi nhìn mấy gã còn lại chơi nói:
-sao mấy người bắt tôi
-cô phải tự biết mình chuốc thù gây oán với ai chứ
-tôi ko nhớ
Nhìn Tiên bằng nửa con mắt và nụ cười khinh khỉnh, gã quay mặt đi
Tiên cũng ko nói gì, mà làm ra vẻ như một con cừa non tội nghiệp, cô cố loay hoay một hồi nhưng vẫn ko mở được
Hướng con mắt về phía mấy gã đang chơi bài và nói:
-tôi muốn đi vệ sinh
Mấy gã vẫn dán mắt vào bài mình, có hai gã ngoắc gã đang ngồi nhìn
-mày dẫn nó đi đi
-sao lại là tao
-thì trong đây mày là đứa rảnh nhất
Nghên cái mặt ko mấy vừa lòng của mình về phía mấy gã đang chơi bài, gã đứng lên đi về phía Tiên, gã mở trói cho cô vừa nói vừa khéo tay Tiên
-đứng dậy
-anh nhẹ nhẹ tay thôi
-tôi mà nhẹ có nước cô chạy mất à?
-anh nhìn xem biết bao nhiêu người, tôi điên chắc
-vậy là cô cũng biết điều đó
Chiếu tia nhìn kinh bỉ về phía gã
-ở đâu?
-tôi dẫn cô đi
Gã đi trước dẫn đường, Tiên nhìn xung quanh, tất cả đều khín hêt, cô ko nhìn thấy có cánh cửa nào cả, ở đây mùi hôi xốc lên tận mũi
-nhanh lên đi
Tiên bước vô một cái nhà theo nghĩ nó là một cái WC nhưng nhìn kĩ nó chả giống gì cả, mùi hôi thật kinh, và dơ bẩn
Nhìn gã đàn ông, với con mắt dò hỏi
-anh đứng đó sao tôi ấy được
-kệ cô
-ko kệ được
Hắn ko buồn cãi cô nữa nên đang bước đi
Và phán một câu
-đừng có ngu mà chạy trốn
Nói xong hắn bỏ đi, ko quên khóa cửa lại
Hắn vừa đi Tiên liền phán một câu
“ko trốn mới là đứa ngu”
Nói xong cô vừa bịt mũi vừa lấy điện thoại ra và gọi cho Tiềm
Nhưng vô vọng anh đã tắt máy
Cô liền, nhắn tin cho anh
“ox, bx đang bị bắt cóc, chúng nó sắp xử bx, chỗ này kinh lắm, hình như là một nhà kho, gần biển”
Nhắn xong cô gọi cho Trung, nhưng máy ko ai nhấc cô cũng gửi một tin nhắn cho anh
Cô bắt đầu lo lắng khi ko nhận lại được tin nhắn. Tiên bỏ cái di động vô túi
Cô nhìn lên cái cửa sổ, nó quá nhỏ nên ko nhảy ra được, từ cái cửa sổ Tiên mơ hồ nhận ra đây là đâu, nó chỉ cách nhà Trung một khoảng thôi
Lấy di động nhắn tin cho Trung cô báo cho anh biết
---------
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên làm Tiên giật mình
Cô vội sử lại chế độ rung cho chiếc di động
-chờ đi
-cô đừng có cố làm gì?
Như chắc mình đã làm xong hết, Tiên thản nhiên lên giọng
-mở cửa đi
Hắn xoay cái chìa, và mở cửa, Tiên bước ra mà khó chịu
Cô bước về chỗ cũ, bây giờ chỉ còn lại hai gã, và hai gã đấy ko chơi bài nữa mà ngồi nói chuyện gì đó
Hắn xoay cái chìa, và mở cửa, Tiên bước ra mà khó chịu
*__*___*____*_____*______*_______*
-ê, Vũ mày đi mua cái gì ăn đi?
-tiền
-mày lấy ở thằng Năm đó
Gã đã dẫn Tiên vô tên Vũ, bước ra cửa, nói gì đó với tên canh cửa rồi rảo bước bỏ đi
Gã đang nằm, nháy mắt với Tiên rồi nói
-cô ngồi xuống đi
-anh ko sợ tôi chạy sao?
-sợ chứ
-sao ko trói cô lại
-tôi tin là cô có thể chạy trốn, nhưng ko tin là cô chạy thóat được
Cất giọng cười ha hả, hắn nhắm mắt và ngủ
Để tiên bơ vơ giữa một cái kho trống
Nhìn xung quanh như dò xét
-cô đừng nên cố làm gì, chỉ cần cô bước ra là “phằng”
-sao mấy ng' ko giết tôi luôn
-chị hai dặn “chỉ bất đắc dĩ lắm mới làm thế, thà bắn chết còn hơn gây họa sau này”
-chị hai mấy ng' coi bộ ác dữ
-tôi đâu biết
Gã ko nói gì, nhắm mắt và ngủ
Tiên đi đi lại lại trong cái nàh kho rộng nhưng vô vọng, ngoài anh sáng từ cái đèn trên trần, thì ko có một ánh sáng nào lọt được đến nơi đây
Cô dợm bước đến chỗ cánh cửa đang đóng im ỉm, mà lúc nãy gã tên Vũ bước ra
Nhưng ngoài cửa có lận 4 , 5 gã đang ngồi bàn tán chuyện gì đó
Cô thiểu não bước vô, vậy là hết hi vọng chỉ còn nước chờ Tiềm thôi
Ngồi phịch xuống cái ghế mà hồi nãy mấy gã chơi bài, cô lấy di động ra
Chả có tin nhắn nào cho cô cả
Cô bấm số gọi cảnh sát
Nhưng hỡi ôi, tiền trong máy cô hết sạch
Chẳng lẽ hết hi vọng
-----------------
Vừa lúc đó, một toán ng' đi vô, dẫn đầu là một ng' đàn bà bên cạnh là một ng' đàn ông cỡ bốn mươi có vẻ bệ vệ, và tinh quái, bởi đôi mắt sắc sảo
Ng' đàn bà trông rất sắc sảo và kín đáo
Họ ngồi xuống cái bàn mà cô đang ngồi rồi nói
-ông xem hàng mới đó
Hướng con mắt về phía tiên ng' đàn ông cười khẩy
-còn trinh ko bà chị
-đảm bảo
-giá hơi cao đó
-tiền bạc chả là gì đối với tôi cả
-200 triệu
-bà chị đòi hơi cao đó
-hơi cao với một ng' vợ thì chả bõ bèn gì, mà với ông thì có bạc tỉ cũng ok
-tôi đồng ý
Ngắc tay để bọn đàn em, đen tiền tới
-chị đếm đi
-khỏi cần, tôi tin ông mà
Tiên như hiểu ra, thì ra ng' đang đứng trước mặt cô là ng' được xưng là hcị hai, và ng' này định bán cô cho ng' đang nói chuyện để làm vợ ông ta
Cô vụt chạy nhưng bị dữ lại
Ng' đàn ông ra lệnh
-bế ra ngoài xe
-dạ thưa ông chủ
Tiên bị bế lên xe, cô cố chạy nhưng vô ích, gã đeo kính chụp thuốc cô
-------------
Tiên thức dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong một cái giường rất sang trọng, căn phòng rất đẹp, tất cả như dành cho cô vậy
Cô bước xuống giường khi đầu vẫn còn nặng trịch và đau kinh khủng
Chạy đến đạp mạnh vào cái cửa, nhưng vô ích có n'g đã khóa bên ngoài
Cô thấy ghê tởm nơi này quá
-thả tôi ra
-thả tôi ra
-…………….
-……………
Cô vô vọng
Ngồi sụp xuống cô khóc
--------------
Tiên thiếp đi lúc nào ko hay, khi thức dậy cô thấy một ng' đàn ông đang đứng bên cạnh mình
Cô nhận ra đó là ng' mà đã mua cô
Ông ta mặc bộ vec trông rất đẹp
-em nên ngủ chút đi
-cho tôi về
-về, em đùa sao
-tôi ko đùa
-em sẽ là vợ tôi
-tôi có chồng rồi
Thoáng ngạc nhiên trên mặt ng' đàn ông lạ, nhưng ông vẫn nói:
-em đừng hù tôi
-tôi ko hù ông, hai năm nữa là tôi sẽ lấy chồng
-vậy là em chưa lấy
-nhưng chúng tôi đã tuyên bố là namư tôi 18t sẽ lấy nhau
Ng' đàn ông cau mày, lúc ông mua cô rõ rành Vân Minh đã nói cô 20t mà, vậy là ông bị lừa sao
-em mới 16t thật sao
Gật đầu, Tiên nói:
-thề ra đừng máy bay **ng
-em thề vậy cũng như ko?
Như ko hiểu cô nhìn ng' đàn ông dò hỏi
-máy bay ở trên trời thi sao **ng em được
-**ng được mới hay chứ
Ng' đàn ông bật cười, với ý nghĩ trẻ con của NT
-ông thả tôi về đi
-ko
-tại sao?
-vì tôi sẽ cưới em
-nhưng tôi mới 16 còn ông thì có thể xứng là cha chú tôi
-nhưng tôi thik em
Tiên giật mình với những từ vừa nghe, cô nói
-ông đừng đùa
-tôi giống đùa lắm sao
-tôi ko biết
-tôi sẽ chờ em đến khi em 18t thì chúng ta sẽ lấy nhau
-nhưng tôi ko yêu ông?
-tôi yêu em là đủ rồi
-tôi có chống rồi?
-nhưng em và hắn chưa cưới nên ko có gì rành buộc
Như bất lực Tiên thở dài, cô ko thuyết phục được ng' đàn ông trước mặt
-mai chúng ta sẽ sang Ý
-sao phải sang đó
-anh thik thế
Cô hiểu ng' đàn ông muốn ko cho cô về VN đây mà
-tôi sẽ trốn nếu có cơ hội cho dù ông có đem tôi đi đâu
Nhìn cô một hồi ng' đàn ông lên tiếng
-em dễ thương thật cưng à
-đừng gọi tôi như vậy
-anh thik mà
__________________
Tiên khóc ầm cả toa tàu
Nhưng có hề gì
Cô có thể hét ầm lên mà ko bị phiền toái gì, vì Việt Khôi đã bao nguyên cái toa hạng nhất này rồi
-ông ko sợ sao?
-sợ gì?
-tôi khóc
-ko
-ông ác lắm, tôi muốn về với ox
-…………..
-ox, cứu NT
Lắc đầu ngán ngẩm, chưa bao h Khôi thấy mình lại có sức chịu đựng được như vậy
Lần này về VN, chủ yếu là muốn lấy vợ, nhưng thật khó để tìm được ng' vừa ý, khi nghe Vân Minh giới thiệu NT, khôi có vẻ tò mò, nên đã mua như theo thỏa thuận vì theo anh được biết Vân Minh đâu phải là ng' bình thường, cô là 1 kẻ buôn ng' số 1 tại VN, luônn đáp ứng đủ nhu cầu của khách, anh ko tiếc khi đã bỏ ra 200 triệu để mua NT. Vì anh cảm nhận thấy cô là báu vật vô giá
Từ khi đưa NT về cô đã mấy lần trốn thóat đến nỗi bị té gãy chân phải băng bột gần hai tháng
Ko những thế cô còn bày hết trò này đến trò khác nhằm chọc tức anh
Nhưng trái lại, anh ko giận dữ mà lấy làm vui sướng, nếu cô mà buồn chắc anh chết mất
Mải đuổi theo những ý nghĩ của mình mà anh quên mất NT, quay lại thì thấy cô dã ngủ
-----------------
-NT đến ý rồi em
Khuôn mặt phụng phịu, của NT làm Việt Khôi phì cười
-ông cười gì tôi?
-cưng dễ thương quá mà
Vẹo má Tiên một cái, Khôi nhìn cô
-nhìn gì?
-cưng dễ thương quá chừng
-đừng gọi tôi là cưng, nghe ghê quá
-anh thik là được
NT thầm rủa Khôi trong bụng
Ko hiểu sao anh có thể chịu đựng được cô trong mấy tháng vừa qua
Chắc giờ này Tiềm đang lo cho cô lắm, cô đã ko liên lạc được với anh lâu lắm rồi
Tất cả mọi phương tiện truyền thông Khôi đều cắt hết, anh bắt cô ở trong một căn nhà rất hoành tráng, và buồn tẻ
Ngôi nhà chỉ có mỗi anh và cô rồi một bà giúp việc lớn tuổi
Ngày ngày ngoài việc chọc phá Khôi cô chẳng có việc gì làm cả
-anh tin em sẽ thik Ý?
-đúng là tôi rất thik Ý, nhưng bây h thì ko
-rồi em sẽ thik
-------------------
Ng' ra đón NT và Khôi tại sân bay là một ng' quản gia theo lời kể của Khôi
Vị quản gia trông rất già và cung kính Khôi như ông chủ nhỏ
-ông chủ, ng' định ở lại đây lâu ko?
-tôi sẽ ở luôn ở đây
Thoáng ngạc nhiên ông hỏi
-có lý do gì ko?
-tôi thik thế
Ông thâm nhủ, ko biết cô gái đi bên cạnh chủ nhân của mình là ai, mà ông chủ lại đối xử ân cần như vậy
Ông đã phải chuẩn bị gấp một gian phòng thượng hạng bậc nhất cho một vị khách của ông chủ, nhưng ông ko ngờ vị khách được đối xử đặc biệt là một cô gái
Trông cô gái có vẻ ko được vui, nhưng ông chắc rằng ông chủ của ông đang vui
-chú Tìn, chú đừng nhìn vợ tôi như vậy, cổ mắc cỡ đó
Ngạc nhiên vị quản gia già hỏi
-thiệt hả ông chủ
-uhm, cổ hay mắc cỡ lắm
Đập vô vai Khôi, NT nói
-tôi mắc cỡ khi nào?
-tôi đâu biết
Vẻ mặc nhăn nhó, trông rất dễ thương của NT làm Khôi có một hành động khiến Tiên bất ngờ
Anh hôn nhẹ lên má của NT
Khuôn mặt giận dữ của NT ko làm cho Khôi sợ mà càng vui
-sao ông làm vậy
-vì vợ anh dễ thương quá à
NT vò đầu, cô chưa thấy ai khùng như ng' đàn ông đang ở ngồi cạnh cô khi này
-pé cưng đừng đừng vò đầu, đau đầu đó
Trời hết cưng, vợ, rồi đến pé cưng
Nghe sao mà sởn da gà
-cho rách đầu luôn
Chỉ cười rồi nhìn cô Khôi ko nói gì, trên môn anh chỉ phản phất một nụ cười nửa miệng
Ngồi ghế trước vị quản gia đã nghe hết câu chuyện và hết sức kinh ngạc, chưa bao h ông chủ của ông lại tỏ ra thân mật với một cô gái từ khi vợ ông mất
Mà cô gái khi cũng đâu chịu thua, ở cô toát ra sự bướng bỉnh nhưng rất dễ thương hèn gì ông chủ ông thik là phải
__________________
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hết sức nguy nga tráng lệ, trông nó nhỏ nhưng hết sức dễ thương
Nó xây theo lối gotic cổ
-đẹp ko cưng
Như quên ng' hỏi mình là ai Tiên trả lời trong vui sướng
-quá đẹp
-cưng thik thì anh cũng vui
Nhận ra là mình đang nói với Khôi nên cô chuyển khuôn mặt đang vui vẻ sang lầm lì
Căn phòng của cô là một căn phong hết sức đẹp
Nó có một chiếc giường rất êm, những cái tủ dễ thương và màu sẳc rất tuyệt
----------------
Mở cửa căn phòng cô , Khôi bất ngờ vì cô đang khóc, rõ ràng hồi nẵy cô vui lắm mà
-pé cưng em sao vậy?
Hic hic
-đừng im lặng?
-tôi muốn về với ox
-ở đây ko tốt sao
-tốt nhưng tôi ko thik
-tại sao
-tôi nhớ ox
-sao em cứ xưng ox trước chồng mình vậy
-ông ko phải chồng tôi
-đừng buồn cưng, cưng buồn anh cũng buồn
Tiên khóc và thiếp đi lúc nào ko hay, trong giấc ngủ cô đã mơ thấy Tiềm, anh đã tìm thấy cô
--------------
Khôi ngồi lặng ngắm Tiên ngủ, trông cô hơn cả một thiên thần
Cô đang khóc và đau khổ
Anh biết chứ nhưng anh ko muốn trao Tiên cho bất kì ai cho dù phải dùng bất kì thủ đọan nào
Tiên như mang lại sức sống cho anh, từ khi Quyên chết anh trở nên lầm lì và ít nói
Nhưng Tiên đã làm anh quên tất cả và bằng bất cứ giá nào anh cũng ko để mất NT
--------------------------------------------------------------------------------
Vị quản gia già chạy hớt hải ra khu vườn nói ông chủ mình đang đứng
-chuyện j' vậy?
-cô…..cô….chủ…
-cô ấy bị sao?
-hình như cổ bị sốt
-sao chú biết
-tôi bưng cơm vô thấy cổ nằm bất động nên đến lay, thì thấy n'g lạnh ngắt
Chưa nói xong thì, vị quản gai đã thấy chủ mình đi rồi
----------
-bác sĩ cô ấy bị bệnh j'vậy?
-suy nhược thôi, nên để cổ tịnh dưỡng
-cám ơn
-cám ơn j', cậu nên lo cho bệnh của mình thì hơn
-tôi còn khỏe lắm
-khỏe, cậu cứ coi thường sức khỏe
-………
-à, cô gái này là ai vậy?
-vợ chưa cưới
-xin chúc mừng
-----
Tiễn vị bác sĩ đi rồi, anh quay lại giường
Tiên vẫn bất động nằm đó
Hơi thở nhè nhẹ
Anh tự hỏi:
Có phải anh đã mang đau khổ đến cho cô ko?
-ox NT bị bệnh rồi
TiếngNT rên lên là Khôi trở về thực tại
Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mà trong lòng ngổn ngang
Hai năm sau
Tiềm ngồi suy tư anh đang nghĩ về vị khách mới gặp
Vị tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, nổi tiếng khó tính nhưng ngoài sức tưởng tượng, đó là một ng' rất hòa đồng, rất dễ thương lượng
Ông còn đề nghị anh đến nhà ông chơi trong khi ông còn lưu lại ở VN
Ông là vị khách duy nhất mà Tiềm phải căng óc ra suy nghĩ cách giải quyết trong lần thương thuyết này, nhưng ko ngờ nó thành công
-----------
Vị tổng giám đốc vừa bước vô nhà, ông đã bước lên phòng của một cô gái trẻ, cô ấy ngồi trên xe lăn, mắt nhìn đăm ra cửa sổ, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn khiến ông sợ
Ông đau lòng nhìn cô
-Tiên à, em xem ta mua j' về cho em nè
Vừa nói ông bỏ ra một vỉ bánh đậu xanh
Tiên cười và lấy một miếng khi ông mở ra bỏ vô miệng
Cô mỉm cười và tiếp tục nhìn ra cửa sổ
-em đừng im lặng mãi như vậy Tiên à
-………..
Ko nói j' ông lẳng lặng bước ra, chắc chỉ có một ng' mới giúp được Tiên, ông đang làm tất cả để Tiên có thể hồi phục lại như trước
Lỗi là do ông
----------
Hai năm về trước
-ông nói dối
Nói xong Tiên đẩy Khôi và chạy
Cô chạy ra đường và chẳng may bị tai nạn, sau tai nạn, cô bị liệt chân và ko nói chuyện với ai được nữa, cô trở thành ng' bị thần kinh phân liệt theo lời bác sĩ
Khôi hối hận vì đã nói dối cô là sẽ trả cô về cho Tiềm, cô phát hiện và định trốn nhưng…..
-chào tổng giám đốc
-các cô cứ làm việc đi, đừng để ý tới tôi
Tiềm đi ngang qua các cô gái, anh nhìn tòan bộ khu trung tâm thương mại anh mới xây dựng vừa đi vô họat động
Nó thành công ngoài sức tưởng tưởng
Anh rảo mắt khắp nơi, con mắt dừng lại
Đó là một cô gái ngồi xem lăn, mắt luôn nhìn về phía cái máy ảnh một cách yên lặng, do mặt quay ngược anh nên, anh ko nhìn thấy khuôn mặt cô gái
Cô gái được một cô gái nữa, có vẻ là ng' trông nom cô, đẩy về phía cửa
Tiềm giật mình cô gái đó có phần giống một ng' mà anh đang tìm kiếm
Vội chạy xuống, anh loáng thoáng thấy cô, và chắc rằng đó là cô
Nhưng đôi mắt như vô hồn, ánh nhìn xa xăm
Cô được một chiếc xe rước đi, anh bất lực nhìn chiếc xe chạy đi mất hút mà ko làm được việc j'
Anh chắc đó là Nhật Tiên
Cô ko khác j' lắm, chỉ là sao cô phải ngồi xe lăn, đôi mắt vô hồn,nhìn xa xa
Trở về căn nhà
Anh nằm bệt xuống giường, nó làm anh nhớ đến một lần
Cô đã chọc anh bằng cách đã giăng một cái bẫy ngay trên cái giường
Tối đó, anh vẫn tưởng cái giường ko sao, nên nằm ngủ một cách ngon lành, ai ngờ
Tối thấy ngứa anh bèn dậy
Giật mình khi cái giường đây kíến
Anh bèn nghĩ ngay đến Tiên
Sang phòng thì thấy cô đang ngủ một cách ngon lành
Tức mình anh kéo Tiên lăn long lóc, lấy cái mền của cô và ngủ trên giường cô luôn
Sáng dậy Tiên còn chửi anh cơ hội dám lén vô nằm với cô, trong khi anh đã **ng được j' cô đâu
Cô luôn luôn có thói quen ngồi trên cửa sổ phòng anh vào tối nhìn bầu trời và thiếp đi, hay vào những lúc trời mưa
Căn nhà tràn ngập những kí ức về cô
Anh luôn tĩnh tâm khi nghĩ về nó
--------------
Anh bước nhẹ lên những thảm cỏ xanh ngắt của ngôi biệt thự sang trọng
Đó là một căn biệt thự biệt lập với bên ngoài, mang hẳn nét cổ kính của châu Âu
Chủ nhân của biệt thự và một ng' đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi
Tuy vậy nhưng trông ông vẫn còn nét trẻ trung vốn có
-cậu thấy sao?
-rất lãng mạn
-tôi mua nó từ một ng' bạn làm bên kiến trúc
Một cô gái bước ra mang theo những tách trà thơm ngát
Tiềm hơi chay mày khi nhìn cô gái trạc 30 này có nét quen quen
Nhấp một ngụm trà nóng, anh nhận ra đó là một lọai bạch trà của Trung Quốc
-ngon chứ
-đúng là trà ngon
-cậu biết xuất xứ chứ
Tiềm khá thú vị về ng' đàn ông này, ông ta như một nhà thông thái, biết nắm bắt tất cả, anh thầm hỏi liệu có ai đó đã đánh ngã được ng' đàn ông trước mặt anh chưa
Có vẻ chủ nhà là một ng' mến khách, nên đã mời anh ở lại ăn cơm sau khi đã dẫn anh đi một vòng quanh nhà
Hầu như mọi ngóc ngách Tiềm đều được đặt chân, riêng ngôi nhà nhỏ nhưng ko thua kém j' ngôi nhà chính anh lại ko được lui tới
Anh có hỏi, ông chỉ trả lời đó là một chỗ mà một rất quan trọng của ông sống, và anh sẽ được gặp ng' đó ngay trong bữa ăn
Tiềm hồi hộp muốn biết ng' đó là ai, anh ngồi trên chiếc bàn dài, nhưng do ko thik nên anh đề nghị được ngồi gần hơn để trò chuyện cho thỏai mái
Khi thức ăn đã được dọn lên
Nhưng ng' quan trọng đó vẫn ko xuất hiện anh hơi thất vọng
Nhưng cũng cố hòa nhập vô câu chuyện của ông
Lúc anh quên bẵng đi thì từ cửa tiến vào
Đó là một cô gái đeo kình, nhưng anh đóan đó là một đôi mắt trong veo
Khuôn mặt trắng có vẻ đợm buồn, nhìn sao mà xa vời, cô gái ngồi trên chiếc xe lăn được một ng' đàn bà đẩy
Cô mặc đầm màu đen lút chân, áo len cổ lọ tay dài, nhìn rất sang trọng, anh biết cô gái năm nay 18 tuổi
Sở dĩ anh biết được vì ng' con gái đó là ng' mà anh tìm kiếm chứ ko ai khác
Cô ko nhìn anh mà nhìn vào khoảng ko gian nào đó của riêng cô
Ng' phụ nữ bưng trà chính là ng' phụ nữ mà anh bắt gặp là đang đẩy xe cho Tiên trong TTTM
-xin giới thiệu đây là Lam, con gái tôi
Hơi ngạc nhiên bởi lời giới thiệu đó
Anh hỏi lại:
-cô ấy là con ruột ông
-cô ấy là cô con gái duy nhất với ng' vợ trước
Tiềm ko tin vào mắt mình
Cô gái trước mặt giống Tiên đến từng nét
------------------------------------
Cô gái ngồi đối diện anh, ko nói j', cô ăn phần thức ăn của mình mà ko nhìn anh lẫn bố mình
-nó bị như vậy được hai năm rồi
Cô gái ko ăn nữa mà nhìn anh chăm chăm ko nói j', rồi dơ tay lên
-nó có vẻ muốn làm quen với anh
Khuôn mặt nở một nụ cười rất đẹp
Anh đưa tay mình đặt lên tay cô
-assssssssssssssssssssssss
Anh hốt hoảng khi cô hét thé lên vừa lúc anh chạm tay vô cô
-bĩnh tĩnh nào
Ôm cô gái ông dỗ dành
Cô gái rên
-về……về…….
-phải ngoan mới được về
Cô gái thôi rên mà im lặng trên vai bố mình
************
Tiềm vẫn ko thôi suy nghĩ về ng' con gái đó
Ng' con gái giống Tiên như tạc
Cô như một con cún cần được che chở, anh thấy tội nghiệp cho ng' con gái đó
-----tự nhiên thấy lười viết ghê, tuy là gần hết rồi
-thưa tổng giám đốc, đây là hồ sơ ông cần
Tiềm lấy tập hồ sơ từ tay Vinh
Anh mở ra xem, rồi trầm ngâm
Ng' vợ trước của Khôi trước khi qua đời ko để lại cho ông ng' con nào
Vậy Lam là ai?
Sao ông Khôi lại nói dối
Tiềm càng tin hơn, cô gái đó chính là Tiên
----------
-tôi ko nghĩ anh lại tới chơi nữa?
-tôi thik căn nhà này
-cám ơn cậu đã thik nó
Vị quản gia nói:
-thưa ông trà đã mang lên
Quay sang anh ông nói:
-mời cậu ra vườn uống ngụm trà
Tiềm thấy thoải mái khi nói chuyện với Khôi, ông ko nói j' về bản thân hay Lam mà chỉ đơn thuần là công việc
-cậu thik du lịch chứ
Câu nói khiến anh nhớ tới Tiên, cô rất thik du lịch nghỉ hè nào anh cũng phải dành 1tuần để đi đâu đó với cô
Có lần anh lạc mất Tiên, lúc đó tưởng chừng anh như vỡ tim ai ngờ, Tiên ở ngay trước mũi anh
Cô đang ngủ ngon lành trên băng ghế chờ mà anh ko biết
Cô ngủ một cách ngon lành, khiến anh bực mình, ở đâu cô cũng có thể ngủ mà ko sợ j'
Tức quá anh lôi cô dậy, và mắng cô trong khi ngái ngủ và đeo headphone nên anh ra sức chửi thì cô nhìn anh với con mắt khó hiểu
Lúc đó anh đã rất ngượng khi cô ko có lấy một phải ứng nhưng những ng' đi đường đã phả ứng, họ xúm lại và chửi anh. Họ nghĩ rằng anh ăn hiếp cô
-vợ chưa cưới của tôi rất thik?
Anh quan sát khuôn mặt của Khôi, nó có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó ông bình tĩnh lại
-anh có vợ chưa cưới rồi sao
-nhưng cô ấy đã gặp một tai nạn, và mất tích được hai năm nay
-anh vẫn còn tìm cô ấy chứ
-tôi đã tìm, tưởng chừng tôi đã đi được nửa vòng trái đát rồi
-anh rất yêu cổ
-tôi yêu cổ hơn bản thân tôi
Khóe mắt đỏ lên, Khôi hơi lúng túng nhưng vẫn dữ được vẻ bình tĩnh
-cô ấy là con ng' ntn?
-trẻ con, lăng xăng, lóc ***c, lắm trò, cô ấy rất biết quan tâm và giúp đỡ ng' khác
-cô ấy như một đứa trẻ nhỉ
-một đứa trẻ khiến tôi chết mê
-cô ấy đẹp chứ
-đẹp như một cô tiên nhỏ, chỉ muốn của riêng mình và ….cô ấy rất giống một ng'
Hơi sững ng' Khôi hỏi:
-anh ám chỉ ….
-Lam, con gái ông
-………
-tôi cũng ko biết cổ có phải con gái ông ko nữa
Khôi ko biện hộ, ông đứng lên đi vòng quanh cái bàn và suy tư
-sao cậu biết
-tôi nói rồi vì cô ấy quá giống Tiên
-tình yêu thúc đẩy tất cả nhỉ
-vâng
-tôi đã từng yêu nhưng nó rơi vào tuyệt vọng khi vợ tôi qua đời, đó là khoảng thời gian tôi như chìm trong tuyệt vọng và cô đơn
Ngưng một hồi ông kể
-tôi tưởng chừng như mất niềm tin vào cuộc sống thì tôi đã gặp cô ấy, một cô gái đã mang lại cho tôi nguồn sống, tôi làm tất cả chỉ để muốn cô ấy là của tôi, nhưng điều đó làm cho tôi đã vô tình hại cô ấy, một nỗi đau quã lớn
-……..
-cô ấy đã có một ng' yêu mà cô ấy yêu hết mình, và luôn nghĩ đến….trong lòng cô ấy ko có tôi…khi cô ấy xảy ra tai nạn tôi như sực tỉnh.. chính tôi đã hại cô ấy…từ một cô gái luôn xem cuộc đời là màu hồng thành một màu mà ko ai có thể đọc được nó màu j', tôi muốn chuộc lỗi nên đã đưa cô ấy về với ng' mình yêu
Khải quỳ xuống, ông thật sự khóc và ngục xuống
-xin anh tha lỗi cho tôi
-chính ông là ng' cướp đi Tiên
Khôi ko nói, Tiềm lắc mạnh ông
-ông đã hại cô ấy ra nông nỗi như vậy
Tiềm nói trong đau khổ
-tôi sẽ trả lại cô ấy cho anh, tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp được cô ấy thôi
Tiềm ko nói, chính anh cũng đang khóc trong im lặng
***********
Một tháng sau
Đám cưới đã được tổ chức
Một đám cưới linh đình, Tiềm rất vui, và ba mẹ anh cũng thế họ chấp nhận vịệc Tiên là con dâu mình tuy cô chưa hồi phục kí ức mấy nhưng Tiềm tin chắc rằng chính anh là chìa khóa mở cánh cửa đó
Trung rất vui vì tìm lại được Tiên, anh là ng' vui mừng sau Tiềm, và nhận Tiên làm em nuôi
Riêng Khôi ông đã nhận Tiên làm con nuôi, tuy buồn vì đám cưới được tổ chức nhưng ông cảm thấy được thanh thản
Khi tàn tiệc Tiềm thì thầm vào tai vợ mình
“Cô dâu nhỏ của anh”
“nhột”“kệ, anh sẽ nói”
“nhột”
“em chỉ nói được từ đó thôi sao”
Cô nhìn anh ko hiểu rồi cười khi anh nhăn mặt làm mặt giận
“đừng cười anh, vợ iu”
------------------------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top