Chương 6:
Vào mỗi buổi tối khoảng 21 giờ là thời điểm Cẩm Tú Duyên cùng một người bạn quen qua mạng trò chuyện. Nhưng không hiểu làm sao hơn một tuần trôi qua cô không thấy người đó online
Hôm nay Cẩm Tú Duyên như thường ngày vào QQ thì thấy trang cá nhân của người đó nổi chấm xanh ,cô liền soạn tin nhắn
"Chào anh, dạo này vẫn ổn chứ?"kèm theo một ion đáng yêu
"Tôi vẫn ổn, còn em?"không lâu sao người kia trả lời
Không hiểu làm sao Cẩm Tú Duyên trò chuyện với người này lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Khi nhìn thấy tin nhắn của người kia trả lời cô liền mỉm cười thật tươi
"Tôi cũng vậy,không gặp gì phiền phức"
"Ừ"
"Anh đang rất bận sao? Tôi không thấy anh online thường xuyên "
"Đúng vậy,lúc này tôi đang rất bận"
"Vậy tạm biệt,tôi off đây"
Sau đó cô cũng không nhìn thấy tin nhắn trả lời từ người đó cô cảm thấy hình như bị hụt hẫn
Cẩm Tú Duyên ngã ra giường nhìn lên trần nhà nhớ lại lúc cô và người đó biết nhau
Thật ra cô cũng không hiểu sao cô và người đó lại biết nhau được hình như là nhờ một người bạn của cô thì phải
Lúc đó bạn cô mượn điện thoại của cô vào line và nói mới tìm được số mà người cô ta thích định kết bạn và vào cho cô xem hình nhưng đâu phải ai cũng thích lộ diện ,danh tính ,ảnh đại diện của người đó lại không phải của người đó,cô bạn của cô không nắm chắc được có phải là anh ta không nên không nói tiếp
Không lâu sau đó anh ta lại xác nhận lời mời kết bạn của cô rồi cô cũng không biết làm sao cô và người đó lại trò chuyện cùng nhau
Mãi nhớ lại chuyện cũ nên Cẩm Tú Duyên cũng không để ý rốt cuộc mình đã ngủ từ bao giờ đến lúc tỉnh giấc là lúc nghe thấy laptop của cô báo vó tin nhắn mới
Cô hơi mơ màng nhìn vài laptop lại thấy ba chữ người đó gửi cho cô"Đã ngủ chưa?''
Cô cũng nhắn lại ba chữ "Vẫn còn thức"
Mắt mở to long lanh như việc ngủ vừa tỉnh không phải là cô mà là ai thì phải
"Ừ. Việc học của em dạo này vẫn tốt chứ?"người đó hỏi cô
"Vâng, vẫn tốt ạ. Anh cũng vậy chứ?"
"Ừ. Vừa chuyển trường cũng rất tốt "
"Anh chuyển trường ở đâu ?"cô còn định tưởng sẽ gặp mặt được 1 lần cơ chứ ,tại vì trường cũ của anh gần trường cô cơ mà
"Tôi du học Mỹ "4 chữ nhắn gọn nhưng lại làm Cẩm Tú Duyên rất hàm súc
Không phải là không còn ở Bắc Kinh nữa mà là rời khỏi Trung Quốc luôn rồi
"Bao lâu thì anh về?"
Là 1 năm ,2 năm hay là cả đời chứ......
"4 năm"người đó trả lời
4 năm sao anh ta không đi cả đời luôn chứ ,4 năm ...4 năm nữa là cô lấy chồng rồi thà là đi cả đời cô còn không thấy hận bản thân mình mà tới lúc đó là cô không thể gặp được anh
"Là 4 năm sao?"cô nhắn mà không cảm nhận cô đã nhắn gì
4 chữ kia người đọc sẽ có cảm nhận là cô đang tiếc nuối điều gì đó
Và người kia cũng có cảm nhận được như thế ,anh ta nhắn lại
"Em đang cảm thấy buồn khi tôi đi quá lâu sao?" kèm theo một biểu tượng cười ra nước mắt
Cô nhìn tin nhắn của người đó mới nhận thấy gần mình đã nhắn một tin nhắn tiếc nuối
"Không.. Không không phải có ý đó"cô bị ngốc sao lại nhắn như thế nhở ?
"Không cần phải ứng mạnh!"lại theo sau là icon mỉm cười
Nhìn thấy tin nhắn cô tự nói"cũng may chỉ là tin nhắn nếu thật sự là nói chuyện trực tiếp chắc xấu hổ chết mất"
Chưa kịp trả lời tin nhắn thì người đó lại gửi thêm một tin nhắn
"Em không sợ mình xấu xí sao?"
Tại sao lại nhắn như vậy nhở?
"Không ,tôi không sợ,tôi xinh đẹp sẵn rồi" kèm theo một icon đáng yêu
"Nhưng nói gì đi nữa thì con gái không nên thức quá khuya,em không sợ nhưng tôi lại lo lắng cho nhan sắc của tôi"
"Hớ, thì ra anh là đang lo lắng cho anh ,không phải là quan tâm đến tôi "
"Giận rồi. Đi ngủ đây!''
Gửi hai tin nhắn liên tiếp nói giận nhưng thật ra gương mặt cô lúc này cảm thấy vui hơn bao giờ hết
Nói ngủ là ngủ thiệt. Tắt laptop cô nằm xuống giường là ngủ nay lập tức
-------------------------------------------
Sáng hôm sau
Tại biệt thự Diệp gia, Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc Lamborghini H9 đen bấm kèn in ỏi trước cổng biệt thự
Thấy thế Vương Nguyên ngồi phía sau cùng Hạ Mỹ Kỳ mới lắc đầu đùa cợt nói"Anh trai,cái gì cũng phải từ từ đâu phải anh một tháng nay không gặp Tiểu Huyền"
Hạ Mỹ Kỳ năm ngón tay đan xen vào năm ngón tay của Vương Nguyên nói đùa theo"Anh đó, một đem cũng gọi là đủ dài để anh Tuấn Khải nhớ Tiểu Huyền người ta rồi còn gì!"
"Hai đứa im cho cho nhờ"Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn Vương Nguyên và Hạ Mỹ Kỳ cười nói
Từ trong biệt thự Diệp Sở Huyền và Hàn Đình Thi bước ra
Hàn Đình Thi thì gương mặt trắng hồng rạng rỡ ,chạy nhanh ra xe
Còn Diệp Sở Huyền gương mặt thiên thần còn buồn ngủ vừa đi đến xe ngồi lên ghế phụ thì lại nhắm mắt tiếp tục ngủ
Hàn Đình Thi ra đằng sau thì nhìn Vương Nguyên và Hạ Mỹ Kỳ một cái như chào hỏi
Vương Nguyên thì vui vẻ cười lại ,còn bên cạnh anh ta chỉ lạnh lùng gật đầu một cái
"Diệp Sở Huyền em biết bây giờ là mấy giờ không? Sao ngày nào em cũng dậy trễ vậy hả"Vương Tuấn Khải vừa cưng chiều vừa phàn nàn Diệp Sở Huyền
"Em không có.....người gọi dậy"Diệp Sở Huyền nhắm mắt trả lời
"Diệp tiểu thư à, hiện tại Hàn Đình Thi tôi đang ở nhà của cậu đấy,không phải lag không có người gọi dậy mà là cậu không muốn dậy"Hàn Đình Thi ngồi ở phía sau nói vọng lên trêu Diệp Sở Huyền
"Hàn Đình Thi cậu phản bội,cậu cuốn gói ra khỏi nhà mình"Diệp Sở Huyền mở mắt nhìn Hàn Đình Thi bằng ánh mắt viên đạn
"Là anh gọi Đình Thi về ở cùng em"Vương Tuấn Khải ở một bên lên tiếng nói đỡ cho Hàn Đình Thi
Hàn Đình Thi nghe vậy liền đắc chí lè lưỡi chọc tức Diệp Sở Huyền
"Nhưng đó là nhà của tôi cơ mà!"Diệp Sở Huyền lập tức phản bác lại
"Sau này cả nó và em đều sẽ thuộc về anh!"Vương Tuấn Khải cười gian nói lí lẽ
"Ồ"Vương Nguyên và Hạ Mỹ Kỳ nghe đến đến đây thì cười ồ lên một tiếng
"Vương đại thiếu gia sao hôm nay anh lại nói nhiều như thế hả, anh có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả , anh không sợ chúng tôi bị trễ học à!"Diệp Sở Huyền giận dỗi chuyển đề tài ,hai má cô đỏ bừng khi nghe Vương Tuấn Khải đáng dấu chủ quyền
Vương Tuấn Khải không đáp lại chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Diệp Sở Huyền rồi đạp ra
Chẳng mấy chốc đã đến trường, Diệp Sở Huyền tháo dây an toàn thì nhìn thấy Cẩm Tú Duyên và Băng Tuyết được Gia Mộc đưa đến trường
Diệp Sở Huyền liền gọi họ"Tiểu Duyên ,Tiểu Tuyết ở bên này nà"
Cẩm Tú Duyên và Băng Tuyết vừa chào tạm biệt Gia Mộc thì nghe giọng của Diệp Sở Huyền ,hai người mỉm cười đi lại chỗ Diệp Sở Huyền
"Diệp tiểu thư cô gọi chúng tôi có việc gì ạ"Cẩm Tú Duyên giả dạng một người giúp việc nói đùa với Diệp Sở Huyền
"Có phải cậu gọi rủ mình đi ăn sáng không? Đúng lúc mình đang rất đói đó!"Băng Tuyết xoa xoa cái bụng nhỏ bé của mình
"Tiểu Tuyết không ai hiểu cậu bằng mình ,mau chúng ta đi"Diệp Sở Huyền hào hứng tươi tỉnh hẳn ra
Bấy giờ Hàn Đình Thi ,Vương Nguyên ,Vương Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kỳ bước từ trên xe xuống
Dịch Dương Băng Tuyết đang rất vui vẻ nhìn thấy Vương Nguyên lại càng vui vẻ hơn nhưng khi nhìn thấy anh ta cùng Hạ Mỹ Kỳ tay trong tay sắc mặt cô có phần khác hẳn
Hàn Đình Thi không để ý nhiều liền nói đùa "Tiểu Tuyết có phải cậu không thích mình đúng không , sao sắc mặt của cậu khi nhìn thấy mình khó coi vậy?"
"Tiểu Tuyết nhà ta đang rất đó rồi ! Còn không mau đi ăn sắc mặt của cậu ấy càng khó coi nữa đấy!"Cẩm Tú Duyên nói đỡ cho Băng Tuyết vì cô nhìn thấy sự bất thường
Vương Nguyên cười vui vẻ bước lại Băng Tuyết véo má coi một cái nói "Tiểu Tuyết của chúng ta là heo tham ăn mà"
Nghe xong ai nấy đều cười rất vui vẻ
Chỉ riêng mình Băng Tuyết nghe xong mặt khó coi hơn chu chu môi nói"Anh mới là heo tham ăn đó "
"Thôi mau đi thôi nà"Diệp Sở Huyền nắm tay Băng Tuyết là Hàn Đình Thi chuẩn bị đi
Vương Tuấn Khải lại bước đến trước mặt Cẩm Tú Duyên hỏi"Em là Cẩm Tú Duyên hả?"
Thật sự nói đến Vương Nguyên và Hạ Mỹ Kỳ cô còn biết một chút thông tin ,còn về người đang đứng trước mặt cô ,cô đơn giản chỉ biết là anh trai của Vương Nguyên và là đại thiếu gia nhà họ Vương ,hoàn toàn chưa từng nói chuyện nên không gọi là quen nhau
Cẩm Tú Duyên đối với câu hỏi của Vương Tuấn Khải thì gật đầu nói"Phải, em là Cẩm Tú Duyên ,chúng ta biết nhau hả?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ hai chiếc răng khểnh nói"Bây giờ không biết nhưng sau này chắc chắn sẽ biết "
Cẩm Tú Duyên không hiểu ý Vương Tuấn Khải cho lắm nên chỉ gật gù cho qua. Rồi nói với mọi người"Các cậu cứ đi ăn đi, mình ăn sáng rồi "
Băng Tuyết cười cợt nói"Này, Tiểu Duyên không phải cậu cũng là heo tham ăn giống mình sao, sao hôm nay bỏ ăn vậy"
Cẩm Tú Duyên bật cười"Heo tham ăn hôm nay ăn quá no rồi"
Nói rồi cô bước đi , mọi người ở đó cũng tưởng là đã đi rồi ,nhưng không ai để ý Vương Tuấn Khải ra ám hiệu với một cậu con trai nhìn cũng khôi ngô ăn mặc sạch sẽ nhìn thôi cũng đủ biết là con trai nhà quyền quý
Anh ta cầm một bó bông rất lớn đi lại đứng trước mặt chặn ngang Cẩm Tú Duyên ,anh ta mỉm cười với cô ,nụ cười trong vắt làm siêu lòng biết bao cô gái ở đó nhưng đối với Cẩm Tú Duyên thì không
Gương mặt thanh thoát của cô lúc này lạnh hơn bao giờ hết
Anh ta cầm bó hoa đưa đón đến trước mặt Cẩm Tú Duyên "Anh tặng em"
Cẩm Tú Duyên cười phớt lờ đưa tay ra nhận lấy hoa, còn kèm theo giọng nới ngọt ngào nói hai chữ "Cảm ơn! "
Vương Tuấn Khải ở đằng sau nhếch môi cười khinh anh ta tự nhủ"Thì ra cô ta cũng nhưng bao người khác , gả cho anh em của tôi là vì tiền"
Anh chàng kia thấy mình sắp thành công thì mỉm cười đắc ý nhìn Vương Tuấn Khải
Bấy giờ Diệp Sở Huyền ,Băng Tuyết ,Hàn Đình Thi thì cười tươi khoái chí như đang xem màn kịch hay có nam phụ và nữ chính
Anh chàng kia nắm lấy tay Cẩm Tú Duyên cầm một sợi lắc ray bỏ vào nói"Tiểu Duyên , em làm bạn gái anh nha!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top