Chương 5:Sai lầm thêm phiền phức

"Cậu đi đâu vậy Hàn Đình Thi. Cậu có biết con phố này nguy hiểm đến cở nào không hả?Thật là không hiểu nỗi cậu hà"

Sau khi ba tên kia rời đi,Diệp Sở Huyền liền mắng Hàn Đình Thi,là do cô tự ý giúp đỡ Hàn Đình Thi cơ mà,sai lại nói như Hàn Đình Thi đem phiền phức lại cho cô chứ

Nếu nhà cô không gần khu phố này,nếu cô không đi ngang qua đây. Vậy Hàn Đình Thi sẽ xảy ra chuyện gì đây

Hàn Đình Thi biết là mình sai trong chuyện này nên bày ra vẻ mặt vô tội với Diệp Sở Huyền,giọng nhỏ nhẹ như muốn khóc nói"Tiểu Huyền,mình thật sự không biết mà ,mình nghe nói ở đây có cho thuê nhà nên mình chỉ muốn tìm nhà thôi"

"Nhà,cậu tìm nhà làm gì. Cậu không có nhà sao?"Diệp Sở Huyền mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Đình Thi

"Đó không phải là nhà của mình"Hàn Đình Thi phản ứng hơi mạnh mẽ vì cô biết chỉ cần cô nói ra câu này thì Diệp Sở Huyền sẽ hiểu

Mẹ và ba cô li hôn,mẹ cô lấy chồng khác nên cô cũng đi theo mẹ về ở với ba dượng. Nhưng cô thật sự không muốn sống trong nhà người khác còn có một người chị gái ngang hông nhìn chị ta rất hiền lành nhưng đối với cô thì thật sự là không thích

Nên Hàn Đình Thi chỉ còn cách đi tìm nhà ở,tự lo cho bản thân thì tốt hơn

"Vậy cậu đã tìm được chưa"quả nhiên giọng nói của Diệp Sở Huyền có phần dịu lại hơn

Hàn Đình Thi đối với câu hỏi của Diệp Sở Huyền chỉ có bộ mặt đáng thương lắc đầu

"Chẳng phải nhà em rất rộng sao Tiểu Huyền ,với lại em còn ở một mình,em đưa bạn em về ở cùng là được rồi"Vương Tuấn Khải từ nảy giờ lặng im cũng lên tiếng

Anh cũng không phải có ý tốt  gì, ý tốt quan trọng nhất là anh lo cho Diệp Sở Huyền của anh,sống một mình sẽ không an toàn cho lắm ,thêm một người ở cùng thì càng tốt,hai người họ có thể chắm sóc cho nhau,anh cũng đỡ lo hơn sẽ không cầ mỗi ngày lại chạy đến nhà cô nấu thức ăn cho cô

Anh sợ Diệp Sở Huyền ở một mình ,tối ngày lại ăn thức ăn nhanh sẽ không tốt cho sức khỏe

"Tiểu Khải ,sao hôm nay anh lại thông minh như vậy chứ? Đình Thi cậu không ngại chứ?"Diệp Sở Huyền cười tươi ,đùa cợt với Vương Tuấn Khải và Hàn Đình Thi

Vương Tuấn Khải đối với câu nói của Diệp Sở Huyền không hài lòng cho lắm ,hai mi tâm anh nhăn lại,Diệp Sở Huyền nói như thế không phải nói thường ngày chê anh ngốc sao

Còn Hàn Đình Thi lại liếc mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Diệp Sở Huyền tỏ vẻ ngại ngần nói"Được không đó "

"Được sao không. Đi mau"Diệp Sở Huyền tỏ vẻ rất hào hứng ,nắm lấy tay Hàn Đình Thi kéo đi,không thèm quan tâm đến Vương đại thiếu gia nhà chúng ta

Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu ,đi theo phía sau Diệp Sở Huyền và Hàn Đình Thi

-------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời thành phố,một tay anh đút vào túi quần,một tay anh cầm điện thoại đưa lên tai,vẻ mặt không một chút cảm xúc

"Alo,Thiên Tỉ cậu gọi tôi có chuyện gì?"đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh của Vương Tuấn Khải

"Cậu đã nghe tin tức gì về tôi chưa?"Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng giỡn cợt ,anh hiểu rất rõ con người Vương Tuấn Khải rất ít chuyện quan trọng nào mà anh ta không biết đến

Bên kia truyền đến tiếng xào xạc như đang nấu thức ăn thì lại truyền đến tiếng cười của Vương Tuấn Khải "Haha, tôi nghe nói hình như cậu rước về nhà cô vợ nhỏ rất đáng yêu"

Dịch Dương Thiên Tỉ không có chút phản ứng gì với lời của Vương Tuấn Khải anh lại nhẹ giọng nói tiếp"Tôi muốn cậu tìm người bám theo cô ta,làm mọi cách để cô ta thích hắn đi theo hắn rời khỏi Dịch gia ,được chứ?"

Là nhờ giúp đỡ nhưng sao nghe như là nhất định phải làm được vậy

"Cái gì mà cô ta này cô ta nọ vậy,là Cẩm Tú Duyên nhị tiểu thư của Cẩm gia đấy! Tôi không nói trước được chuyện có giúp cậu được hay không nhưng tôi sẽ cố gắng"Vương Tuấn Khải vừa nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe tiếng nấu thức ăn và giọng của Diệp Sở Huyền truyền đến

"Vương Tuấn Khải,anh đã nấy thức ăn xong chưa vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi ,không đáp trả Vương Tuấn Khải lặng lẽ tắt điện thoại

Nghe Diệp Sở Huyền hỏi Vương Tuấn Khải như vậy lại làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại hồi ức của anh và Tịnh Y Phương

"Thiên Tỉ anh đã làm xong chưa vậy?Em thật sự rất đói rồi đấy!"Tịnh Y Phương chu chu môi ra vẻ rất đáng yêu hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói chỉ mỉm cười nhìn Tịnh Y Phương

"Thiên Tỉ anh thật đáng ghét ,sao lại không trả lời người ta vậy?"Tịnh Y Phương ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cô lại cảm thấy rất hạnh phúc

Dịch Dương Thiên Tỉ cho thức ăn ra đĩa mang ra bàn ,rồi nhìn Tịnh Y Phương chỉ ngón trò vào trán cô mỉm cười nói"Em đúng là ham ăn"

(T/g:aaaaaaa! Tôi thật là không muốn viết cảnh này một chút nào)

Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghĩ càng thấy đau lòng ,anh không biết vì lí do gì mà Tịnh Y Phương lại rời bỏ anh ,không phải hai người họ rất hạnh phúc bên nhau sao

-------------------------------------------

Bên kia Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm một chiếc quần tây Âu nhìn anh như một quý ông thanh lịch ,nhưng trên mình anh lại mang một điểm nhấn rất đặc biệt là chiếp tạp dề màu xanh lam với hình heloo kitty đáng yêu

"Tiểu Huyền em có thể nhẫn nhịn một chút được không?"anh thật sự không ngờ đến khi đưa Hàn Đình Thi về ở với Diệp Sở Huyền là một sai lầm khi anh biểu hai người đi mua thức ăn về nấu ăn đi

Hàn Đình Thi lại ngây thơ hồn nhiên trả lời"Tại sao chúng ta không ăn thức ăn nhanh cho gọn ạ"

Diệp Sở Huyền lại cùng quan điểm liền tiếp theo câu của Hàn Đình Thi nói tiếp"Phải ,mình cũng nghĩ vậy ,cần gì phải  mau thức ăn về nấu rất phiền phức có phải không ? Nếu có người nấu thì chúng ta ăn ,còn không thì chúng ta ăn thức ăn nhanh là được rồi!''

Anh là quá sai lầm rồi phải không,Hàn Đình Thi về ở chung với Diệp Sở Huyền anh lại phải nấu thêm một phần ăn nữa,phiền phức quá rồi

Diệp Sở Huyền không đáp trả lời của Vương Tuấn Khải ngược lại ,lại hỏi"Tuấn Khải lúc nảy anh nói chuyện với ai mà có liên quan đến Cẩm Tú Duyên vậy?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày  Diệp Sở Huyền

Hàn Đình Thi nghe đến tên Cẩm Tú Duyên cũng liền hỏi"Là Tiểu Duyên sao?"

"Tụi em quen cô bé đó à"Vương Tuấn Khải cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại

Diệp Sở Huyền và Hàn Đình Thi trăm miệng một lời vừa gật đầu vừa nói"Thân lắm ạ"

-------------------------------------------

"Phu nhân ,cơm đã xong rồi ạ"Trần quản gia cúi đầu cung kính nói

Phu nhân Mộc Lan nhìn ông vui vẻ nói"Được rồi, ông lên gọi Tiểu Duyên với Tiểu Tuyết xuống ăn cơm đi"

"Tiểu thiếu phu nhân và tiểu thư đang ở nhà bếp ạ"Trần quản gia mỉm cười thật tươi nhìn phu nhân Mộc Lan

Ông chắc bà không bao giờ tin được con gái của bà hôm nay lại vào bếp

Phu nhân Mộc Lam mở mắt ngạc nhiên không trả lời Trần quản gia mà đi thẳng vào nhà bếp

"Tiểu Duyên cậu cắt cái đó sai rồi ! Như thế nhìn sẽ không ngon đâu"Băng Tuyết chề mỗi chỉ trích Cẩm Tú Duyên cắt cà rốt

"Cậu mới sai đấy,tại sao như thế này lại không ngon chứ ,mình rõ ràng cắt rất đẹp mà"Cẩm Tú Duyên không chịu thua nhất quyết cũng cãi lại

Má Trần,vợ cũng Trần quản gia đứng một bên nhìn hai cô mà mỉm cười

Ban đầu Cẩm Tú Duyên vào bếp bà sợ phu nhân sẽ giận bà,nên bà định ngăn cản,nhưng nào ngờ Băng Tuyết thấy Cẩm Tú Duyên vào bếp thì cũng vào theo,bà chưa thấy Băng Tuyết vào bếp bao giờ nên bà không lên tiếng cứ im lặng

"Má Trần,có phải của con cắt đẹp hơn không?"Băng Tuyết chu môi làm nũng với má Trần

"Là của con đẹp hơn đúng không má Trần"Cẩm Tú Duyên chỉ tay vào miếng cà rốt hỏi má Trần

"Của ai cũng đẹp cả,cơm đã dọn xong rồi,hai đứa đi ăn đi"má Trần xua tay đuổi hai người đi

"Vâng ạ"Cẩm Tú Duyên và Băng Tuyết đồng thanh

Băng Tuyết và Cẩm Tú Duyên vừa xoay người lại thì nhìn thấy phu nhân Mộc Lan đang nhìn họ mà mỉm cười

"Mẹ"hai người họ lại đồng thanh gọi

"Tiểu Tuyết sao hôm nay con lại vào bếp vậy?"Phu nhân Mộc Lan vừa đi lại bàn ăn vừa đùa cợt nói

Cẩm Tú Duyên và Băng Tuyết cũng ngồi vào bàn ăn

Cẩm Tú Duyên nhanh miệng nói đùa với phu nhân Mộc Lan"Tiểu Tuyết là có người trong lòng rồi nên mới muốn làm người phụ nữa đảm đang "

"Ách,Cẩm Tú Duyên cậu nói bậy cái gì đó?"Băng Tuyết hình như bị nói trúng tim đen nên hơi đỏ mặt,cô nhìn Cẩm Tú Duyên bằng ánh mắt hình viên đạn

"Tiểu Duyên nói là thật sao? Con có người trong lòng thật à"Đối với phu nhân Mộc Lan chuyện yêu sớm bà không cấm cản,nên bà lại rất hứng thú đối với chuyện Băng Tuyết có người trong lòng

Băng Tuyết bị hỏi lại càng đỏ mặt ,lên tiếng minh oan cho mình"Con không có,mẹ đừng nghe Tiểu Duyên nói bậy"

"Mẹ con thật sự không có nói bậy,mẹ nhìn xem phản ứng của Tiểu Tuyết kìa,chắc chắn đã có người trong lòng thật rồi"Cẩm Tú Duyên càng nói càng trúng tim đen của Băng Tuyết

"Là ai có người trong lòng vậy"Gia Mộc từ ngoài bước vào vui vẻ cười tươi với mọi người hỏi

Băng Tuyết biết mình đang yêu thế liền bước lại cầm lấy khuỷa tay của Gia Mộc làm nũng

"Anh hai,mẹ và chị dâu nhỏ bắt nạy em"cô giả giọng như cô đang rất tủi thân bị mọi người ức hiếp

"Mẹ không có làm gì à? Mẹ chỉ hỏi Tiểu Tuyết có phải đã có người trong lòng rồi không?"phu nhân Mộc Lan vừa uống vừa đùa cợt với Băng Tuyết

"Phải đó ,phải đó em và mẹ không có bắt nạt Tiểu Tuyết"Cẩm Tú Duyên học theo cách của phu nhân Mộc Lan vừa uống canh vừa nói đùa

Dịch Dương Gia Mộc nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu nói đùa của Cẩm Tú Duyên lại càng vui vẻ hơn,anh ngồi vào bàn ăn nói theo"Tiểu Tuyết em mau khai thật đi người trong lòng của em là ai?"

Băng Tuyết cũng ngồi vào bàn ăn ,tỏ vẻ tức giận nói"Ha, tất cả các người đều bắt nạt em,không nói nữa  em phải ăn cơm đây"

Mọi người cũng không nói tiếp chỉ cười lớn một tiếng và cùng ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top