Chương 4: Vương Tuấn Khải

Ông thật là quá cưng chiều tên tiểu tử này rồi, không còn cách nào với đứa cháu nội này nữa! Dịch lão gia tự nhiễu bản thân

"Ba đi Nhật công tác rồi ạ hai ngày sau nữa sẽ về, còn anh Thiên Tỉ đi du học hai tháng trước rồi, chị dâu cứ yên tâm ở Dịch gia không cần quan tâm đến anh ấy 4 năm sau anh ấy về chị sẽ chính thức là con dâu của Dịch gia rồi"Băng Tuyết lên tiếng nói giúp sự lúng túng của mọi người

Phu nhân Mộc Lan và Dịch lão gia thở phào nhẹ nhỏm, không khỏi khen Băng Tuyết một câu cô rất biết ăn nói

Cẩm Tú Duyên nghe vậy liền "À" một tiếng, cô không muốn hiểu nhưng thật sự cô cũng nhận ra rõ rành là Dịch nhị thiếu gia không ưa gì cô, không muốn thấy cô rồi

Thấy được sự thất vọng của cô Dịch Dương Gia Mộc rất đau lòng , anh không muốn nhìn thấy cô như vậy"Tiểu Duyên đừng nghĩ nhiều, Thiên Tỉ không phải không muốn gặp em đâu"

Cẩm Tú Duyên thật sự chưa quen với cách gọi thân thiết này của Gia Mộc
Bị nói trúng tim đen, mặt cô trở nên ngượng ngùng cô mỉm cười thật tươi một cái đáp"Em nào có,chỉ có một chút thất vọng thôi "

"Thôi được rồi, Tiểu Tuyết cháu dẫn Tiểu Duyên lên phòng sắp xếp đồ đạc đi" Dịch lão gia mở lời để mọi người không bàn về chuyện này nữa

Băng Tuyết nhanh miệng cười tươi "Dạ" một tiếng ,rồi nắm lấy tay Cẩm Tú Duyên dắt đi

-------------------------------------------

Ở trên đường của một khu phố vắng ,một cô gái trên người mặc một bộ đồ đồng phục , chân cô mang một đôi dài thể thao đang bước đi trên đường, đôi mắt trong sáng như lấp láng một thứ gì đó nhìn dáo dát khắp khu phố như thể đang đi tìm cái gì

Đôi mắt cô lo nhìn phía trên khu trung cư hoàn toàn không để ý phía trước ,cô đụng phải một thân hình to lớn của ai đó, cô ngước mặt lên nhìn đã thấy trước mặt có 3 người con trai cỡ khoảnh 18,19 tuổi ăn mặc hiphop xé tua

Nhìn bộ dạng của họ đang nhoẻn miệng cười một cách không đàng hoàn , thì cô đã biết họ toàn là những người không ra gì

Cô cúi đầu mở miệng nói"Tôi xin lỗi"thì lập tức bước ngang qua họ mà đi để tránh rắc rối

Nhưng mà họ đâu có dễ dàng nhận một câu xin lỗi của cô mà để cho một cô gái xinh đẹp như vậy bỏ đi

Ba người họ chắn cô lại, bàn tay của người đứng trước mặt cô đưa lên nâng cằm cô lên nhìn họ, hắn nói"Đi đâu mà vội ,em xinh đẹp như vậy hay là đi chơi với bọn anh đi"

Sau câu nói đó là tiếng cười của hai người còn lại , cô gái bị người nâng cằm lên ép nhìn hắn ta thì có cảm giác rất khó chịu, cô trừng mắt nhìn bọn họ nói "Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra, các người có phải đàn ông không vậy lại đi bắt nạt một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi "

Ba người đó nghe cô nói liền cười lớn tiếng hơn ,một tên đứng ra nói"Tụi anh là đàn ông mới không bỏ qua cho cô em xinh đẹp "

Một tên khác "chậc chậc.... mới 16 tuổi mà đã xinh đẹp như vậy rồi ,nhất định sau này sẽ là mỹ nữ" bàn tay của hắn không tự chủ mà vén mái tóc của cô lên sờ gương mặt trắng hồng hào của cô gái

"Ba mẹ các người không biết dạy hả, bắt nạt trẻ em là phạm tội đó" cô không tỏ ra mình đang sợ , ánh mắt cô rất kiên cường

Nhưng...

Thật ra trong lòng cô đang niệm phật,mong có người đi ngang qua để cứu cô

"Sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng, đúng kiểu người tụi anh thích, mau dẫn nó đi"tên cầm đầu ra lệnh cho hai tên còn lại

Hai tên đó liền nghe theo lời ,cầm lấy hai cánh tay cô lôi đi ,không chút thương tiếc

Đầu óc của cô gái giờ này đang rất rối, nhưng ánh mắt không tỏ ra đang khuất phục

Chân mang giày thể thao của cô nhanh gọn lẹ giẫm lên chân của một tên nào đó

"A" tên đó rên một cái ,hai tay buông cố ra , ôm lấy cái chân đánh thương của mình không tự chủ được miệng chửi thề một tiếng

"CMN dám giẫm lên chân ông"

Cô gái đó nhanh chóng đưa chân nhắm giữa chân thứ ba của tên còn lại ,khiến hắn ta xang mặt buông cô ra ,ôm lấy hạ thể của mình

Thời khắc lúc này quả là rất tốt để cho cô có cơ hội chạy thoát, hai chân nhanh chóng chạy đi,cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước

Tên cầm đầu nhìn hai tên đàn em la lớn tiếng"Có một đứa con nít mà giữ cũng không xong, mau đuổi theo cho tao''

-------------------------------------------

Chiếc xe lamborghini H9 màu đen sang trọng đang chạy trên đường

Một cô gái với mái tóc đen xỏa ngang lưng , đôi mắt đen láy với cặp lông mi dày cong vút ,nước da trắng non tựa như một thiên thần

Các cậu có biết tên cô gái này là ai không? Không biết để tôi nói cho các cậu biết. Cô gái này là Diệp Sở Huyền con gái duy nhất của tập đoàn Diệp thị đang phát triển ở Mỹ, gia đình nằm trong tốp 10 giàu nhất thế giới 

Cô chóng cằm dựa vào cửa nhìn ra phong cảnh bên ngoài, như không để ý tới người trong xe

Ngồi kế bên Diệp Sở Huyền là một chàng trai cao to, gương mặt lãnh loát ,lạnh lùng không thể tưởng tượng, trên người anh toát lên khí chất của một bậc đế vương

Nhìn cô gái bên cạnh luông thèm đếm xỉa tới mình , anh hơi tức giận hoa khan vài tiếng, để giải bày cho không khí ngột ngạt bên trong xe"Khụ khụ... bên ngoài có thứ đẹp hơn tôi sao, sao em cứ nhìn ở ngoài đó thế?"

Diệp Sở Huyền xoay người lại nhìn anh vẻ mặt lạnh không kém gì anh ,cô nói"Không ,không có thứ gì đẹp cả nhưng tôi thà nhìn nó còn hơn nhìn bản mặt của Vương đại thiếu gia của anh"

"Này , này em cũng biết nói là đường đường đại thiếu gia mà không bằng cảnh vật bên ngoài sao"thật là hết nói nổi cô bé này mà anh mà không bằng những cây cỏ bên ngoài sao, thật tức chết mà

"Diệp Sở Huyền tôi nói đúng rồi sao? Vương Tuấn Khải anh là tôi không thích nhìn đó?"nói xong Diệp Sở Huyền nhướng mày khiêu khích anh

"Được , được không tranh cải với em nữa, coi như đôi mắt em không phân biệt được nơi nào tốt nơi nào xấu "

"Anh..."Diệp Sở Huyền bị anh nói khích liền tức giận nhìn anh , anh lại nhắm mắt giả vờ ngủ như không thèm để ý cô, cô lại càng tức giận

Được không nói nữa thì không nói nữa, bổn cô nương đây mới không thèm nói chuyện với anh

Tiếp tục ngắm phong cảnh thiên nhiên bên ngoài, vừa xoay người lại bên cửa sổ đã thấy một hình ảnh khác làm cô tức giận

Một cô gái đang bị một thằng con trai rượt đuổi, ở phía xa xa ở đằng sau lại có thêm hai người nữa

Họ đang chạy về hướng này !

Người con gái đó không ai khác là Hàn Đình Thi bạn thân của cô

Diệp Sở Huyền nhíu mày nhìn bọn người phía sau

Dám bắt nạt bạn của đại tiểu thư hả các người chết chắc!

Không nhanh không chậm Diệp Sở Huyền lay người của anh chàng kế bên dậy, miệng thì liên tục bảo "Vương Tuần Khải anh mau kêu tài xế của anh dừng xe lại cho tôi, mau lên"

Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày nhìn cô bé đang bên cạnh mình liên tục kêu dừng xe

Chẳng lẽ cô lại giận rồi không muốn mình đưa về nhà nữa!

Thôi rồi mới làm lành không được bao lâu lại bị mày chọc giận rồi Vương Tuấn Khải à! Anh tự nói bản thân

"Em lại nổi giận cái gì nữa vậy Sở Huyền , tôi chỉ đùa một chút thôi mà"

Chưa có ý định dừng xe lại anh không muốn cô xuống xe đi bộ về nhà như mấy lần trước

"Anh mau lên bạn tôi sắp chết rồi kìa, anh còn ở đây lải nhải nữa" Diệp Sở Huyền vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài chỗ mà Hàn Đình Thi đang bị người ta đuổi

Vương Tuấn Khải nhìn lên phía tài xế gật đầu một cái ,xe liền dừng lại

Diệp Sở Huyền lo lắng nhanh tay mở cửa ra ngoài chạy về phía Hàn Đình Thi

Vương Tuấn Khải cũng mở cửa xuống xe,chậm rãi đi phía sau cô
------------------------------------------

"Con nhóc kia đứng lại cho tao"tên cầm đầu đuổi theo Hàn Đình Thi mệt muốn đứt hơi , miệng cứ liên tục kêu cô đứng lại

Hàn Đình Thi lại la lớn tiếng đáp trả hắn ta"Hàn Đình Thi tôi có ngốc mới đứng lại nghe theo lời các người"

"A"vừa nói xong lại bị cục đá to đùng dưới chân làm cho vấp ngã , Hàn Đình Thi rên lên một tiếng

Người con trai đó nhanh chóng chạy tới gần cô, bắt lấy cạn tay nhỏ bé của Hàn Đình Thi kéo cô từ trên mặt đất đứng lên

Hắn ta chỉ ngón trỏ vào mặt Hàn Đình Thi nói"Cô nhóc, có ngon thig chạy nữa đi"

Hàn Đình Thi bị ngã rất đau nhưng lại không bộc lộ biểu cảm đó ra ngoài, trừng mắt nhìn hắn"Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra"

"Không bỏ rồi em làm gì anh nè"Bàn tay thô sơ của hắn sờ lên gương mặt của Hàn Đình Thi

"Chát"

Một cái tát rơi trên má của hắn, một lực đẩy mạnh khiến hắn ta ngã về sau. Vừa mai hai người con trai kia vừa kịp tới đỡ hắn ở sao lưng

Diệp Sở Huyền một tay ôm vai Hàn Đình Thi một tay chỉ vào mặt hắn nói"Cút mau lên không thôi các người đừng hối hận"

Hắn ta chẳng những không biết khó mà lui ngược lại còn nở một nụ cười nham hiểm khi lại thấy một cô bé xinh đẹp khác xuất hiện"Em có muốn đi chơi cùng bọn anh luôn không"

Bàn tay hắn nâng cằm của Diệp Sở Huyền nắm chặt lấy ,Diệp Sờ Huyền trừng mắt không sợ phun ra hai chữ"Bỏ ra"

Thấy cô không làm gì được ba tên đó liền cười lớn nhưng cười chưa được lâu thì tên cầm đầu lại nghe được một giọng nói quen thuộc mà hắn rất sợ

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra"

Vương Tuấn Khải nghiến răng nói,anh đang rất tức giận khi có người dám ức hiếp người của anh, không ai có quyền đụng vào người đó

Bàn tay của tên cầm đầu lập tức trở nên run rẩy khi thấy Vương Tuấn Khải

Miệng lắp bắp nói"Vương Tuấn Khải ,em không biết hai cô nhóc này lag người của anh em....em xin lỗi"

Hắn liếc nhìn hai tên còn lại ra hiệu ,hai tên đó liền cúi người nói"Em xin lỗi"

Ba tên đó là con của gia đình giàu có họ chung trường với Vương Tuấn Khải nghe danh của anh đã lâu , anh là đại thiếu gia của tập đoàn Vương thi đồ của anh không được phép đụng tay vào nếu không anh tuyệt đối sẽ không buông tha

Nghe anh nói vậy chắc chắn hai cô gái kia là người của anh nên bọn họ mới trở nên sợ sệt

Vương Tuấn Khải không lên tiếng mà nhìn Diệp Sở Huyền hỏi ý cô

Diệp Sở Huyền lớn tiếng nói"Các người còn không mau cút"

Ba tên đó lập tức "Dạ...dạ..."rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, không ai muốn gia đình mình ngày mai sẽ lên báo tuyên bố phá sản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top