Chương 3: Người nhà Dịch gia
Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe , đến lúc cô phải rời xa Cẩm gia rồi ,đến lúc cô nên đi rồi
Cẩm Tú Duyên bước đi từ tốn ra xe , cô ngoảnh lại ngắm nhìn bốn phía , ngôi biệt thự cô đã cùng ba mẹ và chị gái sống hơn mười sáu năm
"Cô Cẩm, à không tiểu thiếu phu nhân ,mời lên xe"
Một người đàn ông trung niên , thân hình cao ráo đứng khom lưng trước mặt cô,mở cửa xe cho cô, ông nhanh tay lấy vali đặt vào trong cốp xe
Cái gì? Tiểu...tiểu thiếu phu nhân à phải rồi, cô sắp đến Dịch gia ,cô sắp là tiểu thiếu phu nhân của Dịch gia rồi, vậy mà ngay cả thiếu gia Dịch gia cô cũng chưa thấy mặt ,thật nực cười!
Cẩm Tú Duyên khẽ cười nhạt rồi nhanh chân chui vào trong xe
Chiếc xe sang trọng chạy trên con đường thẳng tắp , thời gian trong xe trôi dài như đi cả thế kỉ, sự lo lắng ,hồi hộp trộn lẫn trong người cô
Có khi nào thiếu gia nhà họ Dịch sẽ nghĩ cô là một đứa con gái tham tiền mà bán cho Dịch gia không?
Xe chạy đến cuối con đường ,rồi rẻ trái dừng lại trước một căn nhà to lớn , à không là một căn biệt thự vô cùng to lớn
Cẩm Tú Duyên bước xuống xe ,chậm rãi nhìn xung quanh căn biệt thự , nếu so với Cẩm gia căn biệt thự này còn lớn gấp 3 lần
Hành lí của cô đều được người giúp việc ,vui vẻ, mang vào biệt thự trước
Trần quản gia đưa ngón tay chạm lên bảng cảm ứng ,cánh cửa liền tự động mở ra
Cẩm Tú Duyên bước chậm rãi theo Trần quản gia vào khuôn viên rộng rãi của biệt thự Dịch gia, cô không kiềm chế được hít một cái thật sâu rồi thở ra
Nơi này chính là cuộc sống mới của cô sau này.....
Bước vào đầu là khuôn viên vườn , tràn ngập màu xanh, làm cho người ta có cảm giác giác như hòa vào thiên nhiên. Những cánh hoa màu trắng rơi lả đả. Gió thoảng nhẹ nhàng làm cho cánh lá cuộn thành vòng tròn trong không trung, rồi từ từ đáp xuống nền đá
Cẩm Tú Duyên mím chặt hai cánh môi ,thở dài bước tiếp, không gian rộng rãi làm cho người ta cảm giác thật trống vắng
Cô cứ cúi mặt mà đi khi dừng chân cô đã đứng trước cánh cửa lớn của Dịch gia, một căn biệt thư như một lâu đài to lớn ,hiện ra trước mắt cô
* -------------------- *
"Thưa phu nhân, tiểu thiếu phu nhân đã đến" một nghời giúp việc đang mang vali của cô, khom người vui vẻ nói với phu nhân Mộc Lan
Dịch lão gia ngay lập tức còn vui mừng hớn hở hơn cả phu nhân Mộc Lan ,ông vội vàng nói"Mau ,mau đưa con bé vào "
Dịch lão gia quơ quơ tay ý bảo người giúp việc mau lên dẫn cô vào
Phu nhân Mộc Lan cũng vui vẻ không kém ,bà mỉm cười nhẹ ,khẽ nói" Cô mau đem hành lí của tiểu thiếu phu nhân lên phòng đi"
"Dạ"người giúp việc mỉm cười dạ một tiếng
* ---------------- *
Đôi tay của Trần quản gia khẽ đẩy cánh cửa chạm khắc đẹp đẽ ,hoa văn tinh tế
Cẩm Tú Duyên bất giác rùng mình trước sự uy nghi của căn biệt thự
Căn biệt thự thiết kế theo phong cánh Châu Âu , màu chủ đạo là màu đen và màu trắng tạo cho người ta cảm giác ấm áp , những đồ vật trang trí đều rất đẹp đẽ và sang trọng
Cẩm Tú Duyên nhìn ngó xung quanh ,rồi rẽ trái theo quản gia bước vào phòng khách
Hình ảnh hai con người hiện ra trước mắt cô
Một ông lão khoảng chừng 70 tuổi đang ngồi uống nước trà ,khuôn mặt ông đôn hậu nhìn là không thấy xa lạ, trên mặt ông tỏa vẻ gì đó rất vui mừng
Còn người phụ nữ kia ngồi ở ghế sofa bên cạnh hai chân thon dài vắt chéo , bà ấy khoảng chừng 40 tuổi dáng người mảnh mai ôm trọn với bộ đầm màu đen đầy quý phái,trên gương mặt ưu tú không hề xuất hiện nết nhăn do lão hóa, nhìn bà biết chắc lúc độ tuổi thanh xuân bà rất là xinh đẹp
"Thưa phu nhân và đại lão gia tiểu thiếu phu nhân đến rồi"Trần quản gia vui vẻ nói , cung kính trước hai người họ
Cẩm Tú Duyên cũng theo lễ nghĩa cúi đầu cung kính chào"Thưa phu nhân , đại lãi gia"
Dịch lão gia ngước mặt lên nhùn cô đập vào đôi mắt ông là một cô bé vô cùng xinh đẹp,hai đôi mắt long lanh nhưng có chút sưng, ông nở nụ cười với cô, vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh nói"Mau lại đây ngồi với ông"
Cẩm Tú Duyên không nói gì chỉ cúi đầu lẳng lặng đi đến bên Dịch lão gia ngồi xuống
Dịch lão gia khẽ vuốt mái tóc đen dài ống mượt của cô hỏi"Cháu là Cẩm Tú Duyên à"
"Vâng ạ, thưa đại lão gia"Cẩm Tú Duyên mỉm cười nhạt lại với ông
Phu nhân Mộc Lan đứng dậy đi tới bên cô ngồi , cười cười nói"Sao lại gọi là đại lão gia, con mau gọi mẹ và ông đi"
Cô ngước mặt lên nhìn phu nhân Mộc Lan ,lúc này đôi mắt bà ta hiện lên một tia đau lòng, chắc con bé đã khóc nhiều lắm, bà nghĩ
Bà ân cần hỏi Cẩm Tú Duyên"Con khóc đấy à? Dịch gia sẽ không đối xử tệ bạt với con đâu"
Cẩm Tú Duyên cười cười,lắc nhẹ đầu ,cô không khổ thấy rung động trước ân nhân đã giúp đỡ gia đình cô
"Mỗi tuần cháu có thể về Cẩm gia thăm ba mẹ mà, không cần phải lo"Dịch lão gia nói với cô,vừa nhìn ông đã biết cô là một cô gái hoạt bát tại sao lúc này e dè như vậy
Cẩm Tú Duyên nghe nố vậy, hai mắt sáng rực lên, vui mừng nắm lấy bàn tay của Dịch lão gia nói"Có thật không ông? Con được về Cấm gia à?"
Dịch lão gia bật cười trước hành động của cô, tay ông xoa xoa đầu cô "Thật ,là thật, ông làm sao đi nói gạt cháu dâu của ông được"
"Cảm ơn ông, cháu cảm ơn ông"Cô cúi đầu vui vẻ trước Dịch lão gia
Phu nhân Mộc Lan ở một bên tức giận, rõ ràng là bà đã bàn với ông là cho Cẩm Tú Duyên mỗi tuần về nhà một lần cơ mà , sao bây giờ con bé chỉ cảm kích một mình Dịch lão gia vậy, còn vui mừng gọi một tiếng ông, còn chưa có cất giọng lên kêu một tiếng mẹ nữa, thật là....
"Mau gọi mẹ đi nào"phu nhân Mộc Lan xoay người cô lại mỉm cười với cô, như đang tranh giành bảo bối
Bây giờ cô mới nhớ , cô lo vui mừng gọi ông nhưng quên mất đi người bên cạnh, cô vội vàng gật đầu"Cảm ơn ...mẹ"
Bây giờ cô có đến hai người mẹ rồi, không biết là vui hay buồn đây
Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe , Cẩm Tú Duyên cùng phi nhân Mộc Lan và Dịch lão gia đưa mắt hướng về cửa chính
Cánh cửa mở ra xuất hiện một nam một nữ bước vào, khí chất tỏa ra từ xung quanh họ nhìn là biết con của bậc đế vương
Cô con gái kia chạy đến bên cạnh Dịch lão gia ngồi xuống ,cười tươi như hoa nói"Thưa ông, thưa mẹ "
Dịch Dương Gia Mộc nhìn tất cả mọi người gật đầu một cái rồi ngồi xuống quan sát Cẩm Tú Duyên
"Chị là chị dâu nhỏ sao?" Băng Tuyết nắm lấy bàn tay của Cẩm Tú Duyên hỏi, đôi mắt sáng ngời nhìn đi nhìn lại đôi mắt của Cẩm Tú Duyên
Cẩm Tú Duyên cười nhạt ,gật đầu một cái
"Em là Dịch Dương Băng Tuyết, chị cứ gọi em là Tiểu Tuyết là được rồi"Băng Tuyết chẳng những không xa cách với cô mà ngược lại còn rất cởi mở
"Được"nụ cười trên môi Cẩm Tú Duyên tươi hơn một chút
"Kia là anh Dịch Dương Gia Mộc, chị cứ gọi anh ấy là anh Gia Mộc là được rồi" vừa nói Băng Tuyết vừa chỉ tay về Gia Mộc ,nháy mắt với anh ta một cái
Ý bảo suy đoán của Băng Tuyết là đúng ,Cẩm Tú Duyên thẩn sự đã khóc rất nhiều, Cẩm Tú Duyên thật sự là một cô gái rất ngoan
"Anh Gia Mộc" Cẩm Tú Duyên nhìn Gia Mộc gật đầu với anh, giọng nói e dè nhỏ nhẹ
"Không cần phải ngại, anh không phải chồng của em đâu, yên tâm"Dịch Dương Gia Mộc cười phóng túng
Anh ta ghét cách cử chỉ ngại ngùng ,e dè này của cô không giống như lần đầu anh ta gặp cô
2 thánh trước, lúc Gia Mộc đi đón Băng Tuyết, vô tình nhìn thấy cô đi chung với Cẩm Tú Vân và một số người bạn
Không biết cô nói gì , mà cô cười rất tươi, đôi mi cong vút ,đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, quanh người cô tỏa ra một loại khí chất như thiên thần. Xinh đẹp đến nao lòng
Hình như Cẩm Tú Duyên cảm nhận được có một ánh mắt đang đặt trên người mình, liền nhìn về phía Dịch Dương Gia Mộc mới thấy anh ta đang nhìn chằm chằm cô
Chẳng những nụ cười xinh đẹp trên môi cô không tắt , mà cô còn mỉm cười với anh ta cúi đầu chào hỏi một cái
Dịch Dương Gia Mộc theo bản năng quá thất lễ ,nên cũng gật đầu lại
Anh ta bắt đầu đều tra về Cẩm Tú Duyên,thì phát hiện công ty ba cô đang gặp khó khăn về vốn đầu tư
Nên Dịch Dương Gia Mộc mới đi tìm mẹ thảo luận về vốn đầu tư vào Cẩm thị để giúp đỡ cô, ai ngờ phu nhân Mộc Lan lại nhìn trúng cô muốn cô làm con dâu của mình, nhưng lại không phải là vợ của Dịch Dương Gia Mộc
Muốn giúp cô nên không còn cách nào ,anh ta cũng không thể trái lệnh mẹ anh
Cử chỉ bây giờ của Cẩm Tú Duyên làm anh thấy rất tức giận, bộ dạng đáng yêu của cô đâu, tính cách hoạt bát của cô đâu, là Dịch Dương Gia Mộc đã làm mất khi muốn giúp cô mà để cô gả vào Dịch gia sao
"Vậy...ba và anh ấy đâu ạ?"Cẩm Tú Duyên rất muốn hỏi anh ấy tên gì ,bao nhiêu tuổi ,anh ấy hiện giờ đang ở đâu
Nhưng rất ngại à nha, lỡ anh ấy không muốn lấy cô mà trốn tránh cô rồi sao
Giọng nói của Cẩm Tú Duyên làm Dịch Dương Gia Mộc thoát khổ những suy nghĩ của mình
Khóe môi Dịch Dương Gia Mộc nhếch lên một nụ cười như có như không
Muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ thì cần gì phải ngại mà lôi cả lão gia nhà họ Dịch vô đây, thật là
"Cái này..."phu nhân Mộc Lan hơi ấp úng trước câu hỏi của cô
Dịch lão gia đang uống trà cũng muốn phun ra ,ông ho khan vài cái
Không thể nói với cô là Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay vừa lên máy bay đi Hàn Quốc du học vì không muốn gặp mặt cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top