Chương 2: Chấp nhận
"Con bé chỉ mới 16 tuổi" Cẩm Hàn Trạch tròn mắt nhìn Mộc Lan ,ông cứ nghĩ là Mộc Lan muốn Cẩm Tú Vân gả cho con trai bà ấy,chưa từng nghĩ bà ta muốn Cẩm Tú Duyên làm con dâu
Dịch phu nhân mỉm cười một cái đầy thiện ý , bà lắc đầu nói " Đợi con bé đủ tuổi mới làm lễ kết hôn , 2 tuần sau cứ đưa con bé đến nhà tôi sống "
Cẩm Hàn Trạch im lặng , không đáp
"Hay là ông thấy con trai của tôi không xứng với con gái ông"Mộc Lan thấy Cẩm Hàn Trạch im lặng, bà nói thêm
"Tôi không có ý đó"Cẩm Hàn Trạch liên tục lắc đầu , xua xua tay,ông làm sao có thể chê thiếu gia của nhà họ Dịch một trong 4 tứ đại gia tộc được
Mộc Lan nhếch môi mỉm cười nói" Ông cứ từ từ suy nghĩ , bây giờ tôi có việc phải đi , tôi đi trước"
Mộc Lan cầm túi xách đứng dậy , bước đi ra khỏi phòng làm việc của ông
Cẩm Hàn Trạch mệt mỏi dựa vào ghế sofa
Ông nhớ lại những lời nói của Mộc Lan thì càng đau lòng
Ông tiếp tục gõ cửa phòng của cô, vừa giơ tay lên thì
"Coạch"cánh cửa được cô mở ra , Cẩm Hàn Trạch liền nở nụ cười , ông vui mừng
" Ba à, ba về phòng đi, con sẽ suy nghĩ thật kĩ , ngày mai con sẽ cho ba biết đáp án" cô nói xong thì liền đóng cửa lại
Cẩm Hàn Trạch vừa định mở miệng gọi một tiếng Tiểu Duyên , nhưng lời nói chưa thốt ra thì cửa phòng lại đóng lại, ông chỉ còn cách nghe theo lời cô đi về phòng
Một đêm này đối với cô, thật rất khó trôi qua, cô nằm trên chiếc giường thân thuộc , nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống , cô rất muốn ngủ ,rất muốn nhắm mắt lại. Nhưng không tài nào đi vào giấc mộng, cô thầm suy nghĩ
Nếu cô không đến Dịch gia thì chắc chắn họ sẽ không cho Cẩm thị mượn vốn, thì chắc chắn gia đình cô sẽ phá sản ,hiện giờ công ty đang tụt cổ phiếu rất thê thảm rồi,nếu không có vốn thì đường lui cũng không có
Cẩm Tú Duyên mày phải làm sao đây? Gả cho con trai Dịch gia hay đứng trơ mắt nhìn Cẩm gia phá sản?
Đầu óc cô thật sự rối tung lên ,thiếu gia nhà họ Dịch một lần cô cũng chưa gặp làm sao nói lấy là có thể lấy được , nhưng mà nếu như không lấy anh ta thì Cẩm thị phải làm sao đây?Hu hu cô thật sự biết như thế nào đây?
Sáng hôm sau
Cả đêm không ngủ được, mãi tới gần sáng cô mới đi vào giấc mộng nhưng trong giấc mơ cô lại nghĩ tới chuyện gì đó ,đột nhiên tỉnh ngủ
Cô nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ ,cô bật người dậy đi vào nhà vệ sinh
Cô đi ra mặc vào mình một chiếc đầm xòe màu đen ôm lại vòng eo mảnh khảnh và phần ngực, cao trên đầu gối lộ đôi chân với làn da trắng mịn màng, tóc cô xỏa dài tới hông , gương mặt thanh khiết ,trong sáng. Nhìn cô xinh đẹp đến nao lòng
Cô bước lại tủ quần áo, lấy hai cái vali ,cô lấy một vài bộ đồ cần thiết , nói là một vài nhưng thật sự cô lấy rất nhiều bộ quần áo , nhiều đến nỗi hai cái vali đến chật cứng
Cô soạn đồ xong định bước ra khỏi phòng , khi đi ngang qua bàn trang điểm một vật nào đó phát sáng lên , khiến đôi mắt hồn nhiên của cô nhìn đến nó
Đó là bức ảnh của cả gia đình cô chụp vào sinh nhật năm trước của cô , trong đó có Cẩm Hàn Trạch và Hứa An Hạ vui vẻ , tươi cười đứng phía sau hai đứa con gái thân yêu Cẩm Tú Vân và cô
Cô nhìn bức ảnh đến đau lòng , một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống , cô nhanh chóng lau khô đi với ý nghĩ không được để Cẩm Hàn Trạch và Hứa An Hạ thấy cô khóc, không được nếu thấy cô khóc họ sẽ đau lòng
Cô cầm lấy bức ảnh, sờ và gương mặt từng người một ngay cả người chị Cẩm Tú Vân, rồi cô đặt nó vào một ngăn của vali
Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ đi xuống dưới lầu, đến phòng khách nụ cười đó vẫn chưa tắt ,cô nhìn cả nhà chào một tiếng"Ba mẹ, chị buổi sáng hảo"
"Buổi sáng hảo"Hứa An Hạ gượng cười chào lại đứa con gái của bà
Cô đặt vali ở một bên rồi ngồi xuống ở giữa Cẩm Hàn Trạch và Hứa An Hạ
Cẩm Hàn Trạch nhìn cô tươi cười lòng lại càng đau hơn ,ông mở miệng nói
"Tiểu Duyên , con nghe ba nói , nếu con không muốn gả ba mẹ không ép con , con đừng trách ba mẹ "ông nắm lấy bàn tay cô ôn nhu nói , ông thật sự sẽ không để con gái mình chịu khổ, ông sẽ không ép cô
"Đúng vậy, ba mẹ sẽ nghĩ cách khác để cứu Cẩm thị, ba mẹ tuyệt đối sẽ không bán con"Hứa An Hạ rưng rưng nước mắt nhìn cô, nhớ tới lời hôm qua cô nói là họ muốn giúp công ty mà đành phải bán cô
"Ba mẹ tại sao lại nói như vậy? Đây sao gọi là bán con, dù gì thiếu gia Dịch gia cũng rất tốt có gì không chịu, được gả vào Dịch gia quả thật rất may mắn"Cẩm Tú Vân ngồi một bên lên tiếng , nhìn Cẩm Hàn Trach và Hứa An Hạ thương yêu cô , thật sự rất chướng mắt
"Con không trách ba mẹ , hôm nay, con sẽ đến Dịch gia, ba mẹ coi con cũng đã chuẩn bị hành lí rồi"cô bình thản nhìn Cẩm Hàn Trạch nói, cô không để ý tới lời Cẩm Tú Vân, tay cô còn chỉ tới hai cái vali đang nằm trên sàn
"Con bé ngốc này , con đang nói gì vậy"Cẩm Hàn Trạch thật sự không hiểu , chẳng phải ngày hôm qua cô phản ứng rất kịch liệt sao
"Ba con suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần con đồng ý là Cẩm thị sẽ được cứu đúng không ba?"cô thật sự không muốn gia sản của Cẩm gia bị sụp đổ, đây là công sức của ông nội cô cực khổ mới có được, trước khi ông nội cô mất cũng đã dặn dò rất kĩ càng tuyệt đối không để Cẩm thị biến mất ,trở thành của người khác
"Con thật sự đã suy nghĩ kĩ càng chưa?"Hứa An Hạ nghe lời cô nói , trong lòng thật sự vui mừng , nhưng nghĩ lại cô chỉ mới 16 tuổi, bà thật sự không nỡ để cô rời xa
"Hôn nhân là chuyện cả đời,ba thật sự không muốn ép con"ông không muốn cô vì Cẩm gia mà đánh mất hạnh phúc
"Là con tự nguyện , không ai ép buộc con cả"cô lắc đầu mỉm cười với Cẩm Hàn Trạch và Hứa An Hạ
"Ba xin lỗi con Tiểu Duyên , ba mẹ bắt con phải chịu khổ rồi,ba xin lỗi , thực xin lỗi con"ông liên tục nói tiếng xin lỗi với cô
"Ba đừng xin lỗi con , là con xin lỗi ba mới phải là con không hiểu chuyện, con có lỗi, ba , con xin lỗi ba"cô thật sự rất muốn khóc nhưng ngông được để cho ba mẹ cô đau lòng, cô không được khóc
Cẩm Hàn Trạch ôm chầm lấy đứa con gái yêu quý của mình, vỗ vỗ vào lưng cô" Ngoan , Tiểu Duyên muốn khóc cứ việc khóc , con gái ba thật sự lớn rồi, rất hiểu chuyện"
"Hàn Trach ,ông xem xem, con gái chúng ta thật sự đã lớn rồi" Hứa An Hạ cũng ôm lấy cô, nước mắt rơi lả tả
Cô ôm chặt Cẩm Hàn Trạch, sợ rằng sau này cô không có cơ hội như vậy nữa
Cẩm Tú Vân ngồi im lặng ở một bên nhìn gia đình cô hạnh phúc ,thật sự rất ghen tức , lòng thầm oán : Cẩm Tú Duyên , cô tốt nhất là đi đừng quay trở về nữa , chỉ như vậy ba mẹ mới trọn vẹn dành tình thương cho tôi
-------------------------------------------
Tại sân bay
"Anh Thiên Tỉ ,anh thật sự muốn bỏ rơi em à "đứng trước đại sảnh Dịch Dương Băng Tuyết ôm lấy anh , nũng nịu nói,cọ cọ đầu vào ngực của anh
Anh xoa xoa đầu Băng Tuyết , mỉm cười nói"Ngoan ,Tiểu Tuyết anh đi rồi sẽ về mà"
Dịch Dương Băng Tuyết và Dịch lão gia là người anh thương nhất trong nhà , nên đối với đứa em gái này anh hết mực cưng chiều , muốn gì được đó, dĩ nhiên là không quá đáng là được
Loa đại sảnh thông báo ,máy bay sắp cất cánh Dịch Dương Gia Mộc liền kéo Băng Tuyết về nói"Tiểu Tuyết à, để cho Thiên Tỉ đi, máy bay sắp cất cánh rồi"
Băng Tuyết rời khỏi anh, đôi mắt có tầng sương mù, anh giơ tay tạm biệt với Băng Tuyết xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại
Ở phía sau lại vang lên giọng nói trong trẻo đáng yêu của Băng Tuyết"Anh Thiên Tỉ, anh đi đường cẩn thận, thượng lộ bình an nha, Tiểu Tuyết ở nhà đợi anh về "
Nhìn dòng người đông đúc đi qua lại cuối cùng , bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo đó mà biến mất,ngay cả nhìn bóng lưng của anh thôi cũng cảm thấy siêu lòng, dáng người cao ráo với mái tóc đen kết hợp thêm phong cách cực chất
Dịch Dương Gia Mộc vỗ vỗ vai Băng Tuyết,cười cười nói"Được rồi, được rồi, chúng ta về đón chị dâu của em thôi"
Băng Tuyết bước đi theo Gia Mộc ủ mặt xuống , giọng buồn rầu"Tội cho chị ấy, vừa đến Dịch gia thì đã không gặp được chồng sắp cưới rồi, hiazzz" nói xong sau đó Băng Tuyết còn thở dài một cái , trông như người lớn đã trưởng thành ,nhưng thật ra Băng Tuyết cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi
Gia Mộc gõ nhẹ vào đầu Băng Tuyết một cái, trêu chọc Băng Tuyết"Em đó, từ khi nào đã trở thành bà cụ non rồi hả,mau đi về thôi"
"Em nói thật đó, nếu chị ấy là con gái ngoan chắc chắn bây giờ đôi mắt của chị ấy đã sưng đỏ lên"Băng Tuyết dùng phán đoán của mình để nhận xét
Băng Tuyết nhẹ nhàng mở cửa xe chui vào ngồi ghế phụ
Dịch Dương Gia Mộc nghe vậy,cầm chắc tay lái giả bộ bình thản hỏi "Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Băng Tuyết xoa cầm ,tiếp tục làm bà cụ nhìn Gia Mộc phán xét "Anh nghĩ thử xem ,có cô con gái nào chịu gả cho một người mình chưa từng thấy mặt,nếu chị ấy tham tiền thì sẽ không khóc "
Gia Mộc nghe lời nói của cô em gái mình nghĩ đi nghĩ lại thì rất có lí,Gia Mộc thầm nghĩ chắc cô đang rất buồn
nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói thêm một câu"Nhà tâm lí học hợp với em hơn đấy Tiểu Tuyết"
"Hahaha"Băng Tuyết nghe Gia Mộc nói vậy liền bậc cười, ai không biết ước mơ của Băng Tuyết là làm một ca sĩ nổi tiếng
Dịch Dương Gia Mộc cũng bậc cười theo cô em gái đáng yêu này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top