Chương 1: Hôn nhân

Bắc Kinh

Reng reng reng

Tiếng chuông trường học báo hiệu giờ ra về, cô_Cẩm Tú Duyên bước đi cùng Cẩm Tú Vân, quanh người cô tỏa ra một loại khí chất tựa như một thiên thần giáng trần, xinh đẹp đến nao lòng

Ở phía xa đó Cẩm Hàn Trạch nhìn đứa con gái bé bỏng của mình thì lòng ông lại giống như có một khối tản đè nặng, lòng ông thầm than: con bé chỉ mới mười sáu tuổi , ba xin lỗi con Duyên nhi à, ngày mai con phải....

Cô cùng người chị bước nhanh đi về phía Cẩm Hàn Trạch, rồi nhanh chóng mở cửa ,chui vào xe

Trên đương về nhà,cái miệng nhỏ của cô không ngớt ,cô kể chuyện này ở lớp ,chuyện kia ở trường ,bạn này làm sao ,bạn kia làm gì

Cẩm Hàn Trạch giữ nguyên trạng thái mỉm cười nhạt, mỗi lần cô nói chuyện thì ông lại khẽ gật đầu một cái ,tỏ thái độ rằng ông đã biết

Cẩm Tú Vân ngồi ở một bên giữ nguyên trạng thái im lặng ,ánh mắt lộ vẻ chán ghét,nhưng nghĩ đến chuyện gì đó khóe môi lại cong lên một nụ cười tà mị như có như không

Chiếc xe sang trọng  rẻ vào một khúc quanh liền đến biệt thự Cẩm gia ,cô vội vàng mở cửa chạy vào nhà ,tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc , hình bóng người mẹ của cô chờ mình về

Cô gọi lớn"Mẹ , con về rồi"

Hứa An Hạ nghe được tiếng cô, lòng lại thắt lại ,không biết sau này lại có thể nghe tiếng cô mỗi ngày không, nói tới đây mắt bà không tự chủ rơi xuống một giọt lệ rơi xuống nền nhà tạo ra một âm thanh trong trẻo

Bà vội vàng lau giọt nước mắt ,gượng cười đáp lại cô"Về rồi thì mau vào ăn cơm"

Cẩm Tú Duyên liền nở nụ cười "dạ" một tiếng liền chạy vào phòng ăn

Cô nhìn bàn ăn thì vui mừng nhìn Hứa An Hạ , cô ngồi xuống cầm đũa gắp một miếng thức ăn ,bỏ vào miệng rồi nói"Wow , hôm nay mẹ nấu toàn là món con thích "

Bà mỉm cười nhìn cô , đáy mắt long lanh nước ,bà ngồi xuống cạnh cô nói"Thích thì ăn nhiều vào,mau ,mau ăn"

Bà quơ quơ tay ,chỉ vào thức ăn trên bàn, bảo cô ăn nhiều vào

Cô liền gắp thức ăn ,không để ý Hứa An Hạ lặng lẽ lau nước mắt

"Phải rồi,ăn nhiều vào , sau này không có cơ hội ăn đâu"bỗng một tiếng nói trong trẻo đầy hàm ý vang lên ở phía cửa đi vào,đúng lúc Cẩm Hàn Trạch bước vào nghe lời nói đó, hàng chân mày liền nhíu lại

"Tú Vân con nói cái gì đó?"ông lớn tiếng nạt Cẩm Tú Vân ,ánh mắt nhìn thái độ của cô

"Chẳng lẽ con nói không đúng sao?" Cẩm Tú Vân nghênh mặt đáp trả, ánh mắt sắc bén liếc cô một cái

Hận không thể ăn chết cô, nếu cô không sinh ra, có lẽ tất cả tình thương của Cẩm Hàn Trạch và Hứa An Hạ đều dành cho một mình Cẩm Tú Vân cô

Tại sao cô lại sinh ra dành hết sự yêu thương, cưng chiều đó?

Cẩm Tú Duyên nghe tới đây liền bàng hoàng không hiểu sự tình, liền nhíu mày hỏi"Chị nói có ý tứ gì?"

Hứa An Hạ lại như sợ chuyện gì bị bại lộ liền lên tiếng, bà lúng túng, thúc giục cô"Không có gì,Duyên nhi con mau ăn đi"

"Mẹ cứ để con nói"Cẩm Tú Vân lớn tiếng, nói xong nhìn cô rồi nói tiếp"Ngày mai em phải ăn cơm ở nhà người khác đó hiểu chưa?"

Cô vẫn không hiểu hết hàm ý của Cẩm Tú Vân ,cô lắc đầu hỏi Hứa An Hạ"Mẹ, mẹ nói rõ cho con hiểu đi"

Nước mắt của Hứa An Hạ liền túa ra ,bà ôm lấy cô vào lòng ,nghẹn ngào nói"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi, Cẩm thị bị tụt cổ phiếu ,các mối làm ăn lớn thì không chịu hợp tác, gia đình mình sắp phá sản nhưng không ai chịu cho vay vốn ,chỉ có Dịch thị, họ nói chỉ cần gả con cho con trai họ thì họ sẽ giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn ,ba mẹ không còn cách nào khác ,nên....."

Bà nói tới đây nước mắt đã tràn chề, mặt cô lúc này cũng biến sắc, Cẩm Hàn Trạch thấy vậy thì cũng chạy lại ôm hai mẹ con họ nói "Ba xin lỗi con Duyên nhi à, nhưng ba không còn cách khác ,đành phải..."

Ông còn chưa nói hết câu thì cô lên tiếng"Thì ba đành phải bán con để giúp công ty sao?"

Cô còn đưa tin hết vào sự thật, tại sao, tại sao ?

Gả sao? đây gọi là gả con gái sao ? khi nó còn chưa đủ tuổi?

"Không ,không ba mẹ không bán con, con đừng nói như thế" Hứa An Hạ buông cô ra lắc đầu liên tục , bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nước mắt đầm đìa, bà thật sự không biết phải nói như thế nào ? Bà rất thương cô nhưng đây là tình thế bà không thể lựa chọn

"Không nói như thế thì nói như thế nào đây? Nói là ngày mai con phải dọn ra khỏi nhà đến nhà người khác ở sao? Làm con dâu nhà người ta khi con chỉ 16 tuổi , là 16 tuổi đó mẹ" nước mắt chứa đầy trong mắt của cô chảy ra, cô hơi lớn nói

Cô cầm tay Hứa An Hạ bỏ ra khỏi bàn tay cô, thái độ vô cùng tuyệt tình

Cô đứng dậy bỏ chạy một mực lên lầu ,nước mắt rơi lả đả

Hứa An Hạ đau lòng ôm lấy Cẩm Hàn Trạch còn Cẩm Tú Vân đứng một bên trong lòng hả hê

Thật sự là cô cũng không biết làm như thế nào ? Cô không biết mình bây giờ phải làm sao? Cô muốn suy nghĩ ,suy nghĩ thật kĩ
----------------------------------------

"Mẹ nói gì? Cô ta mới 16 tuổi mà mẹ bắt con cưới cô ta sao?"giọng nói nói trầm vang lên ,anh- Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy nhìn thẳng vào Dịch phu nhân- Mộc Lan, sắc mặt anh biến đổi

"Đợi con bé đủ tuổi thì làm lễ kết hôn, ngày mai con bé sẽ dọn đến đây ở, con không có quyền phản đối"Mộc Lan giọng uy quyền nói, không để ý thái độ của anh, mặc cho anh phản đối như thế nào, bà cũng quyết định Cẩm Tú Duyên cô làm con dâu của bà

"Quyền, người lấy là con đó con không có quyền phải đối ư?" anh lạnh lùng cười khẽ , khóe mắt lộ ra tia chán ghét

Bà thật sự là có coi anh là con không? Bắt anh lấy vợ, còn tự chọn con dâu, còn nói anh không có quyền phản đối

"Hôn nhân do mẹ sắp đặt có gì không tốt , con bé xinh đẹp ,ngoan ngõan có gì con không chịu , cứ đâm đầu vào Y Phương thì có gì tốt, dù sao cô ta bây giờ cũng bỏ con mà đi rồi"Mộc Lan không cố ý nhắc tới Y Phương , vừa nói xong bà liền nhìn sắc mặc của anh

Quả nhiên như bà dự đoán ,sắc mặt của anh càng chuyển biến tệ hơn lúc nảy

"Mẹ đừng nhắc tới Y Phương, cô Cẩm gì đó xinh đẹp , ngoan ngoãn của mẹ con còn chưa gặp qua một lần ,mẹ đã bắt con lấy cô ta, mẹ không thấy quá đáng sao?"anh lớn tiếng quát nạt

Chẳng phải cũng tại mẹ không thích Y Phương ,nên làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy ,nên cô ấy mới bỏ con đi sao? Mẹ còn mặt mũi nhắc tới cô ấy
Anh thầm quán trong lòng

"Con...." bà tức giận không nói nên lời,

Dịch Dương Gia Mộc ngồi ở kế bên nảy giờ im lặng, thấy tình hình không ổn liền lên tiếng" Mẹ à, mẹ suy nghĩ kỉ đi, cô bé đó chỉ mới 16 tuổi"

"Ngay cả con cũng không tán thành ý định của mẹ"bà càng tức giận hơn khi lại có người phản đối , bà nhìn thẳng vào Gia Mộc

"Con không có ý đó, hay là để con lấy cô bé đó"Dịch Dương Gia Mộc muốn giúp anh, nhưng anh cũng thẩn sự muốn vậy, anh thích cô bé 16 tuổi này

"Không được , mẹ muốn Thiên Tỉ quên Y Phương con không cần bận tâm "bà liền cự tuyệt , không chút đắn đo

"Con muốn đi du học " suy nghĩ một hồi Dịch Dương Thiên Tỉ nảy ra ý định đi du học , anh không muốn gặp mặt một người con gái vì tiền có thể gả vào nhà anh, anh cũng  không thể nào quên được Y Phương , anh muốn rời xa nơi này một thời gian

"Được thôi, nhưng sau này con bé đủ 18 tuổi con vẫn phải cưới con bé, ngày mai con bé vẫn phải dọn tới đây"Mộc Lan không phản đối ý định của anh, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ qua ý định của mình , bà thật sự kiên quyết , không ai có thể đá động được

Anh liền bước đi lên lầu bỏ lại một câu lạnh lùng"Tùy ý mẹ, sau này đừng trách con làm khổ cô ta"

-------------------------------------------

Cô đi vào phòng nằm úp mặt xuống giường , nước mắt tuôn không có điểm dừng , cô khóc , khóc rất lớn

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo một giọng nói trầm ấm " Duyên nhi, mau mở cửa cho ba"

Cô nghe thấy nhưng vấm im lặng

Cô muốn yêu tĩnh một mình

"Duyên nhi"

" Duyên nhi à"

"Mau mở cửa cho ba"

Cẩm Hàn Trạch kiên trì liên tục gọi cô, ông muốn nói rõ với cô, ông thật sự không muốn bán đứa con gái của mình, đứa con gái ông và Hứa An Hạ cực khổ lại trời khẩn phật mới có được, vì muốn có được cô nên ông bà đành phải nhận nuôi trước một đứa con đó là Cẩm Tú Vân

Ông còn nhớ rõ như in cái ngày mà Mộc Lan nói với ông là muốn con gái ông về làm con dâu

"Gả con gái ông cho con trai tôi, tôi giúp Cẩm thị vượt qua khó khăn"Mộc Lan ngồi trên ghế salon , hai chân thon thả vắt chéo nhau ,giọng uy quyền ra điều kiện về cuộc hôn nhân

"Tôi không bán con gái" ông không suy nghĩ liền cự tuyệt,
"Là gả con gái không phải là bán con gái, ông hiểu gõ ý tôi chứ" Mộc Lan nhìn ông cự tuyệt liền muốn nói rõ hơn, bà rất thích cô bé Cẩm Tú Duyên

"Đều như nhau cả" ông lạnh lùng đáp

"Ông suy nghĩ cho thật kĩ, Cẩm thị đang rất khó khăn, không có vốn đầu tư chắc chắn sẽ không qua được ải này"

Cẩm Hàn Trạch hơi chần chừ suy nghĩ"Tôi sẽ suy nghĩ và hỏi ý kiến Tú Vân"

Nếu Cẩm thị không vượt qua khó khăn ,thì Cẩm gia chắc chắn cũng sẽ bị phá sản

"Không phải là Cẩm Tú Vân con dâu tôi muốn là Cẩm Tú Duyên" bà muộn thể nào đi chọn một cô con dâu học hành chẳng ra đâu như Cẩm Tú Vân lại còn rất ăn chơi

Không thể nào ông không nghe nhầm chứ là Cẩm Tú Duyên

Làm sao có thể được ?

"Con bé chỉ mới mười sáu tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top