Chương 146-150

  Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực, để cho cô cảm giác giống như hôn mê.

Gáy đau dữ dội, để cho cô nhớ tới chuyện bị người đánh trộm, trái tim Đoan Mộc Mộc rét lạnh, cảm giác đầu tiên của cô không phải sợ, mà là lo lắng, "Bảo bối..."

giọng nói run rẩy kêu con gái, đưa tay muốn bắt thứ gì đó, mới phát hiện tay cùng chân cũng bị trói buộc lại.

Ngu nữa cũng hiểu xảy ra chuyện gì, cô bị bắt cóc rồi!

Cho dù là như vậy, cô vẫn lo lắng cho con gái, "Bảo bối, con ở đâu? Tiểu Đường Tâm, mẹ là mẹ..."

Trong bóng tối vô biên, chỉ có giọng nói của cô đáp lại mình, căn bản không cảm thấy sự tồn tại của Tiểu Đường Tâm, trong lòng Đoan Mộc Mộc sợ hãi tới cực điểm.

"Người tới, người tới..." Cô thét lên.

Cạch ––

Cửa phòng truyền đến tiếng vang, làm một tia sáng chiếu vào, trong nháy mắt Đoan Mộc Mộc không thích ứng được, bản năng nhắm mắt, mở mắt ra, bên trong phòng đã là một mảnh sáng trưng, cô cũng thấy rõ người đàn ông đứng ở trước mặt.

"Là ông?" Một khắc này, Đoan Mộc Mộc khiếp sợ lớn hơn sợ hãi.

"Đã lâu không gặp!" Lãnh Chấn Nghiệp cười một tiếng, cũng làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Lại đã lâu không gặp!

Nếu có thể, đời này Đoan Mộc Mộc cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hơn nữa, hiện tại cô cũng không có ý định ôn chuyện cùng ông ta!

"Con gái của tôi đâu? Đem con gái trả lại cho tôi" Đến giờ phút này Đoan Mộc Mộc mới phát hiện con gái là đầu thịt của mình, dù thân vùi lấp nguyên lành, cô lo lắng nhất cũng không phải là mình, mà là con gái bảo bối.

Lãnh Chấn Nghiệp ngồi đối diện với cô, ánh mắt quan sát ở trên mặt của cô, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Cô rất quan tâm con gái mình?"

Đây không phải là nói nhảm sao?

"Lãnh Chấn Nghiệp, ô ngđem con gái của tôi trả lại cho tôi, nếu như nó có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết ôngi!" Dù là năm đó, cô bị người đàn ông này cột vào trên giường Mạnh mẽ lấy trứng, cô đều không có kích động giống như bây giờ.

"Xem ra cô rất thích con mình" Lãnh Chấn Nghiệp luôn nói không rõ, nhưng không đợi Đoan Mộc Mộc mở miệng, ôncòn nói, "Đồng dạng là con của cô, làm sao cô có thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ?"

Đoan Mộc Mộc run lên, liền nhìn thấy ông ta tiện tay nhấn cái gì, tường trắng sau lưng gắn một tấm ảnh, video một bé trai bị chiếu ra ngoài.

Đứa bé này, Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên nhận được, chính là đứa bé Huân Huân trên tạp chí, mặc dù đứa bé này làm Đoan Mộc Mộc nhớ sỉ nhục muốn quên, nhưng giờ khắc này khoảng cách gần như vậy, lòng của cô đau xuống.

"Lãnh Chấn Nghiệp, ông vô sỉ!" Đoan Mộc Mộc khổ sở gầm nhẹ.

"Nó rất nhớ cô" Lãnh Chấn Nghiệp nhìn khuôn mặt nhỏ trên màn ảnh, "Mặc dù mấy năm qua cô chưa từng tận qua trách nhiệm người mẹ một ngày, nhưng tôi vẫn luôn nói cho nó biết, cô là mẹ của nó."

Đoan Mộc Mộc nghe xong máu toàn thân chảy ngược, tay chân bắt đầu rét run từng trận, cô nhín người đàn ông này trước mặt, giọng nói run rẩy, "Ông...ông đến tột cùng muốn làm gì?"

Lãnh Chấn Nghiệp lại nhấn hộp điều khiển ti vi, màn ảnh ngừng ở trên mặt bé trai, ông ta đi tới chỗ Đoan Mộc Mộc, cách cô mười mấy cm thì dừng lại, "Bốn năm trước, tôi từ trên người cô lấy đi vật gì của cô thì cô nên biết tôi muốn làm gì."

Đúng, cô biết ông ta muốn cái gì!

"Đến tột cùng ông muốn như thế nào?" Đoan Mộc Mộc phát giác toàn thân mình đều đang run, "Ông có đứa bé, ông có thể lấy được cổ phần mình muốn!"

Lời nói như vậy chính cô đều không có sức lực, lúc ấy trên di chúc nói chỉ cần cô và người đàn ông nhà họ Lãnh sinh đứa bé mới có tư cách thừa kế, nhưng bây giờ lập tức có hai đứa bé, hơn nữa đều là cô và người đàn ông nhà họ Nhà họ Lãnh sinh ra, mặc kệ lấy phương thức gì.

"Vốn tôi có thể thuận lợi lấy được, nhưng cô không nên mang theo tiểu nghiệt chủng đó xuất hiện" Lúc nói lời này, trên mặt Lãnh Chấn Nghiệp thay đổi dịu ngoan lúc trước, hai mắt lộ ra sát khí.

"Tôi cùng Tiểu Đường Tâm không muốn tranh cổ phần" Đoan Mộc Mộc quả thật không có nghĩ như vậy, nếu như cô muốn, cũng sẽ không chờ tới bây giờ.

"Nhưng có người nghĩ..." Lãnh Chấn Nghiệp âm lãnh cười một tiếng, "Cô không phải không biết hiện tại Lãnh An Thần cảnh cáo tôi!"

Đoan Mộc Mộc căng thẳng, cô dĩ nhiên biết.

"Cô biết nó kiện tôi cái gì sao?" Lãnh Chấn Nghiệp áp thấp hơn, hơi thở phun ra cũng rơi vào trên mặt Đoan Mộc Mộc, để cho tóc gáy cô đều bị dựng lên, "Nó kiện tôi ép buộc cô..."

Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, mặt ngoặt về phía khác, "Chẳng lẽ anh ấy kiện sai rồi sao?"

Mặc dù ôn ta cũng không dùng thân thể cưỡng chiếm cô, nhưng ông ta thế nhưng lại dùng phương thức sỉ nhục nhất ăn mòn linh hồn của cô.

"Nói cho nó biết thu tay lại, cổ phần nó muốn cũng được, nhưng mỗi người 30%" Đây coi như là thối lui, Lãnh Chấn Nghiệp biết hậu quả lên tòa án.

Đoan Mộc Mộc mở mắt ra nhìn ông ta, xa lạ trong mắt kia giống như là cô chưa bao giờ từng biết người này, "Lãnh An Thần là con trai của ông, ông có thể đi tìm anh ấy, mà không phải tới tìm tôi."

Lời này Đoan Mộc Mộc nói rất hợp lý, bọn họ là cha con ruột thịt, muốn chia tiền tài hoàn toàn có thể lén lút thương lượng, nhưng lời này nhưng lại rắn độc cắn Lãnh Chấn Nghiệp, để cho ông ta bỗng nhiên tức giận, một tay nhéo ở cổ của cô, "Nó không phải là con trai của tôi."

Đoan Mộc Mộc sững sờ, tay Lãnh Chấn Nghiệp cũng run lên, còn nói, "Tôi không có con trai như vậy, lại muốn tranh tài sản cùng ông đây."

"Là các người quá coi trọng tiền tài rồi" Đoan Mộc Mộc cười lạnh.

"Tôi thả cô trở về, cô bảo nó hủy bỏ khởi tố, còn nói cho nó biết, cổ phần chỉ có thể cầm 30%" Lãnh Chấn Nghiệp buông tay ra, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh.

"Cái này tôi không làm chủ được" Đoan Mộc Mộc trực tiếp cự tuyệt.

Nhưng không ngờ Lãnh Chấn Nghiệp chợt cười một tiếng, "Vậy cô sẽ chờ nhặt xác con gái đi, đến lúc đó nha đầu kia chết rồi, nó một xu đều không lấy được."

Con gái?

Mải tranh cãi cùng cầm thú, thiếu chút nữa quên mất con gái.

"Con gái của tôi đâu?" Hai mắt Đoan Mộc Mộc bởi vì hoảng sợ mà phóng đại.

"Hiện tại nó rất tốt, chỉ là sau mấy tiếng cũng không khẳng định" Lãnh Chấn Nghiệp nói xong, làm thủ hiệu, có hai người đàn ông thân hình cao lớn đi vào.

"Đưa cô ta đi!" Lãnh Chấn Nghiệp ra lệnh.

"Không, trả con gái cho tôi" Hiện tại Đoan Mộc Mộc tình nguyện sống ở chỗ này, ít nhất cô cách con gái gần, nhưng nếu như rời đi, cô sợ sẽ không cảm thấy con gái nữa.

Đoan Mộc Mộc kêu khóc cũng không có thay đổi gì, mắt cô lại bị bịt kín, cho đến khi bị ném xuống.

Đầu đường trống trải, cũng không có người đi đường, trong không khí trôi nổi mùi sương, nói cho cô biết hiện tại là sáng sớm, Đoan Mộc Mộc nhìn xuống, trong lúc nhất thời không biết mình ở đâu?

Bên cạnh không có con gái, nhưng lời cảnh cáo của Lãnh Chấn Nghiệp vẫn còn vang bên tai.

Bảo bối của cô tuyệt đối không thể có chuyện, cô phải tìm được Lãnh An Thần!

Biệt thự nhà họ Lãnh, đèn dầu sáng rỡ, tất cả mọi người suốt cả đêm không ngủ, Lãnh An Thần càng phải như vậy!

Cô và con gái đều biến mất, anh làm sao ngủ được?

Cặp mắt hiện đầy tia máu, đầu ngón tay là một điếu thuốc chưa cháy hết, nửa đoạn tro thuốc lá lảo đảo muốn ngã.

Biết rất rõ ràng chính là Lãnh Chấn Nghiệp gây nên, nhưng anh không tìm được người kia, nghĩ đến đây, tròng mắt đen của Lãnh An Thần ửng lên tia máu.

"Reng reng ––"

Chuông điện thoại di động đơn điệu đánh vỡ căn phòng tĩnh lặng, tay Lãnh An Thần run lên, tro thuốc lá chợt rơi xuống, rơi nên giày da đen nhánh, dơ bẩn một mảnh, nhưng anh căn bản không có ý định quan tâm, đưa tay cầm di động qua, nhìn mã số xa lạ, nhịp tim gia tốc.

"A lô, tôi là Lãnh An Thần" Anh cố gắng để cho giọng nói của bình tĩnh, cũng không che đậy được thức đêm cùng hút thuốc lá mang tới khàn khàn.

"Lãnh An Thần, cứu cứu Tiểu Đường Tâm, cầu xin anh cứu cứu con..." Mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào cầu khẩn truyền tới màng nhĩ, thân thể cao lớn của Lãnh An Thần chợt run lên.

Anh còn tưởng rằng cú điện thoại này là Lãnh Chấn Nghiệp đánh tới, thì ra là không phải, lại là cô.

"Bà xã em ở đâu? Em ở đâu?" Anh hốt hoảng vừa nói vừa chạy ra ngoài.

"Em không biết, Tiểu Đường Tâm bị ông ta trói đi, anh phải cứu con..." Đoan Mộc Mộc khóc, điện thoại từ trong tay cô rơi xuống.

Đỗ Vấn cùng cảnh sát ở trong phòng khách lầu dưới coi chừng, anh xuống như vậy, làm bọn họ kinh động, mà điện thoại của Lãnh An Thần từ lâu đã bị theo dõi, có cảnh sát tới đây báo địa chỉ chỗ ở của Đoan Mộc Mộc.

Lúc Lãnh An Thần chạy đến, thấy một bóng dáng nho nhỏ co ro trong buồng điện thoại công cộng, đầu tóc rối bời, cặp mắt ngây ngô, trong miệng nhắc đi nhắc lại, cứu cứu con gái của cô.

Tim của anh như bị người cắm một đao, "Bà xã..."

Nghe giọng nói này, đôi mắt tuyệt vọng của Đoan Mộc Mộc lộ ra ánh sáng hy vọng, cô nhào qua, thật chặt níu lấy Lãnh An Thần, "Em cầu xin anh rút đơn kiện, em cầu xin anh đừng muốn tài sản..."

Lãnh An Thần sững sờ, cánh tay lại bị móng tay của cô bấm đau, "Nói chuyện với anh đó, anh nói đi!"

"Được, được, anh đồng ý!" Lãnh An Thần hình như lường trước cái gì.

Quả nhiên Lãnh Chấn Nghiệp trói cô đi là có mục đích, hiện tại chỉ thả cô trở lại, chính là để cho cô ra điều kiện!

Lão hồ ly kia!

Lãnh An Thần nhìn thần trí Đoan Mộc Mộc cũng có chút hỗn loạn, vừa muốn ôm cô lên, liền nghe đến bên cạnh buồng điện thoại điện thoại vang lên ––

Mới sáng sớm, cú điện thoại này làm sao sẽ vang?

Anh nắm tới nghe, đầu kia truyền đến giọng nói quen thuộc, "Mẹ, mẹ..."

Là giọng của Tiểu Đường Tâm.

Đoan Mộc Mộc cũng đã nghe được, cô yếu đuối giống như có thần lực, đoạt lấy điện thoại, "Bảo bối, bảo bối... Mẹ là mẹ..."

Chỉ một câu như vậy, cô nói không ra lời, chỉ còn nước mắt cuồn cuộn không ngừng.

Lãnh An Thần nắm thật chặt bả vai, ý bảo cô đừng kích động, mà trong điện thoại, tiếng kêu khóc của Tiểu Đường Tâm cũng dần dần xa, một giọng nam trầm muộn thay thế, "Bảo Lãnh An Thần nghe điện thoại!"

Người đầu kia giống như là có Thiên lý nhãn, nhìn thấy tất cả trước mắt, thế nhưng biết Lãnh An Thần đang ở bên cạnh Đoan Mộc Mộc.

Lãnh An Thần nghe được câu này, lập tức lấy điện thoại, nhưng Đoan Mộc Mộc giống như nắm được cây cỏ cứu mạng không chịu buông ra, "Con gái của tôi đây? Tiểu Đường Tâm, mẹ là mẹ..."

Giờ phút này, cô đã mất lý trí, nắm điện thoại kêu gào.

giọng nói lần nữa truyền đến, "Cô không cần mưu toan trì hoãn thời gian, nói nhảm nữa, hiện tại tôi liền vặn gãy cổ tiểu nha đầu kia."

Hai mắt Lãnh An Thần đầy mây đen, nháy mắt cho Đỗ Vấn bên cạnh, mạnh mẽ đem Đoan Mộc Mộc kéo ra, anh nhận lấy điện thoại, "Ông thật hèn hạ!"

Bốn chữ, tối nghĩa mà cứng ngắc, mỗi một chữ cũng bao hàm sự phẫn nộ của anh, dù người kia đúng là cha, anh cũng không thể không mắng chửi người.

Người đàn ông đầu kia điện thoại cười lạnh, "Mắng chửi nữa đi!"

Tay Lãnh An Thần dùng sức cầm điện thoại di động, khớp xương hiện ra màu xanh trắng, "Lãnh Chấn Nghiệp..."

"Hiện tại cũng dám gọi thẳng họ tên?" Lãnh Chấn Nghiệp hừ một tiếng, "Nhưng không sao, dù sao mày chưa bao giờ coi tao như cha."

"Ông không xứng!" Lãnh An Thần cắn răng.

"Ít nói nhảm!" Lãnh Chấn Nghiệp quá khôn khéo, hình như cảm thấy cái gì, "Chắc hẳn vợ mày nói cho mày biết rồi chứ? Muốn con gái không có việc gì, vậy thì đi rút đơn kiện, còn có cổ phần tao có thể cho mày 30%!"

Nói giống như ông ta thật hào phóng, thật là vô sỉ chí cực!

Lãnh An Thần biết tại chính mình phát hiện không thể nói không, nếu không tính mạng con gái thật khó giữ, "Được, tôi đồng ý với ông!"

"Vào lúc chín giờ sau khi tòa án làm việc, nếu như mà tao nhận được thông báo không rút đơn kiện, vậy mày chờ nhặt xác con gái đi!" Lãnh Chấn Nghiệp nói xong, cúp điện thoại.

Bởi vì đây là trạm điện thoại công cộng, cảnh sát còn chưa tra được vị trí đối phương điện thoại, tín hiệu liền bị cắt đứt.

"Tổng tài, bây giờ nên làm gì?" Vẻ mặt Đỗ Vấn cũng nặng nề không thôi.

Lãnh An Thần ngắm nhìn sương mù bên ngoài buồng điện thoại, lại nhìn cô gái một bên, chậm rãi mở miệng, "Rút đơn kiện!"

Ba chữ nặng nề chỉ có mình anh biết, vì có thể lấy ra chứng cớ văn ngã Lãnh Chấn Nghiệp, anh bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, nhưng bây giờ cũng theo anh mở miệng nói hai chữ liền tan thành tro bụi.

Nhưng không có cách nào, bởi vì anh không thể đem con gái ra mạo hiểm.

"Oa ––"

Nghe ba chữ đó, Đoan Mộc Mộc khóc lên, tay vô lực nện lên ngực Lãnh An Thần, mặc dù một chữ chưa nói, nhưng anh biết cô hận mình.

Lần lượt, anh luôn để cho cô lâm vào trong hoảng sợ, suy nghĩ một chút, anh đã cảm thấy mình không thể tha thứ.

Lãnh An Thần ôm cô thật chặt, tiếng nghẹn ngào buồn bực vang lên trong ngực, tiếng khóc của cô giống như kim châm ghim tim của anh, anh đã từng hứa hẹn với cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô, nhưng bây giờ anh đã làm được cái gì?

Vào giờ phút này, anh biết nhiều ngôn ngữ hơn nữa đều là phí công, điều duy nhất anh có thể làm, cũng phải làm, chính là đem Tiểu Đường Tâm nguyên vẹn không sứt mẻ mang về.

"Bà xã..." Anh nhẹ giọng kêu, tận lực để cho giọng mình ôn hòa không khô khốc, "Tiểu Đường Tâm nhất định sẽ không có việc gì, anh nhất định sẽ đem con an toàn trở về, có anh thì có con gái..."

Mặc dù anh lần lượt thề cũng rơi vào khoảng không, thế nhưng lần này anh nói ra lời này đầy quyết tâm, dù anh tan xương nát thịt, anh cũng phải bảo vệ con gái của bọn bọ.

Một bên cảnh sát cùng Đỗ Vấn nhìn một màn này, cũng không đành lòng ướt hốc mắt.

Lãnh An Thần cúi đầu hôn gò má Đoan Mộc Mộc một cái, cằm vuốt ve tóc cô, "Hiện tại anh dẫn em trở về, em đi ngủ một giấc, em tỉnh lại, con gái có thể trở lại."

"Không, em không muốn ngủ!" Đoan Mộc Mộc ôm cổ của Lãnh An Thần thật chặt, đây là sau bốn năm tách ra, lần đầu tiên cô chủ động thân mật dựa vào anh, "Lãnh An Thần em không ngủ, em phải chờ, chờ Tiểu Đường Tâm trở lại."

Kể từ bây giờ đến chín giờ còn có ba giờ, tuy nhiên nó giống như ba thế kỷ, tòa án đúng 9h mở cửa Lãnh An Thần hủy bỏ chống án, bây giờ bọn họ phải làm chính là chờ đợi điện thoại của Lãnh Chấn Nghiệp.

Quả nhiên, đúng chín giờ, điện thoại của Lãnh An Thần vang lên lần nữa, không đợi đối phương mở miệng, Lãnh An Thần nói trước, "Tiểu Đường Tâm đâu? Lúc nào thì trả lại?"

"Không cần phải gấp" giọng nói tội ác vang lên, so với bên này gấp gáp, trầm ổn làm cho người ta tức giận, "Rút đơn kiện chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là phải đem cổ phần cho tao!"

Tay Lãnh An Thần cầm điện thoại di động run rẩy, anh biết Lãnh Chấn Nghiệp hồ ly giảo hoạt sẽ không dễ dàng đem con gái trả lại cho anh, nhưng nghe ông ta nhắc điều kiện vô sỉ, anh tức giận đến thân thể run rẩy, ngọn lửa trong mắt càng thêm đan vào...

Nhưng tức giận nữa, anh cũng chỉ có thể đè nén, giờ phút này, tất cả đều đánh không lại an nguy của con gái, Lãnh An Thần hít sâu mở miệng, "Ông muốn làm thế nào?"

"Bảo vợ em đi chỗ luật sư làm xong thủ tục ký tên cổ phần, hơn nữa tao muốn đem toàn bộ cổ phần kia, sau đó sẽ nghe tao thông báo!"

Xương cốt toàn thân Lãnh An Thần đều khanh khách vang dội, tên khốn kiếp này cư nhiên nói lên điều kiện như vậy, anh vạn vạn không ngờ, vì ổn định ông ta, anh chỉ có thể đáp ứng, "Tôi đồng ý ông, nhưng bây giờ tôi muốn xác nhận con gái của tôi vẫn an toàn."

Lãnh Chấn Nghiệp nghe nói như thế, cười ha hả, "Mày không cần lo lắng, đợi sự tình làm thỏa, tao cũng sẽ đưa bọn mày một phần vui mừng khác."

Không tiếp tục cho bọn họ cơ hội nói chuyện, điện thoại của Lãnh Chấn Nghiệp cắt đứt lần nữa.

Tiếp đó, Lãnh An Thần lại bận rộn, mang theo Đoan Mộc Mộc đi làm thủ tục ký tên, nhưng 60% cổ phần hiện giờ là chuyện dễ dàng ư? Anh liên lạc ngân hàng, đem cổ phần cùng Lãnh thị làm thế chân.

Thời gian lại qua suốt một ngày đêm, nhưng cũng không có ai nháy mắt, đều giống như mất đi chức năng ngủ.

Cặp mắt Đoan Mộc Mộc sớm đã bị khóc khô rồi, chỉ còn lại hai không đáy trống rỗng, mỗi lần nhìn Lãnh An Thần, đều giống như vực sâu không đáy hút nuốt anh.

"Ngủ một lát đi!" Anh biết tiếp tục nữa, cô sẽ suy sụp mất.

Cô vừa muốn lắc đầu, Lãnh An Thần lại nói, "Anh khẳng định có thể yêu cầu em đi làm giao dịch, nếu như em không có tinh thần, té bất tỉnh thế nào đi cứu con gái? Ngoan, nghe lời..."

Đoan Mộc Mộc hình như cũng cảm thấy có đạo lý, cô rất muốn nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt của cô giống như chống đối, thế nào cũng không khép được.

Lãnh An Thần hình như cũng phát hiện, cúi đầu hôn cô, cho đến mí mắt cô chậm rãi khép lại.

Cô rốt cuộc ngủ, Lãnh An Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng thừa dịp này, anh liền cùng đám cảnh sát bắt đầu nghiên cứu phương án, chỉ là bọn họ mới bắt đầu, điện thoại của Lãnh An Thần liền vang lên.

"Chuyện thao tác như thế nào?" giọng nói của Lãnh Chấn Nghiệp truyền đến.

Hiện tại Lãnh An Thần vừa nghe được giọng nói của ông ta, liền hận không thể cầm cây đao đem ông bầm thây vạn đoạn mới có thể giải hận, nhưng bây giờ không phải lúc nổi giận, anh cố ý dằn lại, "Tất cả đều theo như yêu cầu của ông mà làm, nói đi, sau đó phải như thế nào?"

Đầu kia cũng không clập tức đáp lại, mà là trầm mặc, nhưng trầm mặc chốc lát, liền bị tiếng khóc đứa bé thay thế...

"Tiểu Đường Tâm!" Ẩn nhẫn của Lãnh An Thần sụp đổ.

"Không cần hốt hoảng như vậy, đây chỉ là nói cho mày biết, con gái bảo bối của mày vẫn còn rất tốt, khóc có nhiều lực... Chỉ là tay nhỏ bé của nó bị rách chút da, đang chảy máu!" Lời nói của Lãnh Chấn Nghiệp giống như Kim Cô Chú lập tức gắn vào đầu Lãnh An Thần.

"Ông...ông làm gì con bé?" Gân xanh trên trán Lãnh An Thần thình thịch trực nhảy, những lời này cơ hồ đã dùng hết hơi sức toàn thân anh.

"Yên tâm, nó là cây rụng tiền của tao, tao sẽ không làm gì nó? Chỉ là tao muốn nhắc nhở mày, nếu như mày dám báo cảnh sát, nó rách nát khẳng định không chỉ là một chút xíu trên tay như vậy đâu!"

Lãnh An Thần khổ sở nhấc đầu đụng vào trên vách tường, giọng nói khàn khàn mở miệng, "Tôi cảnh cáo ông, nếu ông làm con gái tôi thiếu một cọng tóc, tôi không muốn sống, cũng sẽ không bỏ qua cho ông."

Nghe nói như thế, Lãnh Chấn Nghiệp bật cười, "Thật sao? Con trai cưng của tôi ơi, không ngờ mày luôn máu lạnh với cha mày như thế, lại có tình thâm như thế với con của mình? Hiện tại tao thật hoài nghi mày có phải con của tao hay không?"

Giờ phút này Lãnh An Thần thật muốn quăng điện thoại, thật muốn xuyên qua điện thoại đem người kia kéo tới đây đánh một trận!

Lãnh Chấn Nghiệp lại còn mặt mũi nói là cha anh? Ông ta có biết hiện tại ngay cả cầm thú ông ta cũng không bằng!

Nếu như ông ta coi anh là con trai, vậy thì phải biết Tiểu Đường Tâm là cháu gái của ông ta, ông ta lại có thêr nhẫn tâm làm tổn thương con bé như vậy?

"Tại sao không nói chuyện? Là đang suy nghĩ biện pháp đối phó tao sao? Con trai, tao cảnh cáo mày, không để cho cảnh sát nhúng tay, nếu không đây chẳng qua là đưa con gái mày tìm đường chết, nói thật nhé, tao tìm cách bốn năm, chính là vì hôm nay, cho nên kế hoạch của tao tương đối kín đáo... Dĩ nhiên nếu như mày muốn mạo hiểm thử một lần, tao cũng không có ý kiến, tiểu nha đầu kia xương vô cùng non, tao chỉ cần một cái tay là có thể bóp nát nó, về phần tao có thể làm ra không, một điểm này, tin tưởng mày căn bản không cần hoài nghi, đúng không? Ha ha..."

Ở bên trong tiếng cười âm lãnh, Lãnh Chấn Nghiệp lại một lần nữa cúp điện thoại, Lãnh An Thần vẫn còn cầm điện thoại di động, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng rè, nhưng bên tai anh lại vang lên tiếng khóc của con gái...

"Lãnh tiên sinh, vị trí điện thoại đã tra được..." Cảnh sát mừng rỡ nói.

Lãnh An Thần cũng ngơ ngác, không có phản ứng, cuối cùng vẫn là Đỗ Vấn nói, "Tổng tài..."

"Không thể đi!" Lãnh An Thần rốt cuộc hoàn hồn.

"Lãnh tiên sinh..." Cảnh sát hình như cũng bất ngờ khi anh nói như vậy.

"Người kia là kẻ điên, chuyện gì ông ta cũng làm được, chờ một chút..." Lãnh An Thần chỉ cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày nay kiên trì, anh đều không có cảm giác mệt mỏi, thế nhưng một khắc kia, anh mệt chết, cơ hồ chống đỡ không được.

Cảnh sát cũng đã nghe đoạn đối thoại vừa rồi, biết anh làm như vậy tất nhiên là vì đứa bé, trước lúc không có sách lược vẹn toàn, thật ra thì bọn họ cũng không thể lộn xộn.

"Được rồi!" Cảnh sát gật đầu một cái, nhìn mặt Lãnh An Thần xám trắng, không đành lòng nói, "Lãnh tiên sinh nên nghỉ ngơi một chút đi!"

Bước chân của Lãnh An Thần giống như là đạp bọt biển đi ra phòng họp, chỉ là vừa mở cửa phòng, liền nghe phịch một tiếng, một bóng người đã quỳ gối mình bên chân, "Bà xã..."

Chẳng biết lúc nào, Đoan Mộc Mộc đã tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng của cô, tựa như có lẽ đã nghe được toàn bộ nội dung.

"Lãnh An Thần..." Đoan Mộc Mộc quỳ gối trước mặt anh, nước mắt khô khốc lần nữa phun trào giống như suối nước.

"Bà xã, em, em đang làm cái gì vậy?" Lãnh An Thần lòng như đao cắt, đưa tay kéo cô.

Nhưng cô thế nào cũng không chịu, dùng sức cắn môi, một đôi đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy cầu khẩn nhìn anh, sau đó chỉ thấy đôi tay cô chậm rãi giơ lên...

Đây là một cái hộp, chỉ là 1 góc cái hộp, hình như bị chất lỏng đỏ tươi thấm ướt...

Trong chớp nhoáng này, trái tim Lãnh An Thần co rút tựa như co quắp...

Tay của anh run rẩy thật lâu mới vươn ra, mở hộp kia trong nháy mắt, anh không thể hô hấp.

Nhưng khi nắp hộp mở ra, trong nháy mắt, cả người anh lại như bị đấm một quyền, lui về phía sau!

  Tay Đoan Mộc Mộc run lên, cái hộp từ trên tay cô rơi xuống, nhất thời, một khối máu thịt rớt ra ngoài.

Tất cả mọi người giật mình nhìn, tim thắt lại thật chặt.

"Con gái của em, con gái của em..." Đoan Mộc Mộc tê liệt trên mặt đất, cực kỳ bi ai kêu gào.

Lãnh An Thần sửng sốt mấy giây, tiến lên một tay ôm cô vào trong ngực, đè đầu của cô lại, đem mặt cô đè thật chặt ở ngực, không để cho cô nhìn một màn máu tanh này.

Mặc dù đây chỉ là một khối thịt heo bình thường, nhưng người tặng đồ có dụng ý khác, mặt của Lãnh An Thần một mảnh màu nâu xanh, lòng giống như rán dầu.

Đoan Mộc Mộc nằm ở trong ngực anh, run còn giống lá rách, anh không tìm được lời an ủi cô... chỉ có không ngừng hôn cô, vỗ nhẹ phía sau lưng cô.

"Tổng tài, tôi hỏi qua rồi, là công ty chuyển phát đưa tới, địa chỉ phía trên là giả" Ngay từ lúc Đỗ Vấn thấy tình huống này, đi làm điều tra, "Hơn nữa đây chỉ là thịt heo."

Dù Lãnh An Thần khó hơn nữa, nhưng giờ phút này anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, anh ôm cô một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng, "Không phải lo lắng... Chỉ là thịt heo... Không tin em xem một chút..."

Đầu Đoan Mộc Mộc hướng tới trong ngực anh chặt hơn, cô nào dám nhìn, tay túm chặt y phục của anh, móng tay cũng bấm vào thịt của anh.

"Được, không nhìn, nhưng em đừng lo lắng, có được hay không?" Lãnh An Thần dịu dàng nói, cảm thấy cô run rẩy nhẹ, anh mới đứng dậy ôm cô lên, chỉ là bây giờ Đoan Mộc Mộc giống như chim sợ cành cong, không bao giờ chịu rời khỏi anh nửa bước.

Lãnh An Thần mặc dù rất muốn cùng với cô, nhưng còn có thật nhiều chuyện chờ anh, mấu chốt chính là anh sợ Lãnh Chấn Nghiệp gọi điện thoại tới bị cô nghe được.

Bất đắc dĩ, anh bảo Đỗ Vấn mời bác sĩ, tiêm thuốc an thần cho cô, cô mới bằng lòng mơ màng ngủ.

Lầu dưới, tất cả mọi người chờ anh, Lãnh An Thần thấy một hộp thịt heo bên cạnh còn để tờ giấy ngâm máu, anh cầm lên, chỉ thấy trên đó viết: lần này chỉ là đùa giỡn, lần sau cũng sẽ không rồi, bảo đám cảnh sát trong nhà sớm cút đi, nếu không lần sau tao nhất định sẽ đưa vật thật cho mày xem.

Không có phần đề tên, nhưng anh biết là ai!

Ngón tay Lãnh An Thần buộc chặt từng ngón một, tờ giấy bị vò thành một cục, cơ hồ nghiền nát, trên ngón tay của anh cũng dính máu, ghê tởm như vậy...

"Đỗ Vấn, mang cái này ném, ném đi!" Anh gầm nhẹ, Lãnh An Thần thề, đời này anh sẽ không ăn thịt heo nữa rồi.

Cảnh sát nhìn tờ giấy rồi, đi tới nói, "Lãnh tiên sinh, vì bảo đảm an toàn cho đứa bé, chúng tôi rời đi trước, nếu như có chuyện có thể bảo Đỗ tiên sinh liên lạc cùng chúng tôi, hơn nữa người bên anh chúng tôi đã sắp xếp cẩn thận, nếu như anh có hành động gì, chúng tôi nhất định sẽ biết."

Chỉ có thể như vậy, coi như cảnh sát không mở miệng, Lãnh An Thần cũng sẽ đuổi người đi, Lãnh Chấn Nghiệp đã là một thằng điên, mặc kệ lời của ông ta là uy hiếp, hay ông ta làm thật, anh đều không thể cần mạo hiểm sinh mạng của con gái.

Anh yếu đuối gật đầu một cái, cảnh sát đi, Lãnh An Thần như người bị hút khô hơi sức ngã ngồi ở trên ghế sofa, mà ngồi xuống chính là một ngày một đêm, mà một ngày một đêm, chuyện anh làm duy nhất chính là nhìn chằm chằm điện thoại di động, chờ người kia gọi điện thoại tới.

Không biết là ngồi quá lâu, hay quá mệt mỏi, Lãnh An Thần suýt nữa ngã xuống, anh đỡ bên sofa một hồi lâu mới có thể đứng vững.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, thậm chí ngay cả ngôi sao Tử Đô cũng không có, cô quạnh như vậy, như trái tim anh.

Chợt, chuông điện thoại di động vang lên, trong bóng đêm tĩnh lặng, âm thanh kia cực kỳ chói tai, Đỗ Vấn vừa ngủ cũng bị thức tỉnh, mấy ngày nay anh cũng quá mệt mỏi.

Lãnh An Thần cầm điện thoại di động, chỉ là tay lại run, thế nào cũng không ấn được nút trả lời, cho đến khi Đỗ Vấn đi tới nhắc nhở, "Tổng tài, mau!"

Anh mới có phản ứng, nhấn nghe, bên kia truyền đến âm thanh, "Hiện tại bảo vợ mày cầm đồ ra ngoài, chỉ cho phép một mình cô ta!"

Lãnh An Thần nhíu chặthai hàng lông mày, mấy ngày không chợp mắt, cặp mắt cũng lóe ánh sáng, "Tôi muốn xác nhận con gái tôi không có việc gì trước."

Đầu kia trầm mặc chốc lát, trở về một chữ, "Được!"

Tiểu Đường Tâm có lẽ là bị nhao tỉnh, phát ra tiếng khóc không vui, Lãnh An Thần nghe tim như bị đao cắt, "Bảo bối, chú là ba... Không, là chú đẹp trai..."

Lãnh An Thần có chút nói không mạch lạc, nhưng nghe được âm thanh của con gái, anh mới có loại cảm giác mình còn sống.

Cả người hành hạ lâu như vậy, anh cảm giác mình cũng đã chết rồi.

"Chú đẹp trai cứu con, con muốn mẹ..." Tiểu Đường Tâm nghe được âm thanh quen thuộc, khóc nức nở.

Tiếng khóc kia gắt gao níu lấy tim Lãnh An Thần, "Bảo bối, chú..."

Chỉ là không đợi Lãnh An Thần nói xong, đầu kia điện thoại đã đổi người, "Bảo vợ mày ra cửa đến buồng điện thoại công cộng đường Đông Sơn, sẽ có người thông báo cô ta nên làm gì kế tiếp, hơn nữa tao lại nhắc nhở mày một lần, không cần dẫn người, nếu không..."

"Nếu như mà tôi đưa tiền, ông không thả người thì làm thế nào?" Hiện tại Lãnh An Thần không cách nào tin tưởng Lãnh Chấn Nghiệp rồi.

"Tao chỉ muốn tiền" Lãnh Chấn Nghiệp lặp lại.

"Lúc nào thì trả con bé lại cho tôi?"

"Tao nghiệm đồ, tự nhiên sẽ thả người!"

"Tôi đi đưa tiền" Lãnh An Thần thật sự không thểđể cho cô mạo hiểm.

"Không được!" Lãnh Chấn Nghiệp một chút chỗ thương lượng cũng không cho liền cự tuyệt.

Lãnh An Thần trầm mặc, anh không biết nên làm sao, chỉ để cho một mình Đoan Mộc Mộc đi đưa tiền, nếu như người kia trói cô lại uy hiếp thì mình nên làm thế nào?

Trong lúc nhất thời, anh hỗn loạn không thôi, giống như là con ruồi không đầu, cũng may Đỗ Vấn một mực ở bên cạnh, nói thế nào cậu ta cũng là một người đứng xem, ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn thấy Lãnh An Thần mê mang, cậu ta hướng Lãnh An Thần gật đầu, ý bảo anh đồng ý yêu cầu của đối phương.

"Được!" Chỉ có một chữ, nhưng mà lại như dùng hết hơi sức toàn thân Lãnh An Thần.

Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, rốt cuộc cắt đứt.

Lãnh An Thần cũng không nhúc nhích, cho đến khi Đỗ Vấn nhắc nhở anh, "Tổng tài, hiện tại nên gọi Thiếu phu nhân tỉnh lại."

Muốn cô một mình đi cứu con gái, lại muốn đem cô đặt trong nguy hiểm, anh làm đàn ông thật là uất ức.

"Em đi!" Chẳng biết lúc nào, Đoan Mộc Mộc đã tỉnh rồi, tinh thần của cô xem ra đã khá hơn nhiều, chỉ là rơi lệ quá nhiều nên mắt sưng.

"Bà xã..." Lãnh An Thần nói khàn khàn đãkhông giống như anh nữa.

"Lãnh An Thần, chỉ cần có thể cứu con gái về, coi như ông ta muốn mạng của em, em đều cho!" Đoan Mộc Mộc đi tới, tâm tình hiển nhiên đã không có kích động như trước, cô chủ động cầm cánh tay Lãnh An Thần, "Chỉ là anh phải đồng ý em, chăm sóc con gái thật tốt, nhất định không thể để cho con gái có chuyện."

Đây là một đánh cuộc, coi như cô lấy tiền đi, cũng không nắm chặt sẽ cứu được con gái, sự thật này không chỉ có Lãnh An Thần biết, Đoan Mộc Mộc cũng hiểu, nhưng cô tình nguyện chính mình tự đi chết, cũng muốn con gái bình an.

Lãnh An Thần cũng không nói ra một chữ, đưa tay đem Đoan Mộc Mộc kéo vào trong ngực, hận không thể đem cô cùng mình vê làm một thể, hình như như vậy, là anh có thể thay cô chia sẻ những đau đớn kia.

Một hồi lâu, Đoan Mộc Mộc tránh ra từ trong ngực anh, sau đó nhìn sang Đỗ Vấn một bên, "Đưa chìa khóa cho tôi."

Xe cùng tiền đã sớm chuẩn bị tốt, bọn họ chờ điện thoại của Lãnh Chấn Nghiệp.

Đỗ Vấn cũng không có lập tức đáp lại, mà nhìn Lãnh An Thần một cái, chỉ thấy hai mắt anh nhắm nghiền, giờ khắc này, Đỗ Vấn hình như đã hiểu, chìa khóa đưa tới trong tay Đoan Mộc Mộc, Đỗ Vấn cũng không lập tức buông tay, mà nói nặng trịch: "Thiếu phu nhân chú ý an toàn."

Đoan Mộc Mộc giật giật khóe môi, rất muốn cho anh một nụ cười an ủi, nhưng cơ thể của cô giống như cứng lại, căn bản cười không nổi.

Tiếng động cơ xe hơi vang lên, Lãnh An Thần chợt mở mắt, nhấc chân đi ra ngoài, nhưng anh chỉ thấy đèn màu đỏ bên dưới kéo ra đường vòng cung cô đơn trong bóng đêm...

Thân thể cao lớn của anh run lên, ngã hướng cột cửa, "Bà xã!"

"Tổng tài, ngài đừng lo lắng, bên cảnh sát đã bí mật theo dõi, hơn nữa trên xe cũng có định vị, an toàn của thiếu phu nhân nằm trong lòng bàn tay, huống chi người của mình còn âm thầm bám theo" Đỗ Vấn không phải an ủi, chuyện lớn như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể nào tuỳ tiện.

Tuy nói như vậy, nhưng Lãnh An Thần ảo não đối với sự bất lực của mình.

Mỗi một phút mỗi một giây đều giống như bị kéo dài vô hạn, Lãnh An Thần không ngừng đi, hình như không như vậy, anh sẽ nổi điên.

Ước chừng qua nửa giờ, điện thoại Đỗ Vấn vang lên, anh nhanh chóng nhấn nghe, vẻ mặt lại phức tạp nhìn Lãnh An Thần.

Điện thoại mới vừa cắt đứt, Lãnh An Thần đi lên, "Thế nào?"

Đỗ Vấn hít sâu, "Người của chúng ta đã tìm được Tiểu Đường Tâm, chỉ là bé và Huân Huân đều bị trói chung một chỗ, hơn nữa trên người bọn trẻ có lắp trái bom..."

"..."

Thân thể cao lớn của Lãnh An Thần lảo đảo lui về phía sau một bước dài, tim như bị nhéo, một hồi lâu mới khạc ra mấy chữ, "Tên khốn kiếp này!"

So sánh với Lãnh An Thần khiếp sợ, Đỗ Vấn lại cau mày, "Tổng tài, tại sao ông ta lại đem Tiểu Đường Tâm cùng Huân Huân cột chung một chỗ?"

Tiểu Đường Tâm là đứa bé của Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần, coi như Lãnh Chấn Nghiệp giết bé, Đỗ Vấn cũng cảm thấy có thể lý giải, nhưng Huân Huân là máu mủ của Lãnh Chấn Nghiệp, hổ dữ không ăn thịt con, tại sao ông ta có thể độc ác thương tổn tới đứa con của mình?

Đỗ Vấn không nghĩ ra.

Lãnh An Thần lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, "Ông ta là cầm thú... Ông ta căn bản không phải người!"

Bên kia, Đoan Mộc Mộc đã đổi bốn buồng điện thoại, cô rời thành phố này bốn năm, đã sớm không phân rõ mình bây giờ ở chỗ nào!

Điện thoại bên người cô vang lên, đây là buồng điện thoại thứ tư, cô run rẩy nghe, liền nghe đối phương nói, "Vẫn đi về phía trước, đầu đường thứ ba quẹo trái, có một công trường bỏ hoang, sau đó xuống xe."

Lòng bàn tay Đoan Mộc Mộc đều là mồ hôi, sau lưng cũng thế, cô nỗ lực duy trì tỉnh táo, nhưng mỗi lần nhận điện thoại, lòng của cô cũng sẽ níu chặt một phần, "Con gái của tôi đâu?"

"Cô lập tức có thể gặp được!" Đối phương nói xong, lại cúp điện thoại.

Đoan Mộc Mộc theo ông ta nói, nửa giờ sau, rốt cuộc đã đi đến địa điểm Lãnh Chấn Nghiệp nói, chung quanh đều là đổ nát, nhìn qua hiu quạnh, cũng rất dễ giấu người.

Lúc Đoan Mộc Mộc đang quan sát thì điện thoại di động lại vang lên ––

"Hiện tại xuống xe đi về phía trước, không cho quay đầu lại!"

"Tôi muốn nhìn thấy con gái tôi!" Lúc này Đoan Mộc Mộc ngược lại cảm thấy lạnh xuống.

"Được, cô ngẩng đầu nhìn!" Đầu kia sảng khoái đồng ý, Đoan Mộc Mộc gấp gáp nhìn, điện thoại di động nhất thời rơi xuống từ trong tay.

Cô chỉ thấy một cần trục tháp cách đó không xa, Tiểu Đường Tâm cùng một bé trai bị trói chung một chỗ, trên người hình như còn quấn cái gì, cách quá xa, cô nhìn không rõ lắm.

Điện thoại té rơi cũng không có mất NET, âm thanh đầu kia tiếp tục truyền đến, "Bây giờ cô có thể yên tâm đi cứu con gái cùng con trai cô nhé!"

Con trai?

Lãnh Chấn Nghiệp nói bé trai kia là Huân Huân, mặc dù cô không hoài thai mười tháng, dù sao vẫn là huyết mạch của cô, giờ phút này nghe Huân Huân cũng có nguy hiểm, trái tim Đoan Mộc Mộc như tê dại, giờ phút này càng thêm bấn loạn.

"Lãnh Chấn Nghiệp, ông vô sỉ, làm sao ông có thể..." Cô muốn nói tại sao có thể đem đứa bé của mình cũng đặt ở nơi nguy hiểm như vậy, có điều không đợi cô nói xong, đầu kia mở miệng lần nữa.

"Trên người bọn nó trói thuốc nổ, cô chỉ có 5 phút, cứu được bọn nó, các người liền một nhà bốn người đoàn tụ, không cứu được, vậy cô cùng con gái cô đoàn tụ ở một thế giới khác đi!" Lãnh Chấn Nghiệp nói xong, lại cười lạnh vài tiếng.

Thuốc nổ?

Tim Đoan Mộc Mộc như bị mổ xẻ...

Trong đầu cô cái gì cũng không có, chỉ có hai đứa bé trước mắt, cô chạy hướng đứa bé...

Nhưng cô không có chú ý tới, quá trình cô chạy về phía trước, xe phía sau đã bị khởi động.

Điện thoại bên Đỗ Vấn vang lên lần nữa, lần này tiếp xong, anh chỉ nói một câu với Lãnh An Thần, "Đi theo tôi!"

Xe chạy như điên ở trên đường, Đỗ Vấn vừa lái xe vừa nói, "Đồ đều bị cầm đi, nhưng cũng không phải Lãnh Chấn Nghiệp, xe bị ném ở bên ngoài, thiếu phu nhân đi cứu đứa bé."

"Không phải nói có bom sao? Cô ấy cứu thế nào?" Lãnh An Thần chỉ hận mình không thể mọc cánh.

"Không có việc gì, người của chúng ta đã chạy tới, bọn họ sẽ giúp thiếu phu nhân" Đỗ Vấn khuyên lơn, nhưng dù là như thế, Lãnh An Thần còn gấp ra một thân mồ hôi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Xe lái một hồi, Lãnh An Thần mới phát hiện lộ trình không đúng.

Chỉ thấy giờ phút này Đỗ Vấn cười quỷ dị một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nhất mấy ngày qua, "Một hồi ngài sẽ biết!"

Xe dừng ở phi trường, Lãnh An Thần cùng Đỗ Vấn chạy tới, chỉ thấy máy bay đang chậm rãi cất cánh, lúc này Lãnh An Thần càng thêm không hiểu, "Đỗ Vấn, cậu làm sao vậy?"

Đỗ Vấn không nói gì, mà khoát tay áo nhằm vào máy bay, chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy trên máy bay có một thang dây thả xuống, Đỗ Vấn liếc nhìn Lãnh An Thần, "Chúng ta đi lên."

Mặc dù nói không biết Đỗ Vấn đang làm gì? Nhưng Lãnh An Thần vẫn hết sức tin tưởng anh ta, anh tóm lấy thang cuốn leo lên phía trên, cho đến khi bọn họ đứng ở trong buồng máy bay, thấy được người kia.

"Lãnh tiên sinh, đã lâu không gặp!" Đỗ Vấn vẫn chào hỏi lễ phép mười phần như cũ, mà sắc mặt của Lãnh Chấn Nghiệp như bị cái gì đánh thẳng vào, thay đổi mấy lần.

"Mày...mày... đi lên thế nào?" Giọng ông ta run rẩy, hình như bị bọn họ đột nhiên xuất hiện dọa, tiếp giống như là cảm thấy cái gì, hướng về phía trước thét lớn, "Người đâu, mau tới!"

Nhất thời có hộ vệ vọt ra, sáu người đàn ông áo đen, đầu đều trên 1m9, thân hình vạm vỡ.

"Mau ném bọn chúng xuống, mau!" Lãnh Chấn Nghiệp gầm nhẹ.

Chỉ rất là ngoài ý muốn, sáu hộ vệ không nhúc nhích giống như là mất thính giác, đúng lúc này, Lãnh An Thần đã sớm không nén được phẫn nộ của mình, tiến lên níu lấy cổ áo của Lãnh Chấn Nghiệp, quả đấm nặng nề rơi xuống.

Mấy phút sau làm một cỗ trùng kích, Lãnh Chấn Nghiệp phát hiện mình không thấy mây trắng, bốn phía chỉ còn lại xanh lá mạ.

"Chuyện gì xảy ra?" Ông ta bị đánh mũi mặt sưng phù, nhưng cũng không để ý, chỉ thấy tất cả nhân viên bên trong khoang đều đến đứng trước mặt ông ta, "Mày...mày..."

"Đỗ tiên sinh, nhiệm vụ của chúng tôi coi như hoàn thành rồi chứ?" Nhân viên trên máy bay nhìn về phía Đỗ Vấn, kể cả sáu  hộ vệ trăm miệng một lời.


Giờ phút này, Lãnh Chấn Nghiệp hình như đã hiểu ra cái gì, chỉ là không đợi ông ta mở miệng, trên máy bay lại có một nhóm người đi lên, trên người ăn mặc đồng phục thống nhất, tay lạnh lẽo khảo rơi trên tay ông ta, "Lãnh Chấn Nghiệp tiên sinh, ông là kẻ khả nghi bắt cóc, ép buộc, lừa gạt của nhiều án kiện, hiện tại xin theo chúng ta về đồn cảnh sát."

Lãnh Chấn Nghiệp nhìn hình cụ màu bạc trên tay. Thân thể mềm nhũn, ngồi phịch trên ghế ngồi phía sau lưng.

"Lãnh tiên sinh, phu nhân cùng đứa bé hiện tại đều đã an toàn rồi" Sau đó cảnh sát liền nhìn về phía Lãnh An Thần, mà anh cũng ngã ngồi ở một bên, nhưng hiện tại anh xụi lơ là thư giãn, do khẩn trương, hoảng sợ nên giờ yên tâm buông lỏng.

Từ phi trường trở về, Lãnh An Thần bị đưa đến bệnh viện, bởi vì Tiểu Đường Tâm cùng Huân Huân đều bị kinh sợ, bây giờ đang tiếp nhận kiểm tra trong bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Lãnh An Thần đầu tiên thấy chính là hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, Tiểu Đường Tâm ôm cổ của Đoan Mộc Mộc, Đoan Mộc Mộc hôn mặt con gái, hình ảnh này có lẽ rất bình thường, nhưng giờ phút này nhìn thấy, trong nội tâm Lãnh An Thần lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh thậm chí không dám lên tiếng, e sợ phá hư cảnh tốt đẹp đó.

"Làm sao chú không lễ phép như vậy, đi vào cũng không có gõ cửa?" Chợt, một âm thanh phá vỡ gian phòng tĩnh mật.

Lãnh An Thần nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên giường bệnh khác, một bé trai có gương mặt giống như Đoan Mộc Mộc đang nhìn mình, trong ánh mắt kia mang theo không hữu nghị.

Anh nhận ra, bé trai này tên Huân Huân, là đứa bé của Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh Chấn Nghiệp.

Nghĩ đến cái này, Lãnh An Thần cảm thấy trái tim mới buông lỏng xuống lại chợt đau.

Mặc dù đứa bé này chỉ là một sản vật của vật lý, mà dù sao cũng là huyết mạch giữa cô cùng một người đàn ông khác, mà người đàn ông kia chính là cha anh, theo như phép tắc, anh và đứa bé này là anh em.

Bà xã của anh sinh anh em của mình, châm chọc như thế nào?

Lãnh An Thần chỉ lo quan sát Huân Huân, hoàn toàn không có chú ý tới ngay từ lúc Huân Huân mở miệng thì Đoan Mộc Mộc nhìn hướng mình, "Em không có biện pháp mặc kệ nó, dù sao nó là con em..."

Giọng nói của Đoan Mộc Mộc đem suy nghĩ bay xa của Lãnh An Thần thu hồi lại, anh nhìn hướng cô, rất muốn cười với cô, sau đó nói là được, nhưng cổ họng giống như bị một cái tay mắc kẹt, anh không nói được ra ngoài.

"Mẹ không phải cần thiết giải thích cùng chú ấy" Huân Huân ba tuổi cơ trí không giống đứa bé bình thường, từ trong ánh mắt của bé là có thể nhìn ra được.

Lãnh An Thần cau mày, chỉ thấy Huân Huân đã đứng ở bên cạnh Đoan Mộc Mộc, bá đạo tuyên bố, "Đây là mẹ cùng em gái cháu."

"Huân Huân..." Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy lúng túng.

Nghe được giọng mẹ mang theo khiển trách, Huân Huân quay đầu nhìn về phía cô, "Có phải mẹ cũng không có ý định muốn con rồi hả?"

Một câu nói đau nhói lòng Đoan Mộc Mộc, cô nhớ thời điểm bọn họ hủy bom, Huân Huân cũng không có khóc, mà hỏi cô, "Tại sao chú ấy không quan tâm con? Tại sao?"

Hai chữ 'tại sao' giống như là một cây đao ghim vào tim Đoan Mộc Mộc.

Cô cũng không biết tại sao Lãnh Chấn Nghiệp có thể độc ác như vậy, coi như đứa bé này là công cụ ông ta muốn lấy tiền lấy quyền, dù sao là cốt nhục của ông ta, làm sao ông ta lại độc ác buộc thuốc nổ?

"Không, Huân Huân..." Đoan Mộc Mộc vươn một cái tay, đem Huân Huân ôm vào trong ngực, "Mẹ chắc chắn muốn con."

Nói xong, cô xem hướng Lãnh An Thần, rõ ràng nhìn thấy chán nản trong mắt bé, nhưng không có cách nào, cô không bỏ được đứa bé này, dù cô cực hận Lãnh Chấn Nghiệp, cũng không cách nào mặc kệ đứa bé này.

Lãnh An Thần nói không ra một câu, trong cổ họng giống như là nuốt tiêu, hơn nữa anh cảm thấy một loại hít thở không thông trước nay chưa từng có, cuối cùng chỉ có thể trốn chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Mẹ, chú ấy là ba em gái đúng không?" Huân Huân không biết người lớn khổ sở, chỉ hỏi ra sự nghi ngờ của mình.

Đoan Mộc Mộc nhìn bóng dáng tông cửa chạy đi, cũng nói không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu.

Cô hiểu được lòng của Lãnh An Thần, cũng biết anh lúng túng, em trai anh lại gọi vợ anh là mẹ, đổi thành ai cũng không thể nào tiếp thu được.

Nhưng không có cách nào...

Giữa cô và Lãnh An Thần nhất định chỉ biết đường thẳng song song, đời này đều không thể giao, cho dù là giữa bọn họ có con gái, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy.

Liên tiếp ba ngày, Lãnh An Thần cũng không có xuất hiện nữa, mà Tiểu Đường Tâm đã khôi phục la hét muốn gặp anh, đây chính là thân tình con gái, Đoan Mộc Mộc không ngừng nghĩ cách.

"Bảo bối, chú đẹp trai rất bận, về sau có thể sẽ không đến thăm chúng ta" Đoan Mộc Mộc xoa dịu con gái, nước mắt cũng đảo lưu trong lòng, quan hệ khó như vậy, liền cảm thấy không mặt mũi nào, huống chi là anh đây?

Xác thực, mặc dù Lãnh An Thần cứu thoát con gái, nhưng lại lâm vào một cái còn rối rắm kéo tâm xé phổi hơn so với bắt cóc con gái, thời gian ba ngày này, anh tựa như cá rơi trong vũng bùn, không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy dụa càng vùi lấp sâu.

Anh cứu đứa bé của bọn họ, nhưng người nào tới cứu anh?

Anh yêu Đoan Mộc Mộc, không bỏ được cô, huống chi bọn họ còn có con gái, nhưng anh biết lấy tính tình của Đoan Mộc Mộc tuyệt đối cũng không mặc kệ đứa bé kia, anh cũng rất muốn bỏ qua thân phận tiếp nhận đứa bé Huân Huân, nhưng mỗi khi anh đứng ở cửa phòng bệnh, nghe đứa bé kia gọi Đoan Mộc Mộc là mẹ, anh đã không tiếp thu được.

Ba ngày nay, anh không thể không đi bệnh viện, mà mỗi lần cũng sẽ như đào binh.

Rượu lạnh lẽo vào dạ dày, có thể làm cho anh ngủ, nhưng tỉnh lại, sự thật để cho anh khó chịu tồn tại như cũ, anh không muốn nghĩ, chỉ muốn quên, nếu như giờ phút này có thể có một cuộc mất trí nhớ thật tốt, như vậy có phải là anh có thể tiếp nhận cô và đứa bé của cô?

"Tổng tài, ngài không thể uống nữa" Ba ngày nay, Đỗ Vấn cơ hồ như hình với bóng cùng anh.

"Đỗ Vấn để cho tôi uống... để cho tôi uống..."Lãnh An Thần chém giết chai rượu.

Lúc hai người sắp tranh đoạt, điện thoại của Lãnh An Thần chợt vang lên ––

Đỗ Vấn từ trong túi đem điện thoại của anh lấy ra, sau đó nói câu, "Là điện thoại của thiếu phu nhân..."

Tay Lãnh An Thần bưng ly rượu run lên, mà Đỗ Vấn đã nhanh tay thay anh nhấn nghe, không phải Đỗ Vấn tự chủ trương, mà anh biết không làm như vậy, Lãnh An Thần chỉ biết trốn tránh.

Điện thoại bị thả vào bên tai Lãnh An Thần, anh vừa muốn né tránh, liền nghe được âm thanh củaTiểu Đường Tâm truyền đến, "Chú đẹp trai, con rất nhớ chú, làm sao chú không tới thăm con? Chú không thích Tiểu Đường Tâm, không cần Tiểu Đường Tâm nữa sao?"

Nháy mắt, trái tim Lãnh An Thần giống như bị tay nho nhỏ của Tiểu Đường Tâm gắt gao cầm, đau làm anh không thể hô hấp.

Đó là con gái của anh, anh hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất khắp thiên hạ cho bé, anh thương bé, yêu bé, tuy nhiên dũng khí gặp bé cũng không có.

Điện thoại bên kia, giọng nói nhu nhu của Tiểu Đường Tâm thành ác mộng đáng sợ nhất cùng muốn chạm lại không dám đụng sờ của Lãnh An Thần.

"Tổng tài, ngài không thể uống nữa" Điện thoại chẳng biết cắt đứt lúc nào, Đỗ Vấn thấy người đàn ông ở trước mắt lấy rượu phát tiết tựa như mãnh liệt, bắt đầu rót.

"Để cho tôi uống..."Lãnh An Thần cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn say, chỉ có say, anh mới sẽ không nghĩ tới cô và con gái.

Nhìn anh như vậy, Đỗ Vấn thất vọng lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài.

Trong bệnh viện, Đoan Mộc Mộc nhìn con gái, gương mặt bé mất mác, trong lòng cũng không có cảm giác.

"Tiểu Đường Tâm ngủ á..."Cô dụ dỗ con gái.

Không có lời gì, Tiểu Đường Tâm ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhưng một đôi mắt to đen nhánh lại mờ mịt nhìn trần nhà, ánh mắt như vậy khiến tim Đoan Mộc Mộc như dao cắt.

"Ngủ, bảo bối" Đoan Mộc Mộc cúi đầu, hôn lên mắt con gái.

Qua một hồi lâu mới chậm rãi rời đi, lại nghe con gái nói, "Mẹ, chúng ta đi thôi!"

Đoan Mộc Mộc ngẩn ra, liền nghe thấy Tiểu Đường Tâm lại nói câu, "Chú đẹp trai không thích chúng ta, chúng ta sống ở chỗ này thật là không nên"

Đứa bé mặc dù nhỏ, nhưng cũng có nhạy cảm của mình, bé đem Lãnh An Thần lạnh lùng trở thành ghét, đả thương một tâm hồn nhỏ bé.

Một tích tắc này, Đoan Mộc Mộc biết mình có lẽ nên làm một chút gì.

Ban đêm mười giờ, thành thị một ngày náo loạn dần dần an tĩnh lại, chỉ có ngọn đèn dầu còn không biết mệt mỏi lóe ra, bọn nhỏ đều ngủ rồi, nhưng Đoan Mộc Mộc không buồn ngủ, cô cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, huống chi 4 năm rồi, cuộc sống của cô vốn cũng không ở chỗ này.

Như Tiểu Đường Tâm nói, có lẽ họ nên đi!

Xoay người, cô nhìn Huân Huân, có lẽ là đứa trẻ này có sức sống quá lớn, bé không ngừng đá chăn, cuộc sống về sau có bé, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện đứa bé này mỗi đêm cũng sẽ đạp chăn, đi tới, đắp kín cho bé, cô nhìn chằm chằm bé.

Nếu như nói tồn tại của Huân Huân, cô còn có khúc mắc, đó chính là thiếu, bất luận như thế nào, bé đều là một phần trong cuộc đời cô, coi như cô cực hận Lãnh Chấn Nghiệp, nhưng đứa bé là vô tội.

"Chú đẹp trai..." Trong không khí phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ không rõ, Đoan Mộc Mộc nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Đường Tâm lật người, môi mấp máy.

Bé còn nói mớ rồi, nhưng hẳn là có liên quan đến Lãnh An Thần, nhiều khổ sở sao? Phải suy nghĩ nhiều mới nói ra, mới có thể để cho bé ở trong mộng cũng không thoát khỏi khát vọng đối với anh?

Trái tim Đoan Mộc Mộc đau, cuối cùng liền hô hấp cũng không thuận, cô đứng lên, cầm điện thoại gọi chuỗi mã số, nhưng đầu kia lại thật lâu không người nào nghe, bất đắc dĩ, Đoan Mộc Mộc lại gọi mã số một người khác, rất nhanh sẽ tiếp thông.

"Thiếu phu nhân, trễ như thế có việc gì thế?" Đỗ Vấn cung kính lễ độ.

Đoan Mộc Mộc chần chờ hai giây, mới mở miệng, "Tôi muốn gặp mặt Lãnh An Thần, anh ấy ở đâu?"

Lần này đổi lại là Đỗ Vấn trầm mặc, anh nhìn người đàn ông bên cạnh men say rất nồng, không biết nên nói thế nào, cho đến khi Đoan Mộc Mộc lại hỏi, "Có phải hiện tại không tiện hay không, quên đi..."

"Không phải!" Đỗ Vấn vội vàng cắt đứt, "Tổng tài uống say."

Hoá ra là như vậy, Đoan Mộc Mộc khổ sở cười một tiếng, "Vậy coi như xong."

Đỗ Vấn biết rõ mình không nên lắm mồm, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, "Thiếu phu nhân, tổng tài có khúc mắc trong lòng, thật ra thì anh ấy cũng rất khổ sở..."

"Tôi biết rõ!" Đoan Mộc Mộc cái gì đều hiểu.

"Nếu như có dịp, hai người nói chuyện rõ ràng một chút đi, cương như vậy không phải biện pháp" Đỗ Vấn còn nói.

"Ừm!" Đoan Mộc Mộc ứng một tiếng, sau lại nói câu, "Chăm sóc thật tốt cho anh ấy!"

Điện thoại cắt đứt, Đỗ Vấn đè lại tay Lãnh An Thần lại muốn uống rượu, nói, "Là thiếu phu nhân gọi điện thoại tới."

Lãnh An Thần sững sờ, tiếp liền cười khổ, "Cô ấy gọi điện thoại làm gì? Hiện tại trong lòng của cô ấy chỉ có đứa bé của cô ấy thôi."

Lời này nói ra ngoài, mới phát hiện ra mình đang ghen ghét, đang ghen tỵ...

Thật ra thì thật không nên so đo ghen tỵ cùng một đứa bé, nhưng mà bởi vì đứa bé kia có cha là người đàn ông khác, anh vừa nghĩ tới đã cảm thấy không chịu nổi.

"Tổng tài, thiếu phu nhân cũng rất khổ sở" Đỗ Vấn có thể từ trong tiếng thở dài của Đoan Mộc Mộc mơ hồ cảm thấy, đứa bé kia mặc dù là sản vật không nên có, nhưng dù sao hiện tại nó cũng sống sờ sờ, dù sao cũng là một sinh mạng, hơn nữa còn chảy huyết mạch của cô ấy, cô ấy há có thể bỏ mặc.

"Cô ấy khổ sở, nhưng tôi đau hơn!" Lãnh An Thần đấm lồng ngực của mình, mấy ngày qua, trong lòng của anh giống như là chận tảng đá lớn, ngay cả thở cũng khó khăn.

Nhìn anh như vậy, Đỗ Vấn khuyên lơn cũng không biết nói tiếp như thế nào? Thật ra thì anh có thể hiểu Lãnh An Thần, chuyện như vậy không chỉ có đau, còn có khó chịu!

Đỗ Vấn đem Lãnh An Thần trở về, anh cứ như vậy cùng quần áo ngã xuống giường, thiên địa đều xoay tròn, nhưng có một người, có một gương mặt thế nào cũng không xua đi được.

"Mộc Mộc..." Anh vươn tay, rất ít gọi cô như vậy, trừ phi cực kỳ động tình.

"Lãnh An Thần tôi phải đi, gặp lại sau..." Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt bao hàm đau đớn.

"Không cần đi, không cần đi!" Anh tự tay đi bắt, nhưng cô lại càng lùi càng xa.

Ầm!

Thân thể của anh từ giường lớn té trên đất, đau để cho anh tỉnh táo lại từ trong mộng, nhưng tâm lại đập thình thịch lợi hại, bên tai vang lên lời cô–– tôi phải đi, gặp lại!

Không, anh không muốn cô đi!

Cô không thể đi!

Lãnh An Thần vịn giường đứng lên, đầu còn choáng lợi hại, anh lắc lắc mấy cái, cảm giác vẫn choáng không thôi, vì vậy chạy vào phòng tắm, đem đầu thả vào trong nước lạnh tắm rửa, cho đến khi mình hoàn toàn tỉnh táo.

Hiện tại anh biết mới vừa rồi đây chẳng qua là nằm mơ, nhưng tâm cũng rối loạn nhịp vì giấc mộng kia, hơn nữa còn nhiều sợ hãi...

Trong gương chính anh quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, cặp mắt hiện đầy tia máu, anh như vậy cơ hồ khiến anh không nhận ra, những ngày này, anh đều đắm chìm trong khổ sở, nhưng muốn cô tốt hơn thế nào?

Cả người như bị cái gì gõ tỉnh, Lãnh An Thần một đấm đánh vào trên vách tường lạnh lẽo, mấy giây sau lao ra biệt thự.

Ban đêm hai giờ, Đoan Mộc Mộc vẫn không buồn ngủ, cô một hồi nhìn con gái một chút, một hồi nhìn con trai một chút, mặc dù nói cuộc đời cô hỏng bét tới cực điểm, không có cha mẹ thương yêu, ngay cả cha nuôi cũng sớm rời xa cô, sau lại như nháo kịch biết Lãnh An Thần, còn chịu đựng tính toán làm cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng cô vẫn muốn cảm tạ trời cao ưu ái cô, để cho cô có một đôi bảo bối như vậy.

Huân Huân không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần há miệng liền nói lời kinh người, mặc dù bé chưa từng nói cho Đoan Mộc Mộc mấy ngày nay bé cùng Lãnh Chấn Nghiệp cùng nhau sinh hoạt như thế nào, nhưng Đoan Mộc Mộc cảm thấy bé thiếu hụt yêu thương, hơn nữa đối với lần này Lãnh Chấn Nghiệp vứt bỏ, còn có một loại sợ hãi không chịu nổi.

Nghĩ đến Huân Huân nhỏ như vậy liền hứng chịu những thứ này, Đoan Mộc Mộc liền đau lòng không dứt, nhưng cũng bộc phát quyết tâm kiên định cô muốn thương yêu đứa bé này thật tốt.

Hình người trên giường lại lật người, chăn lần nữa bị đá đi, cô đứng dậy đắp chăn cho bé, sau đó nắm tay nhỏ bé của bé, ngồi lẳng lặng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mộc Mộc lại cảm giác sau lưng căng thẳng, bản năng quay đầu lại, lại thấy cửa phòng bệnh có một bóng dáng chợt lóe lên.

Thần kinh của cô nhất thời căng thẳng, buông tay Huân Huân ra liền chạy ra ngoài, nhưng hành lang trống vắng cũng không có bất luận kẻ nào.

Chẳng lẽ là cô hoa mắt rồi sao?

Lắc đầu một cái, cô đi hướng trong phòng bệnh, nhưng trở lại trong phòng bệnh lại mơ hồ cảm giác không đúng, vì vậy cô làm bộ ngủ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa, quả nhiên chỉ trong chốc lát, bóng dáng rời đi lại xuất hiện tại cửa phòng bệnh, lần này cô nhìn rõ ràng, là Lãnh An Thần.

Anh tới, cũng không thấy cô!

Phải không chịu tha thứ cô tiếp nhận Huân Huân, hay là anh đã chuẩn bị buông tha bọn họ?

Nhưng mặc kệ loại nào, cô đều hi vọng bọn họ nói rõ ràng, vốn là tối ngày hôm qua cô liền muốn tìm anh nói một chút, nhưng Đỗ Vấn nói anh uống say, hiện tại anh đã đến đây, như vậy thì mượn cơ hội nói rõ thôi.

Đứng dậy, cô đi ra ngoài, Lãnh An Thần né tránh như trước, mặc dù Đoan Mộc Mộc không thấy được anh, nhưng vẫn lên tiếng, "Lãnh An Thần anh không cần phải né tránh!"

Nghe cô nói lời này, Lãnh An Thần từ một góc cầu thang đi ra, cách vài mét, hai người nhìn nhau, tuy nhiên cũng có loại cảm giác thế sự xoay vần.

Anh gầy, tiều tụy, hốc mắt cũng lún xuống dưới, cằm cũng mọc râu ria, mặc dù anh có chút hỏng bét, nhưng anh trời sinh tuấn mỹ cùng với khí chất vương giả bẩm sinh cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại bết bát như vậy, bộc phát vẻ thành thục.

Nhìn anh như vậy, trái tim Đoan Mộc Mộc đau một cái.

Anh tới gần cô, hành lang trống vắng, mỗi một bước của anh cũng cực kỳ rõ ràng có lực, giống như giẫm lên tim cô, khi anh đứng lại ở trước mặt cô, cô ngửi thấy nồng nặc mùi rượu trên người anh.

Giật giật môi, cô muốn nói cái gì, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có chút lạnh nhạt, "Chúng ta nói chuyện một chút đi!"

"Được!" Anh chỉ có một chữ, cũng lộ ra run rẩy, còn có nồng nặc khàn khàn.

Cửa sổ, hai người đứng ở cửa sổ, có lẽ là đêm quá khuya, ngay cả ngôi sao trên trời cũng thưa thớt không ít, có chừng mấy ngôi phát ra ánh sáng giá lạnh, làm cho người ta cảm thấy lạnh.

Đoan Mộc Mộc ra ngoài gấp, cũng không có mặc áo khoác, đại khái cảm thấy cô run, Lãnh An Thần cởi áo khoác của mình khoác lên trên người cô.

Áo khoác chứa nhiệt độ của anh, còn có hơi thở của anh bọc lại cô trong nháy mắt, Đoan Mộc Mộc không ngừng rơi nước mắt, có lẽ là đêm quá yên tĩnh, nước mắt rơi trên đất giọng nói cũng cực kỳ thanh thúy, từng phát từng phát, giống như rớt bể lòng cô.

Lãnh An Thần làm sao sẽ không thấy được, chỉ là anh không biết nên làm sao?

Ôm lấy cô sao? Anh rất muốn rất muốn, nhưng cánh tay lại như là mang quả cân thế nào cũng không đưa lên được.

Khóc một hồi, Đoan Mộc Mộc dừng lại nước mắt, tròng mắt bị nước mắt gột rửa hình như lại sáng mấy phần, cô nhìn hướng anh, sau đó chậm rãi mở miệng, "Mấy ngày này em chuẩn bị mang đứa bé đi."

Mặc dù trong mộng nghe được cô nói như vậy rồi, nhưng giờ phút này chân thật nghe được, Lãnh An Thần vẫn cảm thấy không tiếp thụ nổi, ngực của anh giống như bị vật cứng rắn bén nhọn đâm vào, đâm đến hô hấp cũng co giật đau đớn.

Một đôi tròng mắt đen nhuộm mực nhìn về phía cô, nhưng trong mắt anh cô lại không tìm được mình, thời điểm Đoan Mộc Mộc lại muốn nói gì, trên vai chợt căng thẳng, cô còn chưa kịp phản ứng, cô liền bị anh đè lên tường, trước mắt tối sầm lại, môi của anh đè lại...

  Tay của anh đang nâng mặt cô, động tác bá đạo lại dịu dàng, hơi thở vừa vội lại nóng bỏng, không cho cô cơ hội lùi bước.

Từ sau khi cô trở về, anh từng hôn cô, nhưng lần này khác, nụ hôn của anh mang theo dục niệm thâm trầm nhẫn nại cùng đè nén khổ sở, mặc dù chỉ là một cái hôn, nhưng mà lại như là giãy giụa vô tận, giống như thú bị vây...

Anh hôn rất dùng sức, cường thế bá đạo cướp đoạt toàn bộ hô hấp của cô, não của Đoan Mộc Mộc giống như tuyết trên cánh đồng hoang mênh mông, hơi sức quanh thân cũng bị anh hút đi, tay mới đầu khước từ cùng chống cự cũng vô lực rơi vào trên vai anh.

Thật ra thì, cô cũng đau, suy nghĩ bốn năm, nhớ nhung bốn năm, rốt cuộc gặp mặt, nhưng lại phải tách ra.

Đau như vậy giống như là đem vết sẹo khép lại vạch trần, đau đớn còn phải dầy đặc hơn so với lần đầu tiên.

Thân thể của cô bị anh ôm chặt, xay nghiền trên vách tường không có bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng cơ hồ dẫn cô rời chỗ, nhưng anh hình như còn chưa đủ, điên cuồng hôn mãnh liệt.

Trong miệng anh tràn đầy mùi thơm của rượu, còn có mùi thuốc lá nồng đậm, thật ra thì cô không thích thứ mùi đó, nhưng chẳng biết tại sao, mùi vị đó đã được anh loại bỏ tựa như có sự dụ hoặc, để cho cô không ghét nổi.

Lòng chua xót, đau đớn hỗn hợp lại cùng nhau, khiến nụ hôn này tuyệt không giống như nhau, hai người cũng khát vọng lâu một chút, lâu một chút...

Đoan Mộc Mộc nghĩ như vậy, tuy nhiên nó không phải một cái hôn, nhất là một nụ hôn mang theo sắp ly biệt đối với một người đàn ông sẽ ý vị như thế nào.

Bốn năm rồi, anh tìm cô bốn năm, rốt cuộc tìm được cô, nhưng kết quả lại là phải trơ mắt nhìn cô rời đi, loại tư vị này đối với Lãnh An Thần mà nói giống như là cầm một cây dao đem anh sống sờ sờ lột ra.

Anh không muốn, cũng không chịu...

"Chớ đi!" Triền miên ở bên trong nụ hôn, anh thì thầm.

Tâm Đoan Mộc Mộc run lên, tuy nhiên không cách nào cho anh đáp án, trải qua bốn năm, những thù cùng oán để ngang giữa bọn họ có lẽ đã lau sạch theo thời gian, nhưng bây giờ giữa bọn họ còn một Huân Huân, đứa bé ở một giây, sẽ nhắc nhở loại quan hệ khó chịu lại loạn luân này.

Bọn họ có lẽ có thể lừa mình dối người, nhưng áp lực bên ngoài thì sao?

Anh là một danh nhân, bất kỳ một chút xíu chuyện cũng sẽ trở thành điểm nhơ gánh nặng khiến anh không chịu nổi, cô không thể lại đem anh đặt trong tình cảnh như vậy.

Bốn năm trước, quan hệ của bọn họ đã kết thúc, cho nên hãy hoàn toàn kết thúc đi!

Anh nên tìm một cô gái trong sạch, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Những lời này cô không nói ra, chỉ có thể lắc đầu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rơi vào trong nụ hôn bọn họ quấn quýt si mê, mặn chát để cho anh dừng lại động tác hôn cô, sau đó càng thêm điên cuồng.

Anh cơ hồ là cắn cô, sức lực này giống như hận không thể nuốt cô xuống.

Bây giờ là nửa đêm, hành lang yên tĩnh không có bất kỳ người nào, anh ở chỗ này tháo y phục của cô, đem cô đoạt lấy, cô đều không cảm thấy kỳ quái.

Loại ý thức này thoáng qua, cũng cảm giác tay của anh thật vén vạt áo cô lên đi vào, dao động một đường trên eo cô.

Anh nghĩ muốn cô, từ một khắc thấy cô liền muốn, bỏ dục vọng người đàn ông qua một bên không nói, chỉ bốn năm đè nén ý nghĩ cùng muốn sẽ để cho anh nghĩ muốn như thế, nhưng anh không có, một mực cẩn thận từng chút, e sợ không cẩn thận liền hù dọa cô chạy mất.

Nhưng cô vẫn còn phải đi, hơn nữa lần này đi, giữa bọn họ có thể sẽ không có cơ hội.

"Đừng..." Đoan Mộc Mộc bắt lấy tay anh, kháng cự.

Anh dừng một giây, một đôi tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, bên trong lăn lộn tia máu khiến người ta run sợ, không biết là dục vọng hay là tức giận?

"Không thể!" Đoan Mộc Mộc lại lắc đầu, mặt cũng xoay đi.

Môi mềm mại bởi vì anh mút hôn mà trướng hồng, thấm ướt giống như cánh hoa sáng sớm bị nước mưa làm ướt nhẹp, giữa con ngươi đen nhánh lộ ra khẩn trương, cô như vậy khiến anh thấy giống như cô gái nhỏ bốn năm trước.

"Mộc Mộc..." Anh nhẹ gọi cô một tiếng, sau đó môi lửa nóng lần nữa áp xuống.

Anh không cách nào tưởng tượng cô rời đi lần nữa, chỉ còn lại một mình anh đối mặt với đêm dài, anh không cần, anh muốn ôm cô, hôn cô giống như bây giờ.

Nụ hôn mang theo hung mãnh, bàn tay anh dừng ở trong áo cô càng thêm nóng người không thôi, Đoan Mộc Mộc cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ bị anh hâm nóng.

"Dừng lại, Lãnh An Thần anh dừng lại..." Cô nức nở nghẹn ngào, cuối cùng dứt khoát dùng sức cắn.

Mơ hồ cảm thấy rắc rắc hạ xuống, động tác của anh dừng lại, cô lắc đầu, chuỗi nước mắt rơi xuống, "Không thể, chúng ta không thể..."

Âm thanh tuyệt quyết, còn có nước mắt kia, để cho anh tỉnh táo lại, nhưng sâu trong nội tâm không cam lòng càng thêm giống như dã thú giãy giụa, "Mộc Mộc, đừng đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa."

Cô như bị cái gì gõ xuống, kinh ngạc nhìn anh, chỉ có nước mắt còn chảy cuồn cuộn, nhưng chốc lát, cô lại lắc đầu lần nữa, "Làm sao có thể?"

"Không có gì là không thể" Anh gầm nhẹ, giờ khắc này, anh giống như là hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt lại không biết vì sao nhắm lại, hình như không dám nhìn cô, âm thanh khàn khàn vang lên bên cạnh cô, "Anh tiếp nhận, cái gì anh cũng tiếp nhận..."

Ý tứ của anh, cô hiểu!

Anh nói có thể tiếp nhận Huân Huân, nhưng bây giờ nói một chút đơn giản, nhưng làm lại dễ như nói sao.

Nếu như từ lúc vừa bắt đầu anh có thể tiếp nhận, những ngày qua anh cũng sẽ không không đến thăm họ, giờ phút này anh cũng không cần rối rắm khổ sở như thế!

Cô biết anh rất muốn cố gắng, nhưng muốn cùng làm khác nhau.

Không phải cô không cho anh cơ hội, mà cô không muốn làm cho quan hệ của bọn họ cuối cùng khó chịu ngay cả một thứ tốt đẹp nhớ lại cũng không có.

"Cám ơn anh nói như vậy, nhưng mà em không thể tiếp nhận" Đoan Mộc Mộc còn lý trí, cô kéo ra khoảng cách với anh, "Lãnh An Thần, anh và em đều không phải là thần, không thay đổi được cái gì, chỉ cần nhìn Huân Huân, chúng ta liền không cách nào không nhớ đến những sỉ nhục kia, thay vì sinh hoạt chung một chỗ khổ sở như vậy, chẳng bằng hiện tại tách ra, ít nhất trong lòng chúng ta còn có một phần tốt đẹp."

Lời của cô giống như đao nhọn mở tim anh, cô lý trí làm anh đau lòng, để cho tim anh rỉ máu, kéo dài vô tận...

Nhìn qua cô gái nhỏ trước mắt không có thay đổi gì so với bốn năm trước, nhưng cô thay đổi, trở nên lý trí, trở nên quật cường hơn so với trước kia, Lãnh An Thần biết mình bất luận nói thế nào cũng không giữ được cô.

Đêm qua đã uống rượu giờ phút này hình như lại dâng lên, làm anh một hồi hoảng hốt, anh giống như thấy được cô gái năm đó ở phi trường ôm cánh tay anh, xinh đẹp cười nói với mọi người, "... Đây là vị hôn phu của tôi, hơn nữa tôi đã có baby với anh..."

Hình ảnh như vậy, anh chưa bao giờ từng cố ý nhớ lại, giờ phút này mới phát hiện chỗ sâu trí nhớ của mình rõ ràng như thế, giống như là chạm khắc.

Khác là cô trước mắt như điện ảnh, trí nhớ cùng thực tế trùng điệp...

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô rõ ràng cách anh gần như vậy, nhưng anh thế nhưng lại cũng không bắt được cô, hình như có cái gì ở giữa bọn anh, vạch ra khoảng cách thật sâu, sau đó dần dần nứt ra, đưa bọn họ vĩnh viễn tách ra, ngăn ở bến bờ xa xa.

Cả đời, không thể tiếp tục đến gần.

Cả đời, nhất định không có duyên.

Từ bệnh viện ra ngoài, trời đã tảng sáng, Lãnh An Thần lái xe, lại phát hiện đám sương sáng sớm lượn lờ mất phương hướng, ngay cả đường phố trong ngày thường không thể quen thuộc hơn được, hôm nay cũng trở nên xa lạ, xa lạ làm anh không biết nên đi về phía nào?

Trong lòng, bên tai tất cả đều tràn đầy một âm thanh, đó chính là cô muốn đi...

Giống như cô đi lần này, đem toàn bộ thế giới mang đi, cũng mang đi hơi sức để anh sống tiếp.

Cảm giác này để cho anh sợ hãi, sợ, thậm chí là khẩn trương...

Từ nhỏ đến lớn, vật anh muốn, không có không có được, cô gái đối với anh mà nói, càng giống như là không khí, chỉ cần muốn, tùy ý đều có, nhưng bây giờ anh là thế nào?

Một cô gái, không có gì rất giỏi...

Anh nhắm mắt lại cố gắng thuyết phục mình.

Cô không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có vóc người thướt tha mềm mại, tính khí càng thêm chưa đủ dịu dàng bá đạo có thừa, hơn nữa còn là loại cô gái anh cực kỳ ghét, anh tất yếu làm bộ dạng mất mác này vì một cô gái?

Trong lòng từng lần một quở trách cô không được, tuy nhiên không biết nó đếm một lần, trong lòng trí nhớ liền khắc sâu một phần.

Sáng sớm mặt trời chiếu vào phòng bệnh, thế nào cũng không vào lòng của Đoan Mộc Mộc, từ sau khi Lãnh An Thần rời đi, cô liền duy trì một tư thế này, bị hóa đá giống như tượng điêu khắc.

"Mẹ..." Tiếng kêu đứa bé truyền đến từ sau lưng, rất mềm rất ngọt, giống như là bánh bao mới ra lò.

Đoan Mộc Mộc vội vàng lau nước mắt quay đầu lại, thấy Huân Huân đang nhìn mình, bé nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như vậy, càng nhìn càng khiến cô hoảng hốt, giờ khắc này, nhìn ánh mắt của bé, cô như thấy được Lãnh An Thần.

Chỉ là cảm giác này trong nháy mắt liền biến mất, thật ra thì bọn họ giống nhau cũng không có cái gì không ổn, dù sao cũng là anh em cùng một cha.

Nghĩ đến cái quan hệ này, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy mặt vừa giận vừa cay nóng, hiện tại nếu cô vừa nghĩ đã cảm thấy không thể tiếp nhận, huống chi là thật đối mặt.

Quyết định của cô là đúng, giờ khắc này, cô nói với mình.

Hít sâu điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Đoan Mộc Mộc hướng Huân Huân đi tới, bàn tay xoa tóc mềm mại của bé, "Đã tỉnh rồi hả?"

"Mẹ khóc?" Dù Đoan Mộc Mộc rất nỗ lực ngụy trang, nhưng Huân Huân liếc cái đã thấy.

Huân Huân cùng Tiểu Đường Tâm ra đời không kém một tháng, thế nhưng đứa bé rõ ràng thành thục hơn rất nhiều so với Tiểu Đường Tâm, đều nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, đại khái đứa bé này thiếu sót quá nhiều yêu thương, mới để cho bé thành thục như thế.


"Không có..." Đoan Mộc Mộc xoa xoa mặt, cố gắng nặn ra một giọng nói ngọt ngào.

"Mẹ gạt người" Huân Huân là đứa bé, sẽ không che giấu ý nghĩ của mình, cảm giác cái gì liền trực tiếp nói ra.

Đoan Mộc Mộc nhất thời bị Huân Huân làm cho không nói được lời nào, nhưng không ngờ bé lại hỏi, "Có phải mẹ không muốn lúc này rời đi hay không?"

Cô sững sờ, lại nhìn thấy Huân Huân chỉ chỉ Tiểu Đường Tâm, "Con biết rõ mẹ không bỏ được ba em gái."

Nháy mắt, ngực Đoan Mộc Mộc như bị bắn vô số ngân châm, đau làm cô hít thở không thông.

Một đứa bé hiểu chuyện như vậy, để cho cô thả xuống như thế nào đây?

"Mẹ, đừng không quan tâm con!" Chợt, Huân Huân đưa cánh tay nho nhỏ ra ôm cổ cô.

Đoan Mộc Mộc ôm bé thật chặt vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào, "Không, mẹ chắc chắn cần Huân Huân."

Phi trường.

Cô gái mặc áo khoác vàng nhạt, tay trái tay phải chia ra dắt hai đứa bé, chỉ là nét mặt trên mặt bọn họ đều không tương đồng, cũng đều không liên quan đến vui sướng.

"Mẹ, thật muốn đi sao? Con không bỏ được chú đẹp trai..." Tiểu Đường Tâm cẩn thận mỗi bước đi, từ khách sạn ra ngoài đến bây giờ, cũng không biết quay đầu lại bao nhiêu lần.

Tim Đoan Mộc Mộc bởi vì con gái nhắc tới người kia lại đau, không trả lời, chỉ cầm chặt tay của con gái.

"Đau!" Tiểu Đường Tâm kháng nghị, lại một lần quay đầu lại, kết quả lại một lần nữa thất vọng, nói lầm bầm, "Đàn ông đều không có lương tâm."

Nghe được câu này, Đoan Mộc Mộc có chút dở khóc dở cười, nhưng vào lúc này, Huân Huân rất ít lời nói tiếp, "Nếu biết đàn ông đều không có lương tâm, làm gì phải thích?"

Một câu nói tự tin, thế nhưng chính là lời nói từ trong miệng đứa trẻ ba tuổi nói ra, thật là lời không kinh người thề không vui, Đoan Mộc Mộc có chút hết ý kiến.

"Em chính là thích thì làm sao? Em còn muốn để cho chú ấy làm ba mình đấy?" Tiểu Đường Tâm có một loại địch ý đối với Huân Huân, có lẽ là bởi vì bé xuất hiện đoạt đi một phần tình yêu của Đoan Mộc Mộc đối với mình.

Huân Huân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tiểu Đường Tâm đều mang khinh bỉ, "Đáng tiếc người ta không muốn."

Tiểu Đường Tâm vốn uất ức, nghe Huân Huân chê cười mình, nhất thời không chịu nổi khóc lên.

Đoan Mộc Mộc chỉ có thể dừng bước lại, kéo Tiểu Đường Tâm, "Không quan trọng, anh trai đùa con thôi."

"Anh ấy mới không phải là anh trai con" Tiểu Đường Tâm giận dỗi, sau đó lắc lắc cánh tay Đoan Mộc Mộc, "Mẹ, cầu xin mẹ gọi điện thoại cho chú đẹp trai có được hay không?"

Mặt của Đoan Mộc Mộc cứng đờ, lạnh lùng nói, "Chú có chuyện."

"Nhưng chú có chuyện, cũng nên tới tiễn chúng ta" Tiểu Đường Tâm hình như đặc biệt để ý đối với cái vấn đề này.

Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Mộc cũng không biết nói thế nào?

Tại sao có thể bảo người đó tới tiễn họ? Trường hợp như vậy đối với cô chính là lăng trì, đáng tiếc, con gái không hiểu, cô cũng không cách nào nói ra.

"Con gái thật sự là phiền toái" Huân Huân hình như bị Tiểu Đường Tâm náo phiền.

"Anh mới phiền toái, đều là anh... Nếu như không phải là anh, em cùng mẹ cũng không cần đi, có thể ở chung một chỗ cùng chú đẹp trai, đồ quỷ sứ chán ghét!" Tiểu Đường Tâm tức giận, há mồm nói ra.

Đoan Mộc Mộc không biết Tiểu Đường Tâm tại sao có thể nói lời như vậy, nhưng khi nhìn trên mặt Huân Huân như bị người đâm trúng huyệt đau, cô hầu như không cần suy tính giơ tay lên một cái tát liền quăng tới, rơi vào trên mặt mềm mại của Tiểu Đường Tâm, nhất thời một mảnh đỏ hồng.

Một tát này quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới, Tiểu Đường Tâm cũng sửng sốt hai giây, sau đó khóc lớn lên, phải biết từ nhỏ đến lớn, mẹ chính là cực ít trách cứ bé, bây giờ lại đánh bé.

Tay Đoan Mộc Mộc đánh Tiểu Đường Tâm, tê tê cương đau, nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái nhanh chóng sưng đỏ lên, tim đau như ngâm a– xít sun–phu–rit.

Cô cũng không nghĩ, nhưng lời nói kia của Tiểu Đường Tâm kia vốn là lời nhạy cảm đối với Huân Huân mà nói chính là tổn thươngtrí mạng, đều nói môi hở răng lạnh, hiện tại cô chân thiết cảm nhận được.

"Bảo bối..." Cô nhẹ kêu, muốn làm thứ gì đó, nhưng Tiểu Đường Tâm lại trốn xa như phòng ngừa.

"Tâm Tâm..." Cô muốn tiến lên, thế nhưng Tiểu Đường Tâm trực tiếp xoay người chạy.

"Tâm..." Cô vừa muốn đuổi theo, lại thấy một bóng dáng cao lớn cách đó không xa đã ôm lấy Tiểu Đường Tâm.

Đoan Mộc Mộc đơ tại chỗ, không dám tin nhìn người kia...

Là ảo giác sao?

Đoan Mộc Mộc chợt nháy mắt hai cái, lại mở ra, người kia còn đứng ở nơi đó.

Không phải là ảo giác, thật sự là anh...

Ngũ quan xinh xắn như dao khắc, còn có cặp mắt sâu không thấy đáy đang sáng quắc nhìn sang...

Lòng của cô, chợt cuồng loạn.

Cô không ngờ anh sẽ đến, sau đêm đó, anh chưa từng xuất hiện, cô cho là giữa bọn họ cứ như vậy kết thúc.

Nhưng anh lại đến rồi!

Tiểu Đường Tâm ôm cổ anh, nước mắt nước mũi cọ xát lên anh, nhưng anh căn bản không thèm để ý, nhẹ nhàng dụ dành bé, dịu dàng như vậy, thân mật như vậy, giống như bất kỳ một đứa bé thương yêu ba mình.

Đoan Mộc Mộc đau lòng, thậm chí ngay cả khi nào anh đi đến trước mặt cũng không biết, cho đến khi hơi thở của anh thay thế không khí chung quanh, mạnh mẽ tiến vào hô hấp của cô, cô mới phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu, "Anh...vì sao anh lại tới?"

Dù cô đã rất nỗ lực che giấu, nhưng âm thanh vẫn run lên, ngay cả giờ phút này ánh mắt nhìn anh cũng mang theo mất tự nhiên.

Anh cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn cô chằm chằm, có lẽ hôm nay cô đi giày đế bằng, ở trước mặt anh lại thấp hơn nửa đoạn, thời điểm anh nhìn cô, làm cho người ta có loại cảm giác trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt của anh như sao, đôi mắt đen nhánh giống như hai hố đen, bên trong lăn lộn tức giận, thời điểm nhìn sang, cơ hồ muốn đem cô hút vào...

Mặc dù anh không có mở miệng, nhưng Đoan Mộc Mộc cảm thấy anh đang tức giận.

Chỉ là, anh tức cái gì?

"Chú đẹp trai, con không muốn đi, con muốn ở với chú!" Đoan Mộc Mộc hoài thai mười tháng, chịu nhiều đau khổ nuôi dưỡng bảo bối nhỏ ba năm cư nhiên cứ như vậy dễ dàng làm phản rồi.

Đoan Mộc Mộc biết cái này không thể trách Tiểu Đường Tâm, một cái tát của cô đánh nát tâm đứa bé, nhưng cô cũng không muốn, một cái tát kia đánh vào trên mặt Tiểu Đường Tâm nhưng cũng đau tim cô.

"Bảo bối, thật xin lỗi... Mẹ..." Đoan Mộc Mộc muốn giải thích, nhưng còn chưa nói hết, liền bị giọng lạnh lùng cắt đứt.

"Em chăm sóc con gái như vậy ư? Em đã thích nặng bên này nhẹ bên kia như thế, vậy con gái để anh mang đi thì tương đối yên tâm hơn" Âm thanh của anh khàn khàn tựa như dây cung xẹt qua, mím môi mỏng, cũng tràn đầy trách cứ.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, cũng không phải như anh nghĩ, tuy nhiên nó không tìm được bất kỳ ngôn ngữ giải thích.

"Cũng biết mẹ không yên lòng" Thời điểm Đoan Mộc Mộc nôn nóng không dứt, Huân Huân bên người cô lạnh lùng lên tiếng, mặc dù bé còn nhỏ, nhưng trên người lại mang theo một dòng lạnh lùng.

Lãnh An Thần cau mày, liếc bé một cái, "Tiểu tử, nơi này không có chuyện của cháu."

"Chú chỉ trích mẹ cháu thì liên quan tới cháu" Hình như Huân Huân không sợ Lãnh An Thần.

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ tranh chấp, rất có giá thế ương ngạnh, Đoan Mộc Mộc kéo Huân Huân, ngăn bé, "Đây là chuyện của người lớn, con không nên chen miệng."

Lời của cô khiến gương mặt tuấn tú của Huân Huân cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, Đoan Mộc Mộc nhìn về phía Lãnh An Thần, "Đánh con là em không đúng, sau này sẽ không... Phiền anh đưa con gái cho em."

Nghe nói như thế, Tiểu Đường Tâm vội vàng ôm cổ Lãnh An Thần chặt hơn, "Con không muốn, con không muốn cùng mẹ Hồng Thái Lang, mẹ có con trai nên không cần con."

Đứa bé tức giận nói, như dao cắt bén nhọn đâm tim Đoan Mộc Mộc, cô đi tới gần bọn họ một bước, "Bảo bối, mẹ sai rồi, về sau cũng sẽ không... Chớ giận mẹ, có được hay không?"

Khuyên bảo mang theo cầu khẩn, Đoan Mộc Mộc chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày có thể mất thể diện như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt Lãnh An Thần.

Tiểu Đường Tâm đem mặt nâng lên từ giữa cổ gáy Lãnh An Thần, thấy Đoan Mộc Mộc thì nước mắt lại chảy ra, "Mẹ, chúng ta không đi có được hay không? Con không bỏ được chú đẹp trai..."

Đoan Mộc Mộc không biết trả lời như thế nào, trong cổ họng khó chịu như nuốt than lửa, cô chỉ có thể nhìn về phía Lãnh An Thần tựa như nhờ giúp đỡ, đúng lúc này, anh thế nhưng lại hỏi, "Không thể không đi ư?"

Vấn đề con gái khó khăn vẫn chưa trả lời, anh lại hỏi cô như vậy? Bọn họ muốn ép cô điên khùng sao?

Cách đó không xa, Huân Huân an tĩnh đứng ở nơi đó, người nho nhỏ, trong tròng mắt cũng ẩn chứa tâm tình phức tạp, giờ phút này bé đang ở ngoài ba người bọn họ, chính là bị cô lập, nhìn cũng làm người ta đau lòng đến tan nát cõi lòng.

Cô nên làm cái gì?

Không đi, thỏa mãn tâm nguyện của con gái cùng Lãnh An Thần, nhưng Huân Huân? Coi như tất cả mọi người có thể tiếp nhận bé, nhưng sợ rằng Huân Huân cũng sẽ không tiếp thụ nổi.

Đi, cô có thể bảo vệ Huân Huân tốt hơn, nhưng con gái cùng Lãnh An Thần khổ sở thì thế nào?

Chưa từng có lựa chọn khó giống như vậy, Đoan Mộc Mộc thật mê mang, nhìn sảnh to như vậy, cô như có loại đi vào sa mạc vắng vẻ.

Sự trầm mặc của cô, cô rối rắm, Lãnh An Thần đều nhìn ở trong mắt, anh ôm một tia hi vọng cuối cùng tới, nhưng giờ phút này nhìn cô bị làm khó thành ra như vậy, anh rốt cuộc buông tha.

Xoay mặt, hôn sợi tóc con gái một cái, anh nhẹ mở miệng, "Tiểu Đường Tâm ngoan, cùng mẹ đi thôi, chú có thời gian sẽ đi gặp con."

Anh vừa dứt lời, Tiểu Đường Tâm càng ôm chặt cổ của anh, giống như là đứa bé sợ hãi bị vứt bỏ.

Trái tim Lãnh An Thần nháy mắt như bị cái gì đánh trúng, đau đến cơ hồ co rút, để cho anh nói không được, nhưng cách đó không xa vang lên âm thanh nhắc nhở lên máy bay, anh biết mình chỉ có tàn nhẫn.

"Bảo bối nghe lời... Tiểu Đường Tâm ngoan..." Mở miệng nữa, mới phát hiện âm thanh của anh đã nghẹn ngào, anh chỉ có thể không ngừng hôn bảo bối nhỏ trong ngực.

Đoan Mộc Mộc đưa bàn tay ra ngoài, "Bảo bối, đến trong lòng mẹ."

Tiểu Đường Tâm biết mình nháo nữa cũng không có ý nghĩa, vì vậy buông tha buông tay ôm cổ Lãnh An Thần ra, bé bị Lãnh An Thần đưa về trong ngực Đoan Mộc Mộc thì lại kéo cánh tay của anh lại, "Chú đẹp trai nói chuyện phải giữ lời, phải thăm con đấy!"

Lãnh An Thần nặng nề gật đầu, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, luôn cho là nước mắt là sản vật thuộc về cô gái, hiện tại anh mới phát hiện chỉ là chưa tới tình thâm.

Đoan Mộc Mộc ôm chặt Tiểu Đường Tâm trong ngực, vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, đôi môi lại động, cuối cùng chỉ nói hai chữ, "Bảo trọng!"

Nhưng dù là hai chữ như vậy, anh cũng nói không ra được, chỉ nhìn cô, nhìn cô dắt tay Huân Huân đi về phía cửa lên máy bay, một nháy mắt kia, anh không phải không có kích động muốn đuổi theo, nhưng toàn thân giống như là bị gỉ, căn bản không động đậy được.

Bóng dáng của hộ càng lúc càng xa ở trong tầm mắt anh, cho đến cuối cùng cũng nhìn không thấy nữa, anh mới cô đơn xoay người, đi không được hai bước liền bị gọi lại, "Lãnh tiên sinh..."

Ngẩng đầu, trước mắt là hai người mặc đồng phục cảnh sát, Lãnh An Thần nhíu mày, "Cục trưởng Lưu, chuyện gì?"

"Đoan tiểu thư đâu? Họ bây giờ không thể đi, vụ án có đột phá mới, cần cô ấy hỗ trợ điều tra" Cục trưởng Lưu nói xong, đã dẫn thủ hạ đi tới lối lên máy bay.

Nhìn bóng dáng bọn họ, chân mày khóa chặt của Lãnh An Thần chậm rãi buông ra một chút...

Họ cuối cùng không thể đi rồi, thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top