chương12: hốt hoảng
- lại gặp một tên biến thái, ông già mau tránh ra!!
- em chắc chắn là nhi đúng khôq
- tôi khôq biết mau đi đi!! CỨU TÔI VỚI!!
Nó nói lập đi lập lại nhiều lần mà dường như chẳng ai để ý
" hình như bọn họ sợ ông ta nên cứ đi ngang qua" nó bực mình tay quơ trúng cây súng , chẳng biết sau lỡ bóp còi" đùng" cảm giác quen thuộc, nó cảm thấy dường như khôq phải lần đầu mình cầm mà rất rất nhiều lần mình đã cằm nên mới giỏi như vậy. Viên đạn nhỏ bé ấy xẹt ngang qua bụng ông ta, ông ta phun máu như nước mưa nó hoảng hốt, chạy lại gần cầm máu giúp giọng nó tun rẩy nói
- tôi....cánh tay tôi...tự..di chuyện tôi khôq..khôq có cố ý tôi xin lỗi
Nó sợ sệt khụy xuống thút thít khóc và ngất đi.
----- tại bênh viện----
Nó mở mắt trước mắt nó có 4 người xa lạ đang nhiên nó, nó sợ sệt nắm cái mền và lui về sau
- cô có sao khôq
Cô ta lên tiếq
- chị xin lỗi em vì đã em như thế này.
Nhỏ thẹn thùng nhẹ nhàng nói
- này!! Cô dạy thì ăn đi
Hắn lên tiếq nó nghe quen quen quay qua thì thâyd hắn đứng cầm hộp sôi đưa nó, nó la ầm ĩ
- TÊN BIẾN THÁI!!!
Bác sĩ chạy vào và nói
- mẫu ADN khôq trùng
--------------------
TG: câu chuyện hơi khó hiểu do ở đó đông khách ông bác sĩ đã lấy nhầm mẫu ADN
----------------------
- không...không thể nào vậy cô ấy đã chết
Ông ta u buồn sụ mặt, nó nghiên đầu chả hiểu chuyện liền lên tiếng nhẹ nhàng hỏi
- chuyện gì đang xảy ra hãy kể cho tôi nghe chút ít được khôq??
Cô ta kéo tay nó lại và kể hết tất cả mọi chuyện, nghe xong nó cũng khá động lòng
- tôi giống á!! Tôi được một bà lão nhặt nuôi trên một con sông, bà nói sẽ đặt cho tôi caia tên Lê Hoàng Thiên Ái, tôi đi lên thành phố để tìm gia đình thất lạc.
Nó cười nhẹ, hắn ta xoa đầu nó và đưa cho nó cây súng, nó cầm và ném đi thật nhanh dường như nó sợ sệt cây súng lắm. Nó cũng cảm thấy rất thân thuộc với cây súng nhưq nó cũng rất sợ.
- cô bắn súng thử đi một chút thôi
Hắn lên tiếng đưa nó một cây súng khác, nó run run và " đùng....đùng" đã trúng quả táo trên cái bàn nó liền thẩy cây súng và la lớn
- mấy người thật quá đáng!!
Hai hòn lệ nó rơi lóp đớp những giọt nước mắt rồi nó cúi gằm mặt thút thít khóc, bầu không khí dường như vỡ òa trong tiếng khóc êm đềm đó.
Nó vừa khóc vừa lẻn đẻn đi ra khỏi cửa bệnh viện, nó đi đến cửa liền nhớ ra gì đó.
Nó nhớ là phòng bệnh này, một người quen thuộc đang đứng gần cửa sổ.
Nó khụy xuống ôm đầu la hét
- khôq cái gì vậy chuyện gì đang xảy ra, không...Không!!!
Nó ngã về sau hắn may mà đỡ nó được nó té vào lòng hắn, hắn đặt nhẹ một nụ hôn vào đôi môi bé nhỏ của nó
---- mời đọc chap kế---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top