Chương2
" Cậu làm gì vậy ?"
Tiểu Mận lùi dần về phía sau . Không may trượt chân cô ngã . Bạch Hàn vội đỡ lấy cô . Tiểu Mận nhìn Bạch Hàn chằm chằm
Bạch Hàn khẽ tiến sát vào cổ cô. Mùi máu thơm khiến cậu bị hút vào . Bạch Hàn nhe răng nanh cà vào cổ làm Tiểu Mận thấy buồn.
Tiểu Mận đẩy Bạch Hàn ra
" Tránh xa tôi ra "
Tiểu Mận vừa nói vừa run . Chân không đứng vững. Bạch Hàn lại tiếp tục tiến về phía cô .
" Đừng mà !" - Tiểu Mận sợ hãi ném cuốc sách vào người Bạch Hàn.
" Cô giám "
Bạch Hàn vô cùng tức giận túm lấy Tiểu Mận .
" Được bổn thiếu gia hút máu là phúc của cô "
" Không đâu đó là nhục nhã "
" Cô nói sao ?"
" Đồ quỷ hút máu xấu xa !!!"
" Cô nói lại ta nghe xem "
" Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng cậu cũng như không bao giờ đầu hàng ma cà rồng "
" Ha... ha... ha nực cười . Vậy ta sẽ biến cô thành nô lệ của ta "
" Đừng mà "
Không cần biết Tiểu Mận đang vùng vẫy . Bạch Hàn dí sát vào cổ cô nhe răng cắn .
" Phật "
" Ưmm... ưmm..."
" Ực ... ực... ực ... "
" Cứu tôi ... với ... "
Tiểu Mận thiết đi ... ngã xuống. Bạch Hàn bế cô lên đi ra khỏi thư viện . Bao nhiêu người nhìn cô chằm chằm ...
- Tiểu Nam xin lỗi cậu ... tớ không thể chạy nữa rồi ... xin lỗi cậu .- Tiểu Mận nghĩ
Bạch Hàn đưa cô về dinh thự của nhà họ Bạch .
" Thiếu gia ! Đây là nô lệ mới của cậu sao ? Cô ta thật là đẹp "
" Đó không phải việc của bà . Quản gia thì hãy lo việc quản gia "
" Vâng thưa thiếu gia "
" Bao giờ cô ta tỉnh thì gọi tôi "
" Dạ "
" Tôi đi tắm "
" Để tôi sai người chuẩn bị nước cho cậu "
************
Tiểu Mận chợt giật mình ... Cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường của Bạch Hàn còn Bạch Hàn đang nằm sát cô .
" á...aa.."
Tiểu Mận nhanh chóng chạy ra khỏi giường thì Bạch Hàn lôi cô lại
" Nô lệ thì không được cãi lời chủ nhân "
" Tôi không phải nô lệ của cậu !"
" Vậy ư ?"
Bạch Hàn vén tóc Tiểu Mận lên .
" Cổ cô vẫn còn vết thương mà "
" Thì sao chứ ?"
" Vậy là cô không biết . Nếu một người bị ma cà rồng hút máu sẽ trở thành nô lệ của ma cà rồng "
" không đâu "
" Nếu cô không tin thì chạy đi "
Bạch Hàn thả tay để cho Tiểu Mận chạy . Cô vừa chạy đến cửa bỗng Bạch Hàn nói
" Quay lại "
Hai chân Tiểu Mận như dính chặt xuống sàn ... Cô không nhúc nhích được . Tiểu Mận đứng bất động .
Bạch Hàn tiến tới đặt đầu vào vai cô .
" Đó . Tôi nói rồi mà sao cô không nghe "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top