Có đau không? Hoàn
Từng lớp, từng lớp quá khứ của Ôn Khách Hành cứ thế mà để Chu Tử Thư biết được, gì mà Quỷ chủ của Quỷ cốc Thanh Nhai, gì mà quá khứ dẫn sói vào nhà, tất cả mọi thứ cứ thế mà phơi bày, cứ thế mà tiếp diễn. Tử Thư nở một nụ cười nhạt, trộm nghĩ: "Cái con người hay trưng ra bộ mặt đáng thương ấy hoá ra lại có một quá khứ đau thương đến vậy. Nhưng... tại sao chứ, tại sao người yêu hắn nhất là ta mà ta lại là người biết được sự thật ấy sau cùng cơ chứ, ai mới là người nên bi thương đây".
Sau trận đại chiến ở núi Thanh Nhai, mọi người cùng nhau quay về Tứ quý sơn trang bày tiệc, ai ai cũng vui vẻ, chỉ có Tử Thư là không thể nở được một nụ cười, ai hận ai? ai trả thù ai? ai được minh oan, rửa hận? Tất cả có còn quan trọng nữa không? Khi giờ đây mạng sống của Tử Thư như ngọn đèn cạn dầu treo ngược trước gió.
Ôn Khách Hành đang uống rượu, bổng ngó nghiêng tìm A Nhứ của hắn, nhưng chẳng thấy, hắn thầm nghĩ: "Có lẽ A Nhứ giận ta thật rồi, uống rượu gì chứ?" cứ thế là hắn rời đi...
------
Ôn Khách Hành vội chạy về phòng mình: "A Nhứ, A Nhứ huynh ở đâu rồi? Ra gặp ta có được không?", "hmm, Sao huynh ấy không ở đây nhỉ", Ôn Khách Hành lại chạy về phòng Chu Tử Thư, nhìn qua khung cửa sổ thấy người trong lòng hắn đang thất thần trên giường, hắn vừa chạy vào vừa gọi:
- "A Nhứ, A Nhứ, sư huynh của ta ơi, sao huynh không ở phòng chờ ta, mà tự chạy về phòng mình nhỉ"
Chu Tử Thư im lặng, quay mặt sang nhìn hắn bằng đôi mắt vừa uỷ khuất, vừa tức giận lại có chút đau lòng. Tử Thư buông lơi từng lời:
- "Ta ở đây, không ở phòng ngươi, vì với ngươi ta là ai chứ? Là người ngoài cuộc, không phải sao?"
Ôn Khách Hành nghe vậy liền hoảng hồn, hoang mang giải thích:
- "Sao huynh lại là người ngoài được? Sao ta có thể đối với huynh như thế được, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta không nói với huynh là vì...."
- "Vì cái gì? Vì ngươi không đủ yêu ta, không đủ tin ta, không đủ thành thật với ta lại còn làm chuyện đó nữa vời với ta, ngươi có phải điên rồi không?" Chu Tử Thư vừa nói vừa nở nụ cười bi thảm trên môi...
- "Ta... ta...ta không phải muốn như vậy, A Nhứ...ta không muốn làm tổn thương huynh, huynh biết mà" Ôn Khách Hành bối rối.
- "Ha, ngươi không muốn tổn thương ta, nhưng ta vì ngươi lại thương tổn như vậy có tính không?"
- "Ta..ta không cố ý thật mà... A Nhứ"
- "Đừng gọi ta, ta vì ngươi mà bị Diệp Bạch Y đánh cho thừa sống thiếu chết, ta vẫn cam tâm ở bên ngươi. Ta vì ngươi mà nhảy xuống vực sâu muôn trượng, tẩu táng cùng ngươi, ta vì không muốn bọn gấu chó giang hồ kia vấy bẩn ngươi, mà tự mình chăm mồi lửa hoả táng ngươi vì tưởng rằng ta và ngươi âm dương cách biệt rồi. Ta sợ đường xuống cửu tuyền của ngươi âm u, lại chưa báo được thù ta không tiếc cái mạng này liều mình rút Thất khiêu tam thu đinh... ngươi biết khi ta nhìn thấy ngươi sống lại, lại lừa ta, ta có cảm giác gì không? Ngươi có hiểu không, có thật sự là yêu ta không?"
Từng câu, từng chữ của Tử Thư như có hàng ngàn nhát dao cứa vào trái tim hắn, hắn đứng không vững, té sụp người xuống chân giường cạnh Tử Thư như không tin vào những gì Tử Thư nói. Đôi mắt ngấn lệ, nhìn Tử Thư như cảm nhận được ánh sáng mà đời này hắn muốn giữ lấy lại sắp tan biến rồi... Hắn vừa khóc vừa nói từng từ từng từ một trong sự đau thương...
- "Ta, ta yêu huynh là thật, ta không muốn dối lừa huynh, không muốn vấy bẩn tấm thân đáng giá ngàn vàng của huynh, dù lần đó, lần đầu tiên huynh "cho" ta, ta quả thực rất hạnh phúc, nhưng ta không thể cũng không dám "động" vào huynh dù rằng trong lòng ta có dục vọng, có sự điên cuồng muốn chiếm hữu huynh, nhưng ta nghĩ ta không xứng, lúc đó ta không nói với huynh ta là một đại ma đầu, là ác quỷ. Ta sợ nói ra rồi huynh sẽ vứt bỏ ta, sẽ hận ta lừa dối chiếm đoạt huynh... ta bây giờ vứt bỏ quá khứ rồi, ta có thể làm người rồi, ta có thể ở bên cạnh huynh rồi, nhưng huynh lại hận ta, không cần ta, không thương ta nữa..."
- "Ta không hận đệ, lại càng không rời đệ, ta chỉ hận là đời này của ta ngắn ngủi, đệ đã chết một kiếp làm quỷ để sống lại làm người, nhưng tiếc rằng ta lại sắp chết đi một kiếp người làm cô hồn dạ quỷ..." Nói rồi Chu Tử Thư ôm chằm lấy Ôn Khách Hành, như muốn buông bỏ mọi thứ, trán chạm trán, mũi chạm mũi, tay ôm lấy eo của Ôn Khách Hành mà nói: "Đệ nói đệ sẽ cho ta ngay ngày đại hôn hoặc là khi ta cam tâm tình nguyện chủ động cùng đệ. Được, nếu ta sống được ta sẽ gả cho đệ còn đêm nay về sau ta cũng sẽ cam tâm, một lòng làm người của đệ, ta muốn đệ bù đắp cho những vết thương mà ta phải chịu, được không?
Ôn Khách Hành, không nói chỉ nhẹ nhàng hôn vào đôi môi ấy một cách thận trọng như sợ mọi thứ chỉ là ảo giác của Tuý sinh mộng tử nhưng khi nhận ra có một sự hồi đáp từ đôi môi quen thuộc ấy, Ôn Khách Hành nhẹ rơi một dòng nước mắt và nói: "Ta thề sẽ chữa khỏi cho huynh, nếu không ta cũng sẽ bồi táng theo huynh, không để huynh cô độc."
Nói rồi hai thân thể ấy đã hoà quyện vào nhau, lần này là một Chu Tử Thư và một Ôn Khách Hành thật sự còn khoảng cách, không còn bí mật. Hai đôi môi siết lấy nhau, lặng lẽ cùng rơi một dòng nước mắt.
Tay của Ôn Khách Hành đã cởi được thắt lưng của Chu Tử Thư, từng lớp áo một rơi xuống cũng là từng lớp nguỵ trang bị được cởi bỏ, Chu Tử Thư đã để lộ toàn bộ cơ thể cũng như toàn bộ điểm yếu ra trước mắt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhìn trộm một lượt thân thể như ngọc ngà ấy rồi bế y lên giường. Khẩy nhẹ tay, đèn cũng đã tắt, màn cũng đã buông, không gian chỉ còn lại đôi uyên ương không mảnh vải che thân, nhìn thấy nhau qua ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, không khí không thể tuyệt mỹ hơn.
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng hôn vào mắt, môi, thì thầm vào tai y: "Đời này, kiếp này ta nguyện sẽ cùng huynh giao hoan hoà hợp, một khắc không rời." Miệng nói cứ nói, tay sờ cứ sờ, nâng cầm nhẹ nhàng hôn, từ từ chậm rãi đến ngày càng cuồng nhiệt, hơi thở cũng trở nên rạo rực. Chu Tử Thư cũng thế lần đầu chạm vào từng tất da thịt mềm mại trên người Ôn Khách Hành: "Lần này đệ là của ta, không được lừa ta", vừa nói Tử Thư vừa lướt nhẹ trên sống lưng của Ôn Khách Hành cảm thấy có gì đó dị biệt, Ôn Khách Hành nói: "Sau đêm hôm đó ta đã khắc nó lên Ôn Chu hoà hợp, A Nhứ thuộc về ta", Tử Thư như bị kích thích liền vừa ôm lấy tấm lưng ấy vừa sờ xuống dưới thắt lưng nhẹ nhàng nâng niu, chưa kịp động thì đã bị Ôn Khách Hành phát hiện, ván cờ bị lật ngược, tay Ôn Khách Hành đã đưa vào đúng nơi tư mật ấy, nhẹ nhàng cho vào, dù đã đọc cả quyển "Âm dương hoà hợp" Tử Thư cũng không ngờ được cảm giác bị đâm vào lại vừa đau đớn, vừa sung sương như vậy, y khẻ rên lên từng tiếng trong cuốn họng, và rồi 2 ngón... y cảm thấy không quen đẩy Ôn Khách Hành ra, Ôn Khách Hành nào phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.
Hắn xoay người lại, thế là mặt đã đối diện với nơi tư mật nhất của đối phương, Ôn Khách Hành nắm chặc lấy, từ từ đưa vào miệng mình mà ngậm, mà lướt như ngày nhỏ Tử Thư cho hắn ăn kẹo hồ lô vậy.
Trái lại với Ôn Khách Hành, lần đầu Tử Thư nhìn thấy nơi tư mật ấy có chút bối rối, nhưng phần dưới đang bị kích thích đến vậy, từng mạch máu trên người dãn ra làm khí tức chảy ngược, hắn cũng đã không kiềm lòng được, cứ thế mà nắm lấy, mà mân mê cuồng nhiệt đến khi thoả mãn, Ôn Khách Hành khẻ cười, dục vọng cũng ngày càng trở nên mãnh liệt, cả hai như thế một lúc sau. Ôn Khách Hành lại xoay người hôn vào đôi môi hờ hững kia cuồng nhiệt như hổ đói lâu ngày rồi từ từ ngồi dậy, cuối cùng cũng đã mang hai nơi tư mật ấy hoà vào nhau làm một, hắn vừa giữ chặt eo Tử Thư vừa vào ra vồ vập làm Tử Thư trải qua cảm giác đau đớn như dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi lại sung sướng, hạnh phúc đến tận mây xanh, tay hắn cũng bám lấy vai Ôn Khách Hành như ra hiệu. Ôn Khách Hành cũng ngày một nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn rồi như mang hết tinh lực trong cơ thể hắn phóng hết ra, dòng tinh lực trào ra như thác đổ chảy xuống đôi chân dài của Tử Thư, một cảnh tượng thật dâm mỹ, thật đẹp. Ôn Khách Hành thở dốc đầy sự thoả mãn, nằm xuống bên cạnh Tử Thư, hôn lên trán y và nói "Cảm ơn huynh, A Nhứ của ta".
Tử Thư thầm nghĩ, "Tên khốn này, hắn nợ mình nhiều như vậy, chẳng lẽ nào lần này mình lại chịu thiệt thòi như vậy sao". Nói rồi Chu Tử Thật vật Ôn Khách Hành xuống, ngậm đôi nhũ chưa một lần khai hoa mà để lại từng vết, từng vết hoa đào, cũng không để Ôn Khách Hành phản kháng, hắn đã chiếm lấy được nơi tư mật ấy, cũng để cho Ôn Khách Hành biết được cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc là như thế nào, để hắn cả đời này cũng không được quên Chu Tử Thư, cũng không thể yêu một ai khác nữa, cho đến khi chất lỏng nóng ấm ấy tuông trào, ướt đẫm, Chu Tử Thư mới dừng lại. Cười thoả mãn nói: "Lần này là ta lừa đệ cũng là ta đã nhường đệ lần đầu tiên rồi nhé."
Ôn Khách Hành không còn sức lực để phản ứng, chỉ đành trưng ra bộ mặt vừa bất lực vừa như chịu uỷ khuất gì đó rất lớn, hắn nói: "Tên khốn, huynh phải chịu trách nhiệm với ta, lừa ta, không có lần sau nhé."
Nói rồi, hắn vùi đầu Tử Thư vào ngực hắn.... cả hai nở một nụ cười cảm mãn nguyện....
Đau thương qua rồi chúng ta cùng "nở hoa" nhé.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top