Chương 2

Ngữ Ny nuốt không nỗi đồ ăn, hôm nay mọi thứ đồ ăn...đều lạc...

Cô không dọn dẹp đồ ăn trên bàn, bản thân ngồi bệch dưới sàn, ôm mình khóc...

" Hức...huhu...boss anh quá đáng lắm..."

Đến sáng, Lưu Vũ đến tìm Ngữ Ny, định bấm chuông nhận ra cửa không khóa...

Cô ngốc này, không khóa cửa mà dám đi ngủ luôn sao?

Có ăn trộm vào không vậy?

Hắn đi vào nhà, thấy trong bếp còn bật đèn, đi vào thì thấy Đồng Đồng đang sủa kêu to.

" Đồng Đồng...sao vậy? " Hắn cau mày.

" Gâu Gâu..." Đồng Đồng nhìn hắn, rồi đi lại chỗ Ngữ Ny đang gục xuống.

Hắn đi vào trong, nhìn thấy Ngữ Ny đang nằm dưới sàn, gương mặt cũng không có chút khỏe gì...

" Ngữ Ny " Hắn lao đến, ôm cô dậy, cả người cô dường như rất lạnh.

" Ngữ Ny, cô sao vậy? " Hắn lay vai cô.

" Gâu Gâu " Đồng Đồng đi đến bàn ăn, sủa tiếp.

Hắn nhìn lên bàn ăn, dĩa, tô, chén gì còn trên bàn...là bữa tối hôm qua sao?

Cô lúc này mới mở mắt ra, nhìn hắn:" Boss..."

Ngữ Ny đưa tay đẩy hắn ra, định đứng dậy thì ngã xuống, cũng may Lưu Vũ ôm lại kịp.

" Cô bị điên sao? " Hắn quát lớn.

" Tôi...không sao..." Ngữ Ny nói, rồi gục đầu vào ngực hắn.

Lưu Vũ thở dài, ôm Ngữ Ny về phòng...có lẽ do hắn...

Sau khi gọi bác sĩ đến, khám cho cô, hắn giúp cô dọn dẹp, nấu ít cháo cho cô ăn.

Đỡ cô dậy, Lưu Vũ từ từ đút cháo cho cô.

" Ngữ Ny, ngoan ngoãn ăn cháo đi..." Hắn nói.

" Không ăn...miệng đắng lắm..." Ngữ Ny nói, tay đẩy Lưu Vũ ra.

Hắn tức giận, lấy cháo ăn vào, rồi đè Ngữ Ny xuống giường..

Cô nhìn hắn, hai tay cứng đơ...cháo từ miệng hắn sang miệng cô...

Áaaaaaaaaa

Boss chơi dơ!

Đẩy hắn ra, Ngữ Ny ngồi bật dậy.

" Nuốt " Lưu Vũ quát.

Cô giật mình, nuốt ngụm cháo lúc nãy.

" Giờ cô muốn ăn cách bình thường...hay như vậy tiếp đến hết chén cháo? " Lưu Vũ mặt không cảm xúc nói.

" Ăn...em tự ăn..." Cô vội lấy chén cháo, tự múc tự ăn.

Lúc nãy...trời ạ thật không dám nghĩ lại...

Lưu Vũ không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ cách này là ép cô ăn cháo không có gì nhiều...nhưng đầu của Ngữ Ny đang suy nghĩ rất nhiều...

Lát sau cô ăn xong, hắn đưa thuốc cho cô uống, uống xong cô định nghỉ ngơi thì điện thoại có người gọi đến.

Nhìn số trên màng hình, Ngữ Ny quăng điện thoại vào tường...

Bốp

Lưu Vũ quay sang nhìn chiếc điện thoại tan tành...

" Nay cô có sở thích đập đồ sao? " Lưu Vũ hỏi.

" Em không muốn nghe máy..." Ngữ Ny nói.

" Tại sao? "

" Bởi vì sẽ bị ép về...đi xem mắt..." Cô cúi mặt, nói nhỏ.

Lưu Vũ cau mày, đi đến, nâng mặt cô lên:" Nếu cô đi xem mắt...tôi đuổi việc cô! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luuvu#nguny