Chương 13
Ngữ Ny đứng dậy, đi lại cầm điện thoại lên xem.
Là số của Dương Tấn...
" Boss...anh "
Cô chưa nói xong thì Lưu Vũ đã lấy áo sơ mi của mình, khoác lên cho cô.
" Mặc quần áo vào đi...nếu không tôi sợ sẽ ăn em mất "
Có thằng đàn ông nào chịu nỗi một cơ thể nuột nà như của Ngữ Ny trước mặt không, không kìm chế sẽ nhảy đến ăn mất...
Cô lúc này mới giật mình, vội vã chạy vào phòng tắm mặc đồ.
Mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cô bước ra nhìn hắn.
" Tại sao boss lại nghe điện thoại của tôi? " Cô nhìn hắn.
" Thích "
" Boss...anh làm luật sư, đừng nói anh không biết anh đang xâm hại quyền riêng tư nha " Ngữ Ny ngẩn cao mặt nhìn hắn.
Lưu Vũ tiến lại gần cô, đưa tay ôm eo, ghé sát nói nhỏ:" Nếu em muốn...đêm nay chúng ta làm chuyện vợ chồng, sáng mai đi đăng kí kết hôn, thành vợ thành chồng thì tôi có quyền rồi..."
Ngữ Ny:"..." phản bác kiểu gì kì vậy?
Chơi vậy ai chơi...
Sống thế sao vô sâu giai thoại thế...
Cô định đẩy hắn ra, hắn lại ôm lấy cô.
" Xin lỗi...nhưng đợi anh được không, đừng rời xa anh....anh biết anh ích kỉ, nhưng xin em..." Giọng của Lưu Vũ nhỏ lại, hắn như đanh cầu xin cô.
Ngữ Ny có chút khựng lại, rồi đưa tay lên vỗ về hắn.
" Em đợi..."
...
Sáng.
Ngữ Ny mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Vũ đang nhìn mình.
Cô có chút giật mình, rồi bật dậy.
" Dậy...dậy thôi " Cô lấp bấp, rồi xuống giường.
Lưu Vũ nằm đó, cười. Bộ dạng đó thật đáng yêu.
Cả hai ra ngoài cùng ăn sáng, lại gặp Dương Tấn.
Cô có chút khó xử vì hôm qua, Lưu Vũ lại nắm tay cô, đi qua Dương Tấn như kẻ xa lạ.
Một cách phũ nhanh gọn lẹ!
Ăn sáng xong thì cả hai đi làm như thường lệ.
Chỉ là...
Ngữ Ny vô tình nhìn thấy Lưu Vũ đang nhìn hình của Niêm Nghiễm, nhìn rất say đắm.
Trái tim cô có chút thắt lại, cô nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mỉm cười cho qua ngày.
...
Màng đêm buông xuống, tiếng nhạc ồn ào của bar.
Ngữ Ny ngồi bên bàn, rót rượu uống liên miên.
" Haha..."
Cô không biết mình buồn gì, chỉ muốn uống cho thoải mái trong lòng.
" Ngữ Ny..." Dương Tấn đang ngồi gần đó, thấy cô liền đi lại.
Cô mắt nhắm mắt mở, cứ ngỡ là Lưu Vũ, cười hì hì.
" Lưu Vũ...uống nào " Cô đưa chai rượu cho Dương Tấn.
Dương Tấn vội đỡ lấy cô, nói thì thầm:" Tôi không phải Lưu Vũ...là Dương Tấn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top