Chương 9: Đau (H+)
Cậu sợ hãi cắn vào môi ngăn chặn âm thanh phát ra từ miệng mình không muốn bị hắn sỉ nhục. Vương Thiên Ưng cực kỳ không thích biểu hiện của tiểu Lạc lúc này hắn càng lúc càng thô bạo hơn, lấy tay véo vào hai viên nhỏ dễ thương trên ngực cậu sau đó tùy ý vân vê làm cho chúng đứng thẳng " em xem, chúng còn thành thật hơn em......cả cơ thể em đang nói rất muốn ta chạm vào chúng, vuốt ve chúng a"
Tiểu Lạc rùng mình lập tức phủ nhận" không.....không phải ah.......ân....không như .....ưm.....không phải như ngài nói......ah ....tôi....tôi không....ưm.... dừng.....ah.... dừng...". Hắn lấy tay mơn trớn miệng cậu " ân? không muốn? em không muốn gì a, chẳng lẽ không muốn ta dừng lại? được, theo mong muốn của em nha" nói xong lại cúi người xuống một lần nữa liếm mút từng tất thịt trên người cậu
Hai tay cậu đẩy bờ vai rộng lớn của hắn, hai chân lại vùng vẫy điên cuồng nhưng sức lực của cậu căn bản không là gì so với hắn. Lưỡi hắn càng lúc càng xuống dưới nhanh hơn, nó quét qua vùng bụng bằng phẳng liếm liếm lỗ rốn của cậu sau đó lại trượt xuống chuẩn xác quấn lấy đứa em trai non nớt giữa hai chân cậu
Hắn liếm xung quanh rồi lại hôn hôn kích thích nó sau đó ngậm lấy cho hết vào miệng thành công bắt buộc nó phải ngẩng cao đầu nhìn hắn
Vương Thiên Ưng cười xấu xa " từ trước đến nay ở trên giường chỉ có người khác hầu hạ ta, bắt ta phải hầu hạ em là người đầu tiên đó, vật nhỏ~"
Cậu lại phủ nhận lần nữa " tôi....tôi không....tôi không ...có .... buộc anh.... phải..... phải....ưm..."
Hắn ma mãnh nói " ân.... em không có buộc ta là ta cam tâm tình nguyện nha" tiếp theo cho một ngón tay vào cúc hoa khoấy đảo sau đó lại cho thêm một ngón khiến cậu đau đớn thét lên rồi khóc lóc cầu xin hắn " ahhh..... đau quá..... đừng đẩy nữa..... huhu..... đau.... cầu xin ngài làm ơn dừng lại...... tôi đau ...... làm ơn......ư...."
Hắn dỗ dành sủng vật dưới thân mình " ngoan, chịu đựng chút nữa sẽ hết đau thôi, bảo bối" lời an ủi đó cũng không thể khiến cậu khá hơn, hai tay nắm chặt lấy drap giường, cắn chặt lấy môi làm nó bật máu sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào
Cậu không còn biết chút gì nữa chỉ thấy trước mắt tối sầm sau đó ngất đi
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top