Chương 65: Kinh Hỉ


Trong khi hắn đang chật vật quỳ xuống nền nhà lạnh như băng đó, cậu liền lấy trong túi ra một cặp nhẫn hậm hực nhìn hắn
" Hừ, anh xem mình đã làm chuyện tốt gì đi, bây giờ cặp nhẫn này của em ..... phải xử lý như thế nào đây?"
Vương Thiên Ưng nhìn cặp nhẫn giá trị nhỏ hơn cái nhẫn trong tay mình vừa ngạc nhiên vừa vui sướng
" Em ...... bà xã, ý của em là ......"
Tiểu Lạc nhìn hắn như vậy có chút không vui đưa tay đến trước mặt ý bảo hắn đeo nhẫn vào
Vương Thiên Ưng tiếp nhận cái nhẫn sau đó xỏ vào ngón tay thon dài kia
Tiếp đến liền trao cho cậu cái ôm nồng thắm
Trong lòng như trút bỏ được gánh nặng thở một hơi dài
" Phù ........ bà xã, anh cứ tưởng rằng em sẽ không đồng ý gả cho anh"
Tiểu Lạc giơ cú đấm nhỏ bạo phát lên vùng bụng rắn chắc cái miệng nhỏ chu lên
" Mọi thứ của em từ trên xuống dưới cái cần xem anh cũng đã xem, cái cần làm anh cũng đã làm, anh nói xem em không gả cho anh thì gả cho ai?"
Hắn bật cười vuốt ve chóp mũi của cậu
" Haha, bà xã em nói thật chí lý"
" Hừ, bớt nịnh nọt đi"
Trong lòng đang cao hứng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không thích, tiểu Lạc đúng là bị hắn chiều cho hư rồi
"Cũng đã kết hôn còn bày ra cái trò cầu hôn rẻ tiền này, anh là con nít sao? vả lại có người nào cầu hôn lại nói ' gả cho anh nhé, bà xã' ........ hừ, chưa biết đối phương suy nghĩ ra sao đã tùy tiện gọi bà xã ...... nông cạn"
Hắn tùy ý để người trong lòng ra sức lải nhải
Khoé miệng gian tà cong lên
" Bà xã, em cũng đã đồng ý lời cầu hôn, chi bằng ..... chúng ta vào vấn đề chính trực tiếp ' động phòng' ở đây"
Nghe tới đây cậu chợt căng thẳng " ách! cái này ....... too có việc, đi trước"
Nhưng Vương Thiên Ưng đã nhanh chóng bế lấy cậu bước vào cánh cửa phía sau bức bình phòng
Tiểu Lạc ra sức giãy giụa " anh! tên ..... tên cầm thú này, lúc sáng đã làm rồi bây giờ còn muốn?"
Hắn xấu xa nhếch mép " anh muốn em cả đời"
Tiểu Lạc bé bỏng nghe xong câu nói này thật khóc không ra nước mắt lập tức vùng vẫy mạnh hơn " oa!!! không muốn, lão tử không muốn nữa, hiện tại anh mau trả nhẫn cho tôi!!!!!!"
Hắn nghe xong câu này lập tức áp sát vào mặt cậu bí hiểm nói " muộn rồi"
Sau đó lấy chân đá mạnh vào cái cửa làm nó đóng lại
Vương Thiên Ưng có vẻ rất trung thành với phòng cách âm, sau khi bước vào chúng ta không thể nghe thấy được bất cứ tiếng động nào nhưng có thể hình dung cảnh tượng ướt át sắp xảy ra ..... chắc chắn rất lôi cuốn
____________________________
Sau một hồi chiến tranh ..... trên giường cậu liền tức giận đẩy con heo đang đè lên người mình
" Anh ..... buông ra đi, muốn đè chết tôi sao?"
Nghĩ đến chuyện lần trước khi tỉnh dậy không thấy hắn cậu liền giận dỗi
Để bây giờ khi mở mắt đều thấy hắn ôm chặt lấy mình
Có một lần cậu nằm mơ thấy tiểu Ưng đột nhiên to lớn rất nhanh rồi nhanh chóng nhảy chồm lên người khiến cậu bị ngạt thở, sau khi chợt thoát khỏi cơn khủng bố đó lại làm cậu càng căm tức hơn
Hoá ra không phải tiểu Ưng mà là đại Ưng, làm cậu sợ đến hít thở dồn dập
Cậu cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc kia, rồi đến cái hông cường tráng nhưng hắn vẫn cứ trơ lỳ như đang chọc tức cậu
Vương Thiên Ưng lười biếng nhắm mắt nói bằng giọng mũi
" Bà xã, đừng náo để anh ngủ thêm đi hôm nay anh đã cố gắng xử lý công việc thật nhanh để đến đây, bây giờ thật sự rất mệt"
Cậu ai oán lườm hắn " mệt? anh làm những 5 lần, nếu như anh khoẻ mạnh thì cái mạng nhỏ này của lão tử chẳng phải sẽ bị anh lấy mất sao?!!!"
Vương Thiên Ưng xoa xoa cái đầu của vật nhỏ đang giận dỗi kia
" Được rồi, là do anh không tốt, lần sau anh sẽ kiềm nén, 4 lần được không, bà xã?"
Cậu lập tức rống giận " anh cút cho tôi!!!"
Sau một hồi đấu khẩu cậu ai ai oán oán để hắn ôm vào lòng
Vương Thiên Ưng như có như không hỏi cậu
" Bà xã, ngày mai là sinh nhật của Tôn Du em có muốn đi cùng anh không?"
Tiểu Lạc nghe hắn nói xong lập tức xem thường
" Hừ, đó là bạn của anh, anh cứ đi đi, đem em theo làm gì?"
Hắn cười sủng nịch " đương nhiên là để khoe mẻ rồi, có bà xã xinh đẹp như vậy sao anh có thể để em ở nhà a?"
Sau đó lại cười tà tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu
" Hơn nữa bữa tiệc đó chắc chắn sẽ rất đông, rất náo nhiệt, nên là ...... chắc chắn sẽ có người thấy anh đẹp trai không cưỡng được mà ...... ve vãn anh nha, bà xã~"
" Anh bớt dát vàng lên mặt đi" tiểu Lạc nghe xong lãnh đạm trả lời
" Anh tự mình đi đi, em không muốn đi"
Sau đó kéo chăn xoay người để lại tấm lưng trần đối diện tầm mắt của hắn
Vương Thiên Ưng thất vọng thở dài
Xem ra đành phải đi một mình đến bữa tiệc vô vị đó rồi
Tại quán bar Mộc Phong, Tôn Du đang cầm trên tay ly volka trông rất soái khí đột nhiên hắc hơi khiến vẻ soái khí lúc nãy biến mất
Ngày mai là sinh nhật nên hôm nay anh đang rất cao hứng_ ngày mai không biết mọi người sẽ tặng quà gì
Tên này đúng là mãi không lớn, cứ như đứa trẻ to xác suốt ngày nghĩ đến những chuyện không đâu, đúng là phiền chết được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top