Chương 61: Lời Thổ Lộ Muộn Màng


Cảnh biển gió thổi nhè nhẹ không khí có phần hơi se lạnh, phong cảnh non nước hữu tình biết bao, nếu như không thấy một phần của chiếc máy bay đang nổi lên trên mặt nước từ phía xa
Khi chiếc xe Mercedes sang trọng vừa đến hiện trường chỉ thấy khu vực bờ biển đã bị cảnh sát phong toả, xe cứu thương cũng đang làm nhiệm vụ đưa những nạn nhân đến bệnh viện
Phía xa kia còn có những người hiếu kỳ đứng vây quanh
Những người có người thân gặp nạn đều sa sút tinh thần, còn có một vài người tức giận chửi thề vài tiếng
Vừa bước xuống xe Vương lão gia đã vội vàng chạy đến kiểm tra những người đã được cứu lên bờ, ông còn hỏi mọi người xem có thấy hắn hay không
Trong khi đó, tiểu Lạc vẫn nho nhã đứng yên
Chậm rãi nhìn ra phía chiếc máy bay đang trôi nổi nơi xa kia
Bước chân dần dần nhanh hơn lao xuống dưới biển
Sau khi nước đã chạm đến thắt lưng đội ngũ cảnh sát mới hốt hoảng liền kéo cậu lên bờ
Tiểu Lạc vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay đang cản trở mình, điên cuồng gào thét
" Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra, đừng cản tôi!"
Sau khi bị lôi lên bờ cậu vẫn cứ tiếp tục gào thét rồi tìm cách lao xuống dòng nước lạnh giá cho đến khi không còn sức lực khụy ngã xuống bờ cát trắng mịn kia
2 bàn tay cố gắng nắm chặt lấy cát trắng dưới chân cố gắng kìm nén cơn run rẩy
" Anh là tên khốn chết tiệt! Không ngờ tới anh cũng có ngày hôm nay, ha ha ...... thật khiến cho người khác hả dạ"
Ha ha ha .............
Tiếng cười hoàn toàn không vui vẻ, chỉ nghe thấy sự đau khổ bên trong
Sau một hồi tiểu Lạc cũng ngừng cười
Lúc này nước mắt bất chợt 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt ...... cứ tranh nhau rơi xuống
Cậu thực sự hối hận, nếu biết trước chuyện kinh khủng này sẽ xảy ra thì cậu sẽ đối xử với hắn tốt hơn
Nước mắt rơi xuống hoà cùng với dòng nước biển mặn chát kia rồi trôi đi
Âm thanh không giấu nỗi sự đau khổ, tiểu Lạc nghẹn ngào nhìn ra phía xa kia kêu gào
" Vương Thiên Ưng đại ma đầu, đại hỗn đản chẳng lẽ anh đành lòng nhìn ông mình đau lòng? tên khốn nhà anh mau trả lời cho tôi!!!"
" Chẳng lẽ vì tôi từ chối tình cảm của anh nên anh dùng cách này định trả thù tôi, làm tôi hối hận? tại sao anh lại ích kỷ tàn nhẫn như vậy a?!!!"
Tiểu Lạc dùng sức lực cuối cùng ra sức gào thét rồi ném cát về phía trước đến khi sức cùng lực kiệt
Cậu lại kêu gào trong tuyệt vọng " là lỗi của tôi, đều do tôi không tốt, anh đừng dùng cách này để làm tổn thương mọi người được hay không, Vương Thiên Ưng?"
Lão gia cũng không cầm được xúc động vội vàng đến bên cạnh ôm lấy cậu an ủi
" Ta biết con đau buồn nhưng cũng đừng nên tự trách, tất cả không phải lỗi của con. Đều tại lão già hồ đồ như ta, nếu ta không ép buộc 2 đứa thì chuyện này ..... cũng sẽ không xảy ra, ta biết rõ giữa 2 con không có tình cảm mà còn ........."
Lạc Hạ nhìn gương mặt đau khổ của ông ngậm ngùi lắc đầu, bỗng nhiên cậu đứng phắt dậy nhìn ra phía xa kia gào to
" Anh mau chóng trở về đi, em cầu xin anh trở về có được không?"
" Anh không phải muốn biết câu trả lời của em hay sao, được, bây giờ em trả lời anh ....."
Tiểu Lạc im lặng một hồi lâu sau đó hít vào một hơi sâu lấy hết dũng khí gào thét
" Em sai rồi, em không nên từ chối tình cảm của anh, là do em hèn nhát, em sợ mình bị tổn thương ..... trước đây anh cũng từng rất ôn nhu, chu đáo nhưng khi chúng ta kết hôn anh liền ....... gây ra rất nhiều chuyện khủng khiếp, tồi tệ với em, nên em đã rất sợ nếu mình đồng ý anh lại tổn thương em một lần nữa ....."
" Ưng! anh trở về được không? chỉ cần anh trở về em xin hứa sẽ đối xử tốt với anh, sẽ không làm anh đau lòng, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian"
.
"Những lời lúc trước em nói chỉ là nói dối mà thôi, em bây giờ rất chân thành nói với anh tình cảm thật sự sâu trong lòng em cho nên cầu xin anh đừng như vậy, trở về được không!!!!!!!!!"
Lạc Hạ cắn cắn môi kìm nén cảm xúc, lấy tay lau gương mặt đang thấm đẫm nước mắt sau đó nở nụ cười
" Ưng ......... Em yêu anh!!!!!"
" Nói lại một lần nữa"
" Em ..........."
Lúc này cậu chợt cứng đờ, máy móc xoay người lại phía sau
Không sai, người vừa mới lên tiếng là tên ác ma đã và đang làm cậu đau khổ, Vương Thiên Ưng
Vương lão gia nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa tay nắm lấy hắn bắt đầu kiểm tra
" Ưng nhi của ta, cháu ...... cháu không bị làm sao chứ?"
Vương Thiên Ưng cười cười nói " cháu không sao, vẫn ổn"
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ........"
" Chuyện này ........ khi về nhà cháu sẽ giải thích sau, còn bây giờ .........."
Lạc Hạ thở hổn hển cúi đầu xuống đất bàn tay siết chặt cơ hồ hơi run lên. Lúc này không ai thấy được biểu cảm của cậu nhưng có thể đoán được cậu đang rất tức giận
Lạc Hạ nhanh chóng tiến đến gần Vương Thiên Ưng
Hắn biết mình đã làm cậu sợ ngoan ngoãn nói " bà xã, anh cũng vừa mới đến nơi chỉ thấy em đang ....... tỏ tình nên không muốn phá rối, anh sai rồi ...... em muốn đánh muốn mắng cứ việc động thủ đi"
Lúc này tiểu Lạc hơi thở dồn dập cả người đều run lên nhanh chóng đưa tay về phía hắn
Vương Thiên Ưng nhắm nghiền mắt lại vui vẻ chờ bảo bối của mình phát tiết
Không lâu sau hắn đột nhiên mở mắt thật sự không dám tin
Tiểu Lạc lúc này đang siết chặt lấy hắn, nằm gọn trong lòng hắn mà khóc
Vương Thiên Ưng vỗ vỗ vào cái lưng mỏng manh kia ôn nhu an ủi " anh xin lỗi, làm em sợ rồi"
" Em cứ tưởng sẽ không còn gặp anh nữa"
Vương Thiên Ưng thỏa mãn ôm lấy thế giới của hắn " anh sai rồi, anh xin lỗi đã làm em lo lắng như vậy"
" Đừng khóc nữa được không, anh sẽ đau, ngoan mau nín đi"
Nhưng cậu vẫn úp mặt vào cái áo vest đắc tiền của hắn mà khóc nất lên, còn cọ cọ cái đầu như muốn lau đi nước mũi
Mọi người có mặt tại đây lúc đầu còn bi thương khóc lóc bây giờ khó mà thích nghi được với khung cảnh vợ chồng nhà người ta hạnh phúc
Thật là khiến cho người ta ganh tỵ a
Nếu nói về bất ngờ thì có lẽ Vương thiếu gia đây mới là người ngạc nhiên nhất
Hắn không thể nào ngờ sẽ có ngày bảo bối chủ động ngã vào lòng còn siết chặt lấy hắn như vậy, nếu đây là giấc mơ thật không muốn tỉnh dậy chút nào
.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top