Chương 35: Ngủ
Lục Xu nghiến răng " Lạc Hạ ngươi được lắm, dám cố ý trước mặt thiếu gia làm ta bẽ mặt, món nợ này có ngày ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi"
Lạc Hạ khó chịu day day huyệt thái dương_ hắn muốn làm gì nữa đây, ép buộc mình phải theo hắn về, chẳng lẽ .... hắn vẫn còn ý định bán mình sang Dubai?
Vương Thiên Ưng thấy cậu mệt mỏi tiến đến ôm từ phía sau, cọ cọ đầu vào cổ cậu âu yếm hỏi " em muốn ăn gì không anh bảo người chuẩn bị nhé!"
Lạc Hạ giật mình cố gắng tránh né " tôi .... tôi không"
Cậu cố gắng tìm lý do thoát khỏi vòng tay của hắn " thiếu .... thiếu gia, tôi .... tôi phát hiện mình vẫn chưa tắm .... hiện tại rất bẩn nên ....."
Hắn buông tay xoay cậu đối diện với mình, không những không chán ghét hai mắt còn loé lên tia hứng thú " được nha, anh cũng chưa tắm, hơn nữa từ khi chúng ta kết hôn vẫn chưa cùng nhau tắm uyên ương"
Tiểu Lạc nhìn hắn rồi hốt hoảng " không .... không cần .... tôi .... tôi tắm một mình được rồi!!!" sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bay đến phòng tắm khoá trái cửa
Hắn nhìn bóng lưng cậu sau đó cười gượng gạo " xem ra phải chậm một chút"
Một lúc sau tiểu Lạc bước ra đã thấy hắn mặc áo ngủ nam tính ngồi trên giường
Vương Thiên Ưng đảo mắt thấy cậu từ phòng tắm bước ra trên người chỉ mặc áo choàng tắm, yết hầu tự chuyển động_ bên trong cái áo .... phong cảnh ..... phong cảnh bên trong chắc chắn là muốn giết người, không được! Vương Thiên Ưng, phải kìm nén, phải nhẫn nhịn nếu không bảo bối sẽ sợ hãi
Hắn ôn nhu cười, vỗ vỗ vào cái giường king size " bà xã, cũng đã khuya rồi ... chúng ta ... mau ngủ thôi!"
Tiểu Lạc ngần ngại bước đến, nằm xuống mép giường đắp chăn lại xoay lưng về phía hắn sau đó nhắm mắt lại
Vương Thiên Ưng thấy vậy liền nhoài người đến ôm lấy cậu " bà xã, em nằm cách xa anh như vậy làm gì, anh sẽ không ăn thịt em đâu yên tâm đi"
Cả người tiểu Lạc cứng đơ, chỉ biết nằm yên như con tôm mặc hắn ôm_ cái giường to như vậy anh cứ dính sát vào tôi làm gì!! mau buông tay ra nếu còn không buông tôi cắn đó!!! Lạc Hạ gào thét ... trong lòng
Trong lúc đang ngủ thỉnh thoảng tiểu Lạc còn cảm nhận được có cái gì đó rất cứng cứ cạ cạ vào mông mình, do đang ngủ say nên cậu lấy tay sờ sờ rồi đẩy nó ra không ngờ lại nghe thấy người phía sau rên nhẹ
Giật mình tỉnh giấc, tiểu Lạc mới biết vật mình vừa chạm vào là gì ( có ai biết là gì không 😏)
Kết quả là cậu thức tới sáng
Sáng hôm sau khi bước xuống đại sảnh mọi người đều kinh ngạc không thôi
" Tiểu Lạc .... sao tiểu Lạc lại ở đây, chẳng lẽ chuyện thiếu gia đã ly hôn là sai sao?"
" Hơn nữa mọi người mau nhìn thiếu gia xem, phong độ ngời ngời trong khi đó tiểu Lạc lại .... chắc chắn là hôm qua thiếu gia lại không biết tiết chế nên mới .... hắc hắc"
" Nói như vậy có nghĩa là hai người họ ... gương vỡ lại lành rồi sao?"
" Chứ còn gì nữa, nhìn cách thiếu gia chăm sóc tiểu Lạc xem"
" Ai nha, vậy là ta không còn cơ hội rồi"
Mọi người đều nhìn sang phía hai người
Hắn vẫn xem như không có gì xảy ra " bà xã hôm nay em phải ăn thật nhiều nhà, em ốm ( gầy) như vậy anh xót lắm biết không?"
Lạc Hạ xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn ai, chỉ muốn ăn thật nhanh rồi trốn đi mất_ anh .... anh ta đang nói cái gì vậy, xót ..... xót gì chứ?
Cậu không chịu nỗi nhưng lời này của hắn liền tìm cách đuổi khéo " anh .... thiếu gia .... anh không đến công ty sao?"
Hắn nhéo nhẹ vào má cậu ôn nhu nói " tất nhiên có nha, nhưng mà dù anh đến muộn một chút cũng không sao cả, em không cần lo đâu bà xã~"
Ai lo cho anh chứ? Tiểu Lạc thầm nghĩ
" Còn nữa, từ nay về sau gọi anh là Ưng, biết không?"
Hắn vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình ướt át
Tiểu Lạc ngượng chín mặt cúi đầu_ đúng là cái miệng hại cái thân mà, nếu biết trước sẽ không nói với anh ta làm gì!!!
Hắn nhìn cậu cúi gầm mặt xuống, nghĩ cậu ngại ngùng liền gắp thức ăn đưa đến trước mặt cậu " nào để anh đút cho em, mở miệng ra ahhhhh"
Tiểu Lạc ngẩng đầu hoảng hốt " không .... không cần đâu ... tôi tự ăn được!" xua xua tay
" Em xấu hổ cái gì, mau ăn đi nếu không ăn làm sao có sức?" Hắn cười nói 😊
" Có sức, mọi người nghe thấy rồi chứ"
" Vậy hôm qua chắc chắn tiểu Lạc làm rất nhiều việc mất sức nha hắc hắc" 😏
" Thiếu gia đúng là cầm thú mà~"
Sau khi ăn xong Lạc Hạ mặt đỏ như gấc chạy thật nhanh lên lầu
Trước khi đến công ty Vương Thiên Ưng cho gọi tất cả người làm trong Vương trạch ra căn dặn nhưng lời căn dặn này có tính uy hiếp cao hơn
" Hôm nay tôi phải đến công ty tuy không có ở nhà nhưng nếu tôi nghe được ai cố ý gây sự với bảo bối của tôi thì .... cẩn thận cái mạng đi" sau đó bước ra khỏi cửa
Bọn họ chỉ ngơ ngác dõi theo hắn
" Thiếu gia .... là đang giằng mặt chúng ta phải không?"
" Ai nha, không phải chúng ta mà là một số người không an phận a~" sau đó xoay sang đám người Lục Xu
Ả ta căm tức " nói vậy là có ý gì!!!"
" Không có gì, chỉ là đang muốn nhắc nhở ai đó nên biết thân biết phận đi"
Ả ta tức giận giậm chân rồi xoay người đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top