Chương 100: Hạnh Phúc Viên Mãn (End)


Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 3 tháng trôi qua tình yêu của anh dành cho cậu chỉ có tăng chứ không giảm
Anh biết trong lòng cậu đã sớm thừa nhận người chồng như mình nhưng tính khí cậu cao ngạo không muốn nói ra
Thời gian đầu công việc ở công ty đã khiến anh đau đầu khi ở nhà lại phải quáng xuyến mọi việc, tiểu bạch thỏ thấy anh như vậy không tỏ ra thương xót còn ngồi sang 1 bên ăn ăn uống uống trêu chọc anh
Nhưng bây giờ cậu không còn trêu anh nữa, trực tiếp quấn chặt lấy anh
Vừa làm việc nhà lại phải mang con heo là cậu trên vai người không có chút địa vị trong nhà như anh chỉ có thể cười khổ
Vậy mà tiểu yêu tinh này càng ngày càng quá đáng, bày cả đống việc nhà cho anh làm
Đêm đến lại ép anh phải phục vụ cho mình. Nhưng mà anh thích vậy, nên không sao, hắc hắc
Riêng bản thân Tử Kỳ, lúc ban đầu cậu cũng rất phân vân không biết nên làm thế nào. Tuy nói là cho anh 1 cơ hội nhưng ai biết được tên biến thái như anh sẽ giở thủ đoạn gì, cho nên cậu ban hành những quy tắc khắc khe buộc anh phải tuân theo
Cứ tưởng anh thấy khó mà lui ai ngờ bao nhiêu quy tắc cho dù rất vô lý nhưng anh vẫn làm theo không hề vi phạm
Lâu dần cậu cũng bị anh cảm hoá, các quy tắc ấy cứ trôi dần theo năm tháng
____________________
Hôm nay là sinh nhật tiểu bảo bối nên anh cố gắng làm xong việc thật nhanh để về nhà tận hưởng ngày trọng đại của cậu
Tôn Du định lái xe trở về biệt thự thì nghe tiếng nói nam thư ký từ xa vang đến
" Tôn tổng, chờ đã!!!"
Anh có chút không vui tặc lưỡi " có chuyện gì"
" Cái đó, Tôn tổng hôm nay trong công ty có cuộc họp thường niên nên là ...."
" Cuộc họp thường niên không phải đều do tên mặt băng kia chủ trì hay sao?" ( tên mặt băng là ai thì chắc mọi người cũng biết)
" Ách, cái đó ...... Vương tổng nói hôm nay có mua đồ y tá và bác sĩ muốn cùng vợ mình ..... thực hành nên .... ngài ấy bảo tôi chuyển lời ..... nhờ Tôn tổng đây chủ trì cuộc họp" Nam thư ký có hơi đỏ mặt, lúng túng nói
Trên trán Tôn Du nổi đầy gân xanh thầm mắng
Con mẹ nó, tên Vương Thiên Ưng này cậu nghĩ chỉ 1 mình cậu có vợ chắc. Lại trốn việc chơi trò sex nhập vai giao hết mọi việc lên đầu bổn thiếu gia
Anh oán khí ngút trời xoay người nhìn thư ký phun ra vài chữ
" Hoãn lại đi"
Sau đó lên xe phóng đi mất mặc cho nam thư ký tội nghiệp gào thét trong vô vọng
_________
Trên đường về nhà anh suy nghĩ rất nhiều
" Sex nhập vai .... tên Vương Thiên Ưng này khẩu vị cũng không tồi, mình có nên ....... hắc hắc"
Gương mặt anh hiện lên 2 chữ gian tà, tiếng cười càng ghê rợn hơn
Về đến nhà với 2 hộp quà trên tay, hôm nay anh đã phân phó bảo người chuẩn bị trên sân thượng tạo cho vợ mình niềm vui bất ngờ
Tử Kỳ hiếm khi lên sân thượng nên cứ tưởng anh đã quên sinh nhật mình, suốt cả buổi sáng đến giờ gương mặt cau có khiến không ai dám đến gần
Đang hậm hực ngồi trên ghế sofa anh thấy vậy đi về phía sau chế mắt cậu lại
Tiêu Tử Kỳ tức giận đến cực điểm gỡ bỏ bàn tay đáng kiếp đang trêu mình, xù lông như con nhím
" Hừ, còn về đây làm gì?"
Vẫn gương mặt lấy lòng đó, vẫn giọng nói đó kèm theo nụ cười quyến rũ anh nũng nịu
" Thôi mà bà xã, em cứ tức giận như vậy sẽ không xinh đẹp đâu"
" Nếu không muốn thấy mặt tôi thì anh lập tức cút"
" Tiểu bảo bối, anh có bất ngờ dành cho em, đi theo anh"
" Từ khi đồng hồ điểm 0h tôi đã bất ngờ lắm rồi không cần xem nữa đâu" cậu giận lẫy nói
Ai nha, biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà. Tiểu bạch thỏ này đúng là xấu tính mà cũng may anh chỉ đang giả vờ quên sinh nhật cậu, nếu như quên thật thì ..... anh thảm rồi!!!
Anh không giải thích nhanh chóng tháo cravat trên cổ bịt mắt vợ mình lại sau đó khuân lên vai
Tiêu Tử Kỳ bị anh làm kinh hãi gào thét om sòm
" Ahhh .... tên đại biến thái này anh đang làm gì mau thả tôi ra, không muốn xem, tôi đã nói là không muốn xem rồi tên khốn nạn, cầm thú, biến thái, đồ XXX to, đồ cà chớn, đồ đãng trí .....!!!!!!!!"
Suốt quá trình bị khuân vác cái miệng nhỏ kia không ngừng mắng chửi cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tháo cravat đang bịt mắt cậu ra bạn Tử Kỳ chợt im lặng
Đây không phải là sân thượng hay sao? Chuyện này là như thế nào?
Khắp nơi đều được trang trí bằng đèn led đầy màu sắc, bên dưới là con đường rãi đầy hoa hồng
Giữa sân là 1 cái bàn bày thức ăn theo phong cách phương Tây sang trọng nhưng vẫn ấm cúng vì được bày trí ánh nến
Anh ân cần nắm tay cùng cậu đi trên con đường hoa đến bên bàn tiệc chu đáo kéo ghế cho cậu ngồi sau đó mới sang phía đối diện ngồi xuống
Trong quá trình dùng bữa cả 2 người đều không lên tiếng
Tiêu Tử Kỳ vẫn chưa hết ngạc nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh
Còn anh vẫn âm thầm nhìn theo cậu
Thật xấu hổ, chưa điều tra kỹ lưỡng mà cậu lại ..... mất mặt chết đi được
" Anh .... thì ra anh vẫn nhớ hôm nay ..... là sinh nhật tôi?"
" Anh chỉ có 1 bảo bối là em, sao có thể dễ dàng quên ngày quan trọng này a?"
" ........"
Tiêu Tử Kỳ thẹn thùng cuối đầu không nói nữa, giờ phút này cậu mất hết mặt mũi rồi, có thể nói gì đây?
Vậy mà tên kia thấy người gặp khó còn muốn gây khó dễ
" Em hiểu lầm anh như vậy chẳng lẽ ..... không định bù đắp sao"
Tôn Du xấu xa kéo dài 2 chữ 'bù đắp' khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nhìn chẳng khác gì con tôm luộc
" ........ anh ...... anh muốn gì ...... đây?"
Tôn Du đến bên cạnh quỳ xuống, cậu lập tức giật bắn người
Đây ..... đây là ..... cầu hôn? quá đột ngột rồi, nên trả lời như thế nào đây?
Trong lúc cậu đang rối loạn không biết nên làm thế nào
Anh lại lôi từ dưới gầm bàn ra 2 hộp quà
1 hộp được bọc bằng giấy rất đẹp nhưng kích thước khiêm tốn
Hộp còn lại chỉ to bằng cái gối nằm
Tên này ..... chẳng lẽ bị phá sản hay sao, tặng quà như vậy .... thật không có thành ý!
Anh cười ôn nhu đưa cho cậu hộp quà nhỏ " happy birthday cục cưng, quà của em"
Tử Kỳ có chút không vui tiếp nhận món quà của anh sau đó mở ra
Có chút bất ngờ, là 1 cái chìa khoá xe hơi
Có chút ngạc nhiên cậu xoay lại nhìn anh
" Hôm trước anh thấy xe em đã bị trầy xướt, hơn nữa nó đã chạy hơn 1 tháng đã cũ rồi nên anh nghĩ tặng em chiếc xe mới, em thấy thế nào bảo bối?"
Thì ra là chìa khoá xe, lại là dòng xe mới ra
Sau khi nhận món quà, cậu có đôi chút tò mò về hộp quà kia
" Đó là gì vậy?"
Anh nghe cậu hỏi không nói gì nữa liền nhanh chóng kéo cậu vào phòng ngủ
_____________
Vẻ mặt bị cảm động lúc nãy biến mất thay vào đó chỉ còn vẻ mặt không biết nói gì
Bên trong hộp quà có 1 bộ đồ y tá, 1 bộ đồ bác sĩ còn có kim tiêm và ...... vài thứ đồ linh tinh
Con mẹ nó, thì ra tên biến thái này đã có chuẩn bị từ trước
Tiêu Tử Kỳ bị anh dồn vào cánh cửa đã bị khoá chặt, anh lại cầm trước ngực bộ đồ y tá khoé miệng cong lên nụ cười quỷ dị
" Đã đến lúc bù đắp cho anh rồi đó, cục cưng"
Tiểu bạch thỏ thấy sói xám đến gần bất lực gào thét
" KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG"
_____________
Nói về Vương trạch thực khác xa với Tiêu gia
Nếu tiểu bạch thỏ của anh vùng vẫy có chết cũng không mặc thứ đồ biến thái mà anh đưa, thì vật nhỏ của hắn lại rất phối hợp chủ động câu dẫn hắn
Vương Thiên Ưng lập tức hiện nguyên hình thành sói đói lập tức nuốt cậu vào bụng
Còn Tôn Du phải vất vả lắm mới có thể xử lý con thỏ nhỏ hiếu động bướng bỉnh này
____________
Sáng hôm sau khó có thể tưởng tượng rằng bên trong 2 căn biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố S lại có thể thấy được khung cảnh bình yên này
Bàn tay họ lồng chặt vào tay đối phương trên khoé miệng đọng lại nụ cười nhẹ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top