Chương 8: Uy Hiếp (H+++)


Cậu lập tức vùng vẫy
" không!!!!.....tôi không phải.....tôi chỉ muốn thay rèm cửa...xin....xin ngài thả tôi ra đi thiếu gia"
Cậu càng vùng vẫy hắn càng mạnh tay siết chặt lấy người cậu
" thả em? đồ ăn dâng đến tận miệng em nói xem có nên bỏ lỡ hay không? tiểu bạch thỏ~" thẳng hông cạ cạ thứ đang căng trướng của hắn vào mông cậu
Tuy cậu ngốc nhưng cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sợ hãi quẩy đạp nhiều hơn, hắn không muốn mất nhiều thời gian trực tiếp ném cậu lên giường sau đó thô lỗ đè lên người cậu " nếu em muốn thì cứ la to lên nha ta không ngại, nhưng em thử nghĩ xem nếu người khác thấy em trong phòng ta chỉ sẽ nghĩ rằng em câu dẫn ta, người chịu thiệt thòi tới cuối cùng cũng chỉ là em"
Lạc Hạ kinh sợ lắc đầu
" không thể nào.......tại .....tại sao....tôi phải.....phải...họ....họ sẽ không...."
Hắn nhìn tiểu bạch thỏ ngây thơ đang dần dần đi vào cái bẫy mà hắn tạo ra, tà mị cười
" vì sao? vì họ sẽ nghĩ ta là thiếu gia tại sao phải tốn công phí sức với người không có gì như em? không tin thì em cứ việc là to lên nha"
Tiểu Lạc không dám tin trợn to hai mắt nhìn hắn, Vương Thiên Ưng nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu lại càng đắc ý hơn
" hay là.........ta kêu.....mọi người giúp em nhé....vật nhỏ~?"
Hắn vờ kêu thật to thì cậu đã lấy cả hai tay che miệng hắn lại, nước mắt sợ hãi vì thế mà tuông ra như mưa
" đừng....đừng kêu....đừng kêu mà....tôi....tôi xin ngài.....đừng mà....huhuhu"
Vương Thiên Ưng lấy tay lau nước mắt cho tiểu Hạ, hài lòng nhìn phản ứng của cậu
" ngoan lắm vật nhỏ~"
Cúi người hôn cái miệng nhỏ trước mặt, bàn tay to của hắn cũng không rãnh rỗi bắt đầu cởi đồ cho cậu
Lạc Hạ thét lên đầy kinh sợ nhưng lại làm cho lưỡi hắn nhân cơ hội mà tiến vào, cậu muốn bảo hắn dừng lại nhưng lưỡi cậu bị lưỡi hắn quấn chặt chỉ có thể phát ra tiếng "ưm.......ưm..." dễ nghe

Hai tay chống lên ngực hắn dùng sức đẩy mạnh nhưng hắn không những không bị cậu đẩy ngã ngược lại còn dính sát vào người cậu hơn như đang châm chọc
Lưỡi hắn xoay vòng trong miệng rồi cuống lấy lưỡi cậu buộc cậu phải dây dưa với hắn, lưỡi hắn chu du khắp nơi trong miệng không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào sau đó còn nuốt hết nước trong miệng cậu
Bị cảm giác sợ hãi và ghê tởm vây quanh cậu liên tục lắc lắc cái đầu, hắn mất kiên nhẫn lấy tay nắm lấy gáy buộc cậu phải đón nhận nụ hôn của hắn, tiếp tục cho lưỡi vào lùng sục rồi cắn mạnh vào môi cậu khiến máu chảy ra nơi khoé miệng
Hắn ghì chặt hai bàn tay cậu xuống giường dời người từ môi xuống cổ rồi từ cổ xuống điểm nhỏ trên ngực cậu liếm mút âm thanh xấu hổ cũng vì thế mà xuất hiện
Miệng cậu được tự do nên lúc này sợ hãi mà kêu gào
" Ahh......đừng.....mà.....ngừng tay.... ân... ahh..... xin..... thiếu...... thiếu gia.... cầu xin ....tôi .... tôi ....ưm .....ân .....tôi ....ah ....." nhưng hắn vẫn cứ mặc cho cậu vang xin còn bá đạo nói
" kêu lên đi đừng kiềm chế, cho ta nghe tiếng rên dâm đãng của em đi vật nhỏ"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damei