Chương 47: Quỳ Xuống Cầu Xin


Lạc Hạ mở cửa thì thấy cảnh tượng này
Mẹ mình đang ngồi trên giường bệnh khóc cạn nước mắt trong khi đó Lục Xu cứ buông lời miệt thị
" Cô đang làm gì vậy?" Lạc Hạ lớn tiếng hỏi
Thấy Lạc Hạ bước vào ả ta cười đắc ý " tôi ..... chỉ là nói sự thật ..... cho mẹ cậu nghe"
" Cô....!!!"
Lạc Xương đau khổ nhìn cậu
" con mau qua đây"
" Mẹ, cô ta đã nói gì với mẹ ....."
" Con mau qua đây!!!" Bà thét to, cả căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ
Lạc Hạ cúi đầu bước đến bên cạnh mẹ mình chưa kịp nói gì đã bị Lạc Xương tát vào má
" Không phải con đã hứa sẽ không qua lại với nhà họ Vương nữa hay sao, không phải con đã hứa sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với họ nữa hay sao, tại sao bây giờ vẫn còn ở trong căn nhà đó? mau nói, con mau nói cho ta!!!" Lạc Xương túm lấy áo cậu dùng hết sức lực lắc lư
Tiểu Lạc đứng yên mặc cho bà đánh, mặc cho bà mắng_ cậu có thể nói gì đây? nói rằng cậu bị ác ma uy hiếp? haa, sẽ có ai tin chứ, huống hồ mụ điên kia còn ở đây
Thấy con trai không phản ứng bà liền nghĩ tiểu Lạc ngầm thừa nhận, vậy những gì cô ta nói lúc nãy là sự thật?
Lạc Xương lấy tay gạt mạnh dòng nước mắt đang chảy sau đó cố gắng đẩy tiểu Lạc ra xa
" con đi đi, ta không muốn nhìn thấy con mau đi đi"
Nhưng tiểu Lạc vẫn trơ lỳ như khúc gỗ để bà xô đẩy tuyệt nhiên không cử động
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, bà yếu ớt cầm cây nạng mà lúc nãy Âu Dương Nhất Minh để bên giường chỉ về phía cậu
Tiểu Lạc theo phản xạ nhanh chóng lui về phía sau
Chưa bao giờ bà tức giận như lúc này, Lạc Xương bất chấp cơ thể không khoẻ tùy ý xưa loạn cây nạng trong tay
" mau đi đi, xem như ta không có đứa con trai như ngươi! đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, cút!! mau cút!!!"
" Mẹ!" Lạc Hạ đau khổ gọi bà
" Ta không có đứa con trai như ngươi, cút cho ta!!!"
Không thể khống chế tâm trạng bà vô tình làm cây nạng va vào trán tiểu Lạc, cậu bị đau liền ngã xuống đất
Không biết ở đâu có một bàn tay ấm áp nhanh chóng đỡ lấy cậu
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống mức thấp nhất, mọi người có mặt trong căn phòng khi thấy có người ôm lấy tiểu Lạc thì khuôn mặt châm chọc lúc nãy biến mất thay vào đó là gương mặt như gặp quỷ, sát khí của người này không thể xem thường
Vương Thiên Ưng lặng lẽ quan sát những người xung quanh sau đó nhìn báu vật trong ngực
Lục Xu không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, ả ta núp ở một góc cả người phát run
" Em không sao chứ, bà xã?"
Tiểu Lạc lúc này chỉ có thể ỷ lại vào hắn, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia đau khổ lắc đầu
Lạc Xương thấy hắn xưng hô như vậy căm phẫn nhìn hắn
" cậu là ..... Vương Thiên Ưng?"
Vương Thiên Ưng nhìn bà hoà nhã nói " vâng, thưa mẹ"
Sau đó lại nhìn người trong lòng, hốt hoảng khi thấy cậu có vết thương trên trán Vương Thiên Ưng đưa tay chạm nhẹ vào nơi bị sưng kia
" em ..... em sao vậy, bà xã? sưng lên rồi"
" Đau" tiểu Lạc né tránh cái tay hắn
" Vương thiếu gia, tôi mong rằng .... cậu hãy tránh xa con trai của tôi" Lạc Xương có chút ác cảm sau khi nghe chuyện của hắn, lạnh lùng lên tiếng
Vương Thiên Ưng ôm chặt lấy cậu kiên định nhìn bà
" thưa mẹ, con tuyệt đối không buông tay em ấy, huống hồ ......"
" Chúng con là vợ chồng sao có thể nói buông là buông?"
" Rõ ràng cậu và tiểu Lạc đã ký vào đơn ly hôn...."
Nghe tới đây Vương Thiên Ưng cố gắng kiềm nén_ chuyện này hắn vẫn còn tức giận nha
" đó là mọi người tự ý quyết định con chưa hề có ý định đó, hơn nữa đơn ly hôn con xé rồi, nên chúng con ..... vẫn là vợ chồng hợp pháp" hắn cao ngạo nói
" Chuyện này ..... nhưng cậu rõ ràng không thích con trai tôi hà tất phải hành hạ nó như vậy" Lạc Xương nói thêm
Vương Thiên Ưng hối hận nhìn cậu một lúc lâu sau đó trả lời
" con thừa nhận trước đây là mình không đúng đã làm tổn thương em ấy, nhưng bây giờ .... sẽ không"
Hắn buông cậu ra quỳ xuống trước bao nhiêu người, ánh mắt kiên định nhìn Lạc Xương
" xin mẹ hãy tin tưởng con, con nguyện ý dùng cả phần đời còn lại của mình bù đắp cho em ấy, cưng chiều bao dung ( dung túng thì đúng hơn ) em ấy, xin mẹ hãy tác thành cho chúng con!!!"
Lạc Xương bị sự chân thành của hắn làm xiêu lòng nhưng vẫn cố gắng hỏi " Vương thiếu gia, cậu có từng nghĩ ..... tình cảm của cậu với tiểu Lạc chỉ là sự ngộ nhận, không phải tình yêu?"
Vương Thiên Ưng kiên định
" sẽ không, con có thể chắc chắn mình không ngộ nhận, ngày từ lần đầu gặp gỡ con ..... đã biết mình yêu em ấy rồi"
" Vương Thiên Ưng con tự tin biết rằng con đang làm gì, con yêu em ấy xin mẹ hãy tác thành!"
Lạc Xương suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn hắn và con trai mình
" đây vốn là chuyện hạnh phúc cả đời của tiểu Lạc, nên để nó tự mình quyết định"
Hắn bước đến ôm chầm lấy cậu thì thầm bên tai
" bà xã, anh vừa giúp em giải quyết một vấn đề nan giải, nó trở nên đơn giản hay phức tạp bây giờ đều do em nha~"
Cậu nhìn hắn cười tà mà nụ cười này chỉ có cậu mới có thể thấy sau đó quay sang nhìn mẹ mình
" Bà xã, quyền quyết định nằm ở em đó, em đồng ý ở bên anh chứ?"
Câu nói này mọi người nghe thấy đều nghĩ có vẻ như hắn đang cầu hôn nhưng thật ra hắn rõ ràng là đang thừa nước đụt thả câu, đang thừa cơ uy hiếp cậu, còn là công khai uy hiếp
Tên tiểu nhân, ác ma, biến thái, đại hỗn đản dám nhân lúc cậu gặp khó khăn mà ..... mà ........
Không còn cách nào khác, tiểu Lạc đành phải gật đầu tức giận đồng ý
Vương Thiên Ưng vui sướng trao cho cậu cái hôn say đắm trước mặt mọi người, cuối cùng cậu cũng đồng ý ở bên hắn, tuy cách làm này có hơi đê tiện nhưng hắn rất hài lòng với kết quả này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damei