Chương 34: Trừng Phạt Thích Đáng (H+)


Nói xong hắn bế cậu lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo
Tiểu Lạc vùng vẫy nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu sau đó lấy cravat trói chặt chúng lại
" Anh .... anh mau thả tôi ra, giữa .... giữa chúng ta .... kết thúc rồi!"
" Anh đã nói rồi không phải do em quyết định" hắn cúi người cọ cọ cái mũi vào cổ cậu rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ vào yết hầu
Tiếng ' chụt chụt' từ miệng hắn phát ra làm cậu rùng mình, lưỡi hắn quét qua xương quai xanh khêu gợi mút nhẹ tạo ra dấu ửng hồng
" Ân ...... ahh ........ đừng ....."
" Thích không bảo bối?" Hắn vừa hôn khắp nơi trên cơ thể cậu vừa nói
Chống tay nhìn cậu từ trên cao, đầu gối lại cọ cọ vào giữa hai chân tiểu Lạc thành công khiến cậu rên nhẹ
" Em xem vật nhỏ này của em còn đáng yêu hơn cả em nha .... vật nhỏ của vật nhỏ thì nên gọi là gì đây? không được rồi, vật nhỏ của em đang lớn dần để anh giúp em giải phóng cho nó nhé!"
Hắn không chút xấu hổ buông ra những lời biến thái
Nhanh chóng cởi quần Lạc Hạ xuống đã thấy tiểu Lạc tử đang yếu ớt run rẩy, hắn lấy tay vuốt ve làm nó phải đứng thẳng lên
Nhanh chóng cởi quần của chính mình cầm lấy cái vật biến thái kia cọ sát vào đứa em trai non nớt của Lạc Hạ tiếp đó Vương Thiên Ưng lại đưa tay nắm lấy cả hai rồi cùng vuốt ve lên xuống
Động tác không nhanh không chậm, Lạc Hạ bị kỹ thuật cao siêu của hắn kích thích, vật nhỏ bé kia liền rỉ nước khiến động tác của hắn vì thế mà trơn tru, thuận lợi hơn
Bị thứ cứng rắn của ác ma cọ vào làm tiểu Lạc xấu hổ, nhưng thứ cảm giác khoái lạc kia lại khiến cậu chìm đắm vào mà quên cả việc giãy giụa
" Thoải mái không bảo bối?" Hắn cười xấu xa
" Ân ..... không .... tôi .... tôi sắp ..... ahh ........ chịu không nổi .... rồi .... ahh" Lạc Hạ run rẩy nói
Vương Thiên Ưng cười cưng chiều " bảo bối, cùng ra nhé!"
Động tác tay của hắn theo đó càng lúc càng nhanh
Lạc Hạ rùng mình phóng thích chính mình sau đó hắn cũng gầm lên rồi bắn tất cả lên người cậu
Khắp căn phòng đều nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người, mùi hương vừa hoan ái xong tràn ngập khắp nơi
Tiểu Lạc mệt mỏi lên tiếng " cởi trói cho tôi"
" Trừ phi em đồng ý theo anh về" hắn nói điều kiện
" Tôi .... tôi không" Lạc Hạ phòng bị nhìn hắn
Vương Thiên Ưng sau khi nghe xong câu nói đó chẳng những không tức giận mà còn chậm rãi lấy hộp khăn giấy trên bàn, ánh mắt mang theo chút nhu tình lau dịch ái trên người tiểu Lạc
" Anh cho em 2 con đường. 1 là tự nguyện cùng anh trở về Vương trạch; 2 là tiếp tục ngoan cố, đợi đến khi anh ăn em sạch sẽ sau đó liền vác em về. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ lưỡng đi. Đợi đến lúc anh ăn sạch thì 3 ngày sau em cũng đừng mong lết được xuống giường, bà xã~"
Không đợi Lạc Hạ phản ứng hắn đã cúi người hôn say đắm lên người cậu
Tiểu Lạc hoảng sợ _ nếu không đồng ý với hắn .... thì ..... 3 ngày ..... những 3 ngày .... mình .... mình chết mất!!! tốt nhất nên tạm thời nghe theo hắn thì hơn a~
" Ách ...... tôi ..... tôi đồng ý .... tôi đồng ý theo anh về .... " Cậu nhanh chóng nói, sợ hắn sẽ không kiên kỵ mà ăn mình thật
" Tốt lắm" Vương Thiên Ưng hài lòng với câu trả lời này của Lạc Hạ, hắn đứng lên cởi trói cho cậu
" Em thay y phục đi sau đó chúng ta sẽ về nhà"
Nhà? Cậu cười thầm trong lòng _ nơi đó là nhà của mình sao, cái nơi đau khổ đó?
Sau khi đã thay xong y phục và dọn hành lý hắn lập tức đưa bảo bối của mình về Vương trạch
Ngừng xe trước sảnh lớn hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu rồi cưng chiều " bà xã, em ở đây đợi một chút anh đi đỗ xe"
Tiểu Lạc cúi đầu không nói gì đợi hắn đi khuất mới miễn cưỡng bước vào đại sảnh không ngờ lại gặp Lục Xu, đúng là có duyên a
" Ô, nhìn xem là ai vậy? thì ra là Cựu phu nhân, ngươi còn đến đây làm gì đúng là không biết xấu hổ" ả ta mỉa mai châm chọc
" Đi ...... đi mà hỏi .... thiếu gia của cô" cậu bị hắn làm cho phiền não không thèm nhẫn nhịn nữa
" Còn dám trả treo, ngươi nghĩ mình còn là Vương phu nhân sao đúng là không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ đánh chết đồ tiện nhân nhà ngươi!!!" Lục Xu giơ lên móng tay đỏ chói định tát vào mặt cậu cho hả giận nhưng bị tiếng gầm có uy lực từ phía sau vang lên
" Đáng kiếp! Ngươi định làm gì?" Vương Thiên Ưng thấy được một màn đầy kịch tính này liền không giữ được bình tĩnh. Kéo Lạc Hạ vào lòng
" Em có sao không, cô ta đã làm gì em rồi"
Cậu lắc đầu " không có, tôi không sao"
Hắn xoay người nhìn kẻ đã chọc giận mình, ả lập tức quỳ xuống cả người run cầm cập " thiếu ..... thiếu gia .... tôi ..... thật ra tôi chỉ là .... muốn chào hỏi ....."
" Chào hỏi? ngươi chán sống?" Hắn nhíu mày
Ả ta toát mồ hôi giọng nói uy hiếp lúc nãy biến đâu mất chỉ còn biết lắp bắp " ah .... tôi .... tôi .... xin ngài tha cho tôi .... thiếu .... thiếu gia ... tôi không dám .... tôi ....." sau đó liền nắm lấy chân Lạc Hạ khóc lóc
" Lạc .... Lạc Hạ .... không phải .... là .... là phu nhân, tôi .... tôi sai rồi .... xin người rộng lòng ..... tha cho tôi "
Lạc Hạ thực mệt mỏi " xin cô đứng lên, tiện nhân như tôi không dám nhận đâu"
" Cô ta dám mắng em là tiện nhân sao?" Hắn siết chặt nắm đấm gầm lên
Lúc này đây bộ dạng ả thật sự nhếch nhác vừa lạy lục vừa van xin " phu ...... phu .... phu nhân tôi sai rồi, là tôi đáng chết ..... ăn gan hùm nên mới dám xúc phạm người .... xin người tha cho tôi ... tôi .... tôi sẽ không bao giờ dám ..... xin người .... là lỗi của tôi .... tôi đáng chết ..... tôi đáng chết mà!!!" sau đó lại tự tát vào mặt mình
Lạc Hạ xoay người nói với Vương Thiên Ưng " cô ta cũng chưa làm gì tôi, tôi mệt rồi muốn đi ngủ" rồi rời khỏi vòng tay của hắn bước lên lầu
" Nếu có lần sau ta bảo đảm sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn" hắn buông lời đe dọa rồi bỏ lên lầu để lại Lục Xu hồn lìa khỏi xác quỳ một chỗ không cử động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damei