Chương 20:Nguy Kịch

Hôm nay khi thức dậy tinh thần của Vương Thiên Ưng sảng khoái vô cùng, lâu lắm rồi mới được say giấc như vậy. Chiều nay hắn có một cuộc họp quan trọng ở Dubai nên bây giờ phải chuẩn bị lên đường, không muốn rời xa vật nhỏ nhưng hắn đành cắn răng bước lên phi cơ riêng
Những ngày không có hắn tiểu Hạ cũng buồn một chút, dù sao mấy tháng nay hắn đối xử với cậu rất chu đáo nha
Khi làm việc xong cậu thường ngây người suy nghĩ
" khi nào Ưng mới về đây?"
Những ngày không có hắn mưa nhè nhẹ rơi không khí se lạnh có chút buồn, trong lòng cậu cảm thấy hơi trống vắng nên thường xuyên đến phòng hắn làm bạn với sách
Hôm nay cũng như ngày thường Lạc Hạ đến đây đọc sách nhưng đi động chợt vang lên, cậu vội nghe máy
" alô Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Bên kia điện thoại tiếng nói Âu Dương Nhất Minh có chút lo lắng
" Lạc Hạ chuyện tôi sắp nói cậu nhất định phải bình tĩnh, mẹ cậu... lên cơn suy tim cần phải phẫu thuật gấp nên....."
Cậu hoảng sợ làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay, run rẩy nói
" anh..... anh nói... mẹ tôi..... bà.... suy tim... sao lại như vậy, mấy ngày trước tôi đến không phải..... không phải anh nói tình trạng của bà rất tốt sao... tại sao bây giờ..... Âu Dương tiên sinh anh chờ đi, tôi...... tôi lập tức đến đó"
Âu Dương Nhất Minh bình tĩnh suy nghĩ rồi nói
" tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết ...... Lạc Hạ chi phí phẫu thuật của bà Xương ít nhất là 600 vạn..... tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị số tiền trước khi đến bệnh viện thì tốt hơn, về phía bệnh viện tôi sẽ xin họ cho cậu gia hạn..."
Cậu bủn rủn tay chân khi nghe con số trên trời này, 600 vạn con số lớn như vậy cậu tìm đâu ra đây?
Lạc Hạ trở về phòng kéo thùng tiền mà cậu tích góp được bao năm qua bắt đầu đếm, tổng cộng là 30 vạn. Cậu như rơi xuống địa ngục, số tiền này làm sao đủ để cho mẹ làm phẫu thuật đây?
Má Trình bước vào thấy cậu như vậy bà lo lắng hỏi
" tiểu Hạ ngươi sao vậy?"
Cậu cố gắng bình tĩnh trả lời bà
" con không sao, tìm con có việc gì vậy má Trình?"
" Lão gia tìm ngươi, mau chóng đến thư phòng đi!"
Nghe vậy cậu cố gắng đứng lên lảo đảo bước đi. Trong thư phòng, Vương lão gia đang đọc sách khi thấy cậu liền vui cười
" tiểu Lạc, đến rồi sao! nào nào mau ngồi xuống uống tách trà hoa cúc đi"
Cậu ngồi xuống trong lòng cứ luôn suy nghĩ về tình trạng của mẹ, rồi cậu chợt loé lên ý nghĩ điên rồ, tiểu Lạc quỳ xuống trước mặt ông rồi nói
" lão gia, xin người cứu con có được không"
" Con làm gì vậy? mau đứng dậy rồi nói" Vương lão gia chợt giật mình trước hành động này của cậu
Cậu lắc lắc đầu
" nếu người không đồng ý con sẽ quỳ ở đây, xin người, chỉ có người mới có thể cứu con"
Ông nhìn cậu sắc mặt tái nhợt mà đau lòng
" có chuyện gì xảy ra, con nói ta nghe"
" Cầu xin người cho con mượn 600 vạn có được không?"
Ông sững sờ " con cần số tiền lớn đó làm gì? chẳng lẽ....."
Lạc Hạ từ trước đến nay chưa bao giờ vay mượn tiền của bất cứ người nào, lý do khiến cậu làm việc này chỉ có một.....
Lạc Hạ gật đầu " chỉ cần người chịu cho con mượn tiền.... con sẽ làm bất cứ việc gì người yêu cầu"
Vương lão suy nghĩ
" kể cả việc ta bảo con phải lấy cháu ta?" tuy biết rằng có hơi tiểu nhân nhưng ông không muốn cháu mình bỏ lỡ người tốt như cậu
Cậu lặng người một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu
" con........ con đồng ý"
Vương lão gia vỗ nhẹ vào vai cậu
" được rồi, ta sẽ chuẩn bị thứ con cần, không cần lo gì đâu mọi thứ ta sẽ sắp xếp a, hahaha"
Mà cuộc đối thoại giữa ông và cậu lại trùng hợp bị hắn nghe thấy. Đứng sau cánh cửa, bàn tay siết chặt cố gắng bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damei