Chap 23
thình thịch ...
Bạch Hàn đang chạy bỗng người cậu nóng rực lên , ánh mắt cũng đổi màu .
" Chờ tôi nhé Tiểu Mận , tôi sắp đến rồi "
---------------------------------------
Tiểu Mận cố nhấn mạnh tay hơn để máu chảy ra nhiều hơn nữa .
" Có vị rất thơm ở đây "
" Bạch Hàn !!!"- Tiểu Mận nghĩ
Hắn ta đang ngồi bỗng mắt rực đỏ lên .
" Ngon thật "
Làm ơn ... Bạch Hàn ...
Như một con thú dữ đã tìm thấy mồi hắn nhẹ nhàng tiến tới chỗ Mận , Tiểu Mận vô cùng sợ hãi liền đẩy người ra sau để lùi lại , nhưng cái ghế cũng chả di chuyển được mấy . Hắn tiến lại càng gần hơn .
" Là máu của cậu phải không ???"
" Tôi ..."
Hắn nhẹ nhàng vén tóc cô , rồi ngồi xuống trước mặt .
" Cậu định làm gì ?"
" Lẽ ra cậu không nên để bị thương , làm vậy thật khó để bổn thiếu gia ta đây kiềm chế bản thân "
"... "
" Xin thất lễ với cậu "
" Đừng mà ..."
Hắn nhẹ nhàng bước ra đằng sau rồi vòng tay lên cổ, tay còn lại nhẹ nhàng dữ vai .
" Đừng làm vậy ... tôi xin cậu "
" Sẽ nhanh thôi "
Vừa vén tóc của Tiểu Mận sang bên thì ...
RẦM !!!
Cái cửa bị đá bay ra trước , bụi bay như mưa phùn , hắn liền đứng lên ... Trong làn khói mờ ảo Tiểu Mận nhìn theo , mắt rưng rưng . Bóng của hai người con trai dần xuất hiện dần lên ...
" Bạch Hàn ?.."
" Đừng gọi tên cậu ấy như vậy , cậu đang làm một chàng trai như tôi lên cơn ghen đấy " - tiếng nói vọng ra từ làn khói
" Hạo Vương ?"
" Sao cậu nói nhiều vậy ? Cô ấy là người của tôi mà . Chúng ta chỉ hợp tác lần này thôi nên cũng đừng hi vọng "
Câu nói vừa kết thúc thì mái tóc đỏ ấy dần xuất hiện , điệu cười khểnh quen thuộc hơi kiêu ngạo nhưng lại là điểm nhấn khó tả ...
Là Bạch Hàn và Hạo Vương .
Bạch Hàn , cậu đã tới rồi . Tôi tin cậu sẽ tới mà ... lần trước khi tôi bị thương hay buồn cậu đều tìm thấy tôi mà . Tôi không hề sai ! Thật sự cảm ơn vì cậu đã tới đây với tôi .
" Này Mận Tím cậu không sao chứ ? Có ai làm cậu sợ không ? nếu có thì để bổn thiếu gia đem ra làm thành búp bê cho cậu chơi " ( Tím là Bạch Hàn đang gọi màu tóc của Tiểu Mận )
" Cậu ngầu hết phần tôi rồi đấy " Hạo Vương nói . ( ♡~♡ )
" Quá khen "
Vừa nói xong hai người tung một đòn đá mấy thằng ma cà rồng đàn em bay mấy mét . Thằng nào thằng ấy cũng ôm bụng mà bỏ chạy .
bộp ... bộp ...
Hắn vỗ tay rồi từ từ bước ra .
" Hay lắm hai bạn của tôi "
" Vương Triệu Vũ " - Hạo Vương nói .
" thì ra là mày " - Bạch Hàn vô cùng tức giận .
" Vương Triệu Vũ ?" - Tiểu Mận lo lắng .
" Không cần phải bận tâm đâu công chúa, việc của cô là rời khỏi đây an toàn . Đó là chuyện riêng của họ "
Hạo Vương đã xuất hiện từ sau và cởi trói nhanh chóng . Nhưng cậu cũng không kìm được mùi máu thơm ấy . Cậu nắm tay Tiểu Mận mãi không buông
" Ơ .. tay cậu bị thương này "
" Tôi phải làm vậy để gọi Bạch Hàn thôi , cậu mau thả ra đi , cậu làm tôi đau quá "
Hạo Vương như người mất hồn , cậu không di chuyển , thấy thế Tiểu Mận đành tự mình bỏ tay đang nắm chặt của cậu ra . Rồi đi lùi ra phía sau ...
" Mày kiềm chế được mà " - Hạo Vương vừa xoa đầu rồi cười , hai má đỏ lên khi cậu thấy Tiểu Mận . ( Ôi đoạn này anh Vương đáng yêu quá đi *^.^*)
" Bạch Hàn lâu rồi không gặp , khỏe chứ "
" Tất nhiên rồi "
" Nhưng anh mày chắc không khỏe đâu nhỉ ?"
" Cái gì ?//"
" Vậy hóa ra anh mày vẫn chưa nói cho mày nghe sao ? Hay nó chết rồi ?"
" Câm miệng !!! Sao mày có thể biết được chuyện đó chứ ??? " - Bạch Hàn vừa nói vừa tung một đấm nhưng hắn ta liền né được ngay .
" Vẫn chưa bỏ được cái thói động tay động chân đó sao ? "
" Im đi "
Vương Triệu Vũ đẩy ngược Bạch Hàn ra sau ...
" Mày muốn biết lí do lắm à ? " - Bất chợt Tiểu Nam lạnh lùng bước vào .
" Tiểu Nam ?" - Tiểu Mận hỏi rồi nhìn theo phía cậu ta .
Cậu ta vẻ mặt đầy cáu giận , ánh mắt đỏ hung lên tiến về chỗ Bạch Hàn . Vương Ngọc mới hoảng hốt hỏi :
" Sao anh lại ở đây thế ? "
" Em đừng hỏi thêm gì nữa "
" Tớ tưởng Vương Ngọc nói cậu bị thương nặng ? " - Tiểu Mận định tiến ra chỗ Tiểu Nam .
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì nhanh như gió Tiểu Nam nhảy lên đấm vào mặt Bạch Hàn khiến cậu ngã ngửa ra sau .
" Để tao dạy mày thế nào là dùng nắm đấm nhé "
" Ha... ha... ha ... em rể họ của tôi có tài thật nhỉ ? Thôi anh giao nốt tên Tiểu Hàn này cho em nha " - Vương Triệu Vũ vỗ vai Tiểu Nam rồi ra chỗ ghế ngồi tỏ vẻ khoái chí .
" Không lẽ ... chính mày đã ra tay với anh trai của tao ? "
" Mày nói mới đúng một nửa thôi . Tao không những muốn ra tay với anh mày mà còn muốn ra tay với cả mày nữa đấy "
" Cái gì ? " - Tiểu Mận bất ngờ .
- Đây không thể là Tiểu Nam mà mình đã từng quen . Tiểu Nam không hề như thế này . Cậu ấy ... không thể máu lạnh như vậy được . Tiểu Nam .
" Tiểu Mận tình hình ở đây có vẻ xấu hơn nhiều rồi ! Cậu mau ra ngoài tìm lối thoát đi . Tôi ở lại giúp Bạch Hàn nhé " - Hạo Vương nói .
" Ừm "
" Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao ? Ta đã nói rồi từ bây giờ cô trở thành bữa ăn của ta " - Vương Triệu Vũ nói , ánh mắt cậu ta đỏ rực lên .
" KHÔNG ĐỜI NÀO !!! "- Bạch Hàn nói rồi lao tới định tấn công Triệu Vũ nhưng bất ngờ bị Tiểu Nam cản lại và đá mạnh vào bụng một cách bất ngờ .
" Cứ như thế này bổn thiếu gia ta đây không thể để mình tên họ Bạch nhà ngươi giải quyết một mình được nữa rồi. Xin lỗi nhé ! Việc gia đình ngươi ta vốn không có hứng đâu . Nhưng xem thế này không đáng mặt quân tử cho lắm " - Hạo Vương nói rồi cởi áo khoác mình đang mặc ra đưa cho Tiểu Mận ôm , rồi sắn tay áo lên vẻ mặt đầy tức giận .
Tiểu Nam định quay ra tấn công Hạo Vương nhưng bất ngờ bị đánh ngược lại từ phía sau .
" Bạch Hàn có lẽ đã không muốn đánh cậu ngay từ đầu rồi "
Tiểu Nam càng tức hơn . Cậu ta đầy tức giận đá xoáy vòng ngược ra sau nhưng Hạo Vương cũng né được .
" Vì nể mặt bé Mận kia Bạch Hàn và tôi vốn định tha cho cậu nhưng xin thất lễ nhé ! "
" A ... "
Tiểu Nam chưa kịp phản ứng gì đã bị Hạo Vương đá mạnh vào chân . Khiến cậu ta quỳ cả gối xuống . Chưa hết , thuận với chân Hạo Vương bèn tung ngay một đòn sút thẳng mặt Tiểu Nam khiến cậu ngã ra sau .
Tiểu Mận thấy vậy , mắt cô rưng rưng tay nắm chặt áo khoác của Hạo Vương . Cơ thể như sắp mềm ra vậy . Mồm thì mím bặp không nói lên câu . Cô nhìn Tiểu Nam mà trái tim như bị xé nát .
Hạo Vương thấy vậy cứ đứng nhìn theo cô . Hạo Vương chắc đang hiểu nỗi lòng , suy nghĩ của Tiểu Mận .
Bất ngờ Tiểu Nam lao tới tung một đòn hick hiến cậu ngã bật ra sau . Bạch Hàn lúc này mới chống tay ngồi dậy ...
" Bổn thiếu gia ta đây thật sự đã nhịn hết nổi " - Bạch Hàn nói .
Tiểu Nam không hề quan tâm cứ lao tới đấm nhưng lần này Bạch Hàn đều né hết . Hạo Vương liền đá mạnh vào sườn cậu , hiến Tiểu Nam ngã ngửa ra trước máu mũi ộc ra ...
" Hụ ... hụ ... "
Vương Ngọc vô cùng lo lắng cô ta không xem được nữa bèn đứng dậy thúc dục Vương Triệu Vũ .
" Anh như thế này không ổn đâu ! Làm thế này Tiểu Nam không xong mất "
" Tại sao em có thể không tin vào người mà mình yêu như thế nhỉ ? Vì sự đố kị muốn chiếm đoạt , muốn chiến thắng cậu ta sẽ không chịu yên đâu "
" Anh nói gì vậy anh ? Như thế là sao ? Bây giờ không lẽ anh để anh ấy bị đánh như vậy ?
" Nếu vô dụng vậy thì không nên giữ "
Hạo Vương tiến đến chỗ Tiểu Nam đang nằm . Cậu đạp Tiểu Nam ngã ngửa ra .
" Bây giờ đã biết chết chưa ? "
Tiểu Nam không nói gì cả .
" Vậy để ta giúp cậu nhé ! Chỉ cần một cú này vào các vùng xương của cậu. Nếu không chết thì sống cũng không xong . Ma Cà Rồng chỉ có thể lành ngoài da thôi chứ xương mà đứt hết cũng khó lành "
Tiểu Mận nghe thấy vậy liền thẫn thờ cô đơ một lúc .
" Mau cứu anh ấy đi anh !!! Em van xin anh đó !!! Anh trai !!! " - Vương Ngọc quỳ gối thảm thiết van xin Vương Triệu Vũ .
Bạch Hàn chỉ lặng im đứng sau Haok Vương nhìn .
" Vĩnh biệt nha ... " - Hạo Vương nhất một chân cao lên rồi đang đà dậm...
" Đừng mà !!! " - Tiểu Mận hét lên
Hạo Vương phanh kít lại rồi dụt chân xuống . Tất cả chìm đắng trong im lặng . Ai cũng lặng người rồi quay ra nhìn Tiểu Mận .
" Đừng ... đừng mà ... đừng làm hại Tiểu Nam . Tôi xin cậu .
...
...
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top